📖 Chương 1: Vận Mệnh Bắt Đầu - Cứu Mạng Giữa Lửa Đạn
Bầu trời chạng vạng như bị nhuộm đỏ bởi máu, mây đen cuồn cuộn che khuất trăng sao. Gió từ núi thổi xuống mang theo mùi khét của máu tươi và tro bụi, phả vào mặt lạnh như kim châm. Trên sườn núi phía bắc của Linh Sơn, lửa cháy rừng rực, tiếng hét thất thanh của đệ tử vang vọng như tiếng oan hồn. Kiếm khí tung hoành, cờ xí tả tơi, xác người nằm la liệt dưới chân núi như minh chứng cho một trận đồ sát tàn nhẫn.
Một thân ảnh nhỏ bé đang loạng choạng bước đi giữa vũng máu. Tiểu An, thiếu niên mới hơn mười tám, áo bào trắng giờ đã nhuốm đầy máu, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên vẻ kiên cường. Cánh tay run rẩy siết chặt một thanh đao gãy – vũ khí cuối cùng của chàng.
Không còn ai cả.
Phụ thân – một trưởng lão thanh danh vang xa, đã ngã xuống trong trận đánh.
Sư huynh – người từng che chở chàng suốt năm năm, đã chết trong khi bảo vệ chàng.
Cả môn phái... đã bị xóa sổ chỉ trong một đêm.
"Không được chết... ta không thể chết ở đây..." – Tiểu An thầm nhủ, gắng sức trốn qua khe núi.
Nhưng phía sau, sát thủ vẫn truy đuổi không ngừng. Một kẻ áo đen phóng tới, kiếm khí lạnh lẽo chém xuống, mang theo sát ý mãnh liệt.
Soạt!
Lưỡi kiếm chưa kịp chạm thân thể thì một luồng kiếm quang lam sắc bỗng lóe lên như sấm sét giữa trời đêm. Cả sát thủ lẫn cây cổ thụ sau lưng hắn đều bị chém thành hai nửa.
Tiểu An ngẩng đầu, trong làn khói mịt mù, một bóng người áo bào trắng như tuyết hiện ra – Vân Thành, chưởng môn Tử Vân Tông.
Hắn đứng đó, thanh trường kiếm còn rỉ máu, ánh mắt sắc lạnh quét qua những kẻ còn sống. Áp lực tu vi khủng khiếp tỏa ra khiến cả không gian như ngưng đọng lại.
"Tránh ra." – Hắn quát khẽ.
Bọn sát thủ chưa kịp rút lui đã bị một chiêu kiếm đánh bật về sau, rơi xuống vực sâu.
Tiểu An trừng mắt nhìn người vừa xuất hiện. Không phải vì sợ hãi, mà vì... kinh ngạc. Người này toàn thân phát ra sát khí lạnh đến thấu xương, nhưng ánh mắt khi nhìn chàng lại không hề xa cách – trong đó có... một tia dịu dàng.
"Ngươi tên gì?" – Vân Thành hỏi, giọng trầm ổn như mặt hồ mùa đông.
"...An Nhiên." – Chàng thì thào, hai chân đã mềm nhũn vì kiệt sức.
"Không muốn chết thì theo ta."
Không cần thêm lời nào, Vân Thành vung tay, kéo chàng lên vai, rồi thân ảnh lập tức phóng vút đi như ánh chớp, để lại phía sau đống tro tàn cháy âm ỉ.
Trong cơn mê man, Tiểu An ngửi thấy mùi đàn hương nhè nhẹ từ áo bào của người kia. Trong cái chết cận kề, lần đầu tiên chàng thấy... an tâm.
🌿 Từ khoảnh khắc đó, vận mệnh của An Nhiên đã bị rẽ sang một hướng khác. Một bước theo người, là vạn kiếp vấn vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com