Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Chương 40

Cre: Xin nguồn.

      Tiêu Chiến tỉnh dậy, thân thể đau đớn như bị đem ra quật mấy trăm roi, phải nói là toàn thân không chừa chỗ nào không đau. Nhìn nhìn làn da chằng chịt dấu vết của mình Tiêu Chiến chậc lưỡi. Chưa kịp mặc đồ Tiêu Chiến đã bất chấp cơn đau nửa người dưới nhanh chóng xoay người kiểm tra tình trạng sư tôn.

     Vương Nhất Bác vẫn đang hôn mê, ngoại trừ trong đùi non bị Tiêu Chiến lỡ lưu lại vài dấu hôn nhạt màu thì yêu văn đã rút đi hết. Tiêu Chiến lại thăm dò kinh mạch y một lần, phát hiện vẫn còn chút tàn độc nhưng cũng chỉ đành chờ hôm khác lại giúp sư tôn ép ra.
Hắn lấy ra hai lá bùa tẩy rửa, dán cho sư tôn một cái, giúp y mặc đồ lại ngay ngắn, lại dán cho mình một cái. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, cân nhắc một chút lại lấy ra một viên Hồi Nguyên đan nuốt xuống để cơ thể lấy lại sức lực. Rồi nhanh chóng bồng Vương Nhất Bác lên đề khí bay về phía hồ Động Đình. Nơi đó là tâm điểm của Nam Cấm, đến đó kiểu gì cũng sẽ gặp người của Thanh Vân.

     Quả nhiên từ xa đã nhìn thấy có mấy người quen mặt đang túm tụm một chỗ. Tiêu Chiến giảm tốc độ từ từ tiến lại. Thấy Phương Nhan nằm trên mặt đất với yêu văn chằng chịt hắn nhíu mày hỏi:

" A Nhan cũng trúng Yêu Độc à!"

      A Tả nhanh chóng truyền âm cho Tiêu Chiến:
" Không phải Yêu Độc, A Nhan là tự phát yêu hóa."

" Cũng? Còn ai cũng gặp phải độc thủ của ma nhân sao?" Nam Cung Xương nhanh nhẹn bắt được điểm mấu chốt hỏi lại.

" Chính là sư tôn ấy, người bị trúng ám toán trong khi đối đầu vs ma nhân."
     Tiêu Chiến một mặt nói chuyện với Nam Cung Xương một mặt trả lời lại A Tả cũng bằng truyền âm:
" Ngươi có cùng mạch yêu khí với nó có thể độ yêu khí cho nó để hỗ trợ hoàn thành quá trình yêu hóa. Vốn ta định làm còn có thể nâng cao huyết mạch cho cậu ấy. nhưng ta vừa mất đi tinh nguyên nên không thể hỗ trợ được."

     Nghe thấy Tiêu Chiến nói đã mất đi tinh nguyên A Tả không khỏi giật thót. Dù bất kỳ giống loài nào tu luyện đều rất coi trọng tinh nguyên. Tinh nguyên là thứ chứa linh khí, tu vi tích lại kể từ khi sinh ra, bởi vậy khi tiết ra sẽ làm hao hụt phần lớn linh lực, thậm chí có người còn bị rớt cảnh giới. Vậy nên việc Tiêu Chiến đánh mất tinh nguyên khi ở trong Nam Cấm là hết sức nguy hiểm.

    Nhưng hiện giờ nàng không nghĩ nhiều như vậy được, nàng phải cứu con trai của mình đã. Nghĩ vậy nàng liền kêu trượng phu hộ pháp cho mình còn mình thì ngồi xếp bằng đối diện con trai bắt đậu độ yêu khí cho cậu.

" Sư thúc trúng Yêu Dộc, vậy tình hình sao rồi, có nguy hiểm không?" Hoa Ngân Tuyết vừa nghe Vương Nhất Bác bị thương liền lo lắng hỏi.

" Không đáng ngại nữa, ta đã hút phần lớn yêu độc đi rồi." Tiêu Chiến hồn nhiên đáp.

     Nam Cung Xường không nói nhiều trực tiếp tiến lên dùng linh thức kiểm tra tình trạng của Vương Nhất Bác. Hai mắt y bất chợt mở lớn, tinh nguyên của tôn thượng...như nghĩ ra gì đó y ngẩng phắt lên, ánh mắt thậm chí còn mang theo sát khí nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Tay còn chưa kịp ra đòn thì người trước mắt đã tránh xa trong khoảnh khắc.

     Không hề yếu thế trước đôi mắt lạnh băng của sư đệ, y chỉ gằn giọng chất vấn. Bên trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận vô bờ.

" NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ? TINH NGUYÊN CỦA Y ĐÂU?"

" Tất nhiên là bị ta rút ra rồi, nếu không ngươi nghĩ Yêu Độc tự tán theo không khí mà ra à." Không cảm thấy có gì xấu hổ nên hắn cũng không định che giấu. Chờ sư tôn thức dậy nếu y nhớ thì thôi, nếu không nhớ thì hắn cũng có thể giết người diệt khẩu.

" NGƯƠI VÔ SỈ!" Nam Cung Xương rút kiếm lao lên định chém chết tên nghiệt đồ dám đại nghịch bất đạo với sư tôn kia.

Còn chưa tới gần đã bị một bức tường lửa cản lại. Linh kiếm vừa chạm vào đã lập tức bị nung chảy rơi tí tách xuống đất. Linh kiếm huỷ Nam Cung Xương hộc ra một ngụm máu. Kinh sợ ngẩng đầu.
" Đây là....thần hoả."

Tiêu Chiến ôm ngang Vương Nhất Bác từ từ bay lên không trung vượt qua tường lửa, đôi mắt hiện rõ màu hoàng kim cao cao tại thượng nói.
" Không chỉ thần hoả, bản tôn còn có cả thần khí, nói thử xem ngươi muốn chết như thế nào."

" Ngươi rốt cuộc là ai?" Nam Cung Xương sợ hãi nói. Kẻ này trà trộn vào Thanh Vân từ bao giờ, tiểu sư đệ của bọn họ đâu. Bị đoạt xá rồi sao.

Hoa Ngân Tuyết vội vàng đứng chắn trước Nam Cung Xương:
" A Chiến đệ bình tĩnh, A Xương chỉ là quá lo lắng cho sư thúc thôi."

" A Tuyết, muội mau tránh ra. Hắn đã không còn là Tiêu sư đệ của chúng ta nữa." Thấy Hoa Ngân Tuyết vậy mà không biết sống chết chắn trước người mình, Nam Cung Xương vừa cảm động vừa lo lắng.

Hoa Ngân Tuyết nghe vậy quay đầu cốc một cái thật mạnh vào đầu y. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
" Nếu không phải sư đệ ai sẽ nâng niu sư thúc đến thế."

Nam Cung Xương cũng chợt nhớ ra. Từ đầu đến cuối người kia vẫn luôn cẩn thận ôm sư thúc trong lòng.
" Vậy...vậy..."

" Ngươi biết trong lòng là được, bớt nhiều lời lại đi. Còn lại chờ sư thúc tỉnh để người tự quyết định." Nói xong nàng quay đầu sang Tiêu Chiến cười toe nói.
" A Chiến, đệ có thần khí sao, cho sư tỷ xem được không." Thần khí đó, dù ở hiện đại cũng không tìm được cái rắm của nó đâu.

" A Tuyết." Nam Cung Xương định ngăn cản. Hoa Ngân Tuyết làm vậy có thể khiến Tiêu Chiến nổi sát ý. Bởi Thần Khí là thứ mà lòng người đều muốn cướp.

Ấy thế mà ngoài dự đoán, Tiêu Chiến lại lôi Phụng Vũ Cung bản thu nhỏ ra cho nàng chơi. Đơn giản vì cả Thanh Vân, ngoại trừ sư tôn thì đôi mắt của người này là thanh triệt nhất, cảm giác nàng chỉ coi mình là người đứng xem chứ không thật sự ham muốn cái gì to lớn.

Hoa Ngân Tuyết vui vẻ xuýt xoa nhìn cây cung mini lơ lửng trước người mình.

   Không ai để ý chỗ Thần Hoả vừa tắt lớp băng đang dần tan ra với tốc độ chóng mặt.

Tiêu Chiến mặc kệ họ, hắn đi thẳng tới chỗ Phương Nhan.
Sau khi được độ yêu khí một thời gian, yêu văn trên người cậu đang từ từ rút đi. Lồng lên thần hình thiếu niên là bóng dáng một chú Khổng Tước màu xanh tựa ngọc thạch, trong suốt xinh đẹp. Cho đến khi Không Tước dần dần thu nhỏ biến mất vào trong đan điền cậu thì A Tả mới dừng tay. Nàng biết nàng thành công rồi. Nàng vui sướng nhìn sang trượng phu rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến.
" Đa tạ đại nhân." Nhe nghĩ tới gì đó hai mắt nàng toả sáng nhìn Tiêu Chiến.

    Chưa chờ nàng cất tiếng Tiêu Chiến đã chặn lời:
" Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi cho rằng cứ truyền yêu khí là được sao. Nếu không phải từ lâu ta đã đặt một pháp ấn vận chuyển trong người cậu ấy thì truyền yêu khí chỉ khiến cầu ấy nổ tan xác thôi." Lần yêu hoá đầu sở dĩ Tiêu Chiến không tự làm cho Phương Nhan không phải hoàn toàn vì kiêng sợ Linh Vân, mà vì hắn phải tạo một ấn chú đưa vào người Phương Nhan. Ấn chú cần máu của hắn vẽ ra, dùng thần hoả luyện chế rồi lại đặt vào đan điền. Ấn chú sẽ hướng dẫn yêu khí lưu động ra sao để khiến cho bán yêu có thể vượt qua yêu hoá. Sau ba lần hấp thu và vận chuyển sẽ tự động tan biến.

   A Tả cũng suy nghĩ rồi buông tha. Đúng là nếu đơn giản như vậy thì sao lại ít bán yêu có thể thành công hoá yêu hình như vậy chứ.

   Đột nhiên lúc này người trong lòng hắn khẽ cử động. Toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ, vừa hồi hộp vừa vui sướng chắm chú nhìn hàng mi của người trong lòng không ngừng run rẩy rồi từ từ mở ra.
" Sư tôn, người tỉnh rồi."

   Một câu của hắn thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai nấy đầu quay đầu nhìn vào người trong lòng hắn, trăm mối suy nghĩ khó tả.

    Biết bao nhiêu suy nghĩ đã hiện ra trong tâm trí Tiêu Chiến vào khoảnh khắc đôi mắt kia từ từ hé mở.
   Nếu là một đôi mắt lạnh băng, mang theo chán ghét thì hắn nên giải thích biện bạch ra sao để không bị vứt bỏ.
   Lại nếu....nếu nó ôn nhu như nước, chứa đựng tình cảm thâm sâu thì hắn sẽ nên đáp lại  như thế nào.

   Hai chiều đối lập cứ không ngừng quay cuồng trong đầu hắn. Nhưng điều duy nhất hắn không ngờ đến là khi đôi mắt ấy mở ra hoàn toàn, thứ đọng lại trong đôi mắt ấy là mờ mịt và nghi hoặc. Người trong lòng mang theo chút nghi hoặc trong giọng nói mà hỏi:
" Đây là đâu? Chúng ta không phải đang đánh nhau với ma nhân à."

    Vừa hỏi xong Vương Nhất Bác cũng ngay lập tức nhận ra sự khác thường trong cơ thể mình.

   Tinh nguyên của y đã mất.

   Chuyện xảy ra khi nào, đã bao lâu. Mọi lần y cũng mơ rất nhiều nhưng chưa lần nào để mất tinh nguyên. Đến lúc mẫu chốt đều niệm Thanh Tâm Chú mà vượt qua. Lẽ nào lần này quá mức chân thực nên để mất rồi.
   Liệu A Chiến có biết những gì y mơ không? Là hắn đã tẩy sạch cho y rồi mang y đến đây sao.
" A Chiến, mấy ngày nay...đều là con chăm sóc ta sao?"

   Kể từ lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, mỗi cái nhăn mày, mỗi ánh mắt hoang mang rồi đến lo sợ đã đẩy Tiêu Chiến đến bờ vực sụp đổ. Hắn thậm chí đã nghĩ đến việc dù Vương Nhất Bác có nhớ hắn cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng chẳng chờ hắn biện bạch điều gì thì lại nhận ra hoá ra y chẳng nhớ gì cả. Như vậy cũng tốt.
   Rất lâu Tiêu Chiến mới coi như có thể lấy lại giọng nói của mình:
" Vâng, sau khi vướng phấn độc của ma nhân sư tôn liền ngất đi, lo sợ dư độc dính lên quần áo nêm con đã dân cho người một cái tịnh phù." Một mặt khác hắn cũng truyền âm cho tất cả những người còn lại rằng:
" Nếu kẻ nào để lộ ra chuyện hôm nay, chân trời góc biển ta đều có thể giết được các ngươi."

   Người thấy tốt không chỉ có một mình Tiêu Chiến, mà cả Nam Cung Xương. Như vậy ít nhất tôn thượng sẽ không vướng vào con đường bất luân chi luyến.
    Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của sư đệ trong lòng y khó tránh khỏi đấu tranh. Lẽ nào như vậy thực sự là tốt sao? Tình cảm trong mắt hắn quá mức rõ ràng, rõ ràng đến mức không cần phí tâm đi nghiền ngẫm vẫn có thể nhìn ra.

" Cám ơn con." Vương Nhất Bác khẽ thở phào trong lòng. Đồ đệ còn quá nhỏ, nếu tâm ý của y lộ ra thì sẽ không cách nào thu hồi, dù cho đến sau cùng đồ đệ có nhận ra mình sai lầm thì y cũng không buông tay.
   Chính vì phần cố chấp đó cho nên y mới mãi chần chừ, không dám để lộ mảy may. Ánh mắt chán ghét khinh bỉ của đồ đệ, chỉ mới thoáng tưởng tượng thôi đã khiến y hít thở không thông rồi. Vậy nên y muốn từ từ, chờ đồ đệ lớn hơn rồi, hiểu thế nào là tình là ái thì y quyết không lùi bước.

" Nơi này xảy ra chuyện gì vậy?" Bấy giờ Vương Nhất Bác mới có thời gian ngó nhìn xung quanh. Đập vào mắt y là bóng dáng hai cha con nhà Côn.
" Đây là..."

   Theo tầm mắt của Vương Nhất Bác nhìn lên Tiêu Chiến mặt không cảm xúc trả lời:
" Trước đó con đã nói với sư tôn rồi, băng tuyết bao phủ Nam Cấm là do Côn làm mà."
   Biết trước phần nào bi kịch dẫn đến Băng Trụ Sinh nên Tiêu Chiến cũng không có dao động cảm xúc quá lớn.

" Đây là Băng Trụ Sinh sao?" Đóng băng tất cả sự sống.

" Băng Trụ Sinh là gì?" Hoa Ngân Tuyết mang thần khí trả lại cho Tiêu Chiến lại tò mò hỏi.

" Đóng băng tất cả sự sống tại một khoảnh khắc, là chiêu thức bản mệnh của Côn." Tiêu Chiến cũng không có ý định che giấu. Cũng không cần thiết phải che giấu.
" Côn nhỏ bị người tươi sống lột da, ắt khó tránh phải chết. Vậy nên Côn cha mới hy sinh linh hồn để cứu con mình."

   Đúng lúc này một làn khói trắng từ từ bốc lên tại chỗ băng bị thần hoả làm tan. Khói trắng hoá thành bóng dáng một nam tử trong suốt. Giọng nói già nua mà vui mừng cất lên:
" Thần, cuối cùng ta cũng chờ được ngài."

    Giọng nói vừa thốt lên liền khiến tất cả giật mình ngoại trừ Tiêu Chiến. Hắn từ từ quay người đối diện với nam nhân.
" Đã đến rồi sao Côn?"

" Vâng, đã đi được một nửa rồi. Chúng đã tìm đến ta rồi." Côn mỉm cười.

" Nhanh hơn ta nghĩ." Tiêu Chiến đăm chiêu. Chẳng lẽ do hắn trùng sinh nên làm thay đổi một số chuyện ở đời trước rồi à.

" Ngài không định làm gì sao?" Thứ đó xuất hiện hẳn sẽ uy hiếp đến địa vị của ngài chứ.

" Không gây nổi sóng gió, nhưng còn có ích."

   Côn nghe vậy gật đầu.

   Đoạn đối thoại không đầu không đuôi của hai người khiến những người khác hoang mang. Nam Cung Xương càng thêm cảm thấy thân phận Tiêu Chiến không đơn giản, trong lòng lại càng lo lắng mục đích của hắn.

   Vương Nhất Bác thì có cảm giác khủng hoảng. Cứ như giây tiếp theo đồ đệ sẽ theo nam nhân kia đi vậy.

    Tiêu Chiến nhận ra cảm xúc của y không đúng lắm liền ôm chặt Vương Nhất Bác hơn. Ngoài miệng lại hỏi Côn:
" Giờ ngươi định làm sao?" Tiêu Chiến tiếp tục hỏi. Hắn có thể cứu Côn nhưng lại chỉ có thể cứu một.

   Được đồ đệ ôm chặt Vương Nhất Bác mới thoáng an tâm, may mắn đồ đệ vẫn luôn ôm y, nếu đồ đệ muốn đi y nhất định túm chặt không buông.

   Côn mỉm cười nhìn hắn. Kể từ lúc sử dụng Băng Trụ Sinh nó đã biết không thể quay lại rồi.

   Tiêu Chiến thở dài gật đầu.

   Tiêu Chiến đột nhiên đi lại gần Nam Cung Xương khiến y nhất thời nổi tâm phòng bị. Thế nhưng Tiêu Chiến lại đưa Vương Nhất Bác cho y.
" Giữ y cho tốt."

   Nam Cung Xương luống cuống định đón lấy người. Thì Vương Nhất Bác lên tiếng:
" A Chiến để sư tôn ngồi ở bờ hồ là được."

   Tiêu Chiến nghĩ cũng đúng, để người khác ôm sư tôn hắn cũng không chịu được.
   Sau khi an trí cho Vương Nhất Bác xong liền đối diện với Côn nói:

" Bắt đầu đi."

   Côn chắp tay cúi đầu thật thấp nói với hắn:
" Phiền đại nhân giúp một tay."

    Lời vừa dứt băng xung quanh bắt đầu tan ra rồi bốc hơi đi. Băng dưới chân mọi người cũng từ từ bốc lên hơi trắng, mang theo khí lạnh lướt qua người họ bay lên trời cao.

" Khổng Tước, để ý xung quanh."

   Trong ánh mắt kinh ngạc rồi kinh diễm của mọi người Côn lớn trở mình bay hai vòng quanh Tiêu Chiến rồi trở về bên cạnh đứa con đang hấp hối của mình. Miệng nó há lớn, từ trong cổ họng nó một luồng sức mạnh cô đặc từ từ ngưng tụ rồi bay ra ngoài.

    Tiêu Chiến bay lên giữa không trung đứng giẵ hai cha con nhà Côn. trước mắt y là yêu đan của bán thần thú. Thứ mà lục giới Thần, Tiên, Yêu, ma, Nhân, Quỷ đều muốn có. Hai tay Tiêu Chiến đặt hai đan yêu khí cuồn cuộn từ lòng bàn tay không ngừng vận chuyển xung quanh nó. Sau đó yêu khí trong yêu đan từ từ thoát ra, bay về phía Côn nhỏ. Bằng mắt thường có thể thấy được lớp vảy bị lột của nó đang dần dần mọc lại, hơi thở cũng vững vàng hơn.

    Côn lớn thấy vậy mỉm cười an tâm, nó nhìn lên trời cao. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây, nếu không phải bị Thiên Đạo chèn ép yêu thú chúng nó há có thể chán chường sống trong lồng kín như thế. Nay con nó đã sống, yêu thần có thể chống lại Thiên Đạo cũng đã xuất hiện, ắt có rất nhiều người dìu dắt. Nó còn gì phải luyến tiếc.

   Cái gọi là chiêu thức bản mệnh đó là dùng mệnh của mình tạo nên. Sau khi thi triển ắt hồn phi phách tán, tan thành tro bụi. Sống lâu đến vậy rồi sớm muộn cũng phải chết. Trước khi chết có thể thấy tương lai xán lạn của Yêu Tộc cũng không uổng.

   Khi Côn nhỏ từ trong đau đớn mông lung tỉnh lại, mơ hồ hiện ra trước mắt nó là thân thể cha lớn từ từ tan biến. Bên tai văng vẳng sóng âm của cha:

" Con trai, cha phải đi rồi, hay đi theo Phượng Hoàng đại nhân cho tốt. Ngài là ân nhân của chúng ta."

   Côn nhỏ phát ra tiếng thét sóng âm chói tai, giống như đang gào thét, lại như kêu khóc. Nó bất chấp cơ thể suy yếu, điên cuồng vụt lên không trung đuổi theo những tàn vụn của thân thể cha nó, nhưng đến cuối cùng nó lại chẳng giữ được gì.

" Trở về đi, yêu đan của cha ngươi ngươi không cần sao?"

    Một câu của Tiêu Chiến khiến Côn như lấy lại được lí trí. Nó quay đầu lao vút về phía hắn, lượn vòng quanh hắn phát ra tiếng khóc nức nở.

    Tiêu Chiến đưa yêu đan vào miệng cho nó nuốt xuống. trong bụng Côn có ngăn riêng lưu trữ đồ vật. Đưa yêu đan cho nó để sau này như có cha ở bên, lại có thể hấp thu tu vi ở đó để tăng cấp.

     Bộp. Bộp. Bộp.

    Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên kèm theo đó là một giọng nói xa lạ:

" Quả thật là cảm động."

    Ai nấy đều giật mình quay lại, sau khi thấy rõ người phía sau đều khó nén nổi kinh hãi. Bọn chúng xuất hện từ khi nào.

    Phía sau thậm chí có thể nói là có đến một rừng ma nhân và tà thú đông nghìn nghịt. Mà đứng trước chúng là hai Tả - Hữu hộ pháp của ma tộc cùng với kẻ kiêu ngạo đứng đầu, kẻ đã vỗ tay kêu cảm động.

    Tuy không nhìn thấu được ảo thuật che mặt của người này. nhưng từ vóc dáng Vương Nhất Bác có thể nhận ra người này chính là chủ nhân hiện thời của Nam Cấm. Càng gay go hơn là y nhận ra mình không nhìn thấu được tu vi của người nọ. Như vậy đồng nghĩa với thực lực  người nọ cao hơn y. Không phải y tự mãn, nhưng nếu tu vi cao hơn y chỉ có thể là người đã phi thăng, mà sau khi phi thăng sẽ không thể ở lại Nhân Giới, nếu không ắt bị Thiên Đạo trừng phạt.

    Rốt cuộc thì kẻ nọ là ai?

    Tả hộ pháp- Thiều cung kính nói với nam nhân không rõ mặt:

" Chủ thượng, kẻ kia chính là kẻ có thần khí. hơn nũa Côn cũng đã ở đây, chi bằng một lưới  bắt hết." Đây đúng là trời cũng giúp ma tộc. vùa có được Côn vùa có được Thần Khí. Thiều vui sướng trong lòng mà nghĩ.

    Kẻ nọ không nói gì chỉ hơi quay đầu nhìn lại đã khiến Thiều rùng mình sợ hãi, gã lập tức im miệng lui xuống.

     Sau khi đuổi Thiều lắm miệng đi, trên gương mặt được che giấu của gã lộ rõ nụ cười thích thú. gã nói;

" Lần đầu gặp mặt, Phượng Hoàng."

      Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không nén nổi kinh ngạc. Kẻ này nhận ra hắn là loại nào sao.

" Ngươi rốt cuộc là ai?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.

      Một câu của gã khiến không chỉ những người của chính phái mà ngay cả ma nhân phía sau cũng phải giật mình. Toàn bộ  ma nhân lập tức tỏ ra thèm thuồng khó nhịn.

      Nam nhân nhìn xuống người phát ra âm thanh. Ánh mắt hơi lóe. Kẻ này sao cũng ở đây. nhưng xét đến tu vi và vận mệnh hiện tại của y, không đủ để gây ra sóng gió.

" Ta là ai ngươi còn chưa cần biết." Nam nhân nọ khinh miệt cười. Khi quay qua Tiêu Chiến lại mang theo một vẻ nhu hòa như nói chuyện với tiểu bối nhà mình.

" Ngươi đi theo con người sẽ không có lợi. Chi bằng đi theo ta đi."

    Nam nhân vừa nói dứt câu chưa thấy Tiêu Chiến có động thái gì thì Vương Nhất Bác là người ra tay trước. Tàn Nguyệt không chút lưu tình phá không mà chém một đường vào chỗ nam nhân đứng. Ánh mắt Vương Nhất Bác rét lạnh nhìn chằm chằm vào nam nhân.

  Chậc chậc, so với năm đó thì bốc đồng hơn nhiều lắm. Nam nhân vừa tránh thoát đòn tấn công vừa thầm nhủ trong lòng.

    Đòn công kích này trực tiếp phá vỡ cục diện chào hỏi, đôi bên chính thức lao vào đánh nhau.

     Tiêu Chiến lập tức phân phó:
" Côn, mau bảo vệ sư tôn."

    Côn lập tức nghe lời bay xuống chỗ Vương Nhất Bác, hất đầu một cái đem y hất về trên lưng mình ngồi ngay ngắn. Vương Nhất Bác với sự trợ giúp của Côn lập tức Vung Tàn Nguyệt càng thêm dễ dàng. Chỉ có điều vì vùa mất đi tinh nguyên khiến tu vi sụt giảm, nguyên khí cũng vì hàn độc phát tác mà tổn thương. Giao chiến được một lúc liền cảm thấy cổ họng tanh ngọt, dù cố gắng nuốt xuống nhưng vẫn khó tránh khỏi có một chút máu theo khóe miệng chảy ra. Động tác cũng theo đó chậm một nhịp. Một nhịp này lập tức tạo cơ hội cho Thiều đâm một kiếm vào cánh tay y.

" Sư tôn!"

" Tôn thượng!" Mọi người thấy y bị thương đều bật thốt lo lắng, nhưng hiện giờ họ ốc còn không mang nổi mình ốc, không cách nào lại trợ giúp.

    Nhìn thấy Vương Nhất Bác bị thương, Tiêu Chiến nào giữ nổi lí trí. Hắn lập tức triệu Phụng Vũ  ra. Cánh cung rực lửa hừng hực hiện trên tay hắn. Mũi tên thần hỏa lập tức được bắn ra. Nhưng điều không ngờ là nam nhân nãy giờ chỉ đứng nhìn lại đột nhiên lao lên đối đầu trực diện với mũi tên thần hỏa, càng không ngờ hơn nữa là gã vậy mà có thể tay không bắt được mũi tên đó.

" Ta nói rồi, ngươi ở với chúng không hợp đâu. xem xem đã bao lâu mà vẫn yếu như vậy." mũi tên ở trong tay gã dần dần hóa thành một ngọn lửa rồi biến mất. Gã thích thú nói tiếp:

" Ngươi vẫn là theo ta đi thôi."

" Trừ khi ta chết." Vương Nhất Bác trầm giọng quát, toan tiếp tục vung Tàn Nguyệt thì mũi tên vốn biến mất trong tay nam nhân lại xuất hiện, chỉ là lần này nó đổi hướng phóng thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác, mang theo uy áp còn lớn hơn vùa nãy.

     Vương Nhất Bác ngồi trên lưng Côn nhưng đứng trước uy áp của thần khí và thần hỏa Côn nhỏ sớm đã run như cầy sấy. Biết là không thể tránh khỏi Vương Nhất Bác liên tiếp tung ra mấy pháp bảo để ngăn chặn công kích nhưng dường như chẳng có tác dụng là bao. Từng món bị xuyên cho trở thành phế thải. Vương Nhất Bác  nhanh chóng kết một ấn thủ phòng hộ. Đay là ấn hộ thân cao nhất mà y có thể thực hiện, theo nguyên lí có thể chống đỡ được sát chiêu của tiên nhân cửu trọng.

    Mũi tên đâm vào kết giới, dừng lại chưa đầy một cái chớp mắt liền thấy kết giới không ngừng nứt ra vỡ nát.

    Hai mắt Vương Nhất Bác nhíu mày định cứng rắn nhận một mũi tên này. Mũi tên càng gần lôi điện càng bao phủ thân thể y một cách dày đặc.

    Trước khi mui8x tên đâm vào người y thì một bóng dáng cực nhanh xông đến chắn trước người y. Bóng dáng nọ hứng trọn toàn lực công kích của mũi tên.

     Chỉ nghe 'Phập' một tiếng, đầu mũi tên xuyên qua vai người nọ, máu theo đó bắn khắp mặt Vương Nhất Bác.

_____________________
Sorry mọi người vì giờ mới đăng. Thật ra là chương này Ly viết xong lâu r. Nhưng lu bu tết đầu nhà ck vs nghén nặng quá nên h mới đăng lên được.
Thêm một điều nữa mong mn thông cảm là sắp tới Ly ra chương có thể k đều, bởi thực sự là nghén quá nên k viết nổi. Mà sắp tới là đúng đoạn cần nhiều khăn giấy nữa, nên Ly cũng hơi rén, sợ e bé sau mau nc mắt giống mẹ. Nên mong mn thông cảm nha.
1 điều Ly luôn chắc chắn là SẼ KHÔNG DROP. SẼ KHÔNG TỪ BỎ. Nên mn ráng đợi Ly nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx