Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Sau khi cả nhóm nghe lệnh từ Hokage. Mọi người đã tụ họp lại với nhau và chờ đến tối để làm nhiệm vụ. Và ngay trong tối đó, cả nhóm đã lên đường đến nơi mà xuất hiện hai cái xác.

Tượng đài của Hokage Đệ nhất.

- Shikamaru : chia nhau ra thành 2 nhóm đi.

- Temari : ai sẽ đi cùng ai?

- Shikamaru : hm... Tôi cậu Ino Hinata Naruto đi cùng nhau, Kiba Lee Shino Tenten Choji.

- mọi người : được thôi.

Rồi cả hai nhóm tản ra để núp vào những chỗ kín đáo.

::

- Temari : này, hơn 30-40 phút, đến cả cái bóng của tên đó còn chả thấy thì bắt và điều tra kiểu gì đây??

Cô nàng tóc vàng bực bội chống nạnh nhìn người con trai buộc tóc cao kia với vẻ chán chường.

- Naruto : đúng đấy, không lẽ tên đó biết chúng ta ở đây?

- Shikamaru : hmm... Cũng có thể.

- Shikamaru : hắn ta cũng có thể theo dõi chúng ta và biết chúng ta sẽ điều tra hắn.

- Ino : và giờ sao đây!?

- Temari : chúng ta về đi, hắn chẳng xuất hiện đâu!

- Shikamaru : chờ thêm vài phút nữa đi, không thì sẽ theo lời cô.

- Hinata : Này! Nhìn kìa!

Theo lời nói của Hinata, người vẫn im lặng. Mọi người liền quay sang chỗ tay cậu chỉ và ai cũng phải đơ người vì cảnh tượng đó.

1 đứa bé sơ sinh... Không, không phải là đứa bé mà là 1 thứ gì đó mang hình dạng là 1 đứa bé.

- Kiba : Này, này. Tôi không nhìn nhầm chứ. Đó có phải là 1 đứa bé không?

Kiba ở không quá xa cũng phải hoảng hốt mà thốt lên vì thứ cậu nhìn thấy không phải là người thì phải.

Để đáp lại câu hỏi của người con trai kia, ánh trăng 1 lần nữa chiếu rọi vô sinh vật đang bò kia khiến mọi người hoảng hồn thêm lần nữa.

- Tenten : đó không phải là con người.

Đứa trẻ tầm 4-5 tháng đang bò trên nền đất kia, đôi mắt hiện lên vẻ kì quái khi nó chỉ như 2 cục than đỏ rực đang nhìn chằm chằm vô bọn họ. Thân thể như vừa đươc ngâm trong 1 bồn nước tím khiến người sinh vật ấy tím lịm.

- Naruto : ôi, cái thứ này là thứ giết 17 mạng người á?

- Shikamaru : Hinata, bạch nhãn của cậu có thể nhìn thấy thứ gì đang điều khiển sinh vật kia không.

Hinata khi thấy Shikamaru nhắc tên mình liền bật đôi Byakugan lên.

- Hinata : không, không có thứ gì cả và thứ đó cũng không có nguồn charka.

Cô nàng với vẻ mặt lo lắng quay sang lắc đầu buồn bã với mọi người.

Nhưng rồi giọng nói mang đầy hương phấn cất lên.

- Temari : này, phân tích về nó làm gì. Cứ bắt mang về cho những người có chuyên môn phân tích tốt hơn không. Không bõ công đợi nó. Đi thôi.

Nói rồi cô không đợi mọi người ngăn cản đã chạy ra ngoài.

- Shikamaru : này, chậc.

- Shikamaru : cô ta luôn tự làm theo ý mình.

- Hinata : giờ sao đây.. Cậu ấy..

- Ino : đi thôi, không lẽ để cậu ấy gặp nguy hiểm.

Theo lời của Ino, cả nhóm theo sau Temari.

::

- Temari : gì vậy??

Cô nàng vừa chạy được vài bước thì đã bắt gặp sinh vật kỳ lạ đó biến mất trước mắt.

- Naruto : nó đâu, Temari cậu làm nó biến mất à?

Naruto là người theo sau Temari và cậu không hề chứng kiến cảnh sinh vật đó biến mất.

- Temari : điên à? Nó biến mất rồi. Tự nó làm.

Khi dứt lời, những tiếng bước chân dồn dập cũng đến nơi.

Và ai nấy đều có biểu hiện giống nhau là hoang mang.

- Temari : nhìn tôi làm gì cơ chứ?

- shikamaru : cô nói không tin cô bằng cách nào đây, lúc nãy vẫn còn thấy giờ đã biến mất.

Temari thấy mọi sự nghi ngờ đều đổ vào cô thì bực dọc lên tiếng nhưng Hinata đã cướp lời và chuyển câu chuyện qua lối khác.

- Hinata : nhưng mà cậu ấy làm cách nào để khiến thứ đó biến mất được. Hay chúng ta ra đằng đó xem thử đi.

Và tất nhiên cô đã thành công chuyển sự chú ý của mọi người bằng câu nói.

- Ino : này, hay do người phía sau điều khiển nó?

- Shino : Hinata đã nói là không có nguồn charka nào trong người nó rồi, cũng chả thấy ai điều khiển vậy thì nó biến mất bằng cách nào chứ?

- Naruto : tôi không nghĩ nó sẽ bất mất nhanh vậy đâu, chúng ta mới rời mắt khỏi nó mất giây thôi mà?

- Tenten : hay chúng ta gặp ma rồi..

- Tenten : này, hay về đi, tôi cảm thấy rợn rợn rồi đấy!

- Choji : tôi cũng nghĩ vậy đấy, hay chúng ta vè báo cho Hokage đi.

- Temari x naruto : nhưng chưa tìm được dấu vết mà, vào kia xem thử đi.

Theo cách tay của naruto, mọi người ngước lên và thấy 1 khu rừng được bao phủ gần hết bởi bóng tối. Ánh trăng cũng chẳng lọt 1 tia nào, khiến người can đảm nhất trong hội cũng phải cau mày.

- Shikamaru : thôi đi, nếu vào trong đó không biết ra được hay không nữa!

Và nếu mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu naruto không móc mỉa vài câu với Shikamaru.

- Naruto : tôi không ngờ cậu lại sợ cơ đấy.

- Hinata : naruto..

- Shikamaru : ? Muốn vô thì tự vô, tôi chỉ nói đươc với người bình thường không nói đươc với loại cứng đầu.

- Naruto : cậu..

- Ino : về nhanh, các cậu không muốn ma bắt về đâu.

Giọng của Ino lấn át đi cả chất giọng gằn lên của naruto và cũng bớt được 1 cuộc chiến vô nghĩa.

Mọi người khi nghe câu " ma bắt " của Ino cũng nhanh chạy về ngôi làng với những ánh điện ấm áp kia.

::

Khi mọi người đã xuống hết, sinh vật kỳ lạ kia ở trên cành cây mới lên tiếng với chất giọng trầm đục không hề hợp với thân hình mà nó đang mang.

Muốn lấy đươc thông tin về chủ nhân của ta ư, không dễ vậy đâu!

::

Sau khi cả nhóm ba chân bốn cẳng, chạy nhanh đến văn phòng Hokage thì đã đập cửa liên tục khiến cho vị Hokage đang làm việc chăm chỉ kia hết sức khó hiểu và cũng tự hiểu ai đang đứng ở ngoài đó rồi.

- Kakashi : vào đi.

Vừa nghe được tiếng người thầy mình, Naruto đã không hề kiêng nể mà mở toang cửa bước vào trong. Nhưng chưa kịp để cậu tỏ ra ngầu, mọi người ở ngoài đã xông vào nhốn nháo kể lại câu chuyện mà họ vừa gặp, lời này chồng lên lời kia khiến naruto bị đẩy ra và Kakashi cũng chả hiểu chuyện gì.

- Kakashi : Im lặng, 1 người kể thôi.

Chỉ 1 câu nói đã khiến lũ người đang như cơn sống lập tức im lìm.

- Shikamaru : lúc bọn em đi lên chỗ bắt gặp hai cái xác sáng nay, bọn em đã thấy 1 sinh vật mang trên mình cơ thể của 1 đứa bé tầm 4-5 tháng tuổi đang bò ở dưới đất và cơ thể của sinh vật ấy không hề phải là 1 cơ thể của đứa trẻ sơ sinh, 1 làn da màu tím và đôi mắt đỏ. Nhưng khi tụi em đến gần thì nó đã biến mất như chưa từng tồn tại. Hinata đã bật Byakugan lên cũng chẳng thấy ai điều khiển nó và sinh vật ấy không hề có charka trong người.

Khi nghe Shikamaru kể xong, anh chàng đang ngồi ghế kia phải ngẩng đầu lên để xem người trước mặt mình có phải Shikamaru nghiêm túc mà anh biết không, nhưng nhìn đi nhìn lại cậu vẫn là cậu.

- Kakashi : em đang kể chuyện ma cho thầy nghe à?

- Hinata : không phải đâu Hokage..

- Kakashi : đến cả em cũng tham gia trò chơi của bọn nó sao?

Nhưng rồi khi nhìn ra sau Shikamaru, anh thật sự mở mang tầm mắt khi Tenten, Hinata Kiba lẫn Ino đang run rẩy thì anh cũng có chút nghi ngờ nhưng rồi lấy lại vẻ vui tươi hàng ngày còn bật cười mà nói.

- Kakashi : trên đời này làm gì có ma, các em căng thẳng quá rồi đấy. Về nghỉ đi.

- Kakashi : còn về việc này, thầy sẽ cử vài Anbu đi xem, nhưng đội điều tra này không rã đâu đấy.

- Kakashi : Vài ngày sau sẽ có thêm vài thành viên mới tham gia vào đội điều tra này đấy.

- Kakashi : về đi.

Nghe Hokage nói thế, thì bọn họ đành về lại ngôi nhà đang chờ họ sưởi ấm.

::

Ở một thế giới khác, nơi Sakura đang ngồi trên một ngai vàng , xung quanh cô là những chiếc đầu lâu. Ở dưới chân mình là 3-4 con quỷ đang quỳ lạy và những con quỷ sợ hãi, rụt rè núp trong bóng tối. Vốn cô tạo ra thế giới này để tạo cho mình một không gian riêng, nơi cô và những con quỷ của cô có thể làm mọi việc. ( ê xinloi nh chắc mình t liên tưởng đến geto =)  chắc do mới cày lại jjk)

Cô là nữ vương ở đây cũng là kẻ thâu tóm tất cả, chỉ với 1 ngón tay, những con quỷ ở đây cũng có thể bị xé ra từng trăm mảnh.

Khi đang nhâm nhi 1 chén máu của 1 trong những người xấu số đang ở trong nơi đươc gọi là ngục tối do quỷ đói đưa cho thì 1 con quỷ bay vô với làn da tím tái. Chính là con quỷ đã theo dõi nhóm của naruto.

- quỷ thai nhi : con đã đuổi được chúng và cũng nắm đươc thông tin của chúng rồi ạ.

- Sakura : giỏi lắm.

Sakura thưởng cho kẻ đang nằm trên đùi mình bằng cái vuốt đầu, khiến kẻ đang nghiêm túc kia cũng cọ vào tay nàng.

- Sakura : chậc.

Như thể vừa nghĩ ra việc quan trọng, cô liền đứng phắc dậy.

- các quỷ khác : chủ nhân, ngài định đi đâu vậy.. Chúng tôi có thể giúp được ngài không.

Cô chỉ mỉm cười một cách trìu mến.

- Sakura : không cần, đây chỉ là 1 việc nhỏ thôi. Không cần đến các ngươi.

- Sakura : các ngươi cứ ở đây, nếu rảnh hoặc đám người kia không nghe lời thì các ngươi hiểu rồi chứ.

Nói rồi cô tản thành làn khói đen mà bay đi.

::

Naruto đang trên đường trở về căn nhà của mình, vừa đi vừa suy nghĩ về cái sinh vật kia mà chẳng mấy chốc đã đến trước căn hộ.

- Naruto : cả ngày hôm nay mình chưa được nghỉ ngơi phút nào cả..

Nói rồi cậu muốn phi thẳng vào chiếc giường thân yêu mà ngủ nhưng rồi nhớ lời dặn của sakura lại khiến cậu ghẹo sang nhà tắm.

Sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong, cậu cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ mà cả ngày nay cậu luôn mơ ước.

::

- naruto : gì đây, đây là đâu vậy..

Naruto khi cảm thấy 1 làn gió lạnh buốt len lỏi và trong áo của mình thì hết sức ngạc nhiên vì cậu nhớ rõ là mình đã đóng cửa sổ trước khi ngủ rồi?

Đôi mắt cậu vẫn chưa kịp thích nghi với cái nắng chói chang khiến cậu chả nhìn rõ được mọi vật xung quanh mình.

- naruto : thung lũng tận cùng? Lại mơ nữa à?

Đôi mắt xanh biếc đảo qua lại giữa hai bức tượng trước mặt kia cùng với biểu cảm phức tạp. Không tin đây là hiện thực, cậu đưa tay véo vô cánh tay bên trái của mình và tất nhiên một cơn đau được truyền lên trên não khiến cậu tỉnh hẳn.

- naruto : chậc, sakura-chan lại là em làm sao..

Nghĩ là vậy nhưng khi cậu đứng lên mới thấy bộ quần áo của cậu không phải là bộ đồ lúc ở nhà cậu thay thì phải?

Thấy thế naruto liền chạy ra mép bờ suối để nhìn thì cậu liền nghệch mặt ra với y phục cậu đang mặc.

- naruto : ờ... nhất thiết là phải làm như này luôn á?

Trong làn nước trong kia hiện lên vẻ mặt kinh ngạc với khuôn mặt là naruto năm 16-17 tuổi.

- Naruto : này hay là gặp ảo giác, dù gì mình cũng đâu được bình thường!

Nói là thế nhưng hiện tại cậu tìm được cách thoát ra khỏi đây không mới là chuyện khó.

::

Sau khi mày mò đủ cách mà chẳng tài nào ra khỏi cái giấc mơ quái quỷ này thì naruto cũng đã kiệt sức. Đôi tay với lấy chiếc băng trán, để mặc cho mái tóc vàng che phủ đôi mắt.

- naruto : chậc, ai đưa mình vô nơi này vậy chứ. Ước gì còn Sakura-chan lẫn tên Sasuke kia ở đây thì tốt nhỉ.

Nhưng rồi chưa nằm nghỉ được lâu, ánh nắng như những tia lửa thiêu đốt cơ thể của cậu, khiến cậu chả tài này nghỉ ngơi được.

- naruto : Mình mà ra được nơi này.. Chậc.

chiếc băng trán vẫn lủng lẳng trên tay, đôi chân đạp lên nơi cậu đã bỏ lại cánh tay cũng là nơi sakura bỏ mạng. Bóng cậu in đậm lên nền đất, mái tóc vàng vẫn che phủ đôi mắt, không thể nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt.

- naruto : ... Sakura-chan..

- naruto : là em phải không..

Bước đi mãi trên con đường như dẫn tới một vùng xa mạc khô cằn với cái nắng gay gắt, naruto cũng đã thấy 1 bóng hình, người con gái dù quay lưng lại vẫn thấy được là có một mái tóc hồng bết lại với nhau, y phục màu đen với 1 chiếc túi đeo ở đằng sau.

Dù chỉ là bóng hình lờ mờ vì ở xa lẫn với cái nắng gay gắt khiến naruto không phân biệt được đâu là giả, đâu là thật nhưng cậu vẫn chạy thục mạng đến bên bóng hình kia. Với 1 hy vọng nhỏ nhoi đó là Sakura-chan của cậu.

- naruto : là Sakura-chan phải không.

Cậu vẫn lẩm nhẩm những câu về Sakura trong khi liều mình chạy về phía bóng hình.

- naruto : chắc chắn em ấy sẽ không biến mất như mọi giấc mơ khác chứ, đúng không?

Vừa chạy đến nơi, cậu đã không kịp chờ đợi 1 phút giây nào mà ôm chồm lấy sakura, chặt đến mức khiến người cậu đang ôm phải nổi điên lên, quát thẳng mặt naruto.

- Sakura : Naruto cậu điên à, bỏ mình raa.

- Naruto : anh nhớ em..

- Sakura : ĐIÊN ÀAAAAAAAA.

Sakura khi nghe người bạn từ nhỏ của mình thốt lên câu " anh nhớ em "thì hoảng hốt mà đẩy cậu ra.

- Sakura : cậu là Naruto mình biết thật à?

Lúc này Naruto mới nhìn rõ người trước mặt, không phải là Sakura mặc bộ váy cưới kia mà là Sakura mà cậu biết.

- Naruto : Sakura-chan.. Cậu còn sống á?

- Sakura : không! Mình chết rồi.

- Naruto : nhưng..

- Sakura  : đây là giấc mơ của cậu mà bakaa.

Nhìn thấy naruto ngơ ngác cô nàng đang bực bội kia bỗng bật cười khiến bầu không khí vui vẻ lên.

- Sakura : sao vậy? Cậu không biết mình đang mơ à ?

- Naruto : ờ..chắc vậy, lúc mình về mình,mình nhớ mình đang ngủ.

- Sakura : say nắng à?? Nói năng gì lộn xộn thế?

- Naruto : ừ.. chắc vậy rồi..

- Sakura : mà sao cậu chạy ghê thế, mồ hôi ướt đẫm áo rồi kìa.

Vừa dứt lời, một giống mồ hôi trên thái dương cậu đã chảy xuống.

- Naruto : tất nhiên rồi, do thấy cậu đấy.

Naruto nói vẻ mặt tự hào khác biệt một trời một vực với vẻ nghiêm túc và mỏi mệt thường ngày.

- Sakura : chậc, mà đi kiếm chỗ nào nói chuyện đi, ở đây nắng quá.

Nói rồi kéo tay Naruto chạy đến một gốc cây có bóng râm để ngồi.

- Sakura : nóng quá đi.

Ngược lại với Sakura khi nghe câu nói chứ sự mệt mỏi lẫn tinh nghịch kia lại khiến cậu ngẩn ngơ vài phút, đã bao lâu rồi cậu chưa nghe lại giọng nói này rồi nhỉ?

Sakura khi bị người con trai kia nhìn mãi khiến cô khó chịu mà hỏi.

- Sakura : này, có chuyện gì muốn hỏi mình à hay sao mà nhìn mình dữ vậy? Lâu rồi mới gặp lại mà tính cậu cứ lạ lạ sao á!

Naruto khi bị Sakura hỏi liền tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ.

- Naruto : có gì đâu, mà này mình hỏi cậu 1 chuyện nhé?

- Sakura : hỏi đi.

Naruto dù hơi ngập ngừng những vẫn hỏi ra câu mà cậu luôn thắc mắc.

- Naruto : năm 5-6 tuổi, chính cậu là người đã băng bó lại vết thương cho mình lúc mình bị thương ấy.. Cậu có nhớ không.

- Sakura : hả.. Ý là có hả. Không ý mình không phải thế, do nhiều việc quá nên chắc mình quên rồi.. Xin lỗi nhá Naruto..

Sakura khi trả lời xong thì liền cụp đôi mắt xuókng để che dấu sự ngại ngùng và hiển nhiên naruto cũng thấy được sự ngại ngùng đó.

- Naruto : không sao, cậu không cần phải xin lỗi.

- Naruto : lúc đó trời cũng tối rồi nên cậu không nhìn rõ mặt mình cũng dễ hiểu.

Nói là buồn thì có nhưng rồi cậu lại vui trở lại vì gặp được Sakura-chan, người mà cậu thân thiết.

Dứt lời naruto nở 1 nụ cười thương hiệu của cậu khiến Sakura cũng vui thêm vài phần.

- Naruto : mà lúc đó cậu không sợ mình sao? Lỡ như mình là 1 kẻ trộm hay ác gì đó..

- Sakura : không, 1 đứa trẻ bị thương mà làm được gì ác với lại hồi đó mẹ mình nói rồi, gặp người bị thương phải biết giúp đỡ.

- Sakura : mà nếu lúc đó mình không giúp cậu thì mình sẽ áy náy lắm đấy.

Naruto khi nghe được câu trả lời của Sakura, mặt cậu bỗng đỏ ửng lên. Bỗng nhiên Sakura quay lại và bắt gặp khuôn mặt đang đỏ vì ngại của cậu thì lên tiếng.

- Sakura :Baka, cậu không trưởng thành lên chút nào được sao?

- Naruto :Gì chứ, mình nghiêm túc lắm rồi đấy chứ do cậu làm mình ngại chứ bộ.

Sau khi nghe được câu trả lời của Naruto, Sakura lại nhất thời không biết nói gì cho phù hợp khiến bầu không khí hơi ngượng.

Nhưng naruto đột nhiên lên tiếng với quả nội dung khiến cô đơ thẳng người.

- Naruto : Lúc đó cậu không ngần ngại mà giúp mình, mình nghĩ trên đời này không có một ai tốt cả nhưng mình đã gặp cậu, Sakura-chan cậu đã cho mình biết thế nào là gia đình yêu thương lúc đó mình gặp cậu mình đã yêu cậu rồi lúc cậu lên hát mình không thể nào diễn tả nổi vì giọng hát của cậu làm cho mình nhớ mong cậu ngày đêm.

- Naruto :Bởi vậy Sakura chan cậu hãy cho mình bước vào trái tim của cậu nhiều hơn lần đó nữa nhé.

Ngày sau câu nói đầy tình cảm ấy, Sakura liền quay phắc lại nơi Naruto đang dựa vào cây kia.

Ngay lập tức mắt cô tối xầm lại, đôi tay cũng nắm chặt như thể sắp cho naruto một trận nhừ tử.

Và naruto cũng đã thấy được những biểu hiện bất thường đó.

- Naruto : Sa-sakura-chan.. Mình nói giỡn thôi.

Khi thấy cô đứng lên, tiến gần về phía cậu. Cậu vội ôm lấy đầu, sẵn sàng hứng chịu cú đấm của cô... Nhưng không!

1 bàn tay mền mại sờ nhẹ lên mái tóc của cậu rồi xoa vài cái, cùng với giọng cười tinh nghịch vang lên.

- Sakura : mình hết sức rồi lấy đâu ra mà đánh cậu.  Với lại hai năm qua chắc cậu cũng tán tỉnh ai rồi chứ ha, mới nói đươc như vậy.

- Naruto : hả, không phải đâu sakura-chan.

- Sakura : bỏ qua vấn đề này đi, mà cậu sao rồi. Sắp lên Hokage chưa??

Naruto khi thấy Sakura cũng chẳng muốn nghe những câu nói vô nghĩa kia nữa thì cũng ngậm miệng mà trả lời câu hỏi của Sakura.

- Naruto : chưa nữa, mà làm những công việc của  Hokage mệt thật ấy.. Mình muốn chết tới nơi cả Shikamaru nữa, cậu ấy luôn ép mình làm..

Naruto nói với giọng chán chường mà quên đi mối thù của cậu với Shikamaru.

- Sakura : cậu ấy muốn tốt cho cậu thôi, cố lên.

Rồi Naruto cũng nói với Sakura về những chuyện mà cậu trải qua trong hai năm không có Sakura.

::

Nhưng rồi chợt Naruto nhớ ra một vài chuyện muốn nói cho Sakura biết..

- Naruto : mà này, Sakura-chan..

- Sakura : hử??

- Naruto : mình nói chuyện này cậu đừng sốc nha..

- Sakura : ừ.

- Naruto : ...

::

iuu hai đứa này lắm áa💗
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #narusaku