Quyển 1 - Chương 14
Quà mừng Trung Thu na cả nhà.
Mãi yêu ♥️💚.
______________________________
Tiêu Chiến thay vào môn phục màu lam nhạt, chậm rãi đi đến Thiên Vân Hiên, ở bên ngoài hô lên:
" Đệ tử thỉnh an sư tôn."
" Vào đi."
Sau khi được cho phép. Tiêu Chiến liền đẩy cửa vào, liền nhìn thấy trong phòng ngoài Vương Nhất Bác đang ở chủ vị ra thì còn hai người cũng đang ngồi hai bên. Là sư huynh sư tỷ của hắn.
" Đệ tử bái kiến sư tôn, kiến quá hai vị sư huynh sư tỷ." Tiêu Chiến nho nhã hành lễ.
Đại sư huynh đứng lên chấp tay trả lễ, giọng nói lành lạnh không mặn không nhạt.
" Tiểu sự đệ hảo, ta là Đại sư huynh Liễu Cảnh Hàn."
Có thể nói đại sư huynh thật sự giống như là từ một khuôn đúc ra với sư phụ. Tính cách lạnh nhạt y hệt nhau.
Nhị sư tỷ thì khác, khá là cởi mở. Thấy hắn hành lễ xong liền vui vẻ đi lại chỗ hắn, nhìn từ trên xuống dưới, lại từ dưới nhìn lên trên. Sau đó hớn hở nói:
" Chào đệ, ta là Vũ Linh. Là đồ đệ thứ hai của sư tôn."
" Sư huynh sư tỷ hảo, đệ là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến ngoan ngoãn tự giới thiệu.
" Ngoan." Vũ Linh vỗ vỗ vai hắn. Sau đó nàng vui vẻ quay lại chỗ Vương Nhất Bác nói:
" Sư tôn, lần này người chọn người thật sự rất tốt. Nhìn xem đệ ấy ngoan ngoãn đáng yêu bao nhiêu a."
Liễu Cảnh Hàn nghe Vũ Linh khen Tiêu Chiến như vậy liền liếc mắt nhìn hắn nhiều hơn hai lần.
Tiêu Chiến thấy ánh mắt đại sư huynh nhìn lại liền khẽ rùng mình một cái cảm thán. Ánh mắt thật lạnh nha.
" A Chiến lại đây." Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến sau đó ra hiệu cho hắn ngồi xuống ghế nhỏ cạnh y. Rồi lại hướng đến hai đồ đệ lớn của mình.
" Chuyến này đi vào Cốt Đầu lâm thu hoạch như thế nào?" Lần trước trở về vì để hai đồ đệ còn đi bế quan trị thương, với lại tiểu đồ đệ không tiện gặp người nên y mới không giữ người lại hỏi nhiều.
" Bẩm sư tôn, Cốt Đầu lâm lần này phá lệ yên ắng, số lượng xương cốt yêu thú và yêu tu đều tăng bất ngờ. Nhưng kiểm tra thì lại thấy xương cốt không đầy đủ dù có vẻ đều là xương mới." Liễu Cảnh Hàn ổn trọng kể lại.
" Số lượng yêu tu tử vong tăng ư, nhưng đâu thấy có lôi kiếp phi thăng nào?" Vương Nhất Bác trầm tư suy nghĩ.
" Không phải do lôi kiếp, mà là bị giết. Số yêu thú đó cao nhất cũng chỉ cấp 7 hơn nữa nội đan cũng không còn. Hiện tại vẫn chưa biết là do tự giết lẫn nhau hay có thế lực khác ạ."
Lúc nghe đến số lượng yêu thú chết tăng lên vốn Tiêu Chiến cũng không phản ứng quá lớn. Việc yêu thú tàn sát lẫn nhau thuộc về quy luật tự nhiên. Thiên địch vốn là gặp nhau đỏ mắt. Tranh giành địa bàn, tranh giành bạn đời.
Nếu chỉ là việc nội bộ Tiêu Chiến sẽ không thể quản càng không muốn quản. Nhưng nếu có thế lực khác thì hắn tuyệt đối không để yên.
" Sư tôn, lần này con vào Cốt Đầu Lâm có thu phục được một con yêu thú cấp 5. Chờ chút nữa con đi tìm ngự thú sư giúp con khế ước, rồi mang đến cho sư tôn nhìn thử." Vũ Linh lắc lắc túi thú vui sướng nói.
Nghe đến yêu thú cấp 5 mắt Tiêu Chiến hơi loé lên. Nghe sư tôn nói vị sư tỷ này của hắn tu vi đã đạt Kim Đan trung kỳ. Phối với yêu thú cấp 5 tương đương với Kim Đan kỳ, nhưng yêu thú hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt cấp với tu sĩ, vậy mà lại bắt được chắc cũng nhờ vị Nguyên Anh sư huynh kia đi.
Nhưng ký kết khế ước chẳng khác nào làm nô lệ cho tu sĩ. Hắn có nên giúp không. Nếu giúp tất sẽ bại lộ. Nhưng không giúp thì hắn không yên lòng.
Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của đồ đệ, hình như hiểu được suy nghĩ của hắn. Bèn nói:
" A Chiến, con có thể giúp sư tỷ khế ước yêu thú không?"
" Dạ?" Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi liền giật bắn mình. Sau đó nghĩ. Đúng vậy, nếu để người ngoài chi bằng để hắn, hắn có thể ký một khế ước bình đẳng hơn cho yêu thú.
" Sư đệ cũng là ngự thú sư ạ?" Liễu Cảnh Hàn nhíu mày hỏi.
" Cũng xem như là vậy đi, nghề tay trái của đệ ấy mà." Tiêu Chiến cười cười gãi gãi đầu. Rồi hướng sang Vũ Linh nói:
" Sư tỷ, tỷ đem yêu thú thả ra, đệ nói chuyện với nó giúp tỷ."
" Cái này..." Vũ Linh lo lắng, sư đệ còn quá nhỏ tuổi. Hơn nữa con yêu thú này rất hung hăng, nàng với sư huynh là thấy nó đang bị thương bèn nhân cơ hội bắt về. Nó chắc chắn rất bất mãn. Nếu giờ thả ra, sợ sẽ làm thương sư đệ.
" Sư tỷ không cần lo lắng, nếu không Sư tôn người đem Tiểu Hồ thả ra. Yêu thú đứng trước yêu thú cao giai hơn mình sẽ có kiêng kị."
Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến đem Tiểu Hồ thả ra.
" Chút nữa Vũ Linh đem yêu thú thả ra, ngươi giúp nàng trấn áp nó."
Tiểu Hồ định nói gì đó nhưng thấy có người khác ở đây nên thôi, chỉ có thể trợn trắng mắt.
Cần nó ra mặt hay sao. Chỉ cần Tiêu Chiến muốn, dù là yêu thú sắp phi thăng cũng phải quỳ xuống trước mặt hắn. Lôi nó ra làm màu à.
" ....Được rồi." Vũ Linh thoả hiệp đem túi thú mở ra.
Hiện ra giữa phòng là một con vật giống báo lại giống gấu. Độ lớn bằng báo, thân hình là gấu, da lông màu nâu. Đang bị trói chặt bởi Khốn Tiên Tác màu vàng. Yêu thú không ngừng gào rú.
" Mùi máu tươi nặng quá." Tiểu Hồ khịt khịt cái mũi.
" Lúc chúng ta đến nó bị thương rất nặng. Giờ e rằng đã khỏi gần hết." Vũ Linh nói.
" Tỷ đem Khốn Tiên Tác mở ra đi." Tiêu Chiến bình thản nói.
Vũ Linh do dự, yêu thú thật sự đang rất kích động, nhiều lần muốn cắn đứt dây trói mà không thành. Nàng nhìn sư tôn, thấy sư tôn gậy đầu bèn niệm chú mở dây ra.
Yêu thú vừa được cởi bỏ trói buộc liền biến to bản thân ra gấp ba lần. Nâng móng vuốt chộp tới chỗ người đứng gần nó nhất - Tiêu Chiến.
" A" Vũ Linh hoảng sợ kêu to một tiếng.
Liễu Cảnh Hàn định xông đến cản lại nhưng nửa đường bị Vương Nhất Bác một cái vung tay ngăn lại. Y khó hiểu nhìn sư tôn.
Tiêu Chiến vẻ mặt bình tĩnh nhìn yêu thú, thấy nó thể hiện công kích hướng mình mà tới liền khẽ ' hừ' một tiếng. Nhanh nhẹn lách qua móng vuốt đang chộp tới. Một tay hoá thành trảo mang theo thần hoả dơ lên đánh về phía đỉnh đầu yêu thú. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người hắn đã đem yêu thú to gấp ba lần con báo đánh cho nằm bẹp xuống- chỉ với một chưởng. Mọi người còn rõ ràng nhìn thấy thân thể yêu thú đang liên tục run lên.
Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống yêu thú, mắt đối mắt lạnh lùng nói:
" Có thể đàng hoàng nói chuyện chưa?"
Yêu thú ngước lên nhìn hắn, nó bị uy áp của thần hoả đè bẹp, hay nói chính xác hơn là huyết mạch ẩn bên trong thần hoả làm nó muốn thần phục - Thượng cổ thần thú.
Yêu thú ngoan ngoãn thu về lại hình dạng kích thước ban đầu.
" Đại...đại nhân, là tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn."
Vẫn nằm úp sấp để nói chuyện với hắn, cái đuôi phía sau điên cuồng vung vẩy.
" Được rồi, bớt nói nhảm. Trước tiên vụ việc ở Cốt Đầu lâm là sao." Tiêu Chiến ngắt lời nó trực tiếp hỏi vấn đề muốn biết nhất.
Tất nhiên cuộc nói chuyện này chỉ có hắn và yêu thú biết. Trong mắt người ngoài hắn vs nó chỉ như đang nhìn nhau mà thôi.
" Bẩm đại nhân, việc ở Cốt Đầu lâm chủ yếu chỉ có các vị cấp 6 trở lên mới rõ. Tiểu nhân chỉ nghe được là có người đến chỗ họ, nói rằng có công pháp tu luyện giúp họ phi thăng mà không bị chết. Muông thú động tâm, luyện tập thứ hắn đưa, ai ngờ tất cả đều như bị chướng khí ăn mòn mà chết. Sau đó hắn liền đến lấy của mỗi người một bộ phận, còn đem yêu đan của họ đi." Yêu thú ngoan ngoãn nói.
" Ngu xuẩn."
Không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến lắm. Yêu thú hiện tại rất ít khi tự tàn sát lẫn nhau. Hơn nữa chúng thật sự quá ngu xuẩn, yêu tộc còn không biết cách để phi thăng an toàn nói gì đến kẻ ngoại tộc.
" Đại nhân, ngài cứu tiểu nhân đi. Tiểu nhân không muốn làm khế ước thú đâu." Yêu thú đáng thương nói.
" Này...e rằng không được." Tiêu Chiến hơi hơi khó xử
" Tại sao chứ?" Đuôi ỉu xìu.
" Ta còn phải ở lại đây để tìm cách mở cổng Yêu giới. Như vậy Yêu tộc ta mới có thể phi thăng. Mà ngươi bị bắt về đây rồi ta mà thả đi tất sẽ bại lộ thân phận. Giờ...chưa thể lộ được." Tiêu Chiến nhíu mày.
" Ý đại nhân là vì cổng yêu giới đóng nên mới không thể phi thăng ư."
" Đúng vậy. Nên vì đại cục ngươi vẫn là uỷ khuất mà ký khế ước đi. Sau này nếu có thể phi thăng liền sẽ không còn bị ràng buộc nữa.
Còn nếu không, cứ đơn phương huỷ khế ước, tu vị sụt giảm ta tăng lại cho ngươi."
" Vậy tiểu nhân ký với đại nhân có được không?" Đuôi điên cuồng vẫy a vẫy. Yêu thú của đại nhân nha.
Tiêu Chiến liếc nhìn nó như nhìn đồ ngốc
" Ra ngoài đừng có nói mình là Hán Thiên Hùng, ta sợ người ta cười chết tộc nhà ngươi.
Ngươi là do sư tỷ ta bắt về, ta mà ký thì còn ở lại được không."
" Vậy phải làm sao nha."
" Nghe lời, ký với nàng đi. Dù sao nàng cũng là sư tỷ ta, cũng coi như người một nhà."
"... Được rồi." Rất tiếc khi không ký được với đại nhân, nhưng mà ký với người nhà đại nhân cũng tốt rồi.
Hán Thiên Hùng Đi lại chỗ Vũ Linh, hai chân trước khuỵ xuống, đầu hơi cúi tỏ ý thần phục.
Mọi người ngạc nhiên, trong mắt họ Tiêu Chiến với yêu thú nọ chỉ trợn mắt nhìn nhau một chút, hai người còn bày dẵn tư thế tấn công chờ có biến. Nào ngờ vậy mà yêu thú nọ lại hướng nàng xin ký khế ước.
Thấy nàng ngơ ngác Tiêu Chiến liền mỉm cười dịu dàng nói:
" Sư tỷ mau ký khế ước đi, đừng để nó đổi ý."
Vũ Linh hoang mang, từ ngón tay mình trích ra một giọt máu hoạ thành một đồ án, lẩm bẩm đưa đồ án vào trán Hán Thiên Hùng. Khế ước đạt thành.
Thật sự ký được rồi.
Nhẹ nhàng, đơn giản như vậy.
Bình thường dù đã được ngự thú sư ma hợp thì yêu thú cũng khó lòng phối hợp đến như vậy, càng đừng nói chủ động.
Vốn có chút lấn cấn trong lòng, nhưng thấy nàng ký là khế ước bản mệnh bình đẳng Hán Thiên Hùng cũng coi như hài lòng. Chỉ là chủ nhân này quá yếu.
" Tộc này là Hán Thiên Hùng, sức mạnh khá là lớn. Da dày thịt béo chịu sát thương tốt, đánh đấm cũng giỏi, phù hợp với nữ nhân. Có thể bảo vệ tỷ." Tiêu Chiến mỉm cười nói.
Trán Tiểu Hồ trượt xuống mấy vằn đen. Đại nhân của tôi ơi. Nữ hài tử người ta thích mấy con nho nhỏ đáng yêu như ta nè. Ngài lại bảo nữ nhân người ta hợp với gấu. Có hợp lí không.
Vũ Linh hiểu ý Tiêu Chiến, nàng chạy lại ôm lấy hắn
" Cám ơn sư đệ. Có đệ giúp ta đỡ hẳn một món lớn để mời ngự thú sư. Chỗ tiền đó để dẫn đệ đi ăn ngon nhé."
Nhìn hai người đang ôm nhau, mí mắt hai người còn lại khẽ giật giật.
" Sư muội, ôm ấp vậy còn ra thể thống gì." Liễu Cảnh Hàn ho nhẹ nói.
Vũ Linh cũng nghe lời y buông tay ra. Tiêu Chiến vẫn mỉm cười nhắc nàng
" Sư tỷ nên đặt tên cho nó đi. Tỷ có thể câu thông với nó, có thể hỏi ý nó."
" Đúng rồi, nên đặt tên là gì nhỉ. Sư huynh huynh giúp muội nghĩ." Vũ Linh lại chạy về bên Liễu Cành Hàn mà kéo tay áo y.
Liễu Cảnh Hàn xoa đầu nàng:
" Muội thích là được."
Vũ Linh nghĩ nghĩ. Yêu thú của nàng là tộc Hán Thiên Hùng, nên đặt tên gì cho oai phong một chút nhỉ. A! Có rồi:
" Đặt là Hán Thiên Hùng Hoàng đi"
"..."
' Ta thích cái tên này.' Hán Thiên Hùng vui, à không giờ phải là Hán Thiên Hùng Hoàng vui vẻ quẫy đuôi. Tên này khí phách quá nha.
"..."
Đúng là chủ nào tớ nấy. Tiêu Chiến bất lực một tay đỡ trán.
" Được rồi, đều trở về đi."
" Vâng sư tôn." Hai sư huynh muội đồng thanh thi lễ lui ra. Hán Thiên Hùng Hoàng lưu luyến không rời cứ ngoái đầu lại nhìn đại nhân nhà mình.
Trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Tiểu Hồ. Tiểu Hồ thức thời chạy đi chỗ khác.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ đùi mình ra hiệu Tiêu Chiến ngồi lên, lại nói:
" Đổi đồ."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đổi sang y phục thần hoả đỏ rực hở ngực. Lại ngồi lên đùi sư tôn. Ân, co dãn đàn hồi.
Sư tôn lúc hắn là Phượng Hoàng đặc biệt thích để hắn nằm lăn lộn trên đùi y. Sau này thành nhân hình rồi, y vẫn cứ ôm hắn trên đùi như mọi khi. Cũng may thân thể này của hắn thấp bé nhẹ cân, nếu không sợ rằng sẽ đè gẫy chân sư tôn thật mất.
Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn bé con trong lòng. Trước đây khi còn mang thú hình đồ đệ nhà mình đặc biệt thích ở trên đôi chân tàn tật này của mình mà ngáy khò khò. Giờ đồ đệ đã hoá nhân hình, nhưng y vẫn là để hắn ngồi lên đùi mình ngồi đến có chút nghiện. Tuy rằng y không biết tại sao. Nhưng y mong đứa trẻ này chỉ thân cận với một mình mình. Trong mắt cũng chỉ chứa đựng mình mình.
" Có chuyện gì?"
" Sư tôn, có chuyện này con phải nói với người." Tiêu Chiến từ trong nhẫn trữ vật lấy ra yêu đồng đưa cho y. Sau đó kể nốt đoạn sau vụ án Yêu Miêu cho y nghe.
" Nói vậy Vi Nhất Hoan vì mang yêu đồng nên mới dẫn tới hoạ sát thân. Nhưng sao tu sĩ kia lại muốn luyện nó thành ma đồng." Thì ra đây là lí do vì sao đồ đệ y phản ứng lớn về cái chết của Yêu Miêu như vậy. Trong lòng có chút nhoi nhói, y đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến:
" Yêu đồng cứ để chỗ ta đi, thanh lọc rồi lại đưa con."
" Vâng." Hắn cũng chủ định là như vậy. So với hắn thì sư tôn mạnh hơn nhiều lắm. Cả mảnh đại lục này hầu như không ai có thể làm đối thủ của y.
" Sư tôn, con muốn bế quan."
" Đã quyết định rồi?" Đồ đệ đã quyết định dùng yêu đan của Yêu Miêu tăng tu vi.
" Vâng, con cần phải mạnh lên, mới có thể bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ."
" Được." Vương Nhất Bác mỉm cười xoa đầu hắn.
* * *
Tiêu Chiến đã bế quan được gần một tháng. Yêu đan của Yêu Miêu sớm đã bị hắn hấp thụ hết từ lâu, trở thành một viên nội đan màu trắng lại còn nứt tung. Sau khi hấp thu xong tu vi của hắn trực tiếp từ luyện khí tầng tám vượt lên trúc cơ trung kỳ, vốn định xuất quan, nhưng đan điền lại có hiện tượng lạ nên đành ở lại thêm.
Hắn là đang nghiên cứu cái thứ màu đen ở bên trong hai ngọn thần hoả mà hắn mới ngưng kết ra.
Sau khi hấp thu hết linh lực trong yêu đan, đan điềm Tiêu Chiến có thêm hai ngọn thần hoả bao quanh nguỵ đan của mình, nhưng hai ngọn lửa ấy ở bên trong lại có nhân lửa màu đen. Hơn nữa cái cảm giác nó mang đến còn lớn hơn cả thần hoả bản mệnh của hắn, có điều lại mang khí tức khá tà.
Tiêu Chiến từng thử mọi biện pháp triệt tiêu nó mà không được. Hắn bèn đổi cách làm lớn nó. Ai ngờ hắc hoả lớn ra thật, bao trùm cả hai ngọn thần hoả đó.
Tiêu Chiến thử đem hắc lửa dẫn lên tay, không có nhiệt độ, ra đến bên ngoài còn không có uy áp gì.
Thử ném hắc hoả vào kệ gỗ trước mặt, kệ gỗ nháy mắt bị hắc hoả bao trùm sau đó biến mất, sau khi kệ gỗ biến mất hắc hoả vẫn không có động tĩnh gì. Tiêu Chiến lại nhìn nhìn phi kiếm của mình. Thử một thứ có linh khí hay linh lực xem sao nhỉ.
Nghĩ liền làm, Tiêu Chiến động ý niệm đưa hắc hoả lại gần phi kiếm. Hắn có thể cảm thấy hắc hoả giống như vui sướng mà nhảy nhót, sau đó không kìm được mà vội vàng phủ lên thanh phi kiếm. Ngay lúc chạm vào liền lập tức cắn nuốt phi kiếm. Sau khi phi kiếm biến mất hắc hoả giống như to ra một chút. Tiêu Chiến vội vàng thu hoả về. Lúc hắc hoả trở về đan điền, Tiêu Chiến liền cảm thấy trong đan điền có thêm một luồng linh khí khác lai, đang dung nhập vào kinh mạch, làm vững chắc hơn tu vi của hắn.
Cái này là...hoả thôn phệ.
Tiêu Chiến nhận ra, nếu nói thần hoả thiêu cháy vạn vật. Thì hắc hoả này giống như cắn nuốt vạn vật. Dựa vào cắn nuốt mà lớn mạnh. Giống như Hấp Tinh đại pháp của Ma tộc.
Chỉ là sao trong người hắn lại có thứ này, hơn nữa kiếp trước hắn còn hoàn toàn không phát hiện ra.
Lẽ nào hắn không phải là yêu thú lai với nhân tộc mà là lai với một tộc yêu thú khác.
Nếu vậy tại sao hắn lại có mặt ở Tu Chân Giới.
Tại sao thân mang dòng máu thần thú mà hắn không bị thiên đạo diệt trừ.
Không lẽ vì để tránh né thiên đạo nên mới phong ấn yêu đan của hắn ư.
Trái ngược với Tiêu Chiến đang trăm mối rối như tơ. Sư tôn hắn. Vương Nhất Bác. Gần một tháng này cũng bế quan. Trước tiên là thanh lọc yêu đồng đã sắp hoá ma kia. Sau đó y luyện một món pháp khí đưa cho đồ đệ. Hình như đồ đệ y không có món pháp khí nào.
Thực ra thanh lọc yêu đồng y chỉ dùng hết bảy ngày. Hơn mười ngày còn lại y đều tỷ mẩn khắc khắc gọt gọt. Tạo cho tiểu đồ đệ nhà mình một pháp khí để phòng thân đi.
Tiểu đồ đệ hình như rất thích cái quạt của Hoa Ngân Tuyết.
Hừm, liền phỏng theo làm cho tiểu đồ đệ một món pháp khí như vậy đi.
Còn vũ khí bản mệnh, sau này để xem độ đệ muốn gì hắn liền làm cho y.
Làm xong rồi, Vương Nhất Bác lại làm giả lôi kiếp nho nhỏ trong phòng. Pháp khí nếu trải qua thiên kiếp độ bền sẽ tăng lên.
Điểu chỉnh lôi lực sao cho không nổ nát pháp khí kia.
Bên trong lôi kiếp một chiếc quạt lơ lửng giữa không trung. Sau 7 đạo thiên lôi. Biết pháp khí không thể chịu nổi nữa. Vương Nhất Bác thu tay lại. Lại khẽ liếc ngoài hiên có đám mây đen vừa đến đã lại vội đi.
Vương Nhất Bác tính toán thời gian. Hẳn là tiểu đồ đệ sắp xuất quan rồi. Y cũng nên ra ngoài thôi.
Quả nhiên y ra ngoài không lâu liền nghe Tiểu Hồ báo Tiêu Chiến đã xuất quan. Vương Nhất Bác liền ra Thư phòng của mình chờ tiểu đồ đệ tiến vào.
Một lúc sau Tiêu Chiến tiến vào, trước tiên hướng Vương Nhất Bác hành lễ:
" Đệ tử kiến quá sư tôn."
" Mấy hư lễ này sau này không cần thiết nữa. Lại đây để vi sư xem, tu vi vậy mà đã lên đến trung kỳ Trúc Cơ rồi. Không tệ." Trong giọng nói thể hiện rõ sự hài lòng với kết quả này.
" Tuy nhiên tiến giai quá nhanh cũng có hại, thời gian sắp tới cố gắng trải nghiệm thực tiễn nghiều để củng cố thực lực."
" Vâng."
Tiêu Chiến nghe lời tiến lại gần y. Do dự đắn đo không biết có nên nói cho sư tôn chuyện hoả thôn phệ không.
Vương Nhất Bác nhìn đồ đệ nhíu mày cúi đầu liền kéo hắn lại gần, đưa tay ra sau gáy nâng đầu hắn lên, giọng nhẹ nhàng:
" Sao thế?"
" Sư tôn, con....con...đói!" Tiêu Chiến rối rắm. Hắn cũng không phải là đói thật. Không hiểu sao tu ra hoả thôn phệ lại khiến hắn trở nên thèm ăn. Còn về hoả thôn phệ, trước khi tìm ra nguyên nhân cứ tạm giấu sư tôn đi.
Vương Nhất Bác nghe vậy bật cười
" Ngươi a, càng tu càng tụt lùi. Có ai tu vi Trúc Cơ rồi còn thấy đói không?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến nháy mắt đỏ bừng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy trong lòng liền ngứa ngáy, thật muốn đưa tay véo một cái.
Nhẫn nhịn xúc động véo trong lòng. Vương Nhất Bác ngược lại đưa tay xoa xoa má hắn:
" Đi, vi sư đưa ngươi xuống núi ăn."
Hai mắt Tiêu Chiến ngay lập tức sáng lên. Từ lúc bái sư đến giờ trừ lần đi Toả Liên Thành thì hắn còn chưa được đi ra ngoài bao giờ.
Vương Nhất Bác ánh mắt cong cong nhìn tiểu đồ đệ, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kéo hắn đi về hướng cổng sơn môn.
Đi xuống phố xá xầm uất. Đây là nơi gần phái Thanh Vân nhất, Công Vũ thành.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến đẩy xe lăn cho mình. Ở chung với dân chúng vẫn nên hạn chế sử dụng linh lực mới tốt.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào tửu lâu lớn nhất thành trấn. Lại gọi cho Tiêu Chiến một bàn ăn ngon. Sau đó nhịn cười nhìn Tiêu Chiến một bên cố gắng tao nhã một bên như lang thôn hổ yết mà đem thức ăn vào trong miệng.
Thật sự là trẻ con.
Đang ăn vui vẻ từ ngoài cửa liền tiến vào hai người. Hai người đó nhìn thấy Vương Nhất Bác liền đi lại hành lễ:
" Đệ tử kiến quá sư tôn."
Vũ Linh nhìn Tiêu Chiến thấy họ tới liền một tay cầm đùi gà nướng, một tay cầm đùi vịt hầm miệng cười vui vẻ cười gọi " sư huynh sư tỷ,"
"Sư tôn là dẫn tiểu sư đệ đi thưởng thức mỹ thực ạ." Vũ Linh không dám tin mà hỏi.
" Khụ, A Chiến nói thèm đồ ăn bên ngoài." Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng lảng tránh.
Chỉ vì vậy mà sư tôn liền dẫn đệ ấy xuống núi ăn uống ư.
" Su huynh sư tỷ cũng ngồi đi." Tiêu Chiến vui vẻ ra hiệu cho hai người.
Hai sư huynh muội nhìn sư tôn gật đầu liền ngồi xuống. Liễu Cảnh Hàn nhìn tu vi của Tiêu Chiến liền hết sức ngạc nhiên:
" Tiểu sư đệ mới bế quan một tháng tu vi đã đạt thành tựu bậc này rồi."
Vũ Linh cũng gật đầu lo lắng nói:
" Đệ đừng liều mạng quá. Cảnh giới tăng quá nhanh sẽ có hại cho tâm cảnh."
Tiêu Chiến trong miệng nhai thức ăn nhồm nhoàm nói:
" oài ý muốn hôi ạ." ( Ngoài ý muốn thôi ạ)
" Ăn xong rồi nói." Vương Nhất Bác lấy từ trong lòng ra một cái khăn tay, giúp hắn lau đi khoé miệng dính mỡ.
Tiêu Chiến cố gắng nuốt ực một cái.
" Đệ cũng không nghĩ sẽ tăng lên tận mức này. Đệ cũng tính đi ra ngoài lịch luyện một thời gian để củng cố cảnh giới.
Chỉ là...chưa biết đi đâu!"
Tu vi tăng nhanh một nửa là do Yêu đan của Yêu Miêu, nột nửa là do thể chất Nguyệt Tinh linh thể của hắn. Gần như tăng gấp vài lần tốc độ tu luyện.
" Trùng hợp quá, ngày kia ta và sư huynh dự định đi về phía tây dò xét tình hình an bình ở đó. Nếu sư đệ muốn có thể đi cùng." Vũ Linh vui vẻ nói. Không nói Tiêu Chiến giúp nàng dễ dàng ký khế ước được với yêu thú cấp 5. Chỉ bằng việc sư đệ là sư đệ của nàng, nàng liền có trách nhiệm và mong muốn dẫn dắt hắn.
" Vậy có làm phiền hai người không?" Tiêu Chiến dè dặt hỏi.
" Không phiền không phiền." Vũ Linh vui vẻ xua tay.
Vương Nhất Bác không ngăn cản. Để Tiêu Chiến đi với sư huynh sư tỷ là tốt nhất. Chiếu cố bảo ban lẫn nhau.
Bữa cơm bốn người rất nhanh đã ăn xong. Một hàng bốn người cùng trở về môn phái.
Liễu Cảnh Hàn và Vũ Linh trở về Lạc Nhật Hiên trước. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về Thiên Vân Hiên.
" Sư tôn, đệ tử đã trúc cơ rồi."
" Ừ."
" Có thể xin yêu thú từ Vạn Yêu Lâm ạ."
" Đi cùng sư huynh sư tỷ ngươi, để họ bắt cho ngươi một con cấp bậc cao chút."
" Không phải, lúc trước thi nhập môn, chúng có giúp đỡ con. Con hứa sẽ đưa chúng ra ngoài!"
" Chúng? Mấy con."
" 5...5 con ạ."
Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
" Người ta chỉ được chọn một, ngươi lại một phát đòi năm."
" Không phải đâu sư tôn, chỉ có hai con là yêu thú, ba con con lại chỉ là chim Tước bình thường." Tiểu Tước vẫn chưa chính thức tu luyện nên không được xem là yêu thú đúng không.
" Sư tôn, đi mà đi mà. Chúng rất ngoan, có thể để lại sau này cho Phương Nhan ký bớt một con." Tiêu Chiến làm nũng lắc lắc tay áo y.
Vương Nhất Bác thở dài:
" Thôi được rồi." Loài Tước không quá được chuộng có thể nói với bên ngoài là y nuôi chơi.
" Sư tôn là tốt nhất." Tiêu Chiến lao vào lòng y vui vẻ dụi dụi.
" Ngày mai vào mang chúng ra đây. Ta cũng có đồ muôn đưa ngươi. Giờ về nghỉ ngơi đi."
" Vâng, sư tôn ngủ ngon."
Lắc lắc đầu nhìn tiểu đồ đệ chạy đi. Vương Nhất Bác thở dài. Đúng là không có cách nào cứng rắn trước mặt hắn.
Hôm sau việc Tiêu Chiến lên Trúc Cơ và được vào Vạn Yêu Lâm chọn yêu thú đã đồn ầm khắp môn phái.
Ai ai cũng thán phục tốc độ tăng tu vi của hắn. Mới hơn nửa năm. Đã tử một kẻ bình thường trở thành tu sĩ Trúc Cơ kỳ rồi. Tương lai sau này sẽ rộng mở như thế nào chứ.
Phương Nhan cười sau đó dặn lòng phải càng nỗ lực hơn.
Hiên Viên Lãng ở trong phòng lỡ tay bóp nát chén trà.
Tiêu Chiến sau khi đưa Thiết Tê cùng mẹ con Tước Nhi giao cho Tiểu Hồ huấn luyện. Liền vào phòng Vương Nhất Bác.
" Sư tôn."
Vương Nhất Bác quay người lại. Cười.
" Lại đây."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn lại gần y.
" Hôm trước vi sư chưa kịp hỏi, phi kiếm đâu rồi?"
" Mất...mất rồi ạ."
Vương Nhất Bác liếc hắn sau đó bất đắc dĩ thở dài. Vậy mà cũng mất được.
" Chút nữa bảo Vũ Linh đưa đi lĩnh cái khác."
" Vâng."
" Lần này hạ sơn lịch luyện, nhớ bảo vệ bản thân cho tốt, đừng quá sức tránh lộ thân phận."
" Vâng sư tôn."
Vương Nhất Bác từ trong nhẫn trữ vật lấy ra yêu đồng và quạt đưa cho hắn:
" Yêu đồng ta đã thanh lọc xong."
Tiêu Chiến nhận lấy cất vào nhẫn trữ vật. Sau đó nhìn sư tôn đưa một vật đến trước mặt mình, giọng nói mất tự nhiên:
" Pháp khí phòng thân. Cực hạn là một chưởng toàn lực của tu sĩ ti vi Hoá Thần kỳ. Vừa làm xong."
Tiêu Chiến ngơ ngác nhận lấy. Đây là pháp khí sư tôn làm cho hắn.
Riêng của hắn.
Tự tay sư tôn làm.
Quạt này thân làm từ bạch ngọc, lại dùng Thiên Ti Tằm kết lại. Trên quạt là đồ án hình một con mặc sắc phượng hoàng to lớn đang sải cánh bay. Thân quạt còn khắc chữ: Nhất Tiếu.
Nhất Tiếu. Nhất Tiêu.
" Mau trích máu nhận chủ." Vương Nhất Bác thúc giục.
Tiêu Chiến một tay quệt ngang mắt, lau đi nước mắt vốn đong đầy. Liền theo lời sư tôn trích máu nhận chủ. Quạt ngọc sau khi hấp thụ máu của hắn xong liền sáng lên, bay vòng quang hắn một vòng rồi đáp xuống tay hắn.
Nhìn hai mắt hắn rưng rưng, Vương Nhất Bác nhẹ xoa đầu:
" Thượng lộ bình an, khả khoái khoái quy hỹ"*
____________________________
(*) Thượng lộ bình an, khả khoái khoái quy hỹ: Lên đường an toàn, nhớ mau chóng quay về.
Câu gốc vốn là " Mạch thượng hoa khai khả hoãn hoãn quy hỹ"
Nghĩa: "trên cánh đồng đầy hoa, cứ thong thả quay về."
Mình kb dùng câu này có đúng hay k. Nếu sai các bạn nhắc để mình sửa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com