Quyển 1 - Chương 1
Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra, thu gọn trong mắt hắn là cả một bầu trời trong xanh. Bên tai còn văng vẳng tiếng ve mùa hạ kêu, đã bao lâu rồi, hắn không cảm nhận được một khung cảnh yên bình thế này.
Tiêu Chiến cứ nằm im như vậy. Hắn nhớ rõ hắn đã tự đánh nát kim đan, tán đi nguyên thần rồi cơ mà, sao vẫn còn sống thế này. Lẽ nào hắn bất tử hay sao.
Không phải chứ, cuộc sống chán muốn chết. Bao năm rồi không đối thủ, sống có gì thú vị chứ.
Nếu không thì lần này thử cách khác, đem hồn phách xé đi, đem thân thể này nghiền thành tro.
Nhưng mà...xé hồn phách nghe có vẻ đau lắm.
Vị Yêu đế nào đó vì quá nhàm chán mà tưởng tượng 101 cách làm sao để chết cho mình.
Đúng lúc này, có một vật thể lạ vụt lao về phía hắn, Tiêu Chiến lười nhìn xem là vật gì trực tiếp đưa tay gạt đi.
Tên ngốc nào đem đồ định ném Yêu đế thế, sinh ra mắt chưa kịp mở à.
Những tưởng với thực lực của bản thân, chỉ cần nhẹ phẩy tay là có thể vứt viên đá đó bay xa ngàn dặm. Ai ngờ, vị Yêu Đế cao cao tại thượng ngày nào, lại bị một viên đá bay đúng vào mặt, đập cho một bên mắt xanh tím.
" ĐAU!" Tiêu Chiến ăn đau tức giận hét lên. Sau đó liền giật mình.
Đau.
Đã bao lâu rồi hắn không bị thương, đã bao lâu rồi hắn không thấy đau. Kẻ nào có năng lực như vậy có thể làm hắn bị thương. Sinh lúc nào, môn phái nào nuôi lớn. Tiêu Chiến cười hớn hở:
" Giỏi lắm nhóc con, đến đánh một trận."
Vừa mở miệng nói xong hắn liền giật mình. Giọng nói này, sao lại non nớt như vậy. Lại nhìn trước mắt, chỉ có một đám nhóc con trông có vẻ bặm trợn lưu manh.
Chuyện này là sao.
" Tiểu tạp chủng, mày gọi ai là nhóc con." Dẫn đầu bọn nhóc là một đứa mập, y phục có phần hoa lệ.
Tiêu Chiến mặc kệ bọn nhóc, nhìn nhìn tay mình. Thế nào lại...là tay trẻ con.
" Tiểu tạp chủng, mày điếc rồi à."
Tiêu Chiến lúc này mới nghe rõ tên nhóc đó nói gì.
" Mày gọi ai là tạp chủng?" Hắn nguy hiểm nheo mắt lại nhìn chằm chằm tên mập. Cái nhìn này sẽ rất có lực sát thương nếu một bên mắt của hắn không bị tím.
Tên mập cười khẩy
" Ở đây ngoài mày ra thì còn ai là tạp chủng, con của nô lệ, phi, thứ ti tiện."
Tiêu Chiến không mắng chửi lại, chỉ cười tà:
" Hôm nay để ông đây dậy mày thế nào là bị thứ ti tiện đạp dưới chân." Nói rồi liền mạnh mẽ vọt tới chỗ tên mập. Nhưng chỉ còn cách tên mập có vài bước, bàn chân nho nhỏ của hắn bị trượt viên đá, cứ thế ngã sõng xoài xuống đất.
Linh...linh lực của hắn đâu mất rồi.
Tên mập ban đầu thấy hắn hùng hổ lao đến có chút sợ nhưng chưa sợ được bao lâu thì hắn đã phá lên cười
" Tiểu tạp chủng, cỡ mày cũng đòi ra oai. Bay đâu, đánh nó cho ta." Tên mập vừa dứt lời, cả bọn liền xông vào đánh Tiêu Chiến túi bụi.
" Hừ, cho mày đòi kiểm tra linh hạch. Thứ ti tiện như mày cũng đòi tu tiên."
Tiêu Chiến co rúm thân hình nho nhỏ, trước mưa đấm mưa đá, cố gắng bảo vệ chặt chẽ đầu của mình.
Đường đường Yêu đế đứng đầu tam giới, giờ lại bất lực nằm đây để mấy thằng nít ranh đánh cho không ra hình người. Lộ ra ngoài còn không bị khắp lục giới cười cho thối mũi.
" Thôi, hôm nay đến đây thôi, đi về chuẩn bị, ngày mai có tiên nhân đến làm kiểm tra linh hạch rồi." Đánh được một lúc, thấy cũng hòm hòm, tên mập liền lên tiếng kêu dừng, đi về.
Chờ bọn nhóc đi xa, Tiêu Chiến mới thả lỏng người ra.
Có vẻ như hắn thật sự đã chết rồi. Tên mập kia hắn nhận ra, ngày hôm nay hắn cũng nhận ra. Đây hẳn là ' Niết Bàn trùng sinh' như trong sách nói.
Nhưng người ta là trọng sinh lại cơ thể mình, cớ sao hắn lại trọng sinh lùi về cai thời vô dụng này thế.
Một đứa trẻ, thì làm được gì.
Đột nhiên Tiêu Chiến nghĩ ra gì đó. Hắn bật cười ha ha.
Sao lại không làm được gì. Một đứa trẻ, có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Kiếp trước, hắn chính là bời vì hôm nay bỏ lỡ kiểm tra linh hạch, mà xảo ngộ một tên ma tu.
Tu ma tu yêu hắn tu chán rồi. Kiếp này...hắn muốn tu Tiên.
Hắn muốn đi một con đường khác với kiếp trước, xem xem, có gì thú vị hơn không.
Hơn nữa, lúc này vị Tử Tinh Quân danh tiếng lẫy lừng nào đó, hẳn là còn sống đi. Vừa hay, nơi đây là địa bàn của Thanh Vân môn, đi xem thử vị này có gì thú vị không.
Tiêu Chiến lết lết lại cái hồ gần đó, vốc vài vốc nước lên rửa mặt. Nhìn kỹ gương mặt non nớt trong nước. Này là hắn năm bao nhiêu tuổi đây, 10 hay 12. Còn vết chu sa ở dưới khoé mắt này, là dấu vết của phong ấn à. Năm đó vị Tử Tinh Quân kia tự bạo, mới không tiếng động nghiền nát phong ấn trong người hắn.
Lại nhìn nhìn gương non nớt này. Trừ đi những vết bầm. Ừm, vẫn có thể thấy được vài phần phong phạm vương giả kiếp trước. Lại thêm dấu chu sa này cảm giác tăng thêm vài phần mị hoặc.
Tiêu Chiến sửa sang lại y phục, hừm, phải về phòng xem lại xem có bộ y phục nào khác không, còn phải xin thêm ít dược cao, bôi cho nhanh khỏi, sáng mai các vị đệ tử của Thanh Vân đến kiểm tra rồi.
* * *
Kiểm tra linh hạch ở khu vực quản lí của môn phái là việc theo thông lệ hàng năm của các môn phái tu chân. Họ sẽ để đệ tử của phái mình cầm theo đá kiểm tra linh hạch đến một một khu vực cố định của môn phái tại vùng đó. Để người ở đó có thể tập trung đến làm kiểm tra linh hạch. Nếu người nào có linh căn mà muốn gia nhập môn phái vậy sẽ được những đệ tử đó đưa về môn phái tham dự tuyển chọn để tử môn phái. Ai tư chất cao, rất có thể sẽ được trở thành đệ từ chân truyền của các trưởng lão thậm chí là trưởng môn.
Ngày đầu tiên kiểm tra linh hạch, có rất nhiều người, xếp thành ba hàng, trải dài như là con phố vậy. Trẻ có già có, trung niên thì đã đành đi, đằng này đến cả ông lão 80 cũng đến kiểm tra là sao, nhắm thật sự còn bao lâu để tu luyện vậy. Nhưng đệ tử ấy ngồi đó nguyên một ngày trời không nghỉ ngơi, kiểm tra cho tất cả người đến xếp hàng.
Tên mập hôm qua đánh Tiêu Chiến là con trai duy nhất của phú hộ số một ở vùng này. Hắn được phép làm kiểm tra riêng không cần xếp hàng. Kết quả có vẻ ổn, nhìn mặt tên mập và người nhà hớn hở kìa.
Quá nhiều người, Tiêu Chiến không thích chen chúc, hắn đứng phía xa xa chờ hàng người ngắn dần ít dần. Nhìn nhìn sắc trời ngả chiều tà, Tiêu Chiến thầm nghĩ, xem ra phải để mai rồi. Y như hắn nghĩ, lúc này một vị đệ tử đứng lên, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
" Việc kiểm tra của hôm nay tạm dừng, ngày mai mọi người lại đến nhé."
Người dân thấy sắc trời cũng thật sự không còn sớm liền lục tục rời đi. Tiêu Chiến cũng định rời đi thì đột nhiên bị gọi lại:
" Cậu bạn nhỏ ơi?"
Một cô bé chạy đến phía hắn, đạo bào trên người khẽ bay. Cô hơi cúi người nhìn hắn, nhỏ giọng:
" Cậu bạn nhỏ cũng đến kiểm tra linh hạch à?" Cô bé là một trong ba người ngồi kiểm tra lúc nãy, thấy cậu bé này đứng xa xa dòm lại đây, có vẻ rất muốn thử nhưng lại không dám. Bóng dáng nho nhỏ, quần áo tuy có chút cũ nhưng vẫn sạch sẽ, cứ mang vẻ mặt trông mong nhìn lại đây, hơn nữa lại gần mới thấy, vẻ ngoài của nhóc này tuy hơi đen nhưng ngũ quan lại rất tinh sảo, nhất là vệt chu sa hình ngọn lửa nho nhỏ dưới đuôi mắt, quả thật mị hoặc. Trong lòng cô bé liền xoát một cái trào lên cảm giác muốn bao bọc. Ừm, cô bé quyết định rồi, dù nhóc này không có linh căn, cô bé cũng mang về môn phái làm đệ tử thường.
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn bộ dạng có chút quá khích của cô bé trước mắt, khẽ gật đầu. Phái Thanh Vân xưa nay đúng là được goin là đạo phái. Cũng giống như Thục Sơn, Nga Mi Tiêu Dao hay bất kỳ môn phái nào, họ có đạo bào tượng trưng cho môn phái.
Thục sơn là màu xanh lá thêu kim tuyến màu vàng.
Nga Mi màu trắng thêu chỉ đỏ
Tiêu Dao màu Tím thêu chỉ đen.
Pháp Luân Tự thì khỏi nói. Tăng nhân mà.
Đan tông không có trang phục cụ thể.
Yêu tu với ma tu càng không. Nhưng kì lạ là chúng rất thích màu đen.
Thanh Vân môn, đạo bào màu lam, thêu hoa văn mây trời màu trắng. Không hổ là đạo sĩ.
Thấy hắn gật đầu, cô bé liền vui vẻ dắt tay hắn về chỗ kiểm tra.
Tên mập thấy Tiêu Chiến được người đưa lại đây liền cau có nói:
" Vị tỷ tỷ này tỷ gọi tên này lại đây kiểm tra làm gì vậy?"
" Tất nhiên là để kiểm tra nha."
" Tỷ tỷ có thể không biết, tên này chỉ là con của nô lệ, hắn thì có cái gì để kiểm tra đâu chứ!" Tên mập ghét bỏ nói.
" Nô lệ thì sao, tu tiên là bình đẳng, chỉ cần cậu bé có tư chất tốt, vậy ta tình nguyện mua đứt khế bán thân của cậu bé." Càng hay, mua lại trước nếu thật không thể tu luyện, càng dễ giữ ở bên cạnh.
" Hơn nữa, có gì để kiểm tra hay không thì phải thử mới biết được." Nói xong cô bé liền cầm tay Tiêu Chiến đặt lên viên đá
" Nắm chặt một lúc nhé." Sau đó liền mong chờ nhìn nhìn viên đá.
Tiêu Chiến không để tâm, hắn có linh căn hay không, là loại nào hắn còn lạ sao.
Cô bé nhìn chằm chằm viên đá trong suốt, sau khi thấy nó từ từ sáng lên, hơn nữa viên đá không chỉ sáng mờ mờ như những người khác mà là ngày càng rực rỡ, cô bé liền vội vàng gọi các vị sư huynh
" Sư huynh, các huynh mau lại đây." Hai người kia nghe vậy cũng đi lại, sau khí nhing thấy viên đá thì ngạc nhiên, một vị sư huynh nói:
" Chưa bao giờ thấy viên đá này sáng lên rõ như vậy. Xem ra cũng là một nhóc đáng bồi dưỡng."
Người còn lại cũng gật gật đầu. Không tồi nha, xem ra lần này có khi lại tìm được một thiên tài tu luyện ấy chứ.
" Nhóc con, có muốn gia nhập phái Thanh Vân không?"
Tiêu Chiến mở to đôi mắt long lanh nước, trong đó toàn bộ là vui mừng cùng khao khát, hắn giả vờ hét lớn:
" Muốn."
Tên mập từ khi nhìn thấy quả cầu sáng lên như vậy đã thấy không thể tin được. Nay nghe mọi người càng có vẻ muốn chiêu mộ Tiêu Chiến thì càng tức tối:
" Các vị thần tiên, tên nhóc này chỉ là một tên nô lệ thấp hèn, sao xứng vào phái ta tu đạo chứ."
Nghe vậy, một trong hai vị sư huynh lạnh mặt nhìn sang
" Anh bạn nhỏ này, phái Thanh Vân xưa nay không hề có cái gì mà nô lệ với thượng lưu, chỉ cần có linh căn, muốn tu tiên phái ta đều nhận. Nếu ngươi bất mãn với việc này, vậy xin mời gia nhập môn phái khác."
"Ta...ta không có ý đó." Tên mập sợ hãi hốt hoảng lắp bắp nói.
" Không có là tốt nhất." Nói xong vị sư huynh này liền quay lại nhìn Tiêu Chiến
" Cậu bạn nhỏ này đừng lo quá, khế bán thân của cậu, phái ta sẽ mua lại giúp cậu."
Nghe vậy Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ hướng y cười
" Đa tạ thần tiên ca ca."
Vị sư huynh này nhìn hắn vui vẻ như vậy cũng khẽ cười một chút.
" Giờ đệ có thể trở về, ngày mai kiểm tra nốt số người còn lại chúng ta sẽ lên đường."
Tiêu Chiến nào chịu đi về như vậy, không phải sẽ ăn thêm trận đòn của tên mập chết tiệt kia à. Hắn đảo đảo mắt, sau đó bày ra bộ mặt đáng thương nói
" Thần tiên ca ca, thần tiên tỷ tỷ, mọi người có thể đem theo đệ không. Đệ...đệ không có nơi trú chân rồi."
" Sao có thể, nhà đệ đâu."
" Đệ...đệ không có nhà. Huhu." Còn phối hợp thêm vài giọt nước mắt.
Mấy người kia nghe vậy, nhìn vóc dáng nhỏ bé của hắn liền có chút không đành lòng. Liền gật đầu. Tiêu Chiến cười rạng rỡ đi theo họ, khi đi qua tên mập còn khẽ liếc nó một cái khiêu khích khiến tên mập tức đến độ mặt nghẹn đỏ bừng, chân dậm bình bịch. Nó tức tối bỏ về.
Hừ, ngày tháng còn dài, nó không tin nó không trị được tên tạp chủng đó.
Tiêu Chiến đi theo mấy đệ tử kia, sau khi càn quét bữa tối, hắn liền trở về phòng mà họ đã thuê thêm cho. Ngả lưng xuống giường, vô định nhìn lên đình màn.
Hắn.....thật sự muốn tu tiên sao.
Với thể chất của hắn, sớm muộn gì cũng bị tiên giới săn đuổi. Bản thể của hắn là yêu thú, mà cửa vào yêu tộc vẫn chưa được mở ra, yêu thú bây giờ chưa tu luyện được thành hình người. Đều bị bắt đi làm khế ước thú của người tu ma tu đạo.
Nhưng nếu lại trở về tu ma. Hắn thật sự thấy nhàm chán. Con đường ma tu kiếp trước hắn đã đi quá lâu rồi. Không còn nhiều hứng thú.
Thôi thì cứ thử tu tiên đi, cùng lắm nếu không ổn lại đoạ ma. Cũng không có gì quan trọng.
Tiêu Chiến khẽ nghiêng người, liếc nhìn ánh trăng vằng vặc chiếu qua khung cửa sổ. Hắn nheo mắt lại. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ. Nhẩm tính một chút. Hình như là 14. Vậy không phải là một trong ba ngày trăng sáng nhất sao. Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên. Hắn là yêu tộc thể chất Nguyệt Tinh linh thể. Loại thể chất này chỉ yêu tộc mới có. Hơn nữa không phải yêu tộc bào cũng có. Ít nhất trừ bản thân ra hắn chưa từng thấy yêu thua nào có.
Nguyệt Tinh linh thể, dựa vào ánh trăng mà tu luyện. Chỉ cần ở dưới trăng thì dù là ngủ cũng giống như đang tu luyện, hơn nữa còn nhanh hơn bình thường gấp mấy lần.
Những điều này hắn là vô tình đọc được ở trong thư tịch yêu tộc. Mấy ngày nay dư âm trọng sinh khiến hắn chưa kịp nhớ ra. Ngoài tu tiên hắn còn có thể làm têu tu mà.
Yêu tu thể chất khoẻ, năng lực mạnh, mỗi loài lại có một bí thuật đặc biệt. Như Phượng hoàng có niết bàn trọng sinh, hồ ly thì số mạng tương ứng số đuôi, xà tính dâm thích hợp dùng để song tu....
Hắn hoàn toàn có thể vừa tu tiên vừa tu yêu mà. Kiếm một sư phụ tốt, vậy càng đỡ phiền phức rồi.
Tiêu Chiến tâm tình tốt đi đến dưới ánh trăng ngồi xuống. Hắn vận dụng pháp quyết hấp thu ánh trăng để cường hoá thân thể. Loại bí pháp nhập môn của Yêu tu. Trước tiên rèn luyện để đánh cho tên mập chết tiệt kia kêu cha gọi mẹ.
Hắn chưa thể tu luyện linh khí được, bởi còn phải đến Thanh Vân làm kiểm tra nữa. Nếu biết hắn từng tu luyện, lại có rắc rối.
Tiêu Chiến tịnh tâm, theo pháp quyết đã đọc qua mà gom lại ánh trăng, đem chảy vào tư chi bách hải. Hắn giống như cảm giác được từng thớ cơ trở nên săn chắc.từng mạch máu Kinh mạch toàn thân nở ragiống như có dòng suối mát lạnh chảy qua êm dịu, thông suốt.
Hắn cứ ngồi như vậy, cho đến khi mặt trăng lặn xuống, mặt trời lấp ló chân mây. Tiêu Chiến mới mở mắt ra, trong mắt sáng lên sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đêm. Hắn vươn vai một cái, cảm giác khớp xương cả người đều kêu răng rắc, cả người thoải mái nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện, quần áo trên người có chút dính dính, cúi xuống liền thấy toàn là cặn đen dính dính trên quần áo. Hắn ghét bỏ gọi tiểu nhị chuẩn bị cho một thùng nước tắm, tất nhiên là tính phí cho mấy vị thần tiên kia rồi.
Chờ tiểu nhị mang nước tắm lên, Tiêu Chiến ghét bỏ cởi bộ quần áo vẩn vứt sang một bên, bước vào thùng tắm, đem bản thân kì cọ sạch sẽ một lượt. Hắn đương nhiên biết cặn bẩn này từ đâu mà ra. Là tạp chất trong cở thể hắn. Loại bỏ tạp chất đi sẽ khiến tốc độ hấp thu và tu luyện tăng lên. Hơn nữa còn làm nhạt đi cái màu da ngăm đen của hắn. Giờ chỉ cần đi vận động dãn gân cốt, luyện tập phản xạ tự nhiên và tốc độ nữa là ổn rồi. Có cả một ngày cơ mà, một ngày là đủ làm quen cơ thể nhỏ bé này rồi. Tiêu Chiến thong dong tiến về khu rừng nhỏ phía Tây.
* * *
Bên này đội ngũ đến kiểm tra linh hạch đều đã xếp hàng từ sớm. Ba huynh muội cùng nhau từ trên lầu khách điếm đi xuống. Tiểu nhị liền nịnh nọt chạy qua:
" Các vị thần tiên, mọi người muốn ăn sáng sao?"
Một vị sư huynh trả lời:
" Không cần, chúng ta đều đã tích cốc, không cần ăn sáng. Mang cho bạn nhỏ đi cùng chubgs ta là được. Cảm ơn."
Tiểu nhị ngưỡng mộ nghĩ, thần tiên quả là thần tiên, không cần ăn uống như phàm phu chúng ta. Lại nghe họ nhắc về anh bạn nhỏ liền vội vàng nói:
" Cậu bé từ sáng sớm đã ra ngoài, nói là muốn đi rèn luyện thể lực, để tránh kéo chân các vị thần tiên." Tên nhóc đó thật tốt số, trong người có linh hạch sau này có thể tu luyện. Không như hắn, chỉ có thể lầm lũi sống qua mấy chục năm đời người.
Ba người nghe thấy Tiêu Chiến có chí như vậy cũng thấy hài lòng. Liền gật đầu, sau đó tiếp tục ra điểm kiểm tra hôm qua, làm tốt kiểm tra.
Lại nói đến Tiêu Chiến, hắn đi sâu vào trong khu rừng nhỏ, điên cuồng tập luyện, mới tập vài canh giờ mà sau lưng hắn đã thấm ướt mồ hôi. Dứt khoát cởi áo xuống. Tiêu Chiến nhắm mắt, dùng cơ quan cảm giác để cảm nhận khí lưu lưu động quanh cơ thể mình, trên làn da mình, hắn nhìn thấy những sợi linh khí đang từng chút từng chút, chậm rãi thấm vào cơ thể hắn.
Đây là chỗ tuyệt vời của Yêu tộc, tự động hấp thu linh khí. Sau này khi Yêu tộc đạt cấp cao, có thể tự do lựa chọn tự hấp thu hay không.
Tiêu Chiến hắn bây giờ còn chưa thể. Hắn bây giờ chỉ là con thú non mà thôi.
Nhưng như vậy cũng tốt, tăng nhanh quá trình cường thân kiện thể. Có linh khí tảy rửa qua lịnh mạch hắn, sẽ khiến hắn càng khoẻ mạnh.
Buổi trưa, Tiêu Chiến nghỉ ngơi một chút. Đi vào khu vực có trúc, ngón tay hơi hơi biến thành vuốt nhọn, phát lực chặt một cây trúc. Sau khi gọt hết cành nhỏ và lá. Tiêu Chiến vui vẻ cầm trúc xuống con suối gần đó bắt cá. Ừm. Có vẻ cơ thể con con này của hắn, đã lâu không được nếm vị mặn rồi.
Thuần thục dùng dao nhỏ lóc vảy, làm sạch bụng cá. Tiêu Chiến xiên hai con cá lên rồi bắt đầu nhóm lửa. Đã rất lâu, rất lâu rồi hắn mới lại sử dụng đá để đánh lửa. Khi xưa toàn sử dụng pháp thuật hoat hệ hoặc dùng chân hoả bản mệnh quen rồi. Bây giờ dùng lại công cụ thô sơ này, có chút không quen. Đánh mãi cuối cùng cũng nhóm được bếp. Tiêu Chiến đặt hai con cá lên bếp nướng cố định lại, lấy từ trong ngực túi gia vị hồi sáng hỏi xin tiểu nhị, rắc đều lên hai con cá. Nướng được khoảng một khắc* mùi cá nướng thơm phức liền toả ra. Tiêu Chiến vô thức nuốt nuốt vài cái, cầm lên cả hai con, trái một miếng, phải một miếng ăn hăng say.
Sau khi xử lí hết hai con cá, Tiêu Chiến hài lòng ợ lên một cái. Lấy nước dập bếp. Chọn một cây to đi lại nằm xuống nghỉ ngơi. Chờ tiêu thực xong lain tiếp tục luyện.
Mặt trời cứ thế ngả dần về phía tây, chiếu lên thân thể nhỏ bé đơn bạc mà vẫn không ngừng tập luyện ở bên suối.
Thấy sắc trời đã không còn sớm, Tiêu Chiến liền dừng luyện tập. Bây giờ hắn đã khoẻ hơn rất nhiều rồi. Ít ra lúc đánh tên mập sẽ không trượt chân ngã như vậy nữa. Hơn nữa buổi tối hắn cũng cần tu luyện linh khí nữa, nếu cố luyện tập lâu hơn, thì tiếp xúc ánh trăng trễ hơn. Hơn nữa cũng có thể bị lộ nữa.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền trở về nhà trọ. Ở ngay cửa liền đụng phải ba huynh muội tiên môn cũng trở về. Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi:
" Thần tiên caca, thần tiên tỷ tỷ mọi người kiểm tra xong rồi sao?"
Cô gái kia thấy hắn liền vui vẻ hẳn, xoa xoa đầu hắn:
" Ừ, kiểm tra xong rồi, tối nay đệ nhớ nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai giờ Mão chúng ta xuất phát trở về tiên môn."
" Đệ nhớ rồi, đệ trở về tắm rửa ạ, người đệ rất bẩn."
" Nghe nói hôm nay đệ ra sau núi luyện tập?" Một người sư huynh lạnh nhạt hỏi.
Tiêu Chiến tỏ ra ngại ngùng gãi gãi tai:
" Vâng, đệ...đệ sợ mình làm vướng chân mọi người, nên tập luyện một chút nâng cao sức khoẻ. Không muốn vì đệ mà cản trở mọi người."
" Tốt, có trí như vậy đáng khen ngợi." Vị sư huynh này nghe vậy lại thoáng nở nụ cười tán thưởng.
" Trở về đi, giữ sức cho tốt."
" Vâng."
Tiêu Chiến trở về phòng, đơn giản tắm rửa một chút thay quần áo. Ngồi xếp bằng bên cửa sổ, chờ ánh trăng chiếu rọi.
Trăng lên, Tiêu Chiến ở dưới ánh trăng mà điên cuồng hấp thu linh khí tẩy rửa khắp kì kinh bát mạch. Trong cơ thể hắn ở phía đan điền, hắn có thể dùng thấu thị mà nhìn thấy yêu đan của mình đang được một tầng ánh trăng bao lấy. Kiếp trước khi tu ma, hắn cũn từng thấu thị thấy viên yêu đan này, lúc đó yêu đan của hắn hoàn toàn là màu đen, còn tản ra hắc khí. Nhưng yêu đan của hắn bây giờ lại có màu vàng nhạt, bên trên yêu đan còn có một nhúm lửa nho nhỏ. Tuy nhỏ nhưng lại tản ra uy áp khổng lồ giống như từ thủa Hồng Hoang.
Chỉ có điều, yêu đan vẫn giống kiếm trước, bị những câu thần chú nhỏ chi chít giống như sợi xích vàng, đem yêu đan tầng tầng vây chặt. Nếu không phải kiếp trước từng hiện chân thân, hắn cũng thật hoài nghi mình là loại yêu thú gì.
Vốn muốn thử dẫn linh khí vào yêu đan xem có biến hoá gì không, nhưng lượng linh khí ở những thôn làng này thật sự quá kém.
Không thể dựa vào yêu đan, tốc độ tu luyện không đạt được như trên lí thuyết. Tiêu Chiến chỉ đành giống như những đệ tử tiên gia mới vào nghề, đem linh khí dẫn vào đan điền nén lại, sau đó lại dẫn khắp kinh mạch rồi lại dẫn về.
Hắn đây gọi là dẫn khí nhập thể, là bài nhập môn của bất kỳ môn phái nào.
Cứ thế dẫn qua dẫn lại cả đêm, ngay khi ánh trăng vừa tắt, Tiêu Chiến ngừng tu luyện, trở về giường nằm một chút rồi ngủ thiếp đi.
Ngủ chưa được bao lâu liền có tiếng đập cửa
" Cậu bé, mau dậy, các vị tiên nhân cho gọi cậu kìa."
Tiêu Chiến mở bừng mắt ra, hai mắt còn chưa có tiêu cự rõ ràng đã vội vã ngồi dậy, đi giầy, lấy bọc đồ hôm qua đã chuẩn bị sẵn đứng dậy đi ra ngoài.
Tiêu Chiến theo tiểu nhị đi ra ngoài khách điếm, nhìn thấy không xa mấy vị đệ tử tiên môn đang đứng trước cửa khách điếm, Tiêu Chiến điều chỉnh tâm trạng, nở nụ cười vui vẻ chạy đến
" Các vị thần tiên ca ca, tỷ tỷ, xin lỗi đệ dậy muộn."
Cô gái xoa đầu hắn cười
" Không sao, mọi người cũng chưa đến."
Đáp lại lời cô là Tiêu Chiến ngại ngùng cúi đầu.
Chờ không bao lâu, mọi người lục tục đi đến. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, có khoảng hơn 20 người trong đó có đến 15 đứa trẻ trạc tuổi Tiêu Chiến hiện tại, 8 người đã gần nhược quán* còn lại 5 người đã là người trưởng thành ngoài 30. Không ngờ thôn nhỏ này cũng có nhiều người có thiên phú tu luyện như vậy. Chẳng trách, mỗi lần thu đệ tử liền là cả trăm cả nghìn người.
Tên mập sau khi đến, nhìn thấy Tiêu Chiến được đứng cạnh các vị đệ tử tiên môn kia liền khẽ hừ lạnh một tiếng.
Tiêu Chiến cũng nhìn thoáng qua cậu nhóc, nhìn cậu nhóc được cha mẹ hết mực dặn dò liền xì mũi trong lòng. Đúng là nhóc con.
Thấy mọi người đến đông đủ, vị sư huynh có vẻ có tiếng nói nhất liền lên tiếng.
" Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy ta cũng có lời muốn nói.
Sau này các vị đến phái Thanh Vân ta, dù là linh căn thế nào hiện giờ cũng đã là nửa đệ tử phái Thanh Vân, việc tu luyện sau này dựa vào tư chất của mỗi người. Không phải ai cũng có thể trường sinh bất lão. Nên giờ nếu có ai cảm thấy mình không phug hợp liền có thể lựa chọn ở lại."
Không một ai nguyện ý ở lại, ai ai cũng đều mong được trở thành đệ tử của tiên môn. Nay ông trời đã cho họ cơ hội, làm sao họ lại sẽ từ bỏ đây.
" Nếu đã không có ai thay đổi quyết định. Vậy sau đây tại hạ xin tự giới thiệu, tại hạ là Phong Hành đệ tử đời thứ ba dưới trướng Chưởng môn. Bên cạnh là sư đệ ta Đoàn Vũ, còn đây là sư muội ta Linh Tử San.
Giờ chúng ta sẽ đưa mọi người đến phái Thanh Vân làm kiểm tra đợt hai và tiến hành nghi thức bái nhập môn hạ."
Nói xong ba người liền gọi ra phi kiếm, phóng to phi kiếm ra để có thể trở hết mọi người.
An trí ổn mọi người lên phi kiếm, gia cố thêm kết giới bảo vệ tránh mọi người rơi xuống.
Ba người liền điều khiển phi kiếm hướng về núi Thanh Vân.
_____________________________
* một khắc = 15 phút.
* nhược quán = 20 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com