Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: chương 34

Cre: xin nguồn

     Chiều đó không chỉ có Thanh Vân rời đi mà các môn phái khác cũng lục tục rời đi theo.

    Tiêu Chiến chọn cùng Vương Nhất Bác ngồi xe ngựa rời đi. Các đệ tử không ai dị nghị gì bởi họ còn đang mơ hồ vì bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Thanh Vân có ngự thú sư, còn dễ dàng thuần hoá được yêu thú cấp bảy. Lại nhớ đến con yêu thú cấp chín kia của hắn. Ai nấy đều hốt hoảng, lẽ nào cũng là sư thúc tự mình thuần hoá hay sao.

" Bên phía Ngự Thú công hội có nói gì không?" Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi đồ đệ đang gặm bánh ngọt. Dù sao miếng bánh béo bở này vừa đến miệng đã chạy mất.

" Con đã gửi thư cho Kỳ Duệ. Dù sao chắc bọn họ cũng sẽ tự tìm gặp con thôi." Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói, không hề có chút hình tượng nào như khi đối mặt với người ngoài.
" Sư tôn, trong môn có việc gì mà phải trở về gấp vậy."

    Vương Nhất Bác lắc đầu:
" Chúng ta không trở về Thanh Vân."

"A" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

    Vương Nhất Bác nhíu mày:
" Chưởng môn đưa tin tới nói rằng: Phía Nam đại lục vừa mở ra vùng cấm. Trước đây chưa từng phát hiện ra vùng cấm này. Chưởng môn gọi ta qua đó xem." Vương Nhất Bác nói ngắn gọn để cho Tiêu Chiến hiểu.

" Trước đây chưa từng mở ra." Có nghĩa là chưa từng bị khai hoang. Vùng cấm khác với bí cảnh. Bí cảnh có thể hạn chế tu vi kẻ tiến vào nhưng vùng cấm thì không. Thiên tài địa bảo đều phong phú nhưng ở vùng cấm sẽ có những nơi sắp đặt cấm chế, vào được hay không là do bản lĩnh. Lần này e là sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu đây.
    Điều kỳ lạ là, kiếp trước hắn chưa từng nghe thấy việc có vùng cấm nào được khai mở. Trước khi Tử Tinh Quân vẫn lạc, chỉ có duy nhất hai bí cảnh được mở ra. Vùng cấm này lại là từ đâu tới.

" Theo quan sát sơ bộ thì là của một đôi đạo lữ từng phi thăng để lại. Muốn biết rõ hơn e là phải đến tận nơi tìm hiểu." Vương Nhất Bác trầm ngâm. Người quan sát nói trước cửa vào có một tấm bia đá khắc tên hai người. Một trong hai từng là đan sư giỏi nhất Tu Chân giới của một nghìn năm trước.

" Vùng cấm, cũng có nghĩa lần này sư tôn sẽ đi cùng với con sao?" Hai mắt Tiêu Chiến toả sáng trọng điểm bắt tận đâu đâu.

    Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng mong đợi đó của hắn liền khẽ cười. Dưới ánh mắt trông mong của ái đồ y khẽ gật đầu xác nhận.

" Tuyệt vời. Rốt cuộc có thể lại đồng hành cùng sư tôn rồi." Tiêu Chiến cười tít mắt. Sau đó nhớ ra gì đó liền khẽ lẩm bẩm:
" Ừm. Sư tôn còn thiếu một vị thuốc. Không biết trong đó liệu có không?"

    Tiêu Chiến vừa nhỏ giọng vừa nghiêng đầu nhìn qua khung cửa nhỏ, thấy cổng Ngự Thú công hội ngày càng xa, trong lòng cười lạnh.

   Nhân gieo xuống ngày hôm nay, ngày khác hắn tất sẽ đến hái quả.

   Vương Nhất Bác hơi thất thần nhìn sườn mặt của Tiêu Chiến.
   Hoá ra hắn vẫn nhớ. Rõ ràng chỉ từng nhắc qua một lần khi còn bé nhưng hắn lại nhớ mãi đến tận giờ. Không biết với ai cũng như vậy hay là chỉ với...mình y.

    Đến vùng Nam Cấm nếu cứ cưỡi ngựa thì e sẽ tốn rất nhiều thời gian nên mọi người quyết định ra khỏi ngự thú thành sẽ đổi sang dùng phi kiếm. Lúc này ai ai cũng đều mong được đến đó ngay lập tức, dù sau đó tốn linh đan để hồi phục cũng không ngại. Chỉ có điều...tôn thượng e là khó có thể sử dụng phi kiếm.

    Chúng đệ tử hai mắt nhìn nhau khó xử. Lần này đi không mang theo thú phi hành, chẳng lẽ giờ kêu tôn thượng ngồi chung phi kiếm với người khác, như vậy có khác nào đang xỉ nhục y.

    Vương Nhất Bác cũng hiểu nỗi băn khoăn của mọi người, vốn định kêu mọi người đi trước y sẽ đến sau nhưng lời còn chưa thốt ra liền thấy tiểu đồ đệ tươi cười rạng rỡ vươn tay về phía y:
" Sư tôn, con không biết phi kiếm, chi bằng người lên lưng Tiêu Dực ngồi với con. Đi một mình con hơi sợ."

    Chúng đệ tử đồng loạt nhìn ra phía sau hắn, lập tức nhìn thấy Thiên Dực Điểu cấp chín trong lời đồn đang ngoan ngoãn đậu ở gần đó. Không biết nó đang làm gì mà không ngừng dùng mỏ chỉa chỉa bộ lông trên lưng. Không lâu sau mọi người đã được thoả thắc mắc, chỉ thấy lông trên lưng của Thiên Dực Điểu được chính nó chỉa thành một chiếc ghế trông vừa mềm mại lại chắc chắn. Dù sao cũng dựng lên từ lông của yêu thú cấp chín cơ mà. Việc này chắc chắn không phải tự bản thân Thiên Dực Điểu nghĩ ra, chúng sẽ không tự dưng ân cần như thế. Cho nên đây chắc chắn là do nhận được sai bảo. Khả năng ngự thú của tiểu sư thúc lẽ nào đã đạt đến cảnh giới này rồi sao.

   Vương Nhất Bác khẽ bật cười trong lòng. Nhóc con này đúng là đang muốn giải vây cho y đây mà. Chỉ có điều đúng là trẻ nhỏ, vụng về quá. Nhưng mà y thích.
" Được." Vương Nhất Bác gật đầu. Định đề thân bay lên thì lại thấy trên đầu mình có bóng đen phủ xuống, y hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên liền thấy tiểu đồ đệ nhà mình đang cúi người xuống. Đồ đệ dường như khẽ thì thầm gì mà thất lễ.
   Hành động sau đó của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác vừa ngơ ngác xấu hổ vừa tức giận. Hắn vậy mà trực tiếp bế ngang y từ trên xe ngựa xuống rồi bay lên đặt y vào ghế lông vũ. Động tác gọn gàng dứt khoát đến mức y không kịp trở tay. Chỉ đành giận lẫy quát lớn nhằm lấy lại chút tôn nghiêm của mình:
" LÀM CÀN. Ai cho phép ngươi bế vi sư."

   Tiêu Chiến ngơ ngác. Trong đầu hắn lúc đó đang nộ hoả vì đám đệ tử kia dám dòm ngó đôi chân sư tôn, muốn thể hiện cho chúng thấy sư tôn của hắn có hắn bảo hộ, thân phận tôn quý cỡ nào. Nhưng hắn quên mất rằng giờ mình không còn là Yêu Tôn cao cao tại thượng mà chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh, còn cần sư tôn bảo hộ kia kìa. Nói cách khác hành vi này của hắn là bất kính. Tròng mắt đảo nhanh, Tiêu Chiến ngay lập tức nghĩ ra lời nguỵ biện:
" Hồi nhỏ toàn là sư tôn bế bồng chăm sóc con, giờ con lớn rồi cũng muốn tận tâm hiếu kính người mà. Lẽ nào không được sao ạ." Mắt hồ ly mở to, cố gắng chớp chớp đầy vô tội.

   Chúng đệ tử thay Vương Nhất Bác che mặt sầu muộn. Tiểu sư thúc nhà họ được tôn thượng nuôi đến đơn thuần quá mức rồi. Hoa Ngân Tuyết nén cười, giả bộ nghiêm túc thay mặt tất cả mọi người lên tiếng:
" Sư thúc, chắc do tiểu sư đệ chưa rõ sự đời. Người đừng tức giận."

" Ta đương nhiên biết hắn chưa rõ sự đời." Vương Nhất Bác lớn tiếng cắt ngang lời Hoa Ngân Tuyết khiến nàng chỉ đành sờ mũi. Chính vì chưa rõ sự đời nên y mới tức giận như vậy đấy chứ.
" Lần sau chú ý, không được như vậy nữa. Thân ta cũng không phải tàn phế."

" Vâng." Tiêu Chiến giả ngây ngô gãi gãi đầu. Không thể thể hiện ra là hắn cố tình như vậy được. Ừm, thân thể sư tôn ôm lên thật thích. Không biết sau này còn cơ hội nữa không.

    Không ai hay nội tâm gian manh của kẻ ngây thơ này. Mọi người đồng loạt lên phi kiếm. Lấy Thiên Dực Điểu dẫn đường đồng loạt bay về phương nam. Cách không xa cũng bắt đầu xuất hiện đội ngũ của môn phái khác. Mọi người đều ngầm hiểu trong lòng nhưng không ai nói ra.

   Bởi phải sử dụng phi kiếm lại bay liên tục nên chỉ tốn tám ngày đã tới được vùng Nam Cấm. Đến tụ điểm của Thanh Vân trừ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra thì không ai là không hiện rõ sự mỏi mệt trên gương mặt mình. Dù sao cũng bay liên tiếp mấy ngày trời, dù là tu sĩ Hoá Thần như Hoa Ngân Tuyết cũng khó tránh khỏi mỏi mệt. Vừa đến nơi nàng lập tức xông đến oán hận với chưởng môn Linh Vân:
" Chương môn sư huynh, huynh nên mua quyển trục hoặc ngọc bội thậm chí bùa thuấn di đi thôi. Chứ bay thế này chịu không có nổi."

    Nàng cũng muốn được như sư thúc có yêu thú cưỡi. Nhưng yêu thú phi hành khó tìm, càng khó bắt được, bằng không ai nguyện ý suốt ngày cưỡi phi kiếm cho hao tổn linh lực chứ.

   Chúng đệ tử tuy ngoài mặt đều ngoan ngoãn nhưng trong lòng đã sớm nhao nhao cổ vũ Hoa Ngân Tuyết đòi hỏi thêm nữa đi.

" Ngày thường kêu muội chăm chỉ tu luyện thì muội không nghe. Giờ trách ta." Linh Vân cười lạnh đáp trả rồi tiến lên vài bước hạ lễ:
" Sư thúc."

   Vương Nhất Bác đề khí bay khỏi lưng Tiêu Dực ngồi vào xe lăn Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn. Nhận lễ của Linh Vân y khẽ gật đầu đáp lại.
" Về trại rồi nói rõ tình hình ta nghe."

" Vâng." Linh Vân cùng một số trưởng lão đến đây đồng loạt đáp lời rồi theo sau Vương Nhất Bác vào trướng.

   Trước khi vào Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nói:
" Ta vào chút rồi ra." Tuy lời không chỉ đích danh ai nhưng ai cũng hiểu là nói với người nào. Chỉ biết cảm thán cùng là sư tôn nhưng sao người so với người lại đau lòng quá vậy.

   Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu đáp lời đứng chờ cách đó không xa. Hắn chậm rãi vuốt ve bộ lông của Tiêu Dực coi như khích lệ nó, nếu không nó sẽ cứ gào mãi không nghỉ. Không phải chỉ bay tám ngày thôi à, nhớ năm xưa hắn còn từng bay liên tục vài năm đấy.
   Đột nhiên thấy có khí tức quen thuộc đang từ từ tiến lại, hắn thậm chí không thèm quay đầu lại mà trực tiếp lên tiếng:
" Không phải nói muốn tu luyện à? Sao ngươi cũng tới đây?"

   Phương Nhan tính hù Tiêu Chiến nhưng không thành, cậu bĩu môi:
" Chẳng thú vị gì cả."

   Tiêu Chiến cho cậu một cái liếc mắt khinh thường.

" Cha mẹ ta gửi thư tới nói sẽ đến đây. Đã lâu không gặp nên ta bèn tới." Cha mẹ cậu nay đây mai đó ngay cả thư cậu cũng không thể gửi đi. Lần này cha mẹ nói đến đây nên cậu nhất định phải đi.

" Họ không phải đã ẩn cư lâu lắm sao, sao lại tới đây." Tiêu Chiến nghi hoặc. Nếu nhớ không nhầm mẹ Phương Nhan là một con Lam Sí cấp cao. Cha lại là tu sĩ đã rời phái. Một khi xuất hiện không sợ môn phái ám toán hay sao.

" Mẹ nói trong này có thứ hữu dụng với cha. Năm xưa khi rời phái cha ta đã tự phế linh mạch. Tuy đã được tái tạo lại nhưng tư chất kém đi rất nhiều, vậy nên mẹ ta muốn tìm bảo vật tu bổ linh mạch cho cha."

" Thảo nào." Nếu không phải vì vậy thì e họ sẽ không xuất hiện. Dù sao nói là rời phái, nhưng chắc chắn có những kẻ của môn phái đó vẫn luôn tìm cách diệt trừ họ.

" Chuyến này đến ngự thú công hội có gì hay ho không?" Phương Nhan tò mò về công hội này đã lâu nhưng mắc tu luyện nên không đi.

   Tiêu Chiến không lộ ra biểu cảm gì thái quá mà chỉ nhếch miệng cười nhạt:
" Trại chăn nuôi thì có gì hay mà xem."

" Hả?" Phương Nhan kinh ngạc không hiểu ra sao.

" Chúng nhân giống yêu thú, huấn luyện đòn roi, còn coi như lương thực không gọi trại chăn nuôi thì là gì." Giọng Tiêu Chiến lạnh tanh không chút cảm xúc cứ như không hề để ý. Nhưng Phương Nhan biết là hắn chỉ đang kiềm chế cơn giận mà thôi.

" Vậy ngươi định làm gì?" Phương Nhan biết Tiêu Chiến sẽ tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi yêu thú, chứng kiến cảnh tượng tộc nhân bị đày đoạ qua ngày như những thứ súc sinh hèn kém, ắt hẳn phải kiềm chế lắm mới không thả thần hoả ra đốt trụi nơi đó.

" Trước mắt cứ vậy đã." Chúng vẫn còn tác dụng nhất định, hắn sẽ tạm thời không đụng tới. Nhưng việc này càng ít người biết càng tốt nên hắn không định nói cho Phương Nhan.
" Vùng cấm hỗn tạp nguy hiểm, trừ khi gặp được cha mẹ tuyệt đối không được tách khỏi nhóm nghe chưa."

" Ta biết mà, có còn là con nít đâu." Phương Nhan bĩu môi. Tuổi so với cậu còn nhỏ hơn mà bày đặt dặn dò như trưởng bối vậy. Tuy rằng xét theo thân phận thì hắn đúng là trưởng bối của cậu. TIỂU - SƯ - THÚC.

    Bên trong trại chính, các vị trưởng lão đang cùng nhau thương thảo.

" Chuyện lần này là sao?" Vương Nhất Bác ngồi ở chủ vị hỏi.

   Linh Vân ngồi bên cạnh đáp lời:
" Nam Cung dẫn theo một số đệ tử tu vi cao đi vào thăm dò. Chi bằng để hắn nói cho mọi người rõ ràng."

   Nam Cung Xương nghe vậy liền chắp tay hướng Vương Nhất Bác:
" Đệ tử đúng là đã đi trước thám thính. Vùng cấm này trung tâm kích phát có lẽ là từ hồ Động Đình rồi khuếch đại ra phạm vi trăm dặm xung quanh. Có vẻ như một lực xung kích cực lớn đã đóng băng không gian và thời gian của khu vực này. Điều này khiến cho vùng cấm bại lộ."

" Phạm vi trăm dặm, nơi này nhỏ như vậy sao?" Một vị trưởng lão khác thắc mắc.

" Không nhỏ chút nào." Nam Cung Xương lắc đầu.
" Vào phạm vi vùng cấm không thể điều động linh lực đâu. Chúng ta toàn bộ phải dựa vào võ kỹ để hành tẩu."

   Không thể sử dụng linh lực. Nói cách khác không thể phi hành. Nếu như là lết bộ thì trăm dặm quả thật là rộng lớn.

" Còn gì nữa không?" Vương Nhất Bác hỏi.

" Bên trong vùng cấm thật ra không có nhiều ngoại cảnh. Nó giống như là một toà thành. Có đình đài lầu các lớn nhỏ, cũng có toà thành chủ to lớn. Dược điền ao hồ đều có. Vì thời gian cấp bách nên mới chỉ thăm dò được như vậy."

" Bởi vì môn phái nào cũng chưa có người chủ trì cho nên đã thống nhất đợi đông đủ mới tiến vào." Linh Vân nói thêm.

" Tóm lại. Vùng cấm này do một ngoại lực không rõ tác động mà hiện thân. Trong vùng cấm không thể sử dụng linh lực, nguy hiểm chưa rõ. Đây là hai tầng nguy hiểm chồng lên nhau, còn chưa nói đến các loại trận pháp chưa lộ diện. Mọi người nên để lại người ở bên ngoài tiếp ứng." Vương Nhất Bác tóm gọn.

" Còn một vấn đề nữa." Linh Vân rụt rè.

" Sao?"

" Lần này vùng cấm bất chợt mở ra, có nhiều yếu tố chưa xác định. Ma tộc gửi thiếp nói sẽ tham gia."

"..." Không khí chợt tĩnh lặng.

    Đã gần một nghìn năm sau trận chiến tiên ma. Ai ai cũng đã dần quên sự tàn khốc năm ấy. Thậm chí có môn phái bắt đầu qua lại với ma nhân, giống như đám Hắc Diện Nhân Chu trong bí cảnh thủa ấy, chắc chắn do kẻ cấu kết với ma nhâm đã thả ra. Nhưng vẫn đang trong hiệp nghị hoà bình hai giới, nên không cách nào cấm chúng tham gia cả.

" Vào thì vào thôi." Năm xưa đến cả Ma Tôn y còn xử lí được thì mấy tên này tính là gì.
" Đúng rồi, yêu thú trong đó có bị hạn chế không?"

"!!!" Mọi người ngẩn ra.

   Nam Cung Xương gãi gãi đầu:
" Chúng đệ tử chưa thử. Khụ. Sau khi vào phạm vi thì không thể gọi ra được nữa."

    Nói thừa, làm chi có linh lực mà gọi ra cơ chứ.

   Ngay lập tức Nam Cung Xương nhận được vô vàn ánh mắt xem thường của mọi người. Tròng mắt hắn đảo một cái nhớ ra:
" Đúng rồi sư thúc. Vùng cấm trăm dặm phủ hàn băng sương tuyết. Người tốt nhất không nên tiến vào. Vị thảo dược cuối cùng cứ để chúng đệ tử lo."

   Vương Nhất Bác lắc đầu:
" A Chiến muốn vào." Y đã bỏ lỡ rất nhiều lần đồng hành với A Chiến rồi. Hơn nữa nơi này nguy hiểm trùng trùng há có thể để hắn một mình xông pha.

   Các trưởng lão nghe vậy đồng loạt trán hạ hắc tuyến. Sư thúc, người chiều đồ đệ như vậy là muốn hại chết chúng ta sao. Đám đồ đệ kia đảm bảo lại kêu than cho mà coi.

" Chuyện cũng chỉ có vậy, chờ đến thời gian thống nhất liền tiến vào. Các ngươi lựa chọn người tiến vào theo từng đỉnh. Cảnh Hàn với Vũ Linh vắng mặt nên Văn Sư Đỉnh chỉ cần hai danh ngạch." Nói xong liền di chuyển xe lăn ra ngoài.

   Người ở lại ngơ ngác, tôn thượng đại ý là việc này y đã quyết, đừng ai nhiều lời thêm làm gì.

" Lần này biến số nguy hiểm quá lớn, chúng ta phải cân nhắc cho kỹ. Tốt nhất là nên triệu tập ý kiến của chúng đệ tử, lấy tình nguyện." Linh Vân trầm ngâm nói. Người tu tiên hiện tại đều quá dựa vào linh lực nhiều ít mà bỏ qua luyện thể. Bây giờ chắc cũng là bài học.

" Ngân Tuyết, ngươi tu vi chỉ là lí thuyết, đừng nên tiến vào." Nam Cung Xương nhíu mày lo lắng nhìn cô.

   Hoa Ngân Tuyết nghe vậy không phục, cô khoanh tay lại hất cằm:
" Bà cô đây thể thuật có khi còn bỏ xa các ngươi đó nha." Dù sao ở thế giới kia cô cũng có hai mươi năm gắn bó với Wushu cơ mà, chẳng qua mấy cái người này không thẩm được võ thuật của cô đấy chứ.

" Dựa vào cái công phu mèo ba chân kia của muội." Nam Cung Xương hừ nhẹ không đồng ý.

" Thì sao, đến lúc đó huynh đừng có cầu ta giúp huynh. Dù sao huynh đã bó tuổi như vậy, không có linh lực thì đừng có run chân... AU." Hoa Ngân Tuyết còn chưa dứt câu thì trán đã bị búng một cái thật mạnh. Ngẩng lên vừa lúc bắt gặp Nam Cung Xương đang nhanh nhẹn thu tay. Cô xoa xoa cái trán đang nóng đỏ lên.

   Nam Cung Xương vân vê ngón tay có chút rầu rĩ. Lẽ nào hắn ra tay manh quá làm đau cô rồi. Nghĩ vậy hắn liền đưa tay lên muốn xoa xoa, tay mới giơ được một nửa đã bị một đôi tay non mềm khác giữ chặt. Nam Cung Xương giật mình nhìn vào khuôn mặt của chủ nhân đôi tay ấy.

   Hai mắt Hoa Ngâm Tuyết phát ra ánh sáng đỏ hung ác. Cô tức giận hét lớn:
" Họ Nam Cung kia, bà đây liều mạng với ngươi." Hét xong liền há miệng ra cắn chặt lấy cái tay đang bị mình chế trụ.

" ĐAU, đồ điên này muội mau nhả ra. Muội là chó hay gì hả????" Nam Cung Xương vừa kêu vừa nhẹ vung tay cho có lệ.

   Những người khác ngay khi hai người bắt đầu cãi nhau đã thức thời kéo nhau rời đi. Liếc mắt nhìn đôi oan gia kia vẫn còn vui vẻ náo loạn liền lắc đầu.

   Aizzz. Dỗ dành tiểu nữ nhân có bao giờ là dễ đâu.

    Vương Nhất Bác đi ra liền dõi mắt nhìn xung quanh, thấy rõ Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện với Phương Nhan bèn đi lại phía đó.

   Tiêu Chiến vẫn luôn chú ý trại chính nên ngay lập tức nhìn thấy Vương Nhất Bác đi lại đây. Hắn mỉm cười tiến lên:
" Sư tôn, sao rồi ạ."

    Phương Nhan ở phía sau lễ phép thi lễ chào hỏi rồi thức thời rời đi.

    Vương Nhất Bác cũng không định giấu diếm điều gì liền nói lại hết với Tiêu Chiến.

" Vùng Cấm này không đơn giản chút nào."   Tiêu Chiếm cảm thán, sau đó lại cúi thấp người ghé vào tai y thì thầm:
" Sư tôn, bên trong có lẽ có yêu thú sắp độ kiếp."  Còn là độ thành bán thần.

   Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy tai mình nóng lên, hồ nghi không biết liệu nó có đỏ lên chưa. Tuy vậy ngoài miệng vẫn nghiêm túc:
" Sao con biết?"

" Con cảm ứng được. Có lẽ ngoại lực tác động lên Vùng Cấm hẳn là do nó. Chỉ không biết vì lí do gì mà khiến nó bỏ qua cả sinh mệnh như vậy." Tiêu Chiến nhíu mày nghi hoặc. Thông thường yêu thú mãn cấp đều sẽ che giấu thực lực hoặc tự đánh rớt cấp để qua mắt thiên đạo. Rốt cuộc là chuyện gì khiến nó bại lộ thân phận như vậy.

" Đến lúc vào trong đó thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi."
   Vương nhất Bác cũng đăm chiêu, nhưng đối với những việc chưa biết trước y cũng không thường suy đoán linh tinh thêm. Dù sao đứng trước thực lực tuyệt đối mọi kế sách đều vô dụng.

" Cũng chỉ có thể như vậy." Tiêu Chiến lui người lại đứng thẳng lên.
" Đúng rồi sư tôn, nếu không có linh lực vậy người tốt nhất không nên đi. Quá nguy hiểm."

   Vương Nhất Bác bật cười.
" Con cho là ta chỉ có mỗi linh lực." Nếu không nắm chắc có thể bảo vệ đồ đệ sao y có thể để hắn đi mạo hiểm được.

" A?" Tiêu Chiến nghi hoặc.

   Vương Nhất Bác cốc đầu y:
" Thường ngày học trên lớp những gì rồi. Luyện đan và luyện khí đều cần hồn lực đấy." Tuy rằng chưa rõ là có bị hạn chế không. Nhưng đã là vùng cấm của đan sư thì chắc hẳn hồn lực sẽ không bị hạn chế.

" A!"

_____________

Có sự thay đổi chút nha mn. Từ giờ Đan Tông sẽ đổi thành Đan Khí Tông nha. Vừa luyện đan vừa luyện khí. Nhưng Lys chưa có tg lộn lại những chỗ có Đan Tông. Nếu mn đọc lại 1 lần nào đó thấy thì cmt giúp Lys để Lys sửa nha.

   Thêm nữa là, có phải có mấy chương tranh đầu chương bị ẩn không mn. Lys xem lại thấy 1 số chương bị ẩn

   Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất.

   CHÚC MN 1/6 NHIỀU NIỀM VUI VÀ HP BÊN EM BÉ CỦA MÌNH.

Ps: vừa viết xong nóng hổi chưa kịp ktra chính tả nha. 😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx