Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: chương 31

Cre: xin nguồn

Tiêu Chiến đã đến Ngự Thú công hội được vài ngày rồi. Trong mấy ngày này lục tục có người của môn phái khác đến. Sư tôn thân phận cao nên cũng liên tục bị người bái phỏng thành ra hắn chỉ đành một người chán đến chết đi dạo. À nếu không tính cái đuôi phía sau.

" Tiểu sư thúc, ngự thú sư quả thật trâu bò, lại có thể thuần hoá nhiều yêu thú cấp cao như vậy." Tề Khang Thọ vì vai vế mà đi sau Tiêu Chiến vài bước nhưng vẫn không ngăn được cái miệng không ngừng líu ríu của y.

" Thuần hoá cũng đồng nghĩa với huấn luyện. Có người dùng tình có kẻ dùng bạo. Ngươi cảm thấy bị phế bỏ tự do, bị ép buộc đi ngược lại với tập tính là tốt à." Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời.

" Nhưng mà xưa nay yêu thú vốn tàn bạo, bất chấp lí lẽ, thuần hoá vi mình sử dụng không tốt hay sao." Tề Khang Thọ khó hiểu.

" Đó là các người nghĩ như vậy. Còn tàn bạo hay không đó chỉ là lời lẽ phiến diện." Tiêu Chiến khẽ lắc đầu. Mấy hôm nay hắn đã đi dạo khắp Ngự Thú Công Hội cũng đã nhìn thấy nhiều loại cảnh tượng thuần hoá. Có ngự thú sư trong phái thuê bắt được yêu thú, có tu sĩ khác đến bái phỏng nhờ giúp đỡ. Hắn đã sớm bình tĩnh lại. Chỉ cần bọn người này không làm gì quá đáng, thời điểm hắn đưa yêu thú rời đi sẽ nhẹ nhàng một chút.

" Lẽ nào tiểu sư thúc không cho điều đó là đúng."

Tiêu Chiến không tiếng động nhìn Tề Khang Thọ. Tên nhóc này từ sau khi ra khỏi bí cảnh dường như không biết sợ hắn, cứ líu ríu lấy hắn không ngừng. Nhưng cũng không phải người xấu tính, chỉ là có chút gây thơ thật thà. Là loại thật sự ngây thơ chứ không phải cưa sừng làm nghé như hắn. Vì vậy Tiêu Chiến cũng không ngại giải đáp một phen.
" Ví dụ như thế này nhé. Có kẻ vào nhà của ngươi, muốn lột da, lóc xương, moi kim đan của ngươi, sát tử đoạt thê của ngươi thì ngươi sẽ tươi cười mời họ vào hay là trực tiếp động thủ giết luôn?"

" Sư thúc nói đùa, tất nhiên là bầm thây vạn đoạn rồi." Tề Khang Thọ không chút chần chờ nói. Nói đùa gì vậy, đã khi dễ người đến mức đó lẽ nào còn buông tha. Chân trời góc biển cũng không ngừng.

" Suy bụng ta ra bụng người, vậy ngươi cảm thấy yêu thú sẽ tâm bình khí hoà chào đón ngươi đến lột da lóc xương moi đan nó à." Tiêu Chiến cười nhạo.

" A" Tề Khang Thọ kinh ngạc thốt lên, đột nhiên như hiểu ra gì đó, tẩm cảnh bất ngờ mở rộng, linh khí xung quanh giống như lốc xoáy tiến vào người cậu. Tề Khang Thọ cả kinh. Cậu ở ngay trên hành lang của môn phái khác, có dấu hiệu kết đan, như vậy làm sao được, nhưng giờ muốn ngắn cản thì có lẽ cả đời cũng không kết đan được.

Tiêu Chiến vỗ lên vai cậu đến kết giới cũng không thèm hạ.
" Tập trung, phong bế ngũ quan, nén khí về đan điền vo lại. Ta hộ pháp cho ngươi." Tại sao lại bắt cầu phong bế ngũ quan, kết đan và kết anh là hai thời khắc hết sức quan trọng điểm khác biệt duy nhất là một cái có thiên kiếp một cái không. Việc phân tâm lúc kết đan là cực kỳ nguy hiểm, cho nên thông thưởng tu sĩ kết đan đều sẽ tìm những nơi an toàn hoặc mời người hộ pháp sau đó phong bế ngũ quan để tránh bị ngoại vật quấy nhiễu.

Tề Khang Thọ nhìn hắn, trong mắt là tín nhiệm càng thêm nồng đậm. Cậu nghe lời ngồi xếp bằng xuống, không quan tâm đây là nơi nào, bên cạnh có những ai. Có tiểu sư thúc ở thì tuyệt đối an toàn.
Nghĩ vậy cậu bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, theo lời sư thúc dẫn chúng vào đan điền rồi ngưng lại. Để chúng từ thể khí cô đặc thành thể lỏng đến cuối cùng hoá thành thể rắn.

Nhìn Tề Khang Thọ đã tiến vào trạng thái tu luyện, Tiêu Chiến liền khoanh tay trước ngực, tựa lựng vào cột đá bên cạnh. Lại thả Tiêu Dực trong túi thú ra.

" Bạn của đạo hữu có vẻ sắp kết đan." Đột nhiên một bóng dáng nữ tu tiến lại đây, giọng nói nàng mềm mại.

Tiêu Chiến quay đầu sang, treo lên khoé môi ba phần ôn nhu cười:
" Làm phiền đến tu luyện của quý phái, thành thật xin lỗi."

Thiếu nữ cũng cười cười:
" Không có gì, việc thăng cấp này vốn cũng không biết lựa địa điểm." Nói xong cô gái cũng không có ý định rời đi mà nán lại xem.
" Tiểu nữ là Chung Lạc gia sư Vệ Kỳ. Không biết quý tính đại danh của công tử là?"

" Tại hạ Tiêu Chiến gia sư Vương Nhất Bác. Chung cô nương hữu lễ." Tiêu Chiến ôm quyền trả lời.

" Ra là đệ tử của Tử Tinh Quân, hạnh nhộ hạnh ngộ." Chung Lạc lập tức trả lễ.

Tiêu Dực vừa ra khỏi túi thú đã là hình hài trẻ con, thấy Tiêu Chiến liền reo lên ai oán:
" Đại nhân, sao ngài nỡ để tiểu nhân trong túi thú lâu ngày như vậy. Ngài muốn đi đâu tiểu nhân đều có thể chở ngài đi mà, nhanh biết bao lần."

" Câm miệng." Tiêu Chiến mỉm cười nói lời cay đắng.
Tiêu Dực lập tức ngoan ngoãn lại.
" Đại nhân có gì phân phó." Đôi mắt tròn xoe long lanh lấp lánh như đang nói " mau sai bảo tiểu nhân, tiểu nhân rất được việc."

Yêu thú nhà mình ngốc nghếch vậy Tiêu Chiến cũng không thấy mất mặt, trực tiếp ra lệnh:
" Gọi sư tôn hoặc Hoa Ngân Tuyết đến đây, có đệ tử trong môn chuẩn bị thăng cấp."

" Vâng." Tiêu Dực cung kính cúi người, quay lưng chạy hai bước liền hoá nguyên hình. Thiên Dực Điểu to lớn suýt chút lật tung mái ngói, còn chưa kịp sải cánh đã bị quát cho lảo đảo.

" Thu nhỏ." Tiêu Chiến quát nhẹ một tiếng. Hài lòng nhìn Thiên Dực Điểu hoá thành kích cỡ của chim Sẻ bay đi.

Chung Lạc đứng bên cạnh xem, ban đầu thoáng giật mình vì thiếu niên này lại có không gian sông, triệu ra một đứa trẻ con. Sau đó là không kìm nổi kinh hãi nhìn đứa bé đó hoá thành yêu thú cấp cao Thiên Dực Điểu. Cấp bậc không dưới cấp tám, lại còn hoá hình. Mà quan trọng hơn cả là Ngự Thú Công Hội nàng chưa từng nhận đơn thuần hoá con Thiên Dực Điểu nào. Vậy mà người này có thể khiến nó thân thiết cùng ỷ lại như vậy. Lại nhớ lại những gì mà người này nói lúc nãy, nàng rốt cuộc không nhịn được hỏi:
" Lúc nãy có vô tình nghe thấy cách nhìn của công tử về yêu thú, quả là mở mang kiến thức. Không biết từ đâu mà công tử có suy nghĩ như vậy."

Tiêu Chiến nhìn Chung Lạc, nhận ra nét u sầu khó phát giác trên mi tâm nàng. Hắn quay đi tiếp tục nhìn về Tề Khang Thọ.
" Bởi ta xem yêu thú ngang hàng như người, còn các người đều áp đặt suy nghĩ của mình lên chúng."
Phải cảnh giới thêm thôi, người vây xem càng lúc cành nhiều, tiếng xì xào bàn tán cũng xôn xao hẳn lên. Cách đó không xa, hắn còn nhìn thấy những kẻ đạo bào lục sắc mà hắn ghét, thấp thoáng giữa những kẻ đó lại có kẻ mặc đạo bào Thanh Vân. Hừ.

Chung Lạc thoáng mở to mắt kinh ngạc. Nàng nhíu mày như có điều suy nghĩ. Sau đó ngập ngừng mở miệng:
" Không biết tiểu nữ có thể thỉnh giáo công tử một vấn đề không?" Vấn đề này đã day dứt nàng suốt bao nhiêu năm. Sư tôn nói nếu còn không tìm ra đáp án thì nó sẽ trở thành tâm ma của mình, khiến mình vĩnh viễn không thể tấn cấp.

" Cô nương cứ nói." Tiêu Chiến không nhìn lại mà đáp lời.

Tề Khang Thọ đang vài giao đoạn quan trọng nhất, cậu đang không ngừng điều động linh khí tiến vào quả cầu lỏng kia, muốn dùng linh khí nhồi chặt nó, biến nó thành viên đá cứng rắn.
Vì đã phong bế giác quan nên cậu không hề cảm nhận thấy nguy hiểm đang rình rập sau lưng mình.

" Tiểu nữ có một người bạn, người này bị cha mẹ mang vào rừng sâu bỏ rơi năm bốn tuổi. Sau đó được một con Tuyết Lang cứu về, coi như con mình mà chăm nom.
Mười năm sau, có một tu sĩ tu vi cao cường vô tình gặp được hai mẹ con trong núi sâu bèn muốn mang cô bé đi nhưng Tuyết Lang mẹ không đồng ý. Tu sĩ nọ đánh không lại Tuyết Lang nên rời đi. Lúc đó Tuyết Lang cũng đã trọng thương. Cô bé hiếu kỳ với người có hình thể giống mình bèn lén lúc mẹ ngủ ra gần đó xem. Quả nhiên gặp tu sĩ nọ đang ẩn nấp cách đó không xa. Hai người làm quen rồi trò chuyện, người đó khuyên cô bé nên đưa Tuyết Lang theo mình rời núi. Cuộc sống dưới chân núi rất náo nhiệt, rất nhiều đồ ăn ngon, cũng có nhiều thuốc chữa thương. Nàng cảm thấy rất có lí. Mẹ đang bị thương cần dùng thuốc. Nhưng mẹ có vẻ rất ghét người này. Thế là người đó nói có thể đặt khế ước với mẹ, như vậy không sợ mẹ cô bé không đi theo. Cô bé cảm thấy cách này rất tốt nên đồng ý. Thế là nhân lúc mẹ đang ngủ, cô bé dẫn tu sũ nọ về rồi để mẹ ký khế ước. Nhưng ngay sau khi ký xong mẹ liền tỉnh lại, sau đó nhìn cô bé với ánh mắt vừa bi thương vừa phẫm uất, thậm chí gầm rống lên muốn lao vào chụp chết cả hai người, nhưng bị tu sĩ nọ cản lại. Tuyết Lang sau đó không giãy dụa nữa, nhưng vẫn luôn nhìn cô bé bằng ánh mắt căm thù. Tiểu nữ không rõ, rốt cuộc cô bé sai ở đâu?" Chung Lạc càng nói càng kích động, đến cuối cùng lại như thì thào tự hỏi.

Tiêu Chiến nhìn sóng linh lực đang bị điên cuồng hút vào người Tề Khang Thọ, cũng đoán chừng cậu sắp thành công. Nghe câu chuyện của Chung Lạc xong hắn chỉ cười nhẹ như an ủi nhưng lời nói lạnh như băng:
" Cô bé đó không sai. Nhưng cô bé là người còn Tuyết Điêu là yêu thú. Chúng thích tự do, chán ghét con người. Nó coi cô bé như con đẻ, nhưng cô bé lại lừa biến nó thành nô lệ. Sự phản bội này mà chưa biến các ngươi thành tình trạng cá chết lưới rách là nó còn nhân từ đó."

" Nhưng nếu chán ghét vậy sao còn cưu mang cô bé." Chung Lạc hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời ngay, hắn nheo mắt nhìn Tề Khang Thọ bất chợt đổ mồ hôi không ngừng, sóng linh khí xung quanh cũng dần tan tác, như vậy khả năng cao sẽ kết đan thấy bại.

Có kẻ giở trò quỷ.

Ánh mắt Tiêu Chiến rét lạnh nhìn vào kẻ lạc giữa bầy lục sắc đã vội lẩn mất kia, lập tức phóng một tia hoả lực xung quanh người Tề Khang Thọ. Sau khi quay một vòng quả nhiên có một tấm bùa Tán Linh đang ẩn bị đánh tan nát, giấy phù rơi xuống đất. Linh khí bị đánh tan ngay lập tức tụ lại một cách điên cuồng hơn.

Chung Lạc thấy vậy nhíu mày, bước lên vài bước nói:
" Chư vị, đây là khách của Ngự Thú công hội, nếu có bất kỳ ân oán gì xin mời ra khỏi công hội rồi giải quyết. Nếu giờ trò ở đây vậy Ngự Thú công hội sẽ từ chối hợp tác với môn phái đó."
Người xung quanh nghe vậy liền lục tục tản ra. Đắc tội với môn phái nào cũng được chỉ đừng đắc tội Đan Khí Tông và Ngự Thú công hội.

Bỗng Nhiên Tề Khang Thọ mở bừng mắt ra, hét lớn một tiếng. Sau tiếng hét sóng linh lực còn lại bị đánh bật ra, trở về tình trạng vận chuyện bình thường. Tề Khang Thọ chậm rãi đứng lên, cung kính chắp tay tạ lễ với Tiêu Chiến.
" Đã tạ Tiểu sư thúc đã hộ pháp cho đệ tử." Nếu không có tiểu sư thúc, không biết phải chờ đến bao giờ cậu mới có thể kết đan.

Lúc này phía cuối hành lang người của Thanh Vân rốt cuộc tới. Là Vương Nhất Bác tự mình đến, bên cạnh còn có vài bóng dáng quen thuộc.

Thấy có trưởng bối cùng với vị Tinh Quân trong truyền thuyết kia ai nấy đều cung kính hạ lễ.
" Kính chào Tôn thượng."

Tiêu Chiến hạ bán lễ với Chung Lạc, mỉm cười dịu dàng nói:
" Đa tạ cô nương đã đứng ra giúp đỡ. Tại hạ cáo từ trước." Xoay người tiến về phía Vương Nhất Bác.

" Công tử..." Chung Lạc vô thức lên tiếng. Vấn đề nàng hỏi, công tử vẫn chưa...

Tiêu Chiến dừng bước nhưng không quay đầu:
" Cứu cô bé có lẽ là do tình mãu tự đột nhiên phát tác. Căm hận bởi sói vốn thích tự do, tính cách lại độc tôn, bị phản bội, bắt trở hành nô lẹ há có thể vui vẻ."

Hắn nghiêng mặt nhìn ra khoảng sân rộng lớn, nơi người và thú không ngừng qua lại nhưng lại không nhìn thấy sự bình đẳng hay yêu thương, giọng nói hắn trở nên lạnh nhạt xa xăm:
" Không phải chỉ con người mới biết yêu thương. Đồng dạng không phải cứ yêu thú mới đại biểu tàn ác.
Thiện và ác vốn không phân giống loài mà là ở trong tâm."

" A di đà phật, giác ngộ của Tiêu thí chủ thật cao thâm, bần tăng tự thẹn không bằng." Hư Không ở phía sau Vương Nhất Bác chắp tay chữ thập cảm thán nói.

" Đại sư quá lời rồi, đây đều là sư tôn dạy dỗ tại hạ." Tiêu Chiến và Tề Khang Thọ đồng loạt hạ lễ chào.

" Thăng cấp xong rồi." Vương Nhất Bác hướng Tề Khang Thọ hỏi.

Tề Khang Thọ cung kính cúi người:
" Thưa vâng, việc đến quá đột ngột làm kinh động mọi người, đệ tử có lỗi."

" Không có gì. Tu hành là quan trọng nhất. May là thăng cấp thành công." Vương Nhất Bác phất tay.

" Vâng, may là có tiểu sư thúc giúp đệ tử hộ pháp. Đệ tử rất cảm kích. Sau này nhất định nghe lời tiểu sư thúc." Tề Khang Thọ cung kính cúi người cảm tạ Tiêu Chiến.
Nghe lời này trong mắt Vương Nhất Bác bỗng xẹt qua một tia âm u khó phát giác.

" Nhấc tay chi lao mà thôi." Tiêu Chiến phất phất tay bộ dạng không câu nệ.

" Vậy trở về thôi, Tề sư điệt còn phải củng cố cảnh giới thêm." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

" Vâng."

Chung Lạc nhìn đoàn người rời đi, liền tiến lên vài bước gọi với theo:
" Tiêu công tử, ngày khác có thể lại thỉnh giáo không ạ?"

Tiêu Chiến quay nghiêng mỉm cười gật đầu không hề để ý thấy bàn tay đặt trên thanh vịn của Vương Nhất Bác đã nắm chặt lại. Hắn nhẹ nhàng nói:
" Tuỳ thời đều có thể."

" Vậy đa tạ." Có được đáp án Chung Lạc vui mừng tạm biệt.

Về đến tiểu viện được phân của mình Vương Nhất Bác lập kết giới cách âm với bên ngoài rồi lấy trong túi trữ vật ra Nhất Tiếu đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy, cũng nhạy bén phát hiện cách vận chuyển linh khí của nó đã thay đổi rất nhiều. Trước đây cách vận chuyển linh khí của Nhất Tiếu rất ôn hoà, chủ yếu là để bảo hộ. Nhưng giờ lại khác, linh khí vận chuyển vẫn có tính bảo hộ nhưng lại ẩn ẩn tính công kích mạnh mẽ.
Nói chính xác thì nó đã thay đổi bản chất, từ pháp bảo phòng hộ trở thành pháp khí phòng hộ. Cái gọi là pháp khí phòng hộ là vừa thủ vừa công.
Cho dù là kiếp trước hắn cũng chưa từng nghe qua việc biến pháp bảo thành pháp khí. Việc này ắt hẳn sẽ nguy hiểm tột cùng, tu vi ảnh hưởng, thần thức mệt mỏi, thậm chí nếu không cẩn thận có thể gây nổ pháp bảo khiến bản thân bị thương nặng.
Đôi mày Tiêu Chiến nhăn chặt, giọng nói còn có điểm nghẹn lại:
" Sư tôn..." chỉ gọi người rồi dừng lại, cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

Vương Nhất Bác vười xoa má hắn:
" Thử mở ra hình thức tấn công xem. Vi sư cũng chưa thử qua."

" Vâng." Nhẹ gật đầu, Tiêu Chiến lập tức điều động linh khí của bản thân qua, trong đầu thoáng qua hình pháp khí. Nhất Tiếu cảm ứng lập tức "xoạch" một cái mở rộng ra, trônh vẫn không khác gì so với khi trước, nhưng từ những nan quạt dần dần hiện lên mũi nhọn. Những mũi nhọn không biết làm từ chất liệu gì mà vô cùng cứng rắn, mang theo tính công kích cao.

Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng:
" Thử hình thái kiếm xem." Vì thay đổi thuộc tính cho Nhất Tiếu mà y đã tốn vài ngày. May mà trong tiểu không gian y vẫn còn cất giấu một mảnh của Thạch Thiên Trụ, tương truyền là đá dùng làm cột trời. Vô cùng cứng rắn, cũng nâng cấp Nhất Tiếu từ pháp khí thượng phẩm thành tiên khí hạ phẩm. Cả Tu Chân giới này đây là thanh tiên khí thứ năm. Năm món khác trong tay y có một là Tàn Nguyệt. Nga Mi có Ô Thanh Tán, Thục Sơn có Hạo Thiên Chuỳ, Đan Tông có Thái Hoa Đỉnh và Ngự Thú công hội giữ Mê Tâm Địch.

Tiêu Chiến nghe lời, nắm lấy chuôi quạt trong đầu lại niệm kiếm. Tức thì Nhất Tiếu loé lên ánh sáng đỏ rồi từ từ dài ra, mỏng hơn, sắc bén hơn. Trở thành một thanh trường kiếm sáng choang. Kiếm nhìn qua tuy đơn giản nhưng lại không ngăn được vẻ bất phàm của mình. Trên chuôi kiếm vẫn là tua quạt có gắn ngọc bội hình vân mây màu nước gạo. Giờ có lẽ nên đổi thàh tua kiếm cho đúng. Tiêu Chiến vui vẻ cầm kiếm vung vài đường. Rất thuận tay, hơn nữa như vậy rất tiện. Lúc cần thì là kiếm, khônh cần thì vẫn là quạt. Hắn vẫn thích tạo hình chiến đấu của quạt hơn là kiếm. Thanh linh kiếm hạ cấp trong túi trữ vật vẫn nên trả về cho chưởng môn sư huynh đi thôi.

Vương Nhất Bác cười nhẹ nhìn Tiêu Chiến nghịch ngợm, lại nhớ đến vừa đây rốt cuộc không nhịn được mà hỏi:
" A Chiến quen nữ tử vừa rồi sao?"

" Không ạ!" Tiêu Chiến không để tâm lắm trả lời.

" Thấy điệu bộ cô nương đó rất để ý đến con."

Tiêu Chiến ngửa đầu ngẫm nghĩ.
" Có sao, chắc là do bị con đả kích quá nên vậy."

" Hửm, không giống tác phong của con." Vương Nhất Bác nhướn mày đầy hứng thú.

Tiêu Chiến khẽ nhếch khoé miệng cười nhạo:
" Nàng ta thắc mắc tại sao bản thân lại bị Tuyết Lang nuôi nấng mình căm ghét. Không tự nghĩ lại xem, nó có lòng tốt cưu mang nàng, nàng lại dẫn người đến cướp đi tự do của nó, biến nó thành nô lệ thấp hèn. Nó không giết nàng là đã quá mức kém cỏi rồi lại còn đòi nó đối xử với mình như xưa. Chuyện cười."

Vương Nhất Bác gật đầu tán đồng. Tuy nói y cũng là tu sĩ nhân loại nhưng cũng không tán đồng cách thuần hoá yêu thú của Ngự Thú công hội. Y chỉ có duy nhất Tiểu Hồ là yêu thú, là năm đó cứu nó ra khỏi mật thất của một bí cảnh lâu đời. Sau này thêm Bạch Lạp là do tiểu đồ đệ nhét cho.

" Thật ra thì làm quen với nàng ta cũng tốt." Tiêu Chiến đột nhiên nói, điệu bộ còn thật sự như suy ngẫm về điều tốt.

" Hử?" Ngữ khí của Vương Nhất Bác đã có phần hơi trầm xuống một chút.

" Đệ tử còn muốn đi tham quan trại nuôi thú của họ, xem xem con dân của đệ tử sống những tháng ngày như thế nào. Từ đó quyét định có nên bỏ qua cho những kẻ nọ hay không." Tiêu Chiến trầm ngâm nói. Sau đó nhớ ra gì đó liền gấp gáp quay lại nói với Vương Nhất Bác.
" À đúng rồi, con quên mất chưa báo cáo với người, lúc nãy Tề Khang Thọ kết đan, có kẻ đã lén dùng Tán Linh phù ngăn cản."

Gương mặt Vương Nhất Bác hơi trầm xuống, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc:
" Con có nhìn rõ là ai không?"

Tiêu Chiến lộ ra nụ cười lạnh, nói:
" Tuy gã lẩn đi rất nhanh, nhưng người Thanh Vân lại có thể trốn sau đám Thục Sơn kia ra tay, vậy khả năng chỉ có một."

Vương Nhất Bác gật đầu:
" Việc này trở về ta sẽ báo lên Chấp Pháp đường." Việc ra tay với đồng môn là không thể tha thứ.

" Sư tôn khoan hẵng nói, chúng ta không có chứng cớ rõ ràng, khó khiến người tin phục." Tiêu Chiến đi qua đi lại chống cằm trầm tư. Nghĩ lại từ ngày đầu gặp đến giờ tên kia luôn gây khó dễ cho mình, hắn cũng không phải kẻ thích chịu thiệt. Không phải không có bằng chứng, so với để chấp pháp đường xử lí, hắn thích tự ra tay hơn. Con mồi của hắn sao phải để đến tay người khác.

Vương Nhất Bác nghĩ lại cũng thấy đúng. Bèn gật đầu.

" Sư tôn, người nói yêu thú và nhân loại có thể thật sự chung sống hoà bình được không?" Tiêu Chiến dừng động tác, bất ngờ nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Nhất Bác không trả lời ngay. Y im lặng một lát rồi chầm chậm lắc đầu trước ánh mắt kinh ngạc và thất vọng của độ đệ. Y thở dài:
" A Chiến, khi nào tham lam vẫn còn tồn tại trên đời thù việc chung sống hoà bình là không thể."

Tiêu Chiến cúi đầu che giấu nỗi buồn nơi đáy mắt. Không gian rơi vào tĩnh lặng ngột ngạt.

Vương Nhất Bác vươn tay định xoa đầu an ủi ái đồ, nói vi sư sẽ cố gắng hết sức mình để càng nhiều yêu tộc của con được bình an, tự do. Nhưng y còn chưa kịp lên tiếng thì tiểu đồ đệ đã vụt ngẩng đầu lên. Ánh mắt bừng sáng sự quyết tâm, đồ đệ kiên định nói:
" Cho dù không thể chung sống hoà bình, nhất định sẽ có một ngày con cũng nhất định sẽ khiến cho không ai dám tự tiện động vào yêu tộc."

Cơ mặt Vương Nhất Bác nhu hoà xuống, nở nụ cười đầy cưng chiều.
" Vi sư tin ở con, đến lúc đó A Chiến bá chủ một phương rồi, nhớ che chở vi sư."

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức đỏ mặt, gãi gãi đầu ngại ngùng nói:
" Đến....đến lúc đó sư tôn đừng nuốt lời là được. Đệ tử ước gì dính lấy sư tôn cả đời."

Vương Nhất Bác rốt cuộc bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp du dương ẩn giấu sung sướng thoả mãn.

Cả hai đều không nghĩ rằng ngày đó thật ra rất nhanh sẽ đến. Nhưng người trước phải trải qua trăm cay nghìn đắng, tổn thương thân tâm. Còn người sau, lại chẳng còn mặt mũi để đến nương nhờ.

Tạo hoá trêu ngươi.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx