Quyển 1 - Chương 4
Mừng sinh nhật Bo. Chào đón Bo lên sàn nha.♥️💚
__________________________
Thời gian tuyển sinh kết thúc.
Trừ bỏ số người xé bùa truyền tống thoát thân và số người không ra đúng thời gian quy định thì còn khoảng 622 người.
Trong đó có 238 người có thể tiến vào nội môn trở thành để tử của các trưởng lão hoặc để tử của đệ tử của trưởng lão. Còn lại 384 người, chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn, hoặc nếu có ai tư chất nổi bật, cũng có thể tiến vào nội môn.
Tiêu Chiến và Phương Nhan vừa hay cũng nằm trong số 238 người trở ra đầu tiên, có thể vào nội môn. Theo chân đệ tử chấp hành. 622 người cùng tiến vào đại sảnh kiểm tra tư chất và thuôcn tính của linh căn.
Ở đại sảnh. Trên cao thật cao chính là các trưởng lão và chưởng môn của phái Thanh Vân. Phía dưới là các đệ tử chân truyền và thù đồ* của từng phong.
Tiêu Chiến nhờ thị lực rõ hơn mọi người liền có thể nhìn rõ những vị chấp pháp cấp cao của phái Thanh Vân. Từ Chưởng môn đến các vị trưởng lão kế bên. Bông ánh mắt hắn yên lặng ghim vào một người. Vị trí của người này cũng rất vi diệu. Thấp hơn Chưởng môn nhân một chút, lại cao hơn các vị trưởng lão khác một chút. Ghế y ngồi trông cũng khác so với những người còn lại, trông không giống ghế, mà càng giống như là....xe lăn.
Tiêu Chiến hai mắt mở lớn, ngây người nhìn người trước mắt.
Tử Tinh Quân.
Người này, kiếp trước hắn chỉ có cơ hội nhìn thấy một lần, chính là lần y tự bạo. Lúc đó hắn chỉ đứng xa xa mà nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng một người, sống lưng thẳng tắp.
Người trước mắt này, mắt phượng mày kiếm, mũi thẳng, một đôi môi mỏng hình tim nhuộm sắc hồng. Một thân hàn băng tiên y, y phục cao cấp mà chỉ cấp bậc trưởng lão của Thanh Vân mới có thể mặc. Người này một thân lam y nhạt màu, tay và vạt áo thêu hoa văn mây trời bạch sắc tôn lên làn da trắng mượt như gốm sứ thượng hạng. Ba ngàn sợi tóc đen được cố định bởi một cây trâm bằng bạch ngọc.
Thật sự quá xinh đẹp.
Vương Nhất Bác đang lạnh nhạt ngồi trên đài cao cùng chưởng môn. Y chỉ là ra mặt cho khí thế chứ không hề có ý định thu đồ đệ. Dưới gối y đã có hai đồ đệ rồi. Thêm nữa là quá nhiều. Đột nhiên, y cảm nhận có một tầm mắt nóng rực đang nhìn về phía mình. Y theo đó nhìn lại. Chỉ thấy đó là một nhóc con quần áo cũ kỹ, có vẻ còn bị thương không nhẹ. Nhưng đôi mắt lại rất sáng. Sáng đến bức người. Hơn nữa nốt chu sa hình lửa nơi khoé mắt trái đặc biệt chói mắt, giống như ấn vào lòng y một dấu ấn nóng bỏng.
Cảm giác mà nhóc con này mang đến cho y hết sức kỳ lạ. Trên người nó vừa có khí tức của hung và thần. Vừa đấu đầu vừa hoà quyện. Lại có rất nhạt nhoà một chút khí tức của yêu thú.
Hai người cứ cách một khoảng không rộng lớn như vậy mà quan sát nhau. Một lát sau Vương Nhất Bác rời tầm mắt đi trước.
Tiêu Chiến vẫn đang ngây người nhìn ngắm người ta đột nhiên bị huých nhẹ một cái giật mình.
" Ngươi đang nhìn gì vậy?" Phương Nhan thấy Tiêu Chiến thừ người ra một lúc lâu liền vỗ vai hắn.
Tiêu Chiến lắc đầu
" Không có gì."
Lúc này trên đài cao đã bắt đầu kiểm tra linh căn rồi. Đủ loại màu sắc cứ liên tục ẩn hiện. Có người trực tiếp được trưởng lão nhận làm đệ tử, có người lại được các vị thù đồ nhận làm môn hạ.
Đến lượt tên mập lên sàn. Nó nhìn về phía Tiêu Chiến hất cằm thách thức. Sau đó liền đặt tay lên quả cầu. Nó căng thẳng nhìn quả cầu sáng lên một màu lam, sau đó chuyển sang màu lục.
Đệ tử kiểm tra liền hô lên:
" Tống Vạn Kim, song linh căn hệ thuỷ mộc, lấy thuỷ là chủ."
Thì ra tên mập tên là Tống Vạn Kim, nghe cái tên đã thấy khoe của rồi. Tiêu Chiến lắc đầu nhìn nó hớn hở, được thu làm đệ tử của thù đồ của một vị trưởng lão. Nhìn nó vui sướng nhảy nhót.
Tiếp theo chính là người đi cùng nó Hiên Viên Lãng, vị quý tộc phương Bắc.
Sau khi y đặt tay lên quả cầu thuỷ tinh, chỉ thấy sắc tím loé lên chớp giật. Trưởng lão và Chưởng môn đều có vê rất hài lòng với y.
" Hiên Viên Lãng, đơn linh căn hệ Lôi."
Linh căn hệ lôi rất hiếm thấy, lại còn là đơn hệ. Khắp cả Thanh Vân này, ngoại trừ Hiên Viên Lãng y thì chỉ có Tử Tinh tôn thượng cũng là thiên linh căn hệ lôi.
" Bạn nhỏ Hiên Viên, không biết bạn có nguyện vọng bái ai làm sư?" Chưởng môn rất là vui vẻ lên tiếng.
Hiên Viên Lãng chấp hai tay hành lễ, sau đó nói:
" Bẩm chưởng môn, từ lâu đã nghe về khả năng dùng điện của Tử Tinh tôn thượng, lần này vãn bối vượt đường xá xa xôi đến đây, chỉ hy vọng có thể được Tôn thượng chỉ bảo."
Chương môn khẽ vuốt chùm râu ngắn của mình mỉm cười quay sang Vương Nhất Bác:
" Tiểu sư thúc, người thấy sao?"
Vương Nhất Bác lạnh nhạt lên tiếng:
" Tu luyện công pháp hệ lôi ở Thanh Vân không chỉ có mình ta, còn có cả Tây trưởng lão Nam Cung Xương và Nam trưởng lão Tề Tử Minh. Ngươi có thể tìm họ." Đại ý là ta không muốn thu ngươi.
Hiên Viên Lãng sắc mặt trầm xuống. Nhưng không dám phản bác. Tuy rằng hai vị kia cũng tu luyện Lôi thuật, nhưng làm sao sánh bằng hiểu biết của Tôn thượng.
Bỏ đi, không nhận thì không nhận, dù sao y bây giờ cũng chỉ là một tên què, có tái lợi hại hơn nữa cũng vẫn là kẻ tàn phế thôi. Nếu không phải phụ vương bắt ép, nó mới không thèm nhận y. Hừ.
Hiên Viên Lãng tự cho che giấu vẻ mặt của mình rất tốt. Nhưng Tiêu Chiến vẫn từ sâu trong mắt y đọc ra được sự khinh thường trong mắt y. Đôi mắt xẹt qua một tia nguy hiểm. Không hành động gì thêm, chuyên chú nhìn Phương Nhan lên đài.
" Phương Nhan, song linh căn Băng Mộc, lấy băng làm chủ."
Phương Nhan kiểm tra xong, liên cung kính hành lễ với trưởng bối, sau đó lễ phép nói:
" Bẩm báo chưởng môn, gia phụ có một phong thư gửi ngài."
" Ổ, trình lên." Chưởng môn ngạc nhiên.
Phương Nhan hai tay trình lên. Chưởng môn sau khi đọc xong, liền cười lớn.
" Lão bằng hữu. Lâu rồi không gặp. Hoá ra ngươi là con của Phương Thiên Nam. Tốt, tốt."
Nói rồi ông đứng dậy, vui vẻ tuyên bố với mọi người
" Phương Nhan, sau này chính là đệ tử thứ bảy của ta."
" Tạ ơn sư tôn."
Phương Nhan tạ ơn xong liền cười sáng lại đi lại chỗ Tiêu Chiến. Vỗ vỗ vai hứn cổ vũ.
Tiêu Chiến mỉm cười đắc thắng. Tiến về phía đài. Gật đầu với người kiểm tra. Người quen nha. Vị thần tiên ca ca này đã từng kiểm tra cho hắn. Tiêu Chiến đặt tay lên quả cầu. Quả cầu thuỷ tinh đột nhiên sáng lên rực rỡ.
Tất cả trưởng bối ở đó đều kinh ngạc đứng bật dậy.
Thiên linh căn.
Thiên linh căn hệ hoả.
Tại sao mọi người lại ngạc nhiên vậy ư. Bởi Đơn linh căn đã hiếm, thiên linh căn càng hiếm hơn. Người có thiên linh căn, tu luyện nhanh hơn người thường, đi được cũng xa hơn. Nhìn khắp tu chân giới, tính đến nay cũng chỉ có ba vị có thiên linh căn. Giờ tính thêm Tiêu Chiến nữa là bốn.
Các vị trưởng bối nhao nhao tranh giành nuốn nhận hắn làm đệ tử.
" Bé con, có muốn cùng bạn ngươi trở thành đồ đệ của ta không?" Chưởng môn sớm đã nhìn thấy hắn với Phương Nhan có quen biết.
" Cậu nhóc, đừng nghe y nói, ở Thanh Vân này ta tu luyện hoả thuật là giỏi nhất." Bắc trưởng lão.
" Cậu bé, hoả tốt như vậy, hay là học đan đi" Đan đường trưởng lão.
" Đừng nghe họ, ta có rất nhiều công pháp hệ hoả, theo ta đi."
" Đừng theo họ, theo ta này."
Tiêu Chiến bị vây vào giữa vẻ mặt rối rắm không biết làm sao. Tu luyện cùng ai để không bị lộ bí mật bây giờ. Hắn cần nơi tu luyện riêng biệt.
" Ta muốn nơi tu luyện riêng biệt, ai có thể cho ta liền theo người ấy."
" Ta có thể."
Sau khi giọng nói thanh lãnh này vang lên, toàn điện lặng ngắt như tờ.
Vương Nhất Bác sợ hắn không nghe rõ, liền lập lại:
" Ta có thể."
Các trưởng bối khác thấy y lên tiếng liền chán nản lục tục bỏ về chỗ.
Tiêu Chiến lăng lăng nhìn y. Vương Nhất Bác lại nói:
" Nếu không chê hai chân ta tàn phế, thì đến chỗ ta đi." Giọng y rất trong rất nhẹ, nói ra yếu điểm của mình một cách rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến các trưởng bối chua xót.
" Không chê."
Đáp lại lời y, Tiêu Chiến cười đến mắt cũng cong thành hình trăng khuyết. Hắn quỳ xuống làm lễ:
" Đồ nhi bái kiến sư tôn."
" Đứng lên đi."
" Tạ ơn sư tôn." Tiêu Chiến nghe lời đứng lên, tiến về phía sau y ngoan ngoãn đứng.
Trở thành đồ đệ của Vương Nhất Bác, tương đương là sư đệ của Chưởng môn và các trưởng lão. Bối phận thật sự cao.
Hiên Viên Lãng đăm đăm nhìn về phía hai người. Móng tay nắm chặt đến mức bật máu. Ghen ghét đố kị trong mắt như sắp tràn ra. Đối lập với y, Tống Vạn Kim là hoảng sợ tột độ. Tên này, tên này sao lại thành đồ đệ của Tôn thượng rồi. Vậy nó, nó phải gọi y là gì, nó đã thấp hơn một bối phận với Hiên Viên Lãng rồi nay tên kia lại còn cao hơn Hiên Viên Lãng một bậc. Vậy nó phải gọi là gì? Sư thúc tổ. Hai mắt Tống Vạn Kim trợn trắng suýt thì ngất tại chỗ. Nó đây là...đây là đắc tội với sư thúc tổ rồi.
Sóng gió đoạt người qua đi, số người còn lại có một ít tư chất cao đều được các trưởng lão thu về, còn lại đều do các thù đồ và phía ngoại môn tiếp nhận.
Đại hội tuyển chọn đệ tử 10 năm một lần của phái Thanh Vân kết thúc tại đây.
* * *
Phái Thanh Vân chia làm bốn đỉnh, Bao gồm:
Đỉnh Thanh Vân. Gồm sảnh chính của phái để tổ chức các sự kiện của môn phái, cũng như để đón tiếp khách quý bên ngoài.
Đỉnh Thanh Vân còn chia ra hai nơi là Liệt Phong Hiên và Hàn Mai Hiên.
Liệt Phong Hiên là nơi ở của Chưởng môn và gia quyến.
Hàn Mai Hiên là nơi ở của đệ tử các đời của chưởng môn.
Đỉnh thứ hai, Kính Sự đỉnh. Là nơi ở của Chấp Pháp đường, Đan phong và Luyện khí phong.
Chấp pháp đường là nơi quản chế, thực thi thưởng phạt chúng đệ tử Thanh Vân.
Đan phong là nơi đanh cho các đệ tử luyện đan.
Luyện khí phong cũng tương tự, là nơi để các đệ tử luyện chế ra vũ khí, pháp bảo.
Đỉnh thứ ba chính là nơi của các vị trưởng lão. Đỉnh Thanh Kính. Chia làm bốn phong : Đông, Tây, Nam , Bắc của bốn vị đại trưởng lão. Ngoài ra ở bốn phong còn chia ra trưởng lão bối phận nhỏ hơn, là đệ tử của bốn vị đại trưởng lão trên. Ngoài ra còn thù đồ và chúng đệ tử của các vị chưởng lão cũng ở đó.
Cối cùng, Văn Sư đỉnh, nằm biệt lập so với các đỉnh còn lại. Là nơi ở của Tử Tinh tôn thượng. Người có bối phận cao nhất ở phái Thanh Vân. Đừng nhìn y bối phận cao mà tưởng y lớn tuổi.
Vương Nhất Bác là được sư phụ của sư phụ của chưởng môn nhân thu nhận làm đệ tử lúc y chỉ mới 8 tuổi. Cũng tức là y là sư đệ của sư phụ của chưởng môn. Cũng tức là y là sư thúc của chưởng môn. Dù cho tuổi của y khi đó còn nhỏ hơn chưởng môn nhân vài tuổi. Nên mọi người đều gọi y tiểu sư thúc. Bây giờ cái danh tiểu sư thúc này, y để lại cho tiểu đồ đệ mình mới thu nạp vậy.
Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn Tiêu Chiến đang hớn hở bưng trà kính y. Thầm thở dài trong lòng.
Lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào lại nhận tên nhóc trông như thiểu năng thế này làm đồ đệ ta.
Tại vì nó có khí tức khác lạ.
Tại vì ở cạnh nó khiến ma khí cuồn cuộn dưới chân như bình tĩnh tại.
Tại vì ở cạnh kẻ trời sinh linh căn hoả như nó khiến hàn băng trong người giống như không còn lạnh nữa.
Hay là vì, nốt chu sa kia của nó, đốt vào lòng y.
Muôn vàn cảm xúc khó hiểu, Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy chén trà nhấp một ngụm. Sau đó đưa cho Tiêu Chiến một khối ngọc bội bạch sắc khắc hoa văn hình rồng, ở miệng rồng đang ngậm một chữ, là chữ "Văn". Vương Nhất Bác nhàn nhạt mở miệng:
" Đeo ngọc bội này giống như chứng minh thân phận là người của Văn Sư đỉnh ta. Chỗ chúng ta chia làm hai phần.
Đây là Thiên Vân Hiên, là nơi ở của ta.
Bên kia là Lạc Nhật Hiên, là nơi ở của đệ tử. Trừ phòng của A Đại, A Nhị ra còn lại ngươi tuỳ tiện chọn.
Ngày mai bên Chấp sự đường sẽ đưa y phục qua đây sau.
Dưới gối ta chỉ có ba đệ tử, tính cả ngươi.
Sư huynh sư tỷ của ngươi đang ra ngoài làm nhiệm vụ, khi nào về sẽ hỏi thăm ngươi.
Trở về nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai đến chỗ ta chọn công pháp."
Vương Nhất Bác nói một hơi dài những gì cần nói. Y không phải là người thích nói nhiều. Đặc biệt là với người lạ.
Tiêu Chiến gật đầu vâng dạ. Kính lễ rồi lui ra ngoài.
Vương Nhất Bác hài lòng khi hắn nghe lời ngoan ngoãn như vậy. Lại liếc thấy vết thương trên người hắn.
" Khoan đã."
" Sư tôn còn gì chỉ dạy ạ?" Tiêu Chiến lễ phép hỏi lại.
Vương Nhất Bác lấy từ trong nhẫn trữ vật ra hai bình dược, đưa cho hắn:
" Một lọ kim sang dược để bôi ngoài da, một lọ Bổ Huyết đan để uống."
Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy, lại cáo lui.
Tìm tòi đến Lạc Nhật Hiên xem xét chọn căn phòng hẻo lánh nhất. Tiêu Chiến lau qua loa một cái ghê rồi ngồi xuống. Hai tay nắm lấy khối ngọc bội mà Vương Nhất Bác đưa. Nhịp tim của hắn không kìm được mà đập rộn như nổi trống.
Nhìn sư tôn ở cự li gần, quả là quá sức chịu đựng. Hai thế làm yêu, hắn chưa từng gặp ai có dung mạo đẹp hơn y. Không phải loại dung mạo đẹp đẽ như nữ tử, mà là một kiểu khí khái nam nhân pha chút ngọt ngào. Tuy là lúc nào cũng trưng mặt lạnh, nhưng mà nhìn thật sự là không rời mắt nổi.
Khẽ vỗ vỗ hai má hơi ửng lên của mình tự nhủ. Tiêu Chiến, mày đường đường là Yêu Đế, không thể háo sắc như vậy.
Lại liếc nhìn hai cái lọ trong tay. Vị sư tôn này hoàn toàn là ngoài lạnh trong nóng nha.
Lấy Bổ Huyết đan ra cho một viên vào miệng, lại đem Kim Sang Dược bôi lên vết thương. Tiếc là vết thương ở sau lưng không thể tự bôi được.
Không sao, thể chất yêu thú, sẽ tự lành thôi.
Tiêu Chiến nhanh nhẹn dọn dẹp một lượt căn phòng. Đi lấy nước lau lại vài lần, sau đó trực tiếp leo lên giường ngủ mất. Hắn đích thực có chút mệt mỏi. Nói sao thì cơ thể này không hoàn toàn là yêu thú. Cũng chưa yêu hoá lần nào, chân thân còn chưa biến ra được. Vẫn chỉ là đứa nhóc 11 12 tuổi. Không mệt mỏi sao được. Nằm không bao lâu liền ngủ mất.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến là bị tiếng gõ cửa làm tỉnh dậy. Mò mẫm mở cửa, liền thấy là đệ tử của Chấp sự đường đem y phục và đồ dùng qua. Đây là chỗ tốt của bối phận cao, không cần giống các đệ tử khác tự đi lĩnh đồ.
" Tiểu sư thúc tổ, đây là đồ dùng và y phục của người."
Sư...thúc tổ. Bối phận này thật sự là quá cao đi. Hắn không nghĩ bối phận lại cao đến mức này.
" Cám ơn." Từ tốn nhận lấy.
" Sau này người còn cần gì xin đến Chấp sự đường thông báo, đệ tử sẽ mang qua cho người." Đệ tử này lễ phép nói.
" Làm phiền rồi, thiếu gì ta sẽ báo lại sau."
" Vậy không làm phiền sư thúc tổ nữa. Đệ tử cáo lui" lại hành lễ.
Tiêu Chiến cũng lễ phép gật đầu lại. Trước đây còn lăn lộn trong ma đạo, toàn là hắn phải nhìn sắc mặt người khác, giờ đổi lại được người khác nhìn sắc mặt, có chút không quen.
Đem chăn đệm trải ra đàng hoàng. Lại đi lấy nước tắm rửa thay y phục. Hôm qua chưa kịp tắm đã ngủ mất rồi. Bên chấp sự đường đưa đến ba bộ y phục môn phái. Để tiện giặt giũ thay đổi.
Y phục chung của đệ tử phái Thanh Vân có màu lam đậm. Nội y màu trắng, trung y cũng trắng, ngoại y lam nhạt. Ngoài ra còn có lớp ngoại bào môn phái màu lam đậm. Bình thường không bắt ép mặc ngoại bào, chỉ khi vào các dịp lễ hoặc sự kiện trọng đại mới cần mặc đúng y phục của môn phái mà thôi.
Tiêu Chiến tự nhiên không muốn mang nhiều đồng phục như thế, nên gấp lại ngoại bào cho vào tủ, lại đem ngọc bội sư phụ đưa dắt bên hông. Một thân lam y nhạt màu giống sư tôn nhà mình. Một đầu tóc dài vấn lại gọn gàng rồi dùng phát quan bằng bạch ngọc cố định lại.
A. Nhìn xem, đứa nhỏ nhà ai trông thật xinh đẹp.
Phi phi. Xinh cái gì mà đẹp. Hắn đường đường là nam nhân nha.
Sửa soạn xong, liền hớn hở chạy đến Thiên Vân Hiên của sư tôn nhà mình vấn an. Chưa cần gõ cửa cửa đã tự mở rồi. Tiêu Chiến nhanh nhẹn tiến vào, hành lễ:
" Đồ nhi vấn an sư tôn."
" Miễn lễ." Vương Nhất Bác mắt lạnh quan sát hắn. Thay một thân môn phục* xong liền như trở thành người khác vậy. Dễ nhìn.
" Năm nay bao tuổi rồi?"
" Bẩm sư tôn, đệ tử năm nay mười hai."
" Cũng không nhỏ lắm. Hôm nay chưa noia đến công pháp, trước tiên sẽ học cách dẫn linh khí vào đan điền trước."
Tiêu Chiến nghe lời ngồi xếp bằng xuống.
Giọng Vương Nhất Bác có chút trầm khàn nam tính
" Dùng tâm cảm nhận xung quanh xem linh khí và những khí lưu khác có gì đặc biệt. Linh khí là dòng khí đậm đặc hơn những dòng khí khác. Cảm nhận được nó rồi, liền dẫn dắt nó theo kinh mạch chảy vào đan điền. Ngưng tụ chúng ở tại đan điền."
Thực ra Tiêu Chiến vốn không cần Vương Nhất Bác dậy những cái này, nhưng tránh để lộ, hắn đành ngoan ngoãn làm theo. Dẫn linh khí chạy khắp kì kinh bát mạch. Đúng là vào vùng đất linh có khác. Linh khí thuần khiết và đậm đặc hơn hẳn. Theo kinh mạch trở về đan điền, Tiêu Chiến đem linh khí tiến vào yêu đan của mình.
Ngay khi yêu khí chạm vào sợ xích quấn quanh kim đan cả người Tiêu Chiến liền giống như bị hàng ngàn thanh kiêm đâm xuyên qua người. Kinh mạch, tứ chi run rẩy đau đớn. Khớp xương kêu răng rắc. Cả người ngay lập tức đau đớn xụi lơ.
Vương Nhất Bác thấy thể trạng đó của hắn cũng ngạc nhiên không kém, điểu khiển xe lăn tiến lại gần hắn.
Tiêu Chiến đau đến độ toàn thân như nhũn ra. Thấy có người lại gần, không cần biết là ai, khó khăn vươn tay nắm lấy một góc áo bào của người, miệng khàn khàn bật ra đơn âm:
" Đau..."
Một tiếng " đau " này của Tiêu Chiến như đánh vào lòng Vương Nhất Bác. Sâu trong cõi lòng dâng lên cảm giác nhoi nhói kỳ lạ.
Vương Nhất Bác cúi người, điểm vài huyệt ngăn chặn linh khí tập trung lại cho hắn. Lại làm một thủ ấn phức tạp, đặt lên trán hắn.
Sau khi nhìn rõ thứ trong đan điền của đồ đệ, Vương Nhất Bác giật mình mở mắt ra.
Tên nhóc này, thế mà trong người lại có yêu đan, hơn nữa còn là yêu đan bị hạ cấm chế. Lúc ý thức của hắn tiếp cận yêu đan liền có cảm giác áp lực khó tả. Không giống như một yêu thú bình thường nên có.
Sau khi thấy Tiêu Chiến không còn run rẩy nữa mà là ngất đi rồi. Vương Nhất Bác liền gọi yêu thú khế ước của mình ra.
Yêu thú khế ước của y là một con hồ ly. Hồ ly này vốn là loài Cửu vỹ, nhưng vì tu luyện chưa đủ cấp, mới chỉ cấp tám, nên phía sau chỉ có tám cái đuôi đang xoè ra. Sau khi được gọi ra, hồ ly liền hướng đến Vương Nhất Bác dụi dụi, bị y một bàn tay tạt qua.
" Tiểu Hồ, trong người hắn có yêu đan cấp cao." Tiểu Hồ là tên mà y đặt cho nó.
" Không thể nào? Để ta xem." Yêu thú đến cấp tám đã có thể nói tiếng người rồi. Bị tạt đi cũng không tức giận, Tiểu Hồ liền hướng đến đan điền của Tiêu Chiến mà đem linh thức tiến vào. Sau khi tiến vào Tiểu Hồ đột nhiên hoảng sợ hét lên
" Không thể nào." Cả cơ thể đều run lẩy bẩy.
" Có chuyện gì?"
" Hắn...hắn có huyết thống của Thần thú. Chuyện này không thể nào. Từ lúc cổng têu giới đóng lại, suốt mấy nghìn năm, đã không còn xuất hiện thần thú nữa rồi." Tiểu Hồ vừa sợ hãi vừa hưng phấn hét lên.
" Cổng yêu giới đã đóng, Yêu thú ở Nhân giới bị giới hạn cấp bậc không thể phi thăng. Vậy nên cấm chế này, chính là để giới hạn cấp bậc của hắn, để hắn không bị bạo thể mà chết. Phải vậy không." Vương Nhất Bác ngay lập tức đoán được cấm chế này vì sao mà tồn tại.
" Có thể xem là như vậy. Tên nhóc này quá mức sơ xuất, hắn cũng không sợ lộ ra bị người móc đi yêu đan." Tiểu Hồ tiếc hận nói.
" Bản thể của hắn là gì?"
" Không thấy được, có thể là do hắn chưa yêu hoá lần nào. Nên không thể thấy rõ chân thân." Tiểu Hồ lắc đầu nói.
" Đã biết." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp, sau đó lẩm nhẩm, mở túi thú ra.
" Vương Nhất Bác đồ khốn kiếp, ngươi lợi dụng ta chán liền một cước đá ta." Tiểu Hồ lớn tiếng hét lên. Lâu lắm rồi nó mới có dịp ra ngoài.
" Sai rồi. Chân ta không đá được." Đáp lời nói là giọng nói lạnh nhạt của y.
Sau khi thu lại Tiểu Hồ. Vương Nhất Bác làm phép nâng Tiêu Chiến lên chiếc giường duy nhất trong phòng. Cũng là giường của y. Mày kiếm hơi nhíu, y có chứng khiết phích. Nhưng cũng không thể để Tiêu Chiến nằm dưới đất được.
Tiêu Chiến vì đau đớn mà ngất đi, không hề hay biết bí mật lớn nhất của mình đã bị sư tôn nhà mình biết được tường tận.
______________________________
* Thù đồ: người kế thừa.
* Môn phục: y phục môn phái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com