Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự trả thù của bàn tay



Nó vừa hoàn thiện xong bức vẽ. Đáng nhẽ như mọi lần, nó phải biết liệu tác phẩm này có xứng đáng được treo lên giá hay tiếp tục bị quăng vào sọt rác hay không. Vậy mà giờ đây, nó chỉ thấy hoang mang.

Khi còn là một cậu bé, chủ nhân của nó đã được ca tụng là truyền nhân của Leonardo da Vinci. Năm tháng vụt qua, những gì mà một họa sĩ phải mất hàng chục năm ròng rã mới đạt được hoặc buộc phải từ bỏ ước mơ thì chủ nhân của nó lại thu hoạch một cách dễ dàng ở độ tuổi 26. Nó thấy hãnh diện khi đã đưa chủ nhân đi một chặng đường thật suôn sẻ và nó biết con đường phía trước sẽ còn thênh thang rộng mở.

Nhưng không, mọi thứ đã chấm dứt vào ngày này ba năm trước. Trong buổi triển lãm tranh hôm đó, có một nhà phê bình hội họa đã chê bai tất cả bức tranh. Tất cả. Ban đầu, nó cho rằng đó chỉ là thói ghen tị ở những kẻ thấy người khác giỏi hơn mình. Mà đối với nó, sự ghen tị của người khác chỉ làm nó kiêu hãnh hơn. Niềm kiêu hãnh của đôi bàn tay mang trong mình tài năng thiên bẩm. Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Suốt ba năm trời, lão ta viết không biết bao nhiêu bài phê bình cay độc. Và bởi vì địa vị của lão trong giới quá lớn nên chàng họa sĩ đang được mến mộ bỗng chốc trượt dài trong tăm tối. Không muốn chủ nhân tiếp tục như vậy, bàn tay càng điên cuồng vẽ hơn nữa. Nhưng không một phòng tranh nào dám nhận triển lãm, không một tờ báo nào dám đăng bài bênh vực và các nhà tài trợ đều cắt đứt liên lạc.

Bàn tay sờ lên bức tranh vẫn còn ướt màu vẽ. Nó chán chường tháo bức tranh xuống, vò nát, vứt vào đống giấy chất cao trong phòng. Nó theo chủ nhân thất thểu đi ra phố. Cứ đi mãi, đi mãi, chẳng biết phải đi đâu nữa. Có lẽ là đi đến nơi vô định vì nó cảm thấy mình bị đập mạnh xuống lòng đường, những mảnh kính xẹt qua và nó chìm vào vũng máu đỏ lòm. Xung quanh là tiếng hét thất thanh, tiếng bước chân và tiếng còi xe từ phía xa.

30 năm sau.

Nó chán lão già lắm rồi. Nó thấy kinh tởm mỗi khi lão cầm bánh hamburger đầy dầu mỡ và mút chùn chụt những vệt sốt cà chua còn đọng lại. Nó thấy bẩn thỉu mỗi khi lão nhận những đồng tiền viết bài khen ngợi dối trá hoặc dìm người ta xuống đáy. Nó khinh thường mỗi khi lão rơi nước mắt trước những bức tranh xấu xí, còn mồm cứ phải khen đẹp. Nó ghê tởm đến mức kể cả khi lão tra thuốc nhỏ mắt, nó cũng nghĩ đó là những giọt nước mắt giả tạo.

Ba năm nay, lão vô cùng bết bát. Những bài phê bình của lão không còn giá trị, những phát biểu của lão bị cho ra rìa, địa vị của lão lung lay đến mức chỉ cần một cú đá cũng đủ hất văng lão ra khỏi giới. Đúng là đáng đời lắm, lão già phê bình hội họa ạ. Nó tự nhủ.

Chiều nay, chẳng biết vì cớ gì mà lão đi xuống nhà kho. Bên trong chất đầy những bức tranh từng được ca ngợi là truyền nhân của Leonardo da Vinci. Nó chạm lên mặt tranh phủ bụi trắng và mạng nhện, cảm nhận từng nét chì và lớp màu vẽ quen thuộc dưới vết hằn của thời gian. Những ngày tháng ấy, lúc nào nó cũng gầy gò, màu vẽ bám chi chít trên nước da ngăm đen cùng vết chai cứng. Còn bây giờ, trông nó mới ú nấn làm sao. Nó đã không còn cầm bút vẽ từ rất lâu rồi. Đừng nói là vẽ một quả trứng, ngay đến viết chữ cũng như gà bới, vì nhiều năm qua, nó chỉ quen gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch.

Nó nhớ bút vẽ, rất nhớ. Vậy mà đến lúc nó cầm bút lên thử vẽ một đường uốn lượn, tại sao nó lại thấy trống rỗng đến vậy? Và nó kinh hoàng phát hiện ra cảm giác này còn khủng khiếp hơn cảm giác hoang mang năm nào.

Nó theo lão già thất thểu đi ra phố. Nó chẳng biết lão định đi đâu nữa. Có lẽ là ngược về quá khứ vì cảnh tượng này hết sức quen thuộc. Một chiếc ô tô bất ngờ tông thẳng vào lão già và làm nó bị đập xuống lòng đường. Dường như còn có một thứ gì đó cán qua nó nữa.

Năm xưa chủ nhân của nó gặp tai nạn nhưng nó đã chọn ở bên cạnh chủ nhân. Nó đã thề phải trả thù lão già đó. Sau khi chủ nhân ra viện, nó đã dồn hết tinh hoa để vẽ những bức tranh để đời nhất và nó đã thành công. Nó đã giúp chủ nhân dẹp hết mọi chướng ngại và bước lên đỉnh cao. Nhưng nó không ngờ hạ bệ được lão già này thì sẽ có một lão già khác mò đến. Lão già này thậm chí còn kết liễu chủ nhân của nó. Sự căm thù bốc lên và nó tàn nhẫn đưa ra một quyết định. Nó tự làm mình đứt lìa khỏi thân xác của lão già.

Nghĩ đến viễn cảnh lão già bị què tay, nó thấy khoái chí làm sao. Song, khi nhớ lại hình bóng chủ nhân, sao mà nó thấy tiếc thương vô vàn quá!


- HẾT - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com