chương 2: Thằng Nhóc Này Thực Sự Là Kẻ Năm Sưa À?
Ba năm sau...
"Mọi người! Khu vực đăng ký ở đây! Xin vui lòng xếp hàng," một hiệp sĩ hô to.
Đây là sự kiện lớn nhất mỗi năm, nơi các chàng trai đăng ký trở thành hiệp sĩ tập sự. Nói qua một chút về quy trình: mỗi năm vương quốc sẽ tuyển hiệp sĩ tập sự. Sau một năm, họ sẽ trải qua một bài thi để lên cấp hiệp sĩ tập sự trung cấp. Sau một năm nữa, họ sẽ thi lên hiệp sĩ tập sự cao cấp, rồi tiếp tục rèn luyện một năm để trở thành hiệp sĩ chính thức.
Khi đã có ba năm kinh nghiệm, hiệp sĩ chính thức có thể thi theo hai hướng: hiệp sĩ Thánh Nhân (chinh chiến cùng các Thánh Nhân) hoặc hiệp sĩ Hoàng Gia (hoạt động trong cung điện). Sau năm năm kinh nghiệm trở lên, họ có thể thi lên Đại Hiệp Sĩ Thánh Nhân (người có tiếng nói thứ hai sau Thánh Nhân trong đội, là sinh mạng thứ hai của toàn đội) hoặc Cận thần Hoàng Gia (bảo vệ riêng cho hoàng tộc và quý tộc, có thể tham gia thảo luận các vấn đề quan trọng).
Sự kiện này rất được người dân ưa chuộng vì không phân biệt tuổi tác và Khí, nên ai cũng có thể đăng ký. Hiệp sĩ tập sự trung cấp và cao cấp sẽ có huấn luyện viên riêng để chỉ dạy. Mặc dù có nhiều lợi ích, các kỳ thi cực kỳ khó, đặc biệt là kỳ thi lên hiệp sĩ chính thức. Ngoài ra, trong giai đoạn tập sự, nếu trượt ba lần hoặc không thi ba lần, họ sẽ bị đuổi. Chi phí huấn luyện (bao gồm ăn ở và học phí) trong giai đoạn này là rất lớn.
"Người tiếp theo," người đăng ký nói.
"Dạ, cháu chào chú ạ," một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Ồ, một cậu bé tóc vàng mắt xanh (xanh dương) à? Hiếm thấy đấy," người đăng ký thoáng bất ngờ. "Rồi giờ cháu khai báo: tên, tuổi, Khí chính, Khí phụ nếu có, của mình đi."
"Vâng, cháu tên là Gostand Divel, 15 tuổi, Khí chính của cháu là Điều khiển, Khí phụ là Biến đổi," cậu bé trả lời.
"Cái gì? 15 tuổi mà đã thức tỉnh cả Khí chính lẫn Khí phụ à? Hahaha... năm nay chúng ta kiếm được viên ngọc quý rồi!" người đăng ký vui mừng thốt lên.
"Dạ, cháu đang cố gắng để trở thành một Đại Hiệp Sĩ Thánh Nhân vĩ đại," cậu bé háo hức đáp.
"Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có một Đại Hiệp Sĩ Thánh Nhân vĩ đại," người đăng ký đáp lời.
Ngày nhập học đã đến.
Khi bước vào sân tập, Gostand đã thấy một sân tập cực kỳ hoành tráng, đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc. Cậu chạy khắp nơi để ngắm nhìn xung quanh. Một người khác đã để ý đến cậu và lên tiếng:
"Này nhóc! Lần đầu đến đây à?"
"Vâng ạ!" Gostand hào hứng đáp.
"Lần đầu được gặp nhóc, tên ta là Ishiki. Còn nhóc tên gì?"
"Con tên là Gostand," cậu đáp lại.
"Chú ơi! Nơi này to và đẹp quá chú ạ!" Cậu hỏi tiếp.
"Này này! Chú gì chứ? Ta mới 20 tuổi thôi! Gọi là anh được rồi," Ishiki chán nản đáp. "Nhóc bao nhiêu tuổi mà nhìn bé thế?"
"Dạ để xem... tính đến bây giờ là 15 ạ!" cậu đáp.
"Mới 15 thôi à? Nhỏ đến thế á? Thế cha mẹ nhóc đâu? Sao lại để nhóc một mình vào đây thế này?"
Nghe đến đây, đôi mắt của cậu bé chợt ngấn lệ. "Họ... họ chết mất rồi ạ," cậu nghẹn ngào.
Ishiki ngạc nhiên rồi vội vàng hoảng hốt: "Ta xin lỗi nhóc! Nhóc có ổn không? Ta thật lòng xin lỗi nhóc!"
"Không sao đâu ạ," cậu bé đáp lại, nhưng nỗi buồn trong mắt vẫn chưa nguôi.
"Nghiêm! Các ngươi còn đứng đó đến khi nào nữa? Không mau ra đây xếp hàng? Hay muốn bị đuổi sớm?" Một người đàn ông đứng giữa sân cao giọng nói. "Nghe đây! Ta là Kakashi và sẽ là người huấn luyện cho các ngươi. Ta chắc chắn đây sẽ là một cuộc huấn luyện địa ngục."
Bài tập đầu tiên là chạy 100 vòng sân. Nhưng điều đặc biệt là Kakashi dùng Khí để điều khiển các con chó tấn công. Cứ mỗi lần bị chó cắn một cái, họ sẽ phải chạy thêm 5 vòng.
Ba giờ sau, mọi người đã chạy xong.
"Á... cứ nghĩ là chết rồi chứ," Ishiki than thở. "Này nhóc, còn sống không đấy?"
"Cháu sắp chết rồi chú ơi," cậu mệt mỏi trả lời.
"Ê tên này! Phải gọi bằng anh chứ?" Ishiki bực bội bảo.
"Tất cả nghiêm... đứng lên và về hàng," Kakashi cao giọng nói.
"Hả...!" Mọi người đồng thanh.
"Thưa chỉ huy! Mới chỉ nghỉ được 5 phút thôi mà?" Một người nào đó lên tiếng.
"5 phút là quá nhiều rồi," Kakashi nói.
Sau đó, bài tập tiếp theo là hít đất 100 cái với một cục tạ 10kg trên lưng. Cứ mỗi phút, tạ sẽ tăng thêm 1kg. Ai không nhất người lên được sẽ không có cơm ăn. Cuối cùng, cuộc huấn luyện cũng kết thúc.
Tổng kết: 70% học viên ngất xỉu vì kiệt sức, 25% bị chấn thương, và số còn lại sống trong cảnh dở sống dở chết. Có đến 30% tổng số học viên nghỉ học.
Sáng hôm sau.
"Ồ, vẫn còn 70% à? Kiên trì đấy," Kakashi cảm thán.
Bài tập hôm nay là: bơi qua dòng sông băng với nhiệt độ càng lúc càng giảm, đứng tấn ba tiếng trong khi đeo tạ 30kg, chạy bằng tay khi bị chó đuổi. Càng về sau, các bài tập càng trở nên "biến thái" hơn, như bơi qua sông băng với nhiệt độ giảm nhanh gấp 5 lần và bị chó đuổi, hay chạy bằng tay khi đeo tạ 30kg và tăng thêm 10kg mỗi phút.
Cứ thế, một năm trôi qua.
"Có đến 8% người trụ lại à? Có lẽ năm nay ta đã quá nhẹ tay," Kakashi thở dài. "Nghe đây! Ngày mai là ngày thi lên hiệp sĩ tập sự trung cấp, nên phải cố gắng biết chưa!"
Mọi người đồng thanh hô: "Rõ...!"
Trong lúc mọi người còn đang vui mừng vì sắp thoát khỏi "địa ngục", một câu nói đã kéo họ trở lại mặt đất.
"Và đứa nào thi trượt thì hãy chuẩn bị tinh thần, cường độ tập luyện sẽ tăng lên 5 lần."
Mọi người nghe xong như bị mất hết sức sống.
Bài thi lần này là: chạy 100 vòng trong 10 phút, hít đất 1000 cái trong 10 phút, và bơi 10km trong 10 phút.
Và không ai rớt cả.
"Chắc sống trong địa ngục lâu nên mình thấy bài thi này cũng dễ," Ishiki lẩm bẩm.
"Ồ, địa ngục đáng sợ đến thế à?" Một giọng nói bí ẩn vang lên.
"Cậu không biết à? Cái tên ác ma Kakashi đó... Á! Huấn luyện viên Kakashi?"
"Chắc tên ác ma này đã làm khổ cậu rồi nhỉ? Nhưng tiếc cho cậu là tên ác ma này sẽ là người dạy cậu ở cấp hiệp sĩ tập sự trung cấp này," Kakashi nói với gương mặt đầy nham hiểm, rồi liền kéo Ishiki đi. "Haha, để tên ác ma này cho cậu biết thế nào là địa ngục thật sự."
"Đừng mà thầy ơi... em xin lỗi... làm ơn," Ishiki van xin trong tuyệt vọng.
Một lúc sau.
"Xin chào cậu Gostand, tôi là huấn luyện viên trong đợt này của cậu," một giọng nói trong trẻo phát ra sau lưng Gostand.
"Ồ... xin... xin... cô... cô là Thánh Nhân Từ Bi Iliya!" Cậu bất ngờ như không thể tin vào mắt mình.
"Xin chào cậu Gostand, như cậu đã biết, tôi là Thánh Nhân Từ Bi Iliya, mong được cậu giúp," Iliya nói với giọng nhẹ nhàng và ấm áp.
"Dạ! Vâng, em mong được cô giúp đỡ ạ," cậu nói trong khi đôi mắt long lanh như đã được thấy thứ đẹp nhất trên đời.
"Theo thông tin tôi có thì cậu 16 tuổi và đã học được cả Khí chính và Khí phụ rồi đúng không?"
"Dạ... dạ đúng rồi ạ," cậu ấp úng trả lời.
Cô có chút ngạc nhiên rồi nói: "Cậu quả thật là một thiên tài. Được dạy một thiên tài như cậu là vinh dự của tôi đó."
Cậu cúi mặt xuống, mặt đỏ ửng như cà chua, bàn tay cọ vào nhau, chân trái cọ liên tục vào chân phải rồi lắp bắp đáp: "Cô quá lời rồi ạ, việc được đích thân Thánh Nhân Iliya đây dạy mới là vinh dự của em ấy ạ."
Cô ấy cười nhẹ rồi xoa đầu cậu: "Vậy thì cả hai chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!"
Mặt cậu lúc này đã đỏ còn đỏ hơn.
"Vâng... dạ vâng ạ!" cậu ấp úng trả lời.
Ngày hôm sau, vào buổi học đầu tiên của cậu với Thánh Nhân Iliya.
"Cậu đã biết cách sử dụng Khí rồi nên chúng ta sẽ học luôn cách dùng Khí hiệu quả nhé," cô ấy bảo.
"Vâng ạ!" Cậu lập tức đáp lời.
"Vậy Gostand này! Cậu có thể tạo hay điều khiển những gì?"
Cậu suy ngẫm rồi trả lời: "Dạ vâng, con chỉ có thể chế tạo và điều khiển những thứ cơ bản, còn mấy cái phức tạp con chưa làm được."
Sau đó, Iliya hướng dẫn cậu cách điều khiển những thứ phức tạp hơn bằng cách thay vì cố gắng điều khiển một sinh vật cùng lúc thì nên điều khiển những phần nhỏ của tổng thể cấu trúc trước, rồi truyền Khí từ từ sang các phần còn lại. Cách sử dụng của Khí Biến đổi cũng có cơ chế tương tự nên cậu cũng nhanh chóng thành thục. Ngoài những lúc tập luyện ra, cậu và Iliya cũng tâm sự rất nhiều với nhau.
"Mà này! Người bình thường sẽ vào đây khoảng 21 tuổi, mà sao cậu lại đăng ký vào đây khi chỉ mới 15 tuổi thế?" Iliya hỏi.
Đôi mắt cậu bé toát lên vẻ buồn chưa nguôi đáp: "Vào bốn năm trước, gia đình con đã bị Tông đồ giết, cho nên con quyết định sẽ cố gắng làm một Đại Hiệp Sĩ Thánh Nhân để tiêu diệt hết Tông đồ và giúp không cho các đứa trẻ khác có hoàn cảnh giống con nữa."
Nghe đến đây, đôi mắt Iliya toát ra vẻ buồn khó tả. "Rất xin lỗi! Có lẽ lúc đó ta đến sớm hơn thì gia đình nhóc đã không như vậy," cô nói.
"Không sao đâu ạ, đó đâu phải lỗi của cô, mà là lỗi của Tông đồ," cậu đáp.
Cứ như thế, thời gian dần trôi, lại một năm nữa đã qua và ngày thi đã đến.
"Nhóc Gostand ơi!" Ishiki chạy lại chào cậu.
"Chào anh Ishiki, nhưng sao anh tàn tạ thế?" cậu thắc mắc hỏi.
Ishiki ngước nhìn xung quanh rồi ôm cậu khóc lóc: "Nhóc không biết đâu, tên ác ma Kakashi đó hắn bắt ta tập liên tục không cho nghỉ, thậm chí còn không được ăn cơm nếu chưa đủ yêu cầu."
"Mà ai là huấn luyện viên của nhóc thế?" Ishiki thắc mắc.
"Dạ, đó là cô Thánh Nhân Từ Bi Iliya đó ạ," cậu đáp.
Nghe xong, khuôn mặt của Ishiki trở nên ngạc nhiên rồi sau đó gục mặt xuống đất khóc: "Tại sao...? Tại sao...? Cậu được học với Thánh Nhân mà tôi lại phải học với tên ác ma đấy chứ? Thế giới đang coi tôi là trò đùa à?" Ishiki ấm ức nói.
"Mà anh Ishiki này! Khí của anh là gì thế?" cậu thắc mắc hỏi.
"Khí chính của ta là Cường hóa còn Khí phụ là Biến đổi, còn nhóc thì sao?" Ishiki hỏi lại.
"Dạ Khí chính của em là Điều khiển, còn phụ cũng là Biến đổi ạ," cậu đáp.
Cuối cùng cũng đến giờ thi. Phần thi của Ishiki là hệ Cường hóa nên ban giám khảo kiểm tra sức mạnh, tốc độ, độ bền, và khả năng chống chịu khi bật Cường hóa. Thật bất ngờ là khả năng chiến đấu của cậu ấy bằng với một hiệp sĩ Thánh Nhân hoặc một hiệp sĩ Hoàng Gia khi bật Cường hóa, và cậu ấy duy trì tối đa được 5 phút. Đủ để hiểu Kakashi đã tập luyện cho cậu đến cỡ nào.
Còn phần thi của Gostand là về Điều khiển, nên giám khảo kiểm tra số lượng đồ vật mà cậu có thể điều khiển và tăng dần độ phức tạp của vật thể điều khiển. Kết quả, cậu có thể điều khiển tối đa 10 con chó cùng lúc, tuy không phá được kỷ lục nhưng do cậu còn nhỏ nên đây là điều đáng khen.
Cuối cùng, ngày biết kết quả đã đến. Không lạ gì khi Ishiki và Gostand đều đậu. Đặc biệt là Ishiki vì cậu ấy là thủ khoa của lần này.
Rồi đến phần sắp xếp giáo viên.
"Tất cả đều được đổi giáo viên mới, trừ hai người đặc biệt. Đó là vì giáo viên của họ xin phép được tiếp tục dạy họ. Đó là Gostand và Ishiki," người thông báo nói.
Lúc này, Gostand thì nhảy cẫng lên ăn mừng, còn Ishiki thì ôm đất khóc nức nở.
"Tại sao lại là tên ác ma đó? Đây là đùa đúng không? Làm ơn hãy nói đây là đùa đi," cậu hét lên trong tuyệt vọng.
Đến ngày học.
"Dạ em chào cô Iliya ạ," cậu hào hứng nói.
"Lần này chúng ta lại gặp nhau rồi," cô ấy bảo. "Được rồi, lần này chúng ta sẽ đi chuyên sâu về Khí phụ. Em biết không! Khi chúng ta dùng Khí Biến đổi, việc biến ra thứ quen thuộc sẽ nhanh hơn và chắc chắn hơn biến ra thứ khác. Vậy nên cô mong em sẽ tập luyện những thứ cần thiết mà em muốn để có thể nhanh chóng biến ra trong tình huống nguy cấp. Vậy em muốn vũ khí của em như thế nào?" Iliya giảng dạy.
"Dạ em muốn vũ khí của em có thể tấn công vừa phòng thủ, vừa có thể khống chế và giăng bẫy nữa. Và nếu nó có thể do thám thì càng tốt," cậu đáp.
"Haha, tên nhóc này! Thứ gì cậu cũng muốn. Tuy khó nhưng có thể. Ta có phương án này, cậu có thể biến ra tơ kim cương vì nó có thể tấn công, phòng thủ, khống chế và giăng bẫy, và vì nó là kim cương nên cũng rất bền. Còn việc do thám thì cậu có thể tạo ra các sinh vật nhỏ cũng được," Iliya đáp.
Lại một năm nữa trôi qua và phần thi đã đến.
"Này...! Gostand...!" Một giọng nói yếu ớt vang lên.
Nghe rất giống giọng của Ishiki, nhưng khi cậu nhìn quanh thì không thấy anh ấy đâu mà chỉ thấy một người ăn mặc rách rưới, râu tóc um tùm cùng với cây gậy vừa đi vừa run, giống như một người ăn xin.
"Anh là...? Anh là Ishiki à? Này anh Ishiki! Anh ổn không? Sao anh lại ra nông nỗi này?" cậu hoảng hốt hỏi.
"Tại sao à...? Còn tại tên Kakashi đó chứ ai!" Ishiki bực dọc đáp.
Vào nơi thi, thật bất ngờ rằng Ishiki có thể ngay lập tức tạo ra vũ khí và giáp trong thời gian ngắn và tạo được tối đa 12 bộ giáp và vũ khí. Không biết thầy Kakashi đã cho anh ấy trải qua những gì. Còn bài thi của Gostand thì đơn giản hơn, cậu có thể tạo ra 50 con kiến để do thám và cậu còn sử dụng tơ kim cương để làm vũ khí. Và kết quả vẫn như cũ, Ishiki lại là thủ khoa, cũng không bất ngờ khi thầy dạy hai mùa của cậu ấy là Kakashi.
Khi được lên hiệp sĩ chính thức, công việc của Gostand tương đối là nhàn vì cậu chỉ cần đi tuần tra các khu phố rồi giúp đỡ người dân. Mỗi ngày đi tuần 5 tiếng.
Một hôm nọ, khi cậu đi tuần tra thì thấy công chúa đang đi dạo cùng một cận thần hoàng gia và các hiệp sĩ hoàng gia khác. Bỗng nhiều quả cầu lửa tấn công vào công chúa. May là nhờ các hiệp sĩ đã nhanh tay đưa nàng qua nơi khác. Lúc này, trừ cận thần hoàng gia ra, toàn bộ các hiệp sĩ khác bắt đầu ôm đầu và nói những điều kỳ lạ.
"Tất cả cố giữ tinh thần mau lên! Đây là Tông đồ Đố Kỵ đấy! Nếu bị sự đố kỵ chiếm lấy thì các ngươi sẽ chết, nên cố giữ tinh thần mau!" vị cận thần hoàng gia hô to.
Sau đó, Thánh Nhân và các hiệp sĩ Thánh Nhân được yêu cầu chi viện ngay lập tức. Nhưng trong khoảng thời gian đó, việc vừa đánh với Tông đồ vừa bảo vệ công chúa, đồng thời khích lệ các hiệp sĩ hoàng gia gần như là không thể. Bỗng ông thấy Gostand và các hiệp sĩ chính thức khác đang ở xa đó.
"Này tên nhóc tóc vàng, mắt xanh kìa! Ngươi tên là Gostand đúng không?" Ông ấy kêu lớn.
"Vâng ạ!" Cậu lập tức đáp lời.
Thế rồi ông liền dùng Khí điều khiển một cái cây kéo công chúa bay về phía cậu và các hiệp sĩ.
"Này! Mấy tên nhóc kia! Ta ra lệnh cho các ngươi đưa công chúa về cung điện ngay lập tức!" Ông gằn lên.
"Vâng! Đã rõ!" Mọi người đồng thanh.
Thế rồi công chúa được cậu và các hiệp sĩ khác hộ tống về cung điện. Nhưng lúc gần tới, một tên áo đen lao ra. Hắn rất nhanh, gần như không ai phản ứng kịp. Sau đó hắn cầm dao lao vào công chúa để kết liễu nàng. Vụt, một dòng máu tuôn ra, nhưng đó là máu của Gostand chứ không phải của công chúa. Lúc này, các hiệp sĩ khác mới hết sững sờ rồi lao vào tấn công hắn. Nhưng không ai đánh trúng hắn. Hắn lại lao vào công chúa một lần nữa thì bỗng hắn bị treo giữ không trung.
Nói đúng hơn là dù cậu đang bị thương nặng nhưng vẫn kịp dùng Khí tạo ra tơ để giăng bẫy trong lúc đồng đội đang chiến đấu. Hắn cố vùng vẫy nhưng không được và rồi bị các hiệp sĩ khác tiêu diệt. Còn cậu thì bị hôn mê.
Khi đang hôn mê, cậu cảm thấy cơ thể tự nhiên ấm áp quá. Mở mắt ra thì thấy Thánh Nhân Iliya đang chữa trị cho cậu. Khi lấy lại ý thức, cậu liền bật dậy, nhưng cơ thể cậu lại té thẳng xuống như không còn sức sống.
"Cái gì thế này? Sao cơ thể mình không thể cử động?" cậu hoảng hốt nói.
"Đừng cử động linh tinh, cơ thể cậu đang bị loạn Khí do phải trải qua chuyện bất ngờ nên trong vài ngày tới thì cậu sẽ khó trong việc điều khiển cơ thể và Khí," Iliya nói.
"Thưa Thánh Nhân, công chúa sao rồi ạ? Còn tên kia nữa?" cậu liền hỏi.
"Công chúa đã an toàn, còn tên kia đã bị tiêu diệt rồi," cô ân cần bảo.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, công chúa và cận thần hoàng gia của cô bước vào. Thấy thế, mọi người đều đứng ra hai bên.
"Kính chào viên ngọc quý của đế quốc, công chúa Asuna," mọi người đồng thanh hô to.
Công chúa đến đây để cảm ơn cậu vì đã cứu nàng. Sau đó, cận thần của nàng bước ra phía trước cùng tư thế trang nghiêm bảo: "Ta! Cận thần hoàng gia của công chúa Asuna! Tên là Son Gohan, chân thành cảm ơn người vì đã bảo vệ công chúa."
"Dạ vâng, đó chỉ là nghĩa vụ của chúng tôi thôi ạ," cậu ngập ngừng đáp.
Khi mọi người đều về thì cậu lại hỏi Iliya: "Thưa Thánh Nhân, tại sao khi đối đầu với Tông đồ Đố kỵ thì mọi người trừ ngài Son Gohan lại ôm đầu thế ạ?"
Cô liền giải thích cho cậu về bảy Tông đồ.
"Do Khí xuất phát từ Ma Thần nên khi một người sinh ra, họ sẽ có khả năng trở thành Tông đồ. Họ vẫn sẽ sống bình thường cho tới khi họ lên 12 tuổi. Khi đó, tay họ sẽ xuất hiện ký hiệu Tông đồ, và trong đầu họ sẽ có một giọng nói liên tục thao túng họ. Tới khi họ lên 13 tuổi thì sẽ có một trong hai trường hợp xảy ra. Trường hợp nếu họ bị thao túng thành công thì họ sẽ trở thành Tông đồ. Còn trường hợp hai là khi họ không bị thao túng thì họ sẽ bị tự bạo, và ở đâu đó trên thế giới sẽ có thêm một Tông đồ ra đời."
"Vậy các Tông đồ có sức mạnh như thế nào vậy cô?" Cậu hỏi.
"Họ vẫn sẽ dùng Khí như người bình thường nhưng lượng Khí trong cơ thể họ là cực lớn, gấp 5 lần người bình thường. Và họ sẽ có thêm một kỹ năng đặc biệt.
Tông đồ Giận Dữ sẽ có khả năng làm gợi lại các ký ức tức giận nhất của các sinh vật và người xung quanh, làm cho họ mất bình tĩnh. Nếu họ chìm vào giận dữ, họ sẽ chết.
Tông đồ Sắc Dục sẽ nhốt họ vào ảo mộng, trong đó có những dục vọng của họ. Họ chỉ thoát ra được khi loại bỏ các dục vọng ấy.
Tông đồ Đố Kỵ sẽ làm họ trở nên cực kỳ đố kỵ, và khi họ chìm trong đố kỵ thì sẽ bị hắn điều khiển.
Tông đồ Tham Lam sẽ làm họ tham lam mọi thứ. Khi họ chìm đắm trong chúng, họ có thể làm những hành động nguy hiểm.
Tông đồ Kiêu Ngạo sẽ mạnh lên theo số người sợ hắn.
Tông đồ Ham Ăn sẽ có thể hấp thụ Khí của thứ mà hắn đã ăn. Khi máu của hắn dính vào một thứ gì đó, sẽ làm con người và động vật xung quanh lao vào ăn thịt.
Cuối cùng là Tông đồ Lười Biếng, sẽ làm mọi sinh vật và người xung quanh mất đi ý chí chiến đấu, và nếu họ mất ý chí chiến đấu hoàn toàn, họ sẽ chết."
Iliya giải thích.
"Các Tông đồ mạnh như thế thì làm sao các hiệp sĩ Thánh có thể đánh bại được?" cậu hỏi tiếp.
"Dù các Tông đồ có mạnh nhưng chúng ta có thể kháng lại bằng ý chí. Vậy nên mới có hiệp sĩ Thánh Nhân đấy! Khác với hiệp sĩ Hoàng Gia tập trung vào sức mạnh và khả năng ứng biến, hiệp sĩ Thánh Nhân sẽ tập trung vào ý chí và sự đoàn kết để đối phó với các Tông đồ và 4 người con của Ma Thần," Iliya tiếp tục giải thích.
Vài ngày sau, cậu đã bình phục và được chính đức vua trao thưởng. Đức vua cho cậu một nguyện vọng tùy ý. Nghe thế, cậu có chút chần chừ rồi bảo: "Thưa ngài! Thần có thể sử dụng nguyện vọng ấy tại đây được không ạ?"
Ban đầu, nhà vua cũng khá bất ngờ nhưng cũng cho phép cậu.
"Tạ ơn hoàng thượng, nguyện vọng của thần là được tham gia vào đoàn đàm phán liên minh giữa Thánh Nhân Từ Bi và Thánh Nhân Kiên Nhẫn ạ!"
Nghe đến đây, một số quý tộc lập tức từ chối.
"Tên nhóc kia! Ngươi nghĩ cuộc đàm phán ấy là trò đùa à mà một tên nhóc như ngươi đòi tham gia?" một quý tộc lên tiếng.
"Đúng vậy thưa hoàng thượng! Để một tên nhóc như hắn tham gia có thể gây ảnh hưởng đến cuộc đàm phán đó ạ," một quý tộc khác lên tiếng.
"Đủ rồi! Ta còn chưa lên tiếng mà các ngươi muốn làm thay ta à?" Nhà vua lên tiếng. "Ta thấy điều này có thể vì để cậu nhóc đó đi có thể làm hắn mở mang đầu óc."
"Không thể được thưa ngài vì..."
"Im lặng! Ta không muốn nghe ai bàn thêm về việc này. Kẻ nào mà nhắc lại thì lôi ra đánh 20 roi."
Và họ sẽ chuẩn bị xuất phát sau vài ngày.
Vậy đây sẽ là tương lai tươi sáng hay địa ngục tăm tối đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com