7.
1 bóng hình mảnh khảnh nhẹ nhàng đáp xuống nền gỗ trong nhà. Trên đôi tay với các móng tay sắc nhọn được tô lên màu đỏ thẫm là đôi giày vừa được nàng lấy khỏi nơi mà cậu chàng kia cho là " kín đáo " mà chẳng tốn 1 chút sức nào.
Tà váy trắng của nàng lại vương phải những sắc đỏ đã khô và.. hmm, mùi nó khá tanh tưởi.
- Sakura : lại coi cái thứ này báu vật sao, đúng là ngốc mà. Ngốc từ bé đến lớn.
Haruno Sakura. Nàng đã quay trở lại rồi sao?
À không, nàng vẫn luôn ở quanh cậu chàng ngốc kia đấy chứ, chỉ là cả chàng ngốc ấy và lũ người kia lại chả ai nhận ra thôi.
Dù đôi môi đỏ thẫm kia vẫn đang nói với chất giọng nhẹ nhàng pha thêm chút mê hoặc thì đôi mắt xanh lục bảo lại ánh lên vẻ quỷ dị.
Đôi mắt tinh ranh kia vẫn luôn đắm chìm vào những bước đi của nhóm naruto, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành 1 đường cong hoàn hảo.
- Sakura : chậc, trò chơi mới bắt đầu, từ từ mà tận hưởng nhé.
Người thợ săn và những con mồi!
::
Nhóm naruto sau gần 10 phút đã đứng trước cửa quán thịt nướng quen thuộc.
- Ino : này vào thôi.
Ino nói rồi bỏ lại hai người bạn mà bước vội vào quán để tránh khỏi cái nắng gay gắt kia.
Shikamaru cùng naruto sau đó cũng bước vào.
- Hinata : này.. Naruto cậu say nắng à.
Hinata đang nướng thịt nghe thấy tiếng động bèn ngẩng lên thì đập vào mắt cô là khuôn mặt bơ phờ pha chút xanh xao của naruto khiến cô không khỏi lo lắng mà lên tiếng hỏi.
- Naruto : à, không sao đâu. Chắc do hai người họ kìm kẹp mình quá nên mới vậy.
Cả bàn nghe thấy thế cũng liền ngước những đôi mắt tò mò lên nhìn vào khuôn mặt đang chảy mồ hôi của cậu.
Nhưng riêng cô nàng tóc vàng đậm lại quay ra hỏi Hinata 1 điều mà khiến bầu không khí cả bàn giảm trầm trọng.
- Temari : không thêm chữ " Kun " nữa sao Hinata?
- Hinata : hả?...
Hinata thật sực nghẹn cứng họng với câu hỏi của Temari, cô không trách Temari vì cô nàng khá bận nên không biết được việc Hinata đã buông bỏ naruto nhưng hỏi ngay tại đây thì lại khá là kì...
Mọi người khi thấy đến cả Hinata người vừa thốt ra câu nói đó còn không trả lời được thì liền ra hiệu cho Temari ngậm miệng lại nhưng cô nàng lại tỏ ra không hiểu khiến Tenten bên cạnh phải huých mạnh cù trỏ của mình vào cánh tay của Temari khiến cô mới thôi cái câu hỏi khốn nạn của mình.
- Choji : này, thôi ăn đi chứ. Thịt khét rồi kìa.
Câu nói của Choji khiến bầu khí ngượng nghịu giảm bớt và Shikamaru cũng đè người đang đứng như trời trồng kia để ăn 1 bữa trưa ngon miệng.
- Lee : Này, Naruto không định uống 1 ly à.
Cậu bạn khi thấy naruto vẫn chỉ cắm đầu ăn mà chẳng động vô 1 ly rượu nào liền lên tiếng thăm dò.
- naruto : hả, ờ..
Naruto nghe câu hỏi của người bạn mình liền quay sang nhìn Shikamaru như cậu là mẹ của mình vậy.
- Shikamaru : nhìn tôi làm gì? Tôi đâu phải Sakura mà quản được cậu...
Nhưng rồi khi nói được 1 nửa câu nói Shikamaru liền nhận thấy sai sai thế nên cậu đành cười trừ mà biện hộ cho mình 1 lý do chính đáng.
- Shikamaru : uống đi, coi như phần thưởng cho ngày được nghỉ làm.
1 câu nói lủng củng lại như là 1 nguồn năng lượng cho naruto khi cậu với lấy ngay 1 chai rượu gần mình và uống.
::
- Ino : uống ít thôi không thì bọn này không rảnh để chăm cậu như hôm qua đâu...
Khi thấy naruto uống liên tục 4 chai rượu thì cô liền lên tiếng châm chọc vì cô đã chán ngán với cái việc phải chăm 1 tháng ngốc to xác này lắm rồi. Nhưng rồi 1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên cắt ngang giọng nói của Ino.
- Hinata : cứ để cậu ấy uống đi.
Và ngay sau đó Ino cũng ngậm chặt miệng vì cô biết hàm ý ẩn chứa trong câu nói của Hinata.
- Kiba : uống để quên đi nỗi buồn thôi.
Và rồi sau câu nói ấy Naruto đang gục đầu xuống liền ngẩng lên nhìn thẳng vào Kiba. Mọi người ai cũng nín thở như thể 1 cơn cuồng phong sắp bùng nổ nhưng rồi naruto lại gục xuống bàn với 1 chai rượu mới.
Rồi cứ thế liên tiếp chai này đến chai khác được bơm vào trong dạ dày của cậu.
Cứ thế đến chai thứ 11 Shikamaru cũng chả nhìn nổi cảnh người bạn của mình đắm chìm trong men say liền lên tiếng ngăn lại.
- Shikamaru : uống ít thôi, tối qua cậu mới khỏi bệnh đấy.
Nhưng naruto gạt tay của cậu ra và nói 1 câu khiến cả bàn lặng ngắt.
- naruto : cậu thì biết gì, phải chìm trong men say tôi mới thấy được bóng hình của cô ấy.
Câu nói vừa thốt lên khiến ai có ý định ngăn cậu như Shikamaru cũng đành ngồi xuống, nhưng với Shikamaru thì không.
1 cú đấm giáng xuống thẳng mặt của naruto khiến cậu văng vào bức tường. Chai rượu do lực tác động mạng cũng vỡ ra và tạo ra 1 vết thương trên trán của cậu.
- naruto : Shikamaru.. Cậu bị điên à.
Cú đấm của Shikamaru mạnh đến mức máu mũi của naruto chảy ra và tất nhiên cậu chàng cũng đã tỉnh khỏi cơn say.
- Shikamaru : sao, tỉnh chưa, nếu chưa thì tôi không ngại đấm cho đến khi nào cậu tỉnh đâu.
- naruto : Shika...
- Shikamaru : Naruto, Sakura đã chết rồi và đừng có mơ tưởng đến 1 cái xác nữa. Thứ bây giờ cậu cần làm là những công việc của Hokage chứ không phải là 1 cáu xác biết đi, hiểu chứ?. Thứ cậu gánh vác là 1 ngôi làng chứ không phải là 1 chuyện nhỏ. Cậu làm vậy không thấy hổ thẹn với giấc mơ mà cậu luôn gìn giữ và cũng là giấc mơ mà Sakura luôn muốn cậu thành công sao? Nếu muốn bù đáp cho Sakura thì hãy cố gắng để trở thành Hokage chứ không phải đắm chìm trong rượu chè. Naruto.
- Ino : Shikamaru, cậu bình tĩnh lại đi.
Lúc này mọi người lẫn Ino mới hoàng hồn lại sau cú đấm mà Shikamaru dành cho naruto. Mọi người chia ra thành hai bên, 1 bên đỡ naruto và băng bó cho cậu, 1 bên căn Shikamaru và giúp cậu bình tĩnh.
Sau khi được băng bó xong, Naruto yêu cầu mọi người ra ngoài để cậu và Shikamaru nói chuyện nhưng chả ai ngu đến mức để cho hai người vừa ẩu đả với nhau ở riêng cả. Và sau đó mọi người cũng giải tán để không làm ông chủ khó xử và để cả hai người ở riêng để bình tĩnh lại.
Bữa ăn trưa và kết thúc khá là phức tạp.
Về đến căn nhà quen thuộc, Naruto cởi bỏ đôi giày nhưng chẳng vội nằm xuống giường như mọi hôm mà lại đứng trước gương và suy ngẫm lại tình trạng vừa trải qua.
Thú thật, nếu pha đó mọi người không ngăn và cũng chả để cậu và Shikamaru ở riêng thì có lẽ sẽ có 1 trận đánh nhau sảy ra. Cậu lúc đó đã rất bực mình vì bị 1 cú đau điếng vào mặt mà lại chẳng được trả thù. Huống chi còn có cả men say trong người.
- Naruto : bọn họ quấn mình như xác ướp vậy.
Rồi cậu cọc cằn cởi bỏ những thứ vướng víu trên người ra và nằm xuống giường nơi vẫn phảng phất mùi anh đào dễ chịu.
Đôi mắt cậu lướt qua đồng hồ, mới chỉ 2-3 giờ nhưng bầu trời lại chẳng gợn 1 tia nắng nào ngược lại thì đúng hơn vì một cơn mưa sắp đáp xuống.
Naruto lại nhắm mắt và suy nghĩ về lời nói của Shikamaru và không ngạc nhiên mấy khi cơn buồn ngủ ập đến và cậu thiếp đi.
::
- Taki : nghe gì chưa, Hokage đệ lục phát thông báo xuống, các hộ dân không nên ra ngoài vào buổi tối ấy.
- Yame : gì cơ, ma à hay 1 ninja lưu vong nào đó đang có ý định giết người dằn mặt?
- Taki : mình chịu, nè mà nghe nói có nhiều người chết rồi nên mới đưa ra thông báo vậy ấy.
- Yame : không biết có hay không nhưng cứ nghe theo đi.
- Ren : Này, hai đứa lại đang bàn về mấy thông báo của Hokage đấy à, yên tâm đi không ma quỷ gì đâu.
Ren, người đàn ông được mệnh danh là "Vua say sỉn" của làng lá đang lên tiếng thách thức ma quỷ hay sát nhân gì đó có giỏi thì giết ông đây đi. Hắn ta là người khi nghe thông báo của Hokage đệ lục thì cũng chỉ chế giễu chứ cũng chẳng quan tâm.
Dù là 1 người đã có 1 vợ 2 con nhưng vẫn thích đi trêu chọc những cô gái trẻ, vợ của hắn đã nhận nhịn rất nhiều năm nhưng rồi càng nhịn thì càng thiệt thế nên cô vợ của hắn đã ly hôn và dắt hai đứa con về ngoại.
Ai đó gặp hắn trên đường đều né đi vì sợ hắn trêu chọc. Kẻ luôn tự tung tự đắc, ung dung chẳng sợ ai dù có cả là Hokage. Ai nấy khi thấy hắn không nghe thông báo vẫn ung dung đi đêm thì cũng muốn hắn gặp phải 1 thứ gì đó mà chết luôn cho rồi.
- Tameyi : này, cậu chàng. Về đi gần tối rồi, không nghe thông báo của Hokage đệ lục sao?
- Ren : bà cứ về đi nếu lo, cháu không quan tâm. Trên đời này làm gì có những thứ mà mọi người nói chứ.
Hắn chỉ phẩy tay rồi cười và lại đi tiếp mặc lời khuyên mọi người.
Nhưng rồi 1 hôm, cuộc đời hắn lại rẽ sang một hướng mà hắn lẫn mọi người trong làng chả ai ngờ tới và cũng nhờ hắn lời đồn lẫn thông báo của Hokage được củng cố thêm vị trí trong lòng mọi người.
::
Đêm hôm ấy cũng như mọi đêm, hắn bước những bước loạng choạng ra khỏi quán rượu.
- Anbu : này, sao anh không về đi. Anh chưa nghe thông báo của Hokage đệ lục sao?
Vừa bước được vài bước thì chạm mặt những Anbu được Hokage cử đi kiểm tra đề phòng những người chưa về nhà kịp và hộ tống họ về.
- Ren : không sao, trên đời này làm gì có sát nhân còn nếu có ma thì tôi ước gì em ấy sẽ là 1 em ma nữ đẹp và mọng nước, tôi sẽ mang về ôm ấp em ấy và để em ấy lên đỉnh nữa chứ.
Sau câu nói vô duyên ấy là một giọng cười mang đầy tiếng thô tục.
Và tất nhiên mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu chỉ có các Anbu là nam và họ chỉ âm thầm đánh giá trong lòng, thì trong đội lại có 1 Anbu là nữ và đương nhiên cô rất tức giận và gần như lao lên đánh cho tên kia bất tỉnh nhưng các Anbu còn lại đã ngăn kịp và cử 1 người đi theo hắn, người đang lè nhè lè nhè những từ ngữ thô tục để đảm bảo dù trong lòng họ cũng chả thiết tha gì loại người đó nữa. Nhưng lệnh của Hokage mà!
- Ren : phiền phức thật, cái lũ chó trung thành của thằng già Hokage kia đi theo mình.
Hắn rất tức giạn vì mình bị theo dõi nhưng rồi lại cam chịu vì hắn không phải đối thủ của Anbu, rồi nghĩ kế sách để thoát dù đầu óc đã bị men say nhấn chìm.
Và sau khi hắn vào nhà và lừa dc Anbu người hắn cho là con chó trung thành kia rời đi thì hắn lại tiếp tục đi lên tòa tháp Hokage để xả nỗi giận.
Vừa đi vừa nghĩ những kế sách thô tục mà hắn cho là hả dạ để trả thù thì một tiếng khóc nức nở khiến hắn chú ý. Lần theo tiếng khóc ai oán, hắn bắt gặp 1 cô em xinh tươi và ngon đang quỳ sụp xuống tượng của Hokage đệ nhất và khóc gần như mệt lả đi.
- Ren : này, em gái sao lại ngồi đây khóc một mình.
Nhưng cô gái đó vẫn úp mặt vào đôi tay trắng ngần của mình mà nức nở.
Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, hắn liền cúi xuống thì đập thẳng mắt là chiếc váy cúp ngực và phần ngực lộ ra cùng với mái tóc hồng khiến cho phần dưới của hắn hơi cương lên. 1 cô em baby girl nhưng lại có phần sexy. Trúng mánh rồi. ( ssk nrt kks hay tnd thấy cảnh này thì thằng kia cũng cũng phết chưa đùa)
Không thể để Mỹ nhân đợi lâu, hắn bèn lên tiếng.
- Ren : cô em nhà ở đâu ở anh đưa về cho, nếu không phiền.
Cô gái khi nghe thấy thế liền ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng vẫn tạo ra sự mềm yếu và hỏi.
- cô gái : thật chứ ạ.. Anh đưa em về thật sao.
Hắn chỉ gật đầu.
Dù ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, tỏ ta chững chạc nhưng trong người thì đã sẵn sàng cho 1 đêm quyết liệt.
1 nốc hết chai rượu, hắn ném qua một bên.
Không 1 lời thừa, hắn đưa tay ra để đỡ cô em xinh tươi đứng lên nhưng vừa chạm vào đôi tay thì 1 cái lạnh bao phủ toàn thân hắn.
- Ren : sao người em lạnh vậy..?
Cô gái chỉ mỉm cười với cái đỡ của hắn, rồi ngẩng lên với 1 câu nói khiến hắn chết lặng.
- Cô gái : vì em chết rồi..
Ánh trăng như được cô điều khiển, phối hợp chiếu vào khuôn mặt trắng bệt của cô và hàm răng nanh nhọn hoắc và đôi môi đỏ thẫm.
Ren khi nhìn rõ khuôn mặt của cô gái hắn vừa trong mong đươc lên giường thì chợt tái nhợt. Đôi tay nhanh nhảu giật ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của cô. ( nar kh sợ, chú sợ gì cơ =) )
- Ren : người là cái thá gì vậy chứ...
Nhưng cô không trả lời mà chỉ mỉm cười và nói 1 câu chả liên quan đến câu hỏi của hắn.
- Cô gái : em có đẹp không, anh hứa là đưa em về nhà rồi mà. Lại đây nắm lấy đôi tay của em và dắt em về nhà đi!
Nhưng hắn chỉ lắc đầu quầy quậy mà cầu xin trong hèn mọn.
Và rồi, 1 lần nữa ánh trắng chiếu vào khuôn mặt lẫn cơ thể của cô, hắn mới bàng hoàng nhận ra mình chọc trúng người chết thật rồi. Haruno Sakura.
- Ren : Haruno Sakura, tôi xin cô đấy, tôi không phải người giết cô, người giết cô là Uchiha Sasuke chứ không phải tôi.
Bảo hắn chưa nghe qua giai thoại về mối tình tay 3 của Sannin thế hệ mới thì không đúng, hắn đã nghe rất nhiều và cũng phải khinh bỉ về việc hai kẻ mạnh nhất của giới nhẫn giả lại đánh nhau vì một cô y nhẫn trẻ thôi sao?
Nhưng giờ thì hắn lại phải quỳ xuống xin tha bởi người mình từng khinh bỉ, thật nhục nhã làm sao. Nhưng hiện giờ mạng sống đang bị đe dọa hắn đành vậy thôi.
Nhưng cầu xin mãi hay bao lâu thì những móng tay của Người Y nhẫn trước mặt vẫn dài ra và tà váy trắng đã nhuỗm 1 màu đỏ kì dị.
- Ren : tôi xin lỗi, xin lỗi.... Aaaaaaaaaaaa..
Tiếng hét yếu dần theo thời gian, và đôi tay ngọc ngà mà hắn muốn chạm vào đã từ tốn móc trái tim vẫn thoi thóp của hắn ra và ngấu nghiến 1 cách dã man.
- Sakura : chắc mẩn ngươi cũng nhận ra ta rồi, thế nên đừng trách ta mà trách số ngươi không may mắn nhé. Dù gì biết Sasuke thì cũng phải biết ta chứ.
Và rồi 1 màn xâu xé từng thớ thịt của hắn ra và ăn hết những nội tạng còn tươi mới và nóng hôi hổi kia vào bụng. 1 bữa ngon miệng.
Khi hết thứ ngon, cô bèn vứt xác hắn cho lũ chó sói đang thèm khát kia, thi nhau gặm nhấm lấy cái xác chết không nhắm mắt.
Sakura chỉ đứng nhìn cái xác bị gậm nhấm gần hết mới từ tốn biến thành làng khói đen tản ra tứ phía, vì cô biết cô đang bị theo dõi.
- Anbu : chậc, là Haruno Sakura. Học trò của Hokage đệ ngũ và đệ lục người khiến Sasuke và Naruto tranh dành. Cô ta là người gây ra án mạng của biết bao người nhiều ngày qua ư? Mình phải báo cho mọi người biết. Nhưng cô ta là thứ quái quỷ gì chứ? Ma à hay quỷ?
Trong lùm cây, người Anbu đươc cử đi giám sát Ren khi thấy hắn lẻn ra ngoài bèn đi theo hắn xem định làm gì nhưng rồi bắt gặp những thứ mà không ai lý giải đươc tại sao Sakura, y nhẫn giỏi giang nhưng đoản mệnh lại xuất hiện ở đây?
Nhưng thôi cứ về báo cho họ trước đã nhưng chưa được mấy bước đã cảm thấy lạnh sống lưng, 1 làn khí đen tụ lại sau lưng cậu. 1 bóng hình dần được hình thành sau lưng cậu.
- sakura : này, anh đã nhìn thấy gì rồi?
Cậu Anbu trẻ khi nghe thấy chất giọng mềm mại lẫn nhỏ nhẹ kia thì sởn hết da gà lên, cậu thật sự muốn chạy khỏi nơi quái quỷ này ngay vì cậu biết 1 khi người con gái kia phát hiện rồi thì cậu chẳng còn cơ hội sống nữa.
- Anbu : tôi xin cô, Haruno tôi hứa, tôi hứa sẽ không hé nửa lời về chuyện này cho ai cả. Cầu xin cô tha cho chiếc mạng quèn của tôi.
Chàng trai trẻ quay khuôn mặt đang tái mét và quỳ phịch xuống, liên tục dập đầu xin tha dù máu me be bét.
Nhưng đối mặt với hoàn cảnh hiện tại, sakura lại chả có chút gì gọi là cảm thông. Đôi tay thẫm đẫm màu đỏ của máu nắm lấy cổ áo của cậu Anbu cùng với 1 nụ cười.
- Sakura : ta định tha cho người rồi, nhưng ngươi lại chẳng biết điều còn định nói cho lũ ngu ngốc kia biết thì.. haiz.
- Sakura : thôi thì, ta sẽ không giết ngươi như cách ta giết người kia. Ta đã được 1 bữa no nê rồi, thật sự ngươi có mùi khá ngon, ta muốn dành nó cho ngày mai nhưng ta lại muốn giữ được nguyên liệu tươi mới nên thôi nhé.
Cùng với những lời thốt ra từ đôi môi đỏ mộng kia khiến chàng Anbu càng tái mét mặt.
- Sakura : ngươi không có phúc để ta ăn thì để cho những chú sói cưng của ta nhé.
Nói rồi chẳng kịp để người Anbu kia hét lên cô đã ném hắn về phía những con sói đang nhìn với ánh mắt thèm thuồng.
- Sakura : Sasuke à, dù cậu có ở đâu mình cũng sẽ tìm thấy thôi.
Nói rồi cô tan vào làn khói đen để mặc hai các xác đã bị gặm gần như không ra hình thù gì cả.
::
- Anbu : Hokage đệ lục, chúng tôi vừa tìm được thêm 2 cái xác đã bị những con thú hoang gặm nhấm.
- Kakashi : gì cơ...
- Kakashi : Triệu tập .... Ngày lập tức. Thông báo Cho Uchiha Sasuke.
::
- Temari : Triệu tập cả tôi?
Temari đang bị Ino kéo đi cùng Hinata.
- Ino : tất nhiên là không, nhưng cậu giúp ích được. Chắc cậu cũng nghe vụ việc các Anbu tìm thấy hai thi thể đã bị gặm nhấm đến mức không nhận ra rồi chứ gì?
- Hinata : và Hokage đệ lục triệu tập gấp chúng ta.
- Temari : này, mấy người không nghĩ là do Sakura chết oan nên được ai đó triệu hồi lên để trả thù không?
- Ino : nói gì vậy..
- Tenten x Lee : Nàyyyyyyyyyyy.
Giọng hét của Tenten và Lee đã ngắt quãng câu nói của Ino... Mà cả họ cũng được triệu tập thì phải?
- Tenten : 3 người cũng được Hokage triệu tập đúng không.
- Temari : tôi khô..
- Ino : đúng rồi.
- Lee : đi thôi.
Cậu bạn nói 1 câu chả ăn nhập gì với cuộc nói chuyện của hội nữ khiến cho Tenten tức giận mà hét lớn trong khi Hinata đã vẫy mọi người đi nhanh lên.
Đến nơi, cả bọn đã thấy đông đủ hết cả. Nhưng thứ mà đập vào mắt Hinata lại là cách đôi bạn Shika Naru lại rất né nhau.
- Kakashi : Đông đủ rồi chứ nhỉ, ta chỉ thông báo là đã hơn 2 tháng kể từ khi chúng ta xác định được hai cái xác đầu tiên xuất hiện và hiện giờ nó vẫn đang tăng lên, tính tổng hai cái xác mà sáng nay chúng ta đã được nghe và tận mắt thấy thì đã tròn 17 cái xác. Người dân vẫn đang rất hoang mang và tất nhiên ta là Hokage đệ lục của Konoha sẽ không để chuyện này gây hoang mang cho người dân. ( t không giỏi văn)
- Kakashi : thế nên, ta triệu tập các ngươi tới đây để giao cho 1 nhiệm vụ điều tra bí mật. ( nó là bí mật nên t sẽ kh nói, tcam các nhé các b)
Và họ cũng chả ngờ được ra, người mà họ luôn coi là sát nhân lại là bông anh đào, người thân của họ.
::
- Sai : Hokage? Ngài..
- Kakashi : giúp thầy thông báo cho Sasuke nhé! Được không?
- Sai : Được.
::
3747^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com