Chap 5
Buổi sáng hôm sau, cậu đã ngồi trong thư viện từ lúc nào. Cầm chiếc điện thoại đeo lên tai nghe, lắng nghe những bài nhạc của mình. Thong thả ghi chép bài tập.
"Chào buổi sáng, Chi Quân"
"Kỳ Nhược? Chào buổi sáng"- Chi Quân ngẩng đầu bỏ tai nghe ra, lộ ra nụ cười vui vẻ chào một cái
"Cậu đến sớm nhỉ?"- Vương Kỳ Nhược cũng không khách khí hỏi vui một câu
"Vì mình quên làm bài tập, cậu cũng đến sớm nhỉ?"- Chi Quân thành thật trả lời rồi hỏi lại
"Mình có hẹn ở đây mỗi buổi sáng"
"Với hôn phu sao?"
"Ừm"- Kỳ Nhược có chút thẹn thùng đỏ mặt gật đầu. Sau cùng lại thấy cậu ta nhìn qua Chi Quân với vẻ mặt nghiêm trọng
"Có chuyện gì sao?"
"À thì...Chi Quân nè, vì mình là omega nên đối với hôn phu có chút..."
"Cậu muốn nói mình cần tránh xa hôn phu cậu đúng không? Yên tâm, mình không hứng thú với anh ta, mình có hứng thú với cậu"- Chi Quân nửa thật nửa đùa nói.
"Hả?? Nhưng cậu cũng là..."
"Ai cấm hai omega không thể bên nhau? Cậu nên cẩn thận thì hơn, vì biết đâu...mình sẽ đem trái tim cậu đi mất khỏi hôn phu đấy"- Chi Quân tay vuốt nhẹ cằm Vương Kỳ Nhược ve vãn, chỉ thấy cậu ta bối rối đến đỏ mặt tía tai.
"Mình phải đi rồi, chào nhá"
"Ừm, chào"
Chi Quân tay ôm vài quyển vở bước ra khỏi cửa thư viện. Vừa mở cửa đã thấy Huyền Mặc Lâm đen mặt dùng loại ánh mắt đáng sợ nhìn cậu. Chi Quân chỉ mỉm cười lướt qua, miệng ngân nga theo giai điệu êm tai.
"Sao cậu biết bài hát đó?" - Huyền Mặc Lâm đột ngột lên tiếng, tay còn nắm chặt lấy cánh tay Chi Quân
"Tại sao tôi phải trả lời anh nhỉ? Thích thì kiếm mà nghe đi"- Chi Quân hất tay Huyền Mặc Lâm, quay đầu bước đi không thèm quan tâm người phía sau thế nào. Cậu biết rõ dù có kiếm thế nào cũng không có bài hát ở đâu cả, bởi vì đây là bài hát đặc biệt cậu viết tặng ba mẹ của mình. Bài hát duy nhất cậu không muốn đăng lên. Nhưng Chi Quân vẫn luôn nghe nó mỗi khi buồn chán nên cũng thuộc giai điệu từ lâu. Ngân nga chút cho thoải mái đầu óc mà thôi.
Bước chân vào bàn ngồi học, từ bên ngoài cửa đã nghe tiếng Hải Duy cùng Lão Kim có hơi lớn tiếng với nhau. Có vẻ họ có vấn đề gì đó ngoài lớp học thì phải. Chỉ sau một lúc liền thấy Hải Duy giận dỗi bước vào lớp. Thái độ rất hậm hực đặt cặp xuống đất, đặt mông xuống ghế. Cậu tò mò hỏi:
"Sao thế? Cãi nhau với Lão Kim à?"
"Mày đừng nói nữa, tao sắp tức điên đến nơi rồi"- Hải Duy gục mặt xuống bàn không muốn suy nghĩ nữa. Chẳng mấy chốc cánh cửa lại mở ra, Tử Du nhẹ nhàng bước vào, biểu tình trên mặt cũng có chút khó coi. Nặng nề đặt đồ xuống rồi cũng gục mặt. Chi Quân lần lượt xoay đầu nhìn hai thằng bạn hai bên mình mà lắc đầu bất lực.
Suốt cả ngày hôm đó họ chẳng có chút tâm trạng gì để học hành. Ăn cũng chẳng vào bao nhiêu, nhưng có vẻ Tử Du tốt hơn Hải Duy rất nhiều. Cũng chỉ mất nửa buổi để vui trỡ lại thôi.
"Hải Duy, mày gặp chuyện gì với Lão Kim sao?"- Chi Quân hỏi thẳng.
"Rất kinh khủng"- Hải Duy điệu bộ không muốn nhớ lại mà gục xuống bàn. Tử Du cùng Chi Quân ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn Hải Duy một lúc.
"Có chuyện gì xảy ra?"- Tử Du thắc mắc hỏi. Hải Duy thì chần chừ một lúc mới chịu nói nhỏ.
"Tối thứ bảy hôm trước, tao có đi bar khám phá, bar ko phải club nhá, rồi có hơi quá chén, lại đúng vào kỳ phát tình nên có chút mất kiểm soát, sau đó..tao không nhớ chuyện đã xảy ra chỉ nhớ khi thức dậy đã thấy bản thân cùng Lão Kim khỏa thân trên giường, tao còn thấy đau phía dưới, và condom đã dùng nữa chứ"- Hải Duy vừa ngại vừa thẹn vừa giận nói. Chỉ thấy Chi Quân cùng Tử Du ngỡ ngàng đến im bặt. Nói như vậy chẳng phải lần đầu đã bị Lão Kim lấy mất rồi sao? Tuy Lão Kim thật sự không tồi nhưng mà..làm với thầy giáo có phải có chút khó xử rồi chăng?!
"Mày có bị......."- Tử Du ngập ngừng
"Không có, tao không bị đánh dấu"- Hải Duy không cần nói cũng biết rõ Tử Du muốn hỏi gì. Sau đó hai thằng bạn thân đều đồng loạt thở phào một hơi.
Pheromone của họ rất đặc biệt, nó có thể điều khiển theo ý thích của chủ nhân. Có thể quyến rũ alpha khó tính nhất một cách dễ dàng. Cũng có thể quyến rũ cả beta. Có thể dùng nó để chống lại pherimone của alpha nhưng tác dụng này cũng khá yếu. Còn có thể khiến tất cả mọi người hoàn toàn ngất đi khi thả ra một lượng lớn pheromone. Những mùi hương rất đặc biệt mà chỉ có omega của Yên gia, Miên gia và Hạ gia làm được.
"Miên Hải Duy!"
"Là Lão Kim kìa"- Chi Quân xoay đầu nhìn Lão Kim, vừa xoay lại thì người đã biến mất rồi. Tử Du cũng ngạc nhiên nhìn xung quanh.
"Hai em, Hải Duy đâu rồi?"- Lão Kim chạy lại bàn của họ thở hồng hộc mà hỏi
"Nó..mới chạy rồi"- Tử Du lúng túng nói
"Aizzz..thiệt tình"- Lẩm bẩm một chút, Lão Kim liền chạy đi mất, cố đuổi theo Hải Duy đã mất tăm từ lúc nào
Hải Duy cố gắng chạy thật nhanh khỏi đó, tìm một gốc cây khuất sâu mà ngồi xuống ổn định lại hơi thở. Cậu thật sự không muốn nhìn thấy Lão Kim đó. Những ký ức mơ hồ cứ liên tục chạy ngang qua đầu cậu. Những cảm giác cứ theo ký ức hiện ra.
"Aa..ah..ức...ah..."
"Thoải mái chứ hả?"
"Nhanh..nhanh một chút..."
"Chiều ý em"
"Ah...hah..ahh..aaa..hah...ah.."
"Thích vậy sao?"
"Ah..ah..sướng..sướng chết mất......"
"Aaaaa...'mình đang nhớ cái gì vậy nè??!!!, sao lại là đêm đó? Làm sao bây giờ ' "- Hải Duy ngồi vò đầu bức tóc, mặt cũng đỏ lên vì ngại. Lần đầu tiên lại cùng thầy giáo...là thế nào...
"Cuối cùng cũng tìm thấy em..hộc hộc.."
"!!!!....Lão..Lão Kim"
"Sao em lại chạy?"
"Đừng, đừng lại gần tôi"
Một bên cứ muốn tiến tới, một bên cứ lùi ra sau. Cuối cùng, khi Hải Duy muốn quay đầu bỏ chạy đã bị Lão Kim bắt lại đè xuống đất. Tay bị khóa chặt lại.
"Thầy..thầy làm gì vậy? Thả tôi ra.."
"Bình tĩnh lại, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi"
"Thì cũng đâu cần như này"
"Thì ai bảo em chạy"
Hải Duy không phản được liền im lặng nằm xuống, nhìn chằm chằm Lão Kim. Lão Kim cũng biết ý tứ, thả tay cậu ra rồi kéo người ngồi dậy.
"Tôi thành thật xin lỗi chuyện đêm hôm đó, lúc đó tôi thấy em đã say nên muốn đưa em về nhà nhưng pheromone của em....tôi thành thật xin lỗi"- Lão Kim vừa quỳ cuối đầu vừa giải thích. Hải Duy cũng bối rối không biết làm sao. Cậu đành ngồi lại đàng hoàng nói chuyện.
"Pheromone đặt biệt của tôi, tôi hiểu rõ, lúc đó tôi cũng không thể kiểm soát bản thân vì kỳ phát tình, may có thầy có ý tốt muốn đưa tôi về mới gặp sự cố, tôi không trách thầy, cũng cảm ơn thầy nhiều"- Hải Duy đỡ Lão Kim ngẩng đầu lên, còn cười một cách thân thiện như những gì cậu hay làm. Chỉ là ko biết đối phương cảm giác thế nào mà lại ngại ngùng, đỏ mặt không nói thành lời.
"Em không trách tôi là được rồi, đi nào, tôi đưa em về lớp"- Lão Kim đứng dậy chìa tay như muốn giúp Hải Duy đứng lên. Cậu cũng thuận theo, nắm lấy tay Lão Kim đứng lên rồi cùng về lớp.
Cả buổi sau đó, hôm nay đúng là một ngày học dài. Ai nấy cũng đều mệt mỏi ra về. Tử Du dù vậy vẫn phải giải quyết việc ở hội học sinh nên vẫn chưa thể về được.
"Ngày gì mà công việc nhiều thế này"- Tử Du với tốc độ làm việc cũng không phải dạng vừa mà cũng thấy bản thân chắc chắn sẽ làm không kịp. Đột nhiên, cánh cửa hội học sinh mở ra.
"Này, hôm nay có tiệc, mau về "
"....vâng"- Đối với cách nói trống không, cộc lốc của Tử Điềm, Tử Du cũng không lạ gì. Vội vàng mang vài cái quan trọng cần xử lý gấp bỏ vào cặp sách.
Ngồi trên xe về nhà, cả hai không ai nói nhau câu gì. Tử Điềm chỉ lo nhìn cửa sổ bên ngoài, không quan tâm em trai đang làm gì. Còn Tử Du phải xử lý quá nhiều chuyện, không có thời gian nói chuyện.
"Sao mày không dùng xe về?"- Tử Điềm tự nhiên lên tiếng.
"Dạ?"- Tử Du vẫn còn tập trung trong công việc nên không nghe rõ lắm.
"Đừng hỏi lại"
"À thì... em muốn đi dạo phố cho vui thôi ấy mà 'thời gian tan trường khác nhau, sao có thể để anh đợi chứ, đi bộ cũng có thể ăn vặt đỡ tốn cơm' "- Tử Du nói một đằng nghĩ một nẽo rồi quay lại làm việc. Chỉ một lúc sau, cậu đã xong việc, ngồi im lặng nhìn đường. Rồi lại lên tiếng:
"Chúng ta dự tiệc gì ạ?"
"Tiệc tân gia của Linh gia, chỉ là tiệc rượu thôi"
'Hai thằng kia có đi không nhỉ?'
Tử Du cầm điện thoại lên nhắn tin, hoàn toàn không để tâm đến Tử Điềm nữa. Anh ta có làm gì cũng không để ý. Cũng không thấy được vẻ mặt người kia có bao nhiêu biểu tình.
Một lúc sau, cả hai đã về đến nhà. Tử Du nhanh chóng cằm cặp sách vào thẳng nhà. Còn không đợi Tử Điềm đang loay hoay phía sau. Bác quản gia nhanh chóng tiến ra chào:
"Nhị thiếu gia đã về"
"Chào bác ạ, hôm nay đi tiệc phải không bác?"- Tử Du xác định lại lần nữa.
"Vâng đúng vậy ạ, trang phục của cậu đã được chuẩn bị rồi ạ, cậu có muốn tắm không?"
"Tiệc rượu dù sao cũng cần tắm lại, chắc không đâu ạ, cháu lên thay đồ"- Tử Du nói rồi định lên phòng mình, thì bị bác quan gia nhắc nhẹ
"Vẫn còn nhiều thời gian, cậu cứ từ từ ạ"
"Vâng"
Tử Du vào phòng mình, mệt mỏi nằm lên giường. Vừa xoay đầu đã thấy bộ đồ bác quản gia đã chuẩn bị rồi. Một bộ suit màu đỏ nâu với bốn hàng nút phía dưới bụng. Điểm nhấn là hai chiếc túi viền nâu đậm và có hình tam giác nhỏ trang trí viền túi phía hai bên.
Tử Du thở dài một cái, cậu vốn không thích tiệc tùng, còn là tiệc rượu. Cậu có uống được nhiều rượu đâu! Uống quá nhiều thì cậu lại bị dị ứng mới chết, thay bằng nước nho chắc... không bị làm sao đâu nhỉ?
Vào nhà vệ sinh rửa mặt một cái, cậu thay bộ đồ vào. Mà lạ ở chỗ, bác quản gia không đưa cậu áo sơ mi mà lại đưa chiếc áo gì thế này? Vải lụa mỏng êm, mềm nhưng phần cổ sao lại trễ nãi đến thế?! Lộ gần đến ngực cậu. Lúc cậu còn ngỡ ngàng thì có một mảnh giấy rơi xuống.
"Thưa cậu chủ, đây là trang phục phu nhân muốn chuẩn bị. Xin lỗi cậu"
Khỏi nói cũng biết bộ này ai đưa ra rồi. Mẹ cậu thích nhất là thấy con trai út mặc mấy thứ như này, đành chịu thôi. Mặc thêm chiếc quần tây dài ôm khá sát vào chân làm lộ nhẹ bờ mông cậu. Đây cũng là lý do cậu không thích đồ Tây, cũng đành chịu. Mặc vào chiếc áo khoác ngoài cuối cùng. Chỉnh lại tóc một chút. Chải nó chia ra khoản 7:3, vuốt phần ít hơn ra sau tai, phần nhiều hơn gợn nhẹ ra sau. Nhan sắc xinh đẹp lộ rõ.
Tháo đi chiếc mắt kiếng to to kia, một đôi mắt to tròn màu xanh xám hiện ra. Chân mày dày vừa đủ và đen rậm rất hợp với gương mặt. Mũi cao, môi mỏng nhưng rất hồng hào. Cùng làn da căng mọng không có thấy một khuyết điểm khiến cậu thật sự quá xinh đẹp. Còn nhấn thêm một cái nốt ruồi may mắn ở trên trán bên trái, chỉ cao hơn chân mày một tí thôi nhưng cũng đủ khiến cậu thêm quyến rũ rồi. Mang nét quyến rũ phương Tây nhưng lại có vẻ đẹp thần bí phương Đông. Thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Cậu nhẹ nhàng chọn một loại nước hoa rồi xịt thêm. Mùi hương hôm nay cậu chọn vừa dịu nhẹ, không quá nồng nhưng lại rất quyến rũ cùng trưởng thành.
Cốc cốc cốc
"Thưa nhị thiếu gia"- Bác quản gia mang chất giọng có chút vội vã nói.
"Có chuyện gì ạ?"- Tử Du nhẹ nhàng mở cửa phòng mình.
"Lịch trình có chút thay đổi, phải đi lúc này ạ"- Bác quản gia dùng giọng nói có chút rời rạc lại mệt nhọc nói.
"Ohh.. trùng hợp thay, cháu xong rồi, còn.."- Cậu ngập ngừng.
"À đại thiếu đã chờ ở dưới rồi ạ".
"Vậy cháu ra ngay"- Tử Du nhanh tay chụp lấy điện thoại bên cạnh rồi chạy xuống dưới lầu.
Thấy cậu đã xuống, Tử Điềm chỉ có chút ngạc nhiên nhìn cậu rồi cũng đứng lên. Thay đôi giày da màu đen lịch lãm, di chuyển ra xe. Tử Du cũng thay một đôi màu nâu rồi vội vã lên xe ngồi.
Thở phào nhẹ một hơi, cậu cài khóa dây an toàn rồi mở điện thoại lên. Tử Điềm định bắt chuyện nhưng thấy cậu mở điện thoại cũng im lặng mà nhìn.
"Hết pin rồi?!"- Tử Du lẩm bẩm, cùng kèm chút bối rối.
"Hai tiếng đủ đấy"- Tử Điềm lại đột nhiên nói lên. Khiến Tử Du có chút bất ngờ nhìn anh rồi nhìn quản gia đang lái xe phía trước.
"Chúng ta mất 2 tiếng để đến đó ạ, nhị thiếu gia cứ thông thả"
Tử Du cũng không nói nữa, chỉ thấy cậu loay hoay nhìn tứ phía. Trên xe dù sao cũng được trang bị dây sạc đầy đủ nên chỉ cần cắm vào điện thoại rồi đợi thôi. Mà tìm mãi chẳng thấy dây đâu. Lại tự nhiên bị Tử Điềm lấy điện thoại đi mất, anh ta gắm nó vào dây rồi đặt vào chiếc túi bên cạnh.
"E.. em cảm ơn"
"Ngồi yên đấy đi, mày cứ loay hoay làm chướng cả mắt"
"Em xin lỗi"- Sau lời xin lỗi của Tử Du, Tử Điềm không nói nữa, anh ta nhìn có vẻ đăm chiêu một lúc rồi hừ một cái, sau đó lại xoay mặt đi.
Tử Du ngồi trên xe đợi mà cảm thấy có chút buồn ngủ. Học hành cả buổi sáng thì cũng đủ mệt rồi, còn phải giải quyết cả đống chuyện ở hội học sinh, rồi phải vội vàng tham gia tiệc rượu. Tổng hợp tất cả, triệt để hút cạn sức lực của cậu rồi. Mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ, Tử Du chợp mắt một lúc.
"Thưa nhị thiếu gia, đã đến nơi rồi ạ"- Bác quản gia lại đột ngột lên tiếng khiến Tử Du giật mình. Đã đến nơi từ lúc nào thế nhỉ. Xoay đầu qua thì càng giật mình hơn nữa là cậu đang tựa đầu vào đâu thế này?! Vai của Tử Điềm sao? Cậu có chút hoang mang, sao anh ta không đẩy cậu ra chứ? Cậu còn đang ngơ ngác thì Tử Điềm đã lên tiếng.
"Còn không xuống xe?"
"À vâng.. em xin lỗi"- Lập tức xuống xe, cậu một giây cũng không dám ngồi trên chiếc xe đó nữa. Quên luôn chiếc điện thoại đang sạc của mình.
"Có ngốc cũng vừa phải thôi, cầm lấy"- Tử Điềm vứt sang cho cậu điện thoại rồi vào trong. Tử Du cũng ấp úng đi theo. Cậu còn hơi sốc vụ lúc nãy ấy mà. Thuận tiện lấy trong túi ra cây son dưỡng, cậu tô nhẹ lên môi để lấy bình tĩnh. Thật biết cách dọa người mà.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com