Chương 1
Konoha, ngày 28 tháng 3 năm 2032.
Konoha xuất hiện trong bối cảnh bị tàn phá bởi chiến tranh thế giới lần thứ tư nổ ra, khắp nơi đều có tiếng la hét trong sự sợ hãi của người dân. Khi một đứa trẻ chuẩn bị bị giết chết bởi một con Zestu trắng của quân đội Uchiha Madara thì một cậu thanh niên tóc vàng đang mặc một chiếc áo choàng dài màu đỏ có đốm lửa đen gần dưới phần vạt áo dài gần đến chân và sau lưng có đề tự " Hokage Đệ Lục" xuất hiện với một quả cầu màu xanh lam đang phát sáng trong đêm đập vào kẻ thù, khiến cho Zestu bị bay ra khỏi đứa trẻ đang sợ hãi.
Đúng vậy, cậu thanh niên mới vừa tròn 23 tuổi này, người có thể được cho là bản sao hoàn hảo của Hokage Đệ Tứ nếu không có những vết hằn trên má. Đó chính là Hokage Đệ Lục Uzumaki Naruto.
Sau khi đánh bại Zestu, Naruto quay lại nhìn về phía đứa trẻ đang sợ hãi và hỏi:
- Này nhóc! Có bị thương không?
Đứa trẻ tên Asuka trả lời:
-Em ..emm không sao. Cảm ơn anh.
Naruto thở nhẹ khi nghe đứa trẻ bảo không sao và bắt đầu nắm lấy đứa trẻ đến căn cứ an toàn của Konoha.
CĂN CỨ KONOHA
- Chúng ta phải nghĩ ra một đối sách ứng phó mới. Nếu cứ tiếp tục thế này, tất cả mọi người sẽ chết. Konoha đã không còn nhiều lực lượng ninja để đối đầu với quân địch nữa. Chúng ta nhất định phải làm gì đó. Chết tiệt!
Và đúng, người đã thốt ra những lời khẩn trương đó chính là Nara Shikamaru- chỉ huy lực lượng Shinobi của Konoha, cậu đã trưởng thành hơn nhiều năm khi còn là một jounin và vẫn đang mặc chiếc áo nỉ xanh jounin tiêu chuẩn của konoha bên ngoài và một bộ quần áo Shinobi đen bên trong.
Nara Shikamaru đang suy nghĩ một cách khó chịu trong khi đứng trước chiếc bàn gỗ với tấm bản đồ đánh dấu các địa điểm trọng yếu của quân ta. " Naruto! Chết tiệt! Cậu ta đang ở đâu trong khi tôi phải suy nghĩ về tất cả mọi thứ cho họ"- Shikamaru bực tức lẩm nhẩm. Như nghe thấy lời của cậu, Uzumaki Naruto đã xuất hiện trong một tia sáng với đứa trẻ mình đã cứu trong tay. Cậu nói với Shikamaru:
- Shika, tớ vừa tìm thấy một đứa trẻ khi đang đi tuần tra một vùng trong thị trấn lân cận làng. Thằng bé suýt bị một con Zestu giết. Tớ đã cứu thằng bé kịp thời. Chúng ta nên đưa thằng bé đến nơi trú ẩn của dân làng.
Vừa kết thúc lời nói của mình, Naruto cuối cùng cũng nhận ra sự bực tức trên khuôn mặt người bạn tri kỷ cũng như cánh tay phải của mình.
- Ể! Sao vậy ?
Đó là tất cả những gì cậu ta nói và điều đó khiến chỉ huy lực lượng Shinobi của Konoha. Phải, đã không còn khả năng kìm giữa sự bực tức của mình. Shikamaru nói, mặc kệ có một đứa trẻ ở đó:
- Chết tiệt! Naruto, cậu, tại sao lại đi xung quanh và không có bất kỳ một kế hoạch nào. Cậu có biết chúng ta đang ở trong thời kỳ gì không hả? Đó là chiến tranh, Naruto. Và biết bao bạn bè của chúng ta đã chết. Vậy mà cậu vẫn khiến tôi cảm thấy đau đầu khi tự mình ra ngoài đó mà không có bất kỳ sự chuẩn bị hay báo trước!
Sau khi nói xong, Shikamaru lúc này đã cảm thấy mình đã quá nặng nề với Hokage của mình. Và có một khoảng lặng giữa hai người cho đến khi Lee xuất hiện với một tiếng động nhỏ khi mở cửa. Lee bước đến gần, nhìn những người bạn, đồng đội của mình hỏi:
- Này các cậu....đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Lee có thể nói là một bản sao khác của Gai, mặc một bộ đồ bó sát xanh lá cậu đã mặc trong nhiều năm kể từ khi trở thành genin và giống như Shikamaru,cậu cũng mặc một chiếc áo nỉ xanh jounin tiêu chuẩn bên ngoài bộ đồ bó sát của mình. Bây giờ cậu ta đang cau lại đôi lông mày rậm của mình khi nhìn giữa hai người bạn thân đang cãi nhau.
Cho đến một lúc sau, Naruto mới mở miệng và nói:
- Đúng, Shikamaru. Là tớ sai khi đi mà không báo trước và tớ xin lỗi cậu vì điều đó nhưng tớ có lý do của mình khi rời đi và tìm thứ được cho là sẽ giúp chúng ta trong cuộc chiến này theo lời Lục đạo tiên nhân và Kurama đã nói....
Rồi gục mặt xuống che đi đôi mắt đầy đau đớn. Naruto nói với giọng trầm thấp hơn bao giờ hết:
- Và này Shikamaru, cậu đã sai khi nói tớ không biết gì về những cái chết của đồng đội chúng ta..... Tớ đã chứng kiến cái chết của tất cả bạn bè của chúng ta, tớ đã thấy Sakura đã chết như thế nào dưới Chidori của Sasuke, thấy thi thể của thầy Iruka khi thầy ấy bị giết bởi một trong những con rối chuyển sinh của Kabuto mà tớ đã không thể ở đó để bảo vệ thầy ấy, hơn nữa cái chết của Jiraya và Tsunade và... Của anh ấy..
Khi nói đến người đó, giọng nói của Naruto như tắc nghẽn và tràn ngập đau đớn:
- ....Của thầy Kakashi khi thầy ấy đã đứng ra để bảo vệ tớ khỏi Madara đang cố xuyên một thanh kiếm chết tiệt vào lồng ngực tớ. Tất cả đều rất đau. Làm sao tớ có thể không cảm thấy điều đó? Làm sao khi cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết vì đã không thể cứu được những người quan trọng của mình?
Naruto nói với một giọng điệu đầy đau đớn và buồn bã mà khó có người nào quen biết cậu thanh niên tóc vàng rực rỡ lại nghĩ cậu sẽ có giọng điệu tối tăm đến thế. Shikamaru lúc này cảm thấy mình thật tệ hại và cúi đầu xuống đất không dám nhìn vào đôi mắt xanh thẳm chứa đầy đau đớn, ám ảnh của Naruto. Lee cũng không biết phải nói gì vào lúc này, cả cậu, Naruto và Shikamaru là tất cả những người sống sót cuối cùng trong số bạn bè của họ nên cậu cũng hiểu sự đau đớn của Naruto và Shikamaru khi mất đi những người quan trọng của mình và cậu cũng hiểu khi Shikamaru bực bội bởi Naruto đã ra ngoài đó- nơi vẫn còn kẻ thù mạnh mẽ ở đó, một mình.
Không khí trong căn cứ cứ như vậy giảm xuống và không ai nói gì cả. Nhưng rồi một tiếng động phát ra từ đứa trẻ tên Asuka được Naruto mang về, đã kéo cả đội trở về khỏi những ký ức đau khổ của họ. Đứa trẻ Asuka bây giờ đang khóc vì nhớ gia đình đã mất của mình khiến ba Shinobi phải cau mày. Nó khiến họ đau đớn khi nhìn thấy tất cả những gì chiến tranh đã gây ra cho họ. Naruto lại một lần nữa lên tiếng nhưng lần này là đối mặt với cậu bé mình vừa cứu. Cậu khụy thấp gối mình xuống cho vừa tầm mắt với đứa trẻ và đặt tay lên đầu cậu nhóc, xoay đầu một cách cẩu thả hỏi:
- Nhóc có muốn ăn một chút gì không? Ramen thì sao? Chúng ta hãy ăn một chút Ramen và rồi anh sẽ dẫn nhóc đi đến một nơi nhóc sẽ được an toàn, được chứ?
Bằng giọng điệu tươi sáng đặc trưng của mình, Naruto đã khiến cậu bé ngừng khóc và cười khúc khích khi được nhấc bổng lên để chuẩn bị bước ra cửa.
Khi cậu đến gần cánh cửa và chuẩn bị mở nó ra, Shikamaru đã lên tiếng:
- Naruto! Tớ xin lỗi. Tớ biết cậu cũng đau như tất cả chúng ta đều cảm thấy ......nhưng tớ đã quá tức giận cho nên..
Lúc này Naruto đã cắt ngang với giọng điệu sáng sủa thường ngày của mình:
- Không sao cả, Shika. Tớ biết cả cậu và Lee đều lo cho sự an toàn của tớ và tớ sẽ đảm bảo với các cậu rằng tớ sẽ không đi mà không thông báo với các cậu. Nhưng giờ đây tớ đã tìm được thứ có thể giúp chúng ta cứu tất cả mọi người, tebayo. Vì vậy hãy đợi cho đến khi tớ xong việc với nhóc này và quay lại cho các cậu biết.
Nói xong, Naruto dõng dạc bước đi với cậu bé trong tay. Còn Shikamaru lúc này đang nhìn theo cánh cửa nơi Naruto đã đi cách đó không lâu và suy ngẫm những gì cậu ấy đã nói. Chợt, Lee lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Shikamaru:
- Cậu ấy lúc nào cũng luôn có thể khiến mọi người tin vào những gì cậu ấy nói đúng không, Shikamaru?
Lee nói nhẹ nhàng với một nụ cười nhẹ hiếm khi thấy ở cậu.
Và Shikamaru cũng đáp lại:
- Đúng vậy, cậu ấy luôn cuốn hút mọi người và khiến họ tin rằng cậu ấy sẽ làm được điều gì đó.
Rồi Lee và Shikamaru nhìn nhau, mỉm cười một cách nhẹ nhàng trước những suy nghĩ của họ về chàng trai tóc vàng nào đó.
_3 tiếng sau_
Naruto đã trở lại căn cứ sau khi đưa đứa trẻ đến nơi lánh nạn của Konoha. Với một cuộn giấy trong tay, đó là cuộn giấy mà cậu đã tìm được trong đền Otsuki theo lời chỉ dẫn của Lục đạo tiên nhân và Cửu Vỹ.
- Này! Kurama, cậu có nghĩ chúng ta có thể thành công khi thực hiện thuật đó theo lời ông già lục đạo không?
Naruto hỏi Kurama- người đồng đội sát cánh bên cậu:
- Ta chắc, chúng ta sẽ thành công với lượng chakra của cả ta và ngươi. Chúng ta sẽ có đủ để quay ngược thời gian trở lại thời điểm ngươi 12 tuổi, Naruto.
Kurama đáp lại một cách chắc chắn. Như vậy, kế hoạch của cậu và Kurama sẽ thành công. Đúng, kế hoạch của cậu chính là quay về quá khứ theo lời ông già lục đạo để cứu lấy Konoha và ngũ đại cường quốc đã bị phá hủy dưới sự tấn công của Uchiha Madara và Uchiha Obito. Nhớ đến Madara, cậu nghiến răng, hắn là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho cha mẹ cậu khi tẩy não Obito với việc Kakashi giết Rin và trực tiếp giết những người quan trọng trong cuộc đời cậu. Lần này, Naruto quyết tâm sẽ cứu lấy tất cả mọi người. Và với quyết tâm đó cậu bước vào căn cứ, bắt đầu đối mặt với những cấp dưới, đồng đội của mình. Cậu ngồi xuống ghế khoanh tay trước ngực vào chế độ Hokage khiến Lee và Shikamaru đứng thẳng người đợi lệnh.
Sau một lúc, Uzumaki mở miệng:
-Tớ đã tìm thấy cuộn giấy này ở đền Otsuki dưới sự chỉ dẫn của ông già lục đạo. Đó là một cuộn giấy chứa một nhẫn thuật khiến ta nhập linh hồn mình vào bản thân trong quá khứ, có thể coi đây là một nhẫn thuật du hành thời gian.
Một sự im lặng bắt đầu, hai người còn lại trong phòng bị sốc trước điều đó và lẩm bẩm: " du hành thời gian...".
Cuối cùng, Lee lên tiếng:
- Điều đó có thể làm được không, Naruto?
Lee hỏi trong nghi ngờ rồi nhìn Naruto thở dài.
Naruto nhìn lại cả hai người với đôi mắt xanh thẳm của một nhà lãnh đạo thực thụ. Cậu nói:
- Tớ và Kurama đã chuẩn bị đủ rồi và các cậu có thể nói chỉ cần với lượng Chakra của cả tớ- một Uzumaki, và Kurama- vĩ thú mạnh nhất. Tất cả chúng ta sẽ làm được, tebayo.
Với sự kiên định trong mắt của cậu đã khiến Shikamaru và Lee tin vào khả năng và quyết định của người bạn, Hokage của mình. Cả hai đồng thanh, đáp:
- Vâng, Hokage-sama. Chúng tôi tin ngài.
Naruto nhìn hai người đồng đội, cánh tay của mình một cách tin tưởng. Rồi đưa tay ra, gật đầu với nhau, hai người còn lại đặt tay lên của Naruto. Và với sức mạnh tuôn trào của chính mình và Kurama, một luồng ánh sáng bắt đầu bao quanh cả ba khiến tất cả phải nhắm mắt để rồi bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com