Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

"Vanilla, mẹ vào được không?"- Mẹ cậu nhẹ nhàng gõ cửa. Ngay lập tức, liền thấy con trai cưng phóng thẳng ra tới cửa, bộ dạng như cún nhỏ vẩy đuôi cực kỳ đáng yêu. Cậu nhẹ nhàng dìu mẹ mình chỉ mới ngoài ba mươi vào phòng. Lấy nào là bánh là trà bày đủ ra bàn. Mẹ cậu phì cười nói.

"Chu đáo quá đi thôi"

"Tất nhiên rồi ạ, mẹ cần gì thế?"- Chi Quân tỏ vẻ tự hào cười rồi lại hỏi đến lý do.

"Chuyện hôm trước con nói với mẹ về Huyền Mặc Lâm ấy, mẹ thấy cậu ấy cũng đã cố hết sức rồi, thử một lần đi con"- Mẹ cậu nhìn nhận thật chân thành về cái người mà đã "lỡ" lấy đi lần đầu của con trai bà.

"Anh ta.. đã nói gì với mẹ sao?"- Chi Quân rất lấy làm lạ hỏi. Cậu lại nhớ được gì đó mà khựng người.

"Không có, mẹ đã thử điều tra về cậu ta, một alpha trội sống ở một gia đình mà mọi đứa trẻ đều muốn họ rất quý trọng omega, hơn hết hình như nhà cậu ta còn có mối liên hệ đặc biệt với ông nội của con"- Mẹ cậu nhẹ nhàng giải thích, bà nhấp nhẹ một ngụm trà do con trai mới pha.

"Thế thì có chuyện gì khác hả mẹ?"- Chi Quân đoán già đoán non, nếu theo như kiếp trước của cậu. Cậu chắc chắn phải cưới Huyền Mặc Lâm vì hôn ước do các cụ trong nhà đã lập ra. Chỉ là họ quên béng đi mất, thậm chí còn đính hôn trên giấy tờ rồi cơ.

"Bây giờ ông con đã qua đời, theo luật của bản hôn ước, khi con đủ hai mươi tuổi sẽ phải cưới cậu ta, mẹ biết chuyện này khó chấp nhận nhưng chúng ta không thể làm gì khác, nó là khế ước"- Nhắc đến khế ước. Đây là một việc đã từ rất lâu trong còn thịnh hành hay thậm chí là không còn lưu truyền nữa. Nó chính là một liên hôn đầy sự vẻ vang và nghiêm túc. Cả hai nhà đều sẽ đặc thứ quan trọng và giá trị nhất vào chung một chỗ, chỉ những người lập khế ước mới có thể lấy nó ra. Đến khi con cháu họ thật sự kết hôn với nhau mới được đem ra trao trả lại hay là để cặp đôi được chỉ định đó cất giữ. Tuy đã nói là không còn thịnh hành nữa, nhưng đâu đó vẫn còn sót lại vài gia đình vẫn còn vài cái khế ước chưa thực hiện. Tất nhiên, Chi Quân hiểu rõ điều này.

"Nhưng con còn tận bốn năm mà, chúng ta không thể giải hôn ước sao mẹ?"

"Đã là khế ước chúng ta không thể làm gì hơn nhưng trong thời đại bây giờ, mẹ cũng không thể ép buộc con, chỉ mong con có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất cho cuộc đời con"- Mẹ nhẹ nhàng vuốt lên má cậu, bao nhiêu hơi ấm đều truyền qua cho cậu. Bà cũng cảm thấy rất áy náy khi ép buộc con trai phải làm theo những gì đã có sẵn, không thể cho cậu hạnh phúc cậu thật sự muốn có. Bà đành ôm con vào lòng khẽ an ủi.

    Chi Quân cũng không nói gì hết, cậu im lặng ôm chặt lấy bà như thể đang làm nũng. Cậu vẫn là không thể thay đổi được gì nhiều hết, vẫn phải kết hôn với Huyền Mặc Lâm. Vẫn là phải dẫm vào con đường không biết sáng chói hay tăm tối ấy rồi.

"Dilias... em hẳn là nghe về hôn ước rồi nhỉ?"- Huyền Mặc Lâm dè dặt ngồi cạnh Chi Quân ở thư viện. Cậu chỉ ậm ừ đáp lại.

"Nghe rồi"- Với vẻ mặt không vui ấy, tâm trạng cậu thật sự đang xuống dốc không phanh. Bỗng Huyền Mặc Lâm lên tiếng nói một câu kỳ lạ, khiến cậu không khỏi giật mình.

"Em cứ ở lại với quá khứ như vậy sao? Cứ né tránh, dè dặt, cẩn trọng với anh như vậy sao?"

"Anh nói gì vậy chứ?"

"Anh cũng không nên giấu giếm em nữa nhỉ, đi theo anh"- Huyền Mặc Lâm không nói không rằng đứng lên. Anh đi nhanh về phía cửa, lập tức Chi Quân cũng vội chạy theo.

    Hai người đi đến một quán nước nhỏ cách trường không quá xa nhưng đảm bảo ít người biết đến. Huyền Mặc Lâm luôn nhìn Chi Quân chăm chăm dù cậu chỉ đang đợi nước và chẳng làm gì. Sau khi nước đã được bưng ra bàn, cậu mới lên tiếng.

"Thế anh muốn nói gì?"

"Em đã sống lại đúng chứ? Cái hôm mà em ở bệnh viện nhảy xuống ấy, em đã quay lại lúc này đúng chứ?"- Huyền Mặc Lâm như nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, anh cẩn thận hỏi Chi Quân.

"Chuyện.. chuyện đó..."

"Anh cũng vậy, anh đã quay trở lại lúc này đây, như một con cờ ngu ngốc phát hiện ra mọi chuyện, phải nhờ đến em mới có thể hiểu ra"

"Làm sao anh biết được?"

"Một Chi Quân của năm mười sáu tuổi mà anh biết không giống bây giờ, em lúc ấy ngây thơ đơn thuần, tuy rất thông minh ở học tập nhưng lại dễ bị lừa và tin người. Em lúc này thông minh sắc sảo, lập ra biết bao kế hoạch chi tiết, anh biết rõ là để em trả thù, em còn nhắm vào anh nữa.. đúng chứ?"- Huyền Mặc Lâm nắm rõ con người cậu, anh ta cười nói. Chỉ thấy cậu im lặng không nói gì. Từ khi nào mọi chuyện lại rối rắm đến thế này? Cậu vẫn chưa "tiêu hóa" được tất thảy những thứ này.

"Dù sao thì tôi cũng sẽ không phạm phải lỗi lầm đó lần nào nữa, không bao giờ"- Chi Quân khẳng định chắc nịt, cậu cũng không biết nên làm gì lúc này nữa.

"Anh biết, để chấp nhận một lần nữa là việc không thể, đó là lý do anh muốn bù đắp cho em, anh cần một cơ hội.. được không?"- Huyền Mặc Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu hỏi rõ. Thật không ngờ bị cậu hất ra mạnh bạo, dùng giọng nói và ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta, cậu nói.

"Anh có biết vì anh của kiếp trước tôi đã làm ra bao nhiêu chuyện dại dột không? Tôi hại anh trai mất đi đôi chân, hại hai người bạn thân mất đi tính mạng, hại chị vì gia đình mà bôn ba xém rơi máy bay mà chết, hại anh cả không thể có con được nữa, hại cả cơ ngơi của gia tộc bị hủy hoại, hại em trai em gái vì gia đình mà bí mật làm loại công việc dơ bẩn nhất, kể cả bán thân, chỉ vì anh. Anh có biết, nỗi đau anh gây ra lớn thế nào không? Anh bạo hành tinh thần tôi, thân thể tôi, cưỡng bức tôi. Lúc trên bàn mổ anh có biết chuyện đã xảy ra không? Tôi "tỉnh trong cơn mê" chịu đau đớn mà từng mũi dao mũi kim đâm vào mình để cắt thận, anh nghĩ sau tất cả, anh còn đáng được tha thứ sao?"- Chi Quân bọc bạch tất cả những thứ cậu sẽ không bao giờ nói cho ai biết. Trái tim với những vết sẹo cũ như rỉ máu, đau đớn không thôi. Nước mắt cậu tuông dài, Chi Quân không biết vì sao mình khóc, chỉ biết nếu cậu kiềm lại sẽ càng đau đớn hơn.

    Sau những lời mà người mình yêu nói, Huyền Mặc Lâm như chết lặng. Anh không biết bản thân đã gây ra tội lỗi lớn đến như vậy, khiến Chi Quân không thể mở lòng được nữa, đồng thời chặn đi cơ hội của chính mình. Nhìn cậu khóc, anh cũng đau lòng lắm, vuốt nhẹ đôi gò má, mắt anh đột nhiên cũng cay xè. Nhưng một lần nữa lại bị cậu gạt ra, Chi Quân đứng dậy chạy vụt đi. Để lại Huyền Mặc Lâm ngồi một mình suy nghĩ.

"Anh phải làm gì để kéo em lại đây"

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com