2
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Phong "biến mất". Điện thoại không liên lạc được. Tin nhắn chỉ hiện "đã xem" rồi im bặt. Không ai thấy cậu ở sân bóng, cũng không về nhà.
Văn Hậu - người bạn thân nhất, đồng đội gắn bó suốt những năm học - bắt đầu cảm thấy có gì đó rất sai. Phong không phải kiểu người mất tích mà không báo trước, càng không bao giờ để điện thoại im lặng quá lâu như thế.
Hậu nhớ lại lần cuối thấy Phong - lúc cậu hí hửng nói rằng "Chiều nay tao qua nhà cô Linh học thêm. Cô dạy dễ hiểu lắm mà còn xinh nữa haha..."
Cô Linh.
Chỉ vừa nghe đến cái tên, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Hậu chưa bao giờ thích cô giáo ấy. Có điều gì đó rất lạ ở ánh mắt cô, cách cô nhìn nam sinh - quá dịu dàng, quá trơn tru, quá... không thật.
Và thế là, một buổi chiều u ám, Văn Hậu một mình đứng trước cánh cổng nhà cô Linh. Căn nhà vẫn im ắng như mọi ngày - kiểu im ắng khiến người ta không dám thở mạnh.
Cậu đưa tay lên bấm chuông.
Không ai trả lời.
Lần hai.
Lần ba.
Tiếng chuông ngân dài rồi dứt hẳn vào khoảng trống, không một âm thanh đáp lại.
Nhưng... cánh cổng gỗ khẽ kêu "cạch" và... tự mở.
Nhưng ánh mắt cậu dừng lại trên một đôi giày thể thao quen thuộc - nằm lọt thỏm bên cạnh chậu cây bonsai.
Giày của Phong.
Tim Văn Hậu siết lại. Cậu hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm... rồi bước qua cánh cổng, tiến thẳng vào khoảng sân tĩnh lặng, nơi bóng tối dường như đặc quánh hơn mọi khi.
Văn Hậu đang đứng lặng trong sân thì cánh cửa chính hé mở, kêu một tiếng cạch nhẹ.
Từ bên trong, cô Linh bước ra, vẫn với vẻ ngoài hoàn hảo - mái tóc đen dài óng mượt, gương mặt trang điểm nhẹ, và đôi mắt nâu dịu dàng ẩn giấu dưới hàng mi cong.
"Văn Hậu?" - giọng cô vang lên nhẹ nhàng, như tiếng gió thoảng. "Em đến tìm cô à?"
Cậu bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Dạ... em... em đến tìm Phong. Bạn em bảo là có qua đây học thêm mấy hôm trước. Giờ không liên lạc được nên em..."
Linh mỉm cười, nụ cười điềm tĩnh như thể không hề có gì lạ. "À, Phong à? Cô nhớ. Em ấy đến học hôm đó... rồi bảo có việc bận nên về sớm. Cũng mấy ngày rồi không thấy lại."
Hậu cau mày. Giọng cô rất tự nhiên, nhưng có gì đó khiến cậu không thoải mái.
"Vào nhà đi, Hậu. Ngoài này nắng quá. Cô đang chuẩn bị uống chút sữa, để cô rót cho em một ly nhé?" - Linh mở rộng cửa, ánh mắt như một lời mời mềm mại.
Dù trong lòng cảnh giác, Hậu vẫn bước vào. Căn nhà sạch sẽ, gọn gàng - nhưng có cái gì đó âm u, lạnh lẽo, khác thường. Như thể nó sạch quá mức, như thể được sắp đặt để trấn an.
Cô Linh đặt ly sữa xuống trước mặt cậu. Sữa ấm, thoang thoảng mùi vani.
"Uống đi, sữa ngon lắm. Hồi nhỏ cô hay tự pha đấy." - cô mỉm cười, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt không rời khỏi Hậu.
Văn Hậu nhìn ly sữa. Mồ hôi rịn ra sau gáy. Một phần trong cậu muốn từ chối, nhưng cô nhìn cậu như thể đang chờ đợi, như một người mẹ hiền quan tâm đến học trò.
"Cảm ơn cô..." - cậu nói nhỏ, rồi đưa ly sữa lên môi, nhấp một ngụm.
Mùi vị thật ngọt. Ấm. Dễ chịu. Nhưng...
Chỉ vài giây sau, Hậu cảm thấy đầu óc mình bắt đầu lâng lâng, nhịp tim thay đổi, hơi thở trở nên... khác lạ.
Cô Linh vẫn ngồi đó, ánh mắt chợt lóe lên một tia gì đó sâu thẳm, tối tăm.
"Uống từ từ thôi, Hậu," - cô nói, giọng thì thầm. "Chúng ta... còn nhiều thời gian."
Văn Hậu gượng gạo đặt ly sữa xuống bàn. Chất lỏng ngọt ngào ấy đang len lỏi vào từng mạch máu, khiến đầu óc cậu mơ màng, mắt mờ đi đôi chút. Nhưng cậu vẫn giữ được chút cảnh giác cuối cùng nhờ thể trạng khỏe mạnh và ý chí thép của một vận động viên.
"Cô Linh..." - cậu lên tiếng, giọng có phần nghèn nghẹn - "Cô nói... Phong đã về rồi mà?"
"Ừm." - Linh mỉm cười, đứng dậy - "Nhưng biết đâu em muốn xem thử phòng học của cô, nơi em ấy từng ngồi? Biết đâu tìm được manh mối gì đó, đúng không?"
Cô quay lưng, bước lên cầu thang, váy lụa nhẹ nhàng lướt theo từng bước chân. Hậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo, từng bước chân nặng dần bởi cảm giác chóng mặt.
Lên đến tầng hai, Linh đẩy cửa một căn phòng.
"Vào đi," - cô nói nhẹ tênh. "Phong từng học ở đây."
Hậu bước vào.
Căn phòng ngập ánh sáng cam mờ từ chiếc đèn lồng treo trần. Mùi hương kỳ lạ như nhang thơm và thứ gì đó ẩm ướt xộc thẳng vào mũi khiến cậu lảo đảo một chút. Trên bàn vẫn còn vở, sách, cây bút nằm nghiêng - tất cả như bị bỏ lại vội vã.
Nhưng rồi... ánh mắt Hậu đông cứng lại.
Trên chiếc giường trong góc phòng, giữa những tấm drap màu đỏ sẫm, là một cơ thể.
Là Phong.
Cậu đang nằm bất tỉnh, thân thể trần trụi, làn da tái nhợt, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không còn thấy.
Hậu không thể tin vào mắt mình. "Ph... Phong?!"
Cậu lao đến bên giường, lắc mạnh vai bạn. "Phong! Mày nghe tao nói gì không? Tỉnh lại đi! Là tao, Hậu đây!"
Cơ thể Phong nhúc nhích nhẹ, môi khẽ run, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, không trả lời. Trên ngực trái, Hậu thấy một dấu ấn lạ - như một hình xăm cháy âm ỉ đang phát sáng mờ.
Phía sau lưng, Linh nhẹ nhàng khép cửa phòng.
"Em thấy rồi đấy..." - cô nói bằng giọng thì thầm, không còn giả vờ dịu dàng. "Phong... dễ thương lắm. Nhưng em mới thật sự là người cô đợi."
"Em mới thật sự là người cô đợi..."
Lời nói đó vang lên trong đầu Văn Hậu như tiếng chuông chậm rãi, đầy ma mị. Cậu quay đầu lại, ánh mắt dao động - sợ hãi, nghi ngờ và choáng váng.
Thuốc trong ly sữa bắt đầu ngấm sâu. Đầu cậu nặng trĩu, chân tay tê dại, còn tim thì đập nhanh đến mức hỗn loạn. Cả căn phòng như đang nghiêng ngả, ánh đèn đỏ rực trên trần trở nên mờ ảo, xoáy thành từng vòng mê cung.
"Cô... cô đã làm gì Phong..." - Hậu cố nói, giọng lạc đi.
Cậu chao đảo, đầu gối mềm nhũn, cố gắng đứng vững nhưng vô ích. Chỉ một giây sau, cơ thể cậu đổ sụp xuống, ngã bật ra giường, nằm ngay bên cạnh Phong.
Linh bước đến, chậm rãi, đôi chân trần lướt nhẹ trên sàn gỗ, không phát ra một tiếng động nào.
Cô cúi người, mái tóc dài buông xuống hai bên gương mặt Hậu. Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.
"Đừng lo..." - cô thì thầm, ngón tay vẽ một đường từ cổ xuống ngực Hậu. "Lúc đầu ai cũng sợ. Rồi ai cũng yêu ta... như Phong thôi."
Hơi thở của Linh phả sát bên tai, mơn man như lửa liếm da thịt.
"Em khoẻ hơn Phong, nên ta sẽ phải dịu dàng hơn một chút..."
Hậu cố nhúc nhích nhưng cơ thể không nghe lời nữa. Mắt cậu mờ đi, chỉ còn thấy ánh mắt đỏ rực của Linh, đang chầm chậm tiến lại gần... mang theo bóng tối và khát vọng tăm tối vô tận.
Văn Hậu nằm bất lực trên giường, hơi thở dồn dập, ánh mắt dại đi vì thuốc. Bên cạnh, Phong vẫn bất tỉnh, da tái xanh và dấu ấn trên ngực vẫn rực lên âm ỉ.
Linh đứng dậy, đôi mắt nhìn xuống Hậu như một kẻ đi săn đã nhốt con mồi vào lồng.
Nhưng thay vì tiếp tục, cô bất ngờ quay sang Phong - cúi xuống bên tai cậu, thì thầm bằng một giọng nói kỳ dị, như rắn bò trên da thịt:
"Dậy đi, cưng. Đến lúc em rời phòng rồi."
Ngay lập tức, đôi mắt Phong hé mở. Đồng tử giãn ra, trống rỗng như một cái gương phản chiếu bóng tối. Không còn vẻ ngây ngô hay thân thiện, Phong đứng dậy như một cái xác biết đi - trần trụi, lặng lẽ bước theo Linh ra khỏi phòng như một cái bóng.
Văn Hậu kinh hãi. "P... Phong...?"
Phong không trả lời. Không hề liếc nhìn Hậu.
Chỉ còn lại Hậu nằm đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...
Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Cánh cửa mở ra lần nữa.
Và rồi hai cô gái trẻ bước vào,chị gái là Lam còn cô em gái là Thiên - không giống học sinh, cũng không giống người bình thường. Họ cao, mảnh mai, làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn đỏ, đôi mắt tím thẫm và mái tóc đen dài rũ rượi.
Một cô mặc váy lụa mỏng, như chỉ để che đi vẻ ngoài gợi cảm đến ma mị. Cô còn lại lại mặc đồng phục học sinh, nhưng tất cả đều quá hoàn hảo - như thể đó không phải người, mà là những hình nộm sống dậy từ ác mộng.
Cả hai bước chậm về phía giường, ánh mắt nhìn Hậu không có chút cảm xúc - như thú săn mồi nhìn con mồi đã bị trói.
Một người lên tiếng, giọng thì thầm lạnh lẽo:
"Mẹ bảo tụi em đến chơi với anh..."
Người còn lại mỉm cười, cúi xuống sát mặt Hậu.
"Trước khi mẹ quay lại."
Văn Hậu cố gắng cử động, nhưng tay chân giờ như bọc chì. Hơi thở dồn dập, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng muốn vỡ tung lồng ngực. Mọi giác quan trở nên mơ hồ, như thể chính bản thân cậu đang rơi xuống một vực sâu ngọt ngào và u tối.
Hai cô gái - con của Linh - giờ đã áp sát hai bên giường. Mùi hương từ họ tỏa ra... không giống nước hoa, mà như một loại pheromone lạ kỳ, kéo cơ thể Hậu vào trạng thái thèm khát vô thức.
Cô mặc váy lụa ngồi lên thành giường, đôi chân trần lướt nhẹ lên đùi Hậu, ánh mắt lấp lánh một cách nguy hiểm.
"Anh đang rung rinh rồi đúng không...?" - cô thì thầm, vuốt nhẹ má cậu - "Cơ thể anh nói thật lòng hơn miệng nhiều lắm..."
Cô còn lại thì nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, tay luồn vào tóc Hậu, ánh mắt chậm rãi khóa chặt lấy ánh nhìn của cậu.
"Đừng kháng cự... vì anh không thể. Và... thật ra, anh cũng không muốn đâu, đúng không?"
Hậu mở miệng định phản kháng, nhưng cổ họng khô rát, đầu óc quay cuồng. Những hình ảnh của Phong, của Linh, căn phòng, ánh sáng, cơ thể hai cô gái - tất cả chồng lên nhau thành một cơn ảo giác đẫm dục vọng.
Trong giây phút ấy, mọi lý trí trong Hậu tan biến như một ngọn lửa nhỏ bị nhấn chìm giữa bão cát.Cơ thể Hậu không cơ bắp như Phong nhưng săn chắc vì thường xuyên đá bóng.Những hình xăm trên cánh tay ,trên cổ làm toát lên vẽ bad boy của Văn Hậu.Nhưng chàng bad boy giờ đây đang nằm rên rỉ trong tay của 2 ác nữ.
" a.....ơ....hơ....làm gì vậy...ơ...."
Chiếc khăn nhét họng Văn Hậu làm cho cậu chỉ có thể rên ú ớ trong miệng.Chiếc áo sơ mi trắng bị cởi bung nút bởi Thiên,còn bên dưới Lam đang hấp tấp cởi thắc lưng rồi tới chiếc quần tây đen rồi chiếc quần lót xám,con cặc to lớn dài 18cm của Hậu được giải thoát.
" wow nó to thật đấy cậu trai trẻ"
Thiên cảm thán vì con cặc to đẹp, đầu cặc đỏ hồng của Hậu.Còn Lam thì đã không kiềm chế nổi đang bú liếm cặc Hậu 1 cách say mê.Thiên thì đang bú lấy ngực Hậu làm tăng lên khoái cảm.
" Chị,em cũng muốn bú cặc"
Cả 2 đổi chổ cho nhau,chiếc khăn nhét miệng bị rớt ra.
" Đừng mà ....hơ....đừng.......hơ.....không muốn...hơ"
Những lời rên rỉ của Văn Hậu bị chặn lại tiếp tục bằng những cái nút lưỡi của Lam.Cặc Văn Hậu bị tấn công cùng lúc bởi 2 cái lưỡi điêu luyện.Người thì bú đầu cặc,người thì nút trúng dái nhanh chóng chàng phải đầu hàng.
"Hơ....đừng mà.....hơ...đừng...ơ.....ơ.....a......a..."
Cặc cậu bắn tinh vào miệng Lam,nó nhiều trào ra ngoài chảy khắp con cặc cậu.
" Chị hay quá chị ơi,....wow....ha ...haha...."
Thiên dành lấy con cặc đang chảy tinh mà bú tiếp.Con cặc Văn hậu không được phép nghỉ ngơi.Những cú bú lút cán làm cho cậu nhanh chóng bắn lần 2.Trán Văn Hậu nổi gân lên do phải gồng mình vì 2 chị em không chịu buông tha.Bên trên Hậu đang phải bú liếm lồn của Lam còn bên dưới Thiên đang ra sức bú cặc cậu.Cơ bụng sáu múi của văn Hậu ẩn hiện cùng nhịp thở ,tiếng rên tạo ra 1 bức tranh dâm mỹ.Lam trao cho Hậu cái hôn cuồng nhiệt, phần thưởng cho chiếc lưỡi đã chăm sóc cái lồn của nàng.Văn Hậu vẫn nằm đó mà mặc cho 2 nàng cưỡng hiếp.Con cặc đang được Thiên nhún nhiệt tình
" Hơ.....hơ...đừng ......đừng .....a......ơ.....ơ...hơ.."
Tiếng rên rỉ của Hậu hòa cùng tiếng phạch phạch của dùm trứng dái đang căn tràn.Chiếc gương lớn trong phòng đang hiện rõ cảnh Văn Hậu đang thúc con cặc 18cm vào lồn Thiên.Bây giờ Hậu đã chìm trong dục vọng và ảo giác, chàng coi Thiên chính là Hân( người yêu của Hậu).Lam thì đang ôm ấp vuôt ve lưng trần rồi cặp mông săn chắc của Hậu mà rên rỉ.Nhìn vào gương Hậu mơ màng nhìn thấy mình đang đụ Hân,có lúc đó lại là Thiên nhưng cơn nứng đã biến chàng thành 1 cổ máy dập chính hiệu.Hậu không còn quan tâm mình đụ ai miễn là nó sướng.Thiên đổi chổ cho Lam nhúng con cặc Hậu.Giờ đây cậu chủ động mà bú liếm ngực Thiên.Cuộc giao hoang của 3 người cứ tiếp diễn.Rồi Hậu cũng phải đầu hàng mà bắn ra những giọt tinh cuối cùng.
Ngay lập tức, cơ thể Văn Hậu co giật nhẹ. Toàn thân cậu căng cứng trong vài giây, rồi rụng xuống mềm nhũn như một cái xác rút sạch khí huyết.
Từ miệng Hậu, một hơi thở cuối cùng phả ra - nhẹ, dài, yếu ớt như lời chia tay cuối cùng với ý thức.
Hai cô gái đứng bên, mắt long lanh như vừa được ăn bữa tiệc thịnh soạn. Một trong số họ mỉm cười khẽ:
"Anh ấy ngon thật..."
Ánh sáng trong phòng chợt tối dần. Không khí lạnh buốt.
Văn Hậu nằm đó - bất tỉnh, thân thể trần trụi, sinh lực rút cạn, linh hồn lơ lửng giữa mơ và ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com