Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 11


Thành Toả Liên - Vi phủ.
Vi lão gia là phú thương giàu nhất nơi đây. Dưới gối lão có 2người con trai một người con gái. Trưởng tử Vi Nhất Hoan năm nay 21 tuổi. Trưởng nữ Vi Tuyết Nga 18 tuổi, là muội muội cùng mẹ với Vi Nhất Hoan, đã gả đến phủ Hầu gia. Thứ tử là một đứa trẻ sơ sinh, là Bình thê trẻ trung lão mới nạp sinh hạ.
Nói đến trưởng tử Vi Nhất Hoan, y bẩm sinh đôi mắt bị dị tật, tuy không phải là mù nhưng vẫn luôn phải quấn lụa trắng để che đi. Từ nhỏ vì đôi mắt này Y không được cả nhà yêu thương. Mẫu thân y mất sớm, duy chỉ có muội muội là sẽ quan tâm y, sẽ chơi với y.
Vi Nhất Hoan không theo cha làm kinh thương, y một lòng chăm chỉ học y, tế thế cứu người. Khám bệnh bốc thuốc miễn phí. Bên cạnh y luôn có một con mèo đen nhỏ lười biếng nằm cạnh. Là một lần lên núi thấy nó bị thương nặng nên nhặt về.
Mùa thu năm hai mươi tuổi, y xảo ngộ với một nữ tử dung mạo tinh xảo, tính tình hiền dịu. Hai người rất nhanh liền tâm đầu ý hợp. Vốn định qua một thời gian sẽ đến cửa cầu thân. Ai ngờ chưa đến cuối năm, nữ nhân trong tâm y lại lên kiệu hoa, gả vào Vi phủ làm...kế mẫu của y. Đông năm đó y bệnh nặng không dậy nổi, bên người vẫn chỉ có con mèo đen làm bạn.
Vốn y cũng không suy sụp đến thế là nữ nhân đó đến tìm y, cay nghiệt mà nói với y thực ra ban đầu ả chỉ giả vờ tiếp cận y đến tiến vào Vi phủ, mục tiêu của ả từ đầu đến cuối đều là vị phụ thân lắm tiền kia của y. Ả nói một kẻ mù loà khờ khạo như y lấy gì đòi ở bên cạnh ả, y xứng sao.

Sau đó không lâu, ả hoài thai, nhưng thai nhi rất yếu. Lúc này có một đạo sĩ trông có vẻ rất cao thâm đến Vi phủ. Đạo sĩ đó nói đây là nam thai, nhưng vì trong nhà có người có số mệnh quá cao nên khắc tử, khắc tài. Dẫn đến đứa nhỏ trong bụng ả mới yếu ớt như vậy. Nếu không giải quyết nhanh, thì sợ rằng không chỉ phá sản, mà còn tuyệt tự.
" Người này sinh giờ Dậu, năm Canh Tỵ, trên người có tật mà không phải tật."

Lời này có khác gì chỉ đích danh Vi Nhất Hoan, kẻ tật mắt nhưng không mù.

Sau đó đạo sĩ bèn dạy cho Vi lão gia vi phu nhân một biện pháp. Đó là phải khoét lấy phần bị tật, đem đến để lão làm phép. Phải rạch lên thân người đó 108 nhát dao, lấy máu làm thuốc dẫn để cho thai phụ uống. Sau đó lại đem xác hoả táng đi.
" Nếu các người không xuống tay được, vậy cứ bắt y về đây để ta ra tay."

" Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến cố hạ thấp giọng mình một chút.

" Như ngài thấy đấy, yêu đồng đang ở trên tay ngài." Giọng của nàng có chút run rẩy. Lúc đó linh lực của nàng do bị thương quá nặng mà không giúp được y. Lúc nàng vội vàng chạy đến, chỉ thấy đôi con ngươi nhuốm máu của y đang được đặt bên trong một cái hũ bạch ngọc. Phía xa là lửa cháy rừng rực.
" Nhìn những kẻ vốn là thân nhân của y, lại đối cái chết của y mà vui vẻ nói cười. Ta liền không cách nào để chúng sống sót."

" Có điều giết thì giết, tại sao lại lấy đi lục phách của họ.

" Bẩm đại nhân, ta cũng là bị tên đạo sĩ kia lừa gạt. Lúc ta tiến đến tế đàn. Hắn nói với ta hồn của y vẫn ở trong con mắt, hắn nói hắn thương cảm số phận y, bèn để lại cho y một con đường sống. Chỉ có điều lục phách của y đã bị thiêu trụi. Cần phải lấy của người khác bổ sung."

" Thuật ghép hồn, hắn là người ma đạo." Tiêu Chiến nhíu mày.

" Không phải, ta dám chắc hắn là đạo sĩ, ta còn từ trên người hắn lấy được vật này." Nói đoạn Yêu Miêu lấy từ trong ngực ra một mảnh ngọc bội có khắc chữ "Định" Tiêu Chiến xem xong liền trả lại cho nàng.

Giọng Yêu Miêu bất ngờ trở nên đầy oán hận:
" Tiểu nhân lúc đó cũng là bị ngu đần mới đi tin lời hắn. Nghe theo hắn mà vừa giết những người này vừa lấy đi lục phách của họ đem ghép vào hai mắt y. Chỉ là khi ghép đến lần thứ năm. Nhìn thấy ma khí lẫn yêu khí lượn lờ quanh chúng. Ta nới hoảng hốt nhận ra, không phải như vậy. Tên đó giống như muốn nuôi đôi mắt y thành ma đồng. Không nên như vậy. Ta muốn dừng lại. Có lẽ hắn phát hiện ý đồ của ta, bèn truy sát ta. Trước khi trốn về đây, ta đã kịp trộm đi một viên yêu đồng ấy."

" Đại nhân, tại sao con người lại tàn nhẫn như vậy, y là huyết nhục của bọn họ a. Y thiện lương như thế, thật sự là ông trời không có mắt."

Tiêu Chiến thở ra một hơi.
" Nếu có mắt, yêu tộc ta sẽ rơi vào bước đường này ư."

" Cũng đúng." Yêu Miêu khẽ cười khổ.

" Yêu đồng vậy mà lại xuất hiện trên người phàm nhân. Như vậy, y xem như là một nửa yêu tộc. Có thể quản." Tiêu Chiến nhìn ngắm viên yêu đồng màu đỏ trên tay. Yêu đồng vốn là màu trắng, nhưng đã bị nhiễm quá nhiều tà khí rồi. Trở tay thu yêu đồng vào nhẫn trữ vật.
Yêu đồng vốn là vật của Yêu giới. Tương truyền yêu đồng có khả năng nhìn xuyên chướng khí, ma khí, ảo cảnh. Thậm chí còn nhìn thấu được nhược điểm của người khác. Vì vậy, lục giới đều truy tìm nó. Chỉ có điều, suốt mấy nghìn năm qua chưa từng nghe nói có yêu đồng xuất thế. Hoá ra là ở trên người của phàm nhân.

Yêu Miêu thấy Tiêu Chiến đem vật thu lại nhưng cũng không phản ứng gì. Nàng không tham luyến thứ gọi là yêu đồng, chì vì đây là mắt của người kia. Nếu đã dâng lên cho đại nhân nàng cũng không có ý lấy về. Thứ đó ở trong tay đại nhân sẽ chỉ càng có lợi. Nàng vui mừng run rẩy nói:
" ý đại nhân là?"

   Tiêu Chiến ngồi xuống, kéo lấy tay nàng, cắn nhẹ đầu ngón tay, sau đó vẽ xuống tay nàng một đồ đằng bằng máu
" Trả hết nợ đi, rồi tìm một nơi hảo hảo tu luyện, trừ đi tâm ma."

" Đại nhân..." giọng nàng run run, đây là trận pháp dịch chuyển.

" Đi đi."
  Trận pháp này sẽ khiến hắn chịu thay nàng một nửa sát thương phải chịu. Mấy vị sư điệt kia của hắn tu vi không phải bày chơi.
  Yêu tộc hắn từ khi sinh ra đã mang bất hạnh. Bảo vệ được người nào hay người ấy. Chỉ cần nàng còn sống, liền có thể tu luyện lại từ đầu.
Một khi chết rồi, liền ngay cả luân hồi cũng không thể vào.

   Tiễn bước Yêu Miêu, Tiêu Chiến liền trở về phòng mà Vi lão gia sắp xếp cho sư tôn. Hắn bồi hồi ngoài cửa, tay dơ lên mấy lần muốn gõ, cuối cùng vẫn hạ xuống, sư tôn rất tốt với hắn, hắn không muốn lừa gạt y. Chỉ là....
Đúng lúc này bên trong phòng vang lên tiếng người:
" Vào đi."

Tiêu Chiến nhận mệnh đẩy cửa vào. Có chút ỉu xìu gọi:
" Sư tôn."

" Lúc nãy đi đâu?" Từ lúc Tiêu Chiến lại gần cửa là y đã biết rồi.

Tiêu Chiến đảo đảo tròng mắt, đi lại ngồi xuống ôm lấy chân y, gác đầu lên đùi y:
" Lúc nãy con thấy có mấy người quây quần chơi thả diều liền cảm thấy hâm mộ. Con cũng muốn được bay cao như thế."

Nghe vậy ánh mắt vốn thanh lãnh của Vương Nhất Bác liền dịu lại. Đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
Đứa nhỏ này từ khi sinh ra đã mang thân phận nô lệ. Lại không có người thân bên cạnh, có vẻ cũng chẳng có bạn bè gì. Chung quy cũng chỉ là một đứa nhỏ, ham chơi một chút cũng đúng. Lại nghe đứa nhỏ rầm rì làm nũng:
" Sư tôn, con nghe nói buổi tối ở đây rất náo nhiệt, người...liệu có thể....đưa con đi xem chút không?"

   Tiêu Chiến hỏi xong chờ mãi không thấy có tiếng trả lời, lòng trầm xuống, vội vàng ngẩng đầu lên cười cười:
" Không đi cũng không sao, con cũng không phải thật sự muốn xem lắm."

   Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm gắng tỏ ra kiên cường kia tâm phút chốc liền mềm. Đứa nhỏ này đi chơi cũng muốn cùng y đi. Quấn người như vậy sau này phải làm sao. 
Lòng thì rối rắm nhưng ngoài mặt lại khẽ gật đầu:
" Được."
   Sau đó liền hài lòng nhìn thấy trong mắt hài tử này sáng rực lên, vui sướng nở nụ cười.

" Vậy sư tôn, ta đi báo với Phương Nhan một tiếng, không tối nó lại tìm ta." Sau đó liền vui vẻ chạy biến.

   Vấn đề lần này không lớn, trận pháp cũng đã bày ra, cũng không cần y phải nhúng tay vào.
   Thôi thôi, chung quy cũng là hài tử nhà mình. Sủng một chút cũng được.

   Tiêu Chiến đến phòng của Phương Nhan. Tên này thế mà lại bị phân chung phòng với Hiên Viên Lãng, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tiêu Chiến cũng không tiến vào, chỉ ngoắc ngoắc ra hiệu Phương Nhan ra ngoài. Tìm một chỗ vắng người nói chuyện.

" Phương Nhan, chút nữa ta phải cùng sư phụ ra ngoài. Ngươi cùng mọi người ở lại thủ trận. Nếu hôm nay có người xông vào, là một nữ nhân. Thì ngươi nhắm một mắt, để nàng qua." Tiêu Chiến đi thẳng vấn đề nói.

" Nhưng những người này đều do người đó hại chết ư? Sao ngươi không bắt nó lại." Phương Nhan khiếp sợ nói.

" Là những người này đáng chết, nợ máu trả bằng máu. Đêm nay món nợ cuối cùng nàng sẽ trả nốt. Ngươi nhớ nếu nàng xông đến chỗ ngươi, nhớ phải chừa cho nàng con đường sống."

" Nhưng mà..." Phương Nhan do dự.

" Không có nhưng mà."

" ...Được."

   Được cam đoan, Tiêu Chiến yên lòng trở về cùng Vương Nhất Bác đi dạo. Khi cùng sư tôn bước ra khỏi cổng Vi phủ, Tiêu Chiến khẽ quay đầu nhìn vào một góc nhỏ tối tăm.
   Yêu Miêu, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi.  Còn lại phải xem tạo hoá của ngươi.

*          *         *

    Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vui vẻ chậm rãi dạo phố. Tiêu Chiến cố gắng thể hiện ra hứng thú của bản thân với các loại đồ chơi lạ mắt. Nhìn thấy phía trước đứng rất đông người, Tiêu Chiến liền đẩy Vương Nhất Bác đi lại, biết y không thích chen lấn, hắn liền đẩy y đến một chỗ ít người hơn ở cạnh bờ sông.
Thì ra là hội hoa đăng.
Nhìn trên mặt nước, từng ngọn từng ngọn đèn lững lờ trôi. Tiêu Chiến ngồi xuống đưa tay nghịch ngợm đẩy mấy ngọn hoa đăng đang bị mắc vào bờ. Ánh nến trên làn nước phản chiếu lên mặt hắn làm nốt chu sa nơi khoé mắt càng thêm rực rỡ.

   Vương Nhất Bác không nói gì chỉ ngồi yên mỉm cười nhìn hắn. Đột nhiên y thấy độ đệ của mình khẽ run rẩy một chút. Sau đó liền hướng y có chút vội vàng nói:
" Sư tôn, thân thể con có chút khó chịu, chúng ta trở về được không?" Yêu Miêu nhất định đã xảy ra chuyện.

   Đi chưa được mấy bước, Tiêu Chiến liền run lên rồi ngã khuỵ xuống. Vương Nhất Bác thấy vậy liền bế bổng hắn lên đặt trên đùi mình, sau đó thi pháp bay trở về Vi phủ.

   Lúc này Vi phủ đang xảy ra một trận đánh. Đệ tử thanh Vân ở luyện khí kỳ vây thành một vòng bên ngoài duy trì pháp trận vây khốn. Bên trong là Phong Hành cùng Đoàn Vũ đang đánh nhau với một nữ nhân. Hai người này liên thủ vậy mà vẫn có chút yếu thế hơn nữ nhân bị nhốt bên trong.
  Phong Hành và Đoàn Vũ hai mắt nhìn nhau. Nữ nhân này rõ ràng đáng ra phải bị trọng thương. Mấy chưởng đó đánh vào người nàng sao giống như không có uy lực gì hết vậy.

  Nữ nhân này chính là Yêu Miêu. Yêu Miêu sau khi tiến vào phòng liền biết nơi đây đã bị bày trí pháp trận. Nàng cũng không thèm để tâm. Hai kẻ già kia nàng có thể bỏ qua, bởi chúng sẽ được trải qua quãng đời còn lại sống không bằng chết. Chỉ còn ả tiện nhân này. Bằng mọi giá nàng cũng phải giết đi ả.

   Yêu Miêu không hề ra tay tàn khốc với mấy đệ tử tiên gia, dù sao họ cũng là đồng môn với đại nhân. Nhấc mắt thấy một tên nhóc vẻ mặt đang hoang mang, nàng nhanh nhẹn né tránh một kiếm Phong Hành đang chém tới, thuận thế đạp một cái vào ngực Đoàn Vũ làm lực đẩy bay về phía đệ tử kia.

   Phương Nhan nhìn nữ nhân bay về phía mình trong lòng rối rắm. A Chiến nói rằng tha cho nữ nhân này, nhưng nàng ta vừa mới giết nữ nhân tội nghiệp trong phòng, mấy người trước cũng là nàng giết. Rốt cuộc có nên thả nữ nhân này đi không.
   Trong lúc Yêu Miêu lao đến phía Phương Nhan, mọi người đều lo lắng Phương Nhan bị thương, thì nữ nhân lại chỉ bay sượt qua bên người nó. Mắt thấy nữ nhân sắp chạy thoát, lại nghe các sư huynh sư đệ nhao nhao hô lên cái gì mà bắt lấy cái gì mà dùng vật gì để trói người lại. Trong đầu Phương Nhan chỉ nghĩ, nữ nhân này giết nhiều người như vậy, không thể thả đi được. Liền trong một khoảnh khắc Phương Nhan rút Khốn Tiên Tác ra tung về phía Yêu Miêu và niệm chú. Kim quang loé lên, Yêu Miêu ngay lập tức bị trói gô lại bất động. Nàng thử cựa quậy vài cái liền biết đây là gì, cũng không thèm động đậy nữa.
   Thấy nữ nhân đã bị trói, mọi người liền lên tiếng khen ngợi Phương Nhan.
" Làm tốt lắm sư đệ" Đoàn Vũ vỗ vỗ vai Phương Nhan mà cười lớn.
   Hiên Viên Lãng đã không chờ được nữa vội vàng tiến đến người nàng lục soát. Đại ca nói hạt châu kia trên người nữ nhân này. Nhất định phải lấy được.
   Yêu Miêu thấy vậy cười duyên một cái, giọng nói lả lơi:
" Vị tiểu đạo trưởng này, ngươi...đang tìm cái gì vậy."

   Mọi người nghe vậy cũng chú ý đến biểu hiện lạ của Hiên Viên Lãng, Hiên Viên Lãng cắn răng nói:
" Xem trên người ả có giấu huyền cơ gì khác không."

" Thật sao, chứ không phải ngươi có ý đồ khác à?" Nàng cảm thấy mùi của tên đệ tử này quen quen. Giống như đã ngửi ở đâu.

" Ngươi ngậm máu phun người!" Hiên Viên Lãnh thẹn quá hoá giận rút kiếm bên hông đâm tới phía Yêu Miêu. Nàng muốn tránh nhưng không kịp. Nếu nàng bị thương sẽ ảnh hưởng đến đại nhân.

  Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đúng vào lúc này về tới nơi. Thấy một kiếm kia đâm tới Tiêu Chiến quát lên:
" Dừng tay."
   Nhưng lời của hắn Hiên Viên Lãng nào có nghe. Y đâm một kiếm xuyên qua ngực nàng, cùng lúc đó Tiêu Chiến đương trường phun ra một ngụm máu rồi ngã gục xuống.

" A CHIẾN!" Vương Nhất Bác kinh ngạc hô lên. Vội vàng nâng người lên xem. Chỉ thấy trước ngực Tiêu Chiến cũng có một vết máu đang loang rộng ra. Vương Nhất Bác trở tay lấy ra một viên Bổ Tâm đan cao cấp để bảo vệ tâm mạch cho hắn.

" Này là chuyện gì?" Phong Hành tiến đến lo lắng hỏi.

" HA HA HA HA" Yêu Miêu bỗng cười một tràng.
" Hắn a, bị ta hạ thuật chuyển dời. Các ngươi đâm ta một kiếm, hắn sẽ phải gánh lấy một nửa tổn thương của ta."

" Yêu nhân vô sỉ." Phong Hành tức giận muốn đánh nữ nhân một chưởng, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Hiện giờ đánh ả đồng nghĩa với đánh tiểu sư thúc.

   Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, gắng gượng ngồi dậy nói:
" Để ta nói chuyện với nàng."

   Tiêu Chiến xuống khỏi chân Vương Nhất Bác, hơi lảo đảo một chút, sau đó cố gắng đứng thẳng đi lại chỗ nàng. Ngay khi Tiêu Chiến vừa đến gần Yêu Miêu dị biến lại nảy sinh. Chỉ thấy đột nhiên xung quanh Vi phủ không ngừng bốc lên ma khí sau đó hơn hai mươi ma nhân đột nhiên xuất hiện, bọn chúng đều đeo mặt nạ, chỉ duy nhất một người không đeo. Người này có lượng ma khí dày đặc nhất trong số chúng, ngũ quan cũng thuộc hàng tuấn mỹ, chỉ có điều lại mang chút âm nhu. Ma nhân nọ nhìn xuống phía dưới, sau đó khẽ nợ nụ cười nói một câu châm chọc
" Tử Tinh tôn thượng, đã lâu không gặp."

   Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu, nét mặt không biểu cảm nhìn gã:
" Thiều, ngươi đây là ý gì?"

   Thiều nhẹ nhàng đáp xuống đất, mấy tên ma nhân phía sau cũng xuống theo. Thiều nhún vai nói:
" Chúng ta cũng không có ý gì khác, chỉ là tiểu yêu này đã trộm đi của chúng ta một thứ. Ta muốn đến lấy lại."

" Ma nhân ngông cuồng, đây là địa phận Thanh Vân ta, há để ngươi muốn là đến." Đoàn Vũ phân nộ chỉ kiếm vào Thiều mà quát.
   Thiều khinh bỉ không thèm để ý đến y. Chỉ quay lại Yêu Miêu nói:
" Yêu Miêu, mau đem vật đó trả ta."

   Yêu Miêu cười nhẹ một cái:
" Ngươi nói rõ ra ta lấy của ngươi cái gì. Để ta hảo hảo nhớ lại xem mình cất ở đâu."

" Yêu Miêu, đừng muốn tìm cái chết nhanh như thế." Thiều thu lại nụ cười hạ giọng nói.

" Thật như vậy sao." Yêu Miêu bỗng dưng cười một cách quyến rũ. Mọi người ở đó liền hoa mắt.
" Ngươi nghĩ tại sao ta dây dưa ở đây lâu như vậy, là để chờ riêng các ngươi đó."

" Cẩn thận." Vương Nhất Bác hét lên một câu, vung Tàn Nguyệt định cuốn lấy Tiêu Chiến nhưng đã không còn kịp. Tiêu Chiến cùng các đệ tử khác đều đã bị nuốt vào huyễn trận.
  Bên ma nhân cũng không khá hơn, ngoại trừ Thiều tu vi cao kịp thời tránh ra, tất cả ma nhân đều bị cuốn vào.

   Trong chớp mắt bày ra huyễn trận lớn đến thế Yêu Miêu liền bị phản phệ mà phun một búng máu. Tiêu Chiến cũng không tránh khỏi. Vết thương trước ngực lại có dấu hiệu toác ra.

" Đại nhân, ngài không sao chứ?" Yêu Miêu lo lắng hỏi.

   Tiêu Chiến lắc lắc đầu.
" Không phải nói ngươi đi đi sao, sao lại bị bắt."

" Sơ xuất một chút thôi. Nhưng cũng may, không uổng phí lần này. Ma nhân đến rồi." Yêu Miêu không hề gì nói.

   Tiêu Chiến thi quyết tháo đi Khốn Tiên Tác trên người nàng.
" Huyễn trận lớn như này, ngươi không muốn sống nữa sao."

Yêu Miêu mỉm cười
" Đại nhân ngài rõ hơn ai hết, ta còn sống được bao lâu mà."

Đột nhiên Tiêu Chiến nghe được tiếng binh khí va chạm. Liền nhíu mày:
" Huyễn sát thuật."

" Đại nhân đừng lo, các bạn của ngài vẫn bình an, họ chỉ là ngủ một giấc thôi."
Thấy Tiêu Chiến bình tĩnh lại, Yêu Miêu liền nói tiếp.
" Ma nhân biết yêu đồng trong tay ta, có nghĩa chúng cũng nhúng tay vào vụ việc năm đó. Coi như ta ăn may kéo thêm vài cái đệm lưng."

" Có ta ở đây ngươi sẽ không chết đâu!"

Yêu Miêu nhìn Tiêu Chiến một cái thật sâu. Ban đầu nàng chỉ muốn lợi dụng người nắm giữ huyết mạch cấp cao này. Giúp nàng giữ lấy một phần còn lại của người kia. Nhưng mà những gì người này làm lại khiến nàng thay đổi. Hắn là thật tâm muốn bảo vệ nàng, muốn cứu nàng.
Yêu Miêu nhìn nhìn ma nhân đang tự tàn sát nhau trong huyễn trận. Nàng cắn đầu ngón tay mình chảy máu, sau đó vạch một đường lên chú văn mà Tiêu Chiến đã hạ ở lòng bàn tay mình. Đem chú văn huỷ đi.

Tiêu Chiến nhìn động tác của nàng, lại thấy vết thương ở ngực không còn đè nặng nữa. Hắn gầm nhẹ:
" Ngươi điên rồi, ngươi nhất định sẽ chết."

" Đại nhân, cảm ơn người." Yêu Miêu mỉm cười dịu dàng.
" Chỉ là ta rất lười, nếu phải tu luyện lại một lần nữa, ta chẳng thà chết đi."

" Hôm nay.....là lễ hội hoa đăng, là ngày sinh thần của chàng. Mẫu thân chàng đặt cho chàng một cái tên: Vi Nhất Hoan. Ngụ ý mong chàng một đời vui vẻ.
Trớ trêu thay lại chẳng nổi một ngày."

Yêu Miêu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao.
" Đại nhân, ngài nói chàng có thể đầu thai không?"

"...tam hồn lục phách đã tán..."

" Ta đã biết." Yêu Miêu không khóc. Trái lại nở nụ cười.
" Đại nhân, yêu giới có ngài có lẽ đã có hy vọng rồi. Thật đáng tiếc ta không có cơ hội nhìn thấy."

"..." Tiêu Chiến không biết nên nói gì, chỉ đành hoá thành tiếng thở dài.

Đột nhiên Yêu Miêu trở tay đem móng vuốt cắm vào đan điền chính mình. Từ đó moi ra một viên nội đan. Đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.
" Đại nhân, tặng cho ngài." Yêu đan của tộc Yêu Miêu nàng đã tu luyện gần năm trăm năm.
Hoá ra nàng vừa tự tay móc yêu đan của mình ra...tặng cho hắn.

   Nhưng Tiêu Chiến lại đứng yên không có ý nhận lấy.
"Ta không lợi dụng đồng tộc lấy yêu đan để tăng công lực."

   Yêu Miêu vẫn cười, nàng nhẹ giọng nói:
" Đại nhân, đây không phải là ngài lợi dụng đồng tộc. Là ta tình nguyện tặng cho ngài. Ta biết có tu hành nữa cũng chỉ trở thành ma. Ta không muốn trở nên xấu xí như thế. Người ấy từng nói muốn ta sống tốt. Chỉ có điều ta đã không làm được. Yêu đan này là ta tặng lại cho ngài, ngài muốn làm gì cũng được. Nhưng đại nhân, ngài phải mau biến cường. Đây coi như là góp một phần sức nhỏ bé cho tương lai yêu tộc."

   Tiêu Chiến đành đưa tay nhận lấy. Một kiếm kia của Hiên Viên Lãng đã đâm trúng tim nàng. Cắt đứt tâm mạch của nàng. Nếu không có hắn chống đỡ, nàng đã chết từ lâu.
  Cuối cùng hắn vẫn không thể bảo vệ tiểu yêu nhỏ bé này.

" Đại nhân. Ta có thể xin ngài hai việc không?"
  Thấy Tiêu Chiến gật đầu. Nàng liền nói tiếp:
" Xin ngài hãy giữ mắt của chàng thật tốt, đừng để rơi vào tay kẻ ác tâm.
   Còn việc thứ hai, đại nhân, tương lai nếu ngài gặp được chủ nhân của khôi ngọc kia, nếu có thể xin ngài giúp ta giết hắn."

" Được." Tiêu Chiến nhắm lại hai mắt trịnh trọng nói.

   Nghe được hắn đáp ứng, Yêu Miêu liền đối hắn nở nụ cười thật tươi.
" Chàng vốn không biết ta là yêu, chỉ nghĩ ta là một con mèo đen nho nhỏ, còn đặt tên cho ta là Tiểu Hắc. Ngày chàng đến Vi phủ, đã để ta lại, có lẽ chính chàng cũng nhận thấy chuyến này sợ là không thể trở về.
   Nếu ta chăm chỉ tu luyện một chút. Có lẽ kết cục đã khác.
Đại nhân, tạm biệt ngài." Nói đoạn nàng ngửa mặt lên trời, khẽ thì thầm một câu:
" Công tử, ta đến bồi người đây." Không thể luân hồi thì sao. Thiên hạ rộng lớn này, chân trời góc biển ta đều bồi chàng.

   Sương khói tán đi. Huyễn thuật giải. Chỉ thấy một bên là xác chết ma nhân nằm la liệt, một bên là đệ tử Thanh Vân an ổn như đang ngủ.

   Chính giữa pháp trận, duy nhất có một người đang đứng. Đứa nhỏ cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt đến mức bật máu. Dưới chân đứa nhỏ lẳng lặng nằm một tiểu hắc miêu.

_____________________________
Chương này không khóc. Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

   Nhiệm vụ đầu tiên đã kết thúc. Có 2 chương. Hơi ngắn. Hơn 8k từ 😭😭

Tối qua vốn định sửa rồi đăng. Mà mệt quá ngủ quên 😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx