Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Sức mạnh lạ


Trong đại sảnh của gia tộc Oruki, ánh đèn lồng vàng nhạt rọi sáng những cột gỗ khắc hoa văn cổ xưa. Trên bức tường chính, tấm tranh vẽ Tsukuyomi – vị thần Mặt Trăng, toả ánh sáng bạc dịu dàng, như luôn dõi theo hậu duệ của mình.

Rina quỳ gối trên sàn tatami, đối diện là cha cô – Oruki Takamasa, đương gia đời hiện tại. Bên cạnh ông, vài trưởng lão khác ngồi nghiêm trang. Không khí nặng nề đến mức khiến cô nuốt khan.

"Rina," giọng cha cô trầm thấp vang lên, "có một chuyện bất thường vừa được báo lại."

Cô ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo ánh lên sự tò mò.

Một trưởng lão cầm cuộn giấy vừa được đưa đến.

"Theo lời các trinh sát, một Kamiksai đã xuất hiện gần dãy núi phía Bắc Kyoto. Nhưng điều lạ là—" ông dừng lại, đưa ánh nhìn nghiêm trọng về phía Rina, "—nó đã bị tiêu diệt... không phải bởi một Kami no Kesura nào mà chúng ta biết."

Rina thoáng sững người.

"...Ý ngài là sao?"

"Dấu vết để lại trên hiện trường cho thấy sức mạnh thần linh cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng không khớp với bất kỳ gia tộc nào hiện nay. Không phải mặt trăng, không phải mặt trời, cũng không phải bão tố hay biển cả. Đây là... một loại sức mạnh chưa từng được ghi nhận."

Trong khoảnh khắc, trái tim Rina đập mạnh.

Cô nhớ lại hình ảnh Ryotaro, người bạn thuở nhỏ vẫn hay cười ngốc nghếch, chẳng có chút sức mạnh đặc biệt nào. Hôm qua, cậu còn tỏ vẻ bất cần khi cô bảo sẽ bảo vệ cậu.

Không thể nào... lẽ nào Ryotaro—?

Cô lập tức lắc đầu, cố gắng gạt đi ý nghĩ đó.

"Thưa cha, vậy gia tộc chúng ta có biết đây là dấu hiệu gì không?"

Takamasa khẽ cau mày.

"Các trưởng lão suy đoán... đó có thể là sự thức tỉnh của một vị thần bị lãng quên. Dù vậy, không có bằng chứng chắc chắn. Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra."

Trưởng lão khác xen vào:
"Nếu đó thực sự là một vị thần từng bị con người lãng quên... thì nguy hiểm lắm. Vì chúng ta không biết sức mạnh ấy sẽ hướng về phía nào – ánh sáng... hay bóng tối."

Không khí trong sảnh thêm căng thẳng.

Rina cúi đầu, đôi bàn tay đặt trên đùi siết chặt. Trong lòng, một nỗi bất an dấy lên.

Ryotaro... cậu thật sự chỉ là một người bình thường thôi sao? Hay là—

Cô ngước lên, ánh mắt kiên định.

"Cha, nếu sức mạnh đó thực sự tồn tại, con muốn là người trực tiếp tìm hiểu."

Takamasa nhìn con gái, im lặng trong giây lát rồi gật đầu chậm rãi.

"...Được. Nhưng hãy nhớ, Rina – nếu đó là một vị thần khác, thậm chí còn mạnh hơn cả Tsukuyomi, con phải thật cẩn trọng."

Bước ra khỏi đại sảnh, Rina ngẩng nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng sáng ngời rọi xuống, phủ lên mái tóc dài của cô một lớp bạc dịu dàng.

Trong lòng, chỉ còn duy nhất một cái tên vang vọng:

"Arakashi Ryotaro..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com