Chap 30
Năm Chi Quân bảy tuổi. Cậu đi đến công viên nhỏ gần nhà cùng anh chị em mình, chơi đùa rất vui vẻ. Bỗng cậu một mình chạy đi vệ sinh, vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh liền bị bỏ thuốc ngất đi. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình bị trói chặt ở một góc nào đó ở một nhà kho to lớn, tối tăm trông có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. Không có chút ánh sáng nào ở đây cả. Đến cửa sổ cũng không có lấy một cái. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì run rẩy trong sợ hãi như những đứa trẻ khác thì cậu lại bình tĩnh và thái độ khá dửng dưng nhìn ngắm xung quanh. Bỗng, có một tiếng nói thốt lên làm cậu giật mình.
"Em là ai? Vừa bị bắt sao?"
"Anh cũng vậy sao?"
"Ừm.. nhưng mắt anh bị thương rồi, không thể thấy được"
"Vậy anh đừng lo, em giúp anh cùng trốn"
"Ha..đến dây thừng chúng ta còn không cắt được thì sao nói trốn ra được"- Anh cười nhạt, chính anh cũng mất hy vọng từ lâu rồi. Chỉ nghe thấy người đối diện cười khì vài cái rồi thì dây thừng của anh cũng được tháo ra dễ dàng. Anh ngẩn người vội hỏi: "Làm sao mà..."
"Em từ nhỏ đã được dạy phải làm gì trong tình huống này bên đã giữ sẵn tất cả mọi thứ cần thiết rồi, có thể để em xem mắt anh không?"- Cậu nhẹ nhàng giải thích. Cũng thật cẩn thận chạm vào mặt anh, anh khẽ gật đầu một cái, chầm chậm mở mắt ra.
"Có vẻ nhiễm trùng rồi, em chỉ có thể sát khuẩn để đỡ hơn thôi nhé"- Chi Quân hít thật sâu rồi rút ra một chai sát khuẩn cho mắt nhỏ vào cho anh. Cảm giác đau rát ập đến làm anh phải siết tay đang nắm thật chặt áo cậu từ lúc nãy. Sau khi nhỏ mắt xong, Chi Quân lấy ra một mảnh vải trắng và không quá dày buộc lên mắt cho anh. Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh chỉnh chỉnh gì đó trên đồng hồ rồi nắm lấy tay anh chấn an. Bỗng, cậu hỏi: "Anh ở đây bao lâu rồi?"
"Anh không biết, chắc là hai tuần, khái niệm thời gian ở đây rất khó đoán"
"Vậy mắt anh như thế này hai tuần rồi á?"
"Không, mới vài giờ trước thôi"
"Ohh.."
"Mà em nói chúng ta sẽ ra ngoài thế nào? "
"Sẽ có người đến cứu thôi, em đã phát tính hiệu cho người nhà em rồi, chỉ cần đợi một lúc thôi"
"Mà... mắt em đẹp thật đó"
"Mắt em á? Sao anh bảo không thấy gì mà"
"Mắt em đẹp và nổi bật đến nổi anh còn có thể thấy rõ đôi mắt xanh của em luôn đấy, chỉ tiếc anh không thấy nó thật rõ ràng"- Anh cười nhẹ mà nói với cậu. Làm tim Chi Quân hẫng mất một nhịp, mặt cũng trở nên đỏ lên.
"Đừng nói nữa mà"- Chi Quân ngại ngùng. Làm người kia phải cười khẩy, anh chuyển chủ đề.
"Tên em.. tên em là gì thế?"
"Mẹ em nói đừng nói tên mình ra thật dễ dàng, nhưng anh là người tốt nên em sẽ nói cho anh biết cái tên bí mật này nha"
"Là gì thế?"
"Tên lót của em, Dilias"
"Vậy tên lót của anh là Brito"
"Vâng"
Không khí giữa cả hai liền trở nên vui tươi đầy hường phấn. Không lâu sau đó liền có người ở Yên gia chạy đến cứu họ. Là ba mẹ của cậu và cảnh sát, bọn bắt cóc tống tiền cũng bị bắt lại rồi.
"Vanilla.. ôi trời ạ con không sao, mẹ lo chết mất"- Mẹ cậu vội vã ôm con trai vào lòng. Bố cũng an tâm hơn mà thở dài một hơi, ông dò xét rồi nói: "Chân con bị thương rồi"
"Vết thương nhỏ thôi ạ"
"Nhỏ mà chảy máu này, còn đứa trẻ này là ai thế?"
"Con mới gặp anh ấy ạ"
"Chắc con cũng rất sợ nhỉ, mắt con bị thương rồi, để chúng ta đưa con đi bệnh viện nhé, tiện thể tìm lại ba mẹ con"- Bố cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh cùng đưa anh lên xe ra về.
"Vâng ạ, làm phiền mọi người rồi"
"Không sao, đi thôi nào"
Thế là sau đó họ đều được đưa đến bệnh viện. Chân của Chi Quân bị nức xương nhẹ còn mắt của Huyền Mặc Lâm thì lại bị nhiễm trùng nặng nên cần phải phẫu thuật một chút nên sẽ lành lâu hơn. Trong lúc ở viện cùng nhau, cả hai quấn nhau không rời, chỉ tiếc sau khi Chi Quân xuất viện lại không thể gặp nhau nữa. Huyền gia cũng vì ân tình mà lập hôn ước với Yên gia. Huyền Mặc Lâm luôn muốn tìm gặp lại Chi Quân nhưng thứ anh có chỉ là một tấm ảnh chụp cùng lúc ở viện và một bản hôn ước thôi, Yên gia luôn rất bận rộn nên không thể gặp mặt được lần nào. Hơn hết là một chiếc dây chuyền vàng có mặt dây hình cầu mà cậu làm rơi ngay bên cạnh anh lúc đó mà thôi.
Dần dần, anh lớn lên và gặp Vương Kỳ Nhược có tình huống và cậu ta giả mạo quá giống cậu nên mới bị nhầm lẫn. Vương Kỳ Nhược cũng có đôi mắt hao hao giống Chi Quân nhưng không đẹp bằng nên anh cũng chỉ nghĩ là vì bản thân lúc đó còn nhỏ và gặp vấn đề ở mắt nên mới thế. Nhưng khi thật sự nhìn vào mắt Chi Quân mới chắc chắn không nhận nhầm. Một đôi mắt và gương mặt rất hút hồn.
~~~~
Đã là chuyện của vài tháng sau khi cái ngày thắt nút của họ. Chi Quân vẫn chả cảm thấy gì đặc biệt ở mình, tuy vậy cậu không hề lo lắng mà bận bịu đủ thứ để chuẩn bị với đám cưới của hai cậu bạn tổ chức gần nhau. Vì lễ cưới của cậu do họ chuẩn bị nên lễ cưới của họ cậu nhất định phải làm thật hoành tráng. Đầu tiên là của Hải Duy trước, Chi Quân và Tử Du hào hứng làm này làm kia. Chính tay Chi Quân thiết kế bộ lễ phục đẹp nhất cho cậu. Tử Du xem sét thiết kế của lễ đường và tất tần tật mọi thứ.
Tiếp theo và đám cưới của Tử Du làm sau Hải Duy một tháng. Cũng y như những gì đã xảy ra. Chi Quân thiết kế này chuẩn bị kia. Hải Duy tìm kiếm các chổ tổ chức lễ đường thật lớn. Lại một đám cưới rất hoành tráng khác. Các phụ huynh và alpha không làm gì khác ngoài việc nhìn họ tự chuẩn bị cho nhau.
Nhưng...có một việc khá kỳ lạ, ở buổi ăn tối của đại gia đình gồm cả nhà của Kim gia và Huyền gia sau lễ cưới của Tử Du hai tuần. Chi Quân, một người rất không thích hải sản nay lại ăn rất nhiều tôm cùng cua và kể cả hàu, thứ cậu ghét nhất. Làm hai cậu bạn nghi ngờ tột độ. Đến người nhà cậu còn chỉ biết là cậu không thật sự thích hải sản còn thấy lạ nữa là.
"....sao hôm nay thích ăn hải sản vậy?"- Tử Du ngờ vực.
"Bình thường đến cá mày cũng chỉ động hai đũa mà sao giờ ăn mấy con hàu luôn là thế nào?"- Hải Duy giương mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Đến lúc này Chi Quân mới nhận ra mà nhìn xuống đống vỏ mình đã ăn xong. Cậu lần lượt xoay đầu nhìn hai người bên cạnh, rồi lại nhìn Huyền Mặc Lâm đang nghi ngờ nhân sinh trước mặt. Người nhà hai bên cũng toát cả mồ hôi.
"Hình như dạo này tao có hơi béo, bụng to ra này"- Chi Quân đặt tay lên bụng, cậu cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ..lẽ nào.......
"Mày muốn đi bệnh viện luôn không? Chắc chắn 100% luôn"- Tử Du cùng Hải Duy đồng thanh hỏi.
"..Ừm...đi thôi, anh, lấy xe"
"Ờ..đây đi liền"- Huyền Mặc Lâm lật đà lật đật phóng nhanh đi lấy xe chở cậu vào viện làm kiểm tra. Còn toàn thể gia đình hồi hộp ở nhà chờ kết quả.
Một khoảng thời gian lâu thật lâu sau, cuối cùng họ cũng đã về. Huyền Mặc Lâm đi đổ xe còn Chi Quân thì vào nhà trước, vào đến nhà rồi còn giữ mãi gương mặt chuẩn pokerface. Làm ai nấy trong nhà đứng ngồi không yên, từ lúc họ rời đi để đến bệnh viện là cả nhà đã ăn trong lọ sợ rồi.
"Sao rồi hả con?"- Hai mẹ của hai nhà đều sốt sắng đồng thanh.
"Ừmmm...thì.."
"Làm sao?"- Chi Thanh cũng sốt ruột rặn hỏi.
"Thì..."
"Thôi nha, mày nói thêm chữ "ừm" nữa là m*t dạy nà"- Đến Tử Du cũng giở nói "yanglake" ra rồi thì hỏi cả nhà ra sao.
"Đùa chút thôi mà, thật ra thì..đã mang thai được bốn tháng rưỡi rồi mà giờ mới biết á"- Chi Quân nhẹ nhàng giải thích. Chỉ nghe được sự im lặng đến lạ của cả nhà. Rồi sau đó...
"TUI CÓ CHÁU RỒI MỌI NGƯỜI ƠIIII"
"Chúc mừng chúc mừng"
"Trời ơiii cái ngày vui gì thế này"
"Hạnh phúc quá"
"Nhà mình vui quá nhỉ"- Huyền Mặc Lâm nhanh chóng tiến gần ôm lấy Chi Quân từ đằng sau. Anh hôn chụt chụt lên mặt cậu. "Cảm ơn em, bảo bối của anh"
"Là em muốn mà"
Vài năm sau
"Haizzzzz"- Hải Duy thở dài thườn thượt.
"Lại gì thế?"- Tử Du ngồi bên cạnh đọc sách cũng hít thật sâu mà hỏi cậu
"Chán quá đi à"
"Thì ai bảo mang thai lần năm làm gì, sinh nhiều gớm"- Chi Quân đang ngủ cũng bật dậy nói.
"Thì ai bảo cứ dính bầu mãi chứ"
"Khi nào dự sinh thế?"
"Ngày mốt"
"Mày còn chưa vỡ ối à?"
"Ơ hỏi kỳ"
"Thế nào cũng vỡ tối nay thôi, mà mình có nên kiếm gì ăn không? Trái cây nhé?"- Chi Quân sau bốn lần kinh nghiệm chăm sóc cậu bạn thân này mà hỏi. Lập tức, từ cửa vào đã có vài người ăn mặc chỉnh tề với chiếc tạp dề trước người đã bưng đĩa trái cây đầy ắp vào.
"Anh theo dõi đấy à?"- Tử Du xoay đầu hỏi Tử Điềm đứng bên cạnh. Liền nhận được một cái hôn của anh: "Không, là tận tình phục vụ"- Anh đáp.
"Haha..hạnh phúc quá đi"
Đúng vào tối hôm đó, Hải Duy vỡ ối phải khiến cả nhà nhốn nháo chở vào viện.
Sau vài năm chung sống. Chi Quân đã có với Huyền Mặc Lâm con trai trưởng là alpha, con gái thứ là alpha và cuối cùng là một omega nam chỉ mới 3 tuổi. Còn Tử Du thì có được một cặp song sinh là alpha nam rất đáng yêu. Còn Hải Duy thì là một đại gia đình với con trưởng là alpha nam, con trai thứ cũng là alpha, một cô con gái là omega và người em gái nhỏ hơn là alpha, cuối cùng của lần năm là một alpha nam. Ông bà cứ liên tục đón nhận con cháu thế này cũng rất vui thích, có điều..cháu hơi đông rồi.
Chi Quân cũng có thêm một sợi dây chuyền bạc khác là hình gia đình nhỏ của riêng mình. Hạnh phúc của cậu..đã viên mãn rồi.
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com