Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

    Ngày trôi qua đều như nhau, chỉ thấy Huyền Mặc Lâm tích cực theo đuổi Chi Quân. Anh cẩn trọng lại dịu dàng, không hoa hòe khoa trương nhưng rất tỉ mẫn cẩn thận. Không biết từ bao giờ mà mọi thứ yêu thích hay không thích của Chi Quân đều biết cả. Còn thường xuyên đến nhà Chi Quân chơi. Và hôm nay cũng là một ngày trông số đó.

"Du Du, mày đến kỳ hả?"- Chi Quân ngồi đọc sách rồi hỏi một câu thật tự nhiên trước mặt anh chị đang cặm cụi làm bài của mình.

"Sao mày biết?"- Tử Du cũng chẳng có phản ứng gì quá đặc biệt, như thể đã quen mấy câu hỏi đột ngột này từ lâu. Cậu lại bận bịu với đống việc từ hội học sinh.

"Mùi pheromone hôm nay có hơi nồng hơn mọi ngày"- Chi Quân nhẹ nhàng giải thích, cũng dán chặt mắt vào cuốn sách của mình.

"Ồ vậy à"- Trả lời một câu cho có lệ, cái phản ứng chẳng ra làm sao này thật khiến cho mọi người bất ngờ, tất nhiên trừ Chi Quân và Hải Duy đang ngủ say trên đùi thằng bạn chẳng biết trời trăng gì kia.

"Tụi em không uống thuốc sao?"- Ái Tuyết tò mò hỏi.

"Chị có bao giờ thấy em uống thuốc chưa?"- Chi Quân chẳng mấy quan tâm hỏi ngược lại một câu.

"Em không uống vì tác dụng phụ khá kinh dị"- Tử Du nghỉ tay nói.

"Kinh dị thế nào?"- Hạo Đình hỏi.

"Mấy cái tệ nhất thì làm em không thể tỉnh táo nổi và liên tục ngủ, em còn chẳng thể đi đứng đàng hoàng cơ, cái ổn nhất thì làm em đói khủng khiếp"- Tử Du cố nhớ lại lần uống thuốc ức chế gần đây nhất là vào ba năm trước của mình.

"Đói thế nào?"- Chi Liêm cũng thấy đề tài có chút thú vị mà hỏi.

"Đến mức em xém ăn sống một con chuột trong thùng rác"

    Sau câu nói đầy bình tĩnh đó mà mọi người đều bàng hoàng. Có đói đến mức nào thì việc này không phải hơi quá rồi sao? Ai nấy đều lập tức nhìn Chi Quân.

"Thật đấy, em phải đưa nó vào bệnh viện nữa cơ, con chuột đó đúng nghĩa là đang sống luôn đó, hình như Duy Duy có hình thì phải"- Chi Quân lên tiếng đính chính.

"Tại sao tụi em lại chụp mà không ngăn Du Du lại liền?"- Chi Minh vừa bất ngờ vừa tò mò hỏi.

"Tụi em nghĩ nó đùa, cũng không ngờ tác dụng phụ mạnh đến thế, lúc nó sắp thật sự đưa lên miệng cắn cả đám mới phát hoảng ngăn nó lại rồi lôi đi viện đó chứ"

    Sau một khoảng im lặng đầy trầm ngâm về tác dụng phụ của thuốc ức chế thì họ mới lóe lên một câu hỏi.

"Thế tụi em vượt kỳ thế nào?"- Huyền Mặc Lâm lên tiếng hỏi thay cho mấy alpha đang ngồi nghĩ ở đây.

"Ừmm..thế nào nhỉ? Giữ tỉnh táo hết sức có thể, luôn đem đồ phồng thân, nghe nhạc và tránh những thứ không nên nhìn và pheromone thì những ngày của kỳ cũng như ngày thường thôi, chỉ là đặc biệt cảnh giác hơn"- Tử Du bình thản giải thích. Vì khả năng kiểm soát pheromone của mấy cậu rất tốt nên việc này cũng chẳng tính là gì cả đâu. Rất nhanh, câu chuyện này lại trở thành một vấn đề đáng suy nghĩ dành cho mấy anh chị của cậu. Họ lo lắng sao? Có thể nói là vậy.

"Bây nghe gì chưa??"

"Ôi mẹ ơi!!"- Chi Quân đang ngồi im thì bất ngờ Hải Duy bật dậy rồi hỏi làm cậu giật bắn cả người.

"Gì thế?"- Tử Du cũng giật mình theo, nhưng lại bình tĩnh mà hỏi.

"Hôm trước có bài nghiên cứu nói omega cũng có thể đánh dấu đó, chỉ là có vẻ khó hơn một chút"

"Có thể sao?"- Mọi người lại rơi vào im lặng lần nữa, nhưng rồi cũng để câu chuyện trôi qua. Họ lại tiếp tục làm việc mình thích.

    Trên chiếc xe đen thường ngày trở về nhà, có thể thấy rõ Tử Du có vẻ không vui kèm mệt mỏi. Vốn là định ngủ lại nhưng vì vài lí do mà cậu phải về nhà. Thêm việc đang trong kỳ nữa nên cậu càng mệt hơn.

"Em nên nghỉ vài ngày đi"- Tử Điềm đột nhiên lên tiếng tỏ vẻ quan tâm.

"Anh nói đến kỳ sao? Thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế em chỉ cần không tiếp xúc với pheromone thôi thì mọi thứ sẽ ổn"- Tử Du lên tiếng nói. Cậu quả thật cảm thấy việc trong kỳ phát tình này cũng chẳng phải vấn đề lớn.

"Còn mấy ngày nữa?"

"Có thể là hai ngày, sẽ không sao đâu, cũng đã 3 năm kể từ lần cuối em uống thuốc này kia rồi"- Tử Du thản nhiên nói, khai thật là cậu cũng chả quan tâm lắm đâu. Nhưng có vẻ Tử Điềm lại để thứ này trong lòng. Mà chẳng biết từ khi nào họ lại có thể nói chuyện với nhau dễ dàng, thoải mái như thế.

    Sau khi tiễn hai thằng bạn thân rời đi thì cũng đến lúc Huyền Mặc Lâm ra về. Anh chị của cậu đều vào nhà rồi, chỉ còn Chi Quân đứng ngoài cửa một lúc.

"Em tiễn anh đấy à?"- Huyền Mặc Lâm đứng cạnh cậu trêu chọc hỏi.

"Không có, tôi đứng hít thở một chút thì sao? Vào nhà đây"- Chi Quân không hiểu sao lại có chút chột dạ, ngại ngùng đi vào. Còn chưa mở được cửa đã bị Huyền Mặc Lâm nắm tay giữ lại.

"Anh ôm em một cái như bạn bè tạm biệt được không?"- Huyền Mặc Lâm tỏ vẻ dè dặt hỏi Chi Quân. Cậu im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý. Nhanh như cắt, Huyền Mặc Lâm liền ôm chặt người vào lòng. Giữ một lúc lâu khiến Chi Quân dần thấy không ổn.

"Được rồi, anh mau về đi không khéo nán lại lâu mọi người lại nghi ngờ"

"Vậy tôi chỉ cần thừa nhận là thích em là được rồi"

"Mặt dày"

    Bị Chi Quân mắng yêu một câu, anh chỉ thích thú cười tươi rồi hôn nhanh lên trán cậu một cái rồi chạy vụt đi. Còn không quên xoay đầu nói: " Quà tặng kèm đó nha"

    Chi Quân sau nụ hôn bất chợt đó thì cứng người nhìn Huyền Mặc Lâm. Cậu không biết sao lại trở nên rối bời. Bước từng bước thật chậm vào nhà. Cậu nằm lên giường của mình suy nghĩ.

"Anh là thích em thật lòng hay là giống Vương Kỳ Nhược, coi em là ân nhân mà đối đãi?! Em không muốn sống trong cái tình yêu mơ hồ chẳng đi về đâu ấy đâu"

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com