Chương 2: Trở về quá khứ
Konoha, ngày 28 tháng 3 năm 2012
-Tại căn hộ của Uzumaki Naruto-
Sau khi bị luồn sáng bao quanh, Naruto cảm thấy linh hồn mình như bị rút ra khỏi cơ thể. Và lúc này, khi cậu mở mắt ra, Naruto đang nằm trên chiếc giường nhỏ quen thuộc trong căn hộ đầy rác cách đây mười mấy năm về trước của mình.
Naruto lẩm bẩm:
- Vì vậy ....tôi đã thành công?
Cậu ngồi dậy khỏi giường, cố băng qua đống rác của mình để đến xem cuốn lịch Konoha và thấy một điểm khoanh tròn vào ngày hôm nay với ghi chú Ngày Họp Đội Genin. Naruto nghĩ: " Woa, tôi đã thực sự trở lại. Mọi người, lần này tôi sẽ không để mất bất kỳ ai cho dù cái giá phải trả là chính mạng sống của tôi.". Naruto với ánh mắt kiên định của một vị Hokage đã thề với lòng.
-30 phút sau-
Naruto nhìn mình trong gương với bộ đồ liền quần màu cam chói mắt.
Cậu lẩm bẩm:
- Haizz, có lẽ tôi nên tìm thêm một số quần áo khác. Nếu cứ như thế này, tôi sẽ tự giết chính mình với " A, hãy giết tôi với bộ đồ cam chói chết tiệt này !"
Đúng vậy, sau khi đi huấn luyện với Jiraya về, Naruto đã có nhận thức hơn về trang phục Shinobi của mình. Cậu vẫn thích màu cam nhưng nếu cần phải tránh né được tầm mắt của kẻ thù thì cậu sẽ chọn một bộ trang phục tối màu hơn. Điều mà cậu đã học được trong chiến tranh.
Với suy nghĩ đó, Naruto phóng mình ra khỏi nhà bằng cửa sổ, ra đường chính của làng.
Khi người tóc vàng đang đi trên đường, bỗng có một bóng người theo sau cậu một cách lộ liễu. Hắn trốn dưới một lớp vải ngụy trang thô sơ của bức tường gỗ bên cạnh. Naruto đã sớm phát hiện. Cậu đút tay vào túi quần, dừng bước chân và quay sang vị trí người đang ẩn nấp, nở một nụ cười nhẹ khó ai nhận ra. Nếu nói đến đây, ta có thể thấy Uzumaki Naruto tương lai của chúng ta là một người rất khác so với con người của cậu ấy ở quá khứ... mặc dù bản chất của họ đều giống nhau. Uzumaki Naruto của tương lai là vị Hokage thứ sáu của Konoha- người đã trải qua một cuộc chiến tranh khốc liệt và mất đi nhiều đồng đội mà cậu yêu quý cho nên rất hiếm khi thấy cậu cười kể từ đó. Cậu ấy đã học cách che giấu cảm xúc của mình dưới lớp vỏ lạnh lùng để không lộ ra sự yếu đuối không nên có và để có thể đứng vững bảo vệ những người còn lại với tư cách là một anh hùng, một vị Hokage có trách nhiệm. Naruto không bao giờ muốn mọi người nhìn thấy " cậu với những cảm xúc bồng bột" nữa. Cũng như khi còn nhỏ, cậu cũng không muốn bạn bè của mình nhìn thấy vẻ mặt u tối của mình vì bị dân làng khinh miệt và xa lánh. Cậu luôn che dấu bản thân với những nụ cười ngốc đó. Cho nên bản chất của quá khứ và tương lai đều giống nhau. Và bây giờ Naruto vẫn đang tiếp tục che dấu bản thân dưới một lớp vỏ bọc mới...là "vô cảm" thay cho sự ngờ nghệt, ngốc nghếch mà quá khứ cậu đã mang.
Naruto gọi:
- Oi! Konohamaru, em đang làm gì vậy?
Người đang trốn, được gọi lúc này mới bỏ tấm vải ngụy trang vụng về xuống và xoa đầu nói:
- Quả là lão đại, anh vẫn nhận ra em dưới lớp ngụy trang này.
Cậu nhóc nói một cách đầy ngưỡng mộ Naruto và bùng lên với quyết tâm:
- Lão đại hãy thách đấu với em.
Trong khi cậu nhóc đang năng nổ mở lời thách đấu, Naruto chỉ nhìn Konohamaru bé nhỏ của " quá khứ" với một bóng mờ trong mắt:" Konohamaru vẫn y như vậy.... Thằng bé của quá khứ vẫn chưa phải chịu sự tra tấn của chiến tranh và chết thảm dưới tay Madara.... Vì vậy.. Cho nên... Yên tâm đi! Lần này anh sẽ bảo vệ em và những người khác, Outoto của anh". Naruto chìm đắm trong suy nghĩ với ký ức những người khác bị giết dưới tay Madara.
Và chợt bị cắt đứt khi Konohamaru gọi cậu trở lại.
Naruto đáp lại cậu nhóc:
- Xin lỗi, Nhóc. Anh không thể đấu với em được. Bây giờ anh phải đi gặp đội genin của mình. Có lẽ một lúc nào đó, anh sẽ dạy em một vài nhẫn thuật thực sự của Shinobi, Outoto.
Naruto nói một cách trìu mến với người em trai nhỏ của mình và đặt tay lên đầu cậu. Lúc này trên khuôn mặt của Uzumaki đang nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, khác với khi là một cậu nhóc 12 tuổi của quá khứ.
Trước sự thay đổi của Naruto, cậu nhóc Konohamaru đã cảm nhận được và nghĩ: ".... Anh ấy có vẻ như..có gì đó khác với trước... Trở nên nhẹ nhàng và....điềm tĩnh? Nhưng tôi chắc chắn. Anh ấy vẫn là Naruto mà tôi biết. Bởi đôi mắt xanh vẫn tràn ngập ánh sáng đó. Và bây giờ anh ấy đang cử xử giống như... một người anh lớn thực sự đối với tôi. Nụ cười đó thật ấm áp. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cười như vậy trước đây."
Konohamaru đỏ mặt cuối đầu, với với tay Naruto vẫn ở trên đầu mình rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên với hai tay nắm thành nắm đấm nhỏ cho thấy sự quyết tâm của cậu. Đôi mắt cậu nhóc nhìn Naruto đầy sao và giọng cậu trở nên đầy phấn khích:
- Ni-chan, anh hứa rồi đấy, sẽ dạy em nhẫn thuật.
Cậu nói đầy hy vọng và thay đổi cách xưng hô mới. Cho thấy cậu nhóc thực sự coi Naruto là anh trai của mình.
Trước sự thay đổi xưng hô của Konohamaru, người tóc vàng không có vẻ ngạc nhiên lắm về sự thay đổi của đứa em trai nhỏ của mình. Vì trong tương lai hay quá khứ, cậu luôn coi Konohamaru là em trai nhỏ của mình nên khi cậu nhóc ấy chết, cậu đã rất buồn và tức giận. Naruto xoa xù tóc cậu bé và mỉm cười nói:
- Được thôi! Outoto..
Dừng lại một chút khi do dự, Naruto bắt đầu khom gối nhìn vào Konohamaru. Sau đó dùng hai ngón tay chọc vào trán cậu nhóc, nói nhẹ:
- Thứ lỗi cho anh. Lần sau nhé, Outoto.
Rồi bắt đầu đứng thẳng dậy đi về phía học viện. Trong khi đó, Konohamaru đang xoa vào chỗ trán bị chọc của mình với đôi má ửng hồng nói nhỏ:
- Wakata, Ni-chan.
- Học Viện Konoha-
Hiện tại, Uzumaki Naruto- Hokage đệ lục tương lai, đã có mặt tại cửa ra vào lớp học cũ của mình. Trên đường đến đây, cậu đã nhận được rất nhiều ánh mắt khinh miệt vốn đã lâu cậu chưa cảm thấy kể từ khi cậu đánh bại Pain. Nhưng điều đó chẳng làm phiền đến cậu, nếu họ cố gắng ném một thứ gì vào cậu thì cậu chỉ cần né tránh bằng shunshin và sẵn sàng đáp trả nếu vượt quá giới hạn.
Giờ đây, khi đứng trước lớp, Naruto thở dài một hơi, chuẩn bị tinh thần để gặp những người bạn cũ của mình- những người đã hy sinh trong tương lai khi Uchiha xâm lược.
Nắm lấy cánh cửa và kéo nó ra, cậu bước vào và quét mắt xung quanh, nhận ra mọi thứ vẫn y như ngày xưa. Naruto bước vào và không ngần ngại đi đến chỗ Shikamaru- chỉ huy lực lượng Shinobi của mình, và ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Xác định qua ánh mắt của nhau, Naruto bắt đầu hỏi Nara đang nằm lười biếng đã ngồi thẳng dậy kể từ khi thấy cậu:
- Trở về?
Shikamaru đáp lại:
- Hai.
Và thì thầm từ cuối" Hokage-sama". Naruto gật đầu và tiếp tục chế độ lạnh lùng của mình. Điều đó khiến Hinata- người yêu thầm cậu phải nghi ngờ: "Naruto- kun có gì đó rất khác...." Hinata suy nghĩ.
Kiba cũng nhận thấy sự khác biệt đó nhưng cậu ta đã thô lỗ hỏi người tóc vàng:
- Oi, Naruto, cậu đang làm gì ở đây?Nơi này chỉ dành cho những người đã tốt nghiệp học viện còn cậu đã rớt..
Kiba chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì đã bị sát khí mà Shikamaru phát ra làm cho câm nín. Cậu Nara lười biếng lên tiếng với giọng điệu băng giá khác hẳn tính cách của mình:
- Im đi! Thật phiền phức, Naruto có đến đây hay không thì đó cũng không phải là chuyện cậu cần quan tâm đâu, Kiba. Nếu cậu dám nói chuyện với cậu ấy theo kiểu đó một lần nữa thì tôi không biết mình sẽ làm gì cậu đâu.
Nói xong, Shikamaru trừng mắt khiến Inuzuka nuốt nước bọt sợ hãi không dám nói gì. Naruto lúc này vẫn giữ vẻ vô cảm của mình, đặt tay lên vai người cậu coi là anh em, đồng đội, cấp dưới và hơi siết chặt:
- Oi Shika, đừng trừng mắt nữa, cậu khiến Kiba-kun sợ kìa.
Lúc này Shikamaru mới dừng lại hành động của mình và ngừng phát ra sát khí về phía cậu ta. Tất cả mọi người trong lớp kể cả Sasuke nhìn bộ đôi cấp trên cấp dưới một cách kỳ lạ và nghĩ về điều gì đó khác lạ ở người tóc vàng: " Naruto đang gọi Kiba với kun.". Đúng vậy, họ đã kinh ngạc. Bởi vì nếu những người quen biết Uzumaki Naruto của quá khứ thì họ sẽ biết, cậu ấy đã từng là một người thô lỗ, không chú trọng xưng hô và rất ồn ào, luôn cố gắng gây sự chú ý với những người xung quanh bởi quá khứ cô độc đã khiến cậu ấy trở thành một người như thế. Nhưng Uzumaki Naruto của hiện tại rất khác với Naruto đó. Cậu im lặng và ... tử tế - một điều cho thấy sự trưởng thành của cậu khi đã trở thành một Hokage thực thụ sau này, cũng như cho thấy những tổn thương mà chiến tranh đã mang đến cho người tóc vàng.
Sự thay đổi về tính cách của Naruto đã khiến mọi người trong lớp đều cảm thấy ớn lạnh và kỳ lạ. Trước bầu không khí kỳ lạ và ngượng nghịu đó, Iruka đã bước vào, nhìn quanh lớp nghĩ :" Có chuyện gì vậy?" Và gạt bỏ suy nghĩ sang một bên để mở đầu, hướng sự chú ý của cả lớp về phía mình:
- Này, các em, hãy chú ý, ta sẽ thông báo một vài điều trước khi phân chia đội...
Và Iruka bắt đầu bài giảng của mình mà không nhận được nhiều sự tập trung của những Shinobi tân binh- những người đang hào hứng cho sự nghiệp ninja sắp bắt đầu của mình mà không hề hay biết sự tàn nhẫn mà nó có thể mang lại cho họ.
_ Tại thời điểm đó trong Văn phòng Hokage với quả cầu thủy tinh _
Hokage và các Jounin-sensei đã tập trung từ sớm để quan sát những tân binh mới của năm nay qua quả cầu thủy tinh của Sandaime.
Khi cảnh Uzumaki Naruto xuất hiện, bước vào lớp học và tương tác qua ánh mắt với Nara Shikamaru được hiện thị đã khiến Sandaime Sarutobi Hiruzen phát hiện. Điều này cũng được một vài Jounin-sensei khác trong phòng để ý đến. Cụ thể là Sarutobi Asuma đối với cậu học trò Nara lười biếng của mình và Hatake Kakashi với cậu học trò tóc vàng hay bày trò nghịch ngợm. Cả hai đều tinh tế quan sát thấy cử chỉ giao tiếp ăn ý của hai cậu học trò nhỏ tương lai của mình.
Nhìn cảnh lớp học vẫn tiếp tục được hiển thị, Hokage đệ tam đã bắt đầu lên tiếng khi nhìn Naruto đã chọn ngồi xuống cạnh Shikamaru và nói điều gì đó như xác nhận cho sự thân thiết của họ.
- Hô, thật là đáng ngạc nhiên. Ta chưa bao giờ thấy Naruto thân thiết ngồi kế cậu Nara như vậy. Họ hình như có một mối liên kết nào đó mà ta chưa được biết đến.
Sarutobi Asuma nghe những gì cha mình nói và cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết về mối liên hệ giữa hai cậu nhóc. Hatake Kakashi cũng cảm thấy như vậy. Và mọi chuyện càng rõ ràng hơn khi cậu Nara được cho là lười biếng đúng với danh nghĩa gia tộc của mình lại đang đứng lên bảo vệ Naruto- cậu nhóc Cửu Vĩ bị mọi người xa lánh. Điều đó khiến những người quan sát tương tác giữa hai người họ càng thêm chắc chắc có một mối liên kết đặc biệt giữa cả hai.
Asuma lên tiếng khi quan sát cậu học trò Nara của mình đang tức giận thay cho Uzumaki:
- Chà, cậu nhóc Nara của tôi đang đứng lên bảo vệ cậu bé của cậu đấy, Kakashi. Điều đó thật khác lạ. Cậu có cảm thấy vậy không ? Người tộc Nara chỉ đứng dậy bảo vệ ai đó một cách quyết liệt chỉ khi người đó là một người quan trọng với họ như một người bạn, anh em thân thiết chẳng hạn.
Kakashi, người mà Asuma đã kêu gọi cho một cuộc trò chuyện, đang bận tâm quan sát học sinh tương lai của mình một cách kỹ lưỡng trong khi giả vờ đọc cuốn sách Icha Icha trên tay của mình. Với kinh nghiệm Shinobi lâu năm của anh, Kakashi có thể nhận ra sự ăn ý của hai cậu nhóc chỉ thông qua ánh mắt của cả hai khi nhìn nhau. Hatake càng chắc chắn nhận định của mình là đúng khi nhìn thấy sự tương tác của cậu học trò tóc vàng của mình khi cậu ta đặt tay lên vai cậu nhóc Nara để ngăn cậu nhóc ấy tiếp tục trừng mắt nhìn cậu bé tộc Inuzuka: " Tôi có cảm giác như thằng bé là rất khác so với trước đây. Em ấy trở nên điềm tĩnh như thế từ khi nào...." - Kakashi nghĩ khi quan sát Uzumaki một cách thích thú. Chính điều đó đã khơi gợi sự tò mò của Hatake để tìm hiểu cậu học trò tóc vàng của mình.
Quay trở lại, khi Asuma gọi, Kakashi lơ đãng đáp lại:
- Cậu vừa nói gì?
Điều đó khiến Asuma giật giật lông mày bực tức nhìn Copy cat Ninja.
Asuma thở dài, hơi khó chịu trước sự thiếu hồi đáp của Kakashi. Anh hỏi lại:
- Tôi hỏi cậu là, cậu có cảm thấy kì lạ khi cậu bé lười biếng của tôi lại đứng ra bảo vệ học trò của cậu không?
Kakashi đáp uể oải:
- Maa, điều đó đúng là rất kỳ lạ và cậu học trò tóc vàng vốn được cho là hiếu động số 1 Konoha của tôi lại đang bình tĩnh, im lặng một cách lạ thường.
Kakashi nói khi nhìn vào cậu học sinh của mình đang ngồi kế người bạn lười biếng một cách im lặng và trầm ngâm. Và ngày càng trở nên tò mò hơn về cậu học trò tóc vàng bí ẩn của mình.
Theo quan điểm của Kakashi, nhìn thấy một Naruto bình tĩnh, nghiêm túc như vậy khiến anh nhớ đến người thầy Hokage quá cố của mình rất nhiều. Nhất là khi ông ấy đang nghiêm túc trong một nhiệm vụ hay trong chức vụ Hokage của mình. Và điều đó khiến Kakashi trở nên nhức nhói vì Naruto đã nhắc nhở anh về người đàn ông tóc vàng đó nhiều như thế nào.
_ Quay trở lại học viện Ninja Konoha _
Sau khi kết thúc bài phát biểu dài của mình với sự không mấy nhiệt tình của học sinh. Iruka nhìn quanh lớp và để ý đến cậu học trò tóc vàng yêu thích của mình. Cậu đang ngồi một cách im lặng, nhắm mắt và suy tư về điều gì đó. Và chính điều này làm cho Iruka trở nên lo lắng cho học sinh yêu thích của mình hơn khi cậu bé vốn được cho là luôn ồn ào lại trở nên yên tĩnh một cách bất thường.
Như bắt gặp được suy nghĩ của anh, Naruto mở mắt ra và nở một nụ cười trìu mến với Iruka mà khó để những người khác có thể nhận thấy ngoại trừ Iruka và Shikamaru - người luôn quan sát Hokage của mình, cùng với những người quan sát thông qua quả cầu thủy tinh. Lúc này Iruka mới thở nhẹ, cảm thấy yên tâm vì sự thay đổi đó của Naruto không quá đáng ngại. Iruka nghĩ: " Naruto vẫn là Naruto đúng không.."
Iruka nhìn Naruto kỹ hơn và thấy cậu như trưởng thành hơn so với ngày hôm qua mà anh mới gặp cậu. Điều này khiến anh cảm thấy vui mừng vì học sinh yêu thích của mình đã lớn khôn nhưng đồng thời cũng lại lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm đó như đang mang một gánh nặng lớn. Iruka nghĩ: " Naruto....tại sao thằng bé lại mang ánh mắt đó. Ánh mắt đó của em ấy thật u tối nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tự tin vốn tồn tại ở đó của em ấy.".
Iruka cảm thấy rất lẫn lộn trước điều đó nhưng với trách nhiệm là một giáo viên anh phải tiếp tục nhiệm vụ thông báo đội cho các học sinh khác của mình. Có lẽ anh sẽ hỏi thăm Naruto sau khi cả hai cùng nhau ăn ramen một lúc nào đó. Đương nhiên, Iruka chắc chắn sẽ là người trả cho số ramen mà người tóc vàng sẽ ăn. Với suy nghĩ đó, Iruka tiếp tục nói:
- Và từ bây giờ, các em sẽ được sắp xếp trong một đội genin ba người dưới sự chỉ huy của các Jounin-sensei khác. Bây giờ ta sẽ thông báo tên đội, thành viên và Jounin-sensei của các em. Đội 1, Hondo Stukine,.....Đội 7, Uzumaki Naruto..
Khi đọc đến tên Naruto, Iruka nhìn lên và xem biểu cảm trên mặt cậu và không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào. Iruka hơi hoang mang trước điều đó. Anh đã mong đợi Naruto sẽ nhảy cẫng lên phấn khích để nghe các thành viên còn lại nhưng cậu lại không thể hiện bất kỳ điều gì theo mong đợi của anh. Lấy lại sự chú ý của mình, Iruka nhìn xuống tờ giấy xếp đội và đọc tên những thành viên còn lại của đội bảy trong khi quan sát biểu cảm của người tóc vàng một lần nữa:
- Haruno Sakura và... Uchiha Sasuke. Jounin-sensei của các em là Hatake Kakashi.
Sakura khi biết mình cùng đội với Naruto đã thất vọng não nề cho đến khi nghe thấy tên Sasuke, cô đã nhảy lên và giơ nắm đấm lên trời, bắt đầu khoe mẽ chiến thắng của mình với Ino:
- Thấy chưa Ino heo, tôi sẽ là thành viên cùng đội với Sasuke-kun.
Ino sau khi nghe điều đó thất vọng đau đớn và tức giận hét:
- Im đi trán dồ. Sasuke-kun là của tôi.
Và tất cả các Fangirl của Sasuke bắt đầu cãi nhau một cách ầm ĩ cho đến khi Iruka hét lên:
- Các em im lặng hết cho ta.
Thì tất cả đã lắng xuống để Iruka đọc tiếp đội tiếp theo. Khi Iruka đang nhìn vào tờ giấy để đọc tiếp thì Shikamaru đã lên tiếng hỏi Naruto:
- Vậy cậu định làm gì với Sasuke và Sakura?
Naruto lúc này đang tìm cách để trò chuyện cùng Kurama đã mở mắt ra và nói:
- Tớ cũng không biết mình nên làm gì với cả hai.... Đặc biệt là với Sasuke.... Lòng căm thù đã làm mờ mắt cậu ấy. Nhưng tớ sẽ không để điều đó xảy ra nữa bởi vì tớ đã hứa với Itachi sẽ chăm sóc cậu ấy. Vì vậy tớ sẽ cứu lấy cậu ấy cho dù có ra sao đi chăng nữa.
Naruto nói với sự kiên định trong ánh mắt khi nhìn hình bóng Uchiha cách đó không xa. Shikamaru thở dài:
- Và nếu cậu ta không thay đổi và gây tổn hại cho Konoha và cậu một lần nữa thì đến lúc đó cả tớ và Lee sẽ không tha thứ cho cậu ta đâu. Hãy chắc về điều đó. Naruto không nói gì và chỉ gật đầu như xác nhận cho ước định của cả hai.
Trong phòng quan sát, khi cảnh Uzumaki nhìn chằm chằm vào lưng Uchiha được hiển thị, cả Hokage và các Jounin-sensei đều chú ý đến điều đó. Sarutobi Hiruzen trầm ngâm nói:
- Ta chắc chắn có cái gì đó trong cái nhìn của thằng bé và nó khiến ta nhớ đến một người cũng có cái nhìn tương tự....
Kakashi biết người, Sandaime đang nói đến là ai. Nhưng tất cả sự tập trung của anh lúc này chỉ có ánh nhìn đó của Naruto. Bỗng chốc có một thứ gì đó chói lọi đã chiếu thẳng vào tâm trí Kakashi khiến anh ngẩn người. Nhưng vị Hokage già đã lên tiếng kéo Kakashi trở về:
- Kakashi, ta muốn ngươi hãy để ý đến Uzumaki Naruto và tìm hiểu về sự thay đổi của thằng bé. Nhớ rằng đừng quá lộ liễu, ta cảm thấy Naruto có thể nhận ra.
Kakashi đứng thẳng người đáp: "Hai".
Anh cũng đang rất mong chờ tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với con của sensei. Và có một điều gì đó đặc biệt ở Uzumaki Naruto đã khiến trái tim băng giá đã lâu của Hatake Kakashi dần ấm nóng trở lại. Có lẽ là vì cậu ấy là con của người thầy, Kakashi đã từng coi là cha chăng...?
_Tầng thượng của học viện_
Sau khi đọc tên các đội khác với đội 8 gồm Huyga Hinata, Aburane Shino, Inuzuka Kiba, Jounin-sensei là Yuhi Kurenai. Đội 10 là Nara Shikamaru, Akamichi Chouji, Yamanak Ino với Jounin-sensei là Sarutobi Asuma thì Iruka đã cho cả lớp đi ăn trưa.
Và lần này thay vì đi ăn cùng đội, Shikamaru đã đi theo Hokage của mình lên sân thượng mặc kệ sự tức giận của Ino khi cậu bỏ rơi cô với Chouji và sự hoang mang của cậu bạn thân từ bé Akamichi. Shikamaru đã xách bữa trưa trên tay mà cậu đã yêu cầu mẹ mình chuẩn bị cho cả hai vì Shikamaru biết Naruto sẽ không mang theo gì cả.
Đến nơi, Nara bắt đầu nằm xuống và nhìn lên trời để ngắm mây, điều mà cậu rất thích cho đến nay. Naruto thì ngồi kế bên bạn mình và ăn hộp bento của mình. Sau một hồi tận hưởng sự thoả mái mà đối phương mang lại, Shikamaru bắt đầu nói:
- Cậu đã liên lạc được với Kurama chưa?
Naruto trả lời trong khi gắp một miếng rau và hơi nhăn mặt lại:
- Tớ đã thử vào tiềm thức, nơi liên kết tớ và Kurama nhiều lần nhưng vẫn chưa thể thấy được cậu ấy.
Shikamaru đáp:
- Vậy à, tớ đoán sẽ mất một thời gian để cậu và quả bóng lông đó có thể nói chuyện với nhau. Và thế nào, cậu cảm thấy sức mạnh của mình đã trở lại?
Naruto đáp:
- Tớ không chắc....nhưng tớ nghĩ, với cơ thể nhỏ lại này đã khiến tớ không thể kiểm soát hết tất cả chakra đó. Tớ nghĩ chúng ta nên bắt luyện tập với nhau sau cuộc họp đội mới của mình. Chúng ta cần chuẩn bị trước điều sắp đến.
Shikamaru trả lời:
- Đúng vậy, chúng ta phải luyện tập để lấy lại thể chất ban đầu và chakra, ngoài ra không thể làm gì khác. Và chúng ta cũng cần phải có một kế hoạch kỹ lưỡng để đối đầu với con rắn đó.
Nói điều đó Nara gãi đầu, nhăn nhó:
- Đúng thật là phiền phức.
Rồi liếc mắt nhìn Uzumaki đang ngồi bên cạnh mình nói tiếp:
- Vì vậy, kiếm Lee sau khi chúng ta kết thúc cuộc họp nhóm, được chứ?
Naruto vừa nhai cơm vừa đáp:
- Cậu và tớ sẽ gặp nhau dưới chiếc xích đu của học viện sau khi nói chuyện với đội xong và cùng tìm Lee.
Thế là bộ đôi đến từ tương lai đã bàn bạc xong. Shikamaru bắt đầu ngồi dậy chuẩn bị đi khi thấy Naruto đã đứng dậy phủi bụi quần áo. Nara thì thầm đáp:
- Hai, Hokage-sama.
- 3 tiếng sau ở lớp học -
" Tất cả các đội khác đã rời đi kể cả Iruka-sensei."- Naruto ngồi gần cuối lớp và nhắm mắt suy nghĩ. Cậu bây giờ đang luyện tập cảm nhận chakra xung quanh phạm vi. Sasuke vẫn ngồi gần cửa sổ quay lại để nhìn một Naruto im lặng. Sasuke nghĩ: "Dobe tại sao lại im lặng như thế?". Nhưng cậu ta tiếp tục bỏ qua và nhìn ra cửa sổ vì nghĩ Naruto chỉ đang cố gắng giả vờ nghiêm túc để được mọi người chú ý. Sakura thì vẫn ngồi gần Sasuke của mình, chăm chú nhìn Uchiha. Sau một lúc, cô bắt đầu cảm thấy lạ lùng khi Naruto lại im lặng quá mức. Cô nghĩ: " Baka đó... tại sao lại yên tĩnh đến vậy?". Thế là cô quay sang và nói lớn thắc mắc của mình một cách thô lỗ khiến Naruto nhăn mặt:
- Này Baka, cậu sao vậy? Tại sao lại giả vờ như thể cậu rất ngầu như Sasuke-kun?
Naruto mở mắt và khịt mũi nhìn Sakura:
- Xin lỗi, Haruno-san, cậu có phiền khi nói nhỏ không, cậu làm cho đôi tai nhạy cảm của tôi rất đau đấy. ( Naruto đã phớt lờ câu nói sau của Sakura. Cậu chưa sẵn sàng đối mặt với Sasuke lúc này...)
Mặt khác câu trả lời của Naruto đã khiến Sakura bực mình và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước đến chỗ cậu, giơ nắm đấm định đấm vào đầu Uzumaki :
- Cậu nói cái gì hả, Naruto Baka.
Nhưng để rồi không rơi trúng đích khi Naruto đã dùng shunshin để né cú đấm mạnh hết cỡ của cô. Điều mà một Sakura trưởng thành đã ám ảnh cậu, khi Naruto đùa giỡn với sức mạnh khủng khiếp mà Sakura tương lai đã học được từ một trong sannin huyền thoại.
Với sự né tránh thành công đó, cũng là lúc Hatake Kakashi, Jounin-sensei của đội 7 mở cửa, nhìn vào bầu không khí xấu hổ của ba genin nhỏ dễ thương của mình. Hatake Kakashi- người được mệnh danh là copy ninja, đang mặc trên người một bộ trang phục Jounin tiêu chuẩn với chiếc băng đô Konoha đeo lệch che đi con mắt trái sharingan của mình. Anh ấy cũng đeo một chiếc mặt nạ để che đi khuôn mặt được coi là một trong những bí ẩn lớn của Konoha. Kakashi bước vào và nói với giọng điệu uể oải đặc trưng của mình:
- Đội 7 phải không? Hừm... ấn tượng đầu tiên của ta về các em là.... các em thật ngu ngốc. Bây giờ gặp ta 5 phút sau ở sân thượng của học viện.
Rồi Shunshin bỏ đi để lại ba genin khá bàng hoàng. Naruto nghĩ: " Woa điều này thật khác biệt, khi trước thầy ấy nói chúng tôi là đáng ghét còn lần này là ngu ngốc hả, tebayo?". Naruto vừa nghĩ vừa khoanh tay nở một nụ cười mỉa mai rồi shunshin theo sensei của mình. Còn Sakura và Sasuke thì bực tức đuổi theo bằng đường cầu thang.
Khi đáp xuống, Naruto cảm thấy một ánh nhìn mãnh liệt đang hướng tới mình và quay lại để nhìn thấy copy ninja đang nhìn cậu.
Copy nin nói:
- Chà, điều này khá ấn tượng đấy. Khi em- một học sinh mới tốt nghiệp học viện, lại có thể thực hiện shunshin.
Naruto không nói gì chỉ nhìn Kakashi đang đứng dựa vào lan can với đôi mắt xanh thẳm không rõ cảm xúc rồi nhún vai ngồi xuống bậc thềm đối diện. Kakashi tiếp tục nhìn Naruto còn Naruto tiếp tục chìm đắm trong những ký ức quá khứ hay nói đúng hơn là tương lai khi Kakashi đỡ lấy thanh kiếm xuyên tim chết tiệt đó. Cả hai cứ tiếp tục nhìn nhau, không khí xung quanh họ bắt đầu giảm xuống mà không ai nói gì với nhau.
Và bầu không khí đó đã kết thúc khi hai thành viên còn lại trong đội bảy mang những khuôn mặt khó chịu, đang từ từ tiếng lại gần và ngồi xuống bên phải Naruto. Với Sasuke cạnh cậu và Sakura kế bên Sasuke. Cậu thở dài và chú ý để đội mới hay đội cũ của mình. Rồi nhìn lại Kakashi đang đứng dựa lan can, vỗ tay thu hút sự chú ý của cả đội:
- Được rồi. Bây giờ các em hãy giới thiệu cho ta về bản thân của các em.
Anh ta nói với giọng uể oải đặc trưng quen thuộc của mình. Sakura giơ tay hỏi:
- Sensei, ý thầy là sao khi giới thiệu bản thân?
Kakashi đáp:
- Những gì các em thích hay ghét và có lẽ.. ước mơ cho tương lai.
Nói xong, Sakura lại hỏi:
- Tại sao thầy không giới thiệu với bọn em trước?
Cả Naruto và Sasuke vẫn tiếp tục im lặng nhưng khó chịu bên trong khi cô hỏi quá nhiều.
Kakashi thở dài nói:
- Ta à, Ta là Hatake Kakashi, ta không thích nói cho các em những điều ta thích và ghét.... Về ước mơ cho tương lai....hừm...không có.... À, và ta có rất nhiều sở thích.
Lời giới thiệu của anh đã gây hoang mang cho các genin ngoại trừ Naruto, cậu vẫn im lặng và không biểu hiện bất cứ sự ngạc nhiên nào trước lời giới thiệu của thầy mình mặc dù trong lòng Uzumaki cũng đang cảm thấy hoang mang không kém: " Rốt cuộc.. tất cả những gì chúng ta biết là tên của thầy ấy". Naruto muốn đưa tay lên đỡ đầu nhưng đã kìm chế lại.
Còn Kakashi vẫn vô tư với cách mình thể hiện và chỉ:
- Em, tóc vàng hãy giới thiệu về bản thân mình.
Kakashi chỉ vào Naruto- người đang ngồi khoanh tay. Naruto nhìn lên và bắt đầu mở miệng nói với một giọng trầm nhẹ hơn bình thường:
- Em là Uzumaki Naruto. Sở thích của em là ăn Ramen, nhất là Ramen mà Iruka-sensei đã đãi em và em cũng thích đi chơi với những người bạn thân của mình. Điều em ghét chính là những người hay phán xét người khác mà không hiểu về họ, những con người làm tổn thương những người yêu quý của em và.... những kẻ phản bội. Ước mơ cho tương lai của em là...
Nói đến đây, cậu nhắm mặt lại hít một hơi trước khi mở mắt ra để tất cả những ai ở đó có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu:
- Ước mơ cho tương lai của em là Bảo vệ và cứu lấy những người quan trọng đối với em và em sẽ không để bất kỳ ai quan trọng đối với mình phải chết, em sẽ trở thành Hokage để bảo vệ tất cả mọi người, dattebayo.
Giọng nói tràn đầy cảm xúc của cậu đã truyền đến những người còn lại trong đội. Đặc biệt là Kakashi, khi cậu nhìn thẳng vào một con mắt đen có thể thấy được của anh để nói lên những lời ý nghĩa đó. Chính điều đó khiến trái tim vốn lạnh giá của Kakashi trở nên tan chảy và đập một cách dữ dội. Anh không thể rời mắt khỏi người tóc vàng trước mặt. Và chợt nhận ra ánh mắt đó khá giống ánh mắt anh từng thấy khi cậu nhìn Uchiha. Nhưng với một cảm xúc mãnh liệt hơn gấp nhiều lần..
- Các thành viên đội 7 suy nghĩ -
Kakashi nghĩ: " Naruto, rốt cuộc .. em là ai?". Sasuke nghĩ: " Đây có còn là Dobe mà tôi biết nữa không. Cậu đã làm gì vậy Dobe...Naruto". Sakura thì trầm ngâm: "Baka đó, đó còn là Baka nữa không?". Tất cả đều nhìn Uzumaki Naruto với những cảm xúc khác nhau.
Khi Kakashi bắt đầu thoát khỏi trạng thái bối rối trước cảm xúc mà mình thể hiện, anh nói với giọng cố gắng che dấu cảm xúc đang lẫn lộn:
- Còn em, tóc đen.
Sasuke nhìn Kakashi đầy chán ghét với cách gọi:
- Tôi là Uchiha Sasuke. Tôi không muốn nói cho các người biết về điều tôi thích hay không thích. Và tôi có một ước mơ. Không, nói đúng hơn đó là tham vọng, để phục sinh gia tộc của tôi và.....giết người đàn ông đó.
Đôi mắt đen của Sasuke tối sần lại khi nói điều cuối cùng. Dường như tất cả ánh sáng đã thoát ra khỏi đôi mắt của cậu
và điều đó khiến Naruto nắm chặt tay, cố gắng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc dữ dội trong cậu khi nhìn thấy người cậu coi là anh em đang chìm dần vào bóng tối: " Sasuke..."
Kakashi nghĩ: " Vậy là, thằng bé vẫn mang một cảm xúc tiêu cực để trả thù sao? Điều này thật tệ.". Nhưng Copy nin vẫn quyết định giữ suy nghĩ đó cho riêng mình và gọi thành viên nữ cuối cùng của đội:
- Còn em, tóc hồng.
Sakura nhận một dấu tích trên đầu mình vì tên gọi và bắt đầu giới thiệu bản thân nhưng dần lạc lối với Sasuke-kun của mình:
- Em tên là Haruno Sakura. Điều em thích là...
Khi nói điều đó cô lướt sang Sasuke rồi ré lên đầy thích thú:
- Ước mơ cho tương lai của em là..
Với sự lạc lối của Sakura, Kakashi đã khiến cô quay trở lại với câu hỏi:
- Và điều em ghét?
Sakura lập tức trả lời:
- Ino heo và Naruto Baka.
Đúng, cô trả lời không một chút do dự. Điều đó khiến Naruto khịt mũi trong nội tâm. Kakashi thở dài dưới lớp mặt nạ của mình: " Chà, vậy tôi có một nhà lãnh đạo tương lai, một kẻ báo thù và một Fangirl trong đội của mình." . Điều đó khiến anh càng thêm đau khổ. Nhưng Kakashi là một Shinobi thực thụ, anh không thể hiện cảm xúc của mình dễ dàng như vậy. Anh nhìn ba genin trước mặt có thể thất bại hay thành công của anh và bắt đầu thông báo:
- Maa, ta rất ấn tượng với lời giới thiệu của các em. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về bài kiểm tra sinh tồn cho ngày mai của các em.
Đúng như Kakashi mong đợi, anh đã nhận được những ánh mắt khó hiểu từ hai trong số ba học sinh của anh và cảm thấy hơi thất vọng vì Naruto không có biểu hiện nào cả.
Sakura ngờ vực hỏi:
- Nhưng sensei, chúng em chẳng phải đã vượt qua bài kiểm tra tốt nghiệp của học viện rồi sao? Vậy tại sao chúng em lại phải kiểm tra một lần nữa?
Cô bé đã hỏi đúng điều Kakashi cần, anh bắt đầu cười, gây căng thẳng cho các học sinh nhỏ tuổi đáng yêu của mình:
- Nếu ta nói các em sẽ rất ngạc nhiên..
Và bắt đầu cười tiếp một cách đáng sợ nhưng Naruto vẫn như ban đầu không có cảm xúc nào được nhìn thấy trên khuôn mặt râu ria của cậu. Thật ra Naruto đã biết Kakashi đang đùa giỡn họ và không muốn mình nằm trong trò đùa đó của Hatake.
Kakashi bắt đầu bằng tông giọng trầm của mình, gây sợ hãi cho hai genin còn lại:
- Trong số 69 người kiểm tra chỉ có 9 người đủ tư cách tốt nghiệp trở thành ninja với xác suất 82%.
Sau khi anh kết thúc bài phát biểu của mình và cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy những khuôn mặt nhỏ bé đang sợ hãi căng thẳng. Kakashi cười vui vẻ, mãn nguyện nói:
- Đó, thấy chưa, thấy chưa. Ta đã nói các em sẽ bất ngờ mà.
Nhìn cách mà Kakashi đang đùa giỡn đội của họ khiến Naruto cảm thấy mình đã từng ngây thơ như thế nào khi sợ hãi trước lời đe doạ của Hatake.
Và cảm thấy có chút không quen khi Kakashi đang cư xử một cách cường điệu khác hẳn vẻ lười biếng, bất cần đời thường ngày của anh.
Quay trở lại, không ai trong số ba genin đội 7 nói gì. Thấy vậy, Kakashi bắt đầu thông báo:
- Vì vậy chúng ta sẽ làm bài kiểm tra lúc 5 giờ sáng và các em tốt hơn là nên đến đúng giờ.
Và anh bắt đầu đứng thẳng lên để rời đi. Trước khi định phóng xuống mái nhà khác, Kakashi đã quay đầu về phía genin và nói lời cuối cùng của mình:
- Ồ! Ta khuyên các em một điều. Tốt nhất các em không nên ăn sáng nếu không.. có thể bị nôn đấy.
Rồi phóng xuống mái nhà khác của Konoha.
Lúc này Sasuke với quyết tâm của mình, đứng dậy và bắt đầu rời đi. Sakura cũng nhanh chóng rời đi theo tình yêu của mình để rủ Uchiha hẹn hò. Naruto lúc này cũng đứng lên phủi bụi khỏi quần áo và mở miệng tốt bụng nhắc nhở:
- Này, tôi nghĩ các cậu không nên nghe lời thầy ấy, chúng ta có thể ăn sáng và đến vào lúc 8 giờ sáng.
Nhưng Sasuke phớt lờ cậu nói:
- Hn, cậu nghĩ cậu là ai hả, Dobe.
Rồi tiếp tục bước đi với Sakura theo sau, khi khẳng định Sasuke-kun của mình đúng. Naruto nhìn hướng cả hai rời đi và thở dài. Cậu nghĩ: " ...Vậy đây là buổi họp nhóm đầu tiên của chúng tôi.". Khi suy nghĩ đó đan xen với ký ức giết lẫn nhau của cả ba người họ hiện về khiến mắt Naruto tối sầm lại.
Cậu nói nhỏ:
- Lần này, nhất định tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Và nắm chặt nắm tay mình đến mức run lên. Nhưng cậu không hay biết rằng có một ninja tóc bạc đeo mặt nạ đã quan sát tất cả những biểu hiện và cái nắm tay, cùng lời nói đó của cậu ở cành cây cách đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com