Chap 14
Những ngày sau, vì Vương Kỳ Nhược bảo rằng mình bị bắt nạt và cưỡng ép, nên những người liên can đều bị trường đình chỉ học. Đó cũng là một việc mà Chi Quân đã làm ra. Một sự trả thù nhỏ cho họ, những người đã từng làm thế với Chi Quân.
Còn về Huyền Mặc Lâm, anh ta cùng Tử Điềm và Hạo Đình ngày nào cũng đến Yên gia chơi. Ba mẹ cậu cũng bắt đầu yêu thích cậu chàng lễ phép này rồi, chỉ riêng Chi Quân không bao giờ thích nổi anh ta. Nhưng anh ta cứ luôn chú ý đến cậu mãi thôi.
"Mint, em có thấy vòng cổ của anh không?"- Chi Liêm bất chợt hỏi.
"À..hôm bữa em mượn đó, đây trả anh"- Chi Minh lấy trong chiếc hộp nhỏ ra một cái vòng màu vàng với mặt dây chuyền hình cầu với họa tiết cầu kỳ xung quanh bên ngoài và có một đường cùng màu bắt ngang, trên đường đó còn có một dòng chữ rất nhỏ nữa. Huyền Mặc Lâm nhìn thấy thì có chút ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn. Anh ta vội lên tiếng.
"Dây chuyền nhìn đẹp thế"
"À, cái này là dây chuyền gia đình, ai trong nhà đều có một cái, bên trong là hình từng thành viên đó"- Chi Minh sau khi trả lại cái của Chi Liêm thì lấy cái mình đang đeo ra. Anh tìm cái mắc cài rất nhỏ ở cuối đường bắt ngang. Mở cài xong thì cậu kéo nhẹ ra. Hình cầu được kéo ra từ từ thành một dãi đường thẳng lộ ra những bức ảnh nhỏ từng người trong nhà, một bức ảnh gia đình, một bức của ba mẹ, một bức của Chi Liêm, một bức của Chi Minh, của Ái Tuyết, Chi Quân, Chi Thanh, và Ái Linh.
"Nó khá cũ rồi nhỉ, nên thay ảnh đi thôi"- Chi Liêm nói.
"Nhưng không làm được vì một chuyện đúng không?"- Chi Minh cười khì khi nhớ lại.
"Tại sao thế?"- Huyền Mặc Lâm hỏi.
"Tại Vanilla làm mất cái của ẻm đó"- Hạo Đình lên tiếng giải thích.
"Nó khóc như mưa luôn đó, trùm chăn trốn trong phòng tận mấy ngày liền nhỉ?"- Tử Điềm nhớ lại rồi bật cười.
"Vậy mà Du Du với Duy Duy lôi nó ra được, nể phục"- Chi Liêm cũng cười tươi nhớ lại.
"Dù sao thì nó rất thích cái đó mà, còn khắc tên lên nữa thì càng thích chứ sao"- Chi Minh lắc đầu ngao ngán. Còn Huyền Mặc Lâm chỉ im lặng suy ngẫm gì đó.
Buổi tối hôm ấy, Huyền Mặc Lâm sau khi tắm táp sạch sẽ thì ngồi tại bàn làm việc trong phòng mình. Anh kéo ngăn tủ dưới bàn lôi ra một cái hộp nhỏ, nôm rất quý giá. Lấy thứ đồ bên trong ra, là một sợi dây chuyền màu vàng giống hệt với cái của Chi Minh và Chi Liêm ở Yên gia. Bên trên cũng có một dòng chữ, anh ta lấy một cái kính lúp ra soi lên nó.
Sợi dây cùng mặt dây chuyền hình cầu màu vàng lấp lánh không dính chút bụi nào. Khi nhìn lên dòng chữ ấy, nó đích thật là một cái tên. Cái tên mà anh ta đã tìm bấy lâu.
"Jaylin Dilias Vanilla Rosiva"- Huyền Mặc Lâm cười tươi khi biết rõ được tên của một người, một người cực kỳ gần mình. Chính là Yên Chi Quân.
"Hắt xì... ai nhắc á ta"
"Sao anh cứ đi kè kè bên cạnh tôi là thế nào? Cho tôi chút không gian đi chứ"- Chi Quân mệt mỏi nói với người bên cạnh. Vì đã chuyển lịch sang kỳ hai nên các môn học có chút thay đổi, mà đổi kiểu gì mà cậu với Huyền Mặc Lâm có tận ba tiết trùng nhau. Nên anh ta lúc nào cũng đi bên cạnh cậu cả. Nếu chỉ vài ngày thì cậu cũng chẳng để tâm, nhưng tên này ngày nào cũng đi theo, làm Chi Quân mệt cả người.
"Tôi thích, chúng ta cùng lớp mà, em đâu thể cấm tôi đi cạnh hay ngồi đâu đúng chứ?"- Huyền Mặc Lâm dửng dưng đáp.
"Hừ, tùy anh"
Như mọi ngày, Huyền Mặc Lâm đều ngồi cạnh Chi Quân như thường, buồn hơn nữa là có một số tiết học không có Hải Duy với Tử Du mới chán. Ở một mình với Huyền Mặc Lâm thật không thoải mái chút nào.
"Sau giờ học, đến cây cổ thụ sau trường gặp tôi"
"Hả?? Tại sao chứ?"- Chi Quân nghe xong câu nói của Huyền Mặc Lâm thì ngớ người, xoay đầu hỏi.
"Tôi có cái này đưa cho em, cũng bắt buộc phải hỏi em một chuyện"- Huyền Mặc Lâm cười tươi với cậu mà giải thích. Chi Quân chỉ âm ừ đáp: "Được thôi"
Cuối giờ hôm đó, Chi Quân vội chào tạm biệt Tử Du với Hải Duy rồi đi nhanh đến cây cổ thụ to nằm giữa khu vườn lớn của trường. Đến gần thì thấy Huyền Mặc Lâm đã chờ sãn từ lâu.
"Có chuyện gì thế?"- Chi Quân tò mò hỏi.
"Mở hộp này ra rồi tôi trả lời"- Huyền Mặc Lâm đưa cho Chi Quân một chiếc hộp nhỏ màu xanh nhạt, bên trên còn thắt dây buộc màu đỏ xinh xắn. Chi Quân bán tín bán nghi mở hộp ra. Bên trong là sợi dây chuyền vàng và mặt dây hình cầu cậu đã tìm từ rất lâu. Mọi lần dọn phòng hay dọn nhà, Chi Quân đều chăm chú tìm kiếm kỹ lưỡng từng nơi biết đâu tìm thấy nó. Nhưng thật không ngờ, nó lại ở nơi của một người không lạ cũng không quen là Huyền Mặc Lâm.
"Làm sao mà anh...có thứ này??"
"Của em đúng chứ? Em chính là người năm đó đã ở bên cạnh anh lúc anh không nhìn thấy gì, còn cố gắng cứu anh, em ngày ngày đến bệnh viện tìm anh chơi, Dilias... là em đúng không?"- Huyền Mặc Lâm chân tình nhìn vào người con trai trước mặt, vẻ mặt cậu ngỡ ngàng còn có chút chột dạ. Anh đặt nhẹ tay lên má cậu khẽ vuốt. Chỉ còn một điều anh ta muốn hỏi thôi: "Đôi mắt của em, không phải là màu xanh sao?"
"...đây là kính râm áp tròng, tôi phải đeo nó vì ánh sáng mặt trời và lớp học quá chói làm ảnh hưởng đến mắt"- Chi Quân nhẹ nhàng giải thích, cậu lấy một chiếc hộp nhỏ ra rồi tháo kính áp tròng bỏ vào trong. Một đôi mắt xanh lấp lánh hiện ra. Tròng mắt cậu được viền một màu xanh đậm, càng vào sâu nó lại càng sáng hơn rất nhiều. Từ con ngươi, những tia trắng như được lan tỏa, kéo dài đến gần viền mắt, những tia đen ngắn hơn cũng lan nhẹ gần con ngươi, làm đôi mắt cậu trông lung linh hơn. Một màu xanh sapphire rực rỡ, một đôi mắt chỉ cần nhìn vào đã nhớ mãi, rất hớp hồn.
Huyền Mặc Lâm không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn vào đôi mắt này. Đôi mắt đầu tiên sau khi anh hồi phục lại được thị lực ở bệnh viện, nó khiến anh nhớ mãi không quên được người đã ở bên cạnh mình này. Như một ấn ký đặc biệt của cậu.
"Nếu anh nói xong rồi, tôi xin phép về"- Chi Quân không hiểu sao lại cảm thấy không an toàn mà chạy đi.
"Bài hát của chúng ta.. em vẫn nhớ đúng chứ??"
"...tôi không biết, không nhớ gì cả"
'Em biết.. em ngân nga nó mãi mà'- Huyền Mặc Lâm cười nhẹ khi thấy Chi Quân vội chạy đi. Anh hiểu, muốn thu phục người này về bên mình thì chỉ dùng quá khứ thật chẳng thể thấm vào đâu cả.
Về đến nhà, Chi Quân liền lao vào phòng mình. Cậu như mất toàn bộ sức lực ngã huỵch xuống đất. Tìm lại được dây chuyền cậu thật sự rất vui, nhưng đồng thời càng lo lắng hơn khi biết Huyền Mặc Lâm đã biết tất cả rồi. Vốn dĩ, cậu muốn giấu nhẹm chuyện này đi để mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở bạn bè của anh trai mà thôi. Nhưng sao bây giờ lại trở nên phức tạp đến mức này chứ? Cậu vò đầu bức tóc một hồi cũng quyết định mặc kệ tất cả. Nó ra sao thì ra, cậu không quan tâm nữa.
Sau khi vùi đầu vào làm bài tập, chơi một chút nhạc cụ giải tỏa đầu óc, ăn tối, thư giản cùng gia đình xong thì cậu liền quên sạch sẽ cả. Nằm lên giường, cậu đánh một giấc mơ hồng.
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com