Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1:Chương 44

Cre: báo lao động

    Bên trong sân của Lạc Nhật Hiên, một bóng người màu đỏ mảnh mai nhưng thẳng như tùng bách đang nghiêng tai lắng nghe tiếng ríu rít của một chú chin non.
Đôi mắt hắn hơi hơi nhắm lại, hàng mi dập dờn, hai đầu lông mày lúc thì cau lại lúc lại giãn ra. Vẻ như vừa ý lại như chẳng vừa ý một điều gì đó.
"Đúng là nữ nhân phiền phức." Buông khẽ một câu xong liền quay người rời đi.

Hưm, bấy giờ chưa cần gấp đi gặp sư tôn, nếu không e rằng không giấu được mấy dấu vết mà người để lại. Trước cứ đến chỗ Phương Nhan vậy. Xem thử thành quả dung hợp thần huyết ra sao.
Nghĩ là làm, Tiêu Chiến khoan thai rời khỏi Lạc Nhật Hiên đi đến nơi Phương Nhan đang bế quan.

Thấy Tiêu Chiến đến Côn liền mang theo bong bóng nước quanh mình bay vút qua, thân mật lộn nhào xung quanh hắn.
Tiêu Chiến đỡ nó lên vai mình rồi đi tiếp đến gần cửa động hỏi:
" Vẫn chưa có tiến triển gì à?"

Tiểu Hồ lắc đầu:
"Tiêu Dực vẫn đang ở trong đó hộ pháp." Lúc trước chưa có Tiêu Dực đều là nó độ yêu khí cho Phương Nhan, nhưng chung quy họ nhà chim vẫn khác họ nhà bốn chân là nó, nên lúc này Tiêu Dực giúp đỡ là tốt nhất. Tất nhiên nếu Tiêu Chiến có thể ra tay thì không còn gì tuyệt hơn, nhưng nếu vậy e rằng việc Tu Chân Giới xuất hiện Phượng Hoàng sẽ không thể giấu được trên dưới nữa. Kẻ trên kia e rằng cũng sẽ tìm mọi cách tiêu diệt hắn mất.

Tiêu Chiến nghe vậy gật đầu. Tuỳ vào khả năng từng cá thể mà thời gian hấp thu tinh huyết sẽ khác nhau. Đột nhiên hắn nhìn thấy sợi yêu khí màu lam rất mảnh thoát ra ngoài, sau đó là càng nhiều mảnh thoát ra. Khó nén được ý tán thưởng bên môi. Tiêu Chiến chọt chọt Côn trên vai mình.
"Nè, lấy bong bóng của mi bao phủ hang động này cho ta."

Côn đang bơi lội thích chí nghe vậy rất tự giác làm theo. Bong bóng nước của nó là một dạng kết giới. Chỉ cần ở trong khu vực bong bóng, cho dù long trời lở đất cũng không ai biết.

So với bên ngoài lưa thưa vài sợi yêu khí thoát ra thì trong hang động lúc này yêu khí dày đặc như tạo thành một cái kén màu lam, bọc lấy hai người trong đó đến kín mít.

   Tiêu Dực từ hình người trực tiếp bị ép trở về bản thể do uy áp về huyết mạch. Biết là bây giờ mình cũng không thể giúp thêm gì nên nó lặng lẽ trốn vào góc xa nhất trong động yên lặng run rẩy.

    Phương Nhan đang tập trung luyện hoá số tinh huyết thần cấp ở trong đan điền của mình. Mới chỉ luyện hoá một nửa chỗ tinh huyết đó mà cậu đã cảm giác cả người như muốn nổ tung. Yêu văn trải khắp toàn thân chớp nháy giữa sắc đỏ và lam. Nhận thấy bản thân đã đến cực hạn, chỉ đành phong ấn chỗ tinh huyết còn lại trong đan điền.
    Lam khí dày đặc xung quanh Phương Nhan đang từ từ xoay tròn, tốc độ tăng dần trở thành lốc xoáy chui thẳng vào đan điền cậu. Trên trán cậu chớp nháy hoa văn cánh phượng rồi lại ẩn đi. Điều này có nghĩa huyết mạch đã được nâng cấp lên bán thần, chỉ chờ một cơ duyên là có thể đôn kiếp hoá thần. Mà cơ duyên này tự cậu đã phong ấn trong cơ thể. Chờ bản thân đủ bản lĩnh hấng lôi kiếp sẽ luyện hoá nốt.

   Đôi mắt đã nhắm nhiều ngày của Phương Nhan mở ra, đôi đồng tử vốn màu đen đã chuyển sang vàng nhạt. Yêu văn trùm kín cơ thể, lông vũ màu lam dần dần dài ra che kín cơ thể, đôi tay hoá thành đôi cánh, chân cũng chuyển hoá, từ đốt xương cụt hiện ra lông đuôi dài mượt cong vút. Khổng Tước Lam Sí to lớn hiện ra, huýt một tiếng lảnh lót vang vọng khắp không gian.

    Tiêu Chiến tán thưởng nhìn hư ảnh hiện bên ngoài động khi tiếng huýt vang lên. Lông đuôi dài hơn hơn Khổng Tước bình thường, mỏ nhọn hơn, trên đầu thậm chí mọc ra một sợi lông giống như ba sợi tượng trưng của Phượng tộc. Chưa phải phượng nhưng cũng không còn là Lam Sí nữa.

    Biết dừng đúng lúc. Phải biết nếu Phương Nhan trực tiếp hấp thu hết, tuy có thể trực tiếp phá vỡ xiềng xích huyết mạch cũ mà thăng lên làm Phượng, nhưng thứ nhất là cơ thể rất có thể không chịu nổi vì tu vi có hạn, thứ hai là lôi kiếp và ảnh hưởng sau lôi kiếp.
    Thông qua giao cảm, Tiêu Chiến nói với Phương Nhan.
"Làm tốt lắm, giờ cứ yên tâm củng cố tu vi đi."

    Phương Nhan đã hoá lại thành hình người, cố nén hưng phấn lo lắng hỏi
"Động tĩnh ta gây ra lớn như vậy liệu sư môn..."

"Để cho Tiêu Dực ra ngoài đi. Ta đã tạo kết giới rồi, không ai biết xảy ra chuyện gì đâu. Chờ ngươi ra ngoài ta dẫn ngươi bay lượn một vòng"

"Hứa rồi nhé." Phương Nhan vui vẻ đáp.

"Ừ. Củng cố tu vi cho tốt." Từ Kim Đan trực tiếp tăng lên Xuất Khiếu không mất một tháng thì không củng cố được tu vi đâu.

    Sau khi Tiêu Dực trở ra Tiêu Chiến liền bảo Côn thu hồi kết giới, dẫn những người ở ngoài rời đi. Việc còn lại là tự thân Phương Nhan phải làm, dù có canh ở ngoài cũng không giúp được gì.

     Trên đường trở về Văn Sư Đỉnh Tiêu Chiến phân phó nói:
" Tiêu Dực trở về liền đi đến Ngự Thú công hội xem xem bọn nọ chăm chút yêu thú đến đâu rồi."

"Vâng thưa đại nhân." Tiêu Dực nghe lời đáp. Từ sau khi được đại nhân truyền thụ phương pháp thuần thú mới, Ngự Thú công hội nhận được rất nhiều lời mời giúp thuần thú từ tu sĩ khắp các nơi, số lượng yêu thú khế ước ngày càng tăng.

"Tiểu Hồ, sắp tới sư tôn sẽ bận rộn việc điều chế đan dược nên sau khi trở về ngươi dẫn Bạch Lạp vào Vạn Thú Lâm tập luyện đi, cứ ngây thơ vậy không được."

"Được." Tiêu Hồ đáp. Dù sao giờ nó cũng rảnh.

   Thấy mọi việc đã theo kế hoạch Tiêu Chiến khẽ nhếch khoé môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua trong khoang miệng. Phải cử đi mấy kẻ sẽ chặn sư tôn lại lúc người mất trí chứ. Mỹ vị mà lại chỉ được nếm một lần thì không được đâu.

    Trở về Văn Sư Đỉnh, trước cửa sảnh Thiên Vân Hiên đã nhìn thấy Thanh Lam tiên tử đang yểu điệu tiến vào.
Bước chân của Tiêu Chiến hơi khựng lại, nghĩ đến gì đó liền nhét Côn vào tay áo bào rộng rãi của mình, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn một chút. Nàng ta vừa tiến vào không lâu hắn cũng liền xuất hiện ở cửa.

Vừa vào cửa liền cung kính chào hỏi với nam nhân ngồi ở chủ vị
"Đệ tử thỉnh an sư tôn." Rồi lại quay sang người bên cạnh:
" Gặp qua Thanh Lam sư tỷ." Chữ sư tỷ còn cố gắng kéo dài một chút nhằm vạch rõ thân phận trưởng bối vãn bối của nàng với Vương Nhất Bác.

Chưa chờ ai nói gì thì âm thanh từ một góc khác của khách phòng vang lên:
"Tiểu sư đệ, đệ không thể thiên vị thấy sắc quên huynh đệ như vậy được, ta còn ngồi đây nè." Hoa Ngân Tuyết nửa ngồi nửa nằm trên ghế bên cạnh thấy mình bị lơ liền lên tiếng.

"Hoa sư tỷ sao cũng ở đây vậy." Cứ tưởng chỉ có hai người chứ.

"Tỷ ở đây để học ké bản lĩnh của tôn thượng và Thanh Lam sư tỷ đó." Vừa nói vừa nháy mắt với Tiêu Chiến. Thực ra là giám sát đúng hơn, đề phòng sư thúc nhập ma cái đưa ngay y đến chỗ tiểu sư đệ. Vừa được nhàn hạ việc tông môn vừa được hóng ké tuyến tình cảm của cp mình đu. Còn gì bằng chứ.
"Còn đệ, sao lại không nghỉ ngơi thêm mà đã đến đây rồi."

"Đệ gặp Tiểu Hồ, nó nói muốn dẫn Bạch Lạp đi Vạn Thú Lâm tu luyện. Nên đệ tính đến bầu bạn với sư tôn cho người đỡ buồn." Tiêu Chiến lém lỉnh nói.

Một tiếng cười khẽ từ chủ vị truyền ra. Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng hòng che giấu nụ cười vừa buột ra.
"Vây cũng tốt, Bạch Lạp đúng là còn cần rèn luyện thêm." Nói rồi y liền thả Bạch Lạp ra khỏi không gian tuỳ thân để nó đi theo Tiểu Hồ.

Khi giọng Vương Nhất Bác vang lên, tay áo Tiêu Chiến khẽ động, hắn chưa kịp ngăn cản thì Côn đã lập tức lao về phía Vương Nhất Bác mà lộn nhào chào đón.
Người này cũng có khí tức của đại nhân, nó cũng thích.

Không ai để ý ngay khi Bạch Lạp xuất hiện ánh mắt Thanh Lam tiên tử hơi có vẻ ngạc nhiên, không nhịn được khẽ liếc nó thêm nhiều lần. Nhưng khi nhìn thấy Côn ánh mắt nàng ta co rút một chút, nhanh nhẹn cúi đầu xuống che giấu khiếp sợ nơi đáy mắt.
Một tu giả Hoá Thần, một bán thần thú. Cứ như vậy e rằng Thanh Vân sẽ đè bẹp các môn phái khác mà trở thành môn phái mạnh nhất mất. Như vậy địa vị của nàng cũng càng không thể với tới nam nhân kia.

Những chuyện này chỉ coi là chuyện ngoài lề, rất nhanh Thanh Lam tiên tử đã lấy các phương thuốc cần thiên ra cùng Vương Nhất Bác nghiên cứu, đây là lợi thế duy nhất của nàng, phải tận dụng thật tốt.

Tiêu Chiến và Hoa Ngân Tuyết hoàn toàn mù tịt chỉ đành cùng nhau ngồi hóng hai người kia ngồi cách nhau không xa nghiên cứu, thỉnh thoảng nữ tử kia sẽ ghé lại gần nam nhân mà hỏi han thắc mắc. Mỗi lần như vậy là Hoa Ngân Tuyết lại thích ý nhìn Tiêu Chiến thiếu chút bóp nát chén trà trong tay. Rất thú vị.

   Giữa chừng nghỉ giải lao, Thanh Lam giống như lơ đãng hỏi:
"Yêu thú lúc nãy của tôn thượng nhỏ xinh quá, không nghĩ tôn thượng cũng có yêu thú đáng yêu như vậy."

"Là ấu thú nên hình thể nó còn nhỏ." Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên mà chỉ lãnh đạm trả lời lại.

"Giống thú này cũng không phải đại trà, lại còn là ấu thú. Gặp được tôn thượng quả là may mắn." Thanh Lam cười nhẹ.

"Là A Chiến tìm thấy trong Tư Mộng bí cảnh, hắn còn nhỏ không biết cách chăm sóc bèn đưa cho ta." Lời nói tuy không có cảm xúc gì nhưng lại không nén được nét cười ấm áp lướt qua nơi đáy mắt.

"Vậy, hơi mạo muội chút nhưng yêu thú trên vai Tiêu sư đệ không biết là loài nào."

    Khi Thanh Lam hỏi câu này Vương Nhất Bác rốt cuộc dừng tay, nhìn thẳng vào nàng.
"Nó đúng là bán thần thú Côn."

   Bị ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn như vậy Thanh Lam có chút xấu hổ cụp mắt. Định tìm đề tài khác để nói thì đã nghe y nói tiếp.

"Tin rằng tiên tử cũng biết việc mấy năm trở lại đây Ma tộc không ngừng thu thập các bộ phận thiết yếu của yêu thú. Tuy không biết chúng định làm gì nhưng e cũng không phải chuyện tốt.
   Trong Nam Cấm vốn có một đôi Côn. Nhưng không biết làm cách nào ma tộc có thể tiến vào trước chúng ta từ lâu, chúng tính lấy đi lớp vảy sống của Côn con. Vốn Côn con phải chết rồi nhưng bố của nó đã dùng mạng mình đổi mạng cho nó. Khi tỉnh lại, có lẽ nhìn thấy A Chiến đầu tiên, nên nó rất ỷ lại vào hắn." Chủ động giải thích để tránh người đào sâu nghi ngờ, sẽ có dấu vết sót lại bại lộ thân phận của đồ đệ.

"Ra là vậy. Thật tội nghiệp." Thanh Lam che giấu tâm tư của mình kín kẽ, chỉ phát ra một tiếng cảm thán rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào sách thuốc trong tay.

Hai người kia nghiên cứu từ sáng đến chạng vạng, thì Hoa Tiêu hai tỷ đệ cũng ngồi nghe ngóng theo.
Nhiều lần Vương Nhất Bác định bảo Tiêu Chiến rời đi nhưng lại không biết nói thế nào. Hơn nữa, tự tận sâu trong lòng y cũng muốn hắn ở trong tầm mắt mình lâu hơn. Chỉ cần khẽ liếc mắt là có thể ngắm nhìn mọi biểu cảm của hắn.
Y biết như vậy là không đúng, vào lúc này y càng phải tránh xa Tiêu Chiến ra, bất kỳ lúc nào y cũng có thể mất trí mà làm điều tổn hại đến tiểu đồ đệ, y không dám tưởng tượng đôi mắt kia khi mang theo căm hờn ghê tởm khi chiếu vào mình sẽ thế nào. Y sẽ điên mất. Nhưng lại không nhịn được muốn ở gần hắn, cứ như là uống rượu độc giải khát vậy. Biết là sẽ chết mà vẫn không chịu dừng lại.

Thấy trời không còn sớm Thanh Lam tiên tử cũng tránh tị hiềm nên lên tiếng cáo từ, hẹn ngày mai sẽ lại đến.

Tiêu Chiến bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác tự lăn xe ra tiễn nàng khỏi cửa. Nhớ ra cũng không nên ở riêng với sư tôn bây giờ, lộ hết mất nên cũng lôi kéo Hoa Ngân Tuyết rời đi.

Vừa trở về tới định viện mình ở, Thanh Lam liền trải bút mực ra, viết một bức thư rồi lại đưa bức thư vào ngọc bội truyền tin, đeo vào chân thú truyền tin của Thục Sơn, sau khi nhìn nó mang theo ngọc bội bay đi nàng mời thổi tắt đèn lên giường nghỉ ngơi.

* * *

Ngày hôm sau.

   Đại sảnh Thanh Vân, chúng để tử tu vi dưới trúc cơ đang tập hợp cùng nhau luyện kiếm. Dưới ánh mặt trời, từng luồng ánh sáng đồng đều ra chiêu.
  Sáng nào phái Thanh Vân cũng có hoạt động diễn tập kiếm pháp môn phái cho đệ tử ngoại môn. Đê tử ngoại môn chưa thể tiếp xúc với tâm pháp nòng cốt của môn phái mà chỉ được học chút tâm pháp chung và kiếm pháp cơ bản. Chờ tích đủ tu vi và điểm mới có thể chuyển vào nội môn rồi tu luyện chuyên sâu hơn. Cũng có một cách nói khác là đệ tử ngoại môn giống học đồ vậy, vừa phải lo toan những việc sinh hoạt bình thường của chúng đệ tử, vừa phải không ngừng cố gắng để được tiến vào nội môn, chân chính bước vào con đường tu chân.
     Hôm nay đến lịch trực của Hiên Viên Lãng, Linh Tử San cùng với Tề Khang Thọ. Ba người vừa quan sát chúng đệ tử tập luyện vừa câu được câu chăng trò truyện với nhau.

"Không biết khi nào Phong sư huynh với Đoàn sư huynh mới đi lịch luyện trở về nữa?" Linh Tử San thở dài buồn chán.

"Đệ nghe sư tôn nói hai vị sư huynh ở bình cảnh thời gian đã quá lâu, nên muốn đi tìm kiếm cơ duyên đột phá khác. Chắc sẽ trở về trước khi Phần Thiên Cảnh diễn ra." Tề Khang Thọ vừa chăm chua nhìn môn đồ phía trước tập luyện vừa trả lời nàng.

"Mong là lúc đó ta cũng có thể tham gia được." Tu vi nàng giờ vẫn còn chưa đạt tới kim đan nữa.

    Phần Thiên Cảnh là bí cảnh chung của cả Tu Chân giới nhưng cứ mười năm mới mở một lần. Được thống nhất là nơi so tài của bảy môn phái lớn gồm Thục Sơn, Nga Mi, Tiêu Dao, Thanh Vân, Pháp Luân Tự, Đan Khí tông và Ngự Thú tông.
    Mỗi lần Phần Thiên Cảnh mở ra là một cuộc so tài lớn giữa các môn phái sẽ diễn ra. Mỗi phái sẽ cử vào đó năm đệ tử tu vi thấp nhất là Nguyên Anh sơ kỳ, cao nhất là Xuất Khiếu hậu kỳ.
    Túm lại là nàng vô duyên với bí cảnh lần này rồi. Hai vị sư huynh đã là hậu kỳ Nguyên Anh rồi, nếu lên được Xuất Khiếu thì chắc sẽ là ât chủ bài của Thanh Vân trong năm nay. Dù sao tổng hợp chung thì tu sĩ Nguyên Anh nhiều chứ lên tới Xuất Khiếu là ít đi rồi, cỡ Hoá Thần và Độ Kiếp càng là hiếm có.

   Hiên Viên Lãng đột nhiên lên tiếng.
"Tề sư đệ, có phải đệ rất thân với Tiêu...sư thúc không?" Kỳ thật gã không muốn gọi sư thúc chút nào, nhưng chỗ này không phải nơi nên nói thật lòng.
"Kỳ thật, ta và sư thúc có chút hiểu lầm, nếu được phiền đệ nói tốt vài lời giúp ta nhé."

    Tề Khang Thọ cũng không hiểu rõ về mâu thuẫn giữa Hiên Viên Lãng và Tiêu Chiến. Đối với cậu Hiên Viên Lãng là sư huynh nội môn. Không có gì phải đề phòng nên rất thành thật trả lời.
"Thực ra đệ và tiểu sư thúc cũng không thân như mọi người nghĩ, chỉ là được sư thúc cứu giúp đôi lần thôi."

    Linh Tử San nghe vậy xúm lại ghen tị nói:
"Ghê nha, ơn cứu mạng nha, còn tận hai lần ư." Nàng cũng muốn được thân cận với tiểu sư thúc nữa tiếc là chưa có cơ hội.

    Tề Khang Thọ cười xua tay:
"Cũng không biết là có nên tính hai lần không."

"Làm sao lại tính với không tính. Rốt cuộc là sao?" Linh Tử San huých huých vai cậu tò mò hỏi.

"Thì lần đi tham dự Ngự Thú hội, đệ bất ngờ tăng cấp giữa hành lang nhà người ta, là sư thúc ở bên cạnh trông chừng cho đệ, còn tạo kết giới bảo vệ đệ nữa." Tu Chân giới phức tạp, dễ bị người ám toán, nên chắc cũng tính là một lần cứu mạng nhỉ.

"Thảo nào lần đó đệ trở về cảnh giới đã khác. Tốc độ tu luyện không tồi nha. Cứ giữ vững thế này, hai năm sau đệ dư sức tham gia tranh tài trong Phần Thiên Cảnh."

"Sư tỷ lại trêu đệ rồi. Đệ mới lên trung kỳ Kim Đan, muốn hai năm nữa kết anh làm sao được." Cho dù có là thiên tài giáng thế cũng không thể tăng tu vi nhanh như vậy đâu. Nhưng không hiểu sao cậu cảm giác tiểu sư thúc có thể làm được.

    Linh Tử San nghĩ cũng đúng. Làm gì có ai ở Kim Đan vài năm đã kết được Nguyên Anh.
"Thế còn một lần nữa thù sao?"

"Chính là lần ở bí cảnh Tư Mộng đó." Vừa nói Tề Khang Thọ không khỏi bồi hồi nhớ lại. Đó là lần đầu tiên cậu và sư thúc tiếp xúc trực tiếp. Nếu lúc đó không có sư thúc thì đã không có cậu của bây giờ.
"Đệ bị trượt khỏi vách đất, suýt chút bị hắc thuỷ nuốt mất, may mà sư thúc đúng lúc đến đó túm được đệ."

"Vậy còn nói không phải hai lần cứu mạng, Tề sư đệ, đệ đã chuẩn bị lấy thân báo đáp đến đâu rồi." Linh Tử San trêu trọc nói.

"Linh sư tỷ, tỷ nói gì vậy." Trước lời trêu trọc của Linh Tử San, mặt Tề khang Thọ không nhịn được mà đỏ bừng. Cậu...cậu chưa bao giờ có ý như thế.

"Còn không phải à, đệ phải mau chóng làm trâu làm ngựa, mặc sư thúc chỉ đâu đánh đó ddi thôi." Linh Tử San cười ha ha trêu ghẹo. Tiểu sư thúc bình thường tỏ vẻ không quan tâm ai, nhưng thực sự lại là người rất tốt.

    Nhìn hai người hi ha đùa giỡn Hiên Viên Lãng chợt lên tiếng:
"Đệ đúng là may mắn, chỉ tiếc cho Lạc sư tỷ phái Thục Sơn, hồng nhan mà bạc phận. Nếu nàng cũng gặp được sư thúc có lẽ cũng sẽ được cứu. Thật đáng tiếc." Nói xong còn kèm thở dài tiếc hận.

"Đúng vậy, họ Lạc kia tuy tính nết có vấn đề, nhưng thiên phú cũng cao, cứ vậy biến mất trong bí cảnh quả là đáng tiếc."

   Tề Khang Thọ nghe vậy lắc đầu, buột miệng nói:
"Gặp sớm cũng không giúp được gì, nàng là gieo gió..." đang nói dở cậu chợt im bặt. Ánh mắt hơi hốt hoảng rồi lại đừ giấu đi, vờ trấn định nói:
"Dù sao cũng không có nếu." Nói câu này xong liền tiến lên nương theo việc chỉnh động tác cho một đệ tử khác để chấm dứt chủ đề này. Vừa chỉnh vừa không khỏi lo lắng, cậu vậy mà lơ là lỡ miệng rồi. Không biết có gây rắc rối gì cho tiểu sư thúc không. Chắc sẽ không sao đâu, dù sao đều là đồng môn huynh đệ cả, cũng không thân với Thục Sơn bên kia.

   Linh Tử San không thấy có gì kỳ lạ, cũng nhanh chóng tập trung chỉ lại cho đúng kiếm pháp cho môn đồ.

   Hiên Viên Lãng nhìn chăm chú theo bóng dáng Tề Khang Thọ, khoé miệng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh. Rốt cuộc có tin tức thú vị rồi. Tề Khang Thọ này nhất định biết về cái chết của Lạc Khuynh Thành. Chỉ không biết là có kéo được vị tiểu sư thúc kia vào hay không đây.

    Đêm đó một chú chim truyền tin lặng lẽ rời khỏi phái Thanh Vân.

   Cùng lúc đó tại Lạc Nhật Hiên.

   Tiêu Chiến ngồi trên bệ cửa sổ hướng ra vườn, dựa nửa lưng lên khung cửa, đùa nghịch một chú Tước nhỏ trong lòng bàn tay. Khoé môi vừa nhếch lên nụ cười giễu cợt lại khẽ lẩm bẩm:
"Khuỷu tay đã muốn hướng ra ngoài rồi à. Muốn giúp Thục Sơn tìm nguyên do cái chết của nữ nhân kia ư." Cho dù Tề Khang Thọ lỡ miệng chút đó thì đã sao. Chết không đối chứng. Chỉ cần Tề Khang Thọ một mực không nói ra sự thật thì ai biết được chứ. Mà qua vài lần tiếp xúc, lại có ơn nghĩa trên người, cậu ta nhất định sẽ không phản bội hắn.

   Nhẹ hất tay để A Điêu bay lên.
"Tiếp tục xem động tĩnh phía gã đi."

    A Điêu lộn một vòng trên không trung như đáp lời rồi lại vỗ cánh bay đi.

  Nhìn A Điêu bay ra khỏi đỉnh Văn Sư, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhảy khỏi cửa sổ, phủi phủi vài nếp nhăn mờ trên quần áo do ngồi mép cửa sổ mà ra sau đó hưng phấn bước đến Thiên Vân Hiên.

Chắc cũng sắp đến ngày thực hiện nốt việc trừ bỏ ma khí trong người sư tôn rồi.

_____________
Các ce chuẩn bị khăn giấy đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx