Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyền 1: Chương 41

Cre: Trong hình

     Tiêu Chiến vào lúc mũi tên sắp sửa chạm vào Vương Nhất Bác liền kịp thời đứng chắn trước mắt y.

     Phượng Hoàng chi hỏa này hắn có thể chịu được nhưng kẻ khác thì không. Tất nhiên ngoại trừ nam nhân giấu mặt kia.

" A Chiến!!!" Vương Nhất Bác biến sắc hét lớn. Nhất thời sát khí ngút trời.

     Thấy Tiêu Chiến bị thương không chỉ Vương Nhất Bác kinh hoảng tức giận mà phản ứng của nam nhân giấu mặt còn kỳ lạ hơn. Gã lập tức lao đến túm lấy đuôi mũi tên sắp sửa xuyên qua bả vai của hắn, tức giận gầm nhẹ:

" Ngươi điên rồi." Không phải tiểu Phượng Hoàng này phải giống toàn bộ yêu thú căm ghét thần tiên hay sao, cớ sao bây giờ lại mạo hiểm như vậy để đỡ tên cho tiên nhân kia.

    Mũi tên hóa thành thần hỏa chui vào trong người Tiêu Chiến khiến hắn hộc ra một ngụm máu tươi. Mất đi tinh nguyên thật sự là quá nguy hiểm.

     Nam nhân thấy Tiêu Chiến hộc máu liền cảm thấy khó tin. Tuy rằng bị thương nhưng thần hỏa là của Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ không ngộ thương hắn, có chăng chỉ có sức mạnh của thần khí mới khiến hắn tổn thương chút nguyên khí, không thể nào khiến lục phủ trọng thương đến hộc máu như vậy. gã ngay lập tức đưa tay lên trán thăm dò. Nhưng tay vừa chạm lên mi tâm hắn liền có một luồng kiếm khí bắn lại đây  ngăn cản động tác của gã.

    Nam nhân nhảy lùi ra xa, không thèm phản kích kẻ vừa đánh mình là Vương Nhất Bác mà thay vào đó lại tự lẩm bẩm:
" Ngụy đan nứt, đan điền trống rỗng, kinh mạch trì trệ, yêu khí tán loạn." Đây là biểu hiện của mất đi tinh nguyên không đúng cách. Hai mắt gã mở lớn, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ánh mắt thậm chí đã ngưng tụ sát khí.

" Là ngươi, ngươi khiến hắn mất đi tinh..."

" CÂM MIỆNG!" Tiêu Chiến hét lớn ngăn chặn lời tiếp theo của gã. Từ lúc tên này nói ra mấy lời đầu tiên hắn liền biết tên này đã nhận ra tình trạng cơ thể của mình. Không định để gã nói thêm mấy lời không nên nói, Tiêu Chiến liền trực tiếp xông lên tấn công gã. Càng kỳ lạ là nam nhân không hề đánh trả mà chỉ đỡ đòn mà thôi, không những thế còn ra hiệu cho ma nhân đằng sau không can dự vào.

     Một bên không ngừng tấn công nam nhân, một bên truyền âm cho Vương Nhất Bác.
" Sư tôn, người mau cùng những người kia dùng ngọc truyền tống rời khỏi đây. Kẻ này rất mạnh, chúng ta không thể trụ được lâu đâu."

" Còn con thì sao?" Vương Nhất Bác truyền âm lại. Y rất muốn giúp đồ đệ cùng nhau đánh nam nhân kia, nhưng ma tộc thật sự quá đông, mà tình trạng của y bây giờ không thích hợp chiến đấu cường độ cao.

" Con sẽ lập tức theo phía sau người."

    Vương Nhất Bác cũng nhớ ra Tiêu Chiến cũng có ngọc truyền tống bèn gật đầu đồng ý. Sau đó y liền truyền âm cho tất cả người của mình mau dùng ngọc truyền tống.

     Sau khi nhận được tín hiệu của Vương Nhất Bác mọi người liền nhanh chóng bóp nát ngọc truyền tống trong tay, A Tả còn để ngọc vào tay Phương Nhan để bóp nát thay cậu. Duy chỉ có Tiêu Chiến vẫn chưa hành động gì. Hắn còn có chuyện phải hỏi riêng tên này. Cùng lắm dùng ngọc bội chạy sau cũng được, chỉ có điều người tính không bằng ma tính.

    Ngọc bội sớm đã nát nhưng người lại vẫn còn ở nguyên chỗ cũ.

" Chuyện gì đang xảy ra." trận pháp truyền tống không có tác dụng.

   Ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Thậm chí ngay cả Vương Nhất Bác cũng khó nén được phải nhíu mày.

" Phải làm sao bây giờ?" Hoa Ngân Tuyết hoảng hốt quay sang Vương Nhất Bác hỏi. Không nói đến thực lực khó lường của nam nhân thần bí kia, chỉ nguyên đội hình hai hộ pháp, ba trưởng lão cùng một loạt thuộc hạ phía sau là đã khó đối phó rồi. Hơn nữa tình trạng của cả Tôn thượng và sư đệ đều đang không thể đảm bảo linh lực có thể kéo dài theo trận chiến này.

" Đánh." Vương Nhất Bác lời ít mà ý nhiều. Tình hình này chỉ có tiếp tục chiến đấu, nhưng phần thắng không lớn. Chủ yếu là có vẻ ma nhân kia rất để ý đến Tiêu Chiến, chính xác hơn là gã đó muốn có được Tiêu Chiến. Y tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

    Nam nhân nọ tựa tiếu phi tiếu nhìn bộ dạng căng thẳng của họ, điệu bộ giống như đã biết sẽ có kết quả này từ trước.

" Ngươi đã làm gì?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

    Nam nhân nhún vai, nhếch miệng cười.

" Ta cũng chưa làm gì, chỉ là nơi này là tiểu thế giới của ta, ta muốn kẻ nào đi thì kẻ đó sẽ được đi, ta không muốn thả vậy thì ngay cả một hạt cát cũng đừng hòng thoát ra. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi. Vừa hay ta cũng đang định thử với tu sĩ."

     Lời này vừa ra mặt ai nấy đều hết sức khó coi.

     Thử mà gã nói là gì? Thử cái gì? Với ai?

" Ngươi càn rỡ!" Vương Nhất Bác chỉ cho rằng nam nhân có ý dồ bất chính với đồ đệ, lập tức không nhịn được nhanh chóng kết một thủ ấn đơn giản:

" Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Triệt!"

    Lời vừa dứt cuồn cuộn trên cao năm đạo thiên lôi mang theo điện lực kinh khủng đánh xuống chỗ nam nhân.

    Nam nhân vẫn đứng yên tại chỗ tựa như không thèm nhìn tới, ngay khi tia sét đầu tiên đánh xuống nam nhân chỉ nhàn nhạt cười, như khinh như miệt.

    Ngũ lôi đánh xuống, cỏ cây xung quanh cũng không sống nổi, ấy nhưng sương khói tán đi, nam nhân lại vẫn không chút tổn hao đứng đó.

" Chỉ có vậy thôi à. Ngươi đã có lòng tặng quà cho ta, ta cũng nên đáp lễ chứ nhỉ?" Nói xong gã chỉ phảy tay một cái, một làn khói đen mảnh như sợi tóc bay vút tới, thế không thể cản xông thẳng vào mi tâm của Vương Nhất Bác.

    Ngay lập tức Vương Nhất Bác cảm thấy cả người quay cuồng, đầu đau như muốn nứt, sau khi phun một ngụm máu thì lập tức ý thức liền trở nên mơ hồ, thậm chí quanh người dần dần lởn vởn khói đen.

" SƯ TÔN!" Tiêu Chiến lập tức xông lên đỡ lấy cơ thể Vương Nhất Bác. Ban đầu hắn tưởng sư tôn lại trúng một lần Yêu Độc nữa, nhưng nhìn biểu hiện của y thì lại không giống lắm.

" Ngươi đã làm gì y?" Tiêu Chiến gằn từng tiếng chất vấn nam nhân.

" Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy tu sĩ bọn họ luôn tự gò bó chính mình quá mức, muốn cho họ chút cơ hội là chính mình thôi."

" RỐT CUỘC LÀ GÌ?"

    Nam nhân yên lặng nhìn điệu bộ muốn ăn thịt mình của Tiêu Chiến thì như bị kinh ngạc quá độ mà bật thốt:

" Tâm ma."

    Nghe vậy Tiêu Chiến gần như không giữ được bình tĩnh, hình thái phượng hoảng ẩn ẩn lộ ra.

   Nam nhân thấy vậy liền nhíu mày, bắt đầu đánh giá lại vị trí của tu sĩ kia trong lòng Tiêu Chiến, sau đó liền cảm thấy hết sức thú vị. Không biết gã có thể theo dõi đến khi quy vị không.

" Ngươi yên tâm. Nếu sư tôn ngươi tâm sáng như gương, cõi lòng thanh tịnh, không có tham lam cố chấp thì sợi tâm ma đó tự khắc tan biến thôi." Dù sao cũng vì quá vô tình nên người này mới xuất hiện ở Tu Chân giới mà.

    Nghe những lời gã nói càng khiến Tiêu Chiến lo lắng hơn. Sư tôn vừa mới mất đi tinh nguyên, ai biết tâm ma sẽ mang lại nguy hiểm nhường nào cho y cơ chứ. Phải mau đưa y ra ngoài để tìm người giúp đỡ.

" Làm sao ngươi mới để chúng ta đi?" Tiêu Chiến biết nam nhân không hề mang theo sát ý với họ, bằng không sớm đã vung tay giết họ rồi.

" Bọn họ có thể đi, nhưng chúng nó.." Gã chỉ vào A Tả và Côn rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến: "...và ngươi thì không." gã đã mất đi vảy của một con Côn, vậy thì phải lấy lại thôi, vừa lúc cánh Khổng Tước mãn cấp ở đây thì lấy luôn. Không như Côn có hai con, Khổng Tước thuần xanh như vậy thật sự chỉ còn một con duy nhất ở Nhân giới. Bỏ lỡ rất đáng tiếc.

    A Tả và Côn bị chỉ vào đều rùng mình hoảng sợ. Không như tu sĩ, chúng là yêu thú nên càng nhạy bén hơn với ác ý. Rõ ràng rằng nam nhân này sẽ không bỏ qua cho chúng, mà gã lại có thừa khả năng dí chúng như dí một con kiến. Không thể nghi ngờ nếu hôm nay không thể ra khỏi đây vậy đây sẽ là nơi chôn thây của họ.

" Chủ thượng, chúng ta còn chờ gì  mà không giết chúng?" Thiều vui sướng tiến lên bên tai nam nhân đưa ra thắc mắc.

    Nam nhân cười nhẹ:

" Nếu chết sớm quá còn gì vui, chơi đùa một chút mới tốt."

" Ngươi thật sự cho rằng cái kết giới rách nát này ngăn được ta." Cả người Tiêu Chiến lờ mờ ánh lửa, yêu văn đỏ thẫm lan tràn khắp  làn da. Phụng Vũ cung một lần nữa được hắn triệu hồi ra, thân cung so với lúc nãy lớn hơn không chỉ một phần, nhiệt độ tỏa ra từ cung thần cũng càng hung hãn hơn.

     Tiêu Chiến nắm chặt cây cung trong tay. Hắn tuyệt đối không để sư tôn rơi vào tay những kẻ này. Ai biết chúng sẽ làm gì với sư tôn, thêm nữa theo ý của tên kia thì gã định lấy sư tôn làm thí nghiệm. Vậy thì càng không thể để sư tôn rơi vào tay chúng.

    A Tả nhận ra ý định của Tiêu Chiến lập tức hoảng sợ. nàng lập tức xông lên ngăn cản hắn.

" Đại nhân, không thể!"

    Tiêu Chiến tức giận nhìn về phía nàng nhưng lại thấy trong mắt nàng chứa đựng sự quyết tuyệt hơn cả mình. Hắn nghe thấy tiếng nàng vang lên:

" Đại nhân, nếu giờ ngài làm vậy Thiên Đạo kia chắc chắn không tha cho người."

" Ta không sợ nó." Phượng Hoàng chỉ cần có Niết Bàn thần hỏa thì dù Thiên Đạo cũng không thể diệt được. Cùng lắm một lần nữa quay trở lại vỏ trứng. Chỉ cần cứu được sư tôn, để con dân của hắn có đường sống thì việc này có xá gì. Dù không thể đánh thắng kẻ trước mắt nhưng hắn đủ sức kéo chúng đồng quy vu tận.

" Đại nhân, yêu tộc còn cần ngài dìu dắt, nếu chỉ cần dẫn lôi kiếp phá kết giới này, vậy hãy để A Tả làm."

     Nghe nàng nói vậy đôi mày Tiêu Chiến nhăn đến độ có thể kẹp chết một con ruồi.

"Để ta làm vẫn là tốt nhất. Nếu vậy cấp bậc của ngươi lộ ra, ngươi bảo A Nhan với phu quân ngươi phải làm sao?"

     A Tả khẽ lắc đầu, nàng mỉm cười nhẹ nhàng:

" Đại nhân, yêu tộc đã chờ người hàng vạn năm rồi, nếu lại phải tiếp tục chờ sẽ có biết bao nhiêu sự hy sinh vô ích. Vì đại cục, cớ sao không chọn tổn thất ít nhất." Vừa dứt lời, không chờ ai kịp phản ứng nàng liền phóng thích toàn bộ tu vi. Khổng Tước vốn chỉ cấp mười nay tu vi không ngừng tăng lên. cấp mười một, cấp mười hai. Thậm chí có dấu hiệu vượt qua cả cấp mười hai đỉnh phong.

     Thấy tràng cảnh này, mấy người kiến thức rộng như Nam Cung Xương hay Hoa Ngân Tuyết cũng không nhịn được kinh ngạc. Với tu vi này dù có hai Nam Cung Xương cũng đánh không lại. Yêu tộc quả nhiên không thể xem thường.

     Phương Nhan ở trong vòng tay cha từ từ tỉnh lại. Đập vào mắt cậu là một con Khổng Tước kích thước to lớn khó tin màu lam ngọc. Nó đang ngửa đầu về phía chân trời thét dài như đang khiêu khích.

     Ngay khi tu vi thực sự của A Tả bộc phát ra, mây kiếp liền nổi lên cuồn cuộn.

      Nam nhân ngẩng đầu nhìn tia điện ẩn trong tầng mây, giờ gã vẫn chưa nên để lộ bản thân với Thiên Đạo kia.
    Môi gã khẽ " chậc" một tiếng. Nhìn về phía Tiêu Chiến:
" Tiểu phượng hoàng, ta gọi là Đạo, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

  Nam nhân vừa biến mất tả hữu hộ pháp cũng ngay lập tức biến mất theo. chỉ còn lại ba vị trưởng lão ở lại chỉ huy ma nhân.

     Từng cột sét cứ như vậy bổ xuống từ không trung. Lôi kiếp phi thăng của yêu thú gồm tám mươi mốt đạo do tu thành hình người cộng thêm ba mươi sáu đạo của thú hình. Tổng cộng một trăm mười bảy đạo lôi kiếp. Từng cột sét bổ xuống kết giới bên trên, cột sau cứ to hơn cột trước một vòng. Sau mười hai đạo lôi kiếp kết giới không chịu nổi từ từ nứt vỡ, đến đạo thứ mười ba liền hoàn toàn tan nát. còn lại một trăm lẻ bốn đạo lôi kiếp trực tiếp bổ xuống người A Tả.

     Ngay khi kết giới vỡ nát, Tiêu Chiến liền hét lên với Nam Cung Xương:

" Nam Cung, mau đưa sư tôn rời đi." Trên người su tôn còn pháp chú của tâm ma do kẻ kia gieo lại, nếu ở gần lôi kiếp chí cương khó tránh bị ảnh hưởng.

" A Chiến, còn đệ thì sao?" Hoa Ngân Tuyết lo lắng hét lên.

" Các người đi trước, ta sẽ theo sau. Côn, ngươi cũng đi theo đi, bảo vệ sư tôn ta." Nếu giờ hắn bỏ đi theo, khó nói bọn ma nhân này có thừa cơ hội mà làm gì Khổng Tước suy yếu sau khi độ kiếp.

" Vậy đệ phải cẩn thận." Hoa Ngân Tuyết dặn dò một câu liền theo sau Nam Cung Xương đưa Vương Nhất Bác và Côn rời đi trước.

    Ma nhân thấy vậy nhưng cũng không đuổi theo, thứ chúng muốn đều còn đang ở lại đây, hà tất phí công đuổi theo.

     Khi một trăm mười bảy đạo thiên kiếp qua đi.

     Khói bụi tán.

     Ở giữa cái hố do cột sét hình thành. Ngạo nghễ đứng một con Khổng Tước toàn thân xanh biếc như nước biển thăm thẳm.

     Nàng đã độ Kiếp thành công.

    Phương Nhan vui sướng muốn chạy lại liền bị Tiêu Chiến một tay bắt được. Phương Nhan ngơ ngác, không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại giữ mình lại. Bên cạnh cậu chính là phụ thân, người nam nhân này kể từ khi thiên kiếp đầu tiên bổ xuống vẫn luôn là vẻ mặt ngốc lăng như vậy, có điều hai tay nam nhân lại không ngừng run rẩy.

     A Tả quay sang nhìn hai cha con thật sâu. Sau đó ánh mắt tha thiết nhìn Tiêu Chiến:

" Đại nhân, xin ngài giúp ta bảo hộ bọn họ."

     Tiêu Chiến trịnh trọng gật đầu. Chịu đựng đau đớn trong linh hồn, bất chấp ngụy đan sẽ có thêm càng nhiều vết nứt, đem hai viên nội đan của mình hoà vào nhau. Uy áp yêu thú bậc thần xuất ra.

" Thần thú, không thể nào?" Một tên tướng lĩnh bên phía ma nhân kinh ngạc hô lên.

" Mau, mau đi bắt lấy nó.!" Nếu có thể bắt được thần thú trở về, thế lực ma tộc sẽ đứng đầu thiên hạ. Có thần thú này cũng không cần cố gắng hoàn thành ra thứ nguỵ tạo kia nữa.

     A Tả quay đầu nhìn về phía ma nhân, cho chúng một ánh nhìn khinh miệt.
" Muốn bắt, phải xem các người có mệnh đó không đã." Dứt lời từ trong cơ thể nàng phóng ra một lượng yêu khí bạo ngược khổng lồ.

     Ma nhân hốt hoảng hô:
" Chạy mau, Khổng Tước muốn tự bạo." Ma nhân nháo nhào chạy loạn tám hướng, duy chỉ có nam nhân kia vẫn đứng yên không nhúc nhích.

" Muốn chạy?" A Tả nhếch khóe miệng cười khinh miệt: "Muộn rồi!"

     Nghe vậy Phương Nhan kinh hãi, y muốn lao về phía nàng:
" Mẹ, đừng làm vậy mà...con xin người."

     A Tả Nhìn Phương Nhan thật sâu
" A Nhan, mẹ phải đi rồi. Hứa với mẹ, sống cho thật tốt."

" Mẹ, người đang làm gì vậy. Mau dừng lại đi. A Chiến ở đây rồi người sẽ không sao đâu." Phương Nhan hoảng sợ khóc hô.

    A Tả chỉ nhẹ nhàng lắc đầu
" A Nhan, đại nhân cũng có bất đắc dĩ của người." Sau đó nàng quay đầu nhìn phu quân của mình. Trong mắt là giãy dụa cùng đau lòng.
" Thiên lang, thay thiếp chăm sóc con nhé."

ĐÙNGGGGG.

     Yêu khí bùng nổ, chấn động khắp nơi. Tất cả ma nhân nháo nhào bỏ chạy đều không thoát chết.

    Toàn bộ bị chấn thành thịt nát.

     Ngay khi yêu khí bùng nổ, Tiêu Chiến đã dang đôi cánh phượng  vây hai cha con họ Phương vào bên trong. Đương trường chịu yêu khí tác động trựng tiếp. Tổn thương lục phủ ngũ tạng khiến khoé miệng hắn không ngừng rỉ ra máu tươi. Vết nứt trong Ngụy Đan dường như lại lớn thêm.

     Vốn hắn mới là người đứng ở chỗ nàng, thả ra tu vi thần thú, hứng chịu lôi kiếp. Nhưng nàng lại chủ động đứng đó thay hắn, chỉ vì một tia hy vọng mông lung đặt trên người hắn.

    Đáng sao?

    Đáng nhỉ! Dù sao hắn cũng thật sự là tia hy vọng duy nhất của yêu tộc. Nàng thay hắn hy sinh, chính là vì tương lai của muôn loài tộc yêu. Vì đại cục khó tránh khỏi hy sinh.

     Nhưng tại sao lòng hắn không cách nào yên bình được. Tiểu Miêu kia cũng thế, nàng cũng thế, nếu có thể ích kỷ một chút, thì đã không phải rơi vào kết cục này.

     Yêu khí tan đi. Xung quanh là một vùng máu thịt vương vãi, duy chỉ có chỗ ba người đứng là còn sạch sẽ.

  Tiêu Chiến thu lại cánh của mình. Mặc kệ trong người đang đau đến phiên giang đảo hải, vẫn đứng thẳng nhìn vào trung tâm vụ nổ. Nơi đó đã chẳng còn bóng dáng kiêu ngạo xinh đẹp của Khổng Tước mà chỉ còn lại một viên nội đan lấp lánh ánh kim lẳng lặng nằm ở đó.

     Phương Nhan vội vàng nửa chạy nửa bò về phía đó, không quản chân tay dính đầy máu thịt của ma tộc. Y run rẩy quỳ xuống trước nội đan, đôi tay vừa muốn chạm vào lại sợ hãi chạm vào. Y thì thào:
" Rõ ràng mẹ đã vượt qua thiên kiếp thành công, như thế nào lại phải chết. Như thế nào lại như vậy." Y hướng ánh mắt về Tiêu Chiến như muốn tìm được đáp án:
" A Chiến, mẹ ta rõ ràng đã vượt qua thiên kiếp, tại sao lại phải chết, ngươi tại sao không cứu nàng?"

" Ngài ấy cứu không được." Phương Thiên Nam Nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Y lảo đảo đứng dậy, tiến lại gần nội đan của thê tử mình. Giọng nói khàn khàn:
" Mẫu thân con tuy đã vượt qua lôi kiếp, nhưng lại chẳng thể phi thăng Yêu giới. Nhân giới hạn chế tu vi, thần tiên phi thăng đều không thể tự ý hạ phàm. Mẫu thân con tu vi vượt xa giới hạn ở Nhân giới quá nhiều, lại chẳng thể bước đến Yêu giới, những Yêu tu giống mẫu thân con đều chỉ có chung một kết cục, bạo thể mà chết. Ai cũng không thể giúp được."

" Tại sao...tại sao cơ chứ. MẸEEEEEE!." Phương Nhan bất lực khóc gào.

     Phương Thiên Nam khẽ xoa đầu con trai nở một nụ cười:
" A Nhan đừng lo, mẫu thân con sẽ không phải một mình quá lâu đâu."
Nói đến đây Phương Thiên Nam đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Y đã tự đoạn tâm mạch. Phương Thiên Nam Lấy ra thanh bảo kiếm của mình rạch trên ngón tay con trai một vết máu, đem máu nhỏ vào hạt châu ở chuôi kiếm.
" Kiếm này là gia gia con truyền lại cho ta, giờ ta truyền lại cho con. A Nhan, thật xin lỗi, cha không thể ở bên con nữa rồi."

" Cha, người sao vậy, cha người đừng bỏ con lại. Con...con chỉ còn lại một mình người."

    Phương Thiên Nam lau đi nước mắt trên mặt cho con trai, khẽ nói:
" A Nhan, con đã trưởng thành rồi có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt. Sau này nhớ ngoan ngoãn nghe lời đại nhân. Trung thành với ngài. Đừng uổng kỳ vọng của chúng ta."
Sau đó y ngửa mặt nhìn lên bầu trời sau khi mây kiếp tan đã trong xanh trở lại. Cười thật hạnh phúc:
" A Tả, ta đi cùng nàng. Từ giờ chúng ta không cần phải trốn chạy nữa."

" CHAAAAAA." Phương Nhan gào lên như muốn rách họng. Cùng một lúc mất đi song thân. Nỗi đau này quá lớn, đến mức như muốn chấn nát tim nó.

     Tiêu Chiến nghiến chặt răng, tại hắn quá vô dụng. Tiểu miêu ở Toả Liên thành cũng thế, yêu thú tại Ma tộc cũng vậy, giờ đến mẫu thân của Phương Nhan, ai hắn cũng đều không thể bảo vệ nổi.

     Tiêu Chiến nhìn về phía Phương Nhan, chỉ thấy y đã ngất đi từ bao giờ. Tiêu Chiến vội vàng tiến lại đem Phương Nhan ôm lên. Cũng cầm lên nội đan của mẫu thân y và bảo kiếm của phụ thân y đem đến để ở một nơi sạch sẽ.
      Sau đó quay trở lại, thu lấy thi thể Phương Thiên Nam vào trong giới tử. Rồi cho một mồi lửa đốt sạch đống máu thịt trước mắt.

     Xong xuôi hắn liền mang theo Phương Nhan rời khỏi đây, bay về lối ra của Nam Cấm.

___________________

Làm phiền mọi người chút, Ly k nhớ nổi có chương nào đó nhắc đến mẹ của Phương Nhan là loài nào, đến đây mới đặt là Khổng Tước, ai nhớ ở chương bn có thể nói lại giúp Ly để Ly sửa với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx