Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sau khi Naruto đã ngất đi, mọi người liền đưa cậu về nhà trong đêm. Naruto đã lên cơn sốt cao liên tục dù đã được uống thuốc. Luôn miệng gọi tên cô gái hoa anh đào mà cậu thương nhớ.

Shikamaru thật sự hết nó nổi với tên ngốc này cần si tình như vậy cơ chứ. Nhưng rồi, Shikamaru suy nghĩ lại cũng đành thở dài, cậu đâu phải naruto sao mà hiểu được.

- Tenten : Này sao cậu ta cứ ôm khư khư đôi guốc vậy? Không lẽ giờ để cậu ta ngủ với đôi guốc.

- Gaara : sao chúng ta không thử lấy nó ra.

- Temari : Để tôi.

Chưa kịp để Shikamaru ngăn cản, cô nàng đã tiến lên với đôi tay cố gắng giằng lại đôi guốc mà Sakura để lại nhưng như không khi càng giằng cậu càng giữ chặt hơn.

- Shikamaru : Cô thôi đi, cậu ta coi nó như báu vật rồi. Chúng ta không lấy ra được đâu.

Ai nấy đều bất lực trước độ cứng đầu của tên ngốc naruto.

- Hinata : mọi người tránh ra.

Giọng nói nhỏ nhẹ của Hinata khiến bầu không khí đang nặng nè tan đi phần nào.

Đôi tay trắng ngần của Hinata nhẹ nhàng chườm khăn lên trán của naruto nhưng cậu vẫn không khá hơn là mấy.

- Hinata : cậu ấy vẫn không đỡ đi là mấy.

- Shino : Hokage đệ ngũ đâu rồi nhỉ. Bà ấy sẽ chữa được.

- Ino : Tsunade-sama đã rời đi từ lúc naruto ngất rồi cả chị Shizune nữa.

- Hinata : để tớ đi tìm Hokage-sama.

Nói rồi cô từ từ ngồi dậy khỏi nơi mà naruto đang nằm, rời khỏi căn phòng ngột ngạt kia.

Hinata vừa đi vừa nghĩ liệu cô có thật sự buông bỏ được naruto chưa? Trước đây mỗi khi gặp naruto cô đều ngại ngùng lẫn đỏ mặt nhưng từ khi cậu từ chối tình cảm của cô, thật sự.. cô đã buồn, rất buồn ở 1 khoảng thời gian nhưng thời gian và công việc đã giúp cô quên đi cái khoảng khắc cậu từ chối. Cô đã tự tin đón nhận cái nhìn của naruto cũng chả đỏ mặt khi cậu nói chuyện với cô. Buông bỏ rồi..

- Hinata : Hokage-sama.. Shizune-san..

Hinata bước vào văn phòng Hokage thì chỉ thấy Shizune đang gục xuống bàn và vài chai rượu rỗng xung quanh.

- Hinata : shizune-san..

Cô đến gần, lay nhẹ cánh tay của Shizune nhưng nó không hiệu quả là mấy.

- Hinata : Hokage - sama, ngài ấy đi đâu rồi.

Cô bước ra ngoài và tiến đến những nơi Tsunade thường hay đến. Quán rượu.

Và vâng, y sì đúc suy nghĩ của Hinata người phụ nữ tóc vàng từng 1 thời là Hokage lẫm liệt đang ngồi trên ghế và chìm trong cơn say.

Hinata từng bước tiền gần đến ngài Hokage đệ ngũ.

- Hinata : Hokage-sama, ngài..

Nghe thấy chất giọng quen thuộc bà liền ngước mắt lên thì chạm phải đôi bạch nhãn đang nhìn mình.

- Tsunade : là ngươi sao hinata, nào mau ngồi xuống đây uống cùng ta.

Vừa nói bà liền kéo Hinata ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh bà nhưng Hinata đã vội vàng giải thích tại sao mình lại đến đây.

Nghe xong bà liền tỉnh khỏi cơn say. Bà chỉ biết lắc đầu trong ngao ngán, bà có thể chữa cho naruto hạ cơn sốt nhưng chả thể nào chữa được căn bệnh si tình của cậu ta cả. 1 tên ngốc thì mãi mãi là ngốc, yêu con bé nhưng lại chả dám ngỏ lời thương.

- Tsunade : đi thôi, không nhanh thằng nhóc đó sẽ lên cơn sốt cao hơn nữa.

Nhưng bà vừa đứng lên, đôi chân bà đã không trụ được mà loạng choạng, nhưng Hinata kịp đời đỡ lấy. Cả hai cùng nhau đi đến căn họ của naruto, nơi mọi người đang đợi.

::

- Temari : nơi gì mà bừa bộn vậy chứ, cậu ta không dọn nhà sao.

Cô nàng cùng mọi người đang giúp naruto dọn dẹp căn phòng của cậu để nhìn chúng.. Ra dáng 1 căn nhà hơn.

Cạch.

Cách cửa căn hộ của naruto được mở ra và đập vào mắt họ là Hokage Đệ ngũ đương thời đang được Hinata đỡ vào.

- Tsunade : các ngươi đang dọn nhà cho thằng bé sao.

Bà cũng hơi ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mặt.

Đúng là không có bàn tay của sakura thì thằng nhóc đó chả làm được trò trống gì. Bà đã được nghe sakura kể lại khi cô còn ở đây cô luôn dọn dẹp căn hộ và kiên luôn phần nấu ăn của naruto. Thật là, sakura chiều thằng nhóc hư luôn rồi.

Bà đến gần naruto để chữa cho cậu nhưng ôi chao, cậu chàng vẫn ôm khư khư đôi guốc mà sakura để lại.

Kiba khi thấy bà sững người liền giải thích.

- tsunade : chậc.

Nhưng khi chú ý kĩ bà mới thấy những bông anh đào trên đôi guốc của sakura như được khắc bởi những viên pha lê màu hồng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào chiếu lên những viên pha lê khiến nó lấp lánh. Khi naruto trở mình những âm thanh trong trỏng vang lên khiến mọi người đang dọn dẹp cũng phải ngước lên tìm kiếm thứ phát ra.

- Tsunade : ở đây.

Đôi tay bà chỉ vô đôi giày naruto đang ôm.

- Temari : cậu ta coi đôi guốc đó là người thân chắc.

- Ino : im đi, Temari.

Bà thầm tặc lưỡi trong lòng, Temari nói thế không sai. Naruto từ bé đã mất gia đình cậu cũng đã thầm thường sakura từ bé, mấy nắm gắn kết như vậy nói không coi như người thân thì như nào được.

Bà đã từng chứng kiến cậu bị kì thị bởi dân làng, đau đớn khi nghe tin người thầy chỉ dạy mình đã tử trận, người bạn thân mình yêu quý bỏ làng sau đó lại giết người mình yêu thì ai chịu được cơ chứ.

Sau khi suy nghĩ vè câu nói của Temari, bà liền bắt tay vào công cuộc chữa trị cho naruto. Nhưng khi nhìn cậu đang say mệt như này bà lại không kìm được nhớ lại hôm chôn cất thi thể của sakura, cậu đã không ngừng la hét không cho họ chôn kunoichi tóc hồng kia, đến khi mẹ và ba của sakura đến mới khuyên giải được cậu. Khi chôn cất xong xuôi cậu chỉ bỏ về cùng sasuke mà không 1 lời dư thừa.

- tusnade : xong xuôi. Đã hết. Giải tán thôi.

Bà nói xong liền ra ngoài, mọi người thấy naruto cũng đã khỏe lại liền ai về nhà nấy chỉ riêng Shikamaru bị Kakashi kéo lại để bảo ở lại chăm lo cho cậu chàng tóc vàng kia. Shikamaru trong lòng đã than ngàn câu phiền phức nhưng khi nhưng cậu bạn đang bị mái tóc vàng phủ lên đôi mắt kia liền nhượng bộ.

::

Ngày trong đêm hôm đấy naruto đã mơ màng tỉnh dậy, đầu của cậu đau như có ai đó vừa đập hàng ngàn tảng đá vô vậy.

Đôi mắt vẫn chưa thể thích ứng được với ánh sáng của bóng đèn. Nhưng cậu vãn cảm nhận được 1 bàn tay lạnh ngắt với móng tay dài và nhọn đang trượt từ tóc cậu xuống đến má cậu. Không để cho bàn tay phản ứng kịp, cậu đã nắm lấy cánh tay và mở đôi mắt xanh biếc ra nhưng chưa kịp lên tiếng chất vấn cậu đã cứng đờ vì người con gái trước mặt là

" sakura haruno "

Người con gái cậu luôn nhớ nhung.

Đôi tay sakura dần được thả lỏng, đôi môi được tô màu son đỏ đến chết người, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra nhưng cậu không còn tâm trí đâu để ý những thứ bắt thường như vậy nữa.

Đôi mắt xanh màu biển cả của cậu vẫn găm chặt ánh nhìn vào chỉnh váy cúp ngực của cô. Cậu liên tục nuốt nước bọt, cô cũng nhận thấy được điều đó. Đôi tay cô 1 lần nữa chạm vô phần yết hầu của anh.

Naruto phải công nhận, cô thật sự rất đẹp, thân thể của cô cũng rất đầy đặn và quyến rũ.

Cậu thật sự không hiểu mình muốn gì nữa, suy nghĩ duy nhất của cậu về sakura hiện giờ là đẹp và quyến rũ, chiếc váy ôm sats lộ ra phần ngực nóng bỏng khiến trong người cậu dâng lên khoái cảm kì lạ. Cậu chỉ muốn ôm lấy sakura thật chặt và không để cô đi đâu nữa nhưng trong lòng lại có những suy nghĩ không hề đứng đắn với cô.

- naruto : sakura-chan em về đây với anh sao.

Naruto khi vẫn thấy cô im lặng liền lên tiếng hỏi.

- naruto : sakura-chan, em đến đây để chăm sóc anh sao, hay em ở lại đây đi, anh sẽ chăm sóc cho em.

Nhưng sakura vẫn nhìn chằm chằm naruto mà không lên tiếng trả lời, chỉ nở 1 nụ cười trên đôi môi đỏ thẫm, lộ hai chỉnh răng nanh của mình.

- naruto : hay em lạnh quá sakura-chan, anh bật sức mạnh cửu vĩ lên cho em ấm nhé.

Nhưng lập tức nụ cười cô tắt ngấm, cô vội đẩy naruto ra một mạch chạy ra khỏi căn hộ của cậu...nhưng cô chạy Xuyên tường.?

Naruto cũng để ý đến chi tiết đó nhưng cậu không suy nghĩ nhiều chỉ vội cầm lấy âo và chạy theo sakura.

Khi theo ra ngoài cậu thấy cô đang đứng như 1 bóng ma ở cổng làng, đôi tay cô như đang vãy gọi cậu, không kịp nghĩ ngợi gì cậu liền phóng theo cô mà chẳng để ý hai người ở canh cổng làng đã bị giết từ khi nào.

Khi men theo chiếc nơ của cô đến được 1 nơi mà cậu rất quen thuộc. Nơi mà cậu lẫn sasuke bỏ lại 1 cánh tay cũng như cô đã bỏ lại mạng ở nơi này.

Thung lũng tận cùng.

Ngỡ ngàng trước nơi cô dẫn đến thì đã thấy cô đang được trên bước tượng Madara.

- sakura : em sẽ gieo mình xuống đây để mãi mãi có thể nhớ lại cảnh hai anh đã đánh nhau ra sao và cách em bỏ mạng như nào.

Nói xong cô gieo mình xuống dòng nước lạnh.

1 câu nói không chứ sự văn thơ nhưng khiến naruto hoảng hốt thật sự.

- Naruto : SAKURAAAAA.

nhưng đã muộn, thân thể cô đã hòa cùng dòng nước để lại tiếc gào trong vô vọng của naruto giữa đêm khuya.

- Shikamaru : Naruto, naruto.

Naruto giật mình tỉnh dậy, thấy người vẫn đang hoảng hốt gọi tên mình là Shikamaru cậu liền mất hết sức lực ngã phịch xuống chiếc giường.

Shikamaru sau 1 hồi xác nhận cậu không bị sao mới yên tâm ngồi xuống chiếc ghế.

Thật sự nỗi uất ức trong Shikamaru rất lớn, cậu chưa hề ngủ được yên giấc để lo cho naruto, mới chợp mắt được 1 thời gian thì naruto gào tên cô y thuật giỏi giang kia. Kiếp trước cậu mắc nghiệp gì vậy chứ.

Quay đi quay lại với nỗi uất hận không được giải tỏa khiến khuôn mặt cậu hiện lên nét " hết nói nổi " với một màn bi thương của naruto khi những giọt nước mắt của cậu như chuỗi dây bị đứt liền rơi xuống chiếc giày kia.

- Shikamaru : hết nước mắt chưa? Hết rồi thì chuẩn bị nhanh đi rồi đến văn phòng Hokage. Tôi chờ cậu ở ngoài.

Naruto nghe vậy liền kìm nước mắt, để đôi giày vào nơi kín đáo nhất rồi chuẩn bị ra ngoài cùng Shikamaru.

::

còn á..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #narusaku