Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 3


    Sáng hôm sau.
Phương Nhan mơ màng tỉnh giấc trong tiếng chim hót líu lo bên tai. Thì ra là Tước Nhi theo lời Tiêu Chiến lại gọi nó dậy, tuy rằng nó vốn không hiểu Tước Nhi đang ríu rít cái gì.

" Chuẩn bị lên đường thôi!" Tiêu Chiến nhìn thoáng qua nó, sau đó bới một chút đất, dập đi bếp lửa. Xong xuôi liền vuỗi vuỗi tay đứng dậy. Ôm theo tổ chim tiếp tục đi.
   Vì có thêm Phương Nhan nên tốc độ di chuyển của Tiêu Chiến bị chậm lại. Đi đến trưa cũng chỉ mới được 5km. Tính từ đầu đến giờ, hai người mới đi được một nửa đoạn đường.
   Thấy phía trước có một cái hồ. Tiêu Chiến liền kêu Phương Nhan qua đo nghỉ ngơi, rồi câu chút cá. Hai người đến bên hồ, muốn vốc một chút nước rửa mặt. Rửa xong, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Phương Nhan đang lấy một cái bình ra để múc nước dự trữ. Ừm, còn nhỏ nhưng suy nghĩ khá chu toàn.
  Tiêu Chiến quay đầu, lay dao nhỏ đi kiếm cành cây, vót nhọn lại để bắt cá. Bỗng nhiên Tiêu Chiến cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, liền quay người lại vừa hét lớn:
" CẨN THẬN"

   Phương Nhan đang múc nước, đột nhiên nghe thấy Tiêu Chiến hét lớn, cổ áo lại bị một cỗ lực mạnh mẽ túm lấy ném ra sau. Hai mắt Phương Nhan mở lớn nhìn hồ nước. Từ đáy hồ đột nhiên một cái miệng đầy răng đang hướng đến nó mà cắn. Nếu không phải Tiêu Chiến kéo nó lại, sợ rằng nó đã thành bữa trưa của con thú này rồi.
   Tiêu Chiến và Phương Nhan nhìn con quái thú trước mặt. Là loài bò sát, giống cá sấu, thân dài gần 3 mét, thân có vảy cứng, cái đuôi lại có mấy cái gai nhọn thật to.
" Thiết Tê, yêu thú cấp hai, vảy giáp cứng, chủ yếu tấn công bằng đuôi, gai đuôi có độc. Trúng độc sẽ khiến cơ thể bị tê cứng." Tiêu Chiến phổ cập kiến thức cho Phương Nhan.

" Tiêu Chiến, ngươi biết thật nhiều."

"...." Nói thừa, đường đường Yêu đế, há có loại yêu thú nào hắn không biết. Dù chưa thấy cũng sẽ từng nghe nói chứ. Ngày trước dưới trướng hắn từng có một con Thiết Tê, nhưng Thiết Tê này đã là yêu thú cấp 10 rồi. Vảy cả người đều vàng óng, nào có xám xịt xấu xí như con trước mắt này.

   Thiết Tê thú nhìn nhìn hai con mồi trước mắt ánh mắt thèm thuồng. Đã lâu rồi nó chưa được nếm mùi vị mềm mịn của loài người rồi. Chân trước của Thiết Tê cào cào vài cái liền mạnh mẽ vọt tới chỗ Phương Nhan. Tên nhóc này trông mập mạp hơn, chắc là ngon miệng hơn.

   Phương Nhan hoảng sợ đến mức đứng chôn chân tại chỗ, chỉ biết trơ mắt nhìn Thiết Tê há to miệng hướng mình chạy tới.

   Mắt thấy mình sắp ăn được con mồi vào miệng, Thiết Tê vui mừng mà không để ý thấy tên nhóc còn lại đã đi đâu. Sắp đến rồi, sắp đến rồi, nó đã hai ngày chưa ăn gì rồi. Khi miệng Thiết Tê chỉ còn cách Phương Nhan hai bước, Phương Nhan lại bất ngờ bị người túm cổ hất ngược ra phía sau. Tiêu Chiến sau khi túm áo vứt Phương Nhan ra sau liền mạnh mẽ đem một đấm của mình hạ thật mạnh xuống đầu Thiết Tê. Ban đầu Thiết Tê vốn không thèm để ý mà nghĩ bùng ăn thằng nhỏ trước cũng được. Nhưng ai ngờ, một đấm lại hạ xuống " RẦM " một cái không những đóng lại cái miệng đang há ra của nó mà còn cố định nó tại chỗ.
  Thiết Tê ăn đau, mạnh mẽ vung đuôi quật vào người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhanh nhẹn tránh thoát còn nhân thể đạp một cước khiến Thiết Tê nghiêng cả đầu đi.

    Thiết Tê lắc lắc cái đầu, trong lòng khó tin. Tên nhóc loài người này vậy mà có thể tránh được. Hơn nữa một đấm vừa rồi của hắn khiến nó cảm thấy như có tảng đá đè nặng mõm nó lại. Thật sự vô lí. Nó chậm chạp di chuyển xung quanh Tiêu Chiến, ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá hắn. Sau khi đánh giá một lúc, hai mắt nó mở lớn khi cảm nhận được một tia khí tức của hồng hoang. Yêu thú cấp cao. Nó nhất thời hoảng sợ đến mức hai chân trước quỳ rạp xuống.
" Gừ..gừ."( Đại nhân)

   Phương Nhan ngạc nhiên nhìn tình cảnh trước mắt. Con Thiết Tê này không phải vừa mới muốn ăn thịt bọn họ à. Như thế nào giờ lại sợ thành như vậy.

" Đứng lên đi." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, một tay vỗ vỗ bụi đất vô hình trên người, một tay chấp sau lưng đang run rẩy lợi hại. Da con Thiết Tê này đích thực là cứng. Bảo sao người ta thích thu thập da của nó làm áo giáp.

" Gừ...gừ" ( Đại nhân, là tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn.)

" Không sao, cũng do ta đã ẩn giấu đi khí tức." Tiêu Chiến nói như thật. Nếu đánh thêm một lúc nữa, hắn thật sự cũng đánh không lại con Thiết Tê này. Dù sao hắn cũng chưa tu luyện gì nhiều, càng chưa thật sự tu luyện linh khí.

" Gừ...gừ...gừ?" ( sao đại nhân lại đến đây ạ.)

" Ta muốn ghi danh phái Thanh Vân, để tìm xem có điển tịch nào về cổng thông hai giới không." Tiêu Chiến không chút giấu diếm. Đây là đòn trí mạng với yêu thú. Chúng muốn được phi thăng. Nhưng chỉ khi nào thông hai cổng mới làm được, nếu không chỉ có con đường chết. Dù con Thiết Tê này không biết có khả năng phi thăng được hay không, nhưng không ảnh hưởng đến khát khao phi thăng của nó.

" GỪ...GỪ...GỪ" ( Thật sao đại nhân, chúng ta có thể phi thăng ư?) Thiết Tê vui mừng reo lên.

" Có thể. Ta đến đây chính vì lẽ đó." Chỉ cần vị Tử Tinh Quân ấy tự bạo, liền có thể phi thăng. Câu này hắn cũng không muốn nói ra.
" Ngươi cần cố gắng tu luyện, đừng mỗi ngày chỉ biết ăn. Trước đây ta từng thấy qua Kim sắc Thiết Tê. Thật sự là óng ánh xinh đẹp. Nào như ngươi."

    Thiết Tê chấn động. Kim Sắc Thiết Tê vốn chỉ là một yêu thú trong truyền thuyết. Bởi tu luyện đến cảnh giới đó thật sự rất khó, hơn nữa còn có uy hiếp phải phi thăng từ bên trên. Tộc của nó đã lâu lắm rồi không có ai tu luyện được đến mức độ đó. Nếu lúc ban đầu nó còn nghi ngờ dò xét người trước mắt, thì bây giờ nó hoàn toàn tin tưởng người này là yêu thú cấp cao. Có thể hoá hình ít nhất cũng phải từ cấp 8 trở lên. Mà đến mức đó, giấu đi khí tức yêu tộc đúng là dễ dàng.
" Gừ..gừ...gừ" ( dạ vâng đại nhân. Đại nhân có cần tiều nhân đưa ngài ra ngoài không?)

" Không cần, có Tước Nhi dẫn đường rồi."
   Thiết Tê nghe vậy liền ghen tị hướng Tước Nhi nhìn chằm chằm.

" Gừ..gừ.." ( Vậy tiểu nhân giúp gì được cho đại nhân ạ?)

" Ta cần chút đồ ăn lấp bụng."

" Gừ..gừ" ( Tiểu nhân lập tức đi kiếm ngay)

" Khoan đã." Tiêu Chiến liếc nhìn nó một cái, lại liếc xéo Tước Nhi một cái. Tước Nhi bị liếc giật thót.
" Kiếm cái gì người ăn được, đừng kiếm cái gì mà sâu bọ gì đó. Thịt yêu thú cũng không được."

" gừ." ( Rõ, đại nhân cứ tin ở ta). Thiết Tê hớn hở kéo cái thân nặng chịch rầm rầm chạy đi.

   Tiêu Chiến nhìn Phương Nhan bị mình ném lên cây vẫn chưa dám xuống, liền vẫy vẫy
" Xuống đây, an toàn rồi."

   Phương Nhan ngoan ngoãn tụt xuống. Đi lại gần hắn, rụt rè hỏi:
" Tiêu Chiến, ngươi có phải là yêu thú cấp cao không?"

" Ngươi thấy ta giống à?" Không trả lời mà hỏi ngược lại. Tiêu Chiến lấy mấy nhánh củi gần đấy chấp lại, nhóm bếp.

" Không giống lắm!" Phương Nhan ăn ngay nói thật.

" Thế thì đúng rồi. Ta đâu phải yêu thú." Là Thần thú cơ mà.

" Vậy sao con Thiết Tê kia lại nghe lời ngươi như vậy?"

" Đó hoang toàn là vì mị lực của ta nha."

" Kéc..kéc.."( Đúng vậy đúng vậy) Tước Nhi vui vẻ phụ hoạ.

Nghe thấy tiếng nó, Tiêu Chiến mới đứng dậy, nhàn nhạt đi về phía nó, vẻ mặt hứng thú
" Tước Nhi a, ngươi nói thịt chim Tước có ngon không? Nhất là mấy con non này, đem lên nướng còn có thể ăn cả xương nha."

" KÉC!" Tước Nhi hoảng sợ sải cánh che lại đàn con, miệng không ngừng kêu
" Kéc kéc...kéc kéc..kéc!"( Không ngon đâu, không ngon đâu.)

" Nhất định là rất ngon!"

" Kéc kéc kéc kéc"( Không ngon đâu mà. Đại nhân, ngài đừng ăn)

" Nếu không thì giữ ngươi lại có ích gì đây?"

" kéc kéc"( Ta có thể dẫn đường nha)

" Thiết Tê cũng làm được, hơn nữa ta còn có thể cưỡi nó nữa, đỡ mệt a."

" kéc...kéc kéc!"( ta...ta ..)

Tiêu Chiến đưa tay búng một cái vào trán nó, khẽ mắng:
" Vô dụng, ngươi nói xem, ngươi đường đường cũng là yêu thú cấp 2, sao lại sợ Thiết Tê thế cơ chứ. Chưa lâm trận đã chạy. Giữ ngươi có ích gì! Hừ."

" Kéc..kéc kéc!"( Đại nhân, ta có thể thu thập thông tin nha.) Tước Nhi thấy hắn không có ý định ăn con mình liền xum xue nịnh nọt

" Còn chưa thấy ngươi cho ta tin gì đâu." Tiêu Chiến chán ghét hừ lạnh một tiếng.

" Kéc..kéc"( sau này đại nhân muốn tin gì, nói một câu, Tước Nhi nguyện tìm hiểu tường tận cho ngài.)

Tiêu Chiến cho nó một ánh mắt ngờ vực, đi lại chỗ Phương Nhan ngồi xuống
" Xem biểu hiện của ngươi. Đi kiếm đồ ăn cho con đi."

" KÉC!"( Rõ) Tước Nhi vui vẻ bay đi.

" Ngươi vừa doạ gì Tước Nhi vậy?" Phương Nhan tò mò hỏi.

" Doạ nó chút thôi để nó có chút ý chí phấn đấu." Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời.

" Nếu ta cũng yêu hoá thì tốt rồi, có thể nói chuyện cùng các ngươi." Phương Nhan buồn bã cầm cây cào cào đống lửa.
   Tiêu Chiến vỗ vai nó cười nói
" Chưa yêu hoá có khi lại là chuyện tốt. Mà ngươi có yêu đan không?"

" Có, mẹ ta từng xem giúp ta, trong người có yêu đan."

" Vậy yêu hoá là chuyện sớm muộn thôi."

" Ta muốn thật nhanh trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ cha nương ta."

" Sau này con đường tu luyện của ngươi trước kim đan sẽ nhanh hơn mọi người vì ngươi đã có săn rồi. Cứ dựa vào nó mà tu luyện thôi." Tiêu Chiến nhàn nhạt giải thích.

" Thật sao." Phương Nhan hai mắt toả sáng nhìn Tiêu Chiến, sau khi thấy hắn gật đầu liền kích động đến mức mặt mũi đỏ bừng.

" Nhưng mà... ngươi phải thật cẩn thận. Nếu để lộ ra ngươi là bán yêu, đến lúc đó sẽ chết rất khó xem đấy." Tiêu Chiến thấy vẫn là nhắc nhở nó một chút.

" Ta biết rồi."

   Tiêu Chiến có chút bất lực mà lắc lắc đầu. Tên nhóc này vẫn không hiểu. Bán yêu rất khó có khả năng yêu hoá hoàn toàn. Mà nếu chỉ yêu hoá một nửa, vậy thì cả nhân loại lẫn yêu tộc đều sẽ xem thường nó, sẽ truy sát nó.
   Haizz, xem như gặp nhau có duyên, sau này chỉ bảo nó một hai vậy. Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác như là trưởng bối cần lo lắng dậy bảo con cháu vậy.

    Một lát sau Thiết Tê quay trở lại, ngậm theo một con nai đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến lấy lòng mà nói:
" Gừ..gừ..gừ"(đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân về muộn)

Tiêu Chiến lạnh nhạt đánh giá nó
" Trên đường gặp chuyện gì à?"

" Gừ gừ gừ"( Đúng là có chút chuyện. Có mấy nhân loại khác chắc cũng là thí sinh, vọng tưởng bắt ta. Sau khi đánh không lại liền có một tu sĩ Trúc Cơ lén trà trộn vào cứu đi một người, số còn lại thì trực tiếp xé phù truyền tống rồi)

Nghe vậy Tiêu Chiến liền cười nhạt.
" Lại đến một kẻ ăn gian này. Không biết là thần thánh phương nào, lại có tuỳ tùng là Trúc Cơ kỳ." Nói rồi quay sang Phương Nhan
" Ê Phương Nhan, ngươi nói xem liệu là người phương nào?"

" Nghe nói năm nay quý tộc phương Bắc có một vị đến bái sư. Chắc là vị này rồi." Phương Nhan nghiền ngẫm nói.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Phương Nhan khiến nó bất giác đỏ mặt
" Sao..sao thế?"

" Không nghĩ tới ngươi cũng nghe ngóng mấy thông tin bát quái này đó."

" Trên đường đi...nghe..nghe mọi người nói qua."

" Ồ, tốt. Sau này cứ phát huy." Dù sao hắn cũng không phải người giỏi nghe ngóng.

Tiêu Chiến cùng Phương Nhan làm sạch con nai, đem treo vào một cành cây bắc ngang qua bếp bắt đầu nướng. Tiêu Chiến đem ít gia vị xin được từ khách điếm ra rắc lên, mùi thơm bay tứ phía. Thiết Tê ở cách đó không xa liên tục nuốt nước bọt. Tuy rằng nó chưa bao giờ ăn đồ chín. Nhưng mùi này thật sự là thơm quá. Nai chín, Tiêu Chiến xẻ một cái đùi đưa cho Phương Nhan, một cái cho mình. Chỗ còn lại đưa toàn bộ cho Thiết Tê. Thiết Tê thụ sủng nhược kinh nhìn thức ăn đưa đến chỗ mình. Hai mắt long lanh ngập nước nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, yêu thú trong này bị làm sao ấy nhỉ, một con hai con đều nhị* như vậy.
Phương Nhan thử cắn một miếng, hai mắt lập tức sáng lên, ăn đến độ miệng đầy dầu mỡ.
Hai người một thú bên này vui vẻ ăn, bên kia Tước Nhi đang dạy con mình tập bay chuyền. Ba con Tước non đang nối đuôi nhau bay tà tà trên đất.

Ăn uống no say, tìm một chỗ nghỉ tạm tiêu thực rồi mới lại tiếp tục lên đường. Trước khi đi Thiết Tê cứ mãi năn nỉ được đi cùng. Nhưng bị Tiêu Chiến thực vô tình cự tuyệt
" Nếu thật sự để ngươi đi theo, vậy chẳng khác nào nói cho phái Thanh Vân là ta có vấn đề. Vậy còn tu cái gì nữa."

" gư gư gư"( Thật sự không thể đi cùng sao?)

" Ngươi nói xem!"

Thiết Tê không cam cắn cắn ống quần hắn, hai mắt long lanh.
Phương Nhan ở bên cạnh nhìn phải bụm miệng nén cười, nhưng bả vai cứ run lên từng đợt đã bán đứng cậu nhóc.
Tiêu Chiến bất lực đỡ trán.
" Thu ngay cái vẻ mặt làm nũng của ngươi lại." Bảo con vật gì đó dễ thương nhỏ bé làm nũng thì thôi đi. Đằng này yêu thú dài ba mét, vẩy gai xám xịt đầy mình, lại mở to đôi mắt màu máu mà long lanh nhìn hắn. Không giết nó luôn là may phước cho nó lắm rồi. Nhưng mà vẫn là con dân của mình, phải khoan dung thôi
" Sau này sẽ quay lại thăm ngươi." Tiêu Chiến dịu giọng.

" Gư gư gư~~" ( Thật nha thật nha.)

Tiêu Chiến đầu đầy hắc tuyến gật đầu, sau đó quát to:
" Tước Nhi, dẫn đường!" Ôm theo tổ chim trực tiếp bỏ đi không quay đầu nhìn lại Thiết Tê ở phía sau chỉ thiếu điều cầm khăn vẫy tạm biệt.

Tiêu Chiến liếc nhìn Phương Nhan vẫn luôn nhịn cười thật khổ sở. Khó chịu nói:
" Cười thì cười đi, xong rồi nghiêm túc lên." Bắt đầu vào giai đoạn gay gắt rồi.

" Khụ khụ, xin lỗi, chỉ là bộ dáng nó thật sự không nhịn được cười." Phương Nhan ho nhẹ hai cái điều chỉnh lại hô hấp.chặng đường cuối này, không thể lơ là như trước nữa.

"..." Tiêu Chiến xụ mặt không nói gì. Hắn quan ngại sâu sắc Thiết Tê ngốc như vậy, sớm muộn cũng bị làm thịt mà đem luyện binh khí. Ơ mà quên không hỏi, nó có lột da giống loài rắn không nhỉ. Nếu có xin vài bộ da chắc cũng được đấy. Thôi, để sau này hỏi vậy.

    Hai người đi đường cố gắng tránh những nơi nhiều người, có gặp một vài con yêu thú nhưng đều bị khí thế của Tiêu Chiến thu phục. Đoạn đường hai mươi kilomet đi qua tương đối thuận lợi. Mắt thấy cửa ra cách đây không còn xa nữa, Phương Nhan liền thả lỏng tình thần. Nhưng Tiêu Chiến thì ngược lại. Càng gần cửa ra, hắn càng đề cao cảnh giác.
" Tước Nhi, quay về đi. Khi nào cần ta sẽ gọi."

" Kéc..kéc...kéc"( Tiểu đại nhân, còn chưa tới cổng mà?"

" Không sao, mang con trở về đi." Mấy ngày này luc Tước con đã có thể tự mình bay thành thạo, không cần người ôm tổ cho nữa.
" Kéc kéc?" ( Thật sự sẽ không sao chứ) Tước Nhi chỉ chỉ phía cổng ra.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy một tên nhóc cẩm y hết sức hoa quý đang chấp hai tay sau lưng ngạo mạn bước đi. Phía sau có một người đàn ông trung niên và...tên mập đang xum xoe nịnh hót.
Chỉ liếc mắt một cái Tiêu Chiến khẽ gật đầu
" Không sao. Đi đi, còn lũ nhỏ." Cùng lắm thì đánh một trận. Vừa đánh vừa chạy. Cửa ra ngay kia rồi.

Tước Nhi cảm động rối tinh rối mù, nó cùng các con phi vèo một cái vào lòng Tiêu Chiến, điên cuồng mà dụi dụi. Tiểu đại nhân đây là quan tâm nó, quan tâm con nó, sợ liên luỵ con nó đây mà.

Tiêu Chiến làm bộ mặt ghét bỏ đẩy nó ra.
" Đi đi, lằng nhằng."

" Kéc kéc"( Ngài nhớ cẩn thận)

" Biết rồi!"

" Kéc kéc" (sau này có việc gì nhớ gọi nô) Tước Nhi vừa bay đi vừa lưu luyến nói.

" Lằng nhằng." Tiêu Chiến mất kiên nhẫn.

" Kéc"( Nô đi) Lưu luyến không rời mà đem các con trở về.

Tiêu Chiến nhìn bốn mẹ con bay đi, khẽ thở dài:
" Nhị hoá."

" Tiêu Chiến, giờ đi tiếp hay là tạm nghỉ chân?" Phương Nhan vẫy tay tạm biệt Tước Nhi xong liền quay qua hỏi Tiêu Chiến.

" Đi trước đi." Cái ánh mắt hung ác độc địa kia của tên mập khiến Tiêu Chiến cảnh giác. Hai người không ngừng bước mà tiến về phía cổng.

Tên mập nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Chiến với Phương Nhan, sau đó quay lại đối mặt với hài tử hoa quý kia nịnh nọt:
" Hiên Viên công tử, hai tên kia rất kiêu ngạo, ngài xem, chúng còn không thèm để ngài vào mắt."

Hiên Viên Lãng lạnh lẽo liếc nó một cái. Tên mập nhất thời sợ run đến mức im bặt. Sau đó nó len lén nhìn Hiên Viên Lãng dùng ánh nhìn ghét bỏ hướng Tiêu Chiến nó liền vui mừng.

" Ngài không biết chứ tên tạp chủng đó ngày trước ở trấn chúng tôi chỉ là một đứa nô lệ lang thang. Vậy mà lại được con gái của chưởng môn nhìn trúng, đi cửa sau mà hòng tiến vào môn phái. Hạng như vậy làm sao xứng làm đồng môn với ngài cơ chứ."

" Hừ" Hiên Viên Lãng hừ một tiếng khinh miệt. Y đứng dậy, hướng đến phía cửa ra giống bọn Tiêu Chiến mà đi.

Mắt thấy cửa ra ngay trước mắt, Tiêu Chiến khẽ thở dài một tiếng, sắp qua rồi. Qua được là tốt. Khi còn cách cửa khoảng vài mét, Tiêu Chiến đột nhiên cảm nhận tiếng gió vun vút khác thường phía sau, không kịp quay đầu lại Tiêu Chiến trực tiếp túm lấy cổ áo Phương Nhan kéo mạnh né sang một bên.

CHÁT.

Tiếng roi da quật xống đất. Chỗ bị quật hiện một đường roi sâu hoắm. Nếu lúc nãy k né kịp, một roi này đánh vào, nếu không chết cũng thành tàn phế.

Tiêu Chiến ổn định thân mình, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía người cầm roi:
" Chúng ta không quen không biết, không oán không cừu. Cớ sao các hạ lại ra tay độc ác."

" Chỉ là một nô lệ, vọng tưởng được làm đồng môn với ta. Hừ." Hiên Viên Lãng khinh miệt nói.
" Đúng vậy, ngươi cũng không xem lại ngươi, cẩu đông tây ở đâu cũng muốn cùng chúng ta làm đồng môn." Tên mập phụ hoạ.

Tiêu Chiến tức quá hoá cười, nét cười lạnh lẽo hiện lên:
" Ban đầu vốn không nên tha cho ngươi."

" Ở đây ghi danh là bình đẳng, các ngươi đừng khinh người quá đáng." Phương Nhan cũng khó chịu hét lên.

" Không cần nhiều lời, Thọ Ngưng, giết nó." Hiên Viên Lãng lạnh lùng nói.

Thọ Ngưng chính là vị tu sĩ trúc cơ đi theo sau Hiên Viên Lãng. Nghe lệnh của chủ xong. Thọ Ngưng không chút do dự huy roi về phía hai người. Ở đây hạ cấm chế với những người trên luyện khí kỳ. Nếu lộ ra trúc cơ ắt liên luỵ chủ tử bị huỷ tư cách ghi danh. Chỉ còn cách đánh vật lí thôi. Như vậy cũng đủ rồi, chỉ là con sâu cái kiến thôi mà.
" Chết dưới tay ta, coi như ngươi có phúc."

Nghe vậy giáo dưỡng tốt như Phương Nhan còn không nhịn được phải chửi bậy
" Phúc con mẹ ngươi. Muốn giết cứ tới."

Thọ Ngưng nghe vậy cả khuôn mặt liền ẩn hiện nét tức giận. Roi da trong tay uốn éo quất mạnh về phía Phương Nhan.

Thấy roi da đến trước mặt, Phương Nhan chật vật né tránh. Thọ Ngưng hừ lạnh một tiếng:
" Trò mèo" roi mạnh mẽ quất thẳng vào mặt Phương Nhan, tốc độ nhanh đến nỗi không kịp né. Mắt thấy một roi kia hạ xuống có thể trực tiếp bổ đôi đầu mình ra mất.
Ngay lúc trước khi roi kia đánh trúng Phương Nhan, Tiêu Chiến liền mạnh mẽ một cước đạp bay nó lại gần mép kết giới ở cổng, đồng thời quát lên:
" RA NGOÀI."

Phương Nhan lồm cồm bò đậy, định chạy lại đây.
" Có ra thì cùng ra."

" Mau cút, đừng làm vướng tay." Tiêu Chiến một bên ghét bỏ nói một bên điên cuồng ra hiệu. Tên ngốc này, ra mà còn gọi người chứ.

Phương Nhan ngơ ra một lúc mới hiểu ý, vội vàng chạy ra ngoài.

" Muốn chạy, mơ đi." Thọ Ngưng huy roi, đầu roi như có linh tính quấn quanh cổ chân Phương Nhan, Thọ Ngưng giật mạnh, đem Phương Nhan vứt ra xa cổng.

Tiêu Chiến thấy vậy, liền mạnh mẽ vọt tới chỗ Thọ Ngưng đang đứng. Muốn đánh vào vị trí đan điền của y. Tiêu Chiến dù sao sức lực cũng tương đương yêu thú cấp 3, một đấm vào đan điền có thể trì hoãn một chút thời gian cho Phương Nhan ra ngoài.

" Muốn chết." Hiểu rõ ya đồ của hắn, Thọ Ngưng nhanh nhẹn thu roi về quất mạnh vào người Tiêu Chiến. Roi này quá nhanh quá hiểm, Tiêu Chiến đang đà tấn công không kịp né, liền bị một roi này quất trúng ngực, bay về phía Phương Nhan. Phương Nhan vội vàng đưa tay đỡ, cả hai liền ngã lăn lộn cũng một chỗ. Phương Nhan nhìn trước ngực Tiêu Chiến vết roi xẻ thịt mà chảy máu, hốc mắt đỏ lên
" Có đau lắm không."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.
" Không sao." Cũng may hắn đã dùng linh khí để cường kiện thân thể. Nếu không ăn một roi này chỉ sợ phải nằm cả nửa năm.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cửa ra cách đó khoảng chục mét. Tròng mắt đảo một chút. Liền túm lấy gáy áo Phương Nhan vận hết sức lực toàn thân mà nhắm về phía Thọ Ngưng mà ném.
Thọ Ngưng thu roi về phòng thủ, vốn còn cười lạnh hai tên ngốc này tìm chết. Nhưng cười chưa được bao lâu liền thấy không ổn. Phương Nhan vốn tưởng được ném về phía y, nhưng do Tiêu Chiến cố tình chuyển hướng ném, Phương Nhan không bay về phía Thọ Ngưng mà lại trực tiếp bay ra phía cổng kết giới.
Thọ Ngưng vội vàng vung roi muốn quật chết tên nhóc kia, dám đùa giỡn y.
Tiêu Chiến chính là chờ một roi vì tức giận mà ra này của y, hắn tung mình ra đỡ lấy một roi này, mượn lực của Thọ Ngưng mà cùng Phương Nhan bị đánh bay ra ngoài.

Hiên Viên Lãng cùng Thọ Ngưng với tên mập trơ mắt nhìn Tiêu Chiến và Phương Nhan cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài kế giới. Thành công kết thúc bài thi.

Cứ như vậy mà kết thúc bài thi rồi.

Hiên Viên Lãng tức giận quát một tiếng:
" Phế vật."

Thọ Ngưng vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt xám ngoét. Vậy mà bị hai tên nhóc kia tính kế.
" Công tử tha tội."

" Đi." Hiên Viên Lang phẩy mạnh tay áo bỏ đi. Nếu còn không nhanh ra ngoài, việc y mang theo tu sĩ trúc cơ dự thi có thể bị lộ. Vậy thì sẽ mất tư cách nhập môn. Được không bù nổi mất. Chi bằng thù này tính sau. Nếu chúng không vào Thanh Vân thì thôi, nếu đã vào vậy đừng trách y độc ác.

Phương Nhan cùng Tiêu Chiến bị đánh ra ngoài. Phương Nhan đỏ mắt nhìn trước ngực và sau lưng Tiêu Chiến đều có vết roi da tróc thịt bong. Nó vội vàng lấy kim sang dược trong ngực ra rắc lên miệng vết thương. Tiêu Chiến đâu đến hít mạnh một tiếng. Phương Nhan cuống cuồng:
" Rất đau sao, ngươi cố chịu một chút."

" Không đáng ngại." Chỉ là vết thương ngoài da. May là tên tu sĩ trúc cơ kia quá tự cao, dễ xúc động mới phán đoán sai, nếu không thật sự đánh nhau, Tiêu Chiến hắn e là không chỉ ăn hai roi thế này đâu.

" Là ta quá vô dụng, kéo chân ngươi." Phương Nhan lí nhí nói.

Tiêu Chiến giống như trưởng bối xoa xoa đầu nó:
" Đừng nghĩ nhiều, sau này sẽ mạnh hơn."

Phương Nhan vẻ mặt hắc tuyến được xoa đầu. Nó còn lớn hơn Tiêu Chiến hai, ba tuổi đó được không. Được một tên ngốc nhỏ hơn mình an ủi thật là không ra làm sao.

Đang thì thầm, phía cửa lại xuất hiện thêm ba người, chính là ba người vừa cùng họ giao thủ. Chỉ thấy sau khi ra ngoài, Thọ Ngưng nhân lúc không ai chú ý, liền không tiếng động chuông đi.

Tiêu Chiến nhìn Hiên Viên Lãng đang nhìn lại đâu, liền nhếch miệng cười khiêu khích y. Thành công khiến khuôn mặt đang tức đến đỏ bừng kia chuyển sang sắc tím.
Tiêu Chiến dựa vào Phương Nhan dịu mà đi đến nơi tập kết của các thí sinh qua cửa. Chờ thời gian bài thi kết thúc.

________________________
* Nhị = Ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx