Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

   Một buổi sáng tại trường, Chi Quân như thường lệ đọc sách vào buổi sáng sớm tại thư viện to lớn ở đây. Bỗng, một chàng thanh niên đi đến bên cạnh ngồi vào chiếc ghế trống kế bên. Chi Quân vẫn mãi lắng nghe bài hát dịu nhẹ, êm tai của bản thân để tập trung hơn nên chẳng biết gì về người bên cạnh. Anh ta cũng chẳng làm gì đặc biệt, cũng lấy sách ra rồi chăm chú đọc từng dòng chữ.

    Mãi đến khi Chi Quân hoàn thành quyển sách, đóng lại một cách nhẹ nhàng rồi mới tháo tai nghe ra. Lúc này cậu mới giật bắn người mà lắp bắp.

"Anh..sao anh lại ở đây??"

"Đây là thư viện trường, sao tôi lại không được ở đây?"- Chàng thanh niên nhẹ nhàng đáp lời, nhưng rồi anh ta cũng đóng sách lại bỏ vào trong túi rồi đứng lên nói với cậu:"Em không sợ trễ à? Mau đi thôi"

    Chi Quân lúng túng không biết nên phản ứng thế nào, cũng thuận theo mà rời đi. Cố tình đi nhanh trước anh ta.

"Chúng ta hòa nhé"

"Gì chứ?"

"Em cứu tôi một lần, tôi giúp em một lần chúng ta hòa"

"Được rồi, chuyện đó tôi cũng không tính toán, ngược lại Huyền Mặc Lâm anh cũng đừng tính toán mấy chuyện không đâu đó nữa đi, tôi còn có tiết, đi trước đây"- Chi Quân nhẹ nhàng thả từng câu chữ rõ ràng rồi cũng đi đến lớp học của mình, còn Huyền Mặc Lâm cứ luôn mỉm cười phía sau.

"Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa rồi"- Hải Duy lười biếng vươn người.

"Mày chỉ có ăn thôi"- Tử Du cười chọc chọc vào bụng Hải Duy.

"Nào, tao đói quá đi ăn thôi"- Chi Quân vội vàng lấy đồ chạy đi. Bỏ lại hai thằng bạn đang rượt theo phía sau.

    Đến nhà ăn, mấy cậu nhanh chóng lấy vài phần ăn rồi ngồi vào bàn. Ăn uống vui vẻ thoải mái, nhưng bên ngoài luôn có những ánh mắt mê say nhìn chằm chằm vào các cậu.

"Ăn xong thì cũng hết tiết học rồi, tụi mình làm gì đây?"- Hải Duy ngẫm nghĩ rồi hỏi.

"Tao còn việc phải làm ở hội, sẵn tiện làm bài tập luôn"- Tử Du không cần nghĩ cũng biết bản thân phải làm gì. Cậu thản nhiên uống hết hộp nước ép của mình.

"Còn tao thì đến thư viện, như thường ngày thôi"- Chi Quân lên kế hoạch cho mình, ngày nào cậu cũng đến thư viện để dành hai tiếng đọc sách hết. Hải Duy gật gật đầu, cậu cũng có kế hoạch cho mình rồi.

"Tao phải đến câu lạc bộ bóng chuyền đây, chào nhá"- Hải Duy ăn xong cũng cầm cặp rồi đứng lên, hai người kia cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi rời đi. Bỗng nghe tiếng nói quen thuộc.

"Ơ kìa, tụi anh còn chưa ngồi xuống tụi em đã đi rồi?"

"Tại mấy anh trễ quá đó, tụi em xong hết rồi, về đây"- Chi Quân càu nhàu một chút rồi đến gần anh cả của mình. Ôm anh một cái rồi nói.

"Gì thế??"

"Hôm nay em về trễ, nhớ đi đón Chi Thanh với Ái Linh nha"

"Em đi đâu?"- Chi Minh hỏi.

"Đi mấy tiệm sách mua chút đồ thôi, nhớ đó"- Cậu nói xong cũng rời đi với hai cậu bạn của mình. Rồi rời đi, cũng đi đến nơi mình cần đến.

    Chi Quân đi thẳng đến thư viện, trả lại mấy quyển sách đã mượn lại cho cô thủ thư. Cô cũng quen với Chi Quân từ lâu, nhẹ nhàng nói chuyện với cậu.

"Quân Quân thích đọc sách quá nhỉ?"

"Thói quen ở nhà thôi ạ, lúc nhỏ cháu hay bị bố mẹ dặn phải đọc sách ít nhất 2 tiếng một ngày"

"Cháu có bố mẹ tốt quá nhỉ, hôm nay mượn sách gì nào?"

"Có quyển nào nói về tâm lý tội phạm hay cách cảnh sát xây dựng kế hoạch không cô?"

"Chu choa, nay định làm cảnh sát à?"- Cô thủ thư ngạc nhiên nhìn cậu bé này.

"Hôm trước anh cháu có đưa cho vài quyển sách về nó, thấy hay nên muốn đọc thêm thôi ạ"- Chi Quân cười khì khì nói.

"Ohh..tất nhiên là có rồi, hàng số bảy, cháu đi thẳng vào trong ngay kệ ngang bên dưới ấy"

"Cảm ơn cô ạ"

    Chi Quân hỏi rồi cũng đi đến chỗ cần tới, tìm được vài quyển sách tham khảo. Trong lòng cậu luôn thầm nghĩ. Cậu chắc chắn sẽ chơi chết người cậu đang thả câu kia.

    Ngồi đó một lúc lâu, sách cũng đã đọc đến quyển cuối cùng. Bỗng có một người lẳng lặng ngồi kế bên cậu.

"Tôi nói anh nghe này Huyền Mặc Lâm, có nhất thiết phải ngồi cạnh tôi không?"

"Thư viện này đâu phải của em"

"Nhưng chỗ anh đang ngồi là bàn tôi đang xử dụng, đang là chỗ của tôi"

"Vậy xin phép nhé"

"Nếu tôi nói không cho thì thế nào?"

"Tôi vẫn ngồi"

    Chi Quân khó chịu nhăn mày rồi đảo mắt qua một lượt, cậu bất lực quay lại quyển sách đang đọc dở kia. Đưa tai nghe không dây lên tai, bật nhạc để tập trung hơn. Nhưng một bên cậu lại không đeo.

"Sao chỉ đeo một bên"

"Còn lại để nghe chuông báo"

"Tốc độ đọc sách của em nhanh vậy sao? Từ lúc ăn trưa đến giờ chỉ mới hai tiếng rưỡi thôi"- Huyền Mặc Lâm nhìn đồng hồ rồi lại nhìn chồng sách đã để đằng xa chứng tỏ đã đọc của Chi Quân.

"Cảm ơn vì lời khen"- Chi Quân không chút bận tâm, chăm chú đọc sách của mình.

"Sao lại nghiên cứu tội phạm là thế nào?"

"Có hứng thú, và anh có thể ngưng hỏi và để tôi yên được không?"- Chi Quân tỏ ra cảm thấy phiền phức liền hỏi thẳng Huyền Mặc Lâm, chỉ thấy anh ta cười nhạt rồi nói: "Lỗi tôi"

    Sau câu nói đó của Huyền Mặc Lâm, Chi Quân lại tiếp tục chiềm vào quyển sách của bản thân. Chỉ một lúc sau, cậu đã đọc xong trang sách cuối cùng của quyển rồi. Chi Quân đứng lên, ôm hết đống sách trả về chỗ cũ, lựa thêm vài quyển khác rồi đem ra cô thủ thư.

"Ohh...đã bốn giờ rồi à, cháu ra về sao?"- Cô thủ thư có chút giật mình, nhanh chóng nhập máy để Chi Quân mượn sách về, cô ấy cũng gấp gáp dọn dẹp đồ của mình. Chi Quân vốn là người rất đúng giờ, cứ đúng giờ là cậu sẽ rời khỏi thư viện thôi.

"Cháu chào cô nhá"- Chi Quân vẩy tay với cô rồi cũng đi mất. Còn Huyền Mặc Lâm cũng chạy ra. Cố đuổi theo Chi Quân đã đi xa.

"Độc ác thật đấy, còn không đợi tôi sao?"

"Tại sao tôi phải đợi anh chứ?"

"Em bảo đi mua đồ đúng không? Có cần tôi chở nhờ không?"- Huyền Mặc Lâm chân thành hỏi.

"Không cần, tôi thích tự đi hơn, tránh người khác làm phiền tôi suy nghĩ"- Chi Quân nói rồi đi nhanh khỏi trường. Rẽ vào con đường hằng ngày cậu đi học. Nơi bán rất nhiều thứ như sách vở, quần áo, và món vặt đường phố. Một con phố rất lộn nhịp. Cậu thong thả đi vào tiệm sách cũ nhưng sang trọng và xinh đẹp. Nơi cậu vẫn thường hay mua sách ở đó.

"Cháu chào ông"- Chi Quân vừa mở cửa đã hớn hở cười chào.

"Quân Quân đó à, chào cháu, lâu lắm không gặp nhỉ, hôm nay cháu muốn mua sách gì?"- Ông lão ngồi ngay cạnh cửa ra vào vừa nhìn thấy Chi Quân đã rất vui vẻ chào mừng. Cậu đã giúp đỡ ông rất nhiều và còn đôi khi biếu ông quà nữa, nên ông càng thích cậu.

"Cháu muốn lựa vài quyển xây dựng kế hoạch bắt tội phạm ạ, có quyển nào hay không ông?"

"Nếu là đề tài đó thì...ông từng có quyển tên 'những cách tội phạm đã xây dựng kế hoạch' ông nghĩ nó sẽ giúp cảnh sát phá đi kế hoạch đó, nhưng nó cấm bán rồi"- Ông lão ngẫm nghĩ một chút.

"Vậy ông còn không ạ?"- Chi Quân tò mò hỏi

"Có chứ, đáng lẽ không được bán nhưng cháu lại là người đặc biệt, hơn nữa cháu tốt như vậy chắc sẽ ko thành tội phạm đâu nhỉ?"

"Cháu từng có ý định trở thành cảnh sát đó ạ"- Chi Quân thành thực trả lời, cậu đúng là từng có ý thành cảnh sát từ rất lâu nhưng lại không muốn thực hiện nữa.

"Vậy thì tốt quá, để ông đi lấy cho cháu, cháu trông tiệm giúp ông chút nhé"- Ông lão nghe vậy cũng vui vẻ rồi vào kho tận sâu phía dưới nhà để lấy đồ. Chi Quân kiên nhẫn chờ đợi, cậu cũng từng nghe qua quyển sách này, ở kiếp trước cậu cũng đã đọc qua rất nhiều lần. Thật không thể tin lúc này cậu lại cần nó đến như vậy.

"Xin lỗi đã để cháu chờ, nó bị chôn sâu quá, phải mất khá thời gian để tìm ra"- Ông lão sau khi cầm ra thì cũng nhanh bỏ vào túi giấy đưa cho cậu.

"Không sao ạ, cảm ơn ông nhiều lắm vì quyển sách"- Chi Quân nhận quyển sách mà mừng rỡ cuối đầu cảm ơn ông.

"Không có gì cả, dù sao cũng không bán được, tặng cho cháu vẫn hơn mà, lần sau ghé mua hộ ông sách nhé"

"Tất nhiên rồi ạ, chào ông cháu về"

"Chào cháu"

    Ở trong căn phòng của cậu, Chi Quân vừa tắm xong đã nằm lên giường. Bật lên cây đèn ở cạnh đầu giường, cầm quyển sách vừa được tặng, cậu chăm chú đọc nó thật kỹ càng.

"Lần này thì cậu không thể sống yên nữa đâu Vương Kỳ Nhược à"

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com