Chap 12 : Playtime
Sirius khó có thể tin ông đã được tự do. Tất cả là nhờ có Harry. Không phải là ông nghĩ rằng Harry không có kế hoạch gì sau đó, nhưng sau vài tháng sống chung với cậu, ông không nghĩ cậu đã từng làm gì mà không có kế hoạch cho những bước tiếp theo. Nhưng vẫn là nhờ ơn của Harry mà ông đã được tự do, và ông thực sự rất biết ơn. Nhưng ông vẫn không thể nào ngăn được những suy nghĩ của ông hướng tới người con đỡ đầu này được.
Harry, Harry của ông, khác hẳn với những gì mà ông mong đợi. Tên của cậu có thể là Potter, nhưng cậu có nhiều phẩm chất của một Black hơn những gì ông có thể di truyền lại cho con ông. Không phải là James không có vài phẩm chất của Black trong người của cậu, với Dorea là mẹ của cậu thì việc này là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, phẩm chất của Charlus lại bộc lộ rõ hơn nhiều. Ông không chỉ nói về việc họ giống nhau cỡ nào.
Cậu là một cậu bé tốt mà Walburga, mẹ của ông, sẽ muốn có cho một người thừa kế. Harry là một loại người mà mẹ của ông muốn ông trở thành.
Lúc đầu, ông không biết phải phản ứng ra sao. Harry là tất cả những gì mà ông không bao giờ muốn trở thành. Đúng, Harry có thể là niềm tự hào và niềm vui của mọi bậc phụ huynh, khi là một cậu bé thông minh và quyến rũ như vậy, nhưng đằng sau những điều đó thì cậu lại đáng sợ hơn cả phe Tối.
Bình thường, cậu vẫn cư xử như một thiếu niên và Sirius biết rằng cậu không diễn gì trong lúc đó, nhưng cậu chỉ như vậy khi cậu ở với những người cậu tin tưởng. Hầu hết thời gian, Harry thể hiện những bộ mặt khác của cậu làm Sirius không nói nên lời, cậu tàn nhẫn, độc ác, vô tình, có sức thuyết phục, thông minh, đầy quyền lực; một người thừa kế hoàn hảo cho phe Tối. Ông biết rằng những gia đình thuần huyết của phe Tối sẽ làm mọi thứ để có được người thừa kế như Harry, trong đó chắc chắn sẽ có mẹ của ông, chắc chắn bà sẽ làm tất cả mọi thứ để bỏ ông và nhận Harry làm người thừa kế của Black. Thật là mỉa mai khi mà mong muốn có được một người thừa kế hoàn hảo của bà cuối cùng cũng được thỏa mãn, dù sao thì Harry cũng là người thừa kế của Black. Thở dài, ông quay trở lại với những suy nghĩ bình thường của mình. Cho dù Harry có xử sự như thế nào đi nữa, lý do mà ông khẳng định cậu có thể áp đảo cả phe Tối là do ma thuật của cậu.
Ngày đó, khi mà Snape đối mặt với Harry, Sirius đã không thể làm gì cả. Ông đã bị đóng băng ở một chỗ. Ông biết phép thuật Hắc Ám mang lại cảm giác như thế nào. Ngay cả James, hay Remus, và cả Lilly nữa, cũng chưa bao giờ từng hoàn toàn thuộc loại Sáng. James, bởi vì nhà Potter luôn luôn cân bằng giữa Tối và Sáng, nên họ thường là sắc màu Xám hơn. Tuy vậy nhưng hầu hết mọi người lại thấy họ là loại phù thủy hoàn toàn thuộc loại Sáng. Sau đó, khi bạn lại thêm dòng máu Black của Dorea, người luôn thuộc phe Tối, chẳng trách James lại có nhiều phần của sắc Tối hơn trong sắc màu Xám đó của gia đình. Remus, là một người sói, nên cậu thiên về phe Tối là việc đương nhiên. Lilly luôn bị cuốn hút bởi những loại Pháp Thuật, tất cả các loại pháp thuật. Cô không quan tâm đó là phép thuật Hắc Ám hay Thuần Sáng, hay Xám; tất cả những gì cô quan tâm là Pháp Thuật. Và ông, là người thuộc dòng họ Black, ông được phân loại vào Nhà nào không quan trọng, nó cũng không thể thay đổi bản chất của ông được, nó không thể thay đổi việc ông là một Black.
Ông không thể tin rằng ông không thấy điều đó sớm hơn khi ông còn trẻ. Họ đúng thật là đã quá mù quáng. Họ đã làm tất cả mọi thứ để trở thành những phù thủy nhỏ, hoàn hảo của phe Sáng. Và họ đã làm mọi thứ để chứng minh rằng họ Thuần Sáng.
James tôn thờ cha của cậu ấy, mong ước lớn nhất của cậu là trở thành ông ấy. Và Charlus đã luôn là một phù thủy Thuần Sáng, mặc dù ông không có nhiều định kiến chống lại phù thủy Hắc Ám như những phù thủy Thuần Sáng khác. Nên James đã làm tất cả mọi thứ để ông ấy tự hào, trở thành một phù thủy Thuần Sáng nhỏ bé, tốt như ông ấy.
Remus muốn quên đi sự thật rằng cậu là một người sói, muốn tách ra khỏi bầy người sói càng xa càng tốt. Còn có cách nào tốt hơn để làm điều đó, hơn là làm một phù thủy Thuần Sáng ? Còn có cách nào tốt hơn để chứng minh cậu không phải là một quái vật giết người máu lạnh, hơn là việc cậu trở nên hoàn toàn cống hiến cho phe Sáng ?
Lilly là một Muggle, thật khó có thể tưởng tượng việc cô không là một phù thủy Thuần Sáng. Đương nhiên cô sẽ đứng về phía những người đấu tranh cho những người như cô, đương nhiên cô sẽ theo phe Sáng.
Và ông, well, ông muốn trở thành bất cứ thứ gì mà gia đình của ông phản đối, và nếu như gia đình ông chỉ phản đối một thứ, thì đó là phe Sáng. Một giải pháp hoàn hảo.
Họ đã tự lừa dối mình và tất cả những người khác.
Chỉ khi chiến tranh xảy ra họ mới có được những gì mình muốn. Chỉ khi họ đối mặt với những Tử Thần Thực Tử, họ mới nhìn thấy được phần còn lại của thế giới, nhìn thấy được đúng bản chất của họ. Chỉ vào những khoảng thời gian đó, họ mới cảm nhận được pháp thuật của họ, họ cảm nhận được những sự thật mà phép thuật của họ đang cố gắng nói. Chỉ khi đó họ mới nhìn thấy được sự thật rằng tất cả mọi người, bên cạnh họ, không muốn tin.
Không quan trọng thần chú có bạn lữ hay không, nó vẫn là phép thuật cấm. Thậm chí không quang trọng họ đã giết bao nhiêu người. Phần còn lại của thế giới chỉ thấy những gì mà họ muốn thấy và thế giới muốn thấy họ như một định nghĩa của sự Thuần Sáng, chính nghĩa; theo đúng cách mà họ đã luôn tự miêu tả bản thân.
Trong khoảng thời gian đó, rất dễ để cảm nhận những pháp thuật xung quanh ông, nên ông hoàn toàn biết pháp thuật Hắc Ám có cảm giác như thế nào. Tất cả các phép thuật Hắc Ám không mang lại những cảm giác giống nhau, nhưng chúng luôn có chung những cảm giác cơ bản. Không quan trọng ai là người tạo ra nó, nó vẫn có chung những cảm giác cơ bản. Pháp thuật bên trong Harry, mặc dù nó có một phần Hắc Ám trong nó, nó vẫn khác biệt. Pháp thuật của cậu thật khiếp đảm, chỉ chính bản chất của nó thôi cũng làm ông ấn tượng. Ông đang nói về cảm giác mà nó mang lại.
Pháp thuật phản ánh tâm trạng của họ và khi một phù thủy hay pháp sư mạnh hơn những phù thủy và pháp sư bình thường, ma thuật của họ sẽ chuyển đổi để trở nên thích nghi với tính cách của họ. Đó là lý do vì sao pháp thuật của Remus lại có một phần hoang dã của thú hoang. Còn pháp thuật của James thì lại có một chút biểu hiện của sự bảo vệ và chiếm hữu trong nó. Của Lilly thì lại ấm áp và có tính ham học hỏi. Của ông thì lại có phần lạnh lùng và sự thù hận trong nó. Tuy nhiên, nó không thực sự thể hiện rõ ra và không phải pháp thuật ai cũng phát triển theo tính cách của họ, lý do duy nhất ông biết pháp thuật của họ mang lại cảm giác như thế nào là vì ông đã dành nhiều thời gian với họ. Nếu không thì ông sẽ không nhận ra sự khác biệt, cũng như việc ông sẽ không biết pháp thuật của mọi người mang lại cảm giác như thế nào. Nhưng về pháp thuật của Harry, sẽ là một lời nói dối nếu nói là không cảm nhận được một sự độc ác, tàn nhẫn trong nó. Và nếu điều đó còn chưa đủ thì pháp thuật thay đổi theo cảm xúc của cậu.
Những phù thủy bình thường không thể kiểm soát phép thuật của họ như vậy được, và Sirius lại không ưu nghĩ tới những người có thể làm được điều đó.
Ông không thích nghĩ tới những câu chuyện của ông nội ông về Grindelwald. Rằng ông ta có thể làm kinh hãi một nhóm hàng trăm phù thủy chỉ bằng cảm giác mà pháp thuật của ông ta mang lại.
Ông không thích nghĩ tới những khi cha của ông thì thầm với ông rằng Voldemort có thể làm cho bọn họ run rấy trong nỗi sợ chỉ bằng cách thả lỏng pháp thuật của mình.
Ông không thích nghĩ tới cách mà Voldemort làm cho họ trở nên yếu đuối và gần như quỳ xuống xin tha, trong khi hắn ta chỉ đứng đó với pháp thuật trôi xung quanh hắn.
Và mặc dù ông không thích nghĩ về những chuyện đó, ông lại không thể nào lấy nó ra khỏi tâm trí ông được.
"Chúa Tể Bóng Tối sẽ nhận định người này là một kẻ ngang hàng....." Tại sao họ lại có thể ngu ngốc đến như vậy ?
Họ đã hoàn toàn lờ đi phần quan trọng nhất của lời tiên tri. Họ đã quá tập trung vào phần nó nói rằng người này có thể có sức mạnh để tiêu diệt Chúa Tể Bóng Tối, đến nỗi họ không thấy những gì đã hiện ra quá rõ trước mắt họ. Ai lại có thể trở nên ngang hàng với Chúa Tể Bống Tối, ngoài một Chúa Tể Bóng Tối khác ?
Một Chúa Tể Bóng Tối thứ hai. Ông không nghĩ rằng ông sẽ sống đủ lâu để có thể chứng kiến một sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối mới. Nhưng ông không những đang chứng kiến sự trỗi dậy của hắn, mà ông còn chứng kiến ngày hắn ra đời, nhìn hắn lớn lên.
Lời tiên tri đó có nghĩ là gì ? Không phải sự lụi tàn của một Chúa Tể Bóng Tối mà là một sự trỗi dậy của một người nữa ? Dumbledore, không, người đứng đầu của thế giới phù thủy đã đặt hy vọng của họ lên một Chúa Tể Bóng Tối ư ?
Sirius không biết là ông nên cười hay nên khóc. Ông không có nghi ngờ gì rằng đó chính là Harry, hay ít nhất là những gì mà cậu sẽ trở thành.
Cuộc đối mặt với Snape cho ông một ý tưởng về con đường mà Harry đang chọn. Câu hỏi bây giờ là; ông nên làm gì ?
Nếu như ông thành thật với chính mình, thì ông không muốn làm gì về điều đó cả. Ông biết rằng nếu như là ông của vài năm trước thì ông sẽ hoàn toàn có những ý nghĩ trái ngược ,chắc chắn ông sẽ chống lại Harry giống như ông đã chống lại gia đình của mình. Ông sẽ đến thẳng chỗ của Dumbledore và cảnh báo cho ông về Harry, về Tòa Án, nhưng còn bây giờ ? Bây giờ thì ông không quan tâm, dù Harry có thiêu rụi cả thế giới đi chăng nữa.
Họ đã từ bỏ tất cả mọi thứ cho phe Sáng. Sirius sẽ không cho phép phe Sáng lấy thêm bất cứ thứ gì từ ông nữa.
Ông thà rằng nhìn thấy Harry trở nên mạnh mẽ, quyền lực và Thuần Tối, hơn là tan vỡ trong phe Sáng.
Và vì ông đang thành thật với chính mình, ông phải thừa nhận rằng ông rất mon chờ để xem Harry sẽ làm gì với Thế Giới Phù Thủy.
"Sirius ?"
Giọng nói của Remus làm chấm dứt sự suy ngẫm của ông và ông không thể nhịn nở một nụ cười.
Remus. Thật tốt khi có một người bạn luôn nâng đỡ cho mình.
Ngay sau khi ông rời Bộ Pháp Thuật, ông về nhà và ngay sau đó là Remus đến gõ cửa nhà ông. Đó là một cuộc hội ngộ cảm động, với những lời xin lỗi đến tận tâm can bọn họ, dù sao thì họ cũng đã từng nghi ngờ nhau là gián điệp. Tình huống có hơi không thoải mái vào lúc đầu, nhưng họ là anh em với nhau, hơn cả anh em và mọi thứ dần trở lại bình thường. Không giống như lúc trước. Không ai trong hai người bọn họ còn là chính mình của nhiều năm trước, nhưng ít nhất thì mọi chuyện cũng trở lại bình thường, hay ít nhất là bình thường đối với những việc xung quanh họ.
"Sẵn sàng để đi đón Harry chưa ?" Remus hỏi và ông cười thêm lần nữa.
"Rồi, hãy đi đón cún con của chúng ta thôi ".
..........................................................................................................................................................................................................................................
Harry sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng cậu đang rất lo lắng. Về một mặt, kế hoạch của cậu đang diễn ra rất thuận lợi; cậu sẽ rời khỏi trại trẻ mồ côi mãi mãi. Về mặt khác, cậu sẽ đi sống cùng với Sirius. Không phải là cậu không thích Sirius, nhưng cậu đã quen sống một mình và cậu biết chắc chắn cậu phải cẩn trọng khi ở bên Sirius. May mắn thay, Sirius đã biết cậu không phải là Cậu Bé Vàng mà mọi người mong đợi, nếu không thì cậu sẽ điên lên mất. Ít nhất thì cậu sẽ không phải dấu diếm nhiều như ở Hogwarts.
Cậu nhìn đồng hồ một lần nữa và thở dài, khoảng hai mươi phút nữa là Sirius sẽ đến đón cậu. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi của cậu, cậu khá tò mò để thấy phản ứng của bà Brown khi bà thấy những người mà cậu sẽ sống chung. Sirius cũng nổi tiếng ở thế giới Muggle như ở thế giới Pháp Thuật. Các trạm thông tin vẫn đang nói về việc Sirius đã được phán trắng án, nhưng họ không thể nói cho Muggle biết người chịu trách nhiệm cho vụ án vẫn còn đang ngoài vòng pháp luật do hắn là một con chuột, họ chỉ nói rằng họ chứng minh được Sirius trắng án là nhờ vào những công nghệ điều tra hiện đại. Nên hầu hết mọi người vẫn còn tin Sirius là một kẻ giết người điên loạn, bà Brown là một trong số đó. Điều này hứa hẹn một màn kịch thú vị.
Sau khoảng một lúc có một tiếng gõ trên cánh cửa của cậu và cậu ra mở cửa, ở bên ngoài có ba người đang đứng.
"Giáo sư Lupin," cậu chào mừng, khá ngạc nhiên, cậu không có mong đợi ai ngoài Sirius,"Sirius, chú đến sớm hơn cháu nghĩ "
Harry hoàn toàn lờ đi bà Brown, nhưng cậu đã đúng, phản ứng của bà rất mắc cười. Lần duy nhất cậu thấy bà sợ hãi như vậy là khi bà phải làm việc với cậu.
"Xin chào Harry" Lupin chào lại,"Con có thể gọi chú là Remus, chú không còn là giáo sư của con nữa"
Harry phải cố gắng kiềm chế một tiếng gầm gừ. Snape đã khiến Lupin bị sa thải vào cuối năm. Dumbledore đã cấm ông ta nói bí mật với học sinh, nhưng không cấm ông ta kể với các bậc phụ huynh. Snape đã gửi thư cho tất cả các bậc phụ huynh của Slytherin, thể hiện sự lo lắng của ông về việc học sinh đang giảm sút trong việc học tập do học sinh sợ chính giáo sư của mình, là một Sinh Vật Hắc Ám. Đương nhiên, các bậc phụ huynh phản ứng đúng như Snape muốn và vào đúng thời điểm cuối năm Remus đã bị sa thải. Lý do duy nhất Harry biết về điều này là bởi vì ông của Theo đã gửi một lá thư cho Theo. Vào cái ngày hôm đó cậu có một cảm giác như muốn giết một thứ gì đó, có thể là Snape. May mắn thay cậu đã dùng con chuột để hả một phần nào đó cơn giận của cậu, mặc dù vậy nhưng tuổi thọ của Snape vẫn đang giảm từng ngày.
"Và chúng ta đã giải quyết xong tất cả các vấn đề về giấy tờ, nên chúng ta không cần phải chờ lâu hơn nữa để đưa con về nhà" Sirius nói, đưa cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Chúng ta đi được chưa ?" Harry nhiệt tình hỏi. Cậu thậm chí không cần phải giả bộ, cậu thật sự rất vui mừng khi cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này.
"Rồi. Chú đã ký các giấy tờ cần thiết. Chúng ta chỉ cần lấy đồ của con thôi"
Nhấc lên cái rương ở gần cánh cửa, Harry cười.
"Được rồi, tất cả đã xong. Chúng ta có thể đi"
Sirius cười và cầm lấy cái rương của Harry, bước xuống hành lang. Remus cúi đầu chào bà xơ rồi đi theo Sirius. Harry để họ đi xa một chút rồi quay người sang bà xơ.
"Tạm biệt, bà Brown." Harry nói mà không có cảm xúc,"Tôi mong rằng, vì sự an toàn của bà, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa". Và với một tiếng cười độc ác nhỏ, cậu tiến bước theo hai người đàn ông, để một bà xơ tái nhợt và run rẩy ở phía sau. Cậu cuối cùng được tự do khỏi cái trại mồ côi chết tiệt đó.
"Vậy, chúng ta đang đi đâu ?" Harry hỏi khi họ bước ra khỏi trại mồ côi.
"Chúng ta sẽ đi đến nhà của tổ tiên Black, Cơ Ngơi Grimmauld."Sirius trả lời với cái mặt nhăn nhó,"Nó không phải là nơi chú thích nhất trên thế giới, và căn nhà thật sự rất cần chà rửa. Nó thật sự là một bãi rác. Nhưng nó là nơi được bảo hộ và an toàn nhất và điều đó rất quan trọng với chú. Ngoài việc đó ra, chú biết cháu rất thích đọc, Cơ Ngơi Grimmauld có thư viện tốt nhất, nếu đúng thì, tốt hơn cả nhà Malfoy. Nó cần một thời gian để được dọn sạch hoàn toàn, nhưng các phòng ngủ của chúng ta, thư viện, và phòng bếp đã được dọn vì cần được dùng ngay."
Harry thật sự không còn chú ý nữa, tâm trí của cậu đã hoàn toàn ngừng hoạt động khi cậu nghe cậu có thể vào thư viện còn tốt hơn thư viện của nhà Malfoy. Cậu khó có thể chờ để xem cậu có thể tìm thấy báu vật gì ở trong đó.
"Chuẩn bị chưa, Harry ?" Sirius hỏi, đưa cho cậu một mảnh dây thừng mà chỉ có thể là Khóa Cảng và cậu gật đầu. Cậu còn hơn cả sẵn sàng.
Khi đã chắc chắn cả ba người bọn họ đều đã nắm lấy nó, Sirius kích hoạt Khóa Cảng và Harry cảm nhận được cái cảm giác mà cậu luôn có mỗi khi dùng Khóa Cảng. Khoảnh khắc tiếp theo cậu cảm nhận chân mình tiếp đất và phảo giữ thăng bằng để cậu không ngã.
Khi cậu đã chắc chắn rằng cậu sẽ không bị ngã dập mặt, cậu ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Điều đầu tiên mà cậu chú ý đến là nơi này có vẻ hơi tối và mặc dù nó có vẻ có thể trở nên rất đẹp, nó đúng là rất cần dọn dẹp và sửa sang lại.
Tuy nhiên, trước khi cậu có thể nhận xét gì về nó, một bức chân dung một người phụ nữ được treo trên tường đột nhiên hét rống lên. Sirius chửi thề một tiếng và Remus và nhanh chóng cố gắng kéo đóng cái rèm được treo trước bức tranh lại.
Harry đi theo vầ tò mò nhìn bức tranh, cậu phải thừa nhận là người phụ nữ này có cái phổi lớn thật, nếu như tranh mà cũng có phổi. Khi người phụ nữ nhìn thấy cậu thì bà ta lại ngừng hét.
"Cậu bé, ngươi là ai ?" Bà hỏi, và Sirius và Remus ngừng vật lộn với cái rèm với sự ngạc nhiên trước câu hỏi lịch sự đến bất ngờ đó.
Harry nhướn một bên chân mày, đã là một thời gian rất lâu kể từ khi cậu bị đối xử hiếu tôn trọng như vậy. Cậu không thích điều nào tí nào.
"Harry potter" Cậu trả lời, không có một cảm xúc nào hiện lên trên mặt hay mắt của cậu.
"Ngươi là một Potter ? Thằng nhóc máu lai đã đánh bại Chúa Tể Bóng Tối ? Ngươi trông không giống một vật nuôi của Phe Sáng mà ta vẫn tưởng tượng. Nhưng cho dù như vậy, ngươi vẫn chỉ là một tên máu lai vô dụng" Người phụ nữ nở một nụ cười khinh miệt, và Harry nheo mắt lại nhìn bức tranh.
"Tôi biết rằng bà đã phải chịu đựng nhiều khó khăn" Harry nói với bà ta bằng một giọng nói lạnh lùng, khiến cho bà ngạc nhiên,"Nhưng bà sẽ phải cẩn thận những gì ngươi nói. Sẽ không có khó khăn gì nếu như tôi quyết định hoàn toàn tiêu diệt bà"
"Cứ làm như một thằng nhóc như ngươi có thể làm được điều gì" Bà tỏ ra khinh miệt.
"Sirius, Bộ Pháp Thuật có thể cảm nhận được không nếu cháu sử dụng pháp thuật ở đây?"
"Không" Ông trả lời "Tấm chắn ở đây quá mạnh, nó không để bất cứ thứ gì vượt qua"
"Hmm. Fiendfyre" Harry thì thầm, một con mãng xà bằng lửa xuất hiện từ đầu đũa của cậu.
Cả Sirius và Remus đều lùi lại, nhưng điều đó là không cần. Ngọn lửa của Harry hoàn toàn được kiểm soát, và con mãng xà chỉ ở bên cạnh cậu, như một con thú cưng trung thành, đôi mắt lửa của nó nhìn thẳng vào bức tranh. Remus và Sirius biết Harry là một thần đồng về pháp thuật, nhưng ngay cả như vậy họ cũng phải ngạc nhiên khi thấy Harry dễ dàng thực hiện bùa chú đến như vậy. Một lời nguyền mà ai cũng nghĩ rằng không thể kiểm soát được. Họ biết điều đó là không đúng, nhưng lần duy nhất mà họ nhìn thấy bùa chú này được kiểm soát dễ dàng như vậy là trong thời chiến, bởi chính Voldemort thực hiện. Hắn cũng có một con rắn, nhưng nó to hơn nhiều; hơn mười lăm mét. Họ không nghĩ rằng họ sẽ thấy harry làm một việc tương tự, cho dù con rắn của Harry nhỏ hơn nhiều. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng cậu kiểm soát được Fiendfyre.
Mặc dù Harry tỏ ra như không có gì, cậu đang rất tập trung vào lời nguyền. Vài năm trước cậu đã học lời nguyền này và thấy thật nực cười vì mọi người lại tin rằng lời nguyền này là không kiểm soát được. Cậu chỉ không hiểu được tại sao mọi người lại tin điều đó. Cũng giống như việc cậu không hiểu tại sao phù thủy lại tự hạn chế pháp thuật của mình. Hạn chế và siết chặt nó lại với các quy tắc và quy định. Pháp thuật là phải được tự do, và giới hạn duy nhất mà nó nên có chỉ nên là giới hạn của con người mà thôi. Họ không nên đặt những giới hạn đó lên người khác. Fiendfyre không phải là một lời nguyền dễ sử dụng, nó là một trong những lời nguyền khó nhất mà cậu từng tìm thấy, nhưng nó chắn chắn không phải không kiểm soát được. Chỉ là về vấn đề về sức mạnh và ý chí. Không hơn, không kém. May mắn thay, các bạn của cậu cũng đang bắt đầu nhìn mọi thứ theo quan điểm của cậu, họ đang bắt đầu mất đi sự hạn chế mà họ đã lớn lên cùng với. Họ bắt đầu thấy rằng pháp thuật không có giới hạn, giới hạn duy nhất chính là khả năng của họ.
"Bà biết đấy " Harry nói, "Tôi luôn luôn tự hỏi rằng các bức tranh có cảm giác không. Bọn họ có cảm nhận đựơc sự đau đớn không ?" Cậu tò mò nhìn bức tranh, mắt cậu tỏa sáng một sự tàn nhẫn,"Bà nghĩ sao nếu như tôi làm một chút thí nghiệm. Nếu như họ có thể cảm thấy được đau đớn, bà có thể tưởng tượng ra những khả năng không ? Tôi có thể đưa bà đến bờ vực của sự hủy diệt, chỉ để sau đó vẽ lại một bức tranh khác và bắt đầu lại từ đầu. Tôi có thể làm điều đó trong nhiều năm. Và bà sẽ không bao giờ cảm nhận được sự ngọt ngào của cái chết"
Con mãng xà bắt đầu tiến dần đến bức tranh, cái lưỡi của nó liếm lên phần rìa của bức tranh. Ngọn lửa bắt đầu lan ra, nhưng vẫn trong sự kiểm soát của Harry. Khi ngọn lửa bắt lên khung tranh và cháy lên bức tranh, người phụ nữ bắt đầu hét lên. Tiếng hét tràn đầy sự kinh hãi. Tiếng hét trong đau đớn. Harry mỉm cười tăm tối, lờ đi ánh mắt đang nhìn cậu của Sirius và Remus. Cậu thu hồi ngọn lửa lại bên mình, để lại một phần khung tranh và bức tranh bị cháy.
"Có vẻ như, bà có cảm thấy đau". Cậu nhận xét với một nụ cười độc ác."Tôi tin rằng chúng ta đã hiểu điều này có nghĩa là gì ?"
Người phụ nữ gật đầu điên cuồng, Harry nở một nụ cười sáng lạn.
"Hoàn hảo. Sirius, con sẽ đi đến thư viện ". Giống như là chợt nhận ra một điều gì đó, cậu thu hồi lại phép thuật và bước lên trên lầu.
Chỉ sau khi Harry đã biến mất khỏi tầm nhìn thì sự im lặng mới bị phá vỡ.
"Cậu ta là ai, Sirius ?" Walburga hỏi, và vẫn còn dấu vết của sự sợ hãi trong mắt bà.
"Cậu ta là Harry Potter, như cậu ta đã nói. Cậu ta cũng là người thừa kế của nhà Black, người thừa kế của con. Con nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho mẹ vui. Cuối cùng mẹ cũng có một người thừa kế tài năng như mẹ mong muốn", Có một sự cay đắng trong giọng nói của ông.
"Cậu ta là một thú cưng của phe Sáng. Làm sao cậu ta lại trở nên tăm tối như vậy ?" Walburga thì thầm.
"Harry không giống những gì mà Thế Giới Pháp Thuật vẫn tưởng", Remus nói cho bà biết, và Walburga thậm chí còn không khinh bỉ ông.
"Thằng bé là vua của Slytherin", Sirius thêm vào,"Nó thống trị nhà bằng một nắm đấm thép. Nếu như con là mẹ, con sẽ làm theo bất cứ thứ gì mà thằng bé nói. Tất cả những ai dám chống lại cậu ta đều không có kết cục tốt"
"Cậu ta là vua của Slytherin ?"
Cả hai người đàn ông chỉ gật đầu.
"Cậu ta đã làm vua trong bao lâu rồi. Thành viên trong Tòa Án của cậu ta là những ai ?"
"Theo những gì mà con biết, là từ học kỳ hai của năm học đầu tiên của thằng bé. Thành viên trong Tòa Án của nó có: Theodore Nott, Blaise Zabini và Draco Malfoy, là những Slytherin đang bắt đầu chuẩn bị cho năm thứ tư. Adrian Pucey và Graham Montague, là những Slytherin đang bắt đầu chuẩn bị cho năm học thứ sáu. Marcus Jugson, là Slytherin đã tốt nghiệp và đang làm việc Bộ với chức vụ trợ lí thư ký cho ngài Bộ Trưởng. Luna Lovegood, một Ravenclaw đang chuẩn bị cho năm học thứ ba. Neville Longbottom, một Gryffindor đang chuẩn bị cho năm học thứ tư. Và George và Fred, Gryffindor, và họ đang chuẩn cho năm học thứ sáu".
"Cậu ta đã có người đang làm trong Bộ rồi...." Bà thì thầm "Ta đã biết. Và họ đều đi theo cậu ta ?"
"Bọn họ tôn thờ thằng bé" Sirius gần như thì thầm và đôi mắt của Walburga mở lớn.
Bà biết điều mà Sirius nói có nghĩa là gì. Làm sao mà bà lại không hiểu được, khi xuất thân trong một gia đình loại này.
"Ta mong là con nhận thức được những gì mà con đang làm," Walburga lẩm bẩm, làm ngạc nhiên Sirius, "Ta cũng đã từng nhận thức một cậu bé giống như cậu ta. Và cậu ta chỉ mang lại chết chóc cho gia đình này".
"Con tưởng rằng mẹ luôn muốn một người thừa kế giống y như vậy. Con tưởng rằng cậu ta là mẫu người mà mẹ luôn muốn con trở thành, thông minh, quyền lực, và Hắc Ám. Con tưởng rằng gia đình mình luôn đi theo Chúa Tể Bóng Tối". Sirius nhận định, ngạc nhiên nhìn mẹ của ông.
"Đúng vậy, nhưng hãy nhìn xem điều đó đã dẫn chúng ta đến đâu. Chúng ta đã từng là một trong những gia đình lớn nhất, giờ hãy nhìn lại chúng ta đi. Con là Black duy nhất còn lại. Tên của chúng ta sẽ chết theo con, nếu như con không có hậu duệ. Chúng ta đã chiến đấu, chúng ta đã chảy máu, đã chết vì cái gì cơ chứ ? Mọi thứ vẫn như cũ, nếu không tồi tệ hơn cho phe Tối. Không có gì thay đổi đối với chúng ta. Tên của chúng ta được nghĩ đến với sự khinh bỉ và ghê tởm." Sirius chưa bao giờ thấy mẹ của ông trông thảm thương đến như vậy, "Nó chỉ mang đến cho gia đình ta sự chết chóc" Bà lặp lại.
"Thằng bé là con đỡ đầu của con. Là người thừa kế của con."
Walburga nhắm mắt lại và thở dài.
"Ta mong như vậy là đủ để bảo vệ con" bà lẩm bẩm nhỏ đến nỗi Sirius gần như không nghe thấy.
Lắc đầu, Sirius hướng lên lầu theo Harry, Remus đi theo ông.
"Đây là lần đầu tiên tớ thấy mẹ cậu lo lắng đến như vậy." Remus nhận xét. Ông muốn bàn với Sirius về Harry, nhưng ông không biết phải vào chủ đề như thế nào. Ông biết Harry Hắc Ám đến nhường nào, ông có thể cảm nhận được điều đó, bản năng người sói của ông đã mách bảo cho ông. Ông đã chấp nhận điều này, nhưng ông phải nói chuyện về nó. Đặc biệt là với người mà không nhìn Harry Potter theo cách mà cả thế giới thấy cậu. Hơn nữa, ông cũng tò mò Sirius nghi như thế nào về việc này, cậu ấy luôn luôn là người lớn tiếng chống lại phe Tối.
"Đây cũng là lần đầu tiên đối với tớ". Sirius đáp lời.
"Cậu có đồng ý với bà ấy không ?"
"Harry đã giúp tớ khi nó không có lý do gì để làm vậy. Tớ biết thằng bé có thiên phú Hắc Ám, tớ biết nó rất độc ác, tàn nhẫn, chết chóc. Tớ biết điều đó. Nhưng tớ không nghĩ thằng bé sẽ như vậy nếu như cậu không cho nó lý do để tức giận. Tớ cũng không có ý định làm như vậy".
"Cậu có sợ thằng bé không ?" Remus hỏi, tò mò nhìn Sirius. Sirius chưa bao giờ có bất cứ dấu hiện nào của sự thận trọng cả. Cậu ta chỉ chế nhạo Tử Thần Thực Tử thôi, cậu đã từng rất liều lĩnh. Càng nguy hiểm thì cậu ấy càng thích.
Sirius khịt mũi. Sợ ư ? Đương nhiên là ông sợ. Harry rất khủng khiếp. Tuy nhiên, ông thật sự tin rằng Harry sẽ không làm hại ông, ít nhất là không với một lý do. Ông đã từng thấy Harry làm hại nhũng học sinh khác, chết tiệt, thậm chí sẽ có vài người nói là tra tấn học sinh, nhưng cậu chưa bao giờ làm hại Tòa Án của mình. Và ông biết điều đó là do họ chưa bao giờ cho cậu một lý do để làm vậy, chứ không phải là cậu sẽ không làm.
"Yeah, có", ông cuối cùng cũng trả lời. "Tớ nghĩ rằng tớ sợ thằng bé cũng giống như Tử Thần Thực Tử sợ Voldemort vậy. Mặc dù điều đó không làm cho họ từ bỏ việc đi theo hắn".
Remus gật đầu. Câu nói đó đã trả câu hỏi của ông về suy nghĩ của Sirius như thế nào về việc Harry Hắc Ám, mặc dù ông không mong đợi sự so sánh với Voldemort. Ông phải công nhận rằng Sirius biết về Harry nhiều hơn ông. Họ giao tiếp với nhau bằng thân phận là giáo viên và học sinh nhiều hơn, trong khi Sirius ở với Harry khi cậu không mang mặt nạ. Nhưng, ông vẫn tự hỏi rằng sự so sánh có quá phóng đại, hay Sirius thật sự tin rằng Harry có thể trở thành một Chúa Tể Bóng Tối. Làm sao để biết một người có đang trở thành một Chúa Tể Bóng Tối hay không ? Mà đúng hơn là làm sao việc đó có thể bắt đầu ? Grindelwald, Voldemort, họ phải bắt đầu từ đâu đó chứ. Họ có bắt đầu giống Harry không ? Sức mạnh phép thuật đột nhiên bùng nổ, hay họ vốn dĩ không có sức mạnh phép thuật mạnh đến vậy, có phải họ đã lên kế hoạch ngay từ lúc đầu, và đợi đến thời khắc thích hợp ? Có phải rằng họ sinh ra đã vậy, hay đó là con đường họ chọn sau này ? Có phải họ đang chứng kiến sự trỗi dậy của một Chúa Tể Bóng Tối ? Nếu đúng, họ có nên can thiệp, hay để cho nó được yên, rồi mong cho điều tốt nhất sẽ xảy đến ? Ông cũng không biết. Nhưng trông Sirius không có vẻ lo lắng, và từ những gì ông chứng kiến ở Harry, ông không thể nói rằng điều đó không lạ. Ừ thì, thằng bé không thích Muggle, nhưng ngoài việc đó ra trông cậu có vẻ không quan tâm về dòng máu hay thậm chí là dù người đó là loại sinh vật gì. Theo quan điểm của ông, như vậy tốt hơn nhiều những phù thủy Thuần Sáng yêu Muggle nhưng đối xử với ông như rắc rưởi bởi vì ông là Người Sói. Ông cảm thấy lạ về việc này là bởi vì, well, Người Sói và mọi việc, nhưng vẫn. Không, từ những gì mà ông thấy, Harry có một tâm trí rất minh mẩn. Và thật sự, nếu tâm trí đó nghĩ rằng trở thành Chúa Tể Bóng Tối là một lựa chọn đúng đắn, thì có thể đúng là như vậy. Ai biết được, có thể mọi việc cuối cùng cũng sẽ thay đổi cho những sinh vật như ông.
Ông đã quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến nỗi ông suýt chút không nhận ra rằng họ đã đến thư viện. Họ tìm thấy Harry ngồi trên một chiếc ghế với một cuốn sách lớn trong lòng, hoàn toàn tập trung vào những gì cậu đang đọc.
"Chú nghĩ rằng chú nên chúc mừng con", Sirius thú nhận, "Chú chưa bao giờ thấy ai làm mẹ chú sợ đến vậy".
"Người đó là mẹ của chú ư ?", Harry hỏi, hạ cuốn sách xuống.
"Đúng, Walburga Black".
"Hmm. Rất quyến rũ".
Sirius không thể nào giấu đi được sự khinh bỉ của mình.
"Con không biết đâu. Chú nghĩ bà ấy sẽ không bao giờ làm phiền con nữa đâu". ông lấy ra cây đũa phép của mình và biến ra một cái ghế gần giống với của Harry rồi ngồi xuống đối diện cậu, Remus thì ngồi xuống một cái ghế trống ở bên cạnh. "Chú đã nhận một bức thư từ Gringotts về con", nhớ lại con cú đã tới hồi sáng.
Harry hoàn toàn để cuốn sách xuống và khó hiểu nhìn Sirius, cậu chưa bao giờ nhận được bất cứ thư từ gì từ Gringotts.
"Bây giờ chú đã làm người giám hộ của con, có một vài thông tin sẽ phải qua tay chú. Cũng là nhiệm vụ của chú để trả lời mọi câu hỏi mà con có, về quyền thừa kế và dòng máu Potter của con. Cha của con đã nói tất cả về dòng máu Potter cho chú, mặc dù chỉ sau khi chú đã thề lời nguyền giữ bí mật, bởi vì chú là cha đỡ đầu của con. Mọi cha mẹ đỡ đầu đều trải qua điều tương tự. Để phòng trường hợp đứa trẻ là người duy nhất còn lại của dòng máu, trường hợp của con, để lịch sử của dòng máu và những thiên bẩm của dòng máu không bị thất truyền".
"Con đã hiểu" Harry lẩm bẩm. Điều đó nghe rất có lý. Những người thuần huyết luôn quý trọng dòng máu của họ và Potter cũng là một gia đình thuần huyết, cho dù họ có rất ít những thành kiến về Muggle và thế hệ đầu tiên của phù thủy và pháp sư. "Bức thư đó nói về chuyện gì ?"
"Nó nhắc cho chú rằng sau ngày sinh nhật mười bốn tuổi của con, con sẽ có thể lấy sách và những thứ khác từ trong hầm của gia đình. Trong ngày sinh nhật của con, con sẽ nhận được một danh sách về những thứ mà con không thể lấy trước sinh nhật mưới bảy tuổi của con. Con có câu hỏi nào không ?"
"Có, tò mò hơn bất cứ thứ gì khác, nhưng giá trị để đổi Galleons thành bảng Anh là bao nhiêu ?"
"Còn tùy." Remus trả lời, "Giá trị có thể từ 4.5 đến 5.5 một Galleons. Tuy nhiên, bọn Yêu Tinh thường để giá 5 bảng Anh một Galleons. Nếu như chú không nhầm, lần duy nhất giá trị được đổi là đang trong thời chiến và chỉ khi nó ảnh hưởng đến hàng tồn của Yêu Tinh. Mặc dù chú biết rằng khi mẹ con lấy cha con, bà đã đổi tất cả số tiền Muggle bà có thành Galleons, họ đã hạ giá thành xuống 4.7, nhưng nó là bởi vì bà đã đổi tất cả những gì bà có, bà định rời thế giới Muggle mãi mãi nên không còn cần bảng Anh nữa. Trong những trường hợp như vậy, bon Yêu Tinh thường hạ giá xuống một chút. Không quan trọng những gì người ta nói về bọn Yêu Tinh, họ là những sinh vật pháp thuật và không thích phải ở gần sinh vật không có phép thuật. Chú nghĩ rằng nó giống như một loại phần thưởng cho những Muggleborn hoàn toàn gắn chặt với thế giới Pháp Thuật".
"Thế hệ đầu tiên của phù thủy", Harry sửa lại, cậu thật sự không thích từ Muggleborn. Nghe rất có lý, mặc dù cậu không biết về sinh vật đó đủ nhiều để biết điều đó có đúng hay không. Tuy nhiên, cậu rất tin tưởng Remus, ông biết về những sinh vật nhiều hơn những phù thủy và pháp sư bình thường khác và nếu như ông nghĩ rằng nó là trong trường hợp như vậy, thì ông biết những gì mà ông đang nói.
"Gì ?" Remus bối rối hỏi.
"Đừng nói Muggleborn. Họ là thế hệ đầu tiên của phù thủy và pháp sư. Không cần phải liên kết họ với Muggle".
Remus gật đầu. Điều này làm ông ngạc nhiên, ông không biết rằng sự khinh miệt của Harry đối với Muggle lại sâu sắc đến thế, ngay cả khi cậu không giấu đi thái độ không thích của cậu đối với họ. Sirius, đã biết về thái độ phản đối của cậu đối với từ này, đưa cuộc đối thoại quay lại chủ đề chính.
"Con không cần phải lo lắng về từ đó. Nó thật sự không phải là điều quan trọng với bọn chú. Thường thì chỉ cần thế hệ đầu tiên biết điều đó. Chú đã không biết nó là gì, không bao giờ biết, không bao giờ cần phải biết, không bao giờ cảm thấy muốn biết".
Harry gật đầu, cậu thật sự không thể nào tưởng tượng được một người thuần huyết lại thật sự muốn biết một điều như vậy, trừ khi họ có công việc ở thế giới Muggle, nhưng đa số đều không có. Nếu như họ có thể có tất cả những gì họ muốn ở thế giới Pháp Thuật thì tại sao họ đi đến nơi ở của Muggle.
"Tại sao con lại có số tiền lớn như vậy ở trong hầm cá nhân của con ?".
"Đó là truyền thống của", Sirius giải thích, dựa người ra sau cái ghế của mình, "Khi một Potter sinh ra, họ mở ra một hầm mới và gửi 50 ngàn Galleon vào trong cho vị Potter đó. Và vào ngày sinh nhật của họ lại được gửi thêm 50 ngàn Galleon mỗi năm. Vào năm tám tuổi của đứa nhỏ, nó được cho phép lấy tiền từ hầm của nó ra, không nhiều hơn vài Galleon một tháng, còn tùy theo sự cho phép của cha mẹ họ. Cha của con không bao giờ được lấy nhiều hơn 5. Khi họ đến Hogwarts thì họ có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Vào sinh nhật mười bảy tuổi của họ, lần gửi tiền cuối cùng của họ và được mong đợi rằng họ chỉ được sử dụng khoản tiền còn lại của họ. Co một số rất quý trọng khoản đầu tư của họ và lập nên được một gia tài riêng từ nó, một số khác không chịu làm việc và trở nên phá sản, trong khi những người khác sử dụng những gì họ có theo những cách khác. Và một số sống một cuộc sống thoải mái, không làm bất cứ cải thiện gì trong tài khoản của họ, làm công việc mà họ thích hay thậm chí còn hoàn toàn chẳng làm gì. Nó được truyền từ Potter đến Potter. Một cách tốt để đảm bảo cho tài khoản nhà Potter không bị cạn kiệt, con cháu của gia đình không lãng phí tiền bạc. Với con, thì có một chút khác. Con là Potter cuối cùng còn lại của gia đình, nên tất cả tài khoản trong kho đều là của con. Tuy nhiên truyền thống này sẽ tiếp tục khi con có con." (Chú thích : Theo thống kê chính xác của một fan lớn của Harry Potter thì ở Hogwarts phải tiêu một khoảng 42000 đôla để hoàn thành chương trình học mỗi năm. Vậy nếu cứ cho rằng 1 đôla tính chẳng là 20000 đồng ở VN thì phải mất đến 840 triệu đồng để hoàn thành chương trình học mỗi năm và mất đến 5 tỉ 880 triệu đồng để hoàn thành khóa học 7 năm ở Hogwarts).
Cậu thích điều đó. Sự thành công của mỗi người phụ thuộc vào chính họ. Họ đã đưa cho con một vốn làm ăn khá tốt và mong con cháu của họ làm những điều mà chúng muốn. Nếu chúng lãng phí hết số tiền mình có lúc vẫn còn trẻ thì chúng chẳng có ai khác để đỗ lỗi ngoài chính mình.
"Cha của con chưa bao giờ lấy nhiều hơn 20 Galleon mỗi tháng khi vẫn còn ở trường, không tính đến lễ Yule, khi mà cha con sẽ tiêu xài thêm một chút. Nên ông đã không làn cạn kiện nguồn tài khoản của mình trước khi ông mười bảy tuổi. Con có câu hỏi nào khác nữa không ? ".
"HIện giờ con vẫn chưa nghĩ ra, nhưng con muốn biết có bao nhiêu cuốn sách trong hầm về gia đình Potter, như gia đình Malfoy cũng có; Con muốn biết chúng ta đến từ đâu".
"Chúng có, tất cả các gia đình lâu đời đều có. Sau khi con đọc nó, nếu như con có bất cứ câu hỏi nà, con cứ tự nhiên hỏi. Bây giờ, con muốn đi xem phòng ngủ của mình không ?"
Harry gật đầu. Harry rất tò mò để xem căn phòng mới của cậu. Nó không thể nào tệ hơn căn phòng của cậu ở trại mồ côi được, ngay cả khi căn nhà này cần được dọn dẹp.
"Tuyệt vời. Đi thôi", Sirius kêu lên, đã đi được nửa đường ra khỏi thư viện.
"Chẳng phải cậu quên gì đó sao Sirius". Remus hỏi, nhìn hơi có vẻ buồn phiền.
"Ah, yeah, suýt quên, như con thấy căn nhà này cần phải dọn dẹp một chút. Remus và chú vẫn đang giải quyết việc đó, nhưng căn nhà này rất lớn, cho nên sẽ phải mất một khoảng thời gian để cho mọi việc được chuẩn bị xong. Nên, cho đến lúc đó, con có thể sẽ đụng phải vài con Boggart hoặc một vài thứ khác khi con đi khám phá. Nên chú mong con sẽ ở trong căn phòng mà chúng ta đã dọn dẹp và sửa soạn lại. Tuy nhiên, nếu như con muốn đi khám phá và va phải thứ gì đó mà con không xử lý được, hãy gọi gia tinh. Tên của nó là Kreacher và nó rất già, nhưng nó không thể từ chối một mệnh lệnh trực tiếp nào từ con, từ khi chú ra lệnh cho nó phải nghe theo lời con. Chú nghĩ đó là tất cả. Tất cả, phải không Remus ?".
"Phải Sirius, mọi thứ" Remus trả lời, lắc đầu và Harry đã phải kiềm chế một nụ cười, họ làm cậu nhớ tới Graham và Adrian.
"Well, vậy thì đi thôi" Sirius lại kêu lên, tiếp tục bước ra khỏi thư viện với một nụ cười trên mặt, Remus không xa ở phía sau.
Harry lắc đầu một lần nữa, cậu có một linh cảm rằng kỳ nghỉ này của cậu sẽ rất thú vị.
...............................................................................................................................................................................................................................................
"Ba cho gọi, thưa ba ?"
"Phải. Lại đây, ngồi xuống đi"
Draco bước vào trong và ngồi xuống cái ghế đằng trước bàn của ba cậu, khó hiểu nhìn ông.
"Chúng ta đã lâu không nói chuyện, con trai. Con luôn luôn ở cùng với bạn của con. Con đã thay đổi Rồng Con, ta cảm thấy như ta không còn biết con nữa".
Draco thở dài, điều đó đúng. Cậu không thể nhớ chính xác một lần cậu thật sự nói chuyện với cha cậu.
"Con vẫn luôn là Draco như mọi khi thôi", cậu trả lời, biết rằng đó là một lời nói dối. Cậu đã không còn như trước. Làm sao cậu có thể ? Trở thành một phần của Tòa Án đã thay đổi cậu theo nhiều cách mà cậu tưởng chừng như không thể.
"Thật vậy sao ?" Lucius hỏi, nhướn chân mày lên, "Vậy tại sao bây giờ con không nói chuyện với Severus, khi mà lúc trước con khó có thể trải qua một ngày mà không nói chuyện với cha đỡ đầu của con".
Cậu không thể nào ngăn cản được một nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên mặt cậu.
"Ông ấy nên biết cảm tạ rằng mình vẫn còn có thể thở", Draco gầm gừ, làm ngạc nhiên Lucius, "Sao ông ấy dám đối xử với Harry như vậy ? Ông ta may mắn rằng bọn con có lệnh không được làm gì với ông ta trong thời khắc này. Nhưng điều đó sẽ không giữ cho ông ta an toàn mãi mãi được. Và khi Harry hạ lệnh, khi đó Snape sẽ học được cách tôn trọng cậu ấy".
Lucius không thể hiện sự ngạc nhiên của mình. Đây không phải là sự phản ứng mà ông mong đợi. Cái từ 'hạ lệnh' rất được chú ý. Harry đang kiểm soát các thành viên trông Tòa Án của mình theo cái loại gì vậy ?
"Từ khi nào mà con đã sẵn sàng giết người vì Harry ?"
"Con không biết", Draco trả lời, sau đó là một vài giây phút trong im lặng, và Lucius không biết nên suy nghĩ như thế nào về điều này. Ông đã có một nửa mong đợi rằng Draco sẽ phủ nhận rằng cậu sẽ làm bất cứ thứ gì như vậy, "Từ khi nào ba nhận ra rằng ba sãn sàng giết người cho Chúa Tể của ba ?"
"Chúa Tể, con coi cậu ta là Chúa Tể của con ?", Ông không nên ngạc nhiên, lẽ ra không nên, nhưng ông vẫn ngạc nhiên. Ông cần nghe điều này từ chính miệng con trai của ông. Đẻ nhìn thấy chúng cư xử ra sao là một điều, nhưng thật sự nghe con trai của ông nói ra là một điều khác.
"Cậu ấy còn có thể là gì nữa, thưa ba ?"Draco hỏi với một tiếng cười nhỏ, đôi mắt của cậu tỏa sáng với sự hào hứng, "Ba chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy tháo gỡ mặt nạ của mình, Ba chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác khi cậu ấy để phép thuật của mình được tự do, để làm những gì mà cậu ấy muốn. Pháp thuật, đối với cậu ấy, đến dễ dàng như thở. Những gì mà cậu ấy có thể làm, dù có đũa phép hay không rất phi thường ! Và tư tưởng của cậu ấy ! Con sẽ trả bất cứ giá nào chỉ để biết nó hoạt động ra sao. Khi chúng ta không tìm ra được cách để giải quyết một vấn để thì cậu ấy đã nghĩ ra năm, sáu cách rồi. Harry.....Harry rồi sẽ thống trị thế giới này. Và con thấy thương cho những linh hồn tội nghiệp nào nghĩ rằng mình có thể ngăn cậu ấy".
Lucius không mong đợi một niềm tin vào đằng sau lời nói đó, ông không mong đợi để nghe sự chắc chắn tuyệt đới trong giọng nói của Draco. Ông chắc chắn điều này như việc ông chắc chắn rằng mặt trời sẽ mọc vào sáng hôm sau. Thật dễ dàng để nhận ra rằng việc Harry thất bại là một việc không thể, ông biết rằng Draco thậm chí còn không nghĩ đến việc đó lại có khả năng.
"Và con thật sự sẵn sàng đi theo cậu ta ? Sẵn sàng quỳ xuống trước cậu ta và gọi cậu là Chủ Nhân ? Trở thành người đi theo của cậu ta và làm bạn với cậu ta là hai việc rất khác nhau. Con nghĩ rằng con vẫn sẽ có cảm giác như vậy khi cậu ta tra tấn con, vì lý do này hay lý do khác ?".
Lucius mong đợi sẽ thấy được sự lo âu hay một sự mất tự tin trong mắt của cậu, nhưng Draco chỉ cười.
"Để cho con kể cho ba nghe chuyện đã xảy ra vào năm ngoái", Draco nói với ông, cùng với một cơn rùng mình, cho dù cậu có tôn trọng và yêu Harry cho đến đâu đi chăng nữa, cậu vẫn rất sợ, "Harry là vua của Slytherin, là một vị vua tàn nhẫn, nhưng ngay cả khi như vậy Slytherin vẫn có rất nhiều sự tự do. Chỉ có ba luật duy nhất mà họ nhất định phải nghe theo. Một trong những luật đó chính là không bao giờ để từ 'máu bùn' lọt ra ngoài phòng sinh hoạt chung. Cậu ấy không quan tâm họ nghĩ gì hay tin vào điều gì, tuy nhiên, một số hành vi chỉ làm mọi thứ khó khăn hơn cho Slytherin và những kế hoạch mà Harry đã nghĩ ra sẽ bị phá hỏng nếu như mọi người chỉ xem Slythrin như những người chỉ biết tôn sùng thuần huyết tối thượng. Hơn nữa, cậu ấy không tin vào tất cả những lời nói về huyết thống. Cậu ấy là máu lai, cậu sẽ không bao giờ tin hay ủng hộ bất cứ điều gì mà sẽ làm cậu trở thành một người thua kém hơn những kẻ khác.
Dù sao thì, luật thứ nhất rất đơn giản.
Con không biết là nó có luôn được tuân theo hay không nhưng chúng con chưa bao giờ bắt được ai phá luật. Điều đó thay đổi vào năm ngoái.
Chúng con đang ở thư viện, trong một góc khuất mà Harry thích, khi hai học sinh nam khác ngồi ở gần bàn của chúng con, không chú ý tới những gì xung quanh bọn họ. Là một Ravenclaw và một Slytherin, cả hai đều là năm bảy; anh em họ nhà Yaxley. Con không biết họ đang nói về chuyện gì, nhưng Garrick Yaxley, là Slytherin, quay sang người anh em họ của hắn và nói : 'Tên máu bùn chết tiệt. Tao sẽ cho hắn thấy chuyện gì sẽ xảy ra khi gây sự với thuần huyết.'
Trước khi hắn có thể nói thêm bất cứ điều gì, Harry dập sách của cậu ấy lại. Tiếng động làm họ chú ý. Khi Garrick thấy Harry, cậu ta trở nên tái nhợt. Con nghĩ con chưa bao giờ thấy ai tái nhợt đến như vậy.
Nhưng Harry không làm gì hết. Cậu ấy chỉ thu nhặt đồ của mình, sách của mình, và rời khỏi thư viện. Vào đúng ngày hôm đó, sau bữa tối, những học sinh Slythein năm thứ bảy nghĩ rằng Harry chỉ giỏi nói thôi. Họ nghĩ rằng Harry không nên làm vua. Yaxley chắc chắn rằng Harry sợ hắn ta," Draco không thể nào giấu đi việc cậu thấy điều đó nữ cười cỡ nào, "Harry cười rất nhiều khi cậu nghe thấy điều đó. vào tối hôm đó những học sinh năm thứ bảy không làm gì cả, nhưng họ lên kế hoạch để đối mặt với Harry vào ngày hôm sau.
Vào buổi sáng kế tiếp, Garrick Yaxley không tỉnh dậy."
Lucius đã phải kiềm chế chính mình để ông không phản ứng. Harry đã giết một học sinh ư ? Nhưng điều đó không có khả năng. Ông đã ở Hội đồng Thống Đốc và họ không nhận được bất cứ thông tin nào về chuyện này cả.
"Hắn không có chết," Draco nói khi thấy phản ứng của ba mình, "Nhưng mặc dù sẽ rất nhân từ hơn nếu chuyện đó xảy ra", phần thứ hai chẳng hơn gì một tiếng thì thầm và Lucius gần như không thể nghe được, "Garrick chỉ không thức dậy. Hắn không có bị hôn mê, hắn chỉ ngủ và dù cho các giáo sư có làm gì đi nữa thì hắn vẫn không tỉnh lại. Hắn ở trong ký tức xá ba ngày, chỉ ngủ.
Tất cả mọi Slytherin đều biết rằng Harry đã làm gì đó, nhưng không ai, thậm chí ngay cả chúng con, biết nó là gì.
Khi Garrick tỉnh lại, chúng con biết ngay là hắn có gì đó khác thường. Ngoài phòng sinh hoạt chung thì nhìn không rõ, nhưng ở bên trong phòng sinh hoạt chúng thì rất dễ để nhận thấy. Tay trái của hắn không ngừng run rẩy. khi có ai đó chạm vào hắn hay chỉ đụng phải hắn thì giật lên dữ dội. Hắn ngồi ở nơi rất xa lò sưởi và mỗi lần hắn nhìn thấy Harry thì hắn trở nên tái nhợt như người chết, bắt đầu run rẩy lên và ăn nói lắp bắp. Bạn cùng phòng của hắn nghe những lời thì thầm rằng hắn đã có những cơn ác mộng, rằng hắn tỉnh dậy và thét lên với sự khiếp đảm đến không thể tin nỗi. Họ thậm chí còn nói rằng hơn một lần hắn đã tiểu ra giường; hắn ta sợ đến nỗi vậy. Họ cố gắng nói chuyện với hắn ta, nhưng hắn không nói với bọn bất cứ chuyện gì. Chúng con cũng đã vài lần làm cho Harry nói chuyện, nhưng cậu ấy chỉ cười. Nên bọn con đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ biết.
Tuy nhiên, một tháng sau khi việc đó xảy ra, chúng con tìm ra được. Thật ra đó cũng chỉ là sự may mắn.
Chúng con lại ở trong thư viện, chờ cho Harry ra nói chuyện xong với Lupin về chuyện gì đó, khi anh em họ nhà Yaxley ngồi ở gần bàn của chúng con.
Người anh em họ của Garrick đang phàn nàn về một chuyện gì đó, về một Ravenclaw luôn đánh bại hắn ta trong các kỳ thi, hay tương tự vậy. Nhìn Garrick như không chú ý cho lắm, cho đến khi hắn nói :'Lũ máu bùn bẩn thiểu đó nên tự biết vị trí của mình.'
Garrick trở nên tái nhợt, và gần như hét lên để ngân người anh em họ của mình nói ra điều đó. Họ cãi nhau một chút, Garrick không muốn giải thích phản ứng của mình và Cygnus cứ khăng khăng rằng hắn đã trở nên rất khác kể từ sau vụ việc kia xảy ra. Cygnus muốn biết chuyện gì đã xảy ra, sau một lúc thì Garrick bỏ cuộc."
Draco nhớ rất rõ biểu hiện. Cậu chưa từng thấy đôi mắt nào tràn ngận nhiều kinh sợ hãi đến thế. Điều đó rất thú vị. Biết rằng Harry có thể làm được như vậy khiến cho cậu cảm thấy tự hào và hãnh diện. Nó chứng minh rằng Harry không phải là một phù thủy tầm thường.
Cậu có thể cảm nhận thấy ánh mắt của ba mình đang cậu nên cậu tiếp tục.
"Giọng nói của Garrick rất sốc", Draco nhắm mắt lại để cậu có thể nhớ rõ hơn, "Cygnus đã biết về Tòa Án của Slytherin, nên Garrick vào thẳng vào chuyện đã xảy ra với hắn, 'Không phải là ba ngày đối với tớ' hắn thì thầm, chúng con khó có thể nghe được hắn nói, 'Mà là ba năm' , Cygnus có cái nhìn khó hiểu, con phải thú nhận rằng bọn con cũng không hiểu. Nhưng Garrick tiếp tục nói, 'Tâm trí của tớ lúc đó hoàn toàn tỉnh táo. Tớ đã không biết tớ đang trong đầu của chính mình, tớ chỉ biết điều này vào ngày cuối cùng tớ ở đó. Trước cái ngày cuối cùng, tớ đã chắc chắn rằng mình đang ở trong ngục và bị tra tấn bởi Harry. Và tớ tin điều đó trong ba năm. Ngày tra tấn đầu tiên của tớ bắt đầu với việc tớ bị xích vào trong bức tường của căn ngục, và Potter đứng trước mặt tớ. Cậu ấy nói rằng tớ phải học. Cậu ấy nói với tớ rằng tớ nên thấy biết ơn tớ được chính tay hắn dạy dỗ, bởi vì nó sẽ giúp tớ tránh cái chết cái mình. Sau đó cậu ấy cười và nén các lời nguyền vào tớ . Tớ không biết là cả hai đã ở đó trong bao lâu những sau một thời gian cậu ta ngừng lại và chỉ rời đi , nói rằng cậu sẽ quay trở lại vào ngày mai . Ngay lúc cậu ta rời khỏi căn ngục các vết thương của mình bắt đầu lành lại. Một vài phút sau tớ đã hoàn toàn lành lặn, cậu ta lại xuất hiện. ' Chào buổi sáng Garrick' cậu ta nói với một nụ cười ấm áp và dịu dàng, 'Hôm nay chúng ta sẽ chơi với dao' . Mọi việc cứ như thế ngày qua ngày. Trong ba năm. Nhưng những cách tra tấn không bao giờ được lặp lại. Tớ bị dìm chết. Bị giật điện chết. Bị lột da. Bị thiêu sống. Bị ăn sống bởi chuột. Và tớ không bao giờ, không bao giờ, cảm nhận được sự ngọt ngào của cái chết.'
Cygnus không phải là người duy nhất nhìn Garrick với ánh mắt mở lớn và may thay hắn hỏi một câu mà chúng con cũng đang tự hỏi với chính mình, 'Làm sao cậu biết được rằng nó không phải chỉ là một cơn ác mộng ?'
Garrick cho ra một tiếng cười nhẹ trước khi hắn ta trả lời, điều đó khá đáng sợ. Hắn cởi cúc áo của mình ra. Trên ngực của hắn, ngay trên trái tim của hắn, là một vết sẹo lớn có hình chữ H.
'Đây là quà chia tay của cậu ta. Tớ đang bị xích vào một loại bàn đá, Potter ở ngay bên cạnh tớ với một nụ cười nhỏ. Cậu ta không bao giờ ngừng cười. Nhưng cái đáng sợ nhất chính là nụ cười ngọt ngào và ấm áp của cậu ta. Tớ đã chắc chắn rằng tớ đang nhìn vào một con Ác Quỷ mỗi khi cậu ta tra tấn tớ với nụ cười đó trên khuôn mặt... Cậu ta nói rằng nó không phù hợp với những việc cậu ta đang làm, nhưng, xét theo trường hợp, cậu ta nói rằng nó hoàn toàn phù hợp. Cậu ta khắc một chữ H lên trên ngực của tớ và sau đó cậu ta kéo da của tớ cho đến khi thấy xương lòi ra. Cậu ta bẻ gãy xương và moi tim của tớ ra khỏi lòng ngực. Ngay cả khi trái tim của tớ đang ở trong tay của cậu ta, tớ vẫn không chết. Cậu ta nói với tớ rằng đừng quên đi việc cậu ta có thể giữ tớ ở lại đó hơn ba năm. Cậu ta nói với tớ rằng hãy nghĩ đến việc đó mỗi khi tớ dám nghĩ đến việc chống lại cậu ta. Rồi sau đó cậu ta thì thầm : 'Tỉnh dậy'
Rồi tớ tỉnh dậy ở trong ký túc xá'
"Ba có hiểu không, ba ?" Draco hỏi, mở mắt ra và nhìn ba của cậu, "Con hoàn toàn biết những gì mà Harry có thể làm. Con biết những gì mà cậu ấy có thể làm với con nếu như con làm mất lòng cậu ấy. Một cái giá mà con sẵn lòng để trả."
Lucius không biết phải phản ứng ra sao trước những thông tin mà con trai ông vừa mới nói cho ông biết. Ông không mới lạ gì với tra tấn, những ngay cả ông cũng phải cảm thấy ớn lạnh cả sóng lưng. Tuy nhiên, Ông hiểu con trai của ông lấy những ý nghĩ này ở đau ra. Một số người được sinh ra để đi theo người khác.
"Ta hiểu", ông thì thầm, và Draco mỉm cười, ông tự hỏi rằng con của ông có thể cười được tự do như vậy nữa không nếu như cậu tiếp tục trên con đường này. Nhiều Tử Thần Thực Tử thậm chí còn chẳng nhớ cười là gì nữa.
"Con sẽ gặp lại ba sau. Con đang làm dở bài tập về nhà." Draco nói, đứng lên khỏi cái ghế của cậu.
"Draco," Lucisu gọi, khi cậu đang đứng tước cửa, "Làm sao con biết được rằng Harry sẽ không tức giận vì những gì con nói với với ta ?"
Draco cười.
"Ba đã chứng kiến Harry ra điều kiện với Fudge. Cậu ấy biết ba sẽ cố tìm những thông tin về cậu ấy nên đã nói với con rằng con có thể kể với ba những gì mà con muốn về cậu ấy".
"Nếu như đã vậy, tại sao con không kể thêm ?"
"Cậu ấy là Chúa Tể của con, là Vua của con," Draco trả lời, một nụ cười có hàm ý hiện lên trên khuôn mặt của cậu, "Con không có ý định để lộ bí mật của cậu ấy, ngay cả đối với ba". Với một nụ cười cuối cùng Draco rời khỏi văn phòng, đóng cánh cửa lại ở phía sau cậu.
Ngay khi cánh cửa đã đóng, bùa ẩn thân được giải, để lộ Teodred Nott, ông nội của Theodore Nott, ngồi trên một chiếc ghế Sofa và Chúa Tể Bóng Tối ngồi ở chiếc bành bên cạnh.
"Well.... Thú vị đây". Teodred nhận xét.
"Phải, đúng vậy", Tom đồng ý, "Vị Vua nhỏ bé của ta luôn làm ngạc nhiên ta. Ta tấn một người trong ba năm, well, rất sáng tạo", hắn nói với một nụ cười tàn bạo, làm hai người khác rùng mình. Chúa Tể của họ, ngay cả khi ngài trông giống con người, vẫn trông rất đáng sợ.
"Cậu ấy hoàn toàn không giống những gì mà ta vẫn nghĩ về Đứa-trẻ-vẫn-sống. Ngài có định thu phục cậu ta không ?" Teodred tò mò hỏi.
"Ngươi có nghĩ là cậu ta sẽ nghe theo không ? Rằng cậu ta sẽ hạ mình trước người khác". Tom nhướn chân hỏi lại.
"Không" Lucius trả lời ngay lập tức, "Cậu ta sinh ra không phải để làm hạ nhân của người khác".
"Không, cậu ta không như vậy". Tom thì thầm. " Chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch. Bằng cách này hay cách khác, vấn đề này sẽ được xử lý vào thời khắc cuối cùng".
"Vâng, thưa Chúa Tể của tôi" Cả hai đồng thanh đáp lại.
"Có tin tức gì về Pháp Thuật Hôm Nay không?" Tom hỏi, nhìn qua tờ báo nằm trên bàn Cafe.
"Không, thưa Chúa Tể", trông Lucius có vẻ khá thất vọng, "Bề tôi không thể nào xâm nhập vào các giấy phép và xét theo những thông tin mà bề tôi đang có, ngay cả khi bề tôi có thể xâm nhập vào nó thì cũng không thể mang lại lợi ích gì cả, vì các giấy phép được cất giữ bí mật, chỉ có một số người nhất định mới có thể nhìn thấy nó."
"Điều đó có nghĩa là gì ? Ngoài những việc quá rõ ràng ra, đương nhiên". Teodred hỏi. Ông chưa bao giờ là một con người doanh nhân, hay là một chính trị nhân. Ông giống như một người ẩn danh hơn. Ông thích học pháp thuật, tất cả mọi loại pháp thuật, thật sự, điều này làm cho ông bỏ bê những loại kiến thức khác một chút, như kinh doanh và chính trị. Nên ông không biết nhiều về các loại thủ tục và chức vụ.
"Có ba trường hợp để các loại giấy phép được coi là bí mật. Trường hợp đầu tiên được sử dụng nhiều nhất, là khi giấy phép được sử dụng cho các loại từ thiện và người sáng lập nên nó thường muốn được giấu tên. Trường hợp thứ hai là khi người sở hữu giấy phép đó có tên trong hồ sơ tội phạm. Trong những trường hợp đó, nó được sử để tránh bị trả thù. Còn trường hợp thứ ba, người sở hữu giấy phép là trẻ vị thành niên".
Trẻ vị thành niên. Từ duy nhất mà Tom cần nghe để mọi thứ trở nên rõ ràng. Làm sao mà hắn lại không nhận ra điều này trước đó, hắn sẽ không bao giờ biết. Bây giờ ý nghĩ đó đã trong tâm trí hắn, nó trở nên khá rõ ràng. Hắn không thể nào ngăn được một nụ cười tối tăm xuất hiện trên khuôn mặt của mình. Hai người bề tôi nhìn hắn một cách tò mò.
"Con mãng xà nhỏ bé của ta, ngươi thật sự tràn ngập những bất ngờ", hắn lẩm bẩm, với chính mình hơn là hai người còn lại trong phòng.
"Thưa Chúa Tể ?"
"Nói với ta Lucius, ngươi có cảm thấy lạ khi vị Vua bé nhỏ của ta lại chắn chắn về những gì sẽ xuất bản không ? Rằng có phải hay không Fugde đồng ý với trường hợp của Black ? Hay tất cả những cái tên nhà báo đã viết bài báo đó, ngoài Skeeter ra, đều là tên giả ?"
Lucius phải mất một khoảng thời gian mới có thể hiểu được ngụ ý trong lời nói của Chúa Tể của ông. Không phải bởi vì ông chậm hiểu, nhưng bởi vì những ngụ ý đó đơn giản là không thể nào.
"Nhưng....nhưng điều đó không thể nào," ông nói ra những suy nghĩ của mình, "Cậu ta chỉ mới mười ba tuổi. Bề tôi biết cậu ta là một thần đồn pháp thuật và cực kỳ thông minh. Nhưng như thế này thì ?", Lucius nói, nhặt tờ báo lên và hoài nghi nhìn Chúa Tể của mình," Nhưng đây là một trường hợp hoàn toàn khác. Bất cứ ai là người sở hữu bài báo này không chỉ đơn giản xuất bản những tin tức mới nhất. Họ đang làm ảnh hưởng đến công chúng, họ đang làm công chúng suy nghĩ. Họ đang làm cho những người khác sử dụng và dạy cho bọn họ những truyền thống cổ xưa của Pháp Thuật Hắc Ám. Họ đang tái giáo dục lại người dân, trong khi những người dân thậm chí không biết gì cả. Có ai đó đang chuẩn bị cho người dân cho một điều gì đó, thiết lập cơ sở để mọi thứ được sẵn sàng. Dù đó có là gì. Cậu ta cũng không thể.....cậu ta sẽ không thể làm....."
"Ngươi nói đúng Lucius, tất cả là như vậy". Tom nói, cắt ngang lời nói của Lucius. Khi hắn nhìn qua Lucius, ánh mắt của hắn sáng lên một sự hắng hái, hắn nói tiếp, "Nhưng nếu đó là cậu ta thì sao ?".
Đã là một thời gian khá dài kể từ khi lần cuối Teodred thấy Chúa tể của mình hào hứng đến như vậy. Rất khó để có được sự chú ý của Tom Riddle. Không ai có thể sánh bằng ngài và ngài mất đi sự quan tâm đến những người xung quanh ngài khá nhanh chóng. Nhiều năm trôi qua, và ông thấy Chúa Tể của mình ngày càng cách xa những người bạn là con người, và ông chắc chắn rằng sự cô đơn đó sẽ dẫn đến sự thất bại của ngài, bằng cách này hay cách khác.
Nhưng khi Chúa Tể của ông quay trở lại, ngài trông giống vị Chúa Tể mà ông biết lúc ban đầu hơn, ông không nói về khuôn mặt. Chúa Tể của ông có vẻ như đã lấy lại được những niềm đam mê trong cuộc sông của ngài.
Ông không thể nào không tự hỏi rằng đó có phải là do Harry Potter hay không. Có phải cậu bé đã tiêu diệt ngài chính là lý do Chúa Tể của ông thực sự quay lại để sống ? Tất cả mọi thứ đều chỉ đến điều đó.
Thấy được sự hào hứng trong đôi mắt màu máu, Teodred không thể không cầu mong rằng những gì ông nghĩ là đúng. Ngài cuối cùng cũng có thể tìm thấy một người có thể sánh ngang với mình.
"Well", Hắn cười, nói, "Nếu đúng là cậu ta, thì tương lai chắc chắn chứa đậy những điều thú vị"
Nhìn thấy đôi mắt đỏ tràn đầy sức sống và sự mong đợi, và ông không thể nào ngăn được nụ cười của mình. Đúng, thời khắc đã đến.
...........................................................................................................................................................................................................................................
Harry đang khám phá căn nhà mới của cậu. Nhà của cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ cậu có thể xem một căn nhà là nhà của cậu. Cậu có thể đã ngừng cầu nguyện và mong đợi ai đó đến nhận nuôi cậu, ai đó muốn cậu, nhưng một phần nhỏ trong cậu, đứa trẻ mà họ đã giết một cách cẩu thả và bạo hành, đang rất hạnh phúc.
Cậu không lập dị, vẫn có người muốn cậu.
Lắc đầu, cậu tiếp tục khám phá căn nhà. Cậu đã quá lớn đối với những cảm xúc như vậy. Trường hợp này với Sirius chỉ là vì nó cung cấp cho cậu những tài sản quý giá, sự thật rằng cậu và Sirius đã hòa hợp được với nhau chỉ là sự tình cờ.
Cậu nhìn xung quanh. Căn phòng này cũng giống như những căn phòng khác trong ngôi nhà, nó vẫn mang lại một cảm giác sang trọng dù cho nó rất bẩn. Cậu đoán rằng tất cả các ngôi nhà cổ xưa đều có không khí vương giả của nó, một cách khác để chứng minh cho mọi người thấy thần huyết tối thượng cỡ nào. Cậu hiểu được mục đích của nó, đương nhiên, nhưng cậu không thích nó. Cậu chưa bao giờ sỡ hữu thứ gì khi lớn lên và nhìn cậu đi, cậu tốt hơn những kẻ thùng rỗng kêu to kia. Nhưng, chỉ vì cậu không thích nó, không có nghĩa là nó vô dụng với cậu.
Một thứ gì đó màu vàng trong cái tủ bằng kính ở bên bệ lò sưởi bắt được sự chú ý của cậu. Cái tủ đựng đủ thứ trong nó: một đống dao găm bị rỉ, móng vuốt (?), da rắn cuộn, một số chiếc hộp bạc được khắc lên những ký tự mà Harry không hiểu, một cái chai đầy hoa văn trên nó với một hòn đá mắt mèo làm nút chai, đựng một loại chất lỏng mà Harry khá chắn đó là máu. Tuy nhiên, dù cho những thứ đó trông thú vị cỡ nào, thứ mà Harry chú ý tới là một cái mề đay được làm bằng ngọc lục bảo với một chữ S lớn trên bề mặt.
Gần như không ý thức được việc mình đang làm, cậu mở cửa tủ và lấy cái mề đay ra.
Ngay khi cậu lấy nó ra thì cậu gần như làm rơi nó. Một cú gật mạnh chạy trên cánh tay của cậu.
Mảnh kim loại ấm đến lạ lùng và pháp thuật của cậu đang hạnh phúc, đó là từ duy nhất thích hợp ho cảm giác này, nó gần như đang hát lên trong cơ thể cậu. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất là cảm giác mà cậu có được từ cái mề đay. Nó gần như là đang hạnh phúc khi được sở hữu bởi cậu.
Harry có một cảm giác kỳ lạ rằng cậu cần bảo vệ cái mề đay này.
Harry không phải là một tên ngốc. Có thể cậu không biết mọi thứ về Thế Giới Pháp Thuật, nhưng cậu biết phản ứng mà cậu có với cái mề đay là không bình thường.
Nên cậu làm điều mà tất cả những thiếu nên hay tò mò làm, cậu bỏ cái mề đay vào trong túi vào đi về phòng của mình.
Cậu thậm chí không nghĩ đến việc giấu nó trong phong của mình. Dù cậu cho cậu có thích chú Sirius, cậu cũng không tin tưởng chú ấy đến mức đó.
Không, cái mề đay cần được giấu ở nơi mà chỉ cậu có thể xâm nhập. Nơi mà cậu giữ tất cả mọi thứ mà cậu muốn được giữ bí mật; chiếc rương của cậu.
Cậu đi xuống lầu và tiến thẳng đến phòng của mình. Mở chiếc rương của mình ra, cậu lấy ra cái mề đay từ trong túi và đặt nó vào trong rương. Bây giờ, cậu có thể nghiên cứu cái mề đay bất cứ khi nào cậu muốn. Cậu muốn biết lý do tại sao cậu lại có phản ứng như vậy với cái mề đay.
Thỏa mãn, cậu rời đi, mắt của cậu chú ý đến một cái lồng nhỏ ở khu bếp.
Một nụ cười lớn xuất hiện trên môi của cậu. Sirius và Remus đều không có ở nhà. Sirius có buổi khám sức khỏe hàng tuần với lương y ở Thánh Mungos và Remus luôn đi theo chú ấy, để động viên tinh thần hay đại loại vậy. Điều này cho cậu ba tiếng đồng hồ ở nhà một mình. Ba tiếng đồng hồ không có gì để làm và đã là một khỏang thời gian khá lâu kể từ lần cuối cậu làm gì đó để chơi.
Một nụ cười bí hiểm tràn ra từ môi của cậu, cậu ngừng bước trước cái lồng nhỏ.
"Well, xin chào Peter", nụ cười của cậu đã để lộ ra sự ác ý của mình.
Cậu đã tra tấn con chuột đó , đúng ra là đã vài lần rồi, nhưng luôn là trong hình dạng của một con chuột. Nhưng bây giờ cậu đã có thời gian để sáng tạo. Tuy nhiên, cậu không muốn chơi với con chuột, cậu muốn con người. Cậu muốn được nhìn thấy mắt của hắn tràn ngập sự sợ hãi, nghe thấy tiếng hét đau đớn của hắn, và sự khốn khổ của hắn. Một nụ cười khác xuất hiện trên môi của cậu, cậu sẽ có được rất nhiều niềm vui đây.
"Tao đã là một chủ nhà tồi tệ. Tao thật bất lịch sự khi đã lãng quên mày. Nhưng đừng lo Peter, tao sẽ dành toàn bộ thời gian của buổi chiều này để lo cho mày".
Harry không biết rằng một con chuột có thể để lộ ra nhiều sự sợ hãi đến như vậy, có vẻ như bạn học thêm được điều mới mỗi ngày.
Cậu nhấc cái lồng lên và đưa nó vào phòng tắm; dù cho cậu đang rất muốn chơi, cậu cũng không muốn phải làm bẩn phòng khách hay phòng bếp với máu. Những miếng gạch được lót trong phòng sẽ giúp cho việc dọn dẹp dễ dàng hơn nhiều. Ngay cả khi như vậy, một chút biến đổi trong phòng tắm sẽ tốt hơn rất nhiều. Làm căn phòng thích hợp cho Peter, cậu không muốn vị khách của mình phải cảm thấy khó chịu, dù sao thì, chơi với hắn ở trong phòng tắm cũng là bất lịch sự lắm rồi.
Gật đầu, cậu đặt cái lồng xuống sàn nhà phía trước cánh cửa.
"Chờ ở đây, Peter. Tao muốn chắc chắn căn phòng thích hợp cho buổi chiều vui chơi của chúng ta".
Sau vài phút, Harry quay trở ra.
"Well, mọi thứ đã sẵn sàng cho mày. Tao mong là mày sẽ thích nó".
Harry nhấc cái lồng lên và đi vào trong. Nếu Peter đang ở trong hình dạng con người, hắn ta đã ngất xỉu rồi, nhưng ngay cả khi trong hình dạng con chuột thì vẫn có thể nhìn thấy rõ sự kinh hãi trong mắt của hắn.
Theo ý kiến của Harry, thì cậu đã làm khá tốt trong việc trang trí.
Bức tường, sàn nhà, trần nhà được lát với đá đen thô, nhưng sàn nhà lại láng hơn. Trên bức tường đối diện với cánh cửa, là một cái kệ được chất đầy với nhiều loại dao, dao găm, búa và đinh, còn có roi dây. Trên một bức tường khác là những chiếc còng cho tay và chân của Peter. Một vài ngọn đuốc để làm sáng căn phòng. Ngoài những thứ đó ra, căn phòng chẳng còn thứ gì khác. Nhưng như vậy cũng là hoàn hảo cho những gì Harry định làm.
Đặt chiếc lồng xuống sàn nhà, Harry lấy đũa phép ra và làm con chuột bất tỉnh. Cậu không cần phải chấp nhận những rủi ro không cần thiết. Cậu lấy Peter ra khỏi lồng và đặt hắn ở gần những chiếc dây xích. Cậu nghi ngờ việc cậu có thể di chuyển Peter trong hình dạng người. Cậu cũng không phải nhỏ con, nhưng cậu cũng chẳng phải to con nhất. Cậu cũng không quan tâm lắm về việc này, cậu thích dáng người nhỏ hơn là cỡ người trung bình, nó làm cho mọi việc dễ dàng hơn cho cậu vì mọi người đánh giá thấp cậu, nhưng cậu biết rằng cậu không có khả năng kéo một người trưởng thành. Một lần nữa, cậu hướng đũa phép của mình về phía con chuột và hóa phép bắt Animagus phải biến về hình dạng con người. Sau đó cậu xích tay và chân của hắn lại, dây xích không quá chặt, nếu như hắn đứng lên hắn có thể di chuyển một chút. Không nhiều hơn vài bước, nhưng nó vẫn cho phép hắn cử động. Hơn nữa, nếu như dây xích quá chặt, hắn sẽ có nguy cơ gãy vài cái xương lúc hắn quằn quại khi Harry đang chơi với hắn. Để đề phòng hắn có đang giữ vũ khí hay có ý định trốn thoát, Harry thu hồi tất cả những gì mà hắn đang giữ. May mắn thay, thứ duy nhất hắn đang giữ là một chiếc đũa phép, nó có màu tối và nhỏ hơn cái của cậu, khoảng 20 cm. Thoả mãn, cậu để chiếc đũa phép đi chỗ khác và đánh thức Peter.
Peter có vẻ hơi mơ màng và phải mất một vài giây để hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngay khi hắn hiểu ra, hắn cố gắng biến lại thành hình thái động vật của mình. Phút tiếp theo, một tiếng hét phá vỡ sự yên lặng và Harry cười, thu được sự chú ý của Peter.
"Xin chào, Peter. Tao là Harry Potter. Tao mong rằng mày thích khoảng thời gian dưới sự chăm sóc của tao".
Peter lại cố biến đổi, và một tiếng hét mới được nghe thấy.
"Thôi nào Peter. Mày thật sự nghĩ rằng tao sẽ để cho mày thoát dễ dàng vậy sao ? Những sợi dây xích sẽ ngăn cơ hội đó của mày, giống như cái lồng sắt vậy. Bây giờ Peter, tao muốn nói chuyện một chút, được không ?"
Peter rên rỉ, hắn mở lớn mắt nhìn Harry.
"Tại sao mày lại đầu phục Voldemort ?"
Con chuột không trả lời, hắn tiếp tục rên rỉ. Harry thở dài nhìn Peter, thất vọng.
"Mày biết đấy Peter, tao không muốn làm việc này, nhưng mày không cho tao cách nào khác," Harry nói, như cậu đang nói chuyện với một đứa trẻ hư, "Crucio" Harry gần như thì thầm. Cậu mới chỉ sử dụng câu thần chú này hai lần, đều là trên con nhện, nhưng dùng nó trên một con người là một chuyện hoàn toàn khác.
Ngay khi tiếng hét của Peter tràn ngập căn phòng, cậu không thể nào nhịn cười. Sự hào hứng chảy khắp cơ thể của cậu thật tuyệt vời và cậu phải rất kiềm chế để thu hồi lời nguyền lại.
"Peter, sẽ tốt hơn nếu như mày trả lời. Nó sẽ làm cho mọi việc dễ dàng hơn nhiều".
Peter đã cuộn lại thành một quả bóng và đang rên rỉ trong đau đớn.
"Peter!" Harry gắt lên, làm cho con chuột nhìn cậu với đôi mắt sợ hãi, "Trả lời tao."
"C-cậu khô-không biết mọi thứ đã diễn ra như thế nào đâu. Ngài đang thắng ! Tôi có thể làm gì chứ ? Ngài sẽ giết tôi mất" Peter đang dùng đôi mắt để cầu xin để Harry hiểu. Và đúng là harry đã hiểu. Peter là một kẻ hèn nhát, như cậu đã nghĩ.
"Tao hiểu rồi", Harry lẩm bẩm, "Là mày sợ chết".
Peter gật đầu điên cuồng, và Harry chỉ cười mỉa mai. Quả là một lời biện hộ.
"Mày sẽ rất vui khi biết rằng tao không có ý định giết mày."
Mắt của hắn tràn ngập với hy vọng và cậu thấy điều đó rất buồn cười. Cậu sẽ phá hủy sự hy vọng đó. Cậu sẽ làm cho con chuột ước mình được chết. Cậu sẽ làm cho hắn thất vọng khi hắn nhận ra rằng hắn sẽ không bao giờ cảm nhận được sự ngọt ngào của cái chết.
"Mày biết đấy Peter, tao có một danh sách lớn những lời nguyền mà tao muốn thử. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta ở bên nhau, tao nghĩ rằng tao muốn sử dụng tay hơn."
Peter khó hiểu nhìn cậu và Harry cười, con chuột sẽ sớm hiểu ra thôi. Hướng đũa phép về phía dây xích, cậu thu ngắn chúng lại, nếu như cậu đứng gần với con chuột thì cậu cần phải chắc chắn rằng hắn không thể tấn công cậu. Nhận thấy rằng Peter không thể cử động tay hay chân của hắn, cậu quay lưng lại và hướng tới cái kệ.
"Hmm. Tao thậm chí còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều lựa chọn."
Con chuột lại bắt đầu rên rỉ, có vẻ như hắn cuối cùng cũng nhận ra ý định của Harry.
Harry lấy vài thứ trên cái kệ, xem xét cẩn thận và đặt nó lại. Cuối cùng, cậu lấy một chiếc dao găm và đi qua bên Peter.
"Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui." Harry bình luận, rút đũa phép ra, làm chiếc áo của Peter biến mất. Với một tiếng cười nhỏ, cậu bước gần đến Peter và bắt đầu khắc lên ngực hắn.
Ngay khi đầu mũi nhọn của dao găm đăm thủng da của Peter, hắn hét lên. Harry chắc rằng có vài lời cầu tha giữa những tiếng hét, nhưng Harry lời nó đi. Cậu chỉ vừa mới bắt đầu, cậu chắc cắn rằng những lời cầu nguyện xin tha đó sẽ dần trở nên thú vị hơn.
Máy chảy ra trên ngực của Peter, nó chảy xuống sàn nhà và Harry chắc rằng khi mình xong, Peter sẽ quỳ trên bể máu của chính hắn.
"Xong. Bây giờ mọi người sẽ biết mày là gì", Harry nhận xét, bước lùi lại vài bước để chiêm ngưỡng thành quả của mình. Khắc trên ngực của hắn là từ Đồ Phản Bội.
"Harry....làm ơn Harry. Cha của con sẽ không bao giờ làm việc này. Cậu ấy sẽ không bao giờ chấp nhận việc này. Cậu sẽ rủ lòng thương cho chú. Làm ơn".
Những giọt nước mắt rơi trên mặt của Peter, trong một giây nó làm cho Harry nghĩ đến hình ảnh một em bé. Một em bé cực kỳ xấu xí.
"Rủ lòng thương ?" Harry hỏi và Peter gật đầu điên cuồng, "Tao không biết nó là gì, Peter. Tao biết định nghĩa của từ đó, đương nhiên, nhưng đó không phải là thứ mà tao được cảm nhận. Vậy tại sao tao nên rủ lòng thương cho mày ?"
"Cha của con..." Peter cố cãi lại, nhưng Harry cắt ngang.
"Vì mày, mà tao không bao giờ được biết ông ấy. Nó thật, tao chưa bao giờ cảm nhận gì nhiều về cha mẹ tao. Nhưng họ đã hi sinh mạng sống của mình vì tao, nếu như họ yêu tao đến như vậy, tao nghĩ rằng họ sẽ không ngừng yêu tao chỉ vì tao chơi một chút với người đã giết họ".
"Chúa Tể Bóng Tối mới là người đã giết họ! Chứ không phải là chú!". Peter phản đối, mắt của hắn hiện lên chút ánh lửa.
"Không. Voldemort dẫn đầu một cuộc chiến tranh. Họ là kẻ thù. Mày mới là kẻ giết bạn bè và tao nghi ngờ rằng cha mẹ tao là những người duy nhất chết trong tay mày. Đã có bao nhiên người chết vì sự phản bội của mày rồi hả ? Không Peter, mày là người duy nhất tao đổ lỗi cho cái chết của họ". Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng việc này rất vô lý, nhưng Harry sẽ không bao giờ đỗ lỗi cho Voldemort cho cái chết của cha mẹ cậu. Theo lý, cậu biết Voldemort là người đã bắn ra Lời Nguyền Giết Chóc, nhưng cậu không đỗ lỗi cho hắn dù chỉ là một chút. Cậu không biết chuyện gì đã dẫn đến những việc xảy ra đêm đó, nhưng cậu cậu chắc chắn rằng nếu như cậu đãn dẫn đàu một cuộc chiến cậu cũng sẽ là điều tương tự. Từ những gì cậu đã nghe, cha mẹ của cậu là một mối đe dọa lớn cho phe của Voldemort. Lớn hơn bất cứ ai khác, họ đã dối mặt với Voldemort và sống, nên phải, dù không biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó, cậu biết rằng cậu phải chấp nhận nó.
"Tiếp theo tao nên làm gì với mày nào...." Harry lẩm bẩm, "Ah, tao biết rồi. Hay là một vết cắt cho mỗi năm tao sống trong Địa Ngục".
Peter lại tiếp tục cầu xin, nhưng Harry làm lơ và tập trung vào những gì cậu đang làm. Cậu sẽ phải cẩn thận, cậu không muốn lỡ tay giết chết con chuột. Ngân nga trong hơi thở mình, cậu chọn nơi đầu tiên để cắt, cậu bắt đầu ở giữa trán của hắn và chậm rãi kéo dao găm xuống phía bên trái trên môi của Peter.
"Bây giờ mày cũng sẽ có một vết sẹo hình tia chớp". Harry thì thầm, tiếp tục tra tấn.
Cậu bắt đầu cắt lên ngực của Peter. Không quá sâu, chỉ đủ để gây đau đớn. Khi cậu xong, không có nơi nào trên ngực của Peter là không bao phủ bởi máu.
"Chẳng phải con nói là con sẽ không giết chú sao ?" Peter nức nở, giữa những tiếng rên rỉ trong đau đớn.
"Và tao không Peter. Đừng lo, Peter, mày sẽ sống một quãng đời rất dài".
Cái nhìn nhận ra hiện lên trên mặt của Peter làm cậu rất vui.
"Mày biết đấy Peter, tao kinh tởm Muggle", Harry thờ ơ nói, lờ đi tiếng rên rỉ của Peter, "Nhưng, tao phải thú nhận rằng họ rất sáng tạo trong việc tra tấn. Không phải rằng phù thủy không sáng tạo, thật ra là ngược lại, nhưng tất cả đều liên quan đến đũa phép, mày có đồng ý không ?", Harry tiếp tục, như cậu đang nói về thời tiết trong buổi trà chiều,"Nhưng Muggle, họ phải để tay họ vướng bẩn. Họ phải cảm nhận máu trên da của họ. Nó làm mọi việc cá nhân hơn, mày có nghĩ vậy không ?" cậu hỏi, tò mò nhìn con chuột, "Họ thật sự sáng tạo, đặc biết khi phải dùng đến những dụng cụ thường ngày. Dobby". Harry gọi.
Một giây sau, một con yêu tinh xuất hiện, nó thoảng nhìn qua con chuột, rồi hoàn toàn lờ hắn đi.
"Cậu chủ Harry"
"Dobby. Tôi muốn cậu mang cho tôi muối. Thật nhiều muối"
"Vâng, thưa cậu chủ".
Không biết phải mất bao lâu Dobby mới làm xong việc, Harry bắt đầu biến ra một món quà cho Peter, chỉ bởi vì cậu không thể ở lại lâu hơn nữa, không có nghĩa Peter không thể tận hưởng lòng hiếu khách của cậu.
"Cậu chủ Harry, tôi đã mang muối tới", Dobby nói, khoảng một phút sau.
"Cảm ơn Dobby. Hãy giữ kín bí mật này, được không ?"
"Đương nhiên, cậu chủ Harry", mắt của con yêu tinh tràn ngập sự ngưỡng mộ, và mới một cái cúi chào, nó biến mất.
"Well, chúng ta sẽ sớm thấy xem kỹ thuật của Muggle hiệu quả đến mức nào".
Nắm lấy một tay đầy muối và tay kia banh vết thương ra, cậu đổ muối và chà nó lên vết thương. Tiếng hét cao ngất của Peter nghe giống như hắn đang chịu đựng lời nguyền Cruciatus.
"Có vẻ như nó rất hiệu quả", cậu thờ ơ bình luận. Tuy nhiên đôi mắt của cậu lại hiện lên một sự tàn bạo.
Harry chờ một chút cho đến khi cậu bắt đầu lên viết thương kế tiếp. Cậu muốn kéo dài miều vui của mình hết mức có thể. Ngoài ra, cậu muốn Peter phải làm với mức đau này trước khi cậu nâng nó lên. Nếu như cậu làm tất cả trong một lần, thì nó không thể nào tệ hơn được.
Cậu không nhớ bao nhiêu lần cậu đã đổ muối lên vết thương của Peter, nhưng khi cậu xong, Peter trong giống như một nhúm thịt rên rỉ đầy máu. Những lời cầu xin của Peter đã trở nên thú vị hơn, như cậu mong đợi. Lời hứa về những thông tin và lòng trung thành và khi những thứ đó không hiệu quả, hắn lại chuyển sang khóc lên xin được rủ lòng thương, cầu được chết. Harry không thể nào nhịn cười mỗi khi hắn làm vậy. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Peter chẳng làm gì hơn là khóc, trông hắn như chẳng còn sức để làm gì khác và Harry bắt đầu cảm tháy chán. Thật mất vui khi đồ chơi của cậu hỏng quá sớm.
Harry chờ vài phút cho đến khi Peter hồi phục lại được một chút tinh thần và khi Peter nhìn cậu, cậu cười một cách ấm áp.
"Tao phải đi, Peter", Harry thông báo cho hắn, sự hy vọng trong mắt của hắn làm vui lòng Harry, "Nhưng đừng nghĩ rằng tao sẽ để mày ở đây mà không có việc gì để làm. Tao có một thứ mà tao đã đặc biệt chuẩn bị dành riêng cho mày".
Harry đưa ra thứ mà cậu đã chuẩn bị lên. Đó là một cái ghế đinh, nó không quá to hay quá dài, cậu không muốn Peter chảy màu đến chết. Nhưng nó sẽ mang đến rất nhiều đau đớn và cậu muốn Peter phải chịu khổ.
"Làm ơn," Peter cầu xin, giọng khàn đi vì hét quá nhiều, "Làm ơn đừng bắt chú phải...."
"Oh. Không. Không. Không. Đừng lo Peter. Tao sẽ không bắt mày phải ngồi trên ghế. Tao là loại người gì chứ ?" Harry hỏi, một nửa trông có vẻ bị xúc phạm một nửa lại trông có vẻ ngờ vực, "Không Peter, ngồi trên ghế hay không là tùy vào mày. Không có ai sẽ bắt mày làm gì cả."
Harry lấy đũa phép ra lần nữa và hóa đã Peter, sau đó cậu đưa Peter đến gần cái ghế, nơi mà dây xích trói chân hắn lại trên chân ghế và trói tay hắn lên chỗ để tay. Sau khi đã chỉnh tư thế cho hắn nửa đứng nửa ngồi lên ghế, cậu gật đầu với chính mình và đứng trước mặt Peter.
"Trước khi tao đi, tao sẽ thu hồi lời nguyền. Mày sẽ không thể cửa động tay hay chân, cái ghế cũng không thể nào di chuyển đi được. Như mày thấy, mày không ngồi trên ghế. Nên, như tao đã nói với mày, tùy mày lựa chọn. Mày cũng không thể đứng, nên mày có thể lực chọn giữa ở trong tư thế này, hoặc ngồi. Hiểu chưa ? Tùy mày lực chọn. Mày hiểu chưa ?"
Đôi mắt hoảng loạn của Peter nó cho cậu biết rằng hắn đã hiểu.
"Được thôi. Chuẩn bị đi, tao sẽ thu hồi lời nguyền hóa đá."
Ngay khi cậu thu hồi lời nguyền, cơ thể của Peter sụt xuống và hắn gần như mất hết sức lực. Tuy nhiên, hắn cố gắng giữ tư thế mà Harry chuẩn bị cho hắn.
"Tao sẽ quay trở lại sau để chơi với mày", Harry nói với hắn, biến mất mọi vũ khí ở trong phòng, "Chúc vui vẻ." Cậu nói, tạm thời rời đi phòng tra tấn.
Để đề phòng, cậu phù hết tất cả mọi loại phép khóa của mà cậu biết, cậu không nghĩ rằng Peter có thể được bất cứ việc gì, nhất là khi hắn không có đũa phép, nhưng không cần phải nhận lấy nguy hiểm.
Nhìn lại chính mình khi cậu xong, cậu thở dài. Có lẽ cậu nên dùng phép thuật lên Peter, quần áo cậu dính đầy máu. Nhìn đồng hồ ở trong phòng khách, cậu chửi thể một tiếng, cậu có nửa giờ trước khi Sirius và Remus trở về. Không đủ thời gian cậu muốn để tắm rửa và xử lý mọi thứ cần xử lý, nhưng vẫn phải làm thôi.
Gần nửa giờ sau, cậu đã tắm xong và xử lý hết quần áo dính đầy máu của cậu. Cậu chỉ còn vài việc cần xử lý, với một chút may mắn cậu có thể làm xong mọi việc trước khi họ về nhà.
"Dobby"
"Cậu chủ Harry", con yêu tinh xuất hiện gần như ngay lập tức.
"Dobby, tôi có việc cho cậu".
"Tất cả mọi thứ cậu muốn, cậu chủ Harry".
"Người đàn ông mà cậu thấy mới nãy, tôi muốn cậu đưa cho hắn thức ăn và nước. Không cần phải là thứ gì đặc biệt, chỉ cần là đồ ăn thừa là được rồi. Cứ mỗi hai hay ba ngày, chỉ cần để hắn không chết đói. Được chứ ?"
"Đương nhiên, cậu chủ Harry. Dobby sẽ chắc chắc rằng người chuột sẽ không chết đói."
"Cảm ơn Dobby, chỉ có như vậy thôi"
Dobby cúi chào một lần nữa và biến mất.
Harry thở dài nhẹ nhõm, tất cả đã được xử lý xong, và cậu vẫn có thời gian để đến thư viện tìm sách về chữa thương. Cậu cũng không muốn cho đồ chơi mới của cậu chết bất đắc kỳ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com