Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Chương 28


Đại sảnh của Phái Thục Sơn. Lạc Khiêm nghiêm nghị ngồi ở chủ vị. Vẻ mặt hết sức khó coi. Phía trước hắn là đoàn người vừa mới từ bia cảnh trở về.

" Các ngươi nói xem, chỉ là một cô nhóc con cũng không thể bảo vệ được. Lúc đi các ngươi đã thề thốt như thế nào. Hả. HẢ?"

Các đệ tử phía dưới sợ tới mức co rúm người lại. Thanh Lam tiên tử mạnh dạn đứng ra, thi lễ với chưởng môn xong liền nhẹ nhàng nói:
" Chưởng môn bớt giận, tuy rằng Khuynh Thành bị kẹt trong đó, nhưng chưa hẳn là tin dữ. Biết đâu gặp được cơ duyên, năm mươi năm sau bí cảnh mở ra, con bé sẽ lấy bản lĩnh hơn người gặp lại chúng ta thì sao."

" Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa còn có Khương Lê ở trong đó với con bé mà. Tuy rằng tu vi của thằng bé còn thấp nhưng kinh nghiệm thực chiến lại nhiều nên chắc sẽ ổn thôi." Khổng Tắc Minh vội vàng đứng ra phụ hoạ.

Nghe hai người họ nói vậy Lạc Khiêm càng thêm tức giận. Lão trực tiếp vứt món đồ ở trong tay xuống đất.
" Các ngươi nhìn cho kỹ đây là thứ gì rồi hẵng tiếp tục thoái thác."

Tất cả mọi người liền nhìn theo món đồ lăn dưới đất. Chỉ thấy vốn là một khối ngọc đẹp đẽ nhưng giờ lại bị vỡ chia năm xẻ bảy.
" Đây là..." Ngọc hồn của đệ tử trong phái. Có khắc tên của từng người. Người còn ngọc còn, người mất ngọc nát. Mà bên trên khối ngọc vỡ nát kia còn có thể nhìn ra một chữ " Khuynh".

" Không thể...nào!" Thanh Lam kinh hoàng buột miệng thốt lên. Ngay lập tức thi lễ cúi đầu hổ thẹn. Chúng đệ tử cũng ngay lập tức làm theo.

Lạc Khiêm sau khi ném ngọc hồn ra, nhìn những người bên dưới ra vẻ hổ thẹn tột cùng nhưng thật ra thâm tâm có mấy ai thật sự cảm thấy như vậy. Lão nhắm mắt thở một hơi thật dài, toàn thân mang lại cho người khác cảm giác như già đi mấy chục tuổi.
" Cả đời lão phu chỉ có một đứa con gái này mà thôi. Rốt cuộc các người trông coi nó như thế nào vậy?" Người tu hành tu vi càng cao càng khó có thể có con. Bạn lữ của lão sau khi sinh con gái xong cũng vì tu vi không tịnh tiến, đạt đến điểm giới hạn của tuổi thọ mà qua đời. Lão vẫn luôn luôn yêu thương nâng niu con gái như trân bảo. Vậy mà giờ, chỉ là một bí cảnh cứ ngỡ là an toàn, vậy mà lại khiến lão vĩnh viễn mất đi cốt nhục ruột thịt duy nhất. Bảo lão làm sao có thể chấp nhận.

" Trên đường đi chúng đệ tử đã hết sức chú ý đến Lạc sư muội. Nhưng mà sư muội một lòng muốn gắn bó với Tiêu Chiến của bên Thanh Vân, giữa đường có nhiều sự cố xảy ra nên đã để lạc mất sư muội." Ngô Tam cung kính tường thuật ngắn gọn sự việc. Đương nhiên là theo hướng có lợi cho mình.

" Bậy giờ các ngươi muốn nói gì chả được." Lạc Khiêm vẫn nhất quyết không bỏ qua. Cho dù có là lỗi của con gái lão thì sao. Những người này không nên chú ý bảo vệ nó nhiều hơn hay sao.

   Đúng lúc này phía ngoài cửa có người tiến vào. Liếc mắt đánh giá tràng diện trong điện một cái rồi mới vượt qua mấy người kia đứng trước mặt Lạc Khiêm nói chuyện.
" Tu tiên vốn là con đường cơ duyên của từng người chưởng môn cũng đừng quá bi thương. Coi như duyên phận cha con giữa hai người đã tận. Người tu tiên không nên quá chú trọng vào những mối duyên phàm trần."

   Lạc Khiêm nhìn người vận bào phục của đệ tử của mình. Lão nén xuống sự tức giận cùng đau khổ vì mất con xuống, đứng dậy tiến lên hai bước, trên mặt hiện lên vài phần cung kính nói:
" Hiên Viên công tử, không biết bên phía vị kia có chỉ thị gì mới." Người này là do vị kia gài vào trong môn phái của lão. Mượn tạm chức vụ đại đồ đệ để tiện hành sự. Từ lúc lão sùng tín sức mạnh của Hỗn Độn cũng là lúc lão quy phục vị kia. Chỉ cần thiên thu đại mộng của vị kia hoàn thành thì việc bọn họ xưng bá lục giới chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, lão cần gì phải từng bước tu luyện gian khổ như bây giờ.

   Hiên Viên Định gặp sư phụ trên danh nghĩa của mình cũng không hành lễ, nghe Lạc Khiêm hỏi vậy liền gật đầu trả lời:
" Vốn Ngài nhắm đến đồ bên trong Thần Yêu Tháp, nhưng lại bị người khác nhanh hơn một bước. Trước mắt là chú ý nhóm người đó có gì khác thường. Nếu thấy có gì khả nghi liền dùng mọi cách mang về." Vừa truyền đạt ý của vị kia Hiên Viên Định vừa không khỏi bận lòng vì biểu hiện kỳ lạ của Ngài lúc hay tin.

   Nơi ở của Ngài là một gian nhà hết sức đơn sơ ở bên bờ sông Tô. Con sông ngăn cách giữa Ma tộc và người tu tiên. Ai mà ngờ nơi góc nhỏ đơn sơ ấy lại xuất hiện một người với tu vi còn cao hơn cả Tử Tinh tôn thượng của Thanh Vân. Người đời chỉ biết đến Tử Tinh Quân, nào ai biết đến người có tu vi cao nhất trong Tu Chân giới lại là một người nam nhân sống ẩn dật tại ven bờ sông Tô. Người này không môn không phái, nhưng lại có một kế hoạch lấn áp lục giới cực lớn. Ngài luôn luôn chú tâm nghiên cứu, tâm lặng đến không gợn sóng. Gã vốn tưởng là như vậy cho đến hôm nay. Khi nghe thấy có kẻ bước vào được Thần Yêu Tháp và trở ra một cách an toàn. Vẻ mặt ngài trở nên hơi ngẩn ra, từ trong ánh mắt già nua chợt hiện lên những tia sáng của hy vọng. Ngài lẩm bẩm gì đó không rõ. Nhưng những cảm xúc này rất nhanh liền lụi tàn. Ngài khẽ lắc đầu chán nản.
" Không thể nào, không thể nào đâu. Đã mấy vạn năm rồi."

   Sau đó Ngài ra một mệnh lệnh rất kỳ lạ. Chú ý nhất cử nhất động của những người vào tháp. Tạm thời không được làm tổn hại đến họ. Nhưng nếu phát hiện họ có được món đồ gì kỳ lạ từ tháp, lập tức tìm mọi cách mang về.

    Đến tận bây giờ hắn vẫn cảm thấy đây là một mệnh lệnh hết sức mâu thuẫn.
   Rốt cuộc là có thể hay không thể giết đây.

" Sắp tới Ngài sẽ để nhánh bên kia tìm thêm nguyên liệu. Có lẽ sẽ thành động thái lớn, chưởng môn cứ tuỳ cơ ứng biến, đừng để ảnh hưởng đại cục cũng chưa cần lộ ra thân phận."

  Lạc Khiêm gật đầu nhận lệnh. Hai đầu lông mày vẫn nhíu chặt. Do dự một u vẫn hỏi ra.
" Không biết tại hạ có thể thỉnh Ngài ấy một vấn đề không?"

" Chưởng môn muốn hỏi gì?" Hiên Viên Định hơi nhướn mày.

" Khuynh Thành...liệu có khả năng tái sinh không?"

" Ta cũng đã thử hỏi Ngài. Ngài nói rằng bên tronh đó là nơi thuộc về Yêu Tộc. Không nói việc thần hồn Lạc sư muội sẽ chịu sự ăn mòn của yêu khí mà sau thi thân tàn, thần hồn nếu không thể tìm ra chỗ trú ngụ thì sau ba ngày sẽ tự khắc tiến nhập luân hồi hoặc hôi phi yên diệt." Có điều bị nhốt trong đó, thi thể cũng không thể mang ra thì thần hồn có ra khỏi đó để vào luân hồi hay không cũng khó nói. Dù sao đó cũng là thánh địa của Yêu tộc, còn họ chỉ là tu sĩ loài người thôi.

   Cùng lúc đó bên phía Tiêu Dao phái lại hết sức vui mừng. Một vị trưởng lão kinh hỉ đứng vụt dậy gấp gáp xông lại trước mặt Quân Hy nói:
" Những điều ngươi vừa nói là thật sao. Thần thú thật sự đã xuất hiện."

   Quân Hy gật đầu.
" Thiên chân vạn xác, chính bản thân ta đã được diện kiến ngài."

   Các vị trưởng lão có người dung mạo còn trẻ, có người đã như gần đất xa trời. Tất cả để chung một cảm xúc.
" Rốt cuộc thần đã nghe được lời thỉnh cầu của chúng ta. Rốt cuộc yêu tộc đã lại nhìn thấy tương lai."

  Một vị trưởng lão khác cũng vội vàng lên tiếng.
" Nếu chưởng môn đã diện kiến ngài vậy tại sao không mang ngài cùng trở về."

" Đúng vậy."

" Đúng vậy."

   Thân phận thực sự của Quân Hy là chưởng môn của Tiêu Dao phái. Tiêu Dao trước giờ không hay giao du với các phái khác, điều kiện nhập phái cũng vô cùng hà khắc nên hầu như không ai biết chưởng môn là ai.
" Thân phận bây giờ của đại nhân không tiện theo ta về. Nhưng chúng ta có trao đổi cách liên lạc." Vừa nói Quân Hy vừa lấy ra một miếng ngọc truyền âm. Đây vốn là một đôi ngọc truyền âm, trước khi tách ra y đã đưa cho đại nhân một miếng để tiện liên lạc. Điều kỳ diệu là cho dù đứng giữa đám đông cũng chỉ có y và đại nhân nghe được lời trong ngọc bội.

" Làm tốt lắm. Nhưng mà ta muốn được tận mắt diện kiến đại nhân một lần." Vị trưởng lão trông gần đất xa trời nói vậy.
" Thời gian của ta không còn bao nhiêu nữa. Cứ tiếp tục sẽ bị ép nhận lôi kiếp thôi. Sớm muộn cũng bạo thể. Trước khi bị như vậy, ta muốn gặp đại nhân một lần."

" Chuyện này...có lẽ hơi khó, đại nhân bây giờ là tiểu đệ tử của Tử Tinh Quân phái Thanh Vân." Quân Hy nhíu mày khó xử.

  Vị trưởng lão nọ vỗ đùi một cái cười to:
" Vừa hay, ta với Tôn thượng có duyên gặp gỡ vài lần, có đôi phần quen thuộc, có thể ngoài mặt bái phỏng người. Không phải y vừa có được nhiều thảo dược quý à. Coi như ta đến xem náo nhiệt."

   Quân Hy nghe vậy giật giật khoé mắt. Khó vậy cũng nghĩ ra được. Thật là cực khổ cho ngài quá. Nhưng y thật lòng cũng không nỡ từ chối mong muốn này của lão.
" Vậy cứ làm như vậy đi. Lúc viết bái thiếp nhớ ghi rõ họ tên không người ta lại tưởng tôm tép nhà ai mà quẳng đi đó."

" Đã biết, đã biết." Vị trưởng lão này vui vẻ phất tay vội rời đi. Lão còn phải về để viết bái thiếp nha.

" Sinh Khương, ta phải nhắc nhở lão trước, đại nhân mới chỉ vừa thành niên thôi. Đừng tạo áp lực quá mức cho ngài."

" Chương môn cứ nói đùa, yêu tộc đã chờ bao nhiêu năm, đâu vội vàng trong nhất khắc. Ta tự có chừng mực." Sinh Khương cười hiền từ nói.

" Vậy thì tốt."

*          *          *

    Thanh Vân Đỉnh.

Linh Vân ngồi trên chủ vị, nghiêm túc nghe chúng đệ tử báo cáo lại hành trình bên trong bí cảnh.
" Bẩm báo sư tôn, chuyến đi này chúng ta có mười tám người bị thương, một người...thiệt mạng. Mục đích chính lại không đạt được."

Lúc nghe đến một đệ tử thiệt mạng các vị trưởng bối cùng chúng đệ tử đều trầm mặc một chút. Từ lúc hồn ngọc của người đệ tử kia vỡ nát y đã sớm đoán được kết quả rồi. Chỉ là không biết nên giao phó lại với người nhà của người nọ làm sao. Chỉ là lời của Phong Hành càng khiến người khác phải suy nghĩ. Không phải Toả Cốt thảo đã lấy được rồi hay sao.
" Lời này của con là ý gì?"

Phong Hành cúi đầu bẩm báo lại toàn bộ sự việc. Để trưởng bối của toàn bộ đệ tử đều biết được đồ đệ của mình thiếu sót ở đâu. Một đám chủ chăm chăm quan tâm lợi ích cá nhân làm sao có thể làm nên đại sự gì. Sau này làm sao có thể tự mình cáng đáng một phong.
" Sau một hồi bàn bạc vốn là chúng đệ tử cùng nhau dựa theo kế hoạch mà lấy linh thảo, nhưng giữa đường có một số sai sót, lại thêm tập kích bất ngờ cho nên Vũ sư thúc và Tiêu sư thúc đã phụ trách ở lại đối phó với Thiên Dực Điểu và bầy Thiên Lang Vọng Nguyệt nhằm kéo dài thời gian để chúng đệ tử thoát thân. Linh thảo đang đào dở cũng chỉ đành bỏ lại." Phong Hành cũng không thật sự ngu ngốc nói toẹt ra, như thế quá đắc tội ngươig khác. Nhưng lời hắn nói chỉ cần là người từng trải một chút đều hiểu ra ẩn ý bên trong. Các trưởng bối có đệ tử tham gia đều cảm thấy hổ thẹn vì đệ tử nhà mình.

" HỒ NHÁO." Linh Vân tức giận vỗ mạnh vào tay vịn ghế đứng bật dậy.
" Không nói đến Thiên Dực Điểu, Thiên Lang Vọng Nguyệt tuy là đi theo bầy, nhưng cũng chỉ có thực lực cấp năm vậy mà các ngươi lại bỏ chạy, còn để lại ba người hy sinh chặn hậu. Một lũ tham sống sợ chết, vứt bỏ đồng môn. Đây là đệ tử mà Thanh Vân ta dạy ra sao." Y làm sao không hiểu được ý của Phong Hành. " bàn bạc" đồng nghĩa với có người không muốn đi.

" Chương môn bớt giận." Các trưởng lão cùng chúng đệ tử đồng loạt cúi đầu hổ thẹn.

" Không nói những điều khác. Lợi ích khi vào bí cảnh là tuỳ vào cơ duyên của các ngươi. Nhưng việc lấy linh thảo lại liên quan đến lợi ích của toàn bộ phái Thanh Vân. Không những không vì lợi ích toàn cục bỏ qua lợi ích cá nhân. Các ngươi làm sao làm nên được đại sự gì. Sau khi rời đại điện các ngươi tự đến Chấp Sự Đường lĩnh phạt đi."

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhìn từng người bày ra vẻ hổ thẹn. Đối với y những chuyện này đều không là gì. Dù sao chân y cũng đã bị phế nhiều năm, cứ vậy cũng được, y sẽ có thêm thời gian ở bên tiểu đồ đệ. Nhưng duy chỉ có việc bọn họ bỏ lại đệ tử nhà y khiến lòng y không cách nào bình lặng. Tình huống nguy hiểm như vậy, nếu không phải Tiêu Chiến là thần thú vậy hắn cùng với hai người còn lại liệu còn có thể trở ra không.

Lúc này, từ trong chúng đệ tử có người bước ra.
Hiên Viên Lãng bước lên phía trước, cung kính hạ lễ:
" Thưa Chưởng môn, thưa sư tôn, thưa các vị trưởng lão. Tuy rằng chúng đệ tử không thể cùng chung tay lấy được linh thảo nhưng mà không phải Toả Cố thảo cuối cùng cũng về tới tay tôn thượng rồi hay sao. Hơn nữa Tiêu sư thúc còn có cơ may khế ước được Thiên Dực Điểu rồi được nó dẫn vào Thần Yêu Tháp. Dựa trên những điều này, mong chưởng môn bỏ qua cho lỗi lầm nhỏ này của chúng đệ tử."

" Câm miệng." Nam Cung Xương đen mặt quát. Tên đệ tử này của y làm sao lại có những suy nghĩ tồi tệ như thế này. Đầy mùi ghen ghét.

Gã không nói thì thôi, gã nói vậy càng khiến Linh Vân tức giận.
" Vô liêm sỉ. Ý ngươi là ba người họ ngược lại phải cảm ơn các ngươi vì đã bỏ rơi họ lại hay sao."

" Đệ tử không có ý đó." Hiên Viên Lãng cắn răng. Vốn gã định nhân cơ hội này thu phục lòng người, nhưng xem ra lại biến thành ngược lại.

" Chưởng môn sư huynh đừng tức giận. Chuyện này cứ vậy thôi. Vốn lúc đó là do ta dùng thân phận trưởng bối ép họ rời đi." Tiêu Chiến đứng ra hoà giải.
" Đệ tử của Thanh Vân nào có ai ham sống sợ chết. Chỉ là so với hy sinh vô ích thì chẳng thà giảm thiểu thương vong đến mức tối thiểu không phải tốt hơn sao." Nếu không phải Vũ Linh không ngừng giật tay áo hắn thì còn lâu hắn mới lên tiếng. Việc này có liên quan gì đến hắn đâu.
" Càng huống hồ linh thảo cũng đã lấy được, hình phạt gì đó cũng thôi đi."

Ngay lập tức ánh mắt chúng đệ tử lâph tức nước mắt doanh tròng nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu sư thúc quả là người tốt. Đã hy sinh vì chúng ta, lại còn nói đỡ chúng ta. Trước đó người còn cứu mạng chúng ta lúc đối phó với Hắc Diện Nhân Chu nữa.

Nhắc đến Hắc Diện Nhân Chu cũng có người nhớ ra thứ tà vật này.
" Phụ Thân, lần này đi bí cảnh chúng con bị Hắc Diện Nhân Chu tập kích, may mà có tiểu sư thúc nhắc nhở từ sớm, nếu không e là thương vong không chỉ dừng lại ở đó." Linh Tử San lên tiếng chuyển đổi chủ đề quay trơt lại chuyện quan trọng hơn.

Mọi người nghe vậy liền xôn xao.
" Sao thứ tà vật của ma nhân lại xuất hiện ở đó."

Linh Tử San nhíu mày
" Lẽ nào những lần trước trong bí cảnh không hề xuất hiện hay sao?"

Linh Vân lắc đầu.
" Theo tương truyền thì Tư Mộng bí cảnh chỉ có yêu thú tồn tại. Sau nhiều đời thám hiểm cũng cho ra kết quả như vậy. Tuy nói Hắc Diện Nhân Chu thuộc họ nhà yêu, nhưng nó lại là thứ mà ma nhân lai tạo, không có trong tự nhiên cho nên không thể nào xuất hiện trong đó. Trừ khi...."

" Nội gián." Hoa Ngân Tuyết vỗ quạt vào lòng bàn tay cái 'bộp'.
" Như vậy đồng nghĩa với trong các môn phái tham gia bí cảnh, có kẻ là nội gián của ma nhân."

Nam Cung Xương nhíu mày.
" Sau trận đại chiến Tiên Ma, ma nhân vẫn luôn không có hành động gì lớn. Lần này chúng trà trộn vào bí cảnh để làm gì. Lần này có người vào được toà tháp thần bí kia là trùng hợp, hay những việc này có liên quan đến nhau."

" Chuyện này e là phải chờ điều tra thêm mới biết được." Linh Vân thở dài.

" Chưởng môn, lần này muội và tiểu sư đệ cùng Phương sư điệt tiến vào thần tháp có cơ duyên linh hội được một trận pháp phòng vệ. Đều đã được muội chép lại vào trong miếng ngọc này. Hy vọng sẽ có ích cho môn phái." Vũ Linh tiên lên, nói xong liền thi pháp để ngọc bội bay đến chỗ Linh Vân.
" Ngoài ra còn một bộ công pháp tên là Phá Luân Công. Bộ công pháp này chờ muội lĩnh hội được rõ ràng, sẽ chép lại vào Tàng Thư Các sau."

" Sư muội có lòng." Linh Vân cười tít mắt. Toà tháp kia nhìn đã biết không phải nơi tầm thường, thứ lấy được trong đó chắc chắn không phải thứ kem cỏi. Có trận pháp phòng vệ cường đại cũng giống như một toà thành có thêm bức tường thành kiên cố. Còn về công pháp, vốn xem là vật cá nhân, Vũ Linh trao cho môn phái là đáng mừng, còn không thì cũng không sao cả.

   " Vũ sư thúc lấy được đồ giá trị như vậy lại cống hiến cho môn phái quả là đáng mừng. Chỉ không biết Tiêu sư thúc cùng Phương sư đệ thì sao?" Hiên Viên Lãng vẫn cắm chặt chuyện này không tha.
" Lúc đó ba người đi nhanh quá, nếu đợi chúng đệ tử đi cùng thì có lẽ Thanh Vân đã có nhiều lợi ích hơn."

   Lời này lập tức khiến tâm tư mọi người khác nhau. Đến cả ngây thơ như Linh Tử San cũng cảm thấy có điều không đúng. Hiên Viên sư huynh rốt cuộc là sao vậy. Sao cứ có cảm giác nơi chốn nhắm vào tiểu sư thúc thế. Lẽ nào vì sư thúc đẹp trai hơn mình nhân duyên qua đường tốt hơn mình mà thành như vậy. Hay là vẫn ghi hận chuyện lúc bái sư.
    Suy cho cùng đều là đồng môn với nhau, có cần phải sân si ghen ghét vậy không. Hơn nữa nàng cứ cảm giác đây chỉ là ghen ghét đơn phương từ phía Hiên Viên Lãng.

   Vũ Linh liếc mắt nhìn gã đầy lạnh lùng.
" Lúc đó như có gì thôi thúc chúng ta tiến vào, xung quanh là xương mù giày đặc, yên ắng lạ thường, làm sao biết các người đang ở đâu mà chờ." Vũ Linh mượn lời của Hiên Viên Lãng để làm sáng tỏ vấn đề này, cũng như để gỡ đi nút thắt này trong lòng chúng đệ tử khác. Nàng vốn chưa từng để bụng người ngoài Văn Sư Đỉnh, nhưng không hiểu sao nàng lại cực kỳ không thích vị sư điệt này. Cảm thấy người này nơi chốn đều nhắm vào tiểu sư đệ nhà mình. Rất đáng ghét. Năm nay Thanh Vân sao lại thu được người đáng ghét như vậy.

" Nhưng mà..." Hiên Viên Lãng còn muốn nói gì đó thì bị một làn gió điểm huyệt lại, không cách nào mở miệng. Nhìn sang quả nhiên thấy Nam Cung Xương đang đen mặt nhìn mình chằm chằm. Dù không cam nhưng cũng đành phải ngừng giãy giụa.

" Chuyện này dừng ở đây. Nể mặt Tiêu sư đệ và Vũ sư muội nên hình phạt có thể miễn. Nhưng chúng đệ tử phải nhớ rằng. Tu hành là tự thân, nhưng nếu muốn đi xa thì không thể đi một mình. Vậy nên phải luôn đặt lợi ích toàn cục lên trên lợi ích của cá nhân. Như vậy phái ta mới có thể càng thêm vững mạnh."

" Chưởng môn nói chí phải." Chúng đệ tử ở dưới đồng thanh. Qua sự việc lần này, chúng đệ tử sẽ có một tâm thái rộng mở hơn, có lợi hơn trong việc tu hành.

   Khi chúng đệ tử lục đục rời đi. Một vị đệ tử cầm theo một tấm thiệp đi vào.
" Bẩm báo chưởng môn. Tiêu Dao phái cho người đưa bái thiếp đến nói trưởng lão của họ muốn được ghé qua Thanh Vân nghiên cứu Toả Cốt Thảo cùng tôn thượng."

    Linh Vân cùng các trưởng lão đều ngạc nhiên. Tiêu Dao xưa nay vẫn luôn là môn phái thần bí, ít giao du với các môn phái khác. Nay lại chủ động làm thân với Thanh Vân là có chuyện gì.

   Vương Nhất Bác cũng không hiểu rõ lắm. Y cũng không quá thân quen với bọn họ. Liếc mắt sang tiểu đồ đệ định hỏi xem có liên quan đến hai người đi cùng hắn trong bí cảnh không. Nhưng chưa chờ y hỏi gì thì Vũ Linh đã giải thích trước.
" Bẩm sư tôn, chưởng môn. Sở dĩ chúng ta lấy được Toả Cốt thảo là do sự giúp đỡ vô cùng lớn của hai vị đạo hữu của Tiêu Dao, Vũ Linh và tiểu sư đệ đã tự ý mạo muội thay sư tôn hứa nợ họ một nhân tình." Chỉ cần lôi tiểu sư đệ vào ắt sẽ không bị trách phạt.

" Ra là như vậy." Thảo nào ba người họ có thể thoát khỏi bầy Thiên Lang Vọng Nguyệt rồi đạt được những thứ kia.

" Nếu đã như vậy thì giúp ta đáp lời rằng: Nếu không chê thì ta xin mời họ đến Văn Sư Đỉnh làm khách." Vương Nhất Bác nhẹ giọng phân phó.

" Vâng." Đệ tử nọ lĩnh mệnh rồi rời đi.

Tiêu Chiến đứng sau Vương Nhất Bác, tay vẫn nắm trên xe đẩy của y biểu cảm vừa nhíu mày lại vừa thở dài.
Tên Quân Hy kia nhìn trông cũng là người lạnh lùng ít nói ấy vậy mà không ngờ mồm miệng lại rộng như vậy. Còn chưa được mấy ngày đã để yêu lão tới tìm hắn rồi. Cũng không sợ lộ ra cái gì làm lòi cả đuôi của tông môn ra.

Chỉ số thông minh của yêu tu bây giờ thật khiến hắn lo lắng về tương lai sau này của yêu tộc quá.

___________________

Vốn viết xong từ hôn kia rồi. Nhưng do mãi đến hôm nay mới có thời gian sửa nên giờ mới đăng chương mới được.

Chúc mọi người tết dương lịch vui vẻ.💚♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx