Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: chương 33

Cre: xin nguồn

    Sau vụ bàn bạc đó của Ngự Thú công hội, quả nhiên Tiêu Chiến có thêm hai cái đuôi lớn. Cũng tốt thôi, vừa lúc hắn muốn đi thăm quan một số địa điểm không nên tuỳ tiện tự đi.

" Tiêu công tử muốn đến xem sân huấn luyện à?" Chung Lạc dịu giọng hỏi.

" Có thể không?" Tiêu Chiến hơi nhíu mày hỏi lại.

   Chung Lạc nhìn hắn rồi lại nhìn sang Kỳ Duệ. Kỳ Duệ cũng nhìn lại nàng.
   Nói thật thì dung mạo của Tiêu Chiến được xếp vào hàng ngũ thượng thừa. Gương mặt nhìn vào khiến cho người ta có loại cảm giác rất ôn nhu, rất an lòng. Dùng từ ôn nhuận là chính xác nhất. Một nửa ôn nhu như dòng nước chảy, một nửa lại ấm áp như ánh mặt trời.
   Mỹ nhân nhíu mày như vậy, làm sao nỡ từ chối cơ chứ.
" Được chứ, để ta dẫn công tử đi." Kỳ Duệ gật đầu lên tiếng.

" Vậy phiền Kỳ công tử dẫn đường." Đôi mày Tiêu Chiến giãn ra, mang theo ý vui mừng mà mỉm cười.

   Không bao lâu sau ba người đã đến sân huấn luyện. Ở đây khá rộng, được chia thành từng ô riêng biệt để tránh người nọ người kia đụng nhau khi thuần thú. Giờ này là giờ dành cho đệ tử luyện tập, các ô trong sân gần như chật kín người.
   Ba người chậm rãi đi vào, vừa vào Kỳ Duệ đã vội tiến lên xem xét qua từng ô, còn cẩm thận dặn dò những đệ tử nọ khống chế lực đạo, đừng quá mạnh tay.
  Tiêu Chiến tỉ mỉ quan sát xung quanh. Vừa đi vừa giải đáp vấn đề mà hai người kia đưa ra.

" Không giấu gì Tiêu công tử, bản thân Kỳ Duệ cũng cảm thấy cứ dùng đòn roi để thuần thú không phải là biện pháp lâu dài. Hành động đó có hơi chút tàn nhẫn." Kỳ Duệ vẫn luôn cảm thấy cứ đánh như vậy thật sự rất giống như đang ngược đãi chúng. Ngược đãi kẻ yếu. Y đi cầu đạo không phải dùng để ức hiếp những kẻ yếu thế hơn mình.

   Tiêu Chiến nghe vậy khẽ liếc y đầy thâm ý rồi quay đi rất nhanh.
" Đương nhiên không phải là cách tốt. Tổn hại thần hồn đều khó mà có thể dưỡng khỏi hoàn toàn được."

" Hôm qua lúc Tiêu công tử thuần hoá Lam Giác mà không cần động tay Kỳ Duệ hết sức hâm mộ. Cả đêm trằn trọc nghĩ, nếu ta cũng có thể làm như thế, vậy sau này không cần phải ra tay với yêu thú nữa, chúng cũng đỡ bị dày vò."

" Kỳ sư huynh." Chung Lạc khẽ gọi. Kỳ Duệ cũng quá bộc trực, ai lại nói huỵch toẹt ra như vậy.

   Tiêu Chiến lộ ra vẻ hứng thú nhìn họ nhưng không nói gì. Kỳ Duệ thì lại không thích mấy trò mèo kia nên quyết định nói thẳng với Tiêu Chiến.
" Nói ra công tử đừng cười, Kỳ Duệ là được chưởng môn cử đến học lỏm cách thuần thú của ngươi."

" Kỳ sư huynh." Chung Lạc quẫn bách nói. Như thế này nàng làm sao còn mặt mũi nhìn Tiêu Chiến nữa.

" Ra là vậy." Tiêu Chiến bật cười. Sau đó nhìn thẳng vào Kỳ Duệ hỏi:
" Kỳ công tử thật tâm muốn yêu thú không phải chịu đau đớn, muốn học cách của ta."

   Kỳ Duệ gật đầu thật mạnh, ánh mắt kiên định.
" Nếu công tử nguyện ý chỉ dạy."

   Tiêu Chiến chưa trả lời ngay, hắn hơi cười hỏi sang chuyện khác:
" Ngự Thú công hội nhiều đệ tử tập luyện như vậy, vậy nguồn cung yêu thú đến từ đâu?" Loài người quả nhiên giả dối. Lại có thể mở miệng kêu không muốn hại yêu thú trước khung cảnh đòn roi ác liệt này.

" Ngự Thú công hội có một khu chuyên phối giống yêu thú để duy trì đời sau." Chung Lạc cẩn thận chọn từ ngữ hàm xúc một chút.

   Nét mặt Tiêu Chiến cứng lại chốc lát, rất nhanh liền được thay thế bằng nụ cười, hắn cảm thán
" Dù là bán yêu hay yêu thú lai tạp đều rất khó nuôi dưỡng đó."
    Đám người này còn nuôi giống cả yêu thú à, nếu vậy bọn chúng có bao nhiêu yêu thú cơ chứ. Yêu thú lai tạp khác bán yêu. Bán yêu là lai giữa yêu và người còn yêu lai tạp là lai huyết thống hai loài khác nhau. Loại trước thì dễ cuồng hoá nhập vào ma đạo, loại sau thì khó nuôi dưỡng do huyết thống đối chọi. Hình thể sinh ra cũng kỳ dị, tính tình nóng nảy, khó thuần. Thế cho nên yêu thú cũng rất quan trọng việc thuần huyết.
    Nhưng nếu có phụ mẫu ở cạnh chắc cũng không đến mức phản xã hội.

    Đúng lúc này phía trước loáng thoáng có tiếng xôn xao. Ba người nhìn nhau rồi nhất trí tiến lên. Chung Lạc kinh ngạc gọi:
" Đại sư huynh."

   Nam nhân trong ô huấn luyện quay người lại:
" Tiểu sư muội đó à." Xung quanh gã đang có vài đệ tử hưng phấn bàn tán về yêu thú của gã.

    Nhìn thấy khung cảnh phía trong ánh mắt Tiêu Chiến rụt lại.

" Huynh đang làm gì vậy?" Kỳ Duệ không nhịn được nhíu mày quở trách.

   Yêu thú trong ô huấn luyện có vẻ là yêu thú vừa được khế ước của nam nhân. Là một con Hoả Thiên Miêu. Chỉ thấy giờ toàn thân nó là máu, khắp người không có chỗ nào lành lặn. Điều đáng nói là phần bụng của nó phồng lên rất to, giống như mang bầu sắp sinh.
    Roi thuần thú đều là đánh vào linh hồn, ra tay phải độc ác cỡ nào thì mới khiến cho vết thương trong linh hồn hiện rõ lên thân thể như vậy. Hồn thú của con Hoả Thiên Miêu này e là đã nát bấy cho nên thân thể mới không cách nào lành lặn để lưu giữ được nữa.

  Gã đại sư huynh nhún vai cười:
" Trưởng lão bên hộ sinh nói con Miêu Yêu này thuộc tính thú vị, do mới bắt được ở trong bí cảnh. Nên đưa cho ta luyện tay."

" Hồ đồ, lẽ nào trưởng lão không biết nó đang có thai hay sao." Kỳ Duệ không nhịn được vuốt ve nó, Miêu Yêu cuộn tròn thân thể cố gắng bảo vệ cái bụng mình, nhưng có lẽ nó cũng cảm nhận được các con của nó e là không thể giữ được.

" Rõ ràng là yêu thú cấp bốn, ai biết nó lại yếu ớt không chịu nổi như thế. Mà trưởng lão cũng nói rồi, nếu chơi chết thì vừa lúc đem nó thịt ăn, nghe đồn thịt Hoả Thiên Miêu rất ngon, giàu nguyên khí hệ hoả." Vừa nói gã vừa liếm môi. Vừa lúc gã là linh căn hệ hoả.
    Mấy đệ tử xung quanh nghe vậy cũng để lộ ra gương mặt thèm thuồng:
" Đến lúc đó mong đại sư huynh thưởng cho chúng đệ chút ít." Thịt yêu thú đều là những kẻ có tiền mới dám ăn.

   Hoả Thiên Miêu không nhịn được chảy xuống hai hàng lệ. Nó cố hết sức ngẩng đầu, căm hận nhìn những kẻ này, nhìn chúng một lượt, từng người một. Nó muống chúng trả giá, nhưng giờ thân nó khó giữ được nói gì đến trả thù. Lúc nhìn đến thiếu niên mặc đạo bào thiên thanh vân mây, nó chợt giật mình, sau dó là mừng rỡ như điên. Nó kêu lên từng tiếng bi thương, khẩn cầu người nọ cứu lấy những đứa trẻ tội nghiệp. Mạng nó đã không thể kéo dài hơn, nó chỉ mong ai đó có thể cứu lấy đứa con của nó, dù là một đứa thôi cũng được. Nó thấy người kia gật đầu rốt cuộc an lòng trút hơi thở cuối cùng.

   Kỳ Duệ có chút đau lòng cùng bất đắc dĩ nhìn Hoả Thiên Miêu tắt thở. Còn chưa kịp quay ra trách móc gì vị đại sư huynh kia thì một bóng người lướt qua hắn, lưu loát cầm dao rạch bụng miêu yêu, từ trong bụng nó moi ra bốn con miêu yêu. Người nọ lấy khăn lau sạch cho từng đứa, lại khẽ đè ngực, thổi khí vào mũi chúng.

" Tiêu công tử, không ích gì đâu." Chung Lạc cũng có chút thương cảm với miêu yêu.

   Tiêu Chiến không chút để tâm vẫn tiếp tục việc trong tay. Chỉ là những đứa trẻ này thân thể đã lạnh từ lâu. Sau một hồi cấp cứu, đột nhiên có một đứa thân thể chợt ấm lên, miệng hơi hé hộc ra một cái bong bóng. Tiêu Chiến ôm lấy nó trong lòng bàn tay. Tay còn lại thò vào bụng miêu mẹ, móc ra yêu đan của mẹ đặt vào tay nó. Miêu con lập tức ôm lấy yêu đan, tựa như đang ôm lấy mẹ của mình. Sau đó Tiêu Chiến vung tay phóng ra ngọn lửa thiêu đi thân xác của bốn mẹ con miêu yêu. Mang theo miêu con chuẩn bị rời đi.

   Lửa này vừa ra yêu thú quanh đó lập tức sợ hãi quỳ sụp xuống, nhưng do động tĩnh bên này quá lớn, nên mọi người đều mải hóng mà không nhận ra.

" Đứng lại đó. Trả miêu yêu cho ta." Vị đại sư huynh kia lập tức cao giọng chặn đường.

" Cút." Tiếng cút này như được rít ra từ kẽ răng của Tiêu Chiến.

   Nam nhân nọ hoảng sợ vậy bị doạ lui hai bước, sau đó nhớ ra thân phận mình liền lấy lại khí thế.
" To gan, đây là yêu thú của Ngự Thú hội ta ai cho ngươi mang đi, còn nữa ai cho ngươi thiêu mất xác miêu của ta." Đáng chết, lửa này không biết là lửa gì, gã dùng cả thùng nước cũng không dập được.

   Tiêu Chiến không thèm để gã vào trong mắt, chỉ lên tiếng nói với Kỳ Duệ:
" Kỳ Duệ, ta đồng ý chỉ cách thuần thú cho ngươi và Chung Lạc. Chỉ hai người các ngươi. Điều kiện là ta muốn mang đứa trẻ này đi."

" Được." Chung Lạc lập tức trả lời. Sau đó lặng yên nhìn Tiêu Chiến rời đi.

   Ngọn lửa thiêu xác miêu yêu sau khi không còn lại gì cũng vụt tắt. Yêu thú xung quanh đã đứng dậy, đồng loạt không kìm được sung sướng mà nhìn nhau.

   Vị thần của chúng rốt cuộc đã trở lại cứu vớt chúng.

" Tiểu sư muội, ai cho muội tự tiện để hắn lấy mất yêu thú của ta." Nam nhân lên tiếng trách móc. Gã vẫn luôn là trọng điểm bồi dưỡng của công hội. Là con trai duy nhất của chưởng môn công hội, cũng sẽ là chưởng môn đời tiếp theo.

" Là đặc quyền sư tôn ban." Chung Lạc lười giải thích thêm. Nàng cũng là lần đầu nhìn thấy tràng cảnh thuần thú máu me và không có tính người như vậy. Lẽ nào đây chính là truyền thống thuần thú của công hội. Chung Lạc nhớ đến mẹ Tuyết Lang của mình.
    Chả trách mẹ lại căm hận nàng đến thế. Chẳng trách công tử ấy nói nàng ngu ngốc. Khi đó có lẽ nàng thật sự đã bị lừa gạt. Trò lừa gạt ấy thậm chí còn kéo dài tới tận bây giờ. Trước giờ nàng chưa từng thuần thú, sư tôn nói nàng không có thiên phú, cứ an tâm tu luyện như các tu sĩ.
    Nếu hôm nay nàng không cùng Tiêu Chiến đến đây, vậy vĩnh viễn sẽ không biết được những đau đớn mà yêu thú phải chịu.

   Một câu của Chung Lạc lập tức chặn họng gã. Nàng nhanh chóng cùng Kỳ Duệ rời đi. Chỉ sợ đứng chung với những người này lâu thêm một chút liền sẽ nôn ra mất. Những kẻ này quả thật đã khiến nàng thấy ghê tởm.

*          *          *

     Ngày hôm sau đại hội ngự thú vẫn tiếp tục diễn ra. Nhưng người giám sát thuần thú trên đài từ Kỳ Duệ đổi thành đại sư huynh của Ngự Thú công hội. Bên phía Thanh Vân cũng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến.
     Mọi người lập tức hiểu ra, e là Kỳ Duệ kia đã chạy theo Tiêu Chiến để học tập rồi. Xem ra trước mắt cứ làm tốt quan hệ với Thanh Vân, như vậy thuần thú cũng không nhất định cần dựa vào Ngự Thú hội.

   Hoa Ngân Tuyết khẽ dựa gần lại Vương Nhất Bác thì thầm:
" Tiểu sư thúc, sư đệ thật sự có thể thuần thú dễ như vậy sao?"

" Hôm qua không phải ngươi đã nhìn thấy rồi sao." Vương Nhất Bác nhàn nhạt uống trà. Khung cảnh trên đài quả thực quá mức tàn bạo. Người ngoài không thấy nhưng y thấy rõ ràng thần hồn của yêu thú kia đã bị đánh đến sắp nát bấy. Cho dù bây giờ khế ước được, e là cả đời cũng không thể tốt lên. Chẳng trách yêu tộc lại ghét con người tới vậy.

" Có thấy, nhưng đệ tử cảm thấy sư đệ kết thúc quá nhanh, cứ như chỉ trong nháy mắt nhìn thấy sư đệ là con yêu thú đó đã mềm chân rồi ấy." Dù năng lực cao đến đâu cũng không nên khiến nàng có cảm giác đó chứ.

" Năng lực học tập của A Chiến rất mạnh, tiến xa hơn người khác cũng dễ hiểu." Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong đời không hề khiêm tốn. Y thẳng thừng đề cao Tiêu Chiến chính là muốn để những kẻ đang lén lút nghe ngóng kia biết, đệ tử của y có y chống lưng. Đừng làm những điều dư thừa.

     Hoa Ngân Tuyết hí hí cười. Nửa đùa nửa thật nói.
" Vậy sau này đệ tử cứ tìm sư đệ nhờ thuần thú thôi, nể tình đồng môn chắc sư đệ cũng không đề giá qua cao đâu nhỉ." Vốn nàng còn muốn nói là miễn phí nhưng e ngại những đồng môn khác trục lợi. Lỡ đâu làm chậm tiến độ tu luyện của sư đệ hoặc làm mất nhiều thời gian của sư đệ nàng làm sao có thể đi soi gian tình được nữa.
    Hơn nữa cũng nên để các đệ tử trong môn biết, lợi ích không thể ăn không. Lúc có chuyện không đứng ra bảo vệ thì lúc có lợi cũng đừng nghĩ chiếm dễ như vậy. Hừ.

" Phải xem ý hắn." Ngụ ý là dù có muốn lấy y ra cũng không thể ép buộc hắn.

    Đúng lúc này một Hạc Thông Linh truyền tin của Thanh Vân bay vào. Hoa Ngân Tuyết đón lấy cẩn thận nghe. Sắc mặt hơi đổi, ghé vào tai Vương Nhất Bác thì thầm.

    Vương Nhất Bác nhíu mày.
" Đợi đại hội ngày hôm nay kết thúc liền trở về."

   Cùng lúc đó các môn phái khác cũng lần lượt nhận được Hạc Thông Linh của phái mình.

    Trong phòng nghỉ của Tiêu Chiến, đúng như mọi người nghĩ Kỳ Duệ cùng với Chung Lạc đang ở đây. Ngoài ra, có thêm một vị khách không mời nữa là một vị các lão của Ngự Thú hội.
   Trên cái bàn trà trong phòng có một con miêu yêu đang ôm lấy yêu đan trong lòng, bên cạnh nó là một đứa trẻ, đang rất không kiên nhẫn mà chỉ đạo miêu yêu hấp thu yêu lực trong yêu đan.

   Tiêu Chiến ở bên cạnh đó cười mà như không cười nhìn ba người bọn họ:
" Ta không nhớ là mình có mời thêm người thứ ba."

" Tiêu công tử." Các lão nọ gật đầu có lệ rồi mới tươi cười nói:
" Lão phu là Yến Hành, trưởng lão của Ngự Thú công hội. Nghe hai đứa nhóc này nói muốn học tài nghệ của Tiêu công tử, lão phu sợ chúng nó ngu dốt không hiểu hết nên mới mặt dày đến đây để giúp chúng nó một chút."

   Kỳ Duệ với Chung Lạc hơi cúi đầu cười gượng. Hai người đã trao đổi với chưởng môn rõ ràng ý tứ của Tiêu Chiến nhưng tất cả trưởng bối đều nhất trí không nên để hai người trẻ tuổi như họ đi, nhưng e ngại mặt mũi nếu đổi người nên đành cố gắng nhét một vị các lão đi theo.

   Tiêu Chiến vốn định vung tay huỷ bỏ nhưng chợt nghĩ có lão ở đây, vậy tốc độ lan truyền cách thuần thú đó sẽ nhanh hơn. Dù sao giữa trưởng bối với nhau dễ chia sẻ hơn là nhận lại từ hậu bối.
" Nếu Yến trưởng lão đã muốn nghe thì ta cũng không có cách nào. Dù sao cũng là ta đổi yêu thú của quý phái. Kẻ đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu thôi."

" Công tử nói nghiêm trọng rồi. Vậy giờ ta bắt đầu được chứ." Lão nôn nóng muốn biết cách đó càng nhanh càng tốt.

" Không vội. Trước tiên ta muốn biết, các người hiểu biết về yêu thú như thế nào?" Tiêu Chiến ngồi xuống bàn, cũng ra hiệu mời họ ngồi. Hắn chậm rãi rót từng tách trà đặt về phía mọi người.

" Yêu thú thuộc một nhánh của Yêu tộc, chúng trời sinh cường hãn, tính tình thô bạo. Tuổi thọ so với tu sĩ cũng dài hơn rất nhiều." Kỳ Duệ trả lời.

    Tiêu Chiến nghe vậy bật cười.
" Tính tình thô bạo. Vậy mà các ngươi cũng nói ra được. Các ngươi xông vào địa bàn của chúng, lấy đi thứ chúng bảo vệ còn muốn nô dịch chúng. Vậy mà còn mong chúng ngoan ngoãn hiền từ với các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi thật sự mong rằng chúng sẽ vui vui vẻ vẻ dâng bảo vật của mình lên cho các ngươi. Rồi lại để các ngươi lột da rút gân."

" Cái này..." Kỳ Duệ nghẹn lời.

   Tiêu Chiến phất tay:
" Được rồi, tiếp tục."

" Khế ước với yêu thú tuy không khiến thực lực bản thân tăng lên nhưng coi như có thêm trợ lực bên ngoài giúp chiến đấu và bảo toàn tính mạng." Chung Lạc cũng tiếp lời. Những vấn đề Tiêu Chiến nói nàng đã từng lĩnh giáo nhưng hôm nay lại nghe lại một cách chính thức liền cảm thấy quả thật không thoả đáng.

"Vậy các ngươi hiểu thế nào về linh trí của yêu thú." Tiêu Chiến cười nhẹ hỏi.

   Ba người trước mặt ngơ ra. Linh trí của yêu thú là vấn đề chưa từng có ai nghĩ đến hoặc nói đến.
" Nguyện nghe tường tận." Từ đầu đến cuối Yến Hành vẫn luôn yên lặng chợt lên tiếng.

    Tiêu Chiến đứng dậy đi lại gần cửa sổ.
" Yêu thú không phải vừa sinh ra đã có trí tuệ. Nhiều nhất là có linh trí. Giống như đứa trẻ sơ sinh, có các bản năng cần thiết. Khi lên cấp ba chúng mới bắt đầu khai mở trí tuệ. Như một tờ giấy trắng, người ta tô vẽ sao thì là vậy.
   Nói ví dụ như con Lam Giác ngày hôm qua đi. Nó vốn là Lam Giác bình thường. Nhưng có lẽ trong quá trình trưởng thành từng gặp biến cố, có thể là nơi nó sinh sống đã từng bị diệt tộc hoặc là bị ngược đãi từ nhỏ khiến tâm tính nó xảy ra biến dị."

" Cho nên?" Yến Hành hỏi.

" Cho nên thuần thú hoàn toàn có thể dùng cách thương lượng mà không phải dùng bạo lực. Dùng bạo lực không những tổn thương lớn tới yêu thú mà còn khiến tâm tính chúng trở nên khó lường.
    Ai dám đảm bảo yêu thú mình bạo lực khế ước sẽ không có ngày xảy ra biến dị tâm lí khiến nó cắn trả các ngươi."

" Trước giờ chưa từng thấy có yêu thú nào được thuần hoá bằng thương lượng." Yến Hành nhíu mày. Nếu không phải từng thấy tận mắt lão quả thật cho rằng tiểu tử miệng còn hôi sữa này đang nói hươu nói vượn.

" Chưa từng thấy không có nghĩa nó không tồn tại. Do các người chưa được kiến thức thôi." Tiêu Chiến nhún vai.

   Yến Hành cắn răng. Tên nhóc thối.
" Vậy theo ý công tử là?"

" Cách của ta chính là thương lượng. Các ngươi thể hiện thành ý, đưa ra quyền lợi và lợi ích khi ký khế."

" Chỉ như vậy?" Có khả năng sao. Ba người nhìn nhau.

" Tất nhiên là không." Tiêu Chiến thản nhiên cười.
" Trước khi tiến hành bất kỳ loại thuyết phục nào các ngươi phải có cách khiến chúng chịu lắng nghe. Yêu thú đối với các người oán hận quá sâu."

" Vậy phải làm sao?" Chung Lạc nhíu mày.

" Đó là việc của các ngươi. Trói hay gì gì đó chẳng hạn."

" Hôm qua công tử làm cách nào khiến Lam Giác bình tĩnh lại nhanh như vậy?" Yến Hành đột nhiên hỏi.

" Yến trưởng lão đây là muốn moi luôn chút lợi thế cuối cùng của ta." Tiêu Chiến cười như không cười.

    Yến Hành cười ngại ngùng. Lão vẫn luôn cảm thấy điểm xuất phát đó mới là quan trọng. Những cái khác chỉ là râu ria.

    Tiêu Chiến im lặng một lúc thật lâu, lâu đến mức ai cũng nghĩ rằng hắn không muốn nói.
   Ba người nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến chờ đợi, đột nhiên gương mặt hắn sát lại gần, đồng tử nháy mắt chuyển vàng rồi tan rất nhanh. Giọng hắn như từ xa xăm vọng lại.
" Phụng sự thần, bình đẳng khế."

   Ba người giật mình vô thức lặp lại câu đó. Nói dứt câu cũng là lúc trong thức hải như có hạt giống vừa được gieo xuống.

"Đó là câu đầu tiên trong bản thuần yêu trong toà tháp kia ghi. Ban đầu ta cũng không tin, nhưng sau khi thử thì thấy thật sự có hiệu quả." Tiêu Chiến mắt không chớp mà bịa chuyện.

" Hôm nay đến đây thôi, ba người về nghiên cứu xem nêu ra cái giá như thế nào thì sẽ lợi dụ được yêu thú. Rồi mai đến trả bài. Sau đó chúng ta sẽ thực hành." Lý luận hôm nay đủ rồi nên để họ về suy nghĩ thêm. Hơn nữa câu chú kia cần thêm thời gian để in sâu lại.

   Ba người chịu đả kích từ kiến thức mới hoang mang chào rồi rời đi. Tiêu Chiến mỉm cười đến mị cả mắt tiễn họ.

" Tiểu đại nhân, người thật sự dạy bọn chúng cách thuần phục chúng ta sao?" Sinh Khương từ trong góc khuất đi ra. Lão đã ẩn thân ở đây ngay từ đầu. Thấy Tiêu Chiến chỉ bảo những người kia như vậy liền nhíu mày, trong lòng khó chịu. Không biết vị này rốt cuộc có để yêu tộc vào mắt không.

" Ngươi cảm thấy sao?" Tiêu Chiến không trả lời ngay mà hỏi ngược lại.

" Chắc hẳn là...không?" Khương Lê cũng không chắc chắn lắm với suy nghĩ của tiểu đại nhân.

   Tiêu Chiến nhếch môi cười lạnh:
" Sắp tới yêu tộc cần thực lực để phá giải phong ấn. Có kẻ tự dâng lên cửa nuôi dưỡng thực lực cho chúng ta thì tồi gì không cần."

"Vậy còn khế ước thì sao?"

" Câu mà bản tôn dạy họ đã bị bản tôn hạ lên một loại chú thuật ám thị tâm lí. Bất kể người nào nghe thấy đều sẽ buộc định rằng sẽ ký khế ước bình đẳng hợp tác với yêu tộc. Mà loại khế ước này một khi bội ước, phản phệ nhận lại sẽ không quá ghê gớm." Tiêu Chiến mỉm cười đùa nghịch bé miêu nho nhỏ trên bàn.

"A" Sinh Khương kinh ngạc.
" Tiểu đại nhân tìm được cách phá giải phong ấn rồi hay sao?" Mấy vạn năm, họ còn thậm chí không biết phong ấn được đặt ở nơi nào. Họ chưa một lần được nhìn thấy cánh cửa phi thăng.

" Tạm thời có một cách, nhưng quá cực đoan, giờ chưa phải lúc, chờ tìm hiểu thêm xem sao." Tiêu Chiến hờ hững nói. Kiếp trước là do sóng linh lực tự bạo của con quái vật kia cũng với sư tôn hao tổn toàn bộ tu vi bổ xuống lôi kiếp đến mức thân tử đạo tiêu. Sau khi sư tôn vẫn lạc, liên tiếp có lôi kiếp bổ xuống suốt 9 ngày đêm. Do đó phong ấn mới bị đánh vỡ.
    Hiện tại con quái vật kia không biết đã thành hình chưa, nhưng sư tôn tuyệt đối không thể giống kiếp trước. Nếu vậy cũng chỉ còn cách phải làm sao để lôi kiếp bổ xuống liên tục ít nhất chín ngày đêm, chờ phong ấn yếu đi lại dùng lực xung kích hẳn là được. Dù sao lúc đó sư tôn chắc cũng sẽ giúp hắn bổ vài đạo thiên lôi thôi. Lôi lực của sư tôn sánh ngang với lôi kiếp được cơ mà. Chỉ đánh vài đạo, hắn sẽ không để sư tôn mệt nhọc.

" Chỉ cần có cách là tốt rồi. Tốt rồi." Sinh Khương vừa hưng phấn vừa lo lắng. Bọn họ sẽ có ngày được trở về yêu tộc chăng.

   Tiêu Chiến không đáp lời lão mà nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, khẽ lầm bẩm:
"  Kết thúc rồi nhỉ."

    Hắn vừa dứt lời thì cửa đã có người đẩy vào. Vương Nhất Bác vừa về liền nói:
" A Chiến mau thu dọn hành lí. Chúng ta cần trở về."

" Nhanh như vậy sao, không phải đại hội còn mấy ngày nữa hay sao?" Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên.

" Có việc gấp. Đại hội e là cũng dừng rồi." Vương Nhất Bác không định giải thích gì ở đây.

" Vâng." Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm. Chỉ cần sư tôn mở lời, hắn đều nghe theo.

_____________
Quà nghỉ lễ trk nha mn. Tui sợ mấy nữa bận 😁😁 chúc mn có 1 ngày nghỉ lễ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx