Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Chương 29

Cre: trong ảnh.

29

Phía Nam Đại Lục.

Bên bờ hồ Động Đình, một đám ma nhân tu vi từ Nguyên Anh đến Hoá Thần đang cùng nhau vây công một con yêu thú cấp chín. Đây là yêu thú hệ thuỷ, là một nhánh của đời sau loài Côn. Bọn họ đã ở đây đánh với nó ba ngày ba đêm rồi, đến bây giờ mới có cảm giác nó dần yếu đi.

" Thiều hộ pháp, mấy con khác đã được xử lí xong rồi ạ." Một tên ma nhận chạy đến bẩm báo.

" Lấy được thứ cần thiết rồi." Thiều lạnh lùng nhìn con yêu thú trước mắt.

" Vâng." Tên lâu la nhanh chóng cung kính trả lời.

" Vậy nói bọn họ chờ một chút. Bên này hơi khó giải quyết."

" Vâng."

Con yêu thú này là loài thuỷ yêu có vảy cứng nhất, hắn cần phải lột sống vảy, lại lấy đi nội đan mới hoàn thành mệnh lệnh của ma tôn. Dạo này ma tôn cần rất nhiều nguyên liệu. Sau khi vét sạch yêu thú ở hồ Động Đình. Bọn họ phải di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Rốt cuộc cũng hạ được con thuỷ yêu này. Thiều lập tức ra tay, sử dụng linh lực như một món pháp khí sắc bén lột sống lớp vảy cứng rắn trên người nó. Đây chính là cách mà ma tôn chỉ cho hắn. Khắp hồ vang vọng tiếng rên thảm thiết của thuỷ yêu. Trong lúc sắp sửa moi yêu đan, một luồng sức mạnh cực lớn ập tới, toàn bộ mặt hồ lập tức bị đóng băng. Từ sâu dưới hồ có một sinh vật to lớn đang nhanh như chớp trồi lên, trông nó với con thuỷ quái vừa bị lột da giống nhau đến tám phần. Hai phần còn lại nằm ở tu vi và sự tiên hoá của vẻ ngoài. Nếu đem so thuỷ yêu với nó thì giống như cha và con vậy.
Thuỷ yêu bố trông càng giống với Côn hơn. Có lẽ chỉ không lâu sau, độ thiên kiếp xong là nó sẽ thành Côn rồi.

Thiều thấy điềm không lành liền xé truyền tống phù, mang theo lớp vảy chạy khỏi nơi này. Suy cho cùng tu vi của hắn không thể so được với yêu thú cấp mười hai này.

Thuỷ yêu bố nhìn thấy bộ dạng thê thảm của con mình liền gào thét tê tâm liệt phế. Hai mắt vàng kim dần dần chuyển sang màu đỏ. Mặt nước xung quanh lập tức kết thành băng tuyết. Băng tuyết trong chớp mắt bao phủ toàn bộ khu vực hồ Động Đình. Rồi không hề chậm lại mà lan xuống những vùng lân cận. Những nơi khí lạnh đi qua vạn vật đều hoá băng. Cây cối, dòng nước, ma nhân và cả xóm làng cùng người dân cách đó không xa. Cả mười dặm quanh hồ Động Đình đều như bị thiên giáng băng tuyết. Tất cả chìm trong một màu trắng xoá, thậm chí chính bản thân thuỷ quái bố cũng bị đóng băng theo. Ngay cả mộ con Hồ Điệp đang bay cũng bị đóng băng lơ lửng giữa không trung.

Trong đôi mắt đỏ tươi kia có giọt lệ còn đọng trên bờ mi vẫn chưa kịp rơi xuống. Cả không gian và thời gian nơi đây cũng bị đóng băng lại theo tuyết lạnh. Giống như để níu giữ lại một hơi thở cho sinh vật sắp rời xa coi trần.

Cả đời cha con họ chưa từng ra tay hãm hại bất kỳ một sinh linh vô tội nào vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Nó không cam tâm.

Thiều đứng cách vùng đất bị đóng băng một khoảng xa vẻ mặt vẫn còn nét kinh hãi.
" Không hổ là yêu thú sắp phi thăng." Nếu mà lấy được vảy và da của nó thì có lẽ ma tôn sẽ càng trọng thưởng cho hắn hơn. Đáng tiếc hắn vẫn còn yêu quý cái mạng của mình lắm.
Việc ở đây coi như là thất bại. Tiếp theo trong lúc chờ ma tôn tìm cách phá băng e là phải đi truy bắt Tuyết Thiên Hiền Hồ. Trên thế giới chỉ còn duy nhất một con. Nghe nói mấy chục năm trước đã cùng đệ tử Thục Sơn mai danh ẩn tích từ lâu.

Trong lúc ma nhân đang điên cuồng tàn sát yêu thú. Thì ở một bên khác có hai yêu tu đang dung dăng dung dẻ đi thăm nhà người ta.

Trước cổng vào Văn Sư Đỉnh có ba người đang đứng. Một là đệ tử dẫn đường của Thanh Vân, hai người còn lại là Tôn Hạ cùng với trưởng lão Tiêu Dao - Sinh Khương.
    Sinh Khương hai tay chắp ở sau lưnh, sống lưng hơi còng, một bộ dáng ông lão gần đất xa trời. Theo lí thù ở tu vi của lão cũng không phải không thể thay đổi vẻ ngoài. Chỉ là lão cứ cố chấp muốn mang bộ dạng sắp chết này để đi lừa người thôi. Tôn Hạ một tay đỡ lấy khuỷ tay trưởng lão tay còn lại cầm theo một cái bọc lớn. Y thậm chí còn cảm nhận được trưởng lão nhà mình đang hưng phấn đến run rẩy. Bèn nói nhỏ vào tai lão dặn dò:
" Trưởng lão, giữ bình tĩnh. Chút nữa gặp đại nhân đừng có mà mọc rễ hay nở hoa trên đầu đó nha."

Sinh Khương vờ nổi giận gõ vào trán Tôn Hạ.
" Tên heo con nhà ngươi. Nghĩ ai cũng ngu ngốc giống mình hay sao." Lại liếc tay nải trên tay y. Toàn bộ chắc chắn là đồ ăn mua được dưới chân núi.
" Đều đã tu hành bao nhiêu năm mà vẫn không khắc chế được thuộc tính của bản thân nữa."

" Khương lãoooo." Tôn Hạ gào lên uỷ khuất.

Đúng lúc này đệ tử dẫn đường dừng lại, bước sang trái hai bước nghiêng người cung kính nói:
" Phía trước chính là Văn Sư Đỉnh, tại hạ không thể đi theo nữa, mời hai vị tiến vào. Sau khi vào sẽ tự khắc có người khác dẫn đường cho các vị." Văn Sư Đỉnh gần như là tồn tại cao nhất của Thanh Vân. Trừ chúng đệ tử nội môn ra thì đệ tử ngoại môn hay người ngoài phải có bái thiếp hoặc lời triệu của tôn thượng mới được vào. Nghe đâu phòng của tôn thượng ngoài chính người ra thì không ai có thể tuỳ ý ra vào.

" Đa tạ tiểu hữu." Sinh Khương cười hiền từ đáp. Còn hào phóng tặng cho đệ tử nọ một ít linh thạch.

Đệ tử nọ nhận quà liền rối rít cảm ơn. Người tu đạo không quá đặt nặng tiền tài. Nhưng linh thạch thì khác. Chúng có chứa linh khí, có thể hấp thụ để tu luyện.

Sau khi tạm biệt đệ tử dẫn đường hai người liền bước qua bức màn kết giới vô hình của Văn Sư Đỉnh. Quả nhiên vừa bước qua liền thấy một con hồ ly đang ngồi chổm hổm gần đó.
Hồ ly nhìn thấy hai người liền đứng lên, làm bộ ưu nhã tiến về phía họ. Cái cằm ngẩng cao mà kiêu ngạo nói:
" Hai ngươi chắc là khách đến từ Tiêu Dao. Mau đi theo ta."

Tôn Hạ trợn mắt.
" Ngươi chỉ là một con tiểu hồ ly cấp tám mà cũng dám bày thái độ với ta." Vốn định xông lên nhưng bị Khương Lão ngăn lại.

" Đúng là chúng ta đến bái phỏng Tử Tinh Quân, phiền tiểu huynh đệ dẫn đường." Sinh Khương khiêm tốn nói.

" Đi thôi." Hồ Ly thấy người này mềm mỏng như vậy cũng không tính so đo. Tuy lão già này nó không nhìn ra gì nhưng con heo kia nghĩ nó không nhận ra hắn cũng là yêu thú chắc.

Hai người một thú không nhanh không chậm đi đến chính sảnh của Văn Sư điện. Bên trong đã có Vương Nhất Bác ngồi ở chủ vị, Tiêu Chiến đứng bên cạnh y đã chờ sẵn. Hồ ly nhanh chóng nhảy hai bước lại phía sau Vương Nhát Bác, đứng cạnh tiểu ấu thú Bạch Lạp đang rụt rè lấp ló.

Bước chân vừa bước vào của Sinh Khương bất chợt khựng lại trong thoáng chốc, cảm xúc mừng như điên cùng với thần phục chợt dâng lên như sóng vỗ trong thức hải, chấn đến lão đầu váng mắt hoa.
Khí thế này đâu chỉ đơn giản là thần thú, còn là khí tức của người từng làm vương. Lão hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới đè được những cảm xúc đó xuống. Bước chân trầm ổn tiến vào. Theo lễ mà chào hỏi Vương Nhất Bác.
" Tử Tinh Quân, biệt lai vô dạng."

Vương Nhất Bác cũng chắp tay hạ lễ:
" Khương trưởng lão, biệt lai vô dạng." Sau đó liền mời hai người ngồi xuống nói chuyện.
" Không biết Khương trưởng lão đường xá xa xôi tới đây là có chuyện gì?"

Sinh Khương làm bộ xấu hổ vuốt vuốt chòm râu dài.
" Thật không dám giấu tôn thượng. Lần này tới là vì lão phu nghe được người có trong tay một gốc Toả Cốt Thảo. Lão phu mặt dày một chút muốn cùng tôn thượng nghiên cứu, học ké tôn thượng người phương pháp luyện đan."

"Tảy Ma đan thảo dược còn chưa gom đủ, thời gian e là..."

" Không sao, vừa lúc lão phu có thể học hỏi phương pháp luyện đan của ngài."

Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra. Không rõ rốt cuộc vị trước mặt này muốn làm gì. Tảy Ma Đan đúng là đan dược cấp cao khó luyện. Không nói đến việc nguyên liệu không đủ mà dù đủ thì thời gian luyện chế cũng không phải ngắn. Nếu nói lão muốn học phương pháp luyện đan thì trực tiếp đến Đan Khí Tông không phải càng tốt hơn hay sao. Đúng lúc này trong thức hải bỗng vang lên giọng nói của tiểu đồ đệ: " sư tôn, e là họ đến vì con"
Vương Nhất Bác nhíu mi. Tiểu đồ đệ nhà y thì liên quan gì đến mấy người này.
" Họ chắc hẳn đều là yêu tu."

" Sao có thể, vi sư không cảm thấy gì cả." Không phải tự phụ nhưng ở tu vi này của y cho dù yêu tu hoá hình có tu vi cao đến đâu y cũng sẽ có chút cảm ứng, càng huống hồ y tu lôi, trong người cũng có đôi sợi lôi tâm, càng thêm mẫn cảm.

" Lão là thực vật, do hấp thu linh khí thiên địa mà thành nên yêu khí rất nhạt. Nếu không phải do Yêu Đồng thì e là con cũng không nhận ra." Dù gì tu vi của hắn hiện giờ vẫn còn kém.

Kết thúc đối thoại ngầm. Vương Nhất Bác khẽ cười nói:
" Nếu vậy thì xin mời hai vị ở lại Văn Sư Đỉnh làm khách. Hôm nay các vị cũng đã mất công đi một chuyến rồi. Để đồ đệ của tại hạ dẫn hai vị về phòng nghỉ ngơi."

" Đa tạ." Sinh Khương cùng Tôn Hạ chắp tay tạ lễ. Sau đó theo Tiêu Chiến ra ngoài.

So với Vương Nhất Bác khách sáo có thừa thì Tiêu Chiến hoàn toàn là bộ dáng kiêu ngạo thản nhiên. Dù sao trong mắt hắn tất cả yêu tộc đều là con dân của hắn. Có ai từng thấy vị vua nào phải khúm núm với dân chưa. Điểm này đến Vương Nhất Bác cũng phải lắc đầu. Đáng ra với tu vi đó không nên có bộ dạng như vậy. Nhưng cố tình cỗ cao ngạo đó giống như đã ăn sâu vào linh hồn hắn, dù không cố tình cũng sẽ tự phát ra. Không phải kiểu tự cao tự đại, càng không phải cố làm ra vẻ mà giống như là hắn vốn là sự tồn tại để được kính ngưỡng.
Sau cùng y cũng chỉ đành ngấm ngầm cảnh cáo những kẻ phật ý thôi.

Tiêu Chiến dẫn theo hai người Khương lão đi đến một tiểu viện cách nơi ở của hắn không xa. Văn Sư Đỉnh không có loại phòng dành cho khách, nên chỉ đành lấy hai phòng trống vốn là để dành cho đệ tử ra làm phòng cho khách.
" Từ giờ hai người phòng này. Hàng ngày sư tôn sẽ nghiên cứu đan thuật bắt đầu từ giờ Mão và kết thúc vào giờ Thìn. Khi đó hai người có thể ghé qua tham khảo. Còn nữa, ngoại trừ Văn Sư Đỉnh thì không nên đi lại lung tung. Thanh Vân khó tránh vẫn có kẻ có thể nhìn thấu thân phận hai người." Nói xong khẽ gật đầu mồi cái coi như lời chào rồi toan rời đi.
Sinh Khương thấy vậy vốn định tiến lên cản lại để hỏi chuyện nhưng lại khựng lại. Lão cười hiền từ gật đầu.
" Đa tạ Tiêu đạo hữu đã nhắc nhở."

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu rồi rời đi. Tôn Hạ thấy vậy liềm dậm chân.
" Khương lão, sao lại để hắn đi như vậy?"

Sinh Khương không trả lời, chỉ bất ngờ cho y một ánh mắt sắc lẻm, nhắc nhở y không nên nhiều lời.
Lần đầu bị người hiền từ như Khương lão cảnh cáo, Tôn Hạ cúi đầu bĩu môi uỷ khuất. Nhưng rất nhanh lại bị thức ăn mình mang đến để trên bàn hấp dẫn.

Vốn lão cũng suýt chút quỳ xuống khấu đầu rồi, nhưng một câu nói truyền âm ngắn gọn của người đã ngăn cản lão.
" Tai vách mạch rừng."
Đúng vậy, ở đây là một vùng lãnh thổ xa lạ của loài người, không phải địa phận Tiêu Dao, không thể quá lộ liễu được. Lão cũng chỉ là khách, không có lí do nào lại quá thân thiết với đệ tử nội môn của người ta. Vạn nhất lộ ra cái gì gây ảnh hưởng không tốt đến người nọ thì đúng là có tội với toàn bộ yêu tộc. Thêm nữa thời gian lão ở đây còn dài, không lo không có có hội tiếp xúc.

Tiêu Chiến trở về lại đại sảnh, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi đó nhàn nhã uống trà bèn tiến lên kiểm tra lại nhiệt độ trong ấm, thấy nhiệt độ không bị nguội mới lại châm thêm trà cho y.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tiêu Chiến. Rốt cuộc không nhịn được hỏi lại.
" Con nói Khương Lão là thực vật nên khó nhận ra thì ta đồng ý, nhưng đệ tử bên cạnh lão mang tu vi Nguyên Anh hậu kỳ cũng tương đương với cấp 8, lẽ nào vi sư lại không nhìn ra."

Tiêu Chiến châm trà cho y xong liền ngồi xuống cạnh y, bàn tay thon dài thuần thục xoa bóp đôi chân đã nhiều năm không hoạt động.
" Yêu tộc có một bí pháp có thể che giấu chân thân." Phương Nhan cũng là do hắn truyền bí pháp mới qua mặt được các vị trưởng lão khác. Năm xưa lúc hắn mới gia nhập Thanh Vân không phải chưa từng thử bí pháp này, nhưng yêu lực lúc đó bị vướng cấm chế. Nói cách khác cái yêu đan trong cơ thể kia ngăm cản hắn che giấu, nhưng đồng thời cũng khiến cho chỉ yêu tộc nhận ra hắn. Tuy nhiên sư tôn là ngoại lệ. Lí do vì sao y nhìn ra thân phận hắn đến giờ hắn cũng không rõ.

" Tiêu Dao Môn lại có trưởng lão và đệ tử là yêu tu, lẽ nào họ không phát hiện điều gì khác thường hay sao?" Vương Nhất Bác lẩm nhẩm tự hỏi.

" Sư tôn, con e là cả Tiêu Dao Môn đều là yêu tu cơ, hoặc ít nhất thì đầu não đều là yêu tu." Tiêu Chiến có thể đề phòng với bất kỳ ai chỉ ngoại trừ Vương Nhất Bác.

" Vậy lần này họ đến đây là có ý gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.

" Họ chắc là đã biết thân phận của con, muốn con trở về cứu vớt yêu tộc." Tiêu Chiến tuỳ ý nói.

Hai tay Vương Nhất Bác bất giác nắm chặt. Ánh mắt thoáng qua tia tối tăm khó nắm bắt.
" Ra vậy."
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra là đến để cướp đồ đệ của y, sớm biết thì đã từ chối họ đến đây rồi.

" Sư tôn yên tâm. Chỉ cần người không đuổi con đi con nhất định sẽ không đi đâu. Việc yêu tộc muốn thành thì ở đâu chẳng được hà tất phải quy về một mối. Dù không về đó nhưng việc của yêu tộc con vẫn trông coi tốt là được. Người đừng đưa con cho họ." Tiêu Chiến nhanh nhảu nói. Thần thú đều là giống loài không hoạt động theo bầy. Nên ở đâu cũng vậy thôi miễn dưới tay có lính là được. Hắn còn muốn dính lấy sư tôn, còn lâu mới chịu về đó.

" Ừ, không đưa con đi." Vương Nhất Bác cười khẽ trả lời. Nhìn như chỉ là đang giỗ dành trẻ con chứ thực ra sự chú ý đã sớm theo động tác tay của đồ đệ mà bay tận đâu.
Chân y không phải hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là từ gối xuống trở thành nơi tập trung áp chế và chứa đựng ma khí nên nếu đứng lên sẽ khiến ma khí chạy tán loạn khắp kỳ kinh bát mạch. Tuy rằng Tiêu Chiến đã kiên trì việc này nhiều năm nhưng y vẫn không nhịn được thốt lên.
" Vi sư không hẳn là tàn phế nên không cần làm như vậy đâu." Chỉ muốn nói y không phải kẻ tàn phế như lời kẻ khác nói. Chỉ là y...quả thật không tiện đứng lên.

" Sư tôn của con sao lại là kẻ tàn phế được. Chỉ là ngồi lâu như vậy khó tránh khỏi các cơ bị mỏi, con xoa bóp thế này lúc nghỉ ngơi người sẽ thoải mái hơn." Tiêu Chiến cười nói. Trước đây có lẽ có những kẻ trong tối ngoài sáng chê cười sư tôn hai chân bất tiện. Nhưng sau này nếu có kẻ nào bày ra nửa phần khinh thường với người, hắn quyết không để yên.
Chung quy thì trên đời này, người khiến hắn cam tâm tình nguyện chăm sóc hầu hạ chỉ có duy nhất người trước mắt này. Chỉ cần y tốt hắn sẽ thấy cuộc sống của mình cũng tốt.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt sâu thẳm thoáng chút âm trầm rồi rất nhanh biến mất. Y khẽ cười xoa đầu đồ đệ.
" Con quên ta là người tu hành sao. Dù nghìn năm nằm bất động một khi tỉnh lại cũng không có gì khó khăn, hống hồ chỉ là đôi chân."

" Người tu hành thì cũng là người mà. Yêu thú chúng con còn biết mỏi mệt nữa là." Tiêu Chiến cười hì hì.
" Thôi mà sư tôn, người cứ kệ con đi." Tất nhiên là hắn biết việc xoa bóp không hề cần thiết, nhưng vì có thể gần gũi sư tôn nên hắn cố tình cãi bướng.
A~~ độ cong này, thớ cơ này mới săn chắc, đàn hồi làm sao.

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ trẻ con hiếm có này của hắn liền lắc đầu cười. Một bộ dáng bất lực, nhưng trong mắt là sự cưng chiều mà người ngoài khó có thể nhìn ra.

* * *


Sáng sớm, chim Khuyên hót vang cả khoảng trời.

  Sinh Khương đúng giờ đến trước cửa phòng luyện đan của Vương Nhất Bác. Còn về Tôn Hạ, đang vừa cầm xiên que vừa nhìn Tiêu Chiến tu luyện. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn bị uy áp của thần hoả doạ sợ. Nhưng điều y thắc mắc là tại sao giữa những lúc tu luyện thần hoả đại nhân còn tu thêm kiếm pháp. Tuy rằng yêu tu bọn họ cũng tu hành công kích vật lí, nhưng so với binh khí loài người họ càng thích sử dụng bản thể hơn. Thuần thục và có lợi hơn. Vậy cho nên người Tiêu Dao Môn hầu như không ai mang vũ khí theo bên mình, thế gian cứ luôn ảo tưởng rằng họ có lẽ là võ tu chuyên dùng quyền cước. Ừ thì nghĩ lại cũng gần đúng nhỉ.
Trong lòng thắc mắc là phải hỏi ra luôn chính là bản tính của y:
" Đại nhân, sao ngài lại luyện kiếm như đạo tu vậy?"

Tiêu Chiến sau khi luyện thần hoả xong liền rút linh kiếm ra tu luyện Phụng Vu Thiên Kiếm Pháp của Văn Sư Đỉnh. Linh kiếm trên tay Tiêu Chiến như được bọc một vòng lửa bên ngoài, nóng bỏng. Thế kiếm uốn lượn nhưng cũng không thiếu sự quyết đoán khí thế. Từng đường kiếm vụt qua như mang theo tàn lửa tựa lông vũ. Tiêu Chiến nghe Tôn Hạ hỏi vậy cũng không dừng lại thế kiếm trả lời:
" Ta là đệ tử của Thanh Vân môn, nếu không tu tập kiếm pháp hay bất kỳ công pháp nào của môn phái thì làm sao coi được." Bộ Phụng Vu Thiên Kiếm Pháp này nghe đâu là dành cho đệ tử thuộc hành hoả trong bộ đại kiếm pháp Văn Hoạ Thái Sư do sư tổ đầu tiên của Văn Sư Đỉnh sáng tạo nên. Sau khi học nát Thanh Vân Kiếm Pháp rồi hắn mới được sư tôn truyền cho môn kiếm pháp này. Nói là phù hợp với linh căn hệ hoả của hắn. Hình như của sư tôn là Lăng Vân hệ lôi thì phải.
Tuy là Thanh Vân Kiếm Pháp là kiếm pháp toàn bộ đệ tử tông môn đều phải học nhưng mỗi đỉnh lại có công pháp và truyền thửa không giống nhau. Thậm chí giữa các đệ tử cũng tuỳ theo linh căn mà chia ra công pháp và kiếm pháp phù hợp, không ai hoàn toàn giống ai.

Tôn Hạ nhìn linh kiếm trong tay Tiêu Chiến xong liền bĩu môi:
" Nếu người muốn ra dáng đệ tử đạo tu thì ít nhất cũng nên chăm chút vào linh kiếm của mình một chút chứ. Ai đời đệ tử chân truyền của Tử Tinh Quan lại dùng một thanh kiếm như hàng chợ thế kia."

Tiêu Chiến cũng không phản bác, hắn cười nhẹ vung kiếm lên cao, ngọn lửa trên thân kiếm như có ý thức bắt đầu cháy rực sang hai bên tạo thành đôi cánh lửa. Tiêu Chiến nhắm ngay vị trí Tôn Hạ đang đứng mà vung kiếm xuống. Đôi cánh lửa xé gió lao đến chưa chờ Tôn Hạ phản ứng đã bổ sượt qua người y. Tôn Hạ trợn to mắt hoảng sợ, toàn thân cứng đơ không dám nhúc nhích. Không cần quay người lại cũng có thể ngửi được mùi khét toả ra từ phía sau. Tôn Hạ sợ tới mức trong đôi mắt to đã ầng ậng nước nhưng vẫn không dám rơi xuống.

Tiểu Hồ thấy bộ dáng của y như vậy liền không nhịn được phá lên cười.
" Đồ heo nhát gan. Đại nhân đâu có dùng kiếm, luyện kiếm chỉ để luyện thức kiếm mà thôi. Thứ ngài sài thuận tay nhất vẫn là Nhất Tiếu kia kìa." Bạch Lạp cũng lăn lộn bên cạnh Tiểu Hồ góp vui cười nhạo Tôn Hạ.

Đúng lúc này cửa phòng luyện đan mở ra, Vương Nhất Bác và Sinh Khương một trước một sau ra ngoài sân. Hai người vẫn còn đang không ngừng bàn luận.
" Lần đầu được tận mắt thấy Tử Tinh Quân luyện đan, quả là mở mang tầm mắt."

" Khương lão quá lời." Vương Nhất Bác khiếm tốn đáp lời.

" Ngài cứ khiêm tốn, lão từng có cơ duyên chứng kiến một vị trưởng lão của Đan Khí Tông, không phải nói ngoa nhưng vẫn còn kém ngài không chỉ một bậc."
Ra đến thềm, thấy tình cảnh trước mắt người thì cười bất đắc dĩ, người lại không nhịn được sửng sốt.

" Này..."
Sinh Khương vội vàng tiến lại gần đó xem xét, vừa cất tiêng liền 'bụp' một cái bị người túm chặt lấy lưng áo.

Tôn Hạ nhìn thấy có người lớn trong nhà đi ra liền như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nhảy " phốc" một cái trốn ra sau lưng lão khóc lóc kể lể:
" Khương Lão, người....người muốn giết ta kìa, suýt chút thì ta...ta...thành heo nướng nguyên con rồi...oa aaaaaa."

Chưa chờ ai phản ứng Tiểu Hồ đã lên tiếng trước:
" Ngươi đúng là heo mà, ngươi tưởng đại nhân sẽ thật sự động thủ với ngươi hay sao. Còn không tự nghĩ xem nếu đại nhân thật sự muốn nướng ngươi thì sẽ nướng lệch được chắc. Ngu xuẩn."

" Hồ ly chết tiệt kia ngươi nói ai, có tin ta đánh ngươi thành đầu heo không!" Tôn Hạ nấp sau lưng Sinh Khương hướng sang Tiểu Hồ tức giận hét.

Tiểu Hồ càng cười lớn:
" Tới đi, ta sợ ngươi chắc. Hơn nữa ta chưa chắc đã thành đầu heo nhưng ngươi thì thành rồi đó."
Không phải thực lực cũng chỉ nhỉnh hơn nó xíu thôi sao. Thật sự đánh nhau nó chẳng lẽ còn thua dưới tay một con heo.

" AAAAAAA, con hồ ly chết tiệt kia, ta liều với ngươi." Tôn Hạ bật khỏi sau lưng Sinh Khương lao tới chỗ Tiểu Hồ, bộ dạng ngươi chết ta sống.

Vương Nhất Bác nhìn hai con yêu thú náo loạn cũng không tỏ thái độ gì, vung tay áo một cái, vết chém bốc lửa của Tiêu Chiến ngay lập tức biến mất, mảnh đất lại trở thành bộ dạng hoàn hảo như ban đầu. Y nhìn về phía Tiêu Chiến, giọng nói tán thưởng:
" Lại tiến bộ hơn rồi." Sau lại nhìn linh kiếm sơ cấp trong tay hắn nói tiếp:
" Thanh kiếm này quả thật không còn phù hợp với con, vẫn không muốn đổi thanh khác sao?"

Tiêu Chiến cười tươi tiến lại gần y.
" Sư tôn cũng biết con không quen dùng binh khí mà, có Nhất Tiếu là được rồi."

Vương Nhất Bác thấy hắn kiên quyết như vậy thì cũng chỉ đành chiều theo ý hắn.

Hai thầy trò đang hàn huyên đôi câu thì cách đó không xa Liễu Cảnh Hàn và Vũ Linh cùng đi đến.

" Xuất quan rồi." Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi hai đệ tử vừa tới.

Vũ Linh và Liễu Cảnh Hàn thi lễ chào hỏi mọi người xong liền trả lời.
" Vâng. Cảnh giới của con đã ổn định, chỉ cần luyện tập chiêu thức thêm thôi ạ."

" Vậy chuyến này hai người định đi đâu?" Tiêu Chiến hớn hở hỏi. Lần nào củng cố cảnh giới xong sư huynh sư tỷ đều ra ngoài rèn luyện.

Vũ Linh tiến đến, trước ánh mắt hoảng sợ của Tôn Hạ cùng Sinh Khương, nàng cốc đầu Tiêu Chiến một cái.
" Đệ cũng cần chăm chỉ hơn đi." Rồi nàng quay sang nói với Vương Nhất Bác.
" Lần này đệ tử quyết định xuống phía nam ạ."

Vương Nhất Bác gật đầu.
" Xuống phía nam cũng tốt, phía nam có nhiều yêu thú bậc cao hơn...." Nói đến đây bất chợt khựng lại. Liếc sang thì thấy người bên cạnh sắc mặt vẫn không thay đổi nhiều.
" Rèn luyện ở đó cũng tốt hơn. Nhưng hạn chế tạo sát nghiệp. Hơn nữa, ở đó có địa phận của Thục Sơn và Nga Mi, chớ để rắc rối xảy ra."

Vũ Linh lén nhìn qua Tiêu Chiến rồi cũng trả lời rất nhanh:
" Vâng."

Thấy mọi người đã nói xong Liễu Cảnh Hàn mới lên tiếng:
" Sư tôn, Chưởng môn có chuyển lời rằng đại hội ngự thú năm mươi năm một lần của Ngự Thú Công Hội sắp diễn ra. Chưởng môn hỏi ý người có muốn đi không, bên họ có gửi thiệp mời ạ."

" Báo với Linh Văn lần này ta sẽ đi." Chuyện này mọi lần y đều để cho người khác đi thay. Chỉ có điều lần này... nhìn qua tiểu đồ đệ đang khẽ nhíu mày. Thôi, cũng coi như hạ sơn ngắm cảnh. Nhớ ra gì đó lại hỏi thêm khách bên cạnh.
" Không biết quý phái có tham gia không?"

Sinh Khương im lặng một thoáng. Thật tình thì phái họ không thường tham gia sự kiện này bởi chắc chắn sẽ không nhìn nổi. Nhưng lần này, vì đại nhân, đi thử một lần xem sao vậy.
" Tiêu Dao trước giờ chưa từng tham dự, nhưng chắc vẫn có thiệp. Để lão truyền lời về tông môn."

" Vậy năm ngày sau chúng ta lên đường." Nhìn mấy người nọ lần lượt rời đi. Vương Nhất Bác mới quay lại Tiêu Chiến:
" Đưa Nhất Tiếu cho vi sư."

Tiêu Chiến đang đăm chiêu nghe hỏi vậy liền giật mình, ngơ ngác làm theo lời y. Đưa xong mới nhận ra mà hỏi:
" Làm chi vậy sư tôn?"

" Nâng cấp nó một chút, có thể làm vũ khí." Kẻ có thể biến từ pháp bảo thành pháp khí trên đời này chắc chỉ có một mình Vương Nhất Bác y dám làm.

" A" Tiêu Chiến không hiểu lắm.

" Không phải con thích dùng nó hay sao." Vương Nhất Bác vừa nói vừa quay xe tiến vào phòng luyện khí.

Tiêu Chiến ở phía sau bước theo hai bước rồi dừng lại, ấp úng hỏi:
" Sư tôn."

" Hả?"

" Sao...sao người lại muốn đến đó?"

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nửa gương mặt nghiêng ngậm ý cười nhẹ dịu dàng.
" Không phải con muốn đi à, vi sư đi cùng con." Để hắn rời khỏi tằm mắt y một lần là đủ rồi. Những lần sau không thể vậy nữa.

Ánh nắng rực rỡ chiếu lên góc nghiêng tuyệt đẹp của người kia. Dưới ánh nắng làn da sáng bừng đến gần như trong suốt. Gương mặt vốn lạnh lùng nay lại rất đỗi dịu dàng, khiến Tiêu Chiến thất thần hồi lâu. Đến khi giật mình ý thức lại thì người kia đã đóng cửa phòng bắt đầu luyện khí rồi. Để lại hắn một mình nơi góc sân tĩnh lặng.

Tiêu Chiến nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió nhẹ hiu hiu thổi qua. Bàn tay đặt lên ngực, như muốn trấn an trái tim đang loạn nhịp.

Thật muốn được người nọ ôm chặt trong vòng tay, dùng gương mặt dịu dàng ấy, gióng nói trầm ấm ấy thủ thỉ bên tai những lời yêu thương nồng ấm.

Nhưng nghĩ kỹ lại lại cảm thấy hổ thẹn. Kẻ còn không rõ tương lai ra sao như hắn làm sao có thể vấy bẩn người.

____________________

Đã để mọi người đợi lâu quá rồi. Ly rất tiếc là có lẽ mn còn phải chờ đợi hơn nữa. Dạo này Ly thật sự rất là bận luôn.
Rất cám ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi đến tận bây giờ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và thành công.💚❤️
Tuy là lời chúc hơi muộn. 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx