Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Chương 46

Cre: xin nguồn

"Như các ngươi thấy. Thần khí này căn bản không thể sử dụng."
    Ta có thần khí đấy, nhưng nó cũng chỉ để trưng cho đẹp, chưa khám phá ra lợi ích gì thiết thực. Ý của Vương Nhất Bác là để mọi người nghĩ như vậy. Tránh mấy vụ giết người đoạt bảo.

    Từ khi thần khí xuất hiện ảnh mắt mọi người liền lập tức dính chặt lấy nó, hận không thể nhét nó vào trong đan điền của mình. Sau khi khoảng khắc kim diễm qua đi, họ nhận ra cây cung thiếp vàng trước mắt mình lại không có dây.

"Này..." mọi người hai mắt nhìn nhau khó nói nên lời. Như thế này thì làm sao biết sử dụng ra sao.

   Cũng có người nhanh chóng lấy lại tinh thần:
"Theo ta được biết thì thần khí này hẳn là xuất ra từ bí cảnh Tư Mộng, tôn thượng không hề tiến vào thì sao thần khí lại ở trong tay người?"

Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ nhàn nhạt trả lời:
"Không sai, như các vị đã nghĩ. Đúng là đệ tử của ta tìm được rồi giao cho ta. Dù sao hắn tu vi còn yếu, sợ không giữ được thần khí, ai ngờ nó lại không thể sử dụng."

Lại là đệ tử lấy được. Dạo gần đây chỗ tốt mà Thanh Vân chiếm được thật sự có chút nghịch thiên, mà tất cả hình như đều có dính dáng đến tên đệ tử họ Tiêu kia của y. Chắc chắn hắn không hề tầm thường, nếu quy về cho vị kia thì không phải càng như hổ thêm cánh hay sao.
"Lẽ nào tôn thượng vẫn chưa nghiên cứu ra cách sử dụng. Nếu vậy chi bằng giao thần khí cho mọi người cùng nhau nghiên cứu. Tất cả cũng vì tồn vong của giới Tu Chân chúng ta." Cho dù khiếm khuyết cũng là thần khí. Thần khí đó. Nếu luyện hoá được, gửi chút hồn phách nương nhờ lên nó thì kiểu gì cũng coi như có được sinh mạng thứ hai.

    Sau lời nói của lão đại sảnh thoáng lặng một chút rồi có tiếng cười phá lên đặc biệt vang.
"Vị sư huynh này đúng thật là thú vị. Từ đầu đến giờ chỉ có Thục Sơn ngươi lên tiếng. Người biết thì sẽ nói ngươi nhiệt tình vì đại sự của thế giới. Người không biết e là sẽ cho rằng ngươi thèm khát thần khí của nhà chúng ta." Tiêu Chiến lười biếng dựa trên ghế dành cho thân phận sư đệ của chưởng môn, một tay đặt lên đầu gối của cái chân đang gác trên ghế, một tay cầm Nhất Tiếu đập nhẹ vào lòng bàn tay còn lại.

    Một câu nói ra khiến hơn một nửa môn phái có mặt đều đỏ mặt vì thẹn. Quả thật trừ Tiêu Dao và Pháp Luân Tự ra thì phái nào cũng mong có thể có được thần khí.

"Ngươi ngậm máu phun người. Ngươi.... ngươi..."

"Câm miệng." Chương môn của Thục Sơn - 'Lạc Khiêm' từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng cắt ngang lời gã, lạnh lùng quát:
"Còn chê chưa đủ mất mặt à."

   Người nọ bị quát liền cụp đuôi im lặng ngồi xuống.

    'Lạc Khiêm' quát xong trưởng lão nọ liền chuyển mắt hướng về phía Người của Thanh Vân chấp tay làm một lễ, giọng bất đắc dĩ nói:
"Trị dưới không nghiêm khiến các vị chê cười rồi. Chỉ là việc liên quan đến tương lai Tu Chân nên người nọ mới nóng lòng không lựa lời như vậy. Mong các vị không để bụng."

"Lạc chưởng môn quá lời rồi." Linh Vân cười cười khoát tay.

   Thấy chủ đề về thần khí đã vào kết cục, 'Lạc Khiêm' liền mỉm cười nói:
"Thực sự không dám giấu diếm, tại hạ đến đây vì chuyện khác cơ."

Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Không phải Thục Sơn đầu têu kêu gọi họ đến đây sao, sao giờ lại dở quẻ rồi.

'Lạc Khiêm' không để tâm đến dò xét của lục phái. Tay nhẹ nhàng đặt chén linh trà xuống bàn, không nặng không nhẹ nói:
"Nghe nói ở Thanh Vân có người liên quan đến cái chết của khuê nữ."

Lời này vừa ra đại sảnh liền lập tức trở nên xôn xao. Linh Vân nét mặt nghiêm nghị mang theo không hài lòng hỏi:
"Việc của Lạc cô nương chúng ta cũng rất lấy làm tiếc, nhưng Lạc chưởng môn nói vậy thứ cho tại hạ không thể nghe theo. Bằng chứng đâu mà nói liên quan đến chúng ta?"

"Đúng vậy, chính bản thân đệ tử của các ngươi còn không rõ sự tình của cô ta, nói vậy không phục đại chúng được." Một vị của Tiêu Dao lên tiếng.

"Nhưng lời của Lạc chưởng môn cũng không phải không có căn cứ. Đệ tử Thanh Vân là những người cuối cùng rời khỏi bí cảnh mà." Nga Mi lên tiếng.

"Nhưng dù vậy cũng không thể vì phái người ta có người ra ngoài cuối mà đổ vấy lên người họ được!" Hư Không đại sư cũng tiếp lời phản bác.

'Lạc Khiêm' không có vẻ gì là tức giận mà trái lại trông lão khá tự tin:
"Thật không dám giấu diếm các vị, đại đệ tử của ta là Hiên Viên Định, với Hiên Viên Lãng của Thanh Vân chính là anh em ruột thịt. Chính Hiên Viên Lãng của quý phái đã gửi thư cho đại đệ tử của ta tâm sự rằng cảm thấy đáng tiếc về cái chết của con gái ta và nhận ra có lẽ ở Thanh Vân có người biết về việc này. Nếu các vị không tin thì có thể gọi Hiên Viên đệ tử lên đây để đối chất. Chuyện liên quan đến con gái duy nhất của ta, Thục Sơn tuyệt không bỏ qua." Nói đến câu cuối ai cũng nhìn thấy sự tức giận và sát ý ẩn ẩn dưới lời nói kia.

Nghe xong lời lão người Thanh Vân nét mặt khó chịu như ăn phải ruồi. Tên Hiên Viên Lãng này năm lần bảy lượt chống đối trưởng bối, giờ hay rồi, khuỷu tay trực tiếp hướng ra ngoài, kéo người đến phá rối môn phái.

Những kẻ Thục Sơn này quả thật cao tay, hai anh em ruột chia đều ở hai môn phái. Nếu chúng bất hoà thì còn có thể giải thích, nhưng quan hệ chúng lại thân thiết đến độ gửi thư tâm sự, vậy thì quả là dụng tâm bất lương.

Linh Vân trầm mặt ra hiệu cho đệ tử bên người đi gọi Hiên Viên Lãng tới.
Đệ tử nọ vào lúc đi ngang qua sân huấn luyện có gặp gỡ vài đệ tử, cũng không giấu giếm khoe việc có thần khí, càng không giấu việc của Hiên Viên Lãng. Rồi lại sợ làm lỡ thời gian nên không nói gì thêm. Đệ tự nọ vừa rời đi lời nói đã truyền gần như toàn bộ Thanh Vân.

    Không lâu sau Hiên Viên Lãng cũng tiến vào đại điện. Gã cung kính hành lễ chào với các trưởng bối rồi hỏi:
"Không biết chưởng môn cho gọi đệ tử đến là vì việc gì?"

    Linh Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm gã một lúc, không dấu vết ra hiệu cho Hoa Ngân Tuyết ngăn lại Nam Cung Xương đang có dấu hiệu phẫn nộ muốn xông lên đáng người. Nói:
"Lạc chưởng môn của Thục Sơn nói ngươi gửi thư cho anh trai ngươi nói rằng có liên quan đến cái chết của con gái ngài ấy, điều này đúng hay sai."

   'Lạc Khiêm' nghe Linh Vân nói vậy liền trầm mặt. Tên này định chụp mũ lên ai vậy.
    Những người khác cũng không khỏi thầm phỉ nhổ Linh Vân trong lòng. Lúc nãy có ai là không nghe rõ lời của 'Lạc Khiêm', thế mà giờ qua miệng Linh Vân sao nó lại khác lạ vậy.

    Hiên Viên Lãng nghe thấy vậy nét mặt không giấu nổi nét bàng hoàng nhưng trong mắt lại hiện lên đắc ý.
"Tuyệt đối không có việc này. Không biết chưởng môn nghe được từ đâu."

"Vậy ý ngươi là ngươi không hề viết thư cho anh trai mình, hay là ý rằng ngươi không có liên quan đến sự việc của Lạc cô nương."

    Linh Vân không ngừng nhấn mạnh việc "gửi thư cho anh trai" giống như dằn mặt, cũng như cảnh cáo Hiên Viên Lãng. Điều này khiến gã nhận ra, sau khi việc này qua đi có lẽ gã không thể ở lại Thanh Vân nữa rồi.
    Nếu vậy, nhất định phải lôi được người kia xuống nước, giúp anh trai việc cuối ở Thanh Vân.
"Bẩm chưởng môn, đệ tử tuyệt đối không có liên quan đến cái chết của Lạc cô nương, nhưng đúng là có viết thư cho anh trai về việc đệ tử để nói về chuyện này vì đệ tử vô tình biết được một người có khả năng liên quan đến chuyện đó ạ." Gã không thể nói chắc chắn, vì nếu vậy thì giống như chỉ điểm, quá rõ là gã có ý đồ xấu.

    Tiêu Chiến nghe vậy liền dừng động tác gõ quạt, mắt không tử chủ hơi nhướn lên, dùng Nhất Tiêu che đi khoé miệng hơi dương lên một nụ cười khẽ rét lạnh.
    Chà, xem ra đúng là không nên bỏ nhổ cỏ tận gốc. Bị bắt thóp rồi.

    Mày Linh Vân nhăn lại càng nhanh. Hiên Viên Lãng nói rõ ra như vậy lọ khiến y không thể không tiếp theo câu chuyện của gã. Không biết chuyện này sẽ liên quan đến ai đây.
"Nếu không phải ngươi thì ai là người có liên quan?"

"Thật ra đệ tử chi vô tình nghe được vị sư đệ ấy nói hớ ra thôi, chứ không chắc chắn ạ!"

"Dù vậy vẫn cứ nên gọi tới hỏi rõ ràng mới được." 'Lạc Khiêm' lên tiếng tiếp lời.

"Là ai?" Linh Vân lại hỏi.

"Thưa chưởng môn, là đệ tử dưới trướng Hoa sư thúc, Tề Khang Thọ ạ."

   Hoa Ngân Tuyết nghe cái tên này liền lập tức thẳng lưng đề phòng:
"Sao lại liên quan đến Khang Thọ được. Tu vi của nó lúc đó quá yếu." Nàng là người cực kỳ bao che khuyết điểm, tuy truyền thống của Thanh Vân là bao che, nhưng nàng là người cố chấp nhất.

"Dù sao cũng có đầu mối, mong Thanh Vân có thể cho Thục Sơn chúng ta tiếp tục điều tra." Trưởng lão Thục Sơn lại lên tiếng.

"Đúng vậy, nếu đã có nghi ngờ, chi bằng gọi người đến hỏi cho rõ thực hư." Nga Mi cũng lên tiếng phụ hoạ.

"Nếu vậy thì cho người gọi Khang Thọ đến đây cho chúng đạo hữu giải đáp thắc mắc đi. Dù sao chính họ không thể nhìn chằm chằm người của mình cho tốt nên phải nhờ đến người ngoài giúp đỡ cũng khó trách." Hoa Ngân Tuyết cười lạnh nói.

    Những người ở đại sảnh câm nín, thậm chí các nữ đệ tử của Nga Mi da mặt mỏng còn cúi đầu che giấu vẻ xấu hổ.

"Khiến Hoa sư muội chê cười rồi." 'Lạc Khiêm' cười nhẹ gật đầu với Hoa Ngân Tuyết dư quang khoé mắt lại không tiếng động liếc sang Tiêu Chiến, muốn nhìn xem phản ứng của hắn. Nhưng lại chỉ thấy hắn đang thản nhiên phe phẩy quạt vừa ăn bánh vừa trò chuyện với Vương Nhất Bác, trông không có chút gì là chột dạ hay lo lắng. Lẽ nào người này không có liên quan gì thật sao. Lão không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Phải tìm mọi cách moi thông tin của tên đệ tử kia mới được.

   Tiêu Chiến đúng là không quá lo lắng. Chút nữa xem biểu hiện của Tề Khang Thọ ra sao, nếu nó thật sự định kéo hắn xuống nước vậy thì hắn cũng không ngại trước tiên tiễn nó một đoạn đường. Dù sao chết rồi cũng không còn đối chứng.

    Không lâu sau Tề Khang Thọ đã đi đến đại điện. Cậu cung kính chào hỏi:
"Đệ tử bái kiến chưởng môn, bái kiến sư tôn cùng các vị trưởng lão."

"Khang Thọ à, hôm nay gọi con lên đây là vì có chuyện muốn hỏi con." Linh Vân từ tốn lên tiếng.

"Chưởng môn xin cứ nói"

Linh Vân im lặng một thoáng như đang cân nhắc cách dùng từ rồi mới từ tốn nói:

"Khang Thọ à, bí cảnh Tư Mộng hồi đó con là một trong bốn người cuối cùng rời khỏi. Con hẳn là cũng biết đúng không, con gái chưởng môn phái Thục Sơn là Lạc Khuynh Thành, người bị cho là đã hương tiêu ngọc vẫn ở trong bí cảnh. Nay Lạc chưởng môn mời các vị khách quý từ các môn phái lớn khác trong Tu Chân giới đến đây chính là vì hay tin có lẽ con biết được chút thông tin nào đó có ích cho việc điều tra về cái chết của nàng ta hay không?"

Linh Vân dứt lời đại điện liền lặng ngắt như tờ. Mọi người thầm rủa xả trong lòng. Lời lão hồ ly Linh Vân này nói ra quả là vi diệu. Mới nghe thì có vẻ rất hợp tình hợp lí không có gì kỳ lạ, nhưng nếu ngâm nghĩ một chút liền hiểu được hai điều. Thứ nhất y đang mỉa mai Thục Sơn và các môn phái khác vì lí do chưa rõ mà kéo bè đến nhà họ, ai biết mục đích thật sự là gì, bỉ ổi ra sao. Thứ hai là vẽ đường cho đệ tử nhà mình chạy theo. Bây giờ tên đệ tử ấy nói không biết gì thì ai làm được gì nó. Quả không hổ danh lão hồ ly của Thanh Vân.

    Tề Khang Thọ nghe lời của chưởng môn xong, lại nhìn Hiên Viên Lãng đứng ở một phía khác trên đại điện liền nhanh chóng hiểu ra họ Hiên Viên kia e là rắp tâm ra mặt làm chứng cho Thục Sơn, mà lí do gã có tự tin làm vậy chỉ vì mình sơ xẩy lỡ lời lúc trước khi rèn luyện đệ tử cùng gã. Quả thực là lỗi do mình, giờ có lẽ họ cũng không đồng ý buông tha nếu chỉ nhận được câu trả lời qua loa. Thay vì lời nói dối trăm ngàn lô hổng, chi bằng dứt khoát kể ra. Ít nhất quyền chủ động trong tay mình.
    Nghĩ như vậy nên Tề Khang Thọ cũng không già mồm cãi láo.
" Bẩm báo chưởng môn, thưa các vị trưởng lão, ngày hôm đó đúng là đệ tử có mặt lúc Lạc cô nương gặp nạn. Nhưng tình thế lúc đó thật sự quá nguy hiểm, đệ tử khi đó mớ chỉ vừa lên Trúc Cơ không lâu, không có cách nào cứu được Lạc cô nương. Mong Lạc chưởng môn thứ lỗi." Nói xong liền quay sang cúi đầu hành lễ với Lạc Khiêm.

   "Lạc Khiêm" trầm mặt không nói gì nhưng trưởng lão bên cạnh lão lại nhịn không được tức giận bước lên hai bước chất vấn Tề Khang Thọ:
" Ngươi là đồ khốn nạn, thấy một cô nương lâm nạn không cứu, đây chính là giáo dưỡng của phái Thanh Vân sao, hay các ngươi chính là mong người của Thục Sơn chúng ta chết hết để một mình vươn lên làm chủ Tu Chân giới."

"Khá khen cho tâm địa tham lam, độc ác của Thanh Vân các ngươi. Vậy mà lại thấy chết không cứu." Một vị trưởng lão khác của Thục Sơn cũng hùng hổ lên tiếng.

    Nghe được những lời bôi đen đến cả tông môn Tề Khang Thọ liền quýnh lên giải thích:
" Thực sự là lúc đó tình huống quá nguy hiểm, không biết vì sao Lạc cô nương lại trêu trọc phải một con yêu thú cao cấp, tu vi của Lạc cô nương còn cao hơn cả đệ tử, bên người cũng có một con yêu thú cao cấp, lẽ nào đệ tử phải đi ra chịu chết hay sao ạ." Lời này nói rất điêu luyện, vừa bóng gió nói Lạc Khuynh Thành tự mình chọc phải nguy hiểm, tu vi cao hơn người ta, lại có yêu thú cấp cao bảo hộ lẽ nào còn cần một kẻ tu vi thấp hơn đến giúp.

"Vậy sao ngươi không tìm người đến giúp đỡ nó mà lại trơ mắt nhìn nó mất mạng?"

"Bẩm trưởng lão, lúc đó bí cảnh đang trên đà sụp đổ, mặt đất nứt toác khắp nới, Hắc Thuỷ tràn ra bắt người, đệ tử biết chạy đi đâu tìm người bây giờ ạ."

"Sau đó thì sao?" "Lạc Khiêm" trầm giọng hỏi.

"Sau đó đệ tử vẫn luôn núp sau gốc cây cách đó rất xa, không dám lại gần, thấy yêu thú của Lạc cô nương cố gắng bảo vệ nàng nhưng không thành, nàng vẫn bị yêu thú kia lấy đi tính mạng." Tề Khang Thọ cũng kính trả lời.

"Vậy con yêu thú của nó thì sao, sau khi con bé chết?" "Lạc Khiêm" tiếp tục hỏi.

"Sau khi Lạc cô nương qua đời n cũng bị thương nặng, sau đó bí cảnh sụp đổ rất nghiêm trọng, đệ tử vội tìm đường thoát thân nên cũng không rõ chuyện sau đó ạ."

    "Lạc Khiêm" nghe đến đây liền ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác hỏi:
"Lão nghe nói tôn thượng vừa mới có thêm một con yêu thú nhỏ, có người nói nó rất giống với con yêu thú mà con gái ta đã khế ước trong bí cảnh, không biết có thể phiền tôn thượng mang ra giúp lão giải đáp nghi vấn không?"

    Hoa Ngân Tuyết bị cản lại nãy giờ không chịu nổi cơn tức nữa, nàng xông ra nói:
"Thục Sơn các ngươi đừng bắt nạt người quá đáng. Các ngươi đòi xem thần khí, chúng ta cho xem, các ngươi thậm chí còn đòi mang về. Rồi các ngươi đòi chất vấn đệ tử ta, ta cũng đồng ý. Vậy còn chưa hài lòng, còn muốn đánh chủ ý lên đầu sư thúc ta. Các ngươi sao dám mở miệng vậy?"

    Bị một nữ nhân chỉ vào mũi vạch trần như vậy ai cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nhưng sự tình còn chưa tra ra thì không thể cứ vậy bỏ qua được.

"Nếu Thanh Vân đã không có ý muốn cùng chúng ta làm sáng tỏ vậy thì thần khí chúng ta sẽ mang đi. Không thể để nó ở nơi đầy rẫy sự xấu xa được."

"Ngươi..." Hoa Ngân Tuyết còn muốn nói tiếp thì đã bị một chiếc quạt chạm vào vai nhẹ nhàng cản lại. Một tiếng cười nhạo vang lên khẽ khẽ:

"Nói từ nãy hoá ra là thèm muốn thần khí nhà người ta. Nói sớm ngay từ đầu có phải dễ không. Cần gì vòng vo quy chụp một vòng lớn như vậy làm gì. Nếu các người có thể mang nó đi, vậy thì giao cho các người cũng không sao." Giọng nói mang theo ý cười nhè nhẹ, nói xong Tiêu Chiến liền phất tay, thần khí liền bay về phía Thục Sơn. Nó an tĩnh đứng đó mang theo ánh sáng vàng rực đầy thu hút, như chờ đợi người đến chạm vào.

"Tiểu sư đệ..."

    Có người bên phía Thục Sơn nhịn không được lập tức tiến lên, vừa đưa tay về phía thần khí vừa nói.
"Đây là chính miệng các ngươi nói đấy nhé. Sau này đừng hòng lật AAAAA......" còn chưa nói xong đã hét thảm không ngừng.
    Chỉ thấy bàn tay chỉ mới chạm vào ánh sáng mà thần phí phát ra đã tực tiếp bốc cháy. Thậm chí không cần lại gần vẫn cảm nhận được sức nóng mà nó toả ra không hề tầm thường.

    Phái Thanh Vân nhìn thấy cảnh này cũng giật mình thon thót. Vô thức nhìn lén tay mình một cái rất nhanh rồi lại giả bộ như chưa có gì. Lòng đều thầm nghĩ may mà chưa chạm vào bao giờ.

     Thấy đồng môn bị đốt, ngay lập tức có người thuộc linh căn hệ nước tiến lên hòng dập tắt cho gã. Nhưng làm sao cũng không ngờ được dù làm cách nào thì ngọn lửa ấy vẫn phừng phừng không tắt. Bàn tay người nọ đã bị đốt đến hoá thành tro bụi, nhưng điều đáng sợ là ngọn lửa ấy vẫn đang có xu hướng bò lên trên cánh tay.
    Những người vừa tiên lên định giúp đỡ thấy vậy không khỏi kinh hãi, vô thức lùi lại một bước.

   "Lạc Khiêm" tức giận vỗ bàn đứng dậy:
"Các ngươi vô sỉ." Lời này nói ra cũng biết là chỉ ai.

    Có người cũng lập tức lấy lại được tư duy, nhìn người đang lăn lộn trên đất:
"Thanh Vân các ngươi thật độc ác. Vậy mà lại ra tay ám toán chúng ta."

"Ám toán." Tiêu Chiến lắc lắc cây quạt trong tay.
"Lời ấy sai rồi. Không ngại nói cho các ngươi biết, cung ấy tên là Phụng Vũ, được làm từ cốt của Phượng Hoàng. Trên thân mang theo thần hoả bản mạng của nhà Phượng. Lửa đó, không dập được đâu."

   Mọi người nghe vậy nét kinh hãi trên mặt không giấu nổi. Này nào phải thần khí, có mà là muốn lấy mạng mà.

    "Lạc Khiêm" nghe xong tay liền nắm vào chuôi kiếm bên hông dứt khoát quay người. Ánh kiếm loé qua, máu bắn ra mất thước. Vị trưởng lão nọ lập tức ôm bả vai đang không ngừng chảy máu. Sợ hãi không thôi nhìn vào cánh tay bị chém đứt cách đó không xa của mình đang dần hoá thành tro bụi.

    Sau khi đốt xong đoạn cánh tay, ngọn lửa lập tức bay trở về hoá thành một đốm sáng nhỏ trên thân Cung Phụng Vũ.

   Đại sảnh lặng ngắt như tờ.

   Cuối cùng vẫn là Linh Vân lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Sự việc hôm nay đến đây thôi. Các vị vẫn nên đưa người trở về trị thương đi. Có gì ngày mai chúng ta bàn lại."

    Cục diện hôm nay gần như rơi vào bế tắc, đúng là vẫn nên trở về thương lượng lại thì hơn.

    "Lạc Khiêm" nhìn sâu vào vị trí của Tiêu Chiến. Ánh mắt thâm trầm loé lên nét vui vẻ thoáng qua. Rồi lão cũng không nói gì mà rời đi theo sự chỉ dẫn của đệ tử.

    Thấy mọi người đi hết rồi Vương Nhất Bác mới gõ nhẹ lên tay Tiêu Chiến, giọng khó giấu tiếng cười:
"Nghịch ngợm."

"Chuyện hôm nay coi như tạm ổn. Chút nữa phiền sư thúc luyện Túc Chi Đan đưa cho bên phía Thục Sơn vậy. Cũng không thể không tỏ thái độ gì, như vậy sẽ bất lợi với chúng ta." Thấy Vương Nhất Bác gật đầu Linh Vân bắt đầu phân phó chuyện khác.

"Hoa sư muội, muội đưa Khang Thọ về đi, nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay nó làm tốt lắm."

"Vâng sư huynh."

"Lần này bọn họ đến e là mục đích không phải là thần khí hay là cái chết của Lạc Khuynh Thành. Trước khi làm rõ ý đồ của chúng, chúng ta phải hết sức cẩn thận."

"Vâng thưa chưởng môn."

     Cùng lúc đó, đoàn người Thục Sơn trở về toà nhà dành cho khách của mình.
Họ an trí người bị thương lên giường rồi bắt đầu điều trị vết thương.
"Trước hết chỉ có thể cầm máu đã, sau đó về môn phái thì bắt đầu luyện chế Túc Chi Đan sau vậy."

"Cũng chỉ đành như thế. Ai biết lại có biến lớn như vậy chờ chúng ta chứ. Cũng may là chưởng môn ra tay nhanh. Nếu để ngọn lửa đó tiếp tục đi lên thì..."

"Đa tạ ân cứu mạng của chưởng môn." Người bị thương suy yếu nói. Vốn đứt chi không là gì với tu giả, họ có đan dược giúp mọc lại, nhưng thứ làm gã suy yếu chính là áp lực từ thần hoả kia. Nó mang đến nỗi sợ hãi sâu sắc gần như in hằn vào linh hồn.

"Chẳng lẽ chuyến này chúng ta đi công cốc."

"Cũng không còn cách nào khác, đệ tử của Thanh Vân quả là khôn khéo, nói năng không hề lộ sơ hở chút nào. Tuy vậy đó chưa chắc là sự thật, yêu thú vốn của Khuynh Thành làm sao lại rơi vào tay Tử Tinh Quân, rồi tên đệ tử nọ có che giấu điều gì không cũng khó mà điều tra ra được." "Lạc Khiêm" lắc đầu trầm ngâm.

"Vậy phải làm sao. Cứ vậy bỏ qua ư. Chung sư huynh thậm chí còn mất một tay mà."

"Cũng chỉ đàng vậy, nếu như có thể xem lại ký ức của tên đệ tử đó thì tốt rồi. Khuynh thành của ta sao số lại khổ vậy chứ." Giọng nói của 'Lạc Khiêm' mang theo sự buồn bã thất vọng cùng không cam lòng.

Chung sư huynh cũng chính là người bị thần hoả đốt nghe vậy cành thêm căm phẫn, tâm trí gã xoay chuyển vài vòng, lẩn quẩn bởi câu nói của chưởng môn. Sắc đỏ u ám trong đôi mắt không cách nào đè nén được.

Nếu có thể xem lại ký ức của tên đó.

_____________

Lâu rồi không gặp 🥰🥰

Chúc mừng sinh nhật anh Chiếnnnnn!
Chúc anh Chiến những điều tốt đẹp nhất và có sức khoẻ tốt. (Câu này mượn của a đó.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx