Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 17


   Ngày khởi hành đến Tư Mộng bí cảnh cuối cùng đã tới.

  Các đệ tử được chọn cùng nhau lên ngựa. Riêng Vương Nhất Bác vì thể chất mà ngồi xe. Do đó Bắc đại trưởng lão cũng liền cùng y ngồi chung xe.
   Đừng thắc mắc vì sao họ lại không di chuyển bằng phi kiếm hay yêu thú phi hành.
  Thứ nhất là phi kiếm quá tổn hao linh lực mà đường xá lại xa xôi. Để giữ trạng thái tốt nhất thì không nên sử dụng phi kiếm.
  Còn về thứ hai. Thứ như phi hành thú Thừa Loan, đâu có dễ tìm. Cả Thanh Vân cũng chỉ có năm con, không đủ để mang hết danh sách đệ tử đi.

Sau khi rời khỏi cửa, đoàn người nhanh chóng lên ngựa. Vương Nhất Bác và Hoa Ngân Tuyết cũng lên xe.
Lần này người tham gia có khoảng hơn ba mươi người. Bao gồm gần như toàn bộ đệ tử hạch tâm của môn phái như thế hệ của Phong Hành, Đoàn Vũ và Linh Tử San. Ngoài ra số để tử mới nhập môn không lâu đã đạt Trúc Cơ kỳ là ba người Hiên Viên Lãng, Tiêu Chiến và Phương Nhan cũng được tham gia.
Ba người là đệ tử tiềm năng nhất của Thanh Vân trong đợt này. Chỉ mới năm năm đã tiến vào Trúc Cơ trung và hậu kỳ.
   Đoàn người ngay ngắn nối đuôi nhau lên đường.

   Tiêu Chiến cùng với Phương Nhan đi song song với nhau câu được câu chăng nói chuyện. Tước Nhi nho nhỏ đậu trên vai hắn. Trên người hắn không có vũ khí, chỉ có một cây quạt ngọc dắt ở bên hông. Ai ai cũng thầm cười nhạo hắn không biết dùng phi kiếm. Tiêu Chiến lại không để tâm lắm cái nhìn của mọi người.
Lúc này đã đi được một lúc lâu. Tiêu Chiến nói nhỏ mới Phương Nhan một tiếng liền giục ngựa lên trước bắt kịp xe của Vương Nhất Bác, ghé sát vào cửa sổ đang buông rèm lụa nhẹ nhàng gọi:
" Sư tôn."

Rèm lụa được một bàn tay thon dài nhẹ nhàng vén lên, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu ra lười biếng hỏi:
" Có chuyện gì?"

Tiêu Chiến nhìn thấy y liền cười dịu dàng:
" Sư tôn, ở trong vách bên trái có một cái tủ ba tầng nhỏ. Tầng 1 là điểm tâm, tầng hai là nước trà, tầng ba là một bộ cờ vây. Nếu nhàm chán người có thể cùng với Hoa sư tỷ giải khuây."

" Ngươi chuẩn bị chúng lúc nào?"

Tiêu Chiến cười nhẹ nhàng nói:
" Sáng sớm đệ tử đã xuống núi mua, sau đó trong lúc sư tôn đang nói chuyện với chưởng môn sư huynh, đệ tử liền đặt vào trong xe trước."

" Đã biết. Nói với Phong Hành, tăng nhanh tốc độ bằng không không kịp đến nhà trọ ở trấn trên."

" Vâng sư tôn." Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời đi lên phía trước truyền lời xong liền trở lại phía sau xe ngựa đi cùng Phương Nhan.

Bên trong xe ngựa, Vương Nhất Bác yên lặng lấy ra bộ cờ vây bày lên bàn nhỏ, sau đó lấy thêm điểm tâm và trà. Nước trà vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

Hoa Ngân Tuyết đưa tay chọn quân cờ đen, cười trêu ghẹo:
" Sư thúc, Tiêu sư đệ xem ra rất chu đáo. Trước giờ chưa từng thấy Vũ sư muội hay Liễu sư đệ chu đáo như thế này với người bao giờ."

   Vương Nhất Bác không nói gì. Chỉ có điều ánh mắt hơi cụp xuống lại thấp thoáng ý cười.

Chập tối, đoàn người vừa hay đến được thị trấn, Phong Hành đi trước tìm nhà trọ rồi mới dẫn mọi người qua nghỉ ngơi. Cứ hai người một gian. Riêng hai vị trưởng bối mỗi người một gian.
  Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường sớm.

   Cứ lên đường liên tục như vậy suốt mười ngày.
  Trong xe, ở vách bên trái, vẫn là một chiếc tủ gỗ ba ngăn nhỏ. Trong đó vẫn là bình trà nóng, bộ cờ vây và các loại điểm tâm khác nhau.
   Hoa Ngân Tuyết nhìn mà líu lưỡi. Đồ đệ nhà người ta đúng là không bao giờ làm người thất vọng mà. Nhìn lại mấy tên đồ đệ của mình. Từ lúc nàng xuyên qua đến giờ cũng đã mấy trăm năm, toàn một lũ chỉ biết bắt nạt sư tôn là  nàng. Nàng hận a.
  Biết vậy khi xưa sống chết cũng phải tranh sư đệ về dưới trướng mới đúng.
" Sư thúc, người cho Tiêu sư đệ sang chỗ ta một thời gian đi. Ta dạy hắn dùm cho." Hoa Ngân Tuyết chua chua nói.

  Vương Nhất Bác từ trong hũ lấy ra một quân cờ trắng, ngón tay nhẹ nhàng kẹp quân cờ hạ xuống chỉ cười không nói.

" Sư thúc, Tiêu sư đệ tu vi tăng thật sự quá nhanh, người nên hạn chế cho đệ ấy sử dụng linh đan hay các công pháp quá mạnh. Sẽ tổn hại sau này."

" Trước giờ đều không dùng."

" Không dùng bổ trợ. Này tu vi tăng cũng quá nghịch thiên rồi." Hoa Ngân Tuyết ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
" Người không biết Hiên Viên Lãng, tên tiểu tử đó quả là liều mạng. Linh đan diệu dược gì cũng dám sài. Bề ngoài tuy là tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng cảnh giới không hề ổn định." Hoa Ngân Tuyết vừa hạ một quân cờ đen vừa chán nản nói.

" Nam Cung Xương không quản sao?" Lại một quân cờ trắng được hờ hững hạ xuống.

" Quản chứ, nhưng tên nhóc đó không chịu nghe. Hết cách nên Nam Cung mới đưa hắn vào bí cảnh để rèn luyện."

" Tâm không vững, khó lòng cầu đạo."

" Đúng mà, sư thúc nói xem, một đứa trẻ sao lại liều mạng như vậy."

" Vì ghen tị." Vương Nhất Bác vẫn không quên nhát kiếm năm đó của Hiên Viên Lãng. Kẻ này lòng quá nhỏ nhen, rất dễ loạn tâm.

Hoa Ngân Tuyết giống như nhớ lại gì đó. Liền cười:
" Cũng đúng, ghen tị người ta lâu sẽ trở thành thù hận. Hy vọng sư thúc có thể giơ cao đánh khẽ." Dựa vào giao tình của nàng với Nam Cung Xương, nàng chỉ có thể nói thế này thôi.

" Chỉ cần không động vào A Chiến, ta sẽ nhượng." Vương Nhất Bác hạ một quân cờ trắng sau đó thu tay. Cầm lấy tách trà nhấp một ngụm. Thanh thanh ngọt ngọt.

" Vậy ta ở đây thay Nam Cung tạ ơn sư thúc." Nhấc một quân cờ đen định hạ xuống, lại nhận ra cờ đen sớm đã bị cờ trắng bao vây tứ phía, khó lòng thoát thân. Bèn trả lại cờ vào hũ bên cạnh cười khổ:
" Sư thúc quả là sư thúc, chẳng biết nhường dưới gì cả."

Vương Nhất Bác chỉ cười không nói. Lại lấy một khối điểm tâm đưa lên miệng. Y không giống đồ đệ, không quá thích đồ ngọt. Nhưng nếu không động vào, tiểu đồ đệ liền bày ra gương mặt đau xót như thể y có lỗi gì lớn lắm, tổn thương lắm vậy. Nên thôi, cứ như hắn muốn, ăn nhẹ vài miếng cũng được.

Hoa Ngân Tuyết cũng không khách sáo. Cô vốn là người hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Đưa tay lấy một khối điểm tâm đưa lên miệng, lại nhấp một ngụm trà. Liền thở ra thoả mãn:
" Sư thúc, đệ tử này người thu không uổng tí nào. Chu đáo như vậy. Chả bù cho sư điệt."

Nghe vậy Vương Nhất Bác chỉ cười nhẹ một cách trầm trầm chứ không đáp lời.
Nếu có thể quay lại khi đó. Y thật không biết nên hay không nên nhận người đồ đệ này. Không nhận có lẽ y sẽ không quá rối rắm. Nhưng nhận, mới có thể không bỏ qua đúng người.
Chỉ tiếc rằng, tiểu đồ đệ còn quá nhỏ, không hiểu này kia.

Hoa Ngân Tuyết đang ăn uống hăng say. Tuy nói đều đã Tích Cốc, không cần ăn uống. Nhưng thỉnh thoảng nếm chút đồ ăn, cũng khá là thi vị.
   Đúng lúc này ngoài rèm liền vang lên giọng nói thanh trong nhẹ nhàng:
" Sư tôn?"

   Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vén rèm khẽ liếc hắn nhưng lại không hề đáp lời.
   Tiêu Chiến cũng không sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
" Bốn câu tiếp theo là gì ạ?"

   Hoa Ngân Tuyết hoang mang, bốn câu sau gì?  Sau đó nàng nghe được một giọng nam trầm ấm mà khàn khàn ngâm lên bốn câu thơ:

"Ngã hữu nhất thốn tâm,
Vô nhân cộng ngã thuyết.
Nguyện phong xuy tán vân,
Tố dữ thiên biên nguyệt."

   Miếng điểm tâm trong miệng Hoa Ngân Tuyết mắc nghẹn. Nuốt không được, nhả không xong. Nàng đây là đang chứng kiến cái gì. Cái gì mà 'Tâm' với 'Huyết', lại cái gì mà 'Vân' với 'Nguyệt'.
Còn đang hoang mang liền như bị sét đánh khi thấy sư thúc thế mà mặt không đỏ, tim không đập mà tiếp tục giải thích:
" bốn câu này nghĩa là:
Ta có một tấc lòng.
Không có người bày tỏ
Muốn gió thổi mây tan đi.
Để nói cùng bóng trăng bên trời."
(Đây là 4 câu tiếp của bài Trường Tương Tư)

" Ra vậy, đệ tử hiểu rồi." Giọng nói phía ngoài vui vẻ rời đi. Khi đi còn lẩm bà lầm bẩm bốn câu thơ trên.
   Tiêu Chiến cực kỳ thích nghe sư tôn ngâm thơ, giọng sư tôn cực kỳ hay. Trầm ấm lại khàn khàn, rất mê người. Chính vì vậy hắn rất hay chơi xấu mà đến đòi sư tôn dạy thơ.

Vương Nhất Bác nhìn hắn rời đi liền nhẹ buông rèm xuống, quay đầu nhìn Hoa Ngân Tuyết vẫn đang nghẹn một miếng điểm tâm, y hơi nhướn mày nhìn nàng.
Hoa Ngân Tuyết khó khăn nuốt xuống. Lại uống một ngụm trà. Ấp úng nói:
" Sư thúc, vừa rồi là...Trường Tương Tư?"

" Ừ" Vương Nhất Bác bình thản trả lời. Đem quân cờ trên bàn cẩn thận thu dọn lại. Hoa Ngân Tuyết định giúp nhưng bị y ngăn lại. Y không quá thích người khác động vào đồ của mình, đặc biệt là đồ mà tiểu đồ đệ đưa. Đánh cờ hay điểm tâm gì đó, là y đã quá khách khí rồi.

" Sư thúc, sao ngài lại đọc cho sư đệ nghe."

" Không biết nghe được hai câu đầu ở đâu, cứ đòi học cả bài."

" Vậy sao đệ ấy không đến Tàng Kinh Các tìm hiểu." Trước mặt người khác đọc ra như vậy, rất dễ khiến người hiểu lầm nha.

Vương Nhất Bác khẽ niết quân cờ cuối cùng trong tay rồi đem cất cả bàn cờ. Bình thản nhả ra ba chữ:
" Hắn mù chữ."

"..." Sư thúc, người đây là bắt nạt ta , cảm thấy ta ngu ngốc dễ lừa gạt lắm ư. Đường đường đệ tử phái Thanh Vân lại nói mù chữ. Người nói vậy đến con kiến nó còn biết người lừa nó.
Hai sư đồ nhà này chắc chắn có gì đó. Hừm hừm, nàng nhất định để ý mới được.

Đột nhiên một luồng khí lạnh bao trùm toàn thân nàng, nàng rùng mình nhìn về phía Vương Nhất Bác, chỉ thấy hai mắt y lạnh băng nhìn mình. Nàng lập tức bị doạ sợ đến mức không dám suy diễn nữa. Vội cúi đầu định nhận sai. Thì trên đầu lại vang lên tiếng thở dài cùng chút bất lực:
" Ngân Tuyết, hắn còn quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Đừng làm khó hắn."

Hoa Ngân Tuyết toàn thân chấn động. Như này đồng nghĩa sư thúc chứng thật ý nghĩ của nàng.
   Nhưng ý sư thúc là sư đệ dường như còn không biết gì cả.
Là do một mình sư thúc nghĩ đến.

   Cái này...cái này thật sự là quá thú vị. Cuộc sống nhàm chán của nàng sắp kết thúc rồi. Xuyên tới lâu như vậy. Lẽ nào đã sắp như nguyện, thấy được một hồi sư đồ luyến hay sao.

  Một chữ thôi - TUYỆT.

* * *

   Phái Thanh Vân đã di chuyển suốt mười một ngày, đến ngày thứ mười hai là đã đến Thành Tinh La, một thành thị gần sát bờ biển, cũng thành thị gần với Bí Cảnh nhất.
   Đoàn người đi đến trước cửa một tửu lâu lớn, hỏi thuê mười tám phòng. Trừ hai vị trưởng bối thì những người khác vấn là hai người một phòng như mọi khi.
  Lần này bí cảnh mở ra, người tập trung đến Tinh La thành thật sự là quá nhiều. Phong Hành trước đó đã hỏi thăm gần hết tửu lâu, tửu lâu nào cũng không còn đủ phòng.
  Cũng may khi đến Song Bích tửu lâu liền còn hẳn hai mươi bốn phòng.
  Phong Hành sửa thanh toán khoản cọc của mười tám phòng vừa xong thì đúng lúc này ngoài cửa lại có một nhóm người đến.

Nhóm người này một thân môn phục màu diệp lục (là màu xanh lá) thêu kim tuyến màu vàng. Là đệ tử của phái Thục Sơn.
Người tiến vào là một nam tử, người này thân cao chín thước(1m8) trường thân ngọc lập. Gương mặt cương nghị góc cạnh. Nam nhân lạnh nhạt tiến vào, hướng Phong Hành chấp tay hạ bán lễ:
" Phong đạo hữu!"

   Phong Hành cũng trả lại bán lễ:
" Hiên Viên đạo hữu. Mọi người cũng đến tìm phòng nghỉ lại ư?"

   Nam nhân là Hiên Viên Định, đại đệ tử của chưởng môn phái Thục Sơn, và cũng là thù đồ* của phái.

" Đúng vậy, đi một vòng rồi, chỉ còn lại mỗi nơi này."

" Vậy Hiên Viên huynh thong thả. Tại hạ đi trước."

  Hai người lại đối nhau hạ bán lễ liền coi như chào hỏi xong.

  Phong Hành tiến về phía đệ tử Thanh Vân, ra hiệu mọi người có thể cất ngựa và nhận phòng.
   Đoàn Vũ liếc mắt ra sau Phong Hành liền thấy bóng một người tiến lại, liền gọi Phong Hành:
" Đại sư huynh."

" Sao vậy?"

   Đoàn Vũ không nói gì chỉ hất cằm ra sau y, để y tự nhìn. Phong Hành quay đầu lại nhìn theo liền thấy nam tử lúc nãy đang đi lại phía này, bên cạnh còn có một cô nương trông hết sức hoạt bát xinh xắn.
  Phong Hành nở nụ cười tiêu chuẩn hỏi:
" Hiên Viên huynh có việc gì sao?"

   Cùng lúc, Hiên Viên Lãng ở phía sau đội ngũ khi nhìn thấy nam nhân liền mừng rỡ tiến lên:
" Hoàng huynh."

   Hiên Viên Định nhìn nhìn rồi khẽ gật đầu Hiên Viên Lãng. Đưa tay xoa đầu y:
" Tu vi không tồi."
Sau đó liền quay qua chấp tay thành khần nói với Phong Hành:
" Thật ngại quá, chuyện là thế này, vừa nãy ta hỏi thăm chưởng quầy, chưởng quầy nói chỉ còn lại có sáu phòng. Mà Phong huynh đã thuê được mười tám phòng. Không biết quý phái có thể nhường lại cho chúng ta mấy phòng được không?"

" Không giấu gì Hiên Viên huynh, lần này chúng ta đi cũng khá nhiều người. Chỉ sợ cũng không nhường được nhiều phòng." Phong Hành áy náy trả lời.

" Phong huynh chịu nhường là ta đã cảm kích lắm rồi. Thật sự là trong thành đã không còn quán trọ nào khác."

" Vậy thế này đi, phái ta nhượng lại cho quý phái sáu phòng. Chúng ta chỉ thuê mười hai." Phong Hành sảng khoái nói.

   Hiên Viên Định cảm thấy con số sáu phòng này có lẽ đã là cực hạn rồi. Người ta chịu nhường là đã đủ nể mặt. Đang định mỉm cười cảm tạ, thì cô nương bên cạnh nãy giờ luôn im lặng lại lên tiếng.
" Sáu phòng thôi. Phái các người có ba mươi người, phái ta có những bốn mươi người, vậy mà các ngươi lấy mười hai phòng còn cho chúng ta sáu phòng. Ta không chấp nhận."

    Cô nương vừa lên tiếng là Hiên Viên Định thầm mắng một câu trong lòng nhưng ngoài mặt lại không nói gì. Quả nhiên chỉ nghe Phong Hành nói:
" Nếu đã vậy, vị nữ đạo hữu này có thể đi tìm quán trọ khác."

   Cô nương khoanh tay lại hỉ mũi khinh thường:
" Ngươi điếc sao, sư huynh đã nói tửu lâu khác hết phòng rồi. Ta không cần biết, ngươi phải đưa cho chúng ta mười phòng."

   Trán Phong Hành giật giật, bọn họ có ba mươi hai người, không tính hai vị trưởng bối. Nhường họ sáu phòng, là bọn họ chỉ còn mười hai phòng, hai phong cho hai vị kia, còn mười phòng cho ba mươi hai người họ. Y còn đang chưa biết chia thế nào, mà hai người này mở miệng lại còn đòi lấy mười phòng. Hắn còn chưa nói gì, phía sau liền vang lên tiếng nói:
" Có chuyện gì vậy?"

   Ba người đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
   Phong Hành thở phào một tiếng.
   Hiên Viên Lãng kéo tay Hiên Viên Định, ánh mắt Hiên Viên Định hơi híp lại đáng giá người đến.
  Cô nương nọ từ lúc người nọ xuất hiện liền nhìn chằm chằm không rời mắt. Thiếu niên này thật sự quá đẹp. Da trắng môi đỏ, mày kiếm sắc bén, mắt hồ ly long lanh, khoé miệng khẽ cười mỉm nhẹ nhàng. Một thân thiển lam càng tôn lên khí chất dịu dàng như nước.
   Lần đầu tiên nàng thấy có nam nhân nào đẹp như vậy, đẹp hơn tất cả nam đệ tử của phái nàng.

   Tiêu Chiến đang chăm lo bên xe ngựa của sư tôn, thấy mãi mà chưa đi nhận phòng, bèn đi lại chỗ Phong Hành, cũng không thèm chào hỏi với hai người lạ mặt
" Sao vậy? Sao còn chưa nhận phòng?"

   Phong Hành nén cười trả lời:
" Chuyện là thế này, hai vị này là đệ tử của phái Thục Sơn cũng đến nghỉ lại ở Song Bích tửu lâu, nhưng số phòng không đủ, ta đang muốn nhường lại sáu phòng, nhưng họ lại muốn chúng ta nhường lại mười phòng."

   Tiêu Chiến nhìu mày:
" Không nhường, mau cho mọi người dọn đồ vào."

  Nghe thấy không nhường, Hiên Viên Định nhíu mày, tay hơi điểm nhẹ vào người sư muội còn đang mê giai của mình.
   Thiếu nữ bị khều liền lấy lại tinh thần. Thiếu niên này cũng quá đẹp đi:
" Này, ngươi tên là gì?"

  Phong hành nhíu mày. Bối phận của Tiêu Chiến ngang hàng với chưởng môn Thanh Vân, vậy mà lại bị gọi là này. Lại nhìn Hiên Viên Lãng, tên nhóc này từ đầu đến cuối đều đứng ở bên đó, đối với yêu cầu của Thục Sơn cũng không phản đối, hai lông mày nhíu càng sâu.

   Tiêu Chiến nghe vậy liền quay người lại nhìn thiếu nữ, miệng vẫn mỉm cười:
" Vị nữ đạo hữu này, thật ngại quá chúng ta đi nhiều người, thật sự là nhường không được."

  Thiếu nữ tức giận quát lên:
" Không cần biết, ta muốn mười phòng, lũ đệ tử cấp thấp như các ngươi ở chung với nhau đông một chút là được không phải sao. Cùng lắm ta bồi thường các ngươi gấp đôi. Hừ."
Lời của thiếu nữ thật sự là quá khó nghe, nhưng dường như vị sư huynh bên cạnh nàng không hề có ý định ngăn cản

   Nét mặt Tiêu Chiến lạnh xuống:
" Đệ tử cấp thấp? Vậy xin hỏi cấp bậc của cô nương?"

" Hừ, nghe cho rõ đây." Thiếu nữ cao ngạo nói:
" Bổn cô nương là con gái của chưởng môn phái Thục Sơn - Lạc Khuynh Thành."

   Nghe vậy Tiêu Chiến nhướn mày, quay sang Phong Hành:
" Ta với vị Chưởng môn đó vai vế thế nào?"

" Nếu xét theo đúng bối phận, Thục Sơn chưởng môn với Chưởng môn Thanh Vân ta vẫn xưng huynh gọi đệ."

" Ra vậy." Tiêu Chiến gật gù.

" Sao nào, biết sợ chưa, biết thì mau đưa mười phòng đây." Lạc Khuynh Thành  xì mũi coi thường.

" Bảo cha ngươi đến bàn việc nhượng phòng với ta."

" CÁI GÌ." Lạc Khuynh Thành hét lớn.
" Tên khốn kiếp nhà ngươi mới nói cái gì. Ngươi cũng xứng nói chuyện với cha ta." Nghĩ mình có tí nhan sắc là gỏi lắm sao. Cha nàng đường đường là người đứng đầu phái Thục Sơn, vậy mà tên này lại nói cha nàng đến nói chuyện với hắn.
" Ngươi chỉ là một tên đệ tử thấp kém, vậy mà cũng dám nhắc đến cha ta. Xem ra phái Thanh Vân quản giáo đệ tử quá mức lỏng lẻo rồi. Thật sự là uổng phí danh tiếng của cả một môn phái lớn. Bảo sao kẻ nhập môn toàn những kẻ tầm thường." Thiếu nữ càng nói càng khó nghe, mặt chúng đệ tử Thanh Vân đều sắp chuyển thành màu gan heo.

   Động tĩnh bên này cũng lớn, trưởng bối hai bên cũng đã nghe thấy từ đầu nhưng đều không phản ứng. Cho đến khi thiếu nữ lên tiếng mắng quá khó nghe.
   Đến nước này không thể chịu nhịn được nữa, một chưởng phong phóng về phía Lạc Khuynh Thành. Chưởng phong của tu sĩ cao giai thật sự  quá mạnh, đến cả Hiên Viên Định tu vi đã gần sát Nguyên Anh kỳ cũng chống đỡ không được nói gì đến đệ tử Trúc Cơ nhỏ bé như Lạc Khuynh Thành.
  Nếu nhận một chưởng này, thiếu nữ ắt bị phế không thể nghi ngờ. Nhìn chương phong ập đến trước mặt, Lạc Khuynh Thành sợ hãi đến mức cứng ngắc không thể cử động.

   Đúng lúc này, một đoá băng hoa tiến đến hoá giải chưởng phong này. Một giọng nữ trong trẻo vang lên
" Vị sư huynh của Thanh Vân này, xin giơ cao đánh khẽ. Tuổi của nàng còn quá trẻ. Dễ mắc sai lầm. Hơn nữa vị tiểu đệ tử này cũng có lỗi, lại có thể hạ nhục uy danh của chưởng môn Thục Sơn ta."
   Người này là trưởng bối của Thục Sơn, hẳn là một vị trưởng lão.

" Hắn có tư cách đó." Một giọng nói thanh lãnh đáp lại lời nàng.

  Giọng nói vừa vang lên, toàn thân mọi người chấn động. Nhất là trưởng bối phía Thục Sơn. Một nam một nữ liền đồng loạt quyết định xuống khỏi xe ngựa.

  Nghe giọng nói toàn thân vị nữ trưởng lão này khựng lại. Sau đó nàng nhẹ nhàng vén lên mành lụa, yểu điệu bước xuống xe tiến lại phía này, giọng nói có chút vui mừng:
" Tử Tinh tôn sư, là người sao?" Nàng không dám gọi Vương Nhất Bác là sư huynh. Bởi bối phận của nàng thấp hơn y một bậc. Mà cho dù là ai ở Tu Chân giới này, đều phải thấp hơn y một bậc. Người cùng thế hệ với y nếu không phi thăng, thì cũng là bế quan chờ phi thăng cả rồi.

"...Thanh Lam tiên tử à." Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng.

" Là tiểu nữ." Thanh Lam tiên tử vui mừng trả lời. Chờ y nói tiếp. Nhưng y lại không nói thêm gì nữa.

  Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn nữ nhân vừa bước xuống này. Toàn thân thiên thanh nhẹ nhàng, tóc cài trâm ngọc, mày liễu mắt phượng, thanh hình mảnh mai, thật sự là một mỹ nhân thanh lệ.
   Chỉ có điều biểu hiện của nàng đối với sư tôn cứ quái quái.

" Xảy ra chuyện gì vậy?" Thanh Lam tiên tử quay đầu hướng Hiên Viên Định hỏi.

" Bẩm sư thúc, đệ tử đang thỉnh cầu Thanh Vân nhường lại cho mấy phòng trong tửu lâu ạ." Hiên Viên Định cung kính trả lời.

" Họ nhường bao nhiêu mừng bấy nhiều. Đừng đòi hỏi quá đáng." Nàng nhẹ nhàng nói sau đó lại trở về xe ngựa. Trước khi đi còn ngoái đầu nhìn về xe ngựa bên kia một cái.

   Còn về Lạc Khuynh Thành vì quá sợ hãi, vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

  Kết quả bàn bạc cuối cùng Thanh Vân vẫn là nhượng lại cho Thục Sơn sáu căn phòng.
  Phía Thanh Vân thì Hoa Ngân Tuyết và Vương Nhất Bác đều nhận thêm một người vào phòng, còn mười phòng chia đều mỗi phòng ba người.

   Tiêu Chiến đi lại gần Phương Nhan:
" A Nhan, băng hoa vừa nãy ngươi có thấy không?"

  Phương Nhan hoang mang gật đầu:
" có thấy."

" Sau này ngươi cũng tập chiêu thức giống vậy đi. Cái gì mà thiên nữ tán hoa, hay cái gì mà bạo vũ lê hoa trâm ấy" Tiêu Chiến hớn hở nói.

" A Chiến, ta là nam nhân." Phương Nhan bất đắc dĩ. Y thấy Tiêu Chiến sắp coi y thành nữ nhân đến nơi rồi.

" Không sao, ngươi sẽ hợp." Giả trư ăn hổ gì đó, vẻ ngoài của Phương Nhan không phải quá thích hợp à.

"..." Này là nói y giống nữ nhân.

   Trong xe ngựa, Hoa Ngân Tuyết cười tà nhìn Vương Nhất Bác:
" Sư thúc, không ngờ người lại manh động như vậy nha."

" Quá hỗn xược."

   Chứ không phải vì thấy người ta mắng tiểu đồ đệ của người à. Hoa Ngân Tuyết cười trộm trong lòng mà nghĩ.

   Aizz aizz. Điểm mấu chốt của sư thúc a~~~.
____________________________
* Thù đồ: người kế thừa.

P/s: Sợ là tối bận, nên up trk nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx