Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sau khi mỗi người mất đi 1 cánh tay, sasuke và naruto cùng nhau nằm dưới thung lũng tận cùng.

- naruto : tôi hỏi thật nhé, cậu thích Sakura-chan đúng chứ.

- sasuke : cậu dai thật đấy, nhưng đúng tôi thích cậu ấy.

Naruto đã hiểu từ vài giờ trước, nhưng cậu vẫn muốn xác thực xem cậu bạn của mình có thật sự đem lòng yêu Sakura của cậu không chứ.

- naruto : cậu mới đúng là người dai dẳng ấy, tôi đã hỏi cậu rất nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn chối bỏ.

Sasuke nghe xong cậu đó cũng phải cảm thán dù trải qua trận chiến khốc liệt như vậy mà naruto vẫn có thời gian và năng lương để tranh cãi với cậu được. Không hổ là Uzumaki Naruto.

- sasuke : nhưng tại sao cậu lại cứu tôi chứ, với lại cậu có thể giết tôi mà.

- naruto : bởi vì chúng ta là bạn.

- sasuke : ... chậc, cậu đúng là.

Cả vẫn kiệt sức nhưng họ vẫn tám chuyện rất rôm rả có vẻ nói chuyện để quên đi cái đau?

Cho đến khi Kakashi đi tới với bộ dạng thanh thơi, sự khác biệt có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Dù Kakashi cũng đã trải qua nhiều trận chiến trong vòng 2 ngày.

- naruto : Kakashi-sensei cứu tụi em.

Naruto nhận thấy được bầu không khí lạnh đi vài phần giữa họ khi cô nàng duy nhất của nhóm đã ra đi nên cậu đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám này.

- Kakashi : vết thương hai em nặng lắm, thầy không đủ charka và cũng không phải ninja trị thương xuất sắc nên thầy chẳng thể nào giúp được em cả!

Sasuke nghẹn họng khi định lên tiếng nhưng câu nói " trị thương xuất sắc " của Kakashi vang lên khiến cậu lại nhớ đến chiếc đuôi nhỏ luôn bám theo cậu. Nếu giờ cô ấy còn sống cô ấy sẽ giúp mình cầm máu...

- naruto : nhưng thầy đừng có đứng trên đó với vẻ mặt thanh thản như không có chuyện gì nữa đi, bọn em vẫn đang nằm ở đây và không ngồi dậy được, xuống giúp tụi em đứng lên với. SenSeiiii!!

Naruto vẫn la lên để người thầy vốn luôn như một mặt trời lại âm trầm nhìn thẳng người nằm cạnh cậu.

- naruto : Kakashi-sensei em sắp mất máu mà chết rồi. Bọn em là người giúp đại chiến công lớn lắm đó, senseii.

Naruto hét khàn cả giọng thì kakashi-sensei trong lời cậu nói mới từ từ nhảy xuống, nhưng với mục đích gì cơ?

- Kakashi : thầy nói rồi, charka của thầy đã hết và ở đây các ninja khác đều đã kiệt sức không ai cầm máu cho vết thương của hai em đươc cả!

Naruto giờ mới chú ý hai câu duy nhất người thầy cùa cậu nói đều mang theo hàm ý ám chỉ Sakura và người thầy của mình luôn tập trung đôi mắt ở sasuke.

- sasuke : ... Đừng nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt của thầy.

- Kakashi : hửm.?

- naruto : kakashi-sensei, giúp em đứng dậy.

Naruto vẫn ấm ức khi Kakashi luôn chú ý vào sasuke chứ không phải mình làm cậu càng la to hơn.

- Kakashi : từ từ nào naruto, em càng hét máu ra càng nhiều đấy.

Đôi tay trải qua nhiều trận chiến đưa ra bắt lấy tay của naruto và giúp cậu đứng dậy, đôi tay còn lại cũng đưa về phía cậu học trò còn lại.

- sasuke : thầy...

Hơi ngập ngừng nhưng cậu vẫn đưa tay ra để người thầy mình kéo lên.

- Kakashi : về làng thôi mọi người đang chờ. Về đó tusnade-sama sẽ giúp hai em cầm máu.

Kakashi không đợi hai cậu học trò mà đi thẳng về phía làng, naruto và sasuke cũng nhìn nhau rồi naruto chạy về phía Kakashi, sasuke thì tụt lại phía sau.

Khi về đến làng, sasuke và naruto đều được băng bó và cầm máu. Các người trong hội đồng của làng lá sau khi biết những người đã chết trong đại chiến thì họ đã quyết định tổ chức chung với nhau nhưng naruto nhất quyết không chịu khi phải để Sakura lẫn Neji tổ chức riêng.

Lời nói của naruto đến thời điểm này rất có trọng lương nên họ cũng chỉ biết nghe theo. Neji đã được tổ chức đám tang với sự đông đủ của các ninja trong làng lá, còn Sakura đã dời lại đến khi nào sasuke đươc thả ra. Ý kiến của naruto lẫn Kakashi đã gây ra bùng nổ với các tranh cãi nổ ra nhất là với cô bạn thân Ino Yamanaka và Tusnade Senju nhưng điều đặc biệt khiến ai cũng phải ngạc nhiên bật thốt thành lời đó chính là cha mẹ của sakura lại bình thản chấp nhận nhưng không nói rõ nguyên nhân.

- Mebuki : đươc thôi, chúng tôi chấp nhận.

Lời khuyên giải của Kakashi nghẹn ứa nơi cổ họng khi anh lại chả ngờ gia đình cô lại bình thản đón nhận như thứ.

- Mebuki : nếu không có việc gì mời anh ra ngoài.

Nói rồi bà chả để người thầy con gái mình phản ứng lại đã đẩy anh ra khỏi nhà với thái độ dứt khoát.

Kakashi cũng đành phải hiểu họ đã chấp nhận một cách dễ dàng mà không lý do, anh không phải loại người làm phiền gia đình người khác huống chi đây còn là gia đình mới mất con.

Về đến phòng bệnh của naruto và sasuke.

- naruto : sao rồi ạ, sao thầy về sớm vậy.

- kakashi : họ dễ dàng chấp nhận.

- kakashi : sasuke, cánh tay của em sao rồi. Các ninja vẫn  đang đợi em được phán quyết để có thể tổ chức đám tang của sakura.

- sasuke : đợi tôi làm gì, tôi xứng có trong đám tang của người mình giết à?

- kakashi : vậy em có nghĩ sakura...

- naruto : tôi vẫn nợ cậu 1 câu trả lời. Kakashi-sensei ra ngoài 1 chút để em với cậu ấy nói chuyện được không ạ.

Kakashi liếc mắt thấy sasuke đang nhìn mình cộng th ẻm ánh mắt cầu khẩn của naruto, anh đã đứng lên và ra ngoài.

- Kakashi: đừng nổi điên lên mà đánh nhau.

Nói rồi liếc naruto.

- Sasuke : nói gì?

- naruto : nó không quan trọng đâu.

- Sasuke : điên à?

- naruto : tôi lấy lý do để bảo thầy ấy ra ngoài thôi.

Sasuke khi bị naruto lừa 1 vố đau điếng thì muốn chửi thẳng mặt naruto nhưng nghĩ đến vết thương cậu mới thôi nhưng cơ mặt vẫn không hề giãn ra.

Naruto liếc nhìn cậu bạn đang bực mình vì bị cậu lừa liền hả hê.

Sasuke khi nhìn thấy naruto vẫn thảnh thơi nằm xuống cậu bèn buông lời châm chọc.

-Sasuke : không ngờ cậu cũng đem lời ấy ra làm lý do được.

- naruto : lời ấy gì cơ, tôi và cậu có nhiều câu chưa trả lời mà.

- Sasuke : ai ghép tôi và cậu chung phòng đúng là điên.

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài.

::

Sau khi đã lành lặn vết thương Sasuke vẫn bị 1 bản án ràng buộc tại ngôi làng cậu từng muốn hủy diệt.

- Kakashi : Sasuke.

Sau những ngày bị giam trong tù Sasuke đã được ân xá vì lập được công lớn trong  đại chiến giúp liên minh giành chiến thắng.

- Kakashi : chà, thành thật mà nói thì dưới tình trạng như em thì sẽ bị phán chung thân và bị giam mãi mãi nhưng chúng ta được sự thành khẩn của em nẻn mọi việc trước kia đều được án xá.

- Kakashi: nhưng thành thật thì thầy là Hokage đệ lục, và naruto người có công lớn nhất trong đại chiến đã bảo lãnh giúp em, nhớ đều này cho kĩ nha.

- Sasuke: em cảm ơn thầy.

Naruto từ xa đi tới với giọng vang từ xa.

- naruto : thật sự không ở lại tham gia đám tang sakura-chan à?

- Sasuke : naruto? Tôi không định ở lại.

- naruto : nể tình từng chung đội đi chứ sasuke.

- Kakashi : đúng vậy, dù gì cũng từng chung đội.

- Sasuke : tôi không có mặt mũi để tham gia đám tang của cô ấy.

- naruto : ít nhất đừng rời đi không lời từ biệt, thắp cho cô ấy nén hương không được hay sao?

Sasuke thật sự nghẹn lời, cậu một phần muốn phần không. Ai dám chắc sẽ không có người đến để tấn công cậu chứ dù gì sakura sống rất tốt mà!

- Kakashi : naruto nói đúng đấy, thầy đảm bảo có Hokage đệ lục và naruto ở đây họ cũng chỉ dám nói sau lưng chứ cũng không  dám lao lên tấn công em đâu!

Kakashi hiểu rõ Sasuke nghĩ gì!

- Sasuke : tôi không có mặt mũi đứng trước mặt bố mẹ cô ấy, và cũng chẳng có ai dám bảo người giết xuất hiện ở đám tang người bị giết.  Như hai người đâu.

- naruto : thôi nào, dù gì cũng qua rồi, cậu không hề cố tình.

Sasuke vẫn im lặng nhưng lòng cạu đã lung lay không ít, naruto và Kakashi vẫn dùng lời nói lôi kéo cậu ở lại tham dự đám tang của Haruno Sakura.

Sau cùng với con đỉa dai dẳng mang tên naruto thì cũng cậu đã đồng ý với cậu ta.

Naruto vui mừng reo lên khiến Konohamaru đang chạy đến chỗ của hai người giật mình.

Sau khi Konohamaru kéo naruto đi giúp tang lễ của sakura, Sasuke khi nghe loáng thoáng câu chuyện cũng quyết định rút lui ra chỗ kín người nhưng chưa kịp rời đi naruto đã kéo đi với câu nói.

- naruto : cậu còn chỗ nào đi đâu đi với tôi.

Sasuke ch kịp phản ứng đã bị cậu kéo đi.

- Sasuke : cậu muốn tôi bị người khác chửi vào mặt mới vừa lòng cậu à. à

- naruto : ai cơ?

- Sasuke : đồ điên.

Cả hai đi tầm 5p thì đến nhà của cô.

- Konohamaru : anh naruto với Sasuke đến rồi đây.

- mọi người : gì cơ?

Ino : Konohamaru, em nói gì cơ?

Cô đang chuẩn bị giúp gia đình sakura chuẩn bị tang lễ thì Sasuke lãn naruto xuất hiện. Ánh mắt cô va phải sasuke.

- Ino : đến làm gì? Chứng kiến để cười vô mặt cậu ấy à?

- naruto : đủ rồi Ino, cậu ấy không cố tình!

- Ino : sao tôi biết được, tôi không hề thấy cảnh đấy lỡ cậu bao che cho cậu ta thì sao. Hai cậu là bạn thân mà? Tôi sao biết được.

Ino vẫn đứng chắn trước cửa nhà sakura. Tusnade và các người bạn khác của sakura nghe thấy tiếng gây gổ vội ra xem nhưng bọn họ đều chết đứng trước cảnh sasuke và naruto ở cửa nhà.

- Kizashi : vô đi hai đứa, Ino chú biết cháu lo cho sakura nhưng cậu nhóc Uzumaki đã nói vậy rồi thì chúng ta cũng chỉ biết vậy thôi.

- Mebuki : Ino à.

Ino khi nghe bố mẹ Sakura nói vậy cũng đành né ra trong nét mặt không hề cam chịu.

- mebuki : hai đứa đến đây làm gì, còn cậu là Uchiha sao! Tôi tưởng cậu đã đi rồi chứ.

Lời không mang hàm ý gì nhưng lại khiến mọi người ngầm hiểu.

Tsunade khi thấy cả hai đều nghẹn lời thì lên tiếng giải vây r giao cho cả hai công việc, bà không phải kẻ ngốc khi không nhận ra cả hai đều muốn ở lại để tham gia đám tang của sakura.

::

Gần tối ai về nhà nấy nhưng sasuke và naruto cùng Ino và tsunade Và độ đệ thân cận cuả bà Shizune. Ông bà nhà Haruno đều rất biết ơn họ.

Ino : không về đi ở đây làm gì? Cậu ấy không siêu thóat nổi đâu.

Ino mỉa mai hai người nào đó mà cô cũng chả buồn nhắc tên.

Tsunade cũng phát hiện là sao Ino không về chứ?

- Tsunade: sao ngươi không về đi Ino?

- Tsunade : con xin bố mẹ ở đây để sáng mai ở cùng cậu ấy rồi ạ.

- Tsunade : hai ngươi?

- Sasuke : bọn tôi không có nhà!

Naruto chết trân với câu nói thẳng của sasuke.

- Tsunade : sao cũng được đừng phát điên ở đây.

Sau câu nói đó không gian liền chìm vào im lặng.

::

1 bóng hình người con gái thướt tha đang vuốt mái tóc hồng của mình khi đang ngồi trên bức tượng của Hokage đệ nhất Hashirama.

Tà váy trắng phấp phới trong gió, chiếc nơ được buộc đằng sau cũng bay theo từng con gió. Mái tóc hồng được cài lên bằng chiếc trâm hoa anh đào.

Đôi guốc màu trắng được lộ ra bởi tà váy cưới tạo ra 1 bộ váy cưới bao người mơ ước.

1 nét đẹp quyến rũ gây chết người nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao, đoan trang...

::

Dài!! Sai chính tả thì tha lỗi nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #narusaku