11.
Sau khi luồng sáng biến mất, cô và cậu lẫn lũ quỷ đã quay về căn hộ.
Cơ thể của Naruto bắt đầu phục hồi một cách thần kỳ, trong cơn mê man cậu cảm thấy như có một đôi môi ai đó hôn lên đôi môi cậu vậy.
Xong xuôi mọi việc, Sakura đứng dậy, nhìn xuống người con trai tóc vàng đang ngủ trên giường một cách ngon lành, trên người cậu vẫn là bộ đồ ngủ sạch tinh tươm.
Sakura mỉm cười, ghé sát vào tai cậu mà nói.
- Sakura : Em yêu anh Naruto, dù anh nói những lời ấy nhưng em sẽ mãi mãi yêu anh, xin lỗi vì đã làm phiền anh.
- Sakura : Được rồi chúng ta đi thôi, ta cảm thấy như có những nguồn sức mạnh khác đang tới đây.
Nghe Sakura nói vậy, con quỷ thai nhi với đôi mắt đen sâu to tròn lên tiếng hỏi Sakura.
- Quỷ : Ba nguồn sức mạnh ấy là gì vậy mẹ
Sakura mỉm cười ôn hòa, xoa đầu nó một cách dịu dàng.
- Sakura : Ta không biết nhưng chúng ta phải rời khỏi đây đã.
Khi đã rời khỏi căn hộ của Naruto và biến mất trước cổng làng lá nhưng Sakura vẫn để lại một con quỷ ở lại để nghe ngóng xem tình hình ở đó thế nào.
- Quỷ : Chủ nhân vậy còn 17 mạng người kia thì sao.
Đang bay trên bầu trời tận hưởng những làn gió mát, đột nhiên 1 con quỷ đằng sau lên tiếng khiến cô chựng lại nhưng chỉ đôi chút sau đó cô mỉm cười và đáp.
- Sakura : Yên tâm ta đã có cách.
Sau khi bay tầm 1 lúc nữa, Sakura chợt nghĩ ra có việc cần làm.
- Sakura : Ta có việc cần phải đi trước...
- Sakura : Các người cứ ở đây à mà... Hay các ngươi đi theo dõi tên Sasuke ấy cho ta nhé, không biết bao giờ hắn trở về làng đây...
- Quỷ : Dạ bọn tôi đã biết thưa chủ nhân.
Nghe thấy giọng nói chứa đầy sự nghiêm túc ấy, Sakura yên lòng. Để lại lũ quỷ ở lại căn cứ, cô hóa thành làn khói đen bay xuống Cõi địa ngục.
Sau khi cô đã xuống được cõi địa ngục, Sakura liền bắt gặp được hai tên Hắc Bạch vô thường, bọn chúng đang nói chuyện gì với hai tên đầu trâu mặt ngựa nhưng ghé sát lại gần thì cô chẳng hiểu gì cả.
Khi đã nói chuyện xong với lũ người kia, bọn họ quay ra liền thấy cô.
- Sakura : Ta cần gặp gấp Diêm Vương của các ngươi, mau dẫn ta đến gặp ngài ấy.
- Hắc : Tại sao ta phải dẫn ngươi đi?
- Sakura : Ta đang có việc rất gấp...
- Bạch : Lằng nhằng với cô ta làm gì..
Hiểu ý của Bạch, cả hai cùng lao lên Sakura cũng chuẩn bị vào tư thế chiến đấu.
Sau 1 hồi trận chiến cũng đã kết thúc và thật bất ngờ khi sức mạnh của Sakura lại khá áp đảo.
- Sakura : Giờ thì sao?
Khi đã giao chiến với bọn chúng, và chúng cũng thấy được sức mạnh của cô áp đảo như nào liền ngoan ngoãn dẫn cô đến gặp Diêm Vương.
Trước mắt cô là một người đàn ông mặc trên mình bộ y phục màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ miện, khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ nhưng đối với Sakura thì không. Đôi mắt lạnh lùng gần như là vô cảm nhìn thẳng về phía người phụ nữ được Hắc Bạch vô thường dẫn đến.
- Diêm Vương : Ngươi là Ai mà dám đến đây làm loạn?
Thấy Diêm Vương có vẻ đã giận, hai kẻ 1 trắng 1 đen liền lùi ra sau phía Diêm Vương để cô lại 1 mình giữa bầu không khí chết chóc và quỷ dị.
- Sakura : Ta có chuyện muốn nói với ngài...
- Diêm Vương : Ngươi nghĩ ta là ai mà phải nghe 1 con nhóc như ngươi chứ?
Có vẻ sự tức giận của ông đã lên tới đỉnh điểm khi ông đứng dậy và đập mạnh lên cái bàn trước mặt, chỉ với 1 cú đập đó cả cõi địa ngục đã rung chuyển.
Nhưng khi đối mắt lại với Sakura, cô lại chẳng chút run sợ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm từ lúc bước vô, trong mắt cũng chẳng gợn lên 1 tòa hoảng loạn nào từ cú đập đó.
Thấy cô nhóc trước mắt có vẻ gấp gáp, ông thật sự muốn nghe " chuyện " mà người phụ nữ đó muốn nói.
Lấy lại vẻ bình tĩnh, ông ra hiệu cho Sakura nói. Đằng sau Hắc và Bạch cũng phải ngơ ngác vì không nghĩ Diêm Vương luôn nghiêm khắc lại dễ dàng bị khuất phục bởi người phụ nữ kia nhưng lại chỉ dám để thắc mắc trong lòng.
Sau khi trao đổi với Diêm Vương vài chuyện cô liền trở về nhân gian vì cô biết một ngày ở dưới cõi địa ngục bằng 100 năm ở trần gian nên cô không thể ở lại lâu được.
Khi cô đã trở về căn cứ của mình, bọn quỷ thấy cô liền rêu hò vui sướng.
- Quỷ : Chủ nhân, chủ nhân đã nói gì với Diêm Vương vậy.
1 con quỷ lao lên trước để hỏi Sakura nhữnh còn quỷ đằng sau cũng nhìn cô với ánh mắt mong chờ.
- Sakura : Ừ thì việc này ta sẽ trả lời sau.
Đang cười để an ủi bọn quỷ thì đột ngột khuôn mặt cô nhăn lại, trong thoáng chốc Sakura đột nhiên ho ra một ngụm máu đen, Sakura khi thấy ngụm máu trền đất liền vội lấy ra viên ngọc lấp lánh mà đã chữa cho tên Naruto, nó đã bé hơn rất nhiều rồi.
- Quỷ : Chủ nhân... Viên ngọc của ngài làm sao vậy...
Giọng nói hoảng hốt của con quỷ nãy vang lên nhưng cô vẫn chỉ mỉm cười, một nụ cười trấn an.
- Sakura : Không sao chắc có lẽ ta đã sử dụng nó quá nhiều thôi.
Bỗng một con quỷ reo lên.
- Sakura : Mau mau, đi lấy máu cho chủ nhân, chủ nhân sắp chịu hết nổi rồi.
Mấy con quỷ khác nghe thấy vậy liền bay vào trại giam bắt ra một đứa bé gái còn đang nằm trong một chiếc khăn bông ấm áp.
Bọn chúng đưa đứa trẻ ra trước cô nhưng cô chỉ lắc nhẹ đầu, đẩy đứa trẻ về phía bọn quỷ ra hiệu cất đi.
- Sakura : Chủ nhân sao người lại không giết đứa trẻ.
- Sakura : Ta không hề muốn giết người nữa hoặc có thể nói Sakura thật trong ta không cho ta phép ta làm điều ấy.
- Sakura : Bây giờ ta sẽ sống bằng máu động vật, các ngươi mau vào trong rừng bắt sống những con thú về đây cho ta.
- Sakura : Còn về phần những người trong buồng giam... Hãy thả họ đi nhưng làm sao cho họ không nhớ về ta và các ngươi, rõ chưa??
Dù kiệt sức nhưng Sakura vẫn dùng sức tàn để căn dặn.
khi lũ quỷ đã rời đi gần hết thì đột nhiên có hai con quỷ bay vào một con quỷ nghe ngóng ở làng lá nói nhỏ và tai cô.
- Quỷ : Thưa chủ nhân chúng tôi đã phát hiện không những có những nguồn sức mạnh mà còn tên orochimaru gì đó hắn đã hồi sinh được ba người đã khuất trong ngôi làng bằng Edo Tensei.
- Sakura : Cái gì!? Ngươi nói có thật không?
- Quỷ : Đúng, thưa chủ nhân.
Lấy lại bình tĩnh, Sakura hỏi rõ.
- Sakura : Vậy ngươi có biết những người đó là ai không?
- Quỷ : hmm,.. Một người đàn ông có mái tóc màu vàng, một người đàn ông khác thì có mái tóc màu trắng và cả có cả một người phụ nữ nữa tóc đỏ còn thêm 1 người tóc trắng và tóc đen dài, điểm chung của họ là đều có màu mắt đen xám kì lạ.
- Sakura : Thôi chết.
Cô khi nghe xong liền đứng ngay dậy không màng mình bị thương.
- Sakura : Nếu họ mà quay về đó thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.
Thấy vẻ hoảng loạn đó, các con quỷ thắc mắc.
- Quỷ : Chủ nhân người biết gì về những tên đó hay sao?
- Sakura : Đương nhiên là ta biết, lúc còn sống trong đại chiến ta đã gặp được người đàn ông đó tên là Minato, còn có một trong 2 người đàn ông tóc màu trắng mà ngươi nói á đó chính là Jiraiya người ta thường gọi hắn là 1 trong những San'in huyền thoại của làng ta lẫn giới nhẫn giả.
- Sakura : Người đàn ông có mái tóc vàng ấy có tốc độ kinh người còn người đàn ông có mái tóc trắng rất mạnh ta chưa từng chứng kiến nhưng sức mạnh của hắn khiến người khác nghe thấy phải thán phục, còn người đàn bà duy nhất thì ta không biết nhiều nhưng bà ta là mẹ của Naruto còn từng là Jinchuriki của tên cáo khốn khiếp kia.
- Quỷ : Còn hai kẻ kia...
- Sakura : 1 người được các ninja khác gọi Nhẫn giả Thánh nhân vì có sức mạnh khủng khiếp hắn còn là tiền kiếp của con trai Lục đang tiên nhân Ashura, còn người tóc trắng còn lại là em trai hắn, dù không phải là tiền kiếp của ai những cũng được coi là đối thủ đáng gờm khi hắn là người tạo ra rất nhiều cấm thuật.
- Sakura : Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện của bọn chúng nữa, giờ đến việc của ngươi, tên Sasuke kia đã đi đến tới đâu rồi?
Lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng loạn, Sakura chợt nhớ đến Con quỷ cô giao theo dõi Sasuke.
- Quỷ : Dạ thưa chủ nhân, tôi đã phát hiện được hắn đang từ làng sương mù đi về phía 1 ngôi làng nhỏ.. Đúng hơn là phía làng lá.
- Quỷ : Chủ Nhân, hắn đang ở làng sương mù, đây là thời điểm thích hợp để tấn công hắn một cách bất ngờ.
Nghe thấy con quỷ nói lý, đôi mắt của cô liền sáng lên.
- Sakura : Đúng vậy, nếu hắn mà trở về làng lá thì khác gì hổ mọc thêm cánh đâu chứ, những con người kia đã được hồi sinh bằng Edo Tensei rồi thì chắc chắn sẽ bảo vệ hắn ta, ta không có cách nào để tiêu được hắn ta cả nhưng may trời cao có mắt đã cho ta một cơ hội để tiếp cận con mồi béo bở.
- Sakura : Được rồi một nhóm các người đi theo ta, một nhóm ở đi theo dõi tình hình ở làng lá nghe chưa!?
- Quỷ : Vâng thưa chủ nhân.
Nhìn lại đội hình đã sắp đặt, cô hài lòng gật đầu rồi cùng những con quỷ khác hóa một làn khói đen bay về phía ngôi làng đã từng bị gọi là Làng Sương Máu.
::
Về phần Sasuke, cậu đã di chuyển từ làng sương mù đến ngôi làng nhỏ này thì cũng đá khá muộn.
::
Sau khi di chuyển đến làng sương mù cậu đã giúp 1 vài căn nhà ở ngôi làng xây dựng lại con đập trong mùa mưa bão, giúp dân làng trị bệnh và còn những việc đối với dân làng thì rất lớn lao nhưng đối với cậu đó là việc để cậu chuộc lỗi cho những việc trước kia ( xinloi nh giống obt làm ssk chịu ấy nhờ=) )
- Mei : Tôi không ngờ sẽ gặp lại cậu đâu, huống chi còn ở trong hoàn cảnh như này đấy, Sasuke!
1 bóng dáng uyển chuyển đi đến gần nơi Sasuke đang bị bao quanh bởi người dân và có lẽ cậu sắp bị nhấn chìm bởi những lời cảm ơn rồi.
- Sasuke : Đây là việc tôi cần làm!
Thấy Mizukage đệ ngũ đến gần, mọi người ai nấy đều rẽ ra để cô bước vào giữa.
Đối diện nhau, Sasuke vẫn hơi chút cảnh giác khi cậu lùi lại để cách xa Mei.
Còn về phía cô khi thấy vậy thì chỉ cười, nhưng rồi cũng chẳng nói gì vì quá khứ cả hai cũng đã có vài hiềm khích không quá lớn nhưng nếu nói không để ý thì chắc chắn là không, dù gì cô cũng suýt giết dc cậu nhóc trước mặt mà. ( ai thấy bất mãn khúc này thì xem lại tập 204 hộ t, pha đó kcó Zetsu đến kịp thì ssk die là cái chắc)
- Mei : Thật lòng tôi cũng rất biết ơn vì cậu đã làm những việc này nhưng tôi lại chẳng có gì đáp lễ, hay như này cậu ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng đi nhé?
Đáp lại sự chờ mong của Mei, cậu chỉ lắc đầu.
- Sasuke : Không cần đâu, tôi sẽ kiếm 1 ngôi làng nào đó gần đây rồi nghỉ lại.
Mei khi thấy người con trai trước mắt từ chối thẳng vậy cô cũng chẳng giữ chân lại làm gì.
- Mei : Vậy chúc chuyến hành trình của cậu suôn sẻ nhé!
Sasuke nghe vậy gật đầu thay lời cảm ơn, cậu quay lưng về phía mọi người rồi bắt đầu đi đến chuyến hành trình tiếp theo, xa dần những bóng người cũng chỉ là những chấm đen sau đó khuất bóng hoàn toàn.
Bây giờ cậu đang từ ngôi làng sương mù trở về làng lá theo lệnh của Hokage, thầm nghĩ không biết mọi người trong làng là thế nào rồi.
- Sasuke : Cái tên ngốc Naruto ấy bây giờ ra sao nhỉ...
Rồi đột nhiên hắn lại nghĩ tới cô gái có mái tóc anh đào, cậu chẳng hiểu sao cô lại lao ra như thế... Vì lo cho Naruto sao?
- Sasuke : Chậc.
Mặt trời đã dần lặn đi để nhường chỗ lại cho màn đêm tĩnh mịch, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống phủ lên bầu trời những sắc vàng cam lẫn trong đó là sắc đỏ rực tạo nên 1 khung cảnh đẹp như tranh, Sasuke đứng lại ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy bỗng cậu thắc mắc Sakura thấy được bầu trời như này thì sẽ sao nhỉ... Nhưng sau đó lại gạt đi và tiến về phía trước nơi cách không xa mấy là 1 ngôi làng.
Bóng cậu in đậm xuống mặt đất, hoàng hôn vẫn nhuộm đỏ cả bầu trời đằng xa khiến những người dân đi ngang cũng phải ngoái lại mà tấm tắc khen ngợi.
::
Đến trước ngôi làng thì cũng đã tối muộn, cậu tiến vào với những bước đi chậm rãi, nhìn quanh những nơi bán đồ ăn cũng đã đóng cửa.
- Sasuke : Cũng tối rồi, không trách họ được.
Tự nói với mình như thế nhưng cậu vẫn quyết định bước tiếp để tìm một tia hy vọng nào đấy.
Bước đến gần cuối làng, cuối cùng cậu cũng đã gặp 1 quán ăn nhỏ vẫn chưa đóng cửa, thầm cảm ơn chính mình vì vẫn quyết định bước tiếp vì quán ăn này rất khó nhìn thấy nếu không bước gần đến.
Đến gần cậu mới thấy căn nhà khá nhỏ nhưng lại khá ấm cúng, bước vào với lời chào nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng gió rít qua.
- Sasuke : Có ai không..
Lần thứ 2 liên tiếng vẫn không có tiếng người trả lời nhưng lại có tiếng chạy gấp gáp từ sau nhà.
- Sakura : Tôi xin lỗi.
1 bóng hình chạy nhanh ra và đứng lại trước mặt cậu, mồ hôi nhễ nhại nhưng cô gái vẫn nở nụ cười niềm nở.
Nhìn thẳng vào người con gái trước mặt, đánh giá khách quan thì cô mặc khá giản dị, chỉ có 1 chiếc yukata trắng điểm thêm... 1 số hình thêu bông hoa anh đào ở dưới chiếc yukata, 1 chiếc tasuki được buộc gọn ở tay áo mái tóc đen óng được buộc gọn lên. Nhìn chung khá gọn gàng và năng động.
- Sasuke : Cô không sao chứ?
- Sakura : À không. Tôi không sao.
- Sakura : Mà anh đến để ăn cơm sao?
Cô nàng sau khi tĩnh tâm lại liền thắc mắc cậu đến đây làm gì? Ăn cơm sao?
- Sasuke : Đúng vậy, không...
- Sakura : Vậy sao, mời anh vào.
Chỉ nghe được chữ " Đúng vậy " của Sasuke, cô nàng đã không nhịn được mà cười lên, đôi mắt cô cong lên như hai mặt trăng lưỡi liềm khiến Sasuke không nhịn được mà lại nhớ về Sakura của cậu...
Nhưng cũng không quên bước vào quán nhỏ của cô nàng.
1 căn nhà dù nhỏ nhưng lại mang đến sự ấm cúng và gọn gàng, những món đồ được trang trí 1 cách tỉ mỉ và ngăn nắp nhưng thứ cậu chú ý là những món đồ đó đều có hình hoa anh đào.
Đứng dậy ngắm nghía từng món đồ và cậu nhận ra đó đều là đồ thủ công, quan sát từ lúc mới vào cũng chỉ thấy có 1 người duy nhất đó là cô gái đang làm đồ ăn cho cậu.
- Sasuke : Giỏi thật...
Dù miệng khen nhưng cậu lại chẳng kìm được mà nhớ về Sakura lần nữa, cô cũng khéo tay như vậy...
- Sakura : Anh... Đang làm gì vậy?
Thấy giọng nói hoảng hốt thêm phần tức giận của Sakura, Sasuke quay lại và cau mày nhưng chỉ nhận được cái đẩy mạnh lẫn cái lườm sắc lẹm.
- Sakura : Sao anh lại tự ý vậy chứ.
Vừa nói cô vừa dùng tay chỉnh lại bức ảnh thêu hình bông anh đào.
- Sasuke : Quan trọng với cô lắm sao.
- Sakura : Đúng, thật là đồ vô ý tứ mà uổng công tôi thấy anh đẹp trai...
Nhưng sau 2 phút suy ngẫm cô đã thật sự muốn tát vô mặt mình vì đã thốt ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy.
- Sakura : Anh ta là khách hàng của mà.. Chết tiệt cái tính này..
Quay lại với khuôn mặt lấy lòng, Sakura lập tức buông lời ngọt.
- Sakura : Ây da, tôi thật tình xin lỗi nhé, chỉ vì quá tức giận mà thốt ra những lời như vậy.. Mong anh thông cảm nhé.
Sasuke thì trong lòng chả tức giận gì với cảm xúc vừa rồi của cô nên rất khó hiểu nhìn Sakura vẫn đang nịnh nọt.
- Sasuke : Tôi không hề tức giận.
Dù cậu đã nói vậy nhưng cô nàng trước mặt vẫn vui vẻ, bảo cậu ngồi đây đợi để cô bưng món ra sau đó lật đật chạy vào bếp.
- Sakura : Anh ăn ngon nhé, có không hợp khẩu vị thì góp ý nhẹ nhàng nhé.
Nói rồi cô chạy nhanh vào bếp.
Sau khi ăn xong cậu trả tiền, Sakura cũng vui vẻ nhận và chúc cậu đi vui vẻ nhưng chỉ 3-4 phút sau cô lại bị cậu dọa đến hoảng sợ.
::
- Sakura : Đẹp trai thật nhưng tính tình thì chả dễ chịu miếng nào...
Vừa dọn dẹp xong chén đĩa và rửa chúng, cô tắt đèn và định đi ngủ nhưng 1 tiếng gõ đã khiến cô giật mình mà quay phắc lại, những hạt mưa vẫn rơi và đập vào mái của ngôi nhà khiến cô tưởng mình nghe lầm nhưng vài giây sau lại 1 tiếng gõ vang lên kèm theo giọng nói quen thuộc.
- Sasuke : Này...
- Sakura : Là ai? Anh sao... Nhưng chẳng phải anh đã rời đi rồi sao??
- Sasuke : Cô cứ cho tôi vô đi rồi tôi sẽ giải thích.
Dù hơi nghi ngờ nhưng cô vẫn mở hé cửa, xác định là Anh chàng vừa nãy cô mới cho vào.
- Sakura : Chà, anh cũng đâu được gọi là ướt mưa... Chỉ có áo choàng là ướt thôi mà...
Sau khi ngắm nghía 1 hồi, và nghe Sasuke kể sự tình vì sao anh quay trở lại đây.
- Sasuke : Tôi không quen ai ở đây mà giờ nhờ bọn họ cũng không cho vào, tôi đành nhờ cô thôi.
- Sakura : Ờ.. Vâng tất nhiên, tôi sẵn sàng...
Sau khi cô trả lời bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Sasuke thì bận xem áo choàng có ướt nhiều không còn Sakura thì gần như đứng im nhưng ánh nhìn cô lại không biết để ở đâu liền đảo mắt xung quanh căn nhà.
- Sakura : Này hay đưa đây tôi hong khô cho... Tôi nghĩ anh chắc cũng chưa thể đi được vì trời còn mưa khá to..
Sasuke khi nghe xong thấy lời nói của cô cũng phù hợp dù hơi do dự nhưng vẫn đưa cho cô.
- Sasuke : Tôi cảm ơn.
- Sakura : À không có gì..
20 phút trôi qua, trời vẫn không ngớt mưa Sasuke vẫn ngồi ở bàn lúc nãy còn Sakura thì ngáp ngắn ngáp dài vì sáng giờ cô chưa chợp mắt được tí nào cả.
Khi Sakura ngáp lần thứ 3,Sasuke cũng thấy mình hơi phiền vì làm phiền giấc ngủ của cô liền lên tiếng.
- Sasuke : Áo choàng của tôi đâu.
Đang gật gà gật gù ngủ thì chất giọng cứng rắn của Sasuke vang lên khiến cô tỉnh cả ngủ.
- Sakura : Hả...?
- Sakura : À bên kia nhưng anh hỏi làm gì?
Ngó ra thấy trời vẫn đang mưa và có dấu hiệu mưa to hơn nữa cô liền quay ra thắc mắc.
- Sasuke : Tôi không làm phiền cô nữa, có lẽ tôi sẽ tự tìm cách xoay sở.
Muốn nói dối là trời sắp tạnh nhưng nhìn cô gái trước mặt cũng không phải kẻ ngu nên cậu đành thẳng thắn.
- Sakura : Hả.. À không, anh làm phiền gì chứ... Với lại trời đã tạnh đâu nếu ra ngoài giờ này anh sẽ ốm đấy.
- Sasuke : Nhưng nhìn cô có vẻ thiếu ngủ..
Chưa để cậu nói xong cô đã ngắt lời.
- Sakura : Không Không, anh không cần quan tâm tôi đâu..
Nói rồi tránh để anh đáp lời, cô đã chạy vô bếp để lảng tránh.
- Sasuke : Haiz..
Không xoay chuyển được cô, anh liền quay lại bàn.
- Sasuke : Gì đây?
- Sakura : Hì... Thấy tôi và anh đều chán chúng ta nói chuyện đươc chứ...
Dù không miễn cưỡng mấy nhưng Sasuke vẫn đồng ý, anh cũng khá tò mò với cô nàng mang phong cách hoa anh đào này.
Không để Sasuke mở lời, cô đã đưa ra câu hỏi.
- Sakura : Anh tên là gì vậy?
- Sasuke : Tôi là Uchiha Sasuke!
- Sakura : Hả?
- Sakura : UCHIHA??????? ANH ĐÙA TÔI À?
Như thể Uchiha là 1 điều gì đó quá kinh khủng với cô mà Sakura lập tức đứng bật dậy, mồm mở to nhìn Sasuke với ánh mắt kính nể.
- Sasuke : ? Cô có vấn đề gì với Uchiha sao?
- Sakura : À không, tôi ngạc nhiên thôi không ngờ sẽ có ngày tôi sẽ đối mặt với tộc nhân cuối cùng của Uchiha...
Liếc mắt thấy cốc nước cô mang ra đã đổ lênh láng, Sakura vội dọn dẹp sau đó lại quay ra với 1 cốc nước khác.
- Sakura : Tôi xin lỗi nhé... Để chuộc lỗi thì giờ anh muốn gì nói đi... Nhưng chỉ trong khả năng của tôi thôi... Không tính đến những chuyện ấy đâu.
Sasuke cũng ngầm hiểu chuyện ấy trong mồm của Sakura là gì nhưng anh đâu phải là loại người đó chứ?? Nhưng thật lòng anh vẫn muốn hỏi cô vài câu vì cô mang lại cho anh cảm giác giống như có Sakura ở bên vậy... Chắc có lẽ là do cô cũng mang phong cách hoa anh đào nhỉ?
- Sasuke : Vậy tôi hỏi vài câu được chứ!?
- Sakura : Tất nhiên!
Thấy Sakura căng thẳng chờ đợi Sasuke không nhịn được phì cười, " Thật sự rất giống.. ".
- Sakura : Anh cười gì vậy chứ?
Thấy anh chàng bật cười, cô liền xấu hổ mà thốt lên với chất giọng cáu kỉnh.
- Sasuke : À không, tôi chỉ thắc mắc cô tên là gì nhỉ?
- Sakura : chỉ vậy thôi á, tôi là Haruno Sakura.
- Sasuke : Gì cơ? Haruno Sakura???
Sakura thấy biểu hiện khác thường của cậu thì liền thắc mắc, sợ cậu không nghe rõ liền nhắc lại.
- Sakura : Đúng là Haruno Sakura.
Chợt cô nhớ ra 1 câu nói của bà Hizaki.
- Sakura : Tôi xin lỗi... Tôi thật sự bận nhiều việc quá nên không biết... Tôi không cố ý nhắc đến cô ấy..
- Sasuke : Không sao.
Thấy cô nàng trước mắt có vẻ luống cuống, Sasuke cũng hiểu mà chẳng tra hỏi gì thêm.
Nhưng trong lòng cậu lại vẫn canh cánh tại sao cô nàng lại tên là Haruno Sakura? Trùng hợp 1 cách bất ngờ với Haruno Sakura của cậu?
Sakura thì khi thấy khuôn mặt vẫn hằn lên nét thắc mắc cô đành ngồi xuống giải thích.
- Sakura : Tôi chỉ là người được 1 người bà lão tốt bụng mang về nuôi thôi, bà ấy mắt cách đây 2 năm trước rồi nên anh không thấy cũng đúng còn về việc tên tôi sao lại là " Haruno Sakura " thì bà kể do bà nhặt được tôi ở 1 khu rừng hoa anh đào trùng hợp ngày nhặt được tôi cũng chính là ngày đầu tiên của mùa xuân nên mới khau sinh ra tên " Haruno Sakura ".
- Sasuke : ...
Thấy Sasuke vẫn trầm ngâm, cô quyết định rời khỏi ghế ngồi 1 cách im lặng. Cô hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào, huống chi anh ta còn là người ra tay... Haiz.
( đoạn này nó hơi.... tcam nha...)
::
Sau gần 30 phút trôi qua, trời cũng đã có dấu hiệu tạnh mưa. Sasuke đứng dậy, đi vào bếp để gọi Sakura lấy cho mình áo choàng nhưng chỉ mới đứng dậy bóng đèn trong quán đã chợt tắt.
- Sasuke : Mất điện sao?
Sasuke lẩm nhẩm một mình nhưng chỉ vài giây vì thứ này không hề làm cậu chùn bước được.
Nhưng chỉ vừa đi được vài bước cậu đã cảm thấy ai đó va vào mình, ngước xuống cậu chỉ thấy được 1 bộ y phục màu trắng, đoán là Sakura do tối nên không thấy đường đã va phải cậu.
- Sasuke : Sakura, cô không sao đấy chứ?
Vừa nói cậu vừa đỡ cô đứng dậy nhưng vừa khi chạm vào làn da cô, 1 cơn lạnh thấy xương đã truyền đến tay cậu, Sasuke dù hơi giật mình nhưng cũng không bỏ tay ra khỏi người Sakura vì cậu vẫn tự trấn an "chắc do Sakura ở ngoài lâu ".
Loay hoay gần 5 phút, cậu vẫn chả tách người con gái đang áp sáp vô ngực cậu ra được. Ngước mặt ra bầu trời đêm, cậu sửng sốt khi không biết từ khi nào mặt trang sáng rọi giờ đã biến mất để lại một bầu trời u tối, không còn ánh trăng trong nhà cũng mất điện cậu đã bắt đầu nghi ngờ nhữn điều này là do ai đó làm và nghi phạm đầu tiên cậu nghĩ đến là Sakura, chủ quán.
Nhưng chưa kịp để cậu đẩy người con gáu vẫn đang dính sát cậu ra thì 1 cơn đau từ ngực bất ngờ giáng đến.
Cậu lảo đảo đẩy người đang nở nụ cười kia ra, vẫn là bộ yukata ấy... Không, chính xác là nó đang biến từ yukata sang 1 bộ váy cưới.
Lúc này bất chợp 1 tia sét xé ngang bầu trời và 1 khuôn mặt quen thuộc gần như khắc sâu vào trái tim cậu hiện ra.
- Sasuke : Sakura...
Trên người cô khoác 1 bộ váy cưới tinh xảo, những đường viền ôm trọn vòng 1 2 và 3 của cô, trên chân váy hiện ra những đường thêu bông hoa anh đào chi tiết. Mái tóc cô xõa ra đôi môi tô một màu son đỏ mà trong kí ức của cậu cô chưa bao giờ tô những màu son vậy cả..
Sasuke thật sự bất ngờ với hình dạng này của Sakura nhưng cậu không phải kẻ mù quáng như naruto. Sasuke đã được nghe Sai kể về tình trạng của Naruto mấy tháng nay và cậu đã từng nghĩ rằng cậu muốn gặp cô dâu trong lời kể của Sai ngay lập tức nhưng giờ đã thỏa ý muốn của cậu nhưng cậu lại chẳng gọi là vui vẻ gì mấy với món quà mà Sakura tặng ngay lần đầu đoàn tụ này.
- Sakura : Sasuke - kun à... Lâu rồi không gặp..
Sasuke không để tâm lời khiêu khích trắng trợn của Sakura mà vội nhìn ra ngoài, khuôn mặt cậu lập tức đen lại.
Nơi cậu đang ở không phải 1 ngôi làng nào cả mà là 1 khu nghĩa trang hoang vu.
- Sasuke : Ngươi là ai?
- Sakura : Ể, tớ còn có một bất ngờ cho cậu nữa đấy, đừng ngắt lời tớ vậy chứ...
- Sakura : Cậu hãy nhìn trên kệ bếp đi.
Dù không muốn nhìn lên vì cậu chắc chắn có chuyện rất kinh khủng ở trên đó nhưng 1 cảm giác cứ thôi thúc cậu ngước mắt lên và đập vào mắt cậu là hàng loạt thi thể của các ninja lẫn người dân đều được sắp xếp một cách hoàn chỉnh trên kệ. Từ tay chân rồi đến cả những cái đầu...
- Sasuke : Kakashi, Naruto cha mẹ Anh Itachi...
Dù biết đây chỉ là ào ảnh nhưng cậu vẫn bàng hoàng.
Tức giận quay sang nhìn Sakura nhưng chỉ thấy cô điềm nhiên lấy đầu của Naruto xuống và lắc trước mặt cậu và hỏi.
- Sakura : Sasuke-kun à, cậu có muốn ăn không? Tớ sẽ làm cho cậu 1 món thật đặc biệt! Chọn đi tớ sẽ làm cho cậu hay là cậu muốn trở thành bữa ăn của tớ đêm nay??
Nói xong cô chẳng để cậu trả lời liền điều khiển những cái đầu bay tới Sasuke, không những thế những con dao mà cô chặt thịt ấy cũng bắt đầu bay ra và lao vào cơ thể Sasuke nhưng đã quá muộn khi cậu đã với lấy chiếc áo choàng và thanh katana và bỏ chạy khi thấy cô hỏi. ( hơi occ ổng nhỉ=) )
Khi đã chạy đến nữa đoạn đường thì căn nhà nhỏcủa cô đã biến mất.
Lúc này Sasuke mới quay lại thì nhìn thấy cô ta đang bay lơ lửng, bộ váy màu trắng lại nhuộm màu máu đỏ thẫm, móng tay thì dài ra theo từng giây không những thế cô ta còn cầm theo một con dao to liên tục vung về phía cậu, theo sau là những chiếc đầu vẫn đuổi theo cậu.
Sasuke lúc này nghĩ chạy mãi cũng chẳng phải cách tốt, cậu dừng lại kết ấn.
- Sasuke : Hào hỏa cầu chi thuật!
1 ngọn lửa to thêu đốt mọi thứ kể cả những chỉnh đầu vẫn đang bám dai kia, những cái đầu cháy xém rớt xuống dưới chân cậu.
Nhưng khi những cái đầu đã biến mất thì những bộ xương từ những cổ quan tài từ từ trỗi dậy, không những thế những con quỷ của Sakura liên tục tấn công khiến cậu mất tập trung, Sakura nhân của hội đó liền lao tới dùng con dao của mình vung lên và...
Phập...
Con dao trúng ngay bả vai của cậu khiến cho cậu đau đớn vô cùng tuy thế nhưng những bộ xương và những con quỷ của Sakura tiếp tục cơ hội chung cứ thế mà dồn cậu vào đường cùng khiến cậu gần như kiệt sức...
Bấy giờ hết cách Sasuke mới kích hoạt đôi mắt trái của mình mangkekyo shairingan.
- Sasuke : Amaterasu!
Đôi mắt cậu từ một màu đen sâu thẳm liền lập tức chuyển thành 1 hình dạng độc đáo mang sắc đỏ trên nền đen.
Những con quỷ lẫn bộ hài cốt sau khi dính phải Amaterasu thì liền dừng lại và thét lên những tiếng rùng rợn vì đau đớn, thấy những thuộc hạ của mình khi bị chúng đòn của Sasuke cô chẳng hề nao núng mà chỉ đắc ý nhìn Sasuke.
Thấy khuôn mặt cô như vậy, Sasuke cũng biết chuyện này chưa xong và đúng thật như suy nghĩ của cậu, đằng xa những bộ hài cốt khác lại lần lượt trồi lên, những con quỷ khác cũng từ xa bay đến.
- Sasuke : Chậc, dai thật.
Liếc mắt thấy vết thương vẫn chảy máu nhưng cũng đã đỡ hơn chút, cậu không sài shairingan nữa mà rút lấy thanh katana. ( đúng là cốt có khác.. =) )
Lần lượt những thứ lao đến đều bị cậu chém đi và biến mất những bộ hài cốt dù bị chém chúng nhưng vẫn di chuyển được nhưng sau cùng cũng ngã xuống dưới lưỡi kiếm của cậu.
Nhưng rồi rốt cuộc cậu cũng hết cách mà bật Susanoo của mình lên vì cứ chém đến đâu thì bọn chúng càng xuất hiện đến đó.
- Sakura : Sao vậy Sasuke-kun... Coi bộ 2 năm qua sức mạnh của cậu cũng giảm đi khá nhiều đấy chứ...
Sakura khi thấy Sasuke tra thanh katana vỏ thì cứ nghĩ cậu đã chịu thua 1 cách thảm hại nhưng nào ngờ...
- Sasuke : ...
Không đáp lời Sakura bằng lời nói cậu hành động để chứng minh.
Trong mắt của Sakura hiện lên ánh tím huyền ảo, hiện hữu trong đôi mắt không những là ánh tím mà còn là vẻ nghi ngờ.
Chỉ thấy Sasuke tạo ra 1 bộ xương chưa hoàn chỉnh đúng hơn là 1 lồng ngực Susanoo, nó bao quanh cơ thể cậu như 1 lớp khiêng chắn mọi vật kể cả những con quỷ đang muốn lao lên kia.
Sakura nhìn vào Ribcage với ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn có vài tia thận trọng vì cô biết Sasuke sẽ không bao giờ làm việc thiếu cẩn trọng như vậy. Tự ngẫm trong đầu về Ribcage, cô nghĩ đây là 1 lớp phòng thủ nhìn khá là đơn giản nhưng cô lại chẳng thể nào coi thường nó được.
Sakura đứng ở ngoài theo dõi trận chiến giờ cũng chẳng ngồi im được mà bay ra...
::
Quả kết hơi lãng... 😞 tcam t nhé các b!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com