Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Chương 35

Cre: Xin nguồn.

Nhân kỷ niệm 800fl nè😘😘

_________________

    Các môn phái khác rốt cuộc đã đến đông đủ, trừ phái Tiêu Dao ra thì ai ai cũng không thể chờ thêm được mà yêu cầu xuất phát vào Nam Cấm ngay.

    Phái Tiêu Dao tình nguyện ở ngoài trợ giúp chứ không tiến vào. Họ nói trong Nam Cấm không có thứ họ cần. Nếu là trước đây có lẽ họ còn chẳng thèm xuất hiện nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại chịu ở bên ngoài để tiếp ứng.

    Đứng trước ranh giới bước vào Nam Cấm. Nhìn chung các môn phái có lẽ cũng phát hiện ra điểm mấu chốt liên quan đến đan sư cho nên người tham gia có phân nửa thuộc về đan hệ, ngay cả Thanh Vân cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Nam Cung Xương cũng mới chỉ thăm dò được ngoài thành, khu trong thành vẫn là bí ẩn, chắc gì trong thành đã hạn chế linh lực.

    Tiêu Chiến đứng ngay sau lưng Vương Nhất Bác, việc đẩy xe cho sư tôn hắn chiếm là chắc rồi.
" Sư tôn, người thả Tiểu Hồ với Bạch Lạp ra đi, để chúng dẫn nhau đi rèn luyện." Tiêu Chiến cúi người ghé sát vào tai Vương Nhất Bác nói chuyện.

   Vương Nhất Bác cũng hạ giọng trả lời:
" Như vậy có được không, không có linh lực chúng dễ bị bắt nạt." Chỉ cần y không muốn người khác nghe được câu chuyện giữa họ thì đừng ai hòng nghe được chút tiếng gió nào.

" Thực ra, càng đến gần Nam Cấm con vẫn không hề cảm thấy linh lực của bản thân yếu đi, trái lại tốc độ vận chuyển linh khí còn nhanh hơn bình thường nhiều." Đáng lí ra nếu hạn chế linh lực thì khi càng tiếp xúc gần sẽ càng cảm nhận rõ linh lực vận chuyển bị chậm lại rồi trở nên tắc nghẽn. Nhưng hắn lại không thấy bị như vậy.

" Lẽ nào..." hai sư đồ nhìn nhau ngầm hiểu trong lòng.

   Vương Nhất Bác truyền âm trong môn phái khuyên mọi người nên thả sẵn yêu thú ra đi bên cạnh, dù sao dựa vào yêu thú khế ước của mình vẫn đảm bảo hơn là dựa vào người khác.

   Những người môn phái khác thấy người Thanh Vân đồng loạt thả ra yêu thú liền hơi sửng sốt, sau đó như vỡ lẽ vội vàng kêu đệ tử nhà mình làm theo.

    Bên phía phái Thục Sơn, Hiên Viên Định nhìn chằm chằm vào Bạch Lạp. Con tiểu yêu thú này rất quen, rất giống với con đã ký khế ước với Lạc Khuynh Thành. Đôi mắt gã ánh lên tia sáng âm nhu, không rõ đang tính toán điều gì.

" Cũng vẫn là tôn thượng người có suy nghĩ sâu rộng." Giọng nói lười biếng mang theo ý cười không mấy thiện chí dần dần tới gần.

    Những người khác lập tức im lặng nhìn người đang lại gần nam nhân địa vị cao nhất Tu Chân Giới kia, ngoài mặt tuy không thể hiện ra nhưng đều đang chờ có kịch hay để xem. Dù sao người trực tiếp tham gia đại chiến Tiên Ma năm đó cũng chỉ còn lại mấy người, đôi bên gặp nhau ắt khó tránh khỏi vướng mắc chuyện xưa cũ.

    Dưới sự mong chờ sẽ thất thố của mọi người Vương Nhất Bác lại chỉ lạnh nhạt liếc nhìn người tới:
" Thiều hộ pháp quá lời, tại hạ không dám nhận."

    Thiều cười ngả ngớn tiến lên, không chút kiêng dè mà đánh giá Vương Nhất Bác một lượt, lúc ánh mắt dừng ở chân y còn mang theo sự khinh thường không hề che giấu. Thiều cười nhếch khoé miệng:
" Tôn thượng cứ khiêm tốn, dù sao cũng nhờ người mà Ma Tôn mới có nhiều thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh, không còn phải bận lòng việc trong giáo nữa."

   Vương Nhất Bác làm như không nghe ra ý mỉa mai trong lời gã, y thậm chí còn khẽ cười đáp lại:
" Việc nên làm mà thôi. Tại hạ cũng rất sẵn lòng giúp Ma Tôn an nhàn đến cuối đời."

"..." Quá ác. Rõ ràng lời nói ra nghe nhẹ tựa gió xuân nhưng lại như đao cắt vào lòng người ta.

   Thiều tuy tức giận trong lòng nhưng ngoài mặt cũng không thể hiện ra quá mức, chỉ đành nén giận nói:
" Lần này Nam Cấm phong bế linh lực, với thân thể như này của tôn thượng e rằng dễ dàng gặp bất trắc, tôn thượng vẫn nên cẩn thận nghĩ lại xem mình có nên ở lại trại hay không thì hơn." Nhìn đôi chân tàn của y gã mới có thể  cảm thấy thư thái một chút ở trong lòng.

" Như nhau, như nhau mà thôi. Lâu lâu làm người phàm Thiều hộ pháp cũng nên lượng sức mình một chút. Tránh cho không gánh nổi chính mình." Người lên tiếng không còn là Vương Nhất Bác mà là một giọng nói trong trẻo và ôn nhu hơn.
Người nọ nghiêng người hơi dựa vào bên cạnh xe lăn, nan quạt xếp lại ngay ngắn che đi nửa khoé miệng đang mỉm cười của hắn.
   So với vẻ giận mà không dám nói gì của Thiều thì bộ dáng vân đạm phong kinh của hắn càng khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Đôi môi mang nét cười như mộc xuân phong kia khẽ đóng mở:
" Dù sao có một số người tuy tay chân rõ ràng là to khoẻ hơn người nhưng lại chẳng bì được với phế nhân."

    Rõ ràng là chất giọng mềm mại ấm áp như dòng nước nhưng lời nói ra lại có thể khiến người ta tức chết không đền mạng.

   Vương Nhất Bác hơi hơi cúi đầu che giấu ý cười sung sướng nơi khoé miệng, dư quang đuôi mắt lại không bỏ sót một biểu cảm, một ánh mắt nào của đồ đệ.

   Thiều nhớ lại lần giao tranh mấy năm trước của gã với Vương Nhất Bác liền lập tức thẹn quá hoá giận quát:
" Nhãi ranh ở đâu ra, trưởng bối nói chuyện há là chỗ để ngươi xen vào."

" Tên nhãi nào dám to tiếng với đại nhân." Tiêu Dực nghe thấy có người mắng đại nhân nhà mình liền lập tức dùng thân hình nho nhỏ của hài đồng chắn lên trước người Tiêu Chiến.

Thiều bị mắng liền bộc phát tức giận vung tay muốn đánh Tiêu Dực.
" Nhãi ranh lại thêm một tên nhãi nhép, để ta cho các ngươi biết bất kính với bề trên nên nhận kết quả như thế nào." Gã đã phải nhịn trước mặt Vương Nhất Bác rồi lẽ nào còn phải nhìn sắc mặt mấy tên ranh này hay sao.

Trảo vừa vung ra được nửa đường liền bị một cây pháp trượng nhẹ nhàng hoá giải. Ở nơi gã không nhìn thấy Vương Nhất Bác trở tay thu hồi Tàn Nguyệt mà Tiêu Dực cũng đồng dạng thu lại uy áp vừa định bộc phát.

" Khụ, A di đà phật, Thiều thí chủ, vị tiểu huynh đệ này bối phận không thấp hơn ngươi đâu." Một giọng nói trung hậu vang lên. Hư Không cười tủm tỉm hướng Vương Nhất Bác chào hỏi:
" Tôn thượng khoẻ chứ."

   Vương Nhất Bác cũng cười, nét cười thêm vài phần thân thiện:
" Đa tạ đại sư quan tâm, vẫn đủ sức xông pha."

" Vậy là tốt, vậy là tốt rồi." Liên tục nói hai câu tốt xong Hư Không liền hướng sang Tiêu Chiến híp mắt cười nói:
" Lâu rồi không gặp, tài ăn nói của Tiêu đạo hữu lại tiến bộ rồi."

" Lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi." Tiêu Chiến cũng cười khẽ đáp lại.

   Thiều bị ba người làm lơ, lại bị cố tình mỉa mai như vậy tức giận đến cổ cũng đỏ nhưng hiện giờ cũng không còn thích hợp để ra tay nữa, gã phảy tay áo hừ lạnh bỏ đi.

   Thấy người đi rồi Tiêu Chiến mới thu lại dáng vẻ phong lưu kia mà quy củ đứng sau lưng Vương Nhất Bác.
" Lần này đại sư cũng tham gia sao?"

" Lẽ nào không được sao?" Hư Không cười cười hỏi lại.

" Dù sao người cũng một bó tuổi rồi, đi vào nhỡ đâu sức khoẻ không đảm bảo thì lại mất nhiều hơn được." Tiêu Chiến cười toe.

" Ranh con, người quen cũng không tha nữa." Hư Không giả bộ tức giận lườm hắn.

" A Chiến." Vương Nhất Bác rốt cuộc lên tiếng ngăn đồ đệ tiếp tục trêu ghẹo.
   Tiêu Chiến bĩu môi một cái nhưng cũng không tiếp tục nói nữa.

" Người không định tham gia thật sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

   Hư Không đại sư lắc đầu.
" Lần này có quá nhiều yếu tố không xác định, bần tăng không có ý định tiến vào mà ở bên ngoài để tiếp viện. Còn Thanh Vân thì sao, yên tâm để cho đệ tử tiến vào vậy sao?"

    Vương Nhất Bác gật đầu.
" Trước khi tập hợp Linh Vân đã đưa cho mỗi người một tờ truyền tống phù. Không cần điều động linh lực, chỉ cần xé rách là có thể được truyền tống ra ngoài." Nếu không có đảm bảo mọi người cũng sẽ không đồng ý cho các đệ tử mạo hiểm. Chỉ là việc về phù truyền tống vẫn nên giữ bí mật, lòng người là thứ khó đoán nhất.
     Trong số đệ tử tham gia của Thanh Vân cũng có một kẻ không được nhận phù, bởi chuyện nghi ngờ mưu hại ở Ngự Thú Công Hội y cũng đã nói ra. Mọi người nhất trí giấu kẻ nọ chuyện phù chú. Tuy rằng không cho gã biết nhưng Nam Cung Xương vẫn cầm theo một tờ, có vấn đề thì y sẽ tiễn gã ra ngoài.

" Ra là vậy." Hư Không gật gù. Quả là tông môn có tiền. Nào nghèo khổ như Phật tu bọn họ. Phải biết là truyền tống phù hay truyền tống ngọc đều được hình thành từ năng lượng không gian, chỉ có năng lượng không gian mới có thể xé rách không gian. Truyền tống phù lại tiện lợi hơn truyền tống ngọc rất nhiều. Truyền tống phù dễ sử dụng không cần điều động linh lực.
    Bên họ cũng có chuẩn bị cho người tiến vào truyền tống phù, nhưng nhìn số lượng người đôi bên, quả thật không dám nhìn thẳng. Cũng không thể trách được, ai bảo bên phía Thanh Vân có Vương Nhất Bác, mấy cái phù này y phẩy tay thôi là được cả đống rồi.

    Hai người đang nói chuyện thì bên kia đã bắt đầu tiến vào Nam Cấm. Hư Không chắp tay chữ thập hơi cúi người:
" A di đà phật. Chúc tôn thượng thượng lộ bình an."

" Đa tạ." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu đáp lại, dưới sự trợ giúp của ái đồ từ từ tiến vào vùng Nam Cấm.

* * *

     Bước nào Nam Cấm toàn bộ thời gian và không gian đều khác một trời một vực với bên ngoài. Từ bên trong nhìn ra thì bên ngoài là khung cảnh sắc hè ấm áp, còn bên trong Nam Cấm tựa như quanh năm băng tuyết bao phủ. Cách đó không xa thậm chí còn thấy làng mạc, nhà cửa của cư dân ở đây. Không gian ở nơi này tĩnh lặng đến mức cứ như thời gian đã bị đóng băng lại.

    Ngay khi bước vào, tất cả mọi người đều cảm giác được linh mạch trong người tựa như sáp, đông cứng lại khiến họ chợt cảm thấy bản thân thật nặng nề. Mọi người cảnh giác nhìn nhau, như thế này rất dễ xảy ra bất trắc.

    Vương Nhất Bác cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa khí lạnh làm cho y cảm thấy rất không thoải mái. Dù cho y có mang theo Liệt Diễm ngọc cũng không cách nào xua tan hàn khí đang thấm dần qua da xuyên vào cơ thể y. Xem ra thứ đó sớm muộn gì cũng sẽ phát tác. Cũng còn may, hồn lực trong người y không bị biến mất. Tuy cũng bị hạn chế nhưng vẫn còn đủ để chống lại mấy tên không định an phận.

   Bởi vì đây vẫn chỉ là vùng ngoại ranh nên mọi người nhất trí vẫn đồng hành cùng nhau. Tiêu Chiến đẩy xe giúp Vương Nhất Bác, bên cạnh là Tiểu Hồ, Bạch Lạp cùng Tiêu Dực. Hoa Ngân Tuyết và Nam Cung Xương đi ngay phía sau rồi sau đó mới đến các đệ tử khác của Thanh Vân.
     Phương Nhan rất muốn tiến lên đi cạnh Tiêu Chiến nhưng do bối phận nên chỉ đành chấp nhận đi phía sau, Thiết Tê ở cạnh cậu cũng đang rất sầu vì không được thân cận cùng đại nhân nhà nó.

    Không biết là vô tình hay cố ý mà đội đi dát bên cạnh Thanh Vân lại chính là Ngự Thú Công Hội. Bên đội họ không thể thiếu ba người là vị trưởng lão mặt dày hàng đính kèm kia cùng Chung Lạc và Kỳ Duệ. À không thể thiếu người quen là Mai Quang Ngọc.
   Tiêu Chiến khẽ nhếch khoé miệng cười khẽ, đúng là biết tận dụng triệt để. Không biết bọn họ có thể nhịn được bao lâu.

   Quả nhiên là không thể chờ đợi nổi. Yến Hành mang theo Chung Lạc cùng Kỳ Duệ chậm rãi tiến lại gần Thanh Vân, mặc kệ ánh nhìn của người khác trực tiếp tiến lên chào hỏi với Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sau đó năm người họ liền tách ra xa một chút để nói chuyện.
    Ở nơi linh lực không động như này muốn nghe lén từ xa là điều khó khăn, mọi người chán nản thu hồi ánh mắt. Chỉ biết cảm thán Thanh Vân thật là tốt số, đã có một Vương Nhất Bác rồi giờ lại có thêm một Tiêu Chiến tiền đồ vô lượng.

   Không để tâm đến suy nghĩ của những người khác năm người vẫn bình tĩnh nói chuyện.

   Yến Hành là người lên tiếng trước:
" Tôn thượng, Tiêu công tử. Thật sự rất ngại vì lại làm phiền hai người, nhưng chúng ta quả thật có nhiều thắc mắc muốn hỏi Tiêu công tử."

" Các vị cứ tự nhiên." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu khách sáo.

" Các vị đã nghĩ ra được lợi ích gì để thu hút yêu thú chưa?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng trực tiếp vào luôn vấn đề.

    Yến Hành nghe vậy liền cười trừ:
" Không giấu gì Tiêu công tử, từ ngày đó trở đi tất cả đệ tử của ngự thú hội đều đã thử mọi cách nhưng vẫn không đạt được sự đồng thuận với bất kỳ yêu thú nào dù là cấp thấp."

   Tiêu Chiến nghe vậy liền nhướng mày, quay sang nhìn Chung Lạc kỳ lạ hỏi lại:
" Không một ai thành công, kể cả Chung cô nương?"

   Yến Hành nghe vậy ánh mắt chợt loé mà qua. Vốn lão muốn một mình đi thỉnh giáo Tiêu Chiến, dù sao lão cũng là cốt lõi của tông môn, còn hai người này chỉ là đệ tử, lòng trung chưa đủ sâu, hơn nữa đệ tử Ngự Thú hội cũng như Đan Khí tông có thể tiến vào môn phái khác làm khách khanh, không còn chịu quản thúc của hội. Miếng lợi ích này thuộc về Ngự Thú hội há để tuồn ra ngoài, nhưng nghe lời này của Tiêu Chiến, thì nội tình giữa hai người này có vẻ không đơn giản, có thể thông qua đó moi càng nhiều lợi ích hơn.

" Không giấu gì công tử, Chung Lạc được chẩn là không phù hợp với thuần thú." Chính vì không hợp nên nàng không biết được nội tình trong việc thuần thú, vậy nên mới không hiểu lí do tại sao mẹ lại căm hận mình đến thế.

" Ai nói vậy?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

" Là sư tôn của tiểu nữ." Chung Lạc cười có chút cay đắng.

   Tiêu Chiến nghe xong bật cười. Thấp giọng nói khẽ:
" Đúng là mai một nhân tài." Sau đó hắn quay qua nhìn sang Kỳ Duệ:
" Ngươi cũng không làm được à?"

   Kỳ Duệ thấy Tiêu Chiến hỏi mình liền cười có chút chán nản:
" Tại hạ đã thử rất nhiều lần nhưng xác xuất thành công không lớn, có lẽ thành kiến của chúng với chúng ta đã quá sâu nên chưa kịp nghe gì đã lập tức tấn công."

   Tiêu Chiến vừa nghe vừa gật gù.

   Yến Hành chớp thời cơ hỏi:
" Lần đó thấy Tiêu công tử vừa nhìn liền khiến Lam Giác Cuồng Nộ trở nên ngoan ngoãn, không biết công tử đã dùng cách gì?"

   Vương Nhất Bác vốn im lặng nghe vậy cũng không nhịn được nhíu mày. Câu hỏi này rất thất lễ.

   Chung Lạc cùng Kỳ Duệ cũng xấu hổ cúi mặt. Yến trưởng lão làm sao vậy, việc này mà cũng hỏi ra miệng được. Dù sao đây cũng là tuyệt kỹ của người ta.

   Tiêu Chiến ý vị không rõ nhìn lão, mỉm cười nói đến một vấn đề tưởng như không hề liên quan, giống như cố tình đánh trống lảng:
" Yến trưởng lão cũng biết, trên thế gian này mệnh cũng phân chia cấp bậc. Có kẻ sinh ra số mệnh bần hàn và cũng luôn có những người sinh ra đã mang mệnh cách đặc biệt hơn người. Có kẻ sinh ra để trở thành đế vương, có người là thần tiên chuyển kiếp, cũng có kẻ là thiên chi kiều tử. Những người mày số lượng cực ít nhưng không phải không có."

" Ý công tử là?"

" Đúng. Trên đời này còn có những người trời sinh thu hút động vật, tượng tự như đại công tử của quý phái mệnh người gặp người ghét. Mà yêu thú cũng chẳng khác động vật là bao đâu. Không phải các ngươi luôn gom chúng mắng chung là súc sinh hay sao." Tiêu Chiến liếc mắt một cái không quên chọt tên đại sư huynh của bọn họ rồi tiếp tục nói:
" Chung Lạc và Kỳ Duệ chính là có mệnh như vậy. Nếu không năm xưa con Tuyết Lang kia cũng không lập tức dẫn nàng trở về chăm sóc. Vậy mà các ngươi lại nói nàng không có tố chất. Haha. Nếu vậy chi bằng các ngươi nhường nàng cho Thanh Vân đi."

" Ta." Kỳ Duệ kinh hãi trước những lời Tiêu Chiến nói. Phải hiểu là chỉ đơn giản những lời này cũng có thể khiến địa vị của họ ở Ngự Thú hội trở nên không đơn giản.

" Không thể nào!" Chung Lạc biểu cảm không thể tin. Từ mờ mịt chuyển thành mờ mịt hận ý. Người nọ lừa gạt nàng. Thì ra ngay từ đầu tiếp cận nàng đã là một âm mưu. Cái gì mà tốt cho nàng, vì nàng và mẹ. Đều là dối trá.

   Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu nhìn hai người.
" Chung Lạc chưa thử thì không nói nhưng Kỳ Duệ, ngươi không cảm thấy ngươi thuần thú luôn dễ dàng và thuận lợi hơn người khác à?" Chính xác mà nói mệnh bọn họ không khoa trương đến thế, nhưng thêm phần họ luôn có lòng hiếu sinh. Nên yêu thú cũng cảm nhận được thiện ý của họ mới không quá kháng cự.

" Đúng là như vậy thật." Kỳ Duệ ngơ ngác gật đầu.

    Tròng mắt Yến Hành đảo nhanh, nếu Tiêu Chiến thấy hứng thú với Chung Lạc như vậy thì càng không thể dễ dàng sảy tay. Dựa vào Chung Lạc sẽ có thêm thông tin quan trọng.
" Tiêu công tử nói đùa. Chung Lạc và Kỳ Duệ đều chỉ là đệ tử tu vi thấp nào xứng tiến vào Thanh Vân."

" Tuỳ các người. Còn nếu không thể nói chuyện đàng hoàng thì trước tiên cũng có thể sử dụng cách cũ, không phải các người thuận tay nhất việc đó sao." Tiêu Chiến nhún vai không chút để ý.

    Trên mặt Yến Hành hiện lên chút xấu hổ, nhưng lão rất nhanh đã trấn định lại.
" Không biết những điều này công tử biết được từ đâu?"

" Thuần Thú Lục Ký, lấy từ trong bí cảnh Tư Mộng." Tiêu Chiến không để tâm lắm mà bịa ra.

" Không biết bản lục ký ấy là của vị cao nhân nào?" Tến Hành càng bạo gan hỏi.

    Tiêu Chiến cười như không cười nhìn lão, tích tắc sau liền cười vô hại:
" Tại hạ cũng không nhìn rõ lắm, dù sao không phải lĩnh vực tại hạ quan tâm nên cũng không để ý. Hình như không ghi tên hoặc bị nhoè rồi vì quyển đó khá cũ."

   Ánh mắt Yến Hành loé lên tinh quang rồi biến mất rất nhanh.

   Mọi người đang nói chuyện thì từ phía xa Phương Nhan đang từ từ tiến lại. Cậu dừng lại cách Tiêu Chiến vài bước, sau khi chào hỏi mọi người liền nói:
" Tông thượng, mọi người phát hiện phía trước có sự sống."

   Yến Hành hiểu ý liền lên tiếng chủ động cáo từ trở về đội ngũ của mình. Chung Lạc và Kỳ Duệ đi theo phía sau. Trước khi rời đi Chung Lạc khựng lại một thoáng rồi rất nhanh đuổi theo. Có người truyền âm cho nàng nói rằng có thể giúp nàng đòi lại mẹ Tuyết Lang. Không cần nhìn cũng biết người đó là ai. Nàng khẽ gật đầu một cái thật nhẹ rồi nhanh nhẹn đi theo trưởng lão phái mình.

   Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của ba người khoé miệng khẽ nhếch. Quả nhiên lòng tham không đáy. Hạt mầm nghi ngờ hôm nay gieo xuống ngày sau ắt gây xích mích nội bộ.

Chung Lạc và Kỳ Duệ hắn lấy chắc rồi.

   Vương Nhất Bác vốn im lặng làm giảm độ tồn tại đến mức thấp nhất thấy đồ đệ mải nhìn theo bóng dáng thiếu nữ kia mãi. Đôi mi y khẽ cụp như đang phân vân điều gì, lại như quyết định điều gì. Sau một lúc đột nhiên y nâng tay mình lên đè lên cái tay đang vịn trên xe lăn y của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang suy nghĩ sâu xa đột nhiên bị tảng băng đè lên tay liền giật mình theo phản xạ hất văng ra.

   Nhìn bàn tay mình bị hất văng không chút lưu tình, ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống, đồng tử thăm thẳm sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào tay mình.

   Tiêu Chiến hất văng thứ lạnh lẽo nào đó xong mới như ngớ ra, hắn tựa như con rối bị lên dây cót chậm rãi quay đầu lại. Đập vào mắt là vẻ mặt trầm như hồ nước sâu thẳm cùng bàn tay vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung của sư tôn.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx