Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

    Mấy cậu hôm nay rất vui vẻ, gặp lại bao nhiêu bạn cũ rất vui. Hầu như họ đều khá lớn tuổi hơn mấy cậu. Nhưng chung quy đều rất hài hòa. Tiếp theo đó là sự kiện bắt cặp rồi cùng khiêu vũ. Mọi người ai cũng hào hứng tham gia nhưng ba người các cậu chỉ đứng yên mà nhìn người khác nhảy thôi.

"Tự nhiên chán quá mày"- Hải Duy đột nhiên lại lên tiếng.

"Chán thật, chẳng làm gì cả"- Chi Quân cũng đồng tình.

"Trời cũng tối rồi, ngày mai còn đi học, hay tụi mình về trước đi, lúc nãy tao cũng thấy có người về rồi"- Tử Du ngẫm nghĩ một lúc lại lên tiếng.

"Để tao đi tìm Matcha"- Chi Quân nói rồi lại đi tìm em trai.

    Bỗng nhiên, đèn nhà tắt lịm đi, mọi thứ chiềm vào bóng tối. Rồi lại nghe thấy tiếng cửa mở rầm một tiếng rất lớn, sau đó lại là tiếng súng nả sối sả. Mọi người la hét toáng loạn, xô đẩy nhau chạy đi.

    Chi Quân không biết mình đã chạy đi đâu liền cố gắng tìm lại chỗ cũ nhưng vẫn là không được. Lại đột nhiên bị kéo đi, trong tình thế như vậy, cậu thật sự không thể phản kháng được. Sau đấy lại bị kéo ngồi xuống nấp ở một góc nào đó, đầu nép vào ngực đối phương.

"Ngồi im một lúc, không sao đâu"

'Giọng nói này...'

    Bên phía của Tử Du và Hải Duy, họ bị đám đông xô đẩy đến xém té. Rồi lại bị tách ra, Hải Duy may mắn được Hạo Đình tìm thấy.

"Anh, chuyện gì thế này"

"Anh không biết, tạm thời tìm chỗ nấp đã"

    Tử Du cũng bị ai đó kéo đi, chẳng biết là ai. Cậu cũng hoang mang lắm chứ, nhưng lại không dám lên tiếng, cậu cùng người đó tìm được một chỗ kín để nấp, tạm thời an toàn. Lại thêm một tiếng rầm lớn, người đó lại ôm chặt Tử Du hơn, ép đầu cậu vào vai mình hơn. Cậu cũng giật mình ôm chặt người đó.

"Không sao chứ?"

"Em không sao..cảm ơn anh"- Tử Du nghe một lần liền nhận ra là ai, liền cố gắng đẩy người ra, sợ rằng mình sẽ làm đối phương khó chịu. Nhưng ngược lại như thế, người kia lại ôm chặt cậu hơn, lại thì thào vào tai cậu.

"Ngoan một chút, anh nghe thấy có gì đó không ổn"

"....vâng"

    Sau một lúc lâu, tiếng súng cùng tiếng người la hét đã dừng lại. Đèn lại sáng trở lại, mọi người như thở phào nhẹ nhỏm thì bỗng có người cầm súng nhắm thẳng vào từng người họ, rồi có người đến từng bàn mà lật mở tấm khăn trải bàn lên. Tìm kiếm từng người đang ở dưới đó. Rồi kéo họ ra ngoài.

"Bắt alpha và beta lại, đưa omega đi"- Một người trong số đó dõng dạc nói.

"Rõ"

    Và thế là từng người là omega đều bị bắt lại rồi phân chia thành một chỗ. Alpha và beta thì bị bắt ở đối diện.

"Làm sao họ có thể phân biệt chứ?"- Hải Duy nghi hoặc hỏi.

"Ai biết được nào"- Tử Du cũng đa nghi. Cậu không biết rốt cuộc là tại sao mình và Hải Duy có thể bị bắt ngay cạnh nhau thế này.

"Chi Quân, đâu mất rồi"- Hải Duy cứ xoay đầu tìm.

"Này, đang định làm gì đấy"- Một người đang ông cao lớn lực lưỡng rặn hỏi Hải Duy.

"Ông anh đoán xem"- Hải Duy hời hợt cười nhẹ nói.

Chát

"Mày trêu ngươi tao đấy à?"

"HẢI DUY.....thằng khốn nạn này.."- Tử Du nhìn Hải Duy bị tát đến sưng hết một bên mặt liền lo lắng nhìn Hải Duy, rồi lại mắng cho tên đó một câu.

Chát

"Mày thích giống nó sao hả? Thích ăn đòn lắm chứ gì"- Người đàn ông lực lưỡng đó tát thật mạnh vào mặt Tử Du khiến nó sưng tấy lên. Khóe môi còn chảy cả máu.

"Này bình tĩnh đi, omega nam hiếm lắm đấy, nếu có sơ sót gì mà giao cho người ta là chúng ta đền bù đấy"

"Nó chọc tức tao"

"Kiềm chế một chút"

"Mấy thằng ch* đó dám tát hai đứa em tao"- Hạo Đình bất bình như muốn xông tới liền bị Huyền Mặc Lâm ngăn lại.

"Kiềm chế chút đi, mày muốn chết cả lũ à?"

"Biết là thế nhưng mà"

Rầmmm

"????????"

"Đến mẹ tao còn chưa dám tát tao thì mày nghĩ mày là ai?"- Tử Du hùng hồn khí thế đạp thẳng lên đầu cái tên khốn to con vừa tát mình kia. Hải Duy cũng không kém cạnh khi cũng vừa đập mấy tên chuẩn bị tấn công kia. Từng cú đá thẳng vào mặt mấy tên đó, tiếng súng rơi lạch cạch, còn có tiếng té rầm rầm xuống.

"Chết tiệt, mày muốn bị bắn phải không hả?"- Một tên khác nhìn như tên cầm đầu cầm súng chĩa thằng vào Tử Du. Nhưng còn chưa kịp bắn được viên nào thì súng đã bị đá bay mất. Còn đầu thì lại đập thẳng xuống đất.

"Chưa ai chĩa súng vào tao mà toàn mạng đâu"

"Tử Du coi chừng"

    Từ phía sau, một người khác cầm dao lao đến chỉ còn cách Tử Du một khoảng rất gần thôi là đâm trúng rồi. Đột nhiên, từ đâu đó, một thân ảnh vụt đến đạp thẳng vào mặt tên đó làm hắn đập mạnh lưng vào tường ngất đi, rồi nhẹ nhàng hạ cánh.

"Từ lúc thằng kia tát Hải Duy và Tử Du là tao ứa gan rồi, mày còn định đâm nó, đúng là chọn cái chết"

    Chi Quân với mái tóc đuôi ngựa vừa được buộc gọn gàng phía sau vừa bay đến bên cạnh hai thằng bạn của mình. Lúc nãy trông cậu xinh đẹp nhã nhạn bao nhiêu thì bây giờ khí chất sang chảnh bấy nhiêu.

    Nhưng dù có xinh đẹp thế nào thì vẫn không làm dịu được cái đám côn đồ to tướng kia. Thế là hai bên lao vào đánh nhau. Vui vẻ làm sao mà bên cậu lại giành được lợi thế, đánh cho đám kia lên bờ xuống ruộng. Còn Hải Duy thì lén chạy nhanh đến chỗ đám alpha và beta để cứu họ ra.

"Anh nhanh đi giúp đi"

"Mặt em không sao chứ?"- Hạo Đình sốt sắn hỏi

"Không sao, chỉ hơi sưng thôi, không có nhiều thời gian đâu, anh nhanh đi đi"- Hải Duy lo lắng thúc dục.

"Đứng yên đấy chờ anh"

"Biết rồi...mà số cảnh sát là gì nhỉ??"

"Duy Duy??!!"- Tử Điềm nghi hoặc nhìn Hải Duy

"Làm sao??? Em có gọi cảnh sát bao giờ đâu mà nhớ số cảnh sát"- Hải Duy cầm điện thoại mà đầu không nhảy số, tay chân lóng ngóng chẳng biết làm gì.

"xxx, mau gọi đi, anh đi đây"- Tử Điềm nói xong nhạy đi giúp thằng bạn một tay. Và thế là đám alpha cùng beta cũng chạy đi giúp, cứu omega ra ngoài. Đồng thời, Hải Duy cũng gọi điện xong cho cảnh sát.

    Nhưng chuyện không hay lại xảy ra, một chiếc xe tải cở nhỏ lại xông đến. Thêm một đám người lại ùa vào.

"Chết tiệt, lại đông hơn rồi, Hải Duy, cảnh sát đến chưa?"- Chi Quân lo lắng hỏi.

"Sắp đến rồi, họ bảo sẽ nhanh thôi, chờ khoảng vài phút là được"- Hải Duy vừa đánh vừa nói, cậu lại còn mệt đến thở không ra hơi.

    Nghe Hải Duy nói thế mọi người cũng hành động. Cố gắng đợi thêm ít phút, nhưng kết quả không như mong đợi. Cảnh sát vừa tới thì chúng cũng bắt Hải Duy lại để đe dọa, một tay chúng cầm súng dí thẳng vào đầu cậu, tay còn lại giữ chặt lấy cậu.

"Đứa nào lại gần tao liền bắn chết nó"

"Này, ta thật chẳng biết nên nói ngươi ra sao nữa đấy"- Hải Duy bất lực thở dài.

"Gì hả?"

"Đã vào tròng rồi thì xác định số phận đi"- Đối với một người đàn ông cao to thế này, cậu lại thấy không quá khó để đối phó. Hải Duy chỉ nắm lấy một tay của hắn, xoay người, rồi vật thằng gã xuống nền nhà. Súng cũng bị đá bay đến chỗ cảnh sát.

"Em không sao đó chứ?"- Hạo Đình nhanh chóng chạy lại gần.

"Em không sao, tên kia mới có sao"- Hải Duy bình thản nói, còn Hạo Đình cứ ôm lấy mặt Hải Duy xoay tứ phía xem xét. Làm Hải Duy mệt đến nổi phải đẩy anh ra.

"Còn em nữa Tử Du, để anh xem nào, sưng hết lên rồi, còn chảy máu môi nữa chứ"- Hạo Đình ra dáng anh trai cứ xoay tới xoay lui nhìn mãi.

"Được rồi mà, em không có vấn đề gì hết, mấy này nay mai là khỏi thôi"- Tử Du cũng bất lực không kém cố gắng chấn tĩnh anh.

"Lấy cái này chườm lên đi"- Chi Quân từ đâu bay ra cầm theo hai túi chườm đá đưa cho hai thằng bạn. Còn mang theo cả thuốc mở cho Tử Du.

"Đâu ra dọ??"- Hải Duy tò mò.

"Tao bỏ vào xe mấy cái, cần thì chỉ bỏ đá vào thôi"- Chi Quân nhẹ nhàng giải thích.

"Tiện lợi quá nhỉ"- Tử Du cảm thán.

    Mọi người cứ thế nhìn ngắm mấy cậu cười nói. Ngầm cảm thán sao họ có thể bình tĩnh đến thế, như thể đây là chuyện thường chẳng có vấn đề gì.

    Cảnh sát cũng làm việc nhanh chóng, đưa đám tội phạm đi rồi cũng ra về điều tra. Mọi người cũng dần trỡ về nhà hết.

"Mà Chi Thanh đâu, từ nãy đã không thấy rồi"- Tử Du nhìn xung quanh hỏi.

"Ờ nhỉ, thằng bé đâu rồi"- Hải Duy cũng nhận ra, còn mỗi Chi Quân hơi khựng người.

"Thanh ơii...Thanh ơi em ơi, chết mịa tao mất em rồi"- Chi Quân hơi hoang mang gọi lớn, mất thằng em này là mẹ cậu chôn cậu cùng luôn ấy chứ.

"Phụt......"- Hai thằng bạn quý hóa cố nhịn cười.

"Em đây....nhà to quá bị lạc"- Chi Thanh từ trong đám đông chạy ra, từ nãy cậu đi vệ sinh lạc hết một lần. Nhờ người chỉ mới thấy đường tới nhà vệ sinh. Bây giờ đi vệ sinh xong cũng chả thấy đường về. Sau đó có chuyện xảy ra thì cậu cũng trốn luôn trong nhà vệ sinh.

"Tao về nha, mai gặp"- Hải Duy nhịn một bụng cười rồi vẩy tay rời đi.

"Mai gặp"- Chi Quân khoác vai em trai cũng ra về.

"Đi cẩn thận"- Tử Du một tay vẩy chào, tay kia giữ lấy túi chườm. Rồi từ từ lại lên xe đi mất.

    Ở trên xe, cậu cứ có cảm giác kỳ lạ người kia đang nhìn mình chằm chằm như hổ đói. Còn bác quản gia phía trước cứ thấp thỏm lo âu.

"Sao nhị thiếu gia lại bị sưng mặt vậy chứ ạ..phu nhân, lão gia mà biết lại trách tôi"- Bác quản gia nói thì nói thế chứ vẫn rất lo cho cậu.

"Sự cố thôi ạ, chườm lạnh tí là hết thôi mà, bác không cần lo đâu, có khi mai lại hết không chừng"- Tử Du biết rõ, chỉ cười cười cho có lệ, cậu cũng biết mấy cái tát đó thật sự không quá mạnh, chẳng thấm vào đâu đâu.

"Hừmm..."

"Ah...cảm ơn anh hôm nay đã giúp em"- Nhận thấy cái thái độ không vui của ai kia. Cậu bất giác lại lúng túng không ngờ.

"Về nhà nói chuyện"- Tử Điềm chỉ lạnh nhạt nói một câu.

"Vâng"

"Này, lại ngủ rồi?"

"Hở....ohh..tới nơi rồi sao"- Tử Du giật mình thức dậy, cậu lại ngủ quên rồi sao? Nhưng cậu hoàn toàn không nhớ được bản thân ngủ lúc nào nữa. Sốc thêm lần nữa là cậu lại dựa vào Tử Điềm mà ngủ sao.

"Ngày thường cũng vậy?"

"Không..hôm nay em thấy có hơi lạ"- Tử Du cố gắng giữ tỉnh táo. Đúng là rất lạ, ngày thường cậu ngủ rất ít, có khi chỉ ngủ vài tiếng đã thấy đủ khỏe rồi, có lúc đi xe cậu lại thấy bồn chồn đến khó chịu, sao ngồi cạnh Tử Điềm cứ thấy buồn ngủ thế này.

"Bình thường ngủ bao nhiêu?"- Tử Điềm không biết vì sao lại hỏi chen thêm một câu.

"Ko nhiều, tùy bài tập"- Tử Du cũng thành thật.

"Thảo nào"

"Gì ạ?"

"Không"

"Nhị thiếu gia nên ngủ nhiều hơn chứ ạ, lần nào tôi dậy đều thấy cậu còn bật đèn làm việc hết, cũng chả biết cậu ngủ khi nào"- Bác quản gia cố nhớ lại, ông ấy vì tuổi đã cao cũng ngủ ít. Hay thức dậy giữa đêm thì cũng hay loanh quanh tuần tra căn nhà.

"Cháu không thể, quen giấc rồi, có muốn cũng không ngủ nổi"- Cậu mệt mỏi trả lời, dường như đó đúng là sự thật. Cậu từ lâu đã quen giờ sinh hoạt thế này rồi, muốn sửa cũng khó.

"Cậu cần bác sĩ không?"

"Gặp bác sĩ để kê cháu thuốc an thần à? Thế thì càng mệt hơn rồi chứ ạ, thuốc an thần dùng lâu không tốt"

"Chắc cũng có loại phù hợp chứ ạ"

"Cháu không biết, mà không sao đâu, cuối tuần cháu lại ngủ được ngay ấy mà"

    Tử Du chỉ cười trừ, cậu biết nếu cứ tiếp tục thế này thì cơ thể cậu chắc chắn có vấn đề lớn. Nhưng cậu vẫn là không muốn làm phiền người khác. Chịu đựng một chút, Tử Du từ lâu đã quen rồi. Có lẽ, cả cơ thể cậu đã thích ứng với chuyện này từ lâu, nhìn kỹ lắm mới thấy cậu có hơi xanh xao thôi.

"Tới nhà rồi ạ"

"Ohh...chợt nhớ ra ngày mai có bài kiểm tra thì phải, cháu đi ôn bài đây"- Xe vừa tới cửa Tử Du đã vội vàng chạy đi rồi. Tránh đi Tử Điềm từ lúc lên xe đã tỏa sát khí kia ra xa một chút, để đảm bảo mạng sống cậu được an toàn.

"Đứng lại đó"

"Vâng?"- Cậu lạnh người xoay đầu.

"Tắm rửa xong thì đến văn phòng anh"

"Vâ...vâng"- Cái thái độ nhẹ nhàng này, cùng ngữ khí đôi phần dịu dàng làm Tử Du xém sốc đến bay não. Cậu có phần xử lý ko kịp tình huống này.

    Tử Du dành toàn bộ thời gian tắm của mình để suy nghĩ, cũng có thư giản một chút nhưng vẫn là đau đầu. Cậu không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là Tử Điềm, người anh trai cộc cằng thường ngày của cậu đi đâu mất rồi?

Cốc cốc

"Vào đi"

"Anh có việc cần nói với em sao?"- Tử Du rón rén đến gần, đối diện với bàn của Tử Điềm.

"Vết thương thế nào?"- Tử Điềm có chút ân cần hỏi han.

"Đã hết sưng rồi, cũng không đỏ nữa"- Tử Du có chút lẳng tránh.

"Đến đây"- Tử Điềm xoay ghế, bảo Tử Du nhanh chóng đến bên cạnh mình.

"Sao ạ?"

"Nhanh chóng"

"Vâng"

    Tử Du đi nhanh đến gần, liền bị kéo xuống mà ngồi lên đùi anh trai, khiến cậu bối rối đến không biết phải làm sao. Chỉ thấy Tử Điềm lấy một lọ thuốc nhẹ nhàng bôi lên mặt Tử Du, xoay quanh bốn phương xem xét. Rồi lại lấy ra một lọ khác bôi lên đôi môi hồng có chút rướm máu.

"Bảo vệ bản thân thế này mà coi được à, còn bị tát cho rõ mạnh"- Tử Điềm trách móc, tay luồn sau đầu vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cậu. Ngón tay cứ uốn lấy vài lọn tóc của Tử Du. Chỉ thấy người kia có chút hậm hực đòi giải thích.

"Em..em có lý do mà"- Tử Du cố biện minh, không biết vì lý do gì cậu lại có cái gan to lớn đó.

"Ohh?! Nói nghe xem"- Tử Điềm cũng hứng thú xem em trai nhỏ sẽ nói gì.

"Thứ nhất, em là đang bị trói, căn bản không làm gì được, thứ hai, em bị tát bất ngờ không thể chống trả"

"Ra là có lý do cơ đấy"- Tử Điềm cười khì, không ngờ em trai cũng rất biết cách phản biện đấy chứ. Vậy mà mọi ngày cứ cuối đầu im lặng, chịu hết mấy lời khó nghe anh nói mà chẳng phản ứng gì.

"Ừmm...nếu không còn gì khác thì em về phòng nha, để anh làm việc"- Tử Du nhẹ nhàng muốn rời khỏi người Tử Điềm liền nói ra vài lời. Nhưng lại bị người kia nắm chặt lấy eo không cho đi. Khiến cậu có chút lúng túng không biết làm sao. Tử Điềm cũng chỉ im lặng nhìn, chỉnh lại tư thế cho cậu ngồi vào giữa hai chân anh.

"Ngồi đây giúp anh một chút, em về phòng cũng đâu ngủ đâu nhỉ"- Tử Điềm điềm tĩnh bật máy tính lên làm việc, Du Du cũng ngoan ngoãn ngồi đó nhìn, đôi khi Tử Điềm cũng hỏi vài câu về máy tính, cậu cũng trả lời nhiệt tình. Nhưng không hiểu sao lại buồn ngủ đến không thể mở mắt lên nổi. Lưng bất giác lại tựa vào lòng ngực to lớn, ấm áp của Tử Điềm. Đầu tựa vào hỏm cổ của anh, hơi thở cậu đều đều, Tử Du đã ngủ say mất rồi.

"Hôm nay em mệt rồi, ngủ ngon"- Thấy em trai đã ngủ rất say, anh lại nhẹ nhàng đặt lên đầu em trai một nụ hôn, chạm môi nhẹ lên tóc em. Tử Điềm khéo léo xoay người Tử Du lại, đặt mặt cậu áp sát vào vai, hai tay của Du Du lại bất giác nắm chặt lấy áo của Tử Điềm, anh cũng khì cười, tách chân cậu ra rồi đỡ dưới mông cậu bế đi như em bé. Tay còn vuốt vuốt lưng thật nhẹ nhàng còn ấm áp.

    Đến phòng Tử Du, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn. Nhưng cậu có vẻ không mấy hài lòng, cứ vùng vẩy quẩy đạp khắp nơi như tìm kiếm gì đó. Tử Điềm cũng khó hiểu rồi mới phát hiện chú cá voi sát thủ nhồi bông to lớn đang nằm phía dưới cuối giường kia, anh chợt nhớ đến gì đó rồi ôm lấy cho cậu. Tử Du cũng rất thành thục, lật chăn lên rồi ôm cả cá voi vào.

    Tử Điềm cũng thấy hành động đáng yêu hết mức này của Tử Du, lại khiến anh lộ ra vẻ cưng chiều. Đắp chăn lại cẩn thận cho cậu rồi anh hôn lên trán cậu một nụ hôn. Lại lẳng lặng rời đi mất, để Tử Du có một giấc ngủ êm đềm.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com