Chương 10 - Lời thú thật
Tiếng ồn ào của trận chiến đã biến mất. Chỉ còn lại con hẻm vắng, nơi ánh hoàng hôn dần nhuộm đỏ những bức tường cũ.
Ryotaro và Rina ngồi trên bậc thềm ven đường. Cả hai đều thở dốc, mồ hôi thấm ướt mái tóc, nhưng không ai nói lời nào trong thoáng chốc.
Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
Rina là người mở lời trước. Giọng cô run lên, nhưng ánh mắt vẫn kiên định:
"Ryotaro... vậy ra cậu... cậu chính là người sở hữu sức mạnh của một vị thần sao? Không, đúng hơn... cậu là 'thần bị lãng quên' mà gia tộc tớ từng nghe nhắc tới?"
Ryotaro cúi mặt, nắm chặt tay. Một lúc sau, cậu thở dài, khẽ gật đầu.
"Ừ... có lẽ đúng vậy. Nhưng bản thân tớ vẫn chưa hiểu hết."
Cậu mở cặp, lấy ra cuốn sách cũ đã ngả vàng. Đặt nó lên đùi, Ryotaro lật vài trang, để Rina có thể nhìn thấy những dòng chữ mờ nhòe.
"Đây là thứ mà ông nội tớ để lại. Trong này viết về Kami no Kesura, về các gia tộc thờ phụng thần linh... cũng giống như những gì cậu từng kể."
Ngón tay cậu dừng ở trang cuối cùng. Trên đó khắc họa hình ảnh một cáo chín đuôi, cùng dòng chữ:
"Thần Cáo – Thần Sáng Thế. Tên ngài là Ukiyo Ace."
Ryotaro siết chặt mép trang.
"Ông nội tớ nói... gia tộc Arakashi vốn từng thờ phụng ngài. Nhưng theo thời gian, người ta quên mất. Ngay cả tớ cũng luôn nghĩ mình chỉ là một kẻ bình thường."
Rina nhìn chăm chăm vào cậu, trong mắt ánh lên vừa kinh ngạc vừa xúc động.
"Ukiyo Ace... mình từng nghe cái tên này trong những câu chuyện cổ, nhưng... không ngờ lại thật sự tồn tại. Và người thừa hưởng sức mạnh đó... lại là cậu, Ryotaro."
Cô ngừng lại, đôi môi run nhẹ.
"Cậu biết không? Khi thấy cậu đứng ra bảo vệ tớ... mình cảm nhận được... đúng là cậu rồi. Chỉ có Ryotaro mới nói câu đó, mới làm như vậy."
Ryotaro ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của Rina. Trong giây lát, cậu thoáng bối rối, rồi cười khẽ.
"Thật ra... tớ cũng chẳng rõ mình có xứng không. Nhưng ít nhất... lần này tớ không muốn trốn chạy. Nếu sức mạnh này đã đến với tớ... thì tớ sẽ dùng nó để bảo vệ."
Gió nhẹ thổi qua, làm mấy tờ giấy từ cuốn sách khẽ rung. Trên bầu trời, ánh chiều tà dần nhường chỗ cho màn đêm.
Rina đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng. Cô khẽ thì thầm, như tự nói với chính mình:
"...Vậy ra, Ryotaro... cậu thật sự là thần bị lãng quên."
Cả hai im lặng, nhưng trong im lặng đó, có một mối liên kết mới đang hình thành. Một khởi đầu cho hành trình mà cả hai chưa từng ngờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com