Quyển 1 - Chương 12
Chính giữa pháp trận, duy nhất có một người đang đứng. Đứa nhỏ cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt đến mức bật máu. Dưới chân lẳng lặng nằm một tiểu hắc miêu.
Vương Nhất Bác nhíu mày khẽ lên tiếng:
" A Chiến."
Thiều vẫn ở đây nãy giờ thấy Yêu Miêu đã chết. Liền hướng Tiêu Chiến hỏi:
" Tên nhóc con, trên người nàng ta có một hạt châu nhỏ. Ngươi có nhìn thấy không?"
Tiêu Chiến vẫn im lặng đăm đăm nhìn tiểu yêu miêu mà không thèm đáp lời gã.
Thiều thấy vậy nét mặt lạnh xuống.
" Như vậy ta coi như ngươi đã lấy nó." Dứt lời liền xông đến chỗ Tiêu Chiến, hai tay hoá thành lợi trảo muốn xuyên qua lồng ngực hắn.
Vúttt.
Lợi trảo bị ngăn cản, Thiều bị vật đến cản hất ngược ra sau. Nhanh chóng ổn định thân mình. Nhìn lên.
Vương Nhất Bác thu lại Tàn Nguyệt. Ánh mắt rét lạnh nhìn gã:
" Ngươi thật coi ta như chết rồi."
" Ta không cần biết ngươi sống hay chết. Ta đang lấy lại đồ của ta." Nói rồi liền rút đao bên hông bổ đến chỗ Vương Nhất Bác.
" Đây là địa phận Thanh Vân, ngươi nghĩ ta để yên cho ngươi muốn đến thì đến, muốn lấy thì lấy. Còn muốn động đến đồ đệ ta. Ngươi thật quá coi thường ta rồi."
Cơ thể Vương Nhất Bác hiện tại không thích hợp đánh cận chiến. Y truyền linh khí vào Tàn Nguyệt khiến nó quấn lấy thanh đao đang bổ tới kia, sau đó lại quất đi xa. Vương Nhất Bác chủ động tấn công. Từng roi mang theo tia sét cứ vun vút quất vào Thiều khiến hắn chỉ có thể tránh né.
Đột nhiên, Cơ thể Tiêu Chiến xảy ra dị biến. Hai mắt hắn chuyển sang màu vàng, một ngọn lửa theo dưới chân và hai tay hắn bừng lên. Ngọn lửa sắc vàng óng ánh. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Thiều sau đó tung mình nhảy lên. Một tay mang theo lửa hoá thành lợi trảo huy về phía gã.
Thiều nhìn thấy chỉ khinh thường cười nhẹ, sau đó một tay ngưng tụ ra hàn khí đón lấy đòn đánh của Tiêu Chiến.
Hàn khí đủ mạnh có thể dập lửa.
Nhưng tiếc là lửa của Tiêu Chiến lại không theo như ý hắn. Phượng hoàng chi hoả chính là Cửu Dương chân hoả. Là thần hoả không thể dập tắt. Ngay khi hai chưởng phong đối đầu nhau, hàn khí ở tay Thiều vụt tắt, sau đó thần hoả cứ như vậy liếm lên bàn tay gã.
Thiều kinh ngạc, vội vàng niệm pháp thuật hệ thuỷ, muốn dập lửa, nào ngờ vô ích. Hoả này là gì, sao lại không thể dập tắt.
Thiều hoảng loạn trong nháy mắt. Sau đó cắn răng trở đao tự chặt đứt cánh tay bị thiêu đó của mình. Chỉ thấy hoả kia cứ thế thiêu rụi cánh tay đó mà không hề có dấu hiệu sẽ tắt.
May là gã đủ quyết đoán, chặt đi cánh tay đó, nếu không giờ thứ bị cháy là cả cơ thể gã.
Bị mất một tay Thiều không tham chiến, vù một cái biến thành làn sương đen bỏ chạy. Để lại một câu:
" Ta nhất định sẽ lấy lại nó."
Tiêu Chiến thu lại thần hoả nhìn về phía Vương Nhất Bác. Trong mắt có đau đớn cùng oán hận đan xen.
Vương Nhất Bác không rõ giữa hắn và Yêu Miêu đã có chuyện gì. Chỉ là nhìn Tiêu Chiến như vậy trong lòng y rất khó chịu. Y dơ tay đối tiểu độ đệ của mình gọi:
" Lại đây."
Tiêu Chiến chậm rãi đi lại. Đứng trước mặt y. Vương Nhất Bác cầm hai tay Tiêu Chiến lên, lấy từ trong lòng ra một lọ Kim Sang Dược, cạy mở một tay y, lại lau đi vết máu, sau đó đổ dược lên. Đến tay kia, Vương nhất Bác hơi khựng lại bởi khi cạy ra, thứ bị nắm chặt là một viên nội đan nho nhỏ màu đen.
Đây hẳn là viên nội đan của miêu yêu kia. Sao đồ đệ y lại có. Không lẽ đồ đệ y lấy của nàng.
" A Chiến, cái này là...?"
" Là tự tay nàng...móc ra cho ta." Vì vận dụng lượng thần hoả quá lớn, cơ thể Tiêu Chiến đã có chút không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn muốn kiên cường. Hắn cần phải làm rõ mọi chuyện.
Hắn không muốn để Yêu Miêu ra đi một cách oan ức như thế.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Sau đó, lần đầu tiên, y nhìn thấy đồ đệ y khóc.
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên đôi gò má nhỏ. Nửa năm nay, cho dù lúc bị thương tận xương, lúc ghép nội đan chưa một lần y thấy tiểu đồ đệ rơi nước mắt. Rốt cuộc yêu miêu kia đã nói gì với hắn.
" Sư tôn...ta rất khó chịu...rất muốn...rất muốn giết người." Tiêu Chiến cắn chặt răng. Hắn không muốn khóc. Không hề. Chỉ là trong lòng hắn thật sự rất khó chịu. Hắn chỉ đành đổ cho thân xác vẫn là tiểu hài tử của mình.
" Sư tôn...ta...trong lòng ta rất khó chịu."
Lúc này các đệ tử Thanh Vân đang hôn mê liền lục tục tỉnh dậy. Phong Hành nhìn đám xác của ma nhân bên kia xong liền khẽ hướng bên Vương Nhất Bác nói:
" Tôn thượng, vừa xảy ra chuyện gì vậy?"
" Các ngươi hẳn là trúng huyễn trận của Yêu Miêu nên ngất đi. Có lẽ lúc cuối nàng phát thiện tâm, hạ huyễn sát thuật lên đám ma nhân." Vương Nhất Bác đánh giá nói.
Hiên Viên Lãng tỉnh dậy đầu tiên là nhìn xác Yêu Miêu, thấy bên cạnh nàng trống trơn, liền nhìn về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại nhìn thấy hạt châu đen trong tay Tiêu Chiến. Lẽ nào đây là hạt châu mà đại ca nói:
" Tôn thượng, hạt châu trong tay sư thúc là gì vậy ạ?"
Tiêu Chiến nghe tiếng liền quay người lại nhìn nó một cách lạnh lùng. Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời:
" Là nội đan của Yêu Miêu."
" Nội đan." Hiên Viên Lãng kinh ngạc. Hình như không phải thứ đại ca muốn. Rốt cuộc thì đại ca muốn hắn lấy cái gì.
" Thu dọn một chút đi, sau đó gọi người nhà Vi lão đến đây xử lí chuyện này."
" Vâng, tôn thượng." Chúng đệ tử cùng nhau thu dọn xác của ma nhân, để nguyên đó xác của tiểu miêu. Vi phủ không cần biết quá nhiều về việc này.
Đột nhiên Tiêu Chiến chú ý tới Phương Nhan đang lại gần Yêu Miêu. Hắn còn tưởng Phương Nhan lại đó để cảm thán đồng tộc một chút. Lung tung lau quá mặt. Vốn còn định gọi nó lại an ủi đôi câu.
Nhưng không phải.
Hai mắt Tiêu Chiến mở to nhìn Phương Nhan đem Khốn Tiên Tác thu lại. Giọng Tiêu Chiến đột nhiên trở nên hơi run run:
" Phương Nhan, Khốn Tiên Tác....là của ngươi?"
Phương Nhan giật mình nhìn về phía Tiêu Chiến. Nó có chút chột dạ gật đầu:
" Đây...là của phụ thân đưa cho ta."
Tiêu Chiến vẻ mặt không thể tin nhìn nó.
Cơ thể Tiêu Chiến lung lay, ngực nặng nề hộc ra một ngụm máu. Hai mắt hắn đỏ đậm nhìn thẳng Phương Nhan.
" Ngươi...rõ ràng đã đáp ứng ta."
Hắn cứ luôn nghĩ rằng Phương Nhan chảy một nửa dòng máu yêu tộc, thì là người của yêu tộc, sẽ không làm việc hãm hại đồng tộc. Nhưng hôm nay Phương Nhan đã nói cho hắn biết hắn sai lầm đến nhường nào.
Nửa dòng máu yêu tộc thì sao chứ, nó vẫn còn một nửa huyết mạch nhân loại. Nó cũng chưa từng hoá thú bao giờ, vốn không thể xem là yêu tộc. Từ đầu đến giờ Phương Nhan vẫn chỉ là một con người đúng nghĩa. Không phải yêu tộc hắn.
Hắn đã nực cười và ngây thơ đến mức nào, lại tin rằng một con người sẽ giúp hắn cứu yêu tộc cơ chứ.
Phương Nhan nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn nó là thứ mà cả đời này nó cũng không muốn thấy lại. Nó muốn giải thích, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nó chỉ biết bật ra mấy chữ:
" A Chiến...nàng đã giết rất nhiều người vô tội."
Nghe đến đây Tiêu Chiến đột nhiên nở nụ cười lớn.
" HA HA HA HA."
Ngửa mặt lên trời mà cười. Cười đến mức bản thân cũng đứng không vững. Vương Nhất Bác vội vàng đỡ hắn tựa vào người mình. Nhẹ giọng:
" A Chiến." Trong giọng nói bao hàm lo lắng.
" VÔ TỘI. Chờ một chút nữa những người kia đến. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là vô tội. Phương Nhan, ngươi - làm ta quá thất vọng."
Lúc này chúng đệ tử xử lí xác ma nhân đã quay trở lại. Còn dẫn theo cả nhà Vi lão gia.
Đầu tiên Phong Hành đưa mấy người đi vào xem nữ nhân trong phòng, kể sơ lược qua cách thức miêu yêu giết người. Sau đó mới ra ngoài.
Vi lão gia nhìn nữ nhân điên loạn đã chết ở trong phòng tỏ vẻ thương cảm, lại nhìn xác miêu yêu ở ngoài sân hoang mang hỏi:
" Ý các vị là chính con tiểu miêu này giết chết người nhà chúng ta."
" Đúng vậy. Đây mà một con Yêu Miêu." Phong Hành ôn hoà giải thích:
" Khi giết những người này Yêu Miêu đều dùng huyễn thuật nhốt người vào đó rồi ra tay giết. Người bên ngoài hoàn toàn không phát hiện gì cả. Huyễn thuật khiến nạn nhân ở trong huyễn cảnh chịu đủ dày vò sau đó mới chết. Nhưng ở bên ngoài lại chỉ là trong khoảnh khắc."
" Nhưng chúng ta đâu có thù oán gì với yêu thú, sao chúng lại sát hại gia đình ta." Vi lão phu nhân vừa khóc lóc vừa khó hiểu nói.
" Còn phải nói sao, nhất định là do yêu thú tàn bạo ham giết chóc. Chỉ khổ cho mấy mạng oan nhà chúng ta." Vi lão gia căm giận nói.
Mọi người im lặng không nói gì. Không khí có chút yên tĩnh. Phong Hành lại lên tiếng nói:
" Vậy Yêu Miêu này mọi người muốn xử lí như thế nào?"
" Tất nhiên là vứt lên núi cho thú hoang ăn."
" Đúng vậy, đúng vậy." Mấy người của Vi phủ nhao nhao đồng ý.
Lúc này một gióng nói lạnh như hàn băng cất lên:
" Ta xem ai dám động vào nàng."
Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng khiến cho mọi người đều quay qua nhìn hắn, một số người cảm thấy hắn quá ngông cuồng. Cho dù hắn là đồ đệ của tôn thượng, nhưng với tu vi hiện tại lại ở trước mặt họ tỏ thái độ như vậy.
" A Chiến, đừng nháo." Vương Nhất Bác nhíu mày, bàn tay đang ôm vai hắn bất giác dùng lực.
Tiêu Chiến liên quan gì đến Yêu Miêu này để hắn không tiếc đại giá vừa gánh chịu sát thương vừa bênh vực nàng.
Lại rốt cuộc là loại quan hệ gì mà Yêu Miêu lại từ bỏ cơ hội sống sót để dâng yêu đan cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khẽ cựa người từ trong lòng Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, hắn quay người đối diện với Vương Nhất Bác mà hơi hơi cúi đầu xuống. Vương Nhất Bác nhất thời nhìn không rõ vẻ mặt hắn. Giọng hắn nhẹ nhàng:
" Sư tôn, các vị sư điệt cùng các vị hương thân phụ lão đây trước khi xử lí nàng, có thể nghe qua một cố sự nho nhỏ này không?"
Không ai đáp lời đồng nghĩa với đồng ý.
Tiêu Chiến cười nhẹ, dùng giọng nói hết sức bình thản đem câu chuyện mà Yêu Miêu kể với hắn ngày hôm qua, kể lại một lần:
" Chuyện bắt nguồn từ cách đây hơn hai mươi năm. Ở một toà thành nọ, có một hộ gia đình đã nhiều đời làm kinh thương. Đến đời vị lão gia nọ mãi mới sinh được một mụn con.
Cả nhà vui vừng làm tiệc. Đứa trẻ này sinh vào giờ Dậu năm Canh Tỵ. Mẹ y đặt cho y một cái tên, những mong y một đời đều bình an hỷ nhạc.
Chỉ là khi sinh ra, đứa trẻ bất hạnh lại bị tật ở mắt.
Đứa trẻ được toàn gia mong ngóng lâu như vậy, đặt nhiều kỳ vọng như vậy, sinh ra lại là một tên mù.
Ai có thể chấp nhận được.
Từ một khắc sinh ra đó, số phận của đứa trẻ đã định trước cả đời này chính là tột cùng đau khổ.
Cha mẹ y ghét bỏ y. Kẻ hầu người hạ khinh thường y. Nhưng y chưa từng oán hận, cũng chưa từng phản kháng.
Cho đến lớn lên, y ra ngoài học y, tế thế cứu người. Một ngày nọ, y lên rừng hái thuốc, nhìn thấy một con mèo nhỏ đang hấp hối. Bèn đem về chữa trị.
Thực ra y không hề biết, dù y có bỏ đi không để ý đến con mèo đó, nó cũng sẽ chẳng chết được.
Từ đó trong cái lán đơn độc của mình, y có thêm một người bạn.
Năm hai mươi mốt tuổi. Y đem lòng ái mộ một nữ nhân. Vốn tưởng nàng cũng có ý đó với mình. Y đã định xin phép cưới nàng vào phủ.
Nàng quả thật đã được bước vào phủ, nhưng là để làm kế mẫu của y.
Không lâu sau đó. Kế mẫu mang thai, nhưng thai nhi quá yếu ớt. Lão cha y rất lo lắng, bởi sau bao năm lão mới lại có con. Lão đi thỉnh cao nhân khắp nơi. Cuối cùng thỉnh được một đạo sĩ.
Người đạo sĩ này nói với lão, trong nhà lão có người mang mệnh sát tử, phá tài. Nếu không nghĩ cách hoá mệnh, nhất định sẽ cửa nát nhà tan.
Cuối cùng tính ra chính là người con cả mù loà kia. Đứa con tên VI - NHẤT - HOAN.
Ta nói đúng không Vi lão gia?"
Nghe đến đây mọi người chợt nhớ ra, nữ nhân trong căn nhà kia hôm qua lúc họ tới không ngừng kêu cái tên này.
Vi lão gia hoảng sợ đảo đảo tròng mắt. Như thế nào mà tiểu tiên trưởng này lại biết việc đó. Hắn còn biết gì khác nữa không. Lão gãi gãi đầu tỏ ra xấu hổ vì chuyện xấu trong nhà bị phơi bày ra.
" Tiên trưởng, cố sự mà ngài nói thật sự đúng là về trưởng tử nhà của ta."
" Vậy lão gia ngài có thể cho ta biết vị trưởng tử ấy giờ ở đâu không?" Tiêu Chiến lại hỏi.
" Này...cái này..." Vi lão gia ấp úng nữa ngày cũng không nói được vị trí.
Tiêu Chiễn cũng không làm khó lão:
" Nếu không ngài nói thẳng đã giết y như thế nào cũng được."
"..." cái này lão càng không dám nói.
" Ngài nói gì vậy, trưởng tử nhà ta là do...là do đi hái thuốc bị ngã khỏi vách núi mà chết."
Thấy lão ấp úng không nói gì, mọi người đều thấy nghi hoặc. Vi lão phu nhân bèn lọm khọm tiến lên nói:
" Vị tiên trưởng này, cái chết của a Hoan thật sự có liên quan đến chuyện này sao? Nếu không có, vậy xin ngài đừng hỏi sâu nữa."
" Như thế nào lại không liên quan. Con tiểu yêu miêu này chính là con mèo năm đó y cứu." Tiêu Chiến chỉ tay vào Yêu Miêu lớn tiếng nói.
Mọi người lại như ngộ ra gì đó. Tiếp tục chờ lắng nghe.
" Nếu các ngươi không dám nói, vậy để ta nói hộ cho." Vừa nói Tiêu Chiến vừ bước từng bước về phía người nhà họ Vi. Mỗi một bước đều làm họ hoảng sợ đến run lên.
"Móc mắt y làm vật tế, chém lên người y 108 nhát đao, lấy máu y tầm bổ cho thai nhi yếu ớt kia. Đem y thiêu rụi trong biển lửa.
Đây ! Chính là cách mà các ngươi giết y.
Những kẻ là thân nhân của y tìm cách giết chết y. Những kẻ từng được y khám chữa bệnh miễn phí lại từng đao từng đao chém lên người y. Nữ nhân mà y yêu nhất lại uống máu y để dựng dục nên em trai y. Các ngươi vừa giết y, cũng hại cả đứa nhỏ còn lại.
Thật đáng thương cũng thật nực cười."
Nói đến đây Tiêu Chiến khẽ cười khẩy một cái.
" Vậy tiểu sư thúc, con miêu yêu kia là ...đang trả thù?" Đoàn Vũ trước giờ là người không tim không phổi, cứ như vậy nói toẹt ra suy nghĩ trong lòng mọi người.
" Chứ không ngươi nghĩ sao. Các ngươi nghĩ vì sao nó lại giết những người đó. Thật sự cho rằng nó rảnh như vậy. Bao nhiêu những kẻ tầm thường ngoài kia không giết lại cứ chạy đến nơi Vi phủ lắm tiền của các ngươi." Tiêu Chiến hừ lạnh khinh thường.
Rốt cuộc mọi việc sáng tỏ. Yêu Miêu giết nhiều người như vậy đều là vì trả thù cho ân nhân.
" Đâu ai lựa chọn được mình sinh ra sẽ như thế nào. Các ngươi... các ngươi..." Đoàn Vũ nóng tính vừa tức giận vừa nói, cũng không biết nói thế nào chỉ đành tức giận phảy tay áo quay đi. Nếu biết trước căn nguyên là như thế này, y chẳng thèm đến đây trợ giúp cái gì.
Nghe câu cảm thán của Đoàn Vũ, Tiêu Chiến liền nhẹ cười một cách mỉa mai:
" Chính vì như thế mới có cái gọi là ân là oán, cái gọi là chết oan."
Chung quy cũng đều là xuất phát từ hai chữ lòng người.
Lòng người là thiện tâm tất sẽ thiện.
Lòng người chứa ác tất khó thành phật.
Phương Nhan sắc mặt trắng bệch. Mỗi một câu Tiêu Chiến nói đều khiến sắc mặt nó trắng đi một phần. Đến lúc này sắc mặt Phương Nhan liền giống như cắt không còn giọt máu.
Nó nhận ra, bản thân không chỉ thất hứa với Tiêu Chiến, mà còn làm ra một hành động cực kỳ sai lầm.
Tiêu Chiến tiến lại gần Yêu Miêu, cúi xuống dịu dàng ôm thi thể của nàng lên, phi thân đi về phía cánh rừng cách đó không xa. Bỏ lại một câu:
" Vi phủ nợ Vi Nhất Hoan máu, nàng đã thay y đòi.
Nàng thiếu Vi phụ nợ máu, chúng ta đã thay các ngươi đòi.
Ân oán sòng phẳng.
Thi thể nàng ta mang đi. Đó là sự tôn trọng của ta với nàng. Còn các ngươi, hy vọng các ngươi an ổn với lựa chọn của mình." Câu cuối là ám chỉ cả nhà họ Vi.
Còn về mạng của tên tu sĩ kia. Hắn định rồi.
Kẻ dám lấy con dân ta ra làm tốt thí, thì phải gánh chịu được cơn thịnh nộ của ta.
Người Vi phủ hai mắt nhìn nhau, sợ hãi đến mức co rúm vào một chỗ. Chân tướng đã rõ, liệu những người này có giết họ hay không.
" Từ nay, Vi phủ xảy ra bất cứ vấn đề gì đã không còn liên quan đến Thanh Vân nữa." Vương Nhất Bác lạnh nhạt lên tiếng. Điều này đồng nghĩa với việc phái Thanh Vân sẽ không còn che chở cho gia đình lão nữa.
Đứa nhỏ nhà Vi lão được hoài thai bằng cách uống máu thân tộc. Đó là một biện pháp yêu tà. Sau này mỗi tháng đều phải uống một bát máu của người có cùng huyết thống nếu không sẽ giống như có hàng nghìn con sâu đang hút cạn máu mình, cho đến chết.
Vi phủ sau này, sợ là khó lòng tồn tại được.
Vương Nhất Bác lúc này đang hết sức lo lắng. Y biết tình trạng Tiêu Chiến hiện giờ không ổn chút nào. Tiểu đồ đệ của y thân mang trọng thương thay Yêu Miêu, sau lại sử dụng thần hoả quá độ, sợ là đã cạn kiệt linh lực rồi. Không biết sẽ chống đỡ được nhân hình bao lâu.
Bỏ lại cho Phong Hành một ánh mắt tự thu xếp, liền đi theo hướng Tiêu Chiến.
Tiến vào khu rừng, đến mội bãi đất trống sáng đầy ánh trăng. Quả nhiên nhìn thấy ở đó có một cái hố đang đào dở, một tiểu hắc miêu được đặt gọn trong đó. Hố không được bằng phẳng mà giống như do người dùng tay không đào lên. Bên cạnh là một tiểu phượng hoàng nhỏ bé đang nằm.
Tiểu phượng hoàng hai mắt nhắm nghiền, hơi thở khó nhọc.
Vương Nhất Bác đột nhiên thấy trong lòng mình nhoi nhói.
Y dịu dàng cúi người ôm tiểu phượng hoàng vào lòng, cũng cầm lên viên nội đan cạnh đó. Lại thi pháp để lấp miệng hố lại đắp thành mộ. Cách không lấy một khối đá trắng gần đó, sau đó vung Tàn Nguyệt khắc lên đó dòng chữ " Vi Nhất Hoan Yêu Miêu chi mộ"
Sau đó mở túi thú gọi ra Tiểu Hồ vẫn luôn ở đó.
" Vương Nhất Bác, lại có rắc rối gì mà phải gọi ông ra mặt." Vừa được ra ngoài đã gào lên trách móc. Trời đang là buổi tối được không. Nó còn đang ngủ ngon.
" Đưa ta về." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.
" Con mẹ nó ông đây đường đường yêu hồ cấp 8 ngươi lại đem ra làm thú cưỡi." Chưa nói hết đã bị một đạo lôi điện đánh trúng.
" Không được nói bậy." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói.
" Con... rốt cuộc là sao phải gọi ta ra, Thừa Loan đâu?" Tiểu Hồ kịp thời nuốt lại câu chửi thề trong miệng.
" Hiện giờ không thể quay lại Vi phủ để tìm Thừa Loan." Nói rồi nâng lên một chút vạt áo để lộ ra cái đầu nho nhỏ màu vàng.
Tiểu Hồ bây giờ mới để ý đến Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác:
" Tiêu Chiến đây là sao vậy?" Lại nhìn xung quanh thấy bia mộ ngay gần đó:
" Đây lại là mộ của ai? Chuyện gì xảy ra vậy?"
" Đưa ta về, y không thể bị lộ, trở về rồi nói."
" Được." Tiểu Hồ nhanh chóng biến lớn cơ thể. Hạ thấp người xuống nói:
" Ngươi mau lên, không thể để Tiêu Chiến xảy ra chuyện được."
" ..." Sao người lề mề lại giống như trở thành Vương Nhất Bác y rồi.
" Hắn chỉ là cạn kiệt linh lực, đang ngủ mà thôi."
" Không được, nhỡ có chuyện gì thì sao." Tiểu Hồ thúc giục nói.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ. Thôi thôi. Về kiểm tra một chút xem sao cũng được.
Một người hai thú nhanh chóng bay xa. Xung quanh liền trở lại yên tĩnh không một bóng người. Một lúc lâu sau, đủ để xác định không ai phát hiện ra, một bóng người từ trong bóng đêm xuất hiện. Tu vi Vương Nhất Bác cực cao, nếu lại gần sẽ bị bại lộ ngay. Chỉ đành chờ y đi mới dám lại đây kiểm tra.
Người này một thân y phục thiên thanh thêu kim tuyến, bên hông đeo bảo kiếm sắc bén. Đai lưng đeo một miếng ngọc bội khắc hình chữ' Định'. Người này nhìn chằm chằm bia mộ mới lập vừa nãy. Sống lưng thẳng tắp từ từ cúi xuống.
_____________________________
Tui lặn một thời gian có được không? 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com