Chap 13 : Quidditch World Cup
Remus đang rất cố gắng để không cười, rất cố gắng, nhưng không thể. Ông không cảm thấy tội cho Sirius chút nào, là lỗi của cậu ấy. Harry đã cảnh báo cậu ấy. Thằng bé đã cảnh báo rằng đừng đánh thức nó giờ này vào buổi sáng, ngay cả khi hôm nay là sinh nhật của nó. Nhưng Sirius có nghe không ? Đương nhiên không, và giờ cậu ấy phải gánh chịu hậu quả.
"Không buồn cười tí nào," Sirius cằn nhằn, làm cho Remus cười lớn hơn nữa.
Ông nhìn Sirius một lần nữa và lần này ông cản thấy khó thở. Nhưng ông thách ai có thể nhìn Sirius mà nhịn cười được.
Nó màu hồng.
Nó dễ thương.
Nó là một cái váy.
Và Sirius đang mặc nó.
Và dù cậu ấy có cố đến mức nào thì cũng không thể thay nó ra được.
"Thằng bé đã cảnh báo cậu rồi," Remus nói, khi ông đã kiểm soát được tiếng cười của mình.
"Nhưng như thế này thì.......quá độc ác!" Sirius rên rỉ, nhìn người bạn của mình, dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ, tìm cách để thoát ra khỏi cái váy màu hồng.
Trước khi Remus có thể nói bất cứ điều gì, cửa nhà bếp mở ra và Harry bước vào.
"Remus," cậu chào với một nụ cười nhỏ, "Người đần độn." cậu chào Sirius, nhìn ông với ánh mắt tối tăm.
"Harrrrryyyyy......." người đần độn rên rỉ, "Con không nghĩ là mình quá độc ác sao ? Người cha đỡ đầu vô tội của con đã làm gì để chịu đựng điều này ?" ông hỏi, chỉ vào chiếc váy màu hồng.
Harry ngây ngô nhìn ông, lấy cốc cafe của mình, và rời khỏi nhà bếp. Còn là quá sớm để tha cho Sirius.
"Lẽ ra cậu không nên gọi thằng bé dậy vào 6 giờ sáng." Remus nói, cố gắng, nhưng thất bại, để giữ bộ mặt nghiêm túc. Theo Harry ra khỏi phòng bếp, để lại một Sirius đang cằn nhằn ở phía sau. Thật sự thì Sirius chỉ có chính mình để đổ lỗi. Bọn họ đều biết Harry thích ngủ đến mức nào, ngoài ra, một Harry không có cafe buổi sáng thật sự là một điều rất đáng sợ. Lẽ ra Sirius nên biết tốt hơn.
Những ngày còn lại trôi qua một cách bình yên. Thậm chí vào ngày sinh nhật của cậu, Harry cũng không muốn tổ chức tiệc. Cậu thích ở một mình và cậu cũng sẽ có đủ niềm vui khi cậu đến Quidditch World Cup. Theo đề nghị của Draco, họ sẽ đến trước trận đấu vài ngày. Draco và những thành viên còn lại của Tòa Án sẽ ở đó, ngay cả cặp song sinh, Neville, và Luna. Họ đã quen ở cùng nhau vào những ngày nghỉ lễ và Slytherin muốn những thành viên còn lại của Tòa Án cũng theo truyền thống này. World Cup sẽ là khoảng thời gian thích hợp để làm điều đó. Nhà Weasley sẽ không bao giờ cho phép cặp song sinh đến Malfoy trang viên, hay bất cứ đâu có quan hệ với Tử Thần Thực Tử. Bà nội của Neville cũng tương tự như vậy. Trận World Cup sẽ cho họ một cái cớ tốt. Neville sẽ nói với bà nội cậu rằng sẽ ở cùng với Luna, Luna sẽ nói với cha mình rằng em sẽ cùng với bạn và cặp song sinh sẽ nói với ba mẹ họ rằng họ sẽ ở cùng với người bạn Lee của họ, là người cũng đi cắm trại sớm. Thường thì, một kế hoạch như vậy rất dễ bị thất bại, bởi vì chỉ cần một phụ huynh của một người nói chuyện với phụ huynh của một người khác thì nguyên cả kế hoạch sẽ đổ vỡ như ngôi nhà giấy. Tuy nhiên, cha của Luna thường thất thần cả ngày nên rất nhiều lúc ông cũng không biết Luna làm gì. Phụ huynh nhà Weasley thì không thực sự để ý đến cặp song sinh cho lắm, nếu như họ nói chuyện với Lee và Lee nói cặp song sinh không ở cung với cậu ta thì cùng lắm họ chỉ nghĩ rằng họ đã nhớ lầm tên và nhanh chóng quên đi ngay vì họ còn phải sử lý những việc mà những đứa con còn lại của họ gây ra. Bà ngoại của Neville thì ngược lại rất quan tâm đến người cháu của mình, miễn là cậu không làm 'hổ danh' gia đình. Đi chơi với con cháu của Tử Thần Thực Tử là làm hổ danh gia đình, đi chơi với một cô gái đến từ một gia đình Thuần Sáng như nhà Lovegood và làm việc trong vườn nhà của cô thì không.
Theo như Draco, thì họ sẽ được ở một mình trong lều của riêng họ. Mẹ của Draco thì đang ở Pháp và chỉ đến khi trận đấu bắt đầu, và Lucius thì sẽ ở lại tranh viên gần như cả ngày, để xử lý công việc và họp mặt với đối tác làm ăn.
Harry chấp nhận lời mời ngay lập tức, cậu khó có thể chờ để có vài ngày tự do thật sự. Dù cậu có thoải mái khi ở cùng với Sirius và Remus, cậu vẫn đeo mặt nạ khi ở cùng họ. Với Tòa Án thì cậu có cơ hội để được là chính mình, không cần phải lo lắng mình phải nói gì và làm gì.
Sirius rất dễ đồng ý, ông biết Harry với thân với Tòa Án của cậu, và hứa sẽ gặp cậu vào ngày của trận đấu. Cả Sirius và Remus đều đã có vé, họ sẽ ở trên hàng ghế hạng nhất cung với những người còn lại. Họ cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng Harry có thể nhìn thấy được họ rất phấn khích về trận đấu. Đây sẽ là lần đầu tiên trong khoảng thời gian rất dài họ được làm gì đó vui vẻ, được làm những gì họ thích, được là điều đó cùng nhau.
Vào buổi sáng đi cắm trại, cậu tới trang viên Malfoy, nơi mà họ sẽ dùng Khóa Cảng để đến trực tiếp lều của họ.
Draco và những Slytherin còn lại, ngoài Marcus, đều đang chờ cậu.
"Những người khác đâu ?"
"Họ sẽ gặp chúng ta ở đó, Tớ đã gửi họ Khóa Cảng. Marcus sẽ ở đó sau bữa trưa, anh ấy phải làm việc vào buổi sáng."
"Còn cha của cậu ?"
"Ông ấy có cuộc gặp mặt với đối tác làm ăn. Ông ấy nói ông ấy sẽ tới sau bữa tối. Ông nói rằng nếu chúng ta cần ông thì hãy gửi một con gia tinh tới nói cho ông biết."
"Chúng ta đi được chưa ?"
Tất cả bọn họ đều gật đầu và Draco đưa ra Khóa Cảng cho họ. Một giây sau, họ ở trong một nơi giống nơi họ ở một giây trước đó nhưng nhỏ hơn nhiều. Căn lều, là một phiên bản nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều, của Malfoy trang viên. Harry lắc đầu. Pháp Thuật quả là một điều kỳ diệu.
......................................................................................................................................................................................................
Thông thường, Lucisu là một quý tộc hoàn hảo. Rất ít người có mặt nạ tốt hơn ông. Tuy nhiên, ông đang có một khoảng thời gian rất khó khăn để giữ được bộ mặt nạ của mình.
"Bề tôi xin lỗi, nhưng Chúa Tể ngài có thể lặp lại được không ?"
"Ta sẽ ở trong lều của ngươi trong khoảng thời gian diễn ra trận World Cup. Chúng ta sẽ đi trong ngày hôm nay, vì hôm nay cũng là ngày đầu tiên họ ở đó. Ngươi đã thấy cậu ta tương tác như thế nào với Tòa Án của mình. Ta thừa nhận rằng ta khá tò mò."
"Khi nào chúng ta khởi hành, thưa Chúa Tể ?" Lucisu hỏi, không thể nói gì hơn được nữa.
Con trai của ông sẽ ở cùng một chỗ với Chúa Tể Bóng Tối trong một tuần. Lucius phải thừa nhận rằng một phần trong ông đang rất hoảng loạn. Theo lý, ông biết rằng Chúa tể ngài sẽ không làm gì, ngài sẽ được giới thiệu như một đối tác làm ăn, nhưng ,thật sự, điều đó không an ủi được ông chút nào. Ông mong rằng Chúa Tể ngài sẽ quá để ý đến Harry mà lờ đi con của ông.
"Bọn họ nghĩ ngươi sẽ đến vào lúc nào ?"
"Sau bữa tối, thưa Chúa Tể, khoảng năm giờ nữa."
"Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ." Tom quyết định. Cách tốt nhất để thấy được nhân cách thật của một con người là quan sát họ lúc họ không để ý.
Hắn không kiên nhẫn chờ Lucius lấy Khóa Cảng ra. Hắn không thể nhớ có lần nào hắn lại thiếu kiên nhẫn để nói chuyện với một ai đó đến vậy. Nhưng Harry không phải là một ai đó, phải không nào ? Harry có rất nhiều tiềm năng. Cậu không phải người sánh ngang với hắn, nhưng cậu có tiềm năng để trở thành, điều đó làm mọi thứ khác hẳn. Một phần trong hắn đang tự hỏi rằng có phải đang mắc một sai lầm khi cho phép.....sự hứng thú này của hắn đặt lên một cậu bé không. Tuy nhiên, hắn đã luôn là một người tham lam và ích kỷ, những gì hắn muốn, hắn đều phải có được. Và bây giờ hắn muốn vị Vua nhỏ của hắn. Hắn muốn nói chuyện với cậu ấy. Hắn muốn thấy con người thật của Harry Potter. Ai biết được, có thể sau khi nói chuyện với cậu thì sự hứng thú này mà hắn có sẽ phai nhạt đi. Có thể hắn sẽ thấy rằng Harry cũng giống như những phù thủy bình thường khác. Nhưng hắn nghi ngờ việc đó sẽ xảy ra. Nếu Harry có thể quyến rũ được hắn khi cậu chỉ có mười một tuổi, thì một Harry mười bốn tuổi cũng có thể.
"Thưa Chúa Tể ?" Giọng của Lucius đưa hắn lại với thực tế, "Khóa Cảng đã sẵn sàng."
Gật đầu, hắn cầm lấy cây bút lông mà Lucius có trong tay và một giây tiếp theo hắn cảm nhận được một sức kéo khó chịu từ Khóa Cảng. Họ tiếp đất trong một hành lang rất giống cái hành lang ở Malfoy trang viên. Tom rất thích sự thoải mái này, nhưng ngay cả hắn cũng phải thừa nhận rằng đôi khi gia đình Malfoy rất lãng phí.
"Bùa ẩn thân. Ta muốn quan sát họ trong một, hai phút" Tom ra lệnh, "Họ đang ở đâu ?"
"Trong phòng khách của của Draco, thưa Chúa Tể ?" Lucius nói cho hắn biết, chỉ đường cho hắn. May mắn thay, cho vẫn chưa phù phép, nếu không thì ông có cảm giác rằng họ sẽ bị lạc. Sẽ rất xấu hổ nếu như có người biết được. Ông đã có thể tưởng tượng được bản tin đầu để của Pháp Thuật Hôm Nay, 'Chúa Tể Bóng Tối bị lạc trong một căn lều' . Ông đột nhiên cảm thấy rùng mình, ông cẩm thấy mình tốt nhất là đừng nên nghĩ về việc đó.
Lucius chỉ vào một hành lang ở phía bên phải ông, nơi mà ông nghe thấy những giọng nói thoát ra và Tom dùng bùa ẩn thân ngay lập tức, cảm nhận được Lucius cũng làm theo. Để đề phòng, hắn phù phép thêm một bùa chú để hắn và Lucius nói chuyện với nhau mà không ai nghe thấy, đây là một lợi thế của Dấu Hiệu Hắc Ám.
Họ đi theo giọng nói và cuối cùng đến được phòng khách của Draco, họ thấy có nhiều người hơn họ mong đợi.
"Chẳng phải Tòa Án chỉ có sáu thành viên thôi sao ?" Tom hỏi, nhìn qua nơi mà hắn cảm nhận được Lucius, dù hắn không thấy ông.
"Bề tôi chỉ nhận thức có Marcus Jugson, Theodore Nott, Blaise Zabini, Graham Montague, Adrian Pucey, và con trai của bề tôi thôi."
"Ngươi có biết những người còn lại là ai không ?"
" Neville Longbottom, Weasley, và bề tôi nghĩ đó là con gái của Lovegood thưa Chúa Tể."
"Slytherin ?"
"Theo như bề tôi biết thì không, thưa Chúa Tể."
"Hmm. Ta biết rồi." Tom lầm bầm, chú ý kỹ hơn vào những gì hắn thấy.
Nott và Zabini đang ngồi đọc sách trên ghế bành, thỉnh thoảng nhìn qua Harry với nụ cười ngây ngô. Montague và Pucey đang chơi cờ, nói chuyện sôi nổi với nhau. Longbottom và con trai của Lucius đang nằm đọc báo trên một chiếc ghế dài, đang nhỏ giọng nói gì đó. Một cô gái đang ngồi trên sàn nhà, thẻ bài Tarot rải xung quanh cô. Jugson đang ngồi trên bàn viết gì đó. Cặp song sinh, hắn mơ hồ nhớ ra tên của họ là Fred và George, đang ngồi đọc sách trên ghế, và nằm chính giữa họ, với đầu gác vào lòng của một người trong cặp song sinh và chân gác vào lòng người còn lại, là vị Vua nhỏ của hắn.
Đây là vấn đề, tại sao vị Vua nhỏ của hắn lại nằm trong lòng của họ ? Bàn tay kia không nên ở bất cứ đâu gần mái tóc mượt đó. Không có tay của ai nên ở trên Harry của hắn, chỉ đơn giản như vậy. Tại sao họ lại chạm vào một thứ gì đó rõ ràng thuộc về hắn ? Harry quá tốt đối với họ. Harry xứng đáng tốt hơn, Harry xứng đáng tốt nhất, và tốt nhất đương nhiên và hắn. Những tên tóc đỏ đó tốt nhất nên lấy tay của bọn chúng ra khỏi Harry, nếu không thì chúng sẽ phải mất tay. Đơn giản nhưng hiệu quả, theo quan điểm khiêm tốn của hắn. Hắn có nên để lại tên không ? Ai quan tâm đến điều đó khi những bàn tay kia vẫn còn đang ở trên Harry của hắn ! Tốt nhất là nên sử lí tình huống này ngay lập tức. Đúng, sẽ là tốt nhất nếu không có những nghi ngờ về việc sẽ có hậu quả cho những ai dám chạm vào vị Vua nhỏ của hắn.
"Tớ chán" Harry nói, đem hắn ra khỏi những suy nghĩ chết người. Lấy một hơi thật sâu, hắn chú ý vào những gì đang diễn ra.
Tất cả đều như một, mọi con mắt đều trung vào Harry, đang ngồi thẳng lại trên ghế. Nott và Zabini chia sẻ một cái nhìn, và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, con trai của Lucius đi theo họ, và cả ba rời khỏi căn phòng.
Tom và Lucius tránh đường cho họ, tò mò về việc họ đang đi đâu.
"Họ đang đi đâu vậy ?" Pucey hỏi, tò mò nhìn Harry.
Harry nhướn chân mày nhìn qua cô gái.
"Hmm, họ đang tìm thứ tiêu khiển cho vị Vua của chúng ta," cô ta trả lời, nghe có vẻ hơi mơ màng, "Em biết rằng chúng ta sắp được chơi rất vui. Mọi thứ sắp thay đổi."
"Thay đổi như thế nào ?" Jugson hỏi, đứng dậy khỏi ghế ngồi và đến đứng sau Harry.
"Chúng ta sẽ biết được bao xa chúng ta sẵn sàng đi. Chúng ta sẽ thấy được mình đã sa ngã đến mức nào. Sau ngày hôm nay con đường mà chúng ta chọn để đi sẽ không thể thay đổi."
"Và con đường của em thì sao ?" Harry tò mò hỏi.
"Bất cứ đâu anh dẫn đi."
"Vậy thì không có vấn đề gì," Longbottom nhận xét, "Đi theo cậu ấy đã luôn là ý định của chúng ta."
Những người khác gật đầu, rồi quay lại với những việc họ đang làm, chờ cho ba người Slytherin trở lại.
"Cô gái kia là một Nhà Tiên Tri ?", dù cho hắn đã rất cố nhưng hắn cũng không thể nào ngăn lại được câu hỏi đó, "Harry có được lòng trung thành của một Nhà Tiên Tri ?"
"Có vẻ là như vậy thưa Chúa Tể." Lucius trả lời, cũng không thể nào giấu đi sự ngạc nhiên của mình.
Tom đang bắt đầu nghĩ rằng lý do mà Harry sinh ra trên đời là để làm hắn ngạc nhiên, thật sự là ngoài nó ra không còn cách giải thích nào khác.
Vài phút trôi qua cho đến khi họ nghe thấy những tiếng bước chân hướng về phía họ, nghĩ rằng ba người Slytherin kia đã trở lại. Tom và Lucius rất biết ơn rằng hiện giờ không có ai có thể nhìn thấy phản ứng ngạc nhiên của họ.
Ba người Slytherin tiến vào căn phòng, đưa gì thứ trôi nổi theo sau họ vào giữa căn phòng. Trong vài giây không ai nói gì, rồi sau đó Harry bắt đầu cười.
"Tốt thôi," cậu nói, đôi mắt cậu tỏa sáng với sự tàn bạo,"Giải trí cho tớ."
Từng thành viên trong Tòa Án rời khỏi ghế ngồi, hình thành một vòng tròn nhỏ quanh hai cơ thể bất tỉnh trên sàn. Vị Vua của họ muốn được giải trí và họ sẽ giải trí cho ngài.
Pucey và Montague lấy đũa phép ra và đáng thức hai người dậy, giữ cho họ trong tư thế quỳ. Họ trông có vẻ hoang mang, nhưng lấy lại được tinh thần. Tuy nhiên, trước khi họ có thể nói bất cứ điều gì, một tiếng cười nham hiểm được nghe thấy.
"Ác Quỷ," Harry thì thầm, và ánh mắt của cặp song sinh tập trung vào cậu, "Các anh không muốn chào hỏi người anh của mình ư ? Em phải thừa nhận rằng em khá tò mò để thấy các anh có sáng tạo như em nghĩ không ?"
Họ phản ứng ngay lập tức, nụ cười tàn bạo đồng thời xuất hiện mặt của cặp song sinh.
"Như em mong muốn," họ đồng thanh trả lời.
"Bọn mày nghĩ bọn mày đang làm gì vậy ?" giọng nói kiêu ngạo của Percy Weasley vang khắp căn phòng, "Potter ! Tao biết mày không phải thứ gì tốt mà. Mày là nỗi ô nhục của nhà Potter. Thả tao ra ngay ! Mày có biết tao là ai không ? Tao là nhân viên của Bộ."
"Tao biết mày là ai," Harry bình tĩnh trả lời, "Marcus đã phàn nàn về mày từ cái ngày đầu tiên mày làm việc ở đó, anh ấy nói rằng mày có cái tôi còn lớn hơn cả ngài Bộ Trưởng và mày làm quá ít để xứng đáng với nó."
Mặt của Weasley chuyển thành màu đỏ giống tóc của hắn.
"Câm miệng ! Ít ra tao không mở chân của mình ra cho tất cả mọi người. Đó chắc hẳn là lý do bọn chúng lại đi theo mày như mấy con chó. Mày thích làm con điếm cho bọn chúng lắm sao ? Ít ra mày trông cũng khá đẹp đấy; mày ở trên giường chắc cũng tốt lắm."
Sau đó, có một sự im lặng dường như là bất tận, nhưng trong thực tế chỉ mới có hai giây trôi qua. Di chuyển thật nhanh, Longbottom nắm lấy tóc của Weasley và đập mặt của hắn xuống sàn nhà. Họ nghe thấy tiếng mũi của Weasley bị gãy, sau đó là một vài tiếng rên rỉ vụn vặt. Longbottom kéo đầu của Weasley lên.
"Ăn nói cho cẩn thận không thì mày sẽ mất lưỡi !" cậu gầm lên, trông độc ác đến nỗi Tom cũng không thể ngờ được biểu hiện đó lại từ một người trông có vẻ vô hại.
Nhìn thấy biểu hiện trên mặt của mọi người, Tom nghĩ rằng họ sẽ rất vui lòng khi được rút cái lưỡi đó ra, ngay cả khi Weasley đã câm miệng. Nói thật, Tom cũng phản đối ý nghĩ đó.
"Ác Quỷ, Neville cũng muốn chơi. Các anh không ngại chia sẻ chứ ?" Harry nhìn họ hỏi.
Cặp song sinh và Neville đều cười. Nụ cười khát máu đến nỗi Tom cũng phải lùi lại một bước. Hắn chưa bao giờ nghĩ hắn lại nhìn thấy một biểu cảm như vậy từ một người nhà Longbottom. Gia đình Longbottom đã luôn là một gia đình Thuần Sáng và là một trong những gia đình trung lập. Ngay cả vào trong thời chiến, Frank Longbottom là Longbottom đầu tiên trong nhiều thế kỷ tham gia vào một tổ chức như Hội Phượng Hoàng. Nhưng, cho dù như vậy, theo như hắn biết, Frank Longbottom chưa bao giờ giết một Tử Thần Thực Tử.
Một tiếng rên rỉ nhỏ khiến hắn chú ý và hắn nhìn qua một cô gái đang cố gắng, nhưng thất bại, để không bị chú ý.
Nhà tiên tri cười và gần hư nhảy chân sáo đến trước mặt cô gái kia.
"Xin chào Cho." cô vui vẻ chào đón, "Chúng ta sẽ chơi rất vui." Rồi với giọng nói thấp đến nỗi Tom suýt chút không nghe thấy, cô tiếp tục, "Tao biết nỗi sợ lớn nhất của mày."
Không chờ đợi lâu hơn, nhà tiên tri biến ra một cái bàn, và hắn ngạc nhiên. Thuật biến này nằm trong chương trình học năm năm. Nhưng, hắn nghĩ rằng hắn không nên ngạc nhiên. Cô là một thành viên trong Tòa Án của Harry; hắn không nghĩ rằng Harry sẽ cho phép bất cứ ai không đủ năng lực gia nhập vào Tòa Án của cậu.
Nhà tiên tri đưa cô gái kia lên bàn và cố định cô bằng một thần chú để chắc chắn rằng cô không cử động được.
"Em đang làm gì vậy ?" Cô hét lên, hoảng loạn và sợ hãi làm lạc giọng của cô, "Để tôi đi ! Làm ơn hãy để tôi đi ! Tôi sẽ không nói cho ai biết. Làm ơn !"
Nott cười tối tăm. Trông cậu ta có vẻ rất vui khi thấy cô gái kia khốn khổ.
"Mày nghĩ rằng cầu xin sẽ có hiệu quả ư ?" Nott hỏi một cách chế nhạo, "Vua của chúng ta muốn được giải trí, và là vinh dự của chúng ta khi được giải trí cho ngài."
"Luna sẽ chơi với mày. Nhưng tao chắc rằng em ấy sẽ không ngại chia sẻ. Chia sẻ là quan tâm, chẳng phải họ vẫn luôn nói vậy sau ?" Zabini mỉa mai hỏi.
Nhà tiên tri, Luna, biến cái gối thành một chiếc khăn. Cô gấp chiếc khăn lại và đặt nó lên mặt cô gái kia, cố định nó bằng một câu thần chú.
Tất cả bọn họ đều nhìn cô một cách khó hiểu, với sự cho phép của Harry. Cậu đang ngồi thơ thẩn trên một chiếc ghế dài, đôi mắt cậu tràn đày sự ác ý và một nụ cười nhỏ trên môi cậu. Tom biết rằng Harry đang rất phấn khởi; hắn có thể thấy được điều đó qua đôi mắt kia. Tom hiểu cảm giác đó. Cái cảm giác hào hứng mỗi khi những Tử Thần Thực Tử của hắn, tra tấn, giết người, vì hắn vẫn mãnh liệt như lần đầu họ làm.
"Aguamenti" một luồn nước mạnh tuôn ra từ cây đũa phép. Nước rơi xuống chiếc khăn trên mặt cô gái xấu số kia và cô ta bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn nữa để cố thoát ra. Cô ta cố hét, nhưng mỗi lần cô hét lên, cô lại bị át bởi luồn nước trên chiếc khăn và làm cho mọi việc tệ hơn.
"Ngừng lại !" Weasley hét lên, "Bọn mày đang làm gì vậy ? Bọn mày nghĩ bọn mày đang làm gì vậy ?"
Cặp song sinh có vẻ đã trở nên mệt mỏi vì tiếng la của người anh của họ, bởi vì tiếp theo, Weasley hét lên. Một trong hai người song sinh đã bẻ gãy chân của cậu ta. Người còn lại biến ra một cái ghế và để cậu ta ngồi xuống.
"Đừng lo, anh trai yêu quý." Một trong hai người nói.
"Bọn em không quên anh đâu." Người còn lại kết thúc.
Trong thời khắc đó, cái tên mà Harry đã gọi họ rất phù hợp.
"Accio" hai người đều đồng thanh phù phép và một tiếng hét mới vang vọng khắp căn phòng. Cả hai người song sinh đều triệu hồi một cái móng tay từ mỗi bàn tay của cậu ta.
Trong lúc đó, Luna đã ngừng lại và đang nói chuyện với cô gái xấu số.
"Tao biết rằng chỉ cần đơn giản nghĩ đến việc bị dìm nước cũng đủ làm mày khiếp sợ. Nói cho tao biết, nó có tệ như mày nghĩ không ?" giọng cô nghe vẫn rất thơ mộng, cứ như cô chưa từng tra tấn ai mới một lúc trước đó.
"Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn." có vẻ như cô ta chẳng thể nói thêm được gì và ngay cả những gì cô ta nói cũng chẳng hơn những tiếng rên rỉ.
"Hmm, được rồi. Có vẻ như, mày cần thêm thời gian để suy nghĩ," nói xong, Luna lại úp chiếc khăn lên mặt cô gái kia và tiếp tục.
Weasley, thì ngược lại, nói nhiều hơn bao giờ hết.
"Khi tao thoát ra khỏi đây, bọn mày sẽ bị tống vào Azkaban ! Mẹ chưa bao giờ nên sinh ra mày ! Bọn mày là một nỗi ô nhục ! Tao luôn biết bọn mày là một lũ vô dụng mà !"
"Accio !" cặp song sinh dài giọng uể oải, lần này triệu hồi hết móng tay của cậu ta.
Longbottom tham gia vào với họ và hướng đũa phép của mình vào bàn tay phải của Weasley.
"Senfeligi." cậu thì thầm, và một tiếng hét đau đớn vang khắp căn phòng.
"Oh, Merlin," Tom nghe Lucius thì thầm, và không thể không đồng ý với phản ứng đó. Tay của Weasley đang bị lột da. Không may cho Weasley, nó không kết thúc nhanh. Thần chú vẫn hoạt đông, cứ như da của Weasley là một chiếc găng tay và nó đang bị kéo ra cực kỳ chậm.
"Cảm giác bị dìm nước như thế nào ?" Luna lại hỏi.
"Làm ơn ! Làm ơn, đừng làm hại tôi ! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì !" cô gái khóc nức nở.
"Bất cứ điều gì ?" Pucey hỏi.
"Vâng. Làm ơn," Niềm hy vọng trong giọng nói của cô ta khá thú vị. Tom chắc chắn rằng không có gì mà cô nói có thể làm cho họ ngừng lại. Hắn biết loại người như họ. Hắn là loại người như họ. Họ không ngừng. Họ rất thích nghe cô cầu xin. Ngay cả khi họ không giết cô, họ cũng sẽ phá hủy cô.
Pucey nhìn Luna và cô lùi ra một chút, để cậu ta có thể đứng trước cô gái.
"Được thôi," Pucey nói với một nụ cười quyến rũ và cô gái nhìn cậu ta với đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và hy vọng, "Tao muốn mày hét cho Vua của tao," mắt cô mở lớn với sự hoảng sợ, vẫn cười, cậu ta hướng đũa phép vào cô ta,"Crucio" và cô hét lên.
Tiếng hét của cô cùng với tiếng hét của Weasley, tạo nên một bản giao hưởng rùng rợn.
"Đưa là những gì mà Nhà Tiên Tri kia đã nói," Lucius lẩm bẩm, "Họ đã sa ngã đến mức nào...."
"Có thể. Nhưng theo những gì ta hiểu họ vốn dĩ đã đi trên con đường này rồi, rất lâu trước những sự kiện này. Họ đã chọn đi theo Harry."
"Họ còn quá trẻ."
"Phải, họ vẫn còn trẻ. Hãy tưởng tượng họ trong vài năm nữa," Hắn khó có thể kiềm chế sự phấn khích của mình. Nếu như hắn không nhầm, thì đây là Hội Kín của Harry. Trong thời khắc này, có thể họ không ở vị trí ngang nhau, nhưng trong vài năm tới...
Những tiếng hét ngừng lại, để cho hai nạn nhân của họ rên rỉ và khóc nữa nở.
Chiếc khăn lại được đặt lên mặt của cô gái kia.
"Aguamenti"
"Lũ quái vật." Weasley rên rỉ, với giọng nói đã khàn đi vì hét, "Bọn mày là một lũ quái vật."
"Phải không ?" Montague tự hỏi, "Có lẽ là đúng vậy," cậu nói, nhìn qua những người xung quanh cậu, một nụ cười nhỏ trên môi của cậu, "Nhưng đến cuối cùng thì nó cũng không quan trọng. Quan trọng là bọn tao là thành viên của Tòa Án, và Vua của bọn tao chấp nhận bọn tao. Ngay cả khi bọn tao là quái vật," niềm tin trong giọng nói của cậu ta thật đáng kinh ngạc, giống như con trai của Lucius trong vài ngày trước mỗi khi nói về Harry. Hắn tự hỏi Harry đã làm cách nào mà có được lòng trung thành của bọn họ đến mức này. Hắn chắc chắn rằng nếu Harry bảo họ chết, thì họ sẽ vui lòng mà chết, chỉ vì đó là điều mà Harry muốn. Loại trung thành như vậy là điều mà hắn đã lâu không thấy kể từ những thành viên đầu tiên trong Hội Kín của hắn. Đương nhiên là thế hệ tiếp theo của Hội Kín cũng rất trung thành, nhưng vẫn rất khác biệt. Họ trung thành là vì họ sợ. Sự sùng kính hắn mà những thành viên đầu tiên trong Hội Kín của hắn có, là điều mà hắn hiếm khi thấy ở những thành viên thế hệ mới.
"Vậy thì nó là quái vật tồi tệ nhất."
Lời tuyên bố được đáp lại với một tiếng hét.
Zabini, Nott, và con trai của Lucius đã bẻ gãy cái chân còn lại của hắn, cả cánh tay trái, và một vài mảnh xương sườn của hắn nữa.
"Tao không nghĩ là mày hiểu," Jugson nói, đi vào tầm mắt và đứng trước mặt của Weasley, "Bọn tao trung thành với Harry, vua của bọn tao. Bọn tao còn hơn cả tình nguyện để được phục vụ cho cậu ấy. Nói xấu về cậu ấy chỉ làm cho bọn tao tức giận và gây cho mày thêm đau đớn thôi."
"Mày làm việc cho Bộ." Weasley hoài nghi thì thầm.
"Không," Jugson sửa lại, "Tao làm việc ở Bộ cho Harry. Tao làm việc ở Bộ vì điều đó hữu dụng cho Harry."
"Tại sao ?" Giọng nói của Weasley dần trở nên yếu đi. Việc mất máu đang có ảnh hưởng đến hắn.
"Tất cả Chúa Tể Bóng Tôi đều có sự bắt đầu của họ. Và bọn ta chính là sự bắt đầu của cậu ấy."
Mắt của Weasley mở lớn như mới vừa nhận ra điều gì, theo sau đó là một sự kinh hoảng. Tom thấy đúng cái thời điểm mà Weasley nhận ra hoàn cảnh mà hắn đang mắc phải, vào đúng thời khắc đó hắn đã mất đi tất cả niềm hy vọng.
"Tao là anh của mày," Hắn ta gần như nài nỉ, "Bọn mày thật sự sẽ chọn tên lập dị đó thay vì anh trai của mày ư ?"
"Neville đã bảo anh phải cẩn thận lời nói của mình." một người trong cặp song sinh nói.
"Em mong điều này trả lời câu hỏi của anh," người còn lại thêm vào.
"Accio." Họ đồng thanh nói.
Lưỡi của Weasley bị kéo ra khỏi miệng của hắn. Miệng của hắn ngập đầy máu chỉ trong một vào giây, thở trở nên khó khăn. Chỉ trong vài phút, Weasley bị dìm chết trong máu của chính hắn.
Bất cứ ai trong bọn họ đều đã có thể ngăn điều đó, bất cứ ai trong bọn họ đều đã có thể cứu hắn ta. Nhưng không ai trong bọn làm bất cứ điều gì. Họ chỉ đứng đó, nhìn hắn với ánh mắt tò mò, khi Weasley khó thở. Và Harry, vẫn ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế dài như đang ngồi trên một cái ngai vàng, một nụ cười thỏa mãn trên mặt của cậu. Nếu như Tom là một ai khác, hắn sẽ nói rằng hắn đang nhìn vào mặt của một con ác quỷ.
"Anh ấy chết rồi. Các người đã giết anh ấy." cô gái hì thầm, "Chết." Cô ta có vẻ quá sốc để nói thêm được gì.
Harry ngồi dậy và đi đến đứng trước mạt cô gái.
"Mày có muốn chết không ?" cậu tò mò hỏi cô ta.
"Không, không, không, không, không. Làm ơn" cô ta cầu xin, nước mắt chảy dài trên mặt cô ta.
"Shh, đừng khóc" Harry nói, dịu dàng vuốt ve mặt cô ta, "Tao không muốn mày chết," Cậu nói với một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, "Nhưng sau những gì xảy ra, tao không thể để mày đi. Mày có thể sẽ nói với ai đó. Tao không thể chấp nhận loại rủi ro này."
Harry nói nghe có vẻ rất thành thật, trong một giây, Tom quên mất Harry là ai, là gì. Dù cậu nghe có vẻ thành thật đến mức nào, Tom biết nó là giả. Tuy nhiên, hắn không biết ý định của Harry là gì, đã là rất rõ rằng Harry không có vẫn đề gì với việc giết chóc và hắn không nghĩ rằng Harry lại có tình cảm đặc biệt dành cô ta. Nên hắn không thể nào suy ra được ý định của cậu.
"Không ! Làm ơn ! Tôi sẽ làm bất cứ việc gì ! Làm ơn !"
"Bất cứ việc gì ?"
"Vâng ! Làm ơn !"
"Ngươi thề ?"
"Vâng !"
Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi cậu và Jugson tiến lên chỗ hai người họ, rút đũa phép ra.
Harry đưa ra một bàn tay, chờ cho cô gái nắm lấy. Cô nhìn nó như đang nhìn một con rắn độc, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Harry nhướn chân mày chờ đợi, và cô ta nắm lấy tay cậu một cách thận trọng.
"Cho Chang, cô có thề rằng sẽ không bao giờ để lộ bất cứ điều gì đã xảy ra từ giây phút cô được đưa vào trong căn lều đến giây phút cô rời đi theo bất cứ hình thức nào ?"
"Tôi thề""
"Cô sẽ làm mọi thứ để giúp, và không bao giờ làm hại Tòa Án của tôi và bất cứ ai tôi coi là đồng minh?"
"Tôi t-thề"
"Cô sẽ luôn nghe lời tôi vô điều kiện ?"
"Tôi.... tôi t-thề." giọng của cô chẳng hơn gì một tiếng thì thầm, nhưng cũng đủ cho phép thuật hiệu nghiệm.
"Cô gái ngoan." Harry thì thầm, vỗ đầu của cô như một con thú cưng.
Harry lại ngồi xuống trên ghế và nhìn qua Jugson.
"Xử lý nó."
Jugson gật đầu, và bắt đầu dọn sạch tất cả đống máu me và nước trên sàn nhà, những người khác cũng giúp.
Tom vẫn còn đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không phải là hắn chậm hiểu, nhưng là, hắn khá bất ngờ. Harry có một nô lệ. Một nô lệ thật sự. Cô gái kia hoặc là nghe nghe theo cậu, hoặc là chết. Chỉ đơn giản như vậy. Ngay cả Tử Thần Thực Tử của hắn cũng không phải chấp nhận một việc như vậy. Đúng là nếu như có người phản bội hắn, thì hắn sẽ săn tìm và giết người đó. Nhưng cô gái kia, còn không có sự lựa chọn. Ngay cả việc nghĩ đến chuyện chống lại Harry cũng làm cho cô ta đau đớn, nếu cô ta còn cố chống cự lại thì nó sẽ giết chết cô ta. Lời Nguyền Bất Khả Bội không cho cô ta sự lựa chọn nào khác ngoại trừ nghe lệnh. Đương nhiên, vẫn có những cách để luồn lách qua Lời Nguyền Bất Khả Bội, nhưng hắn không nghĩ rằng cô ta lại có ý định làm việc đó, hay thậm chí là biết cách làm. Hắn tự hỏi cô ta sẽ chịu đựng được bao lâu.
Hắn quay lại nhìn Tòa Án và ngạc nhiên khi thấy cô gái kia đã khô ráo, sạch sẽ, và trông không giống như mới vừa bị tra tấn.
"Cô có thể đi, cô Chang." Harry thông báo với cô.
Chang gần như chạy ra khỏi căn phòng, dù cho cô đã suýt ngã vài lần; cô vẫn còn hơi run vì lời nguyền Crucio, làm cho vài người phá ra cười.
"Còn Weasley ?" Pucey hỏi, nhìn xuống thi thể dưới chân hắn.
"Các cậu có những là thư và máu chứ ?" Jugson nhìn cặp song sinh hỏi.
"Hai lá thư chuẩn bị để gửi. Một cho ngài Bộ Trưởng, một cho gia đình. Có vẻ như, anh trai của chúng ta chịu đựng quá nhiều căn thẳng. Nên để thử xem đây có phải là sự nghiệp mà anh muốn đi theo không, anh đã định đi du lịch một thời gian. Anh ấy mong mọi người đừng cố liên lạc với anh ấy, bởi vì anh thật sự cần chút thời gian cho riêng mình." cặp song sing trả lời.
Jugson lắc đầu và để vài giọt máu rơi vào trên lá thư. Thêm vào một bùa chú, và cả hai lá thư đều nhìn như chúng được viết bởi Percy Weasley.
"Ngày mai anh sẽ đến bưu điện ở Hẻm Xéo, anh sẽ dùng hai con cú ở đó và anh sẽ gửi hai lá thư từ hai vùng khác ở trong nước." Jugson nói cho Harry biết.
Hướng đũa phép về phía thi thể, Jugson biến nó thành một chiếc que diêm, đốt nó lên, rồi làm biến mất đi tro của nó.
Các thành viên trong Tòa Án quay mặt nhìn lẫn nhau, ngay cả Tom cũng nhận thức được rằng có gì đó đã thay đổi. Không phải theo chiều hướng xấu đi. Bằng một cách nào đó, họ có vẻ đã trở nên gần gũi hơn. Theo lý thì họ đều biết họ có thể làm được những gì, họ đều tự biết mình rất tán bạo. Quái vật, như Weasley đã nói. Nhưng, bằng cách nào đó, thể hiện những bản tính này ra ngoài lại làm nên điều khác biệt. Trong một thời khắc này, họ nhìn nhau như giữa họ có một sự liên kết lẫn nhau mà họ chưa từng có. Ngay cả khi họ đã rất gần gũi, thì bây giờ họ lại càng gần gũi hơn nữa. Sau đó, Montague cười khúc khích và sự im lặng bị phá vỡ.
"Well, đúng là một buổi chiều thú vị." Cậu ta nhận xét, những người khác cũng chia sẽ ánh nhìn rồi cười. Lắc đầu, họ quay lại làm những việc trước đó của mình. Nói chuyện, đọc sách và tận hưởng thời gian của riêng mình, như bao thiếu niên bình thường khác.
Bất cứ ai nhìn thấy họ bây giờ cũng sẽ không nghĩ rằng họ mới vừa tra tấn hai người vô tội, giết một người và cướp đi tự do của người còn lại.
"Đi thôi, Lucius." Tom nói, hắn đã chứng kiến quá đủ. Bây giờ hắn muốn nói chuyện với cậu ấy.
Biết rằng Lucius sẽ đi theo hắn, hắn trở lại hành lang cũ, gỡ bùa ẩn thân ngay khi hắn đã đi đủ xa. Hắn cảm nhận được Lucius cũng làm theo vài giây sau đó.
"Ngài định làm gì thưa Chúa Tể ?"
"Đương nhiên là làm theo ý định trước đó của ta. Ngươi cũng thấy những gì mà ta thấy Lucius, ngươi định nói với ta là ngươi không cảm thấy tò mò sao ?" Tom sắc sảo nhìn Lucius khi hắn thấy loại ánh sáng quen thuộc trong mắt của ông, "Nói cho ta biết, Lucius, ngươi sẽ đi theo cậu ta nếu như ta thật sự đã chết ? Ngươi sẽ quỳ xuống và gọi cậu ta là Chúa Tể của ngươi ?"
"Bề tôi... bề tôi không biết thưa Chúa Tể," Lucius trả lời, và Tom có thể nhìn thấy sự thành thật trong mắt của ông, "Cậu ấy có quá nhiều tiềm năng." Lucius tiếp tục, và Tom biết rằng ông đã muốn nói về việc này, Lucius biết rất nhiều về Harry, đã từng ở cùng một nhà với Harry trong một thời gian, sự tò mò và hứng thú của ông là điều đương nhiên, "Và không chỉ là tiềm năng của cậu ta, rất nhiều người cũng có tiềm năng. Mà là những gì cậu ta đã làm. Đôi khi, cậu ta làm cho bề tôi chỉ muốn quỳ, muốn quy phục. Cảm giác cứ như nó là một bản năng tự nhiên. Bề tôi không trách Draco vì đã quy phục Harry, ngay cả khi điều đó có nghĩa rằng nó sẽ đi chống lại bề tôi. Bề tôi đã được cảm nhận phá thuật của cậu ta, nó..." Lucius không biết phải miêu tả nó như thế nào, có một từ mà ông thấy thích hợp nhất để miêu tả nó là 'nó giống của ngài' , nhưng ông không biết Chúa Tể của mình sẽ phản ứng như thế nào. Nhớ lại những lần mà hắn cảm nhận pháp thuật của Harry, ông đột nhiên cảm thấy lạnh người và ông thấy ánh mắt Chúa Tể của mình sáng lên với sự thú vị, "Nó gây nghiện." thay vào đó, ông nói. Ông cũng không nói dối. Nó gây nghiện; tuy nhiên, không chỉ như vậy, nó còn nhiều hơn thế nữa. "Nhưng bề tôi không biết cậu ta tin tưởng vào điều gì. Bề tôi không biết cậu ta chiến đấu vì điều gì, muốn đạt được những gì. Cậu ta có kế hoạch gì cho thế giới ? Không biết gì về câu trả lời, rất khó để nói rằng bề tôi sẽ đi theo cậu ta."
Chính là nó. Niềm tin của Harry. Thêm một lý do nữa để hắn phải nói chuyện với Harry. Hắn cần phải biết niềm tin của cậu là gì. Đó là sự khác biệt giữa làm đồng minh hay làm kẻ thù.
"Thêm một lý do nữa cho ta để nói chuyện với cậu ấy. Đi thôi, ta đã chờ đợi quá lâu rồi."
"Vâng, thưa Chúa Tể."
Họ quay trở lại phòng khách của Draco, lần này không giấu đi sự hiện diện của họ.
Lần này, khi họ đến gần phòng khách, ánh mắt của Harry đã đặt lên cánh cửa, cho thấy rằng hoặc là cậu đã nghe thấy hoặc là cậu cảm nhận được họ trước khi họ xuất hiện.
"Cha," Con trai của Lucius nói, đứng dậy khỏi ghế ngồi, "Cha đến sớm hơn cha nói. Đã có chuyện gì xảy ra sao ?"
Tom cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn mình và hắn nhìn qua Harry. Mắt của hắn bị khóa lên ánh sáng màu xanh Avada Kedavra và hắn không thể nhìn đi chỗ khác, ngay cả nếu hắn muốn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy xấu hổ vì hình dạng cải trang của hắn. Harry đang nhìn hắn, phân tích hắn từng chút một, và hắn muốn gây ấn tượng tốt với cậu, hắn muốn Harry nhìn hắn và thấy hắn cũng hấp dẫn giống theo cách mà hắn nhìn thấy ở Harry. Hắn biết là trông hắn rất đẹp trai trong hình dạng cải trang này. Hắn không muốn sơ sài mà dùng bất cứ loại cải trang nào, nhưng hắn muốn đôi mắt đó nhìn hắn và cảm thấy thú vị về hắn. Harry không còn mười một tuổi nữa và bây giờ là lần đầu tiên hắn nhận ra điều đó.
"Không có chuyện gì xảy ra cả. Cuộc họp mắt kết thúc sớm hơn dự định và cha không có việc gì để làm đến cuối ngày hôm nay cả. Đây là Tomas Nacht, là dối tác kinh doanh của cha và ngài sẽ ở đây để xem trận đấu cùng chúng ta."
Harry cười, Tom biết điều đó không có nghĩa gì tốt, ít nhất là không tốt cho sự tỉnh táo của hắn. Hắn vốn dĩ đã không có đủ tỉnh táo rồi, và hắn không thể để mất sự tỉnh táo còn lại chút ít của hắn.
"Xin chào, ngài Nacht." Harry nói, cho thấy rõ rằng cho dù hắn là khách, trong tình huống đặc biệt này, cậu vẫn là người chịu trách nhiệm ở đây, "Những người này là bạn của tôi, Marcus Jugson, Adrian Pucey, Graham Montague, Theodore Nott, Blaise Zabini, Neville Longbottom, Fred và George Weasley, và đương nhiên, Draco Malfoy." Cậu giới thiệu họ, lịch sự chỉ vào từng người.
"Thật quyến rũ," Tom trả lời, không rời anh mắt khỏi Harry, "Và tôi có thể có được vinh dự để giết cậu không ?" Hắn hỏi, bước vài bước hướng đến vị trí củ Harry. Hắn để ý rằng tất cả thành viên trong Tòa Án đột nhiên trở nên căng thẳng và vài người thậm chí còn để tay cách đũa phép của họ vài cm. Họ đang sẵn sàng bảo vệ cho cậu, nhưng việc đó sẽ không ngăn hắn lại. Hắn sẽ giết tất cả bọn chúng nếu chúng dám ngăn cản hắn đạt được mục đích của mình, và hiện giờ mụch đích của hắn là Harry.
"Harry Potter, rất hân hạnh được phục vụ. Nhưng, ngài đã biết rồi, phải không, ngài Nacht," Nụ cười của Harry trở nên tinh nghịch và ánh măt của cậu tỏa sáng với sự thích thú.
"Đương nhiên," Tom trả lời, mong ước rằng Harry thật sự phục vụ hắn, dù hắn biết rằng Harry xhoafn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của hắn. Nó là hắn phấn khởi, biết rằng một người như Harry không phải của hắn để ra lệnh. Cuộc bắt để có được cậu sẽ rất thú vị, "Tuy nhiên, vẫn là lịch sự hơn để cho một người tự giới thiệu chính mình, và tôi không muốn phải bất lịch sự với người trong hoàng gia (?), phải không nào ?"
Harry cười, và Tom biết rằng những ngày tiếp theo sẽ trở nên thú vị hơn hắn mong đợi nhiều.
...................................................................................................................................................................................................
Tom đang rất bực bội. Hai ngày, hắn đã ở đây hai ngày rồi, mà hắn vẫn chưa thể nói chuyện với Harry. Họ vẫn nói những lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với nhau, nhưng ngoài những việc đó ra thì chẳng có gì có.
Hắn chỉ muốn được ở một mình với Harry trong một lúc, nhưng việc đó còn khó hơn cả việc lấy Hòn Đá Phù Thủy. Những thành viên trong Tòa Án chết tiệt. Mỗi lần đang ở cùng một phòng với Harrry, hắn có thể cảm nhận được những cặp mắt dán vào hắn. Có vẻ như, họ không tin tưởng hắn.
Tom khinh thường, nếu bây giờ họ không tin tưởng hắn, hắn có thể tưởng tượng họ sẽ phản ứng ra sao nếu bọn họ biết được hắn thật sự là ai. Có lẽ hắn nên nói với họ. Ai biết được, có thể họ sẽ chết vì sốc và hắn cuối cùng có thể nói chuyện với Harry.
Nói đến Harry, hắn bực bội về cậu nhất. Đã quá rõ rằng Harry biết chuyện gì đang xảy ra và cậu có thể ngừng việc đó chỉ bằng một lời nói của cậu với Tòa Án, nhưng cậu không làm gì cả. Mỗi khi mắt của họ lại trở nên tập trung, hắn có thể thấy sự vui vẻ trong mắt của cậu. Đôi khi, Harry thậm chí nhướn một chân mày lên như đang nói : 'Bỏ cuộc chưa ?'. Thật phẩn nộ.
Harry đang thách thức hắn. Làm cho hắn phải đuổi theo cậu, và cậu tận hương từng giây của cuộc đuổi bắt.
Thở dài, Tom hướng đến phòng bếp. Hắn cần một tách trà, hoặc một vài ly Firewhiskey. Nói chuyện với một ai đó, hay trong trường hợp này không nói chuyện với ai, mệt mỏi hơn hắn nhớ nhiều. Nhưng nó có thể là bởi vì hắn đã quá quen với việc mọi người đuổi theo hắn, muốn hắn trở thành đồng minh ngay cả khi hắn rõ ràng không muốn ở gần họ, ngay cả khi hắn cố tình đối xử tàn nhẫn với họ. Điều đó chỉ chứng minh Harry khác biệt, và hắn biết rằng Harry đáng giá. Dù hắn có phải cố kiềm chế cảm giác muốn Crucio hết Tòa Án của Harry.
Nhìn thấy ánh sáng phát ra từ cánh cửa dẫn đến phòng bếp, hắn cau mày. Ai lại đi thức vào cái giờ này ? Trong một khắc, hắn có cảm giác muốn quay trở lại phòng của mình. Hiện giờ hắn không muốn có người ở cùng hắn. Lắc đầu, hắn tiếp tục hướng đến phòng bếp; có thể nếu hắn nói chuyện với một thành viên trong Tòa Án của Harry, họ sẽ để cho hắn yên một chút. Hơn nữa, hắn không cần phải nán lại lâu và thật sự rất muốn một tách trà.
Tuy nhiên, may mắn cuối cùng cũng ở bên hắn. Thay vì là thành viên trong Tòa Án, Harry đang ngồi trên bàn với một tách trà nóng ở trước mặt cậu.
Ngay khi hắn vừa bước đến cánh cửa, Harry nhìn lên.
"Ngài Nacht," Harry chào hắn, nhẹ nhàng cúi đầu một chút.
"Harry," hắn trả lời, "Tôi đã bảo cậu gọi tôi Tom rồi mà. Cậu làm gì mà lại thức vào giờ này ?" hắn hỏi, ngồi xuống đối diện Harry.
"Tôi không ngủ được. Còn ngài ?"
"Cũng vậy. Nhưng tôi không phàn nàn, nếu không phải vì nó thì tôi sẽ không gặp cậu ở đây. Rất khó để gặp được cậu ở một mình."
Harry nhướn chân mày lên và nhìn hắn với vẻ tò mò một cách ngây thơ.
"Tại sao ngài lại muốn gặp tôi một mình ?"
"Đương nhiên là để chúng ta có thể nói chuyện. Tôi khá tò mò, cậu biết đấy, bằng cách nào mà Cậu-bé-vẫn-sống lại trở thành Vua của Slytherin."
"Hmm, tôi tự hỏi ngài biết bao nhiêu về Tòa Án."
"Tôi là một Slytherin khi tôi còn đi học," Tom nói với cậu, với một nụ cười nhẹ. Dù cho bao năm trôi qua, Hogwarts luôn luôn là nơi đặc biệt đối với hắn, nó luôn là nơi mà hắn là nhà. "Bất cứ ai thật sự là một Slytherin đều sẽ nhận ngay ra Tòa Án nếu thấy nó."
"Tôi nghĩ rằng ngài đã đúng. Đó là lý do duy nhất mà ngài muốn nó chuyện với tôi sao ?"
"Không, nó chỉ là một trong những lý do thôi," hắn thú nhận, cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc lúc hắn nói chuyện với Harry lần đầu tiên. Ngay cả khi Harry có thể gây ra một mối đe dọa cho hắn, hắn vẫn cảm thấy thoải mái đến kỳ lạ. Hắn không hiểu nó, và hắn phải tìm hiểu nó. Mặc dù hắn không biết phải tìm hiểu ở đâu hay tìm hiểu về điều gì. Hắn cần có thêm thông tin, về Harry, về pháp thuật của cậu, về chiếc đũa phép quen thuộc đến lạ lùng của cậu, về tất cả, "Cậu nên biết rằng hầy hết mọi người đều tò mò về cậ, vì lý do này hay lý do khác."
"Đương nhiên là tôi biết. Thật ra là còn hơi mệt mỏi về nó." Harry thở dài trả lời, mặt nạ của cậu đang dần được tháo xuống. Có một điều gì đó ở Tomas Nacht làm cậu nhớ đến Quirrell, nhưng dữ dội hơn nhiều. "Tôi lớn lên ở thế giới Muggle, không biết một chút gì về gia tài của tôi. Tôi biết là họ muốn tôi lớn lên theo như mong đợi của họ. Cậu-bé-vẫn-sống," cậu chế nhạo, "Nó không gì hơn ngoài một câu chuyện cổ tích. Nếu như ngài muốn nói chuyện với cậu ta, tôi xin lỗi nhưng ngài đã đến nhầm nơi rồi."
"Không, Cậu-bé-vẫn-sống không phải là điều làm cho tô cảm thấy thú vị." Tom trả lời. Hắn không mong đợi có sự cay đắng trong giọng nói lãnh đạm đó, nhưng hắn nghĩ rằng hắn nên đoán được điều đó. Harry là một con người thú vị, nhưng điều mà hầu hết mọi muốn không phải là Harry, họ muốn Cậu-bé-vẫn-sống. Hắn hiểu, và hắn thông cảm với cậu. Họ cũng đã không muốn Tom Riddle, họ muốn một người thừa kế của Slytherin. Hắn đã từng tự hỏi điều đó đã ảnh hưởng như thế nào đến con đường mà hắn đã chọn. Không phải là hắn hối hận với quyết định của mình, hắn là một Chúa Tể Bóng tối thật sự, hắn tận hưởng những sự khốn khổ mà hắn đã gây nên, hắn không phải là một người tốt và chỉ cần một suy nghĩ đơn giản về cuộc chiến và đổ máu làm cho pháp thuật của hắn hát lên và đánh thức sự khát máu của hắn, đó là con người thật của hắn, và hắn không có ý định thay đổi. Nhưng hắn vẫn tự hỏi, nếu như hắn có một cuộc đời khác, thì có lẽ những quyết định trong cuộc đời của hắn sẽ khác đi. Nhưng chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, hắn là Tom Marvolo Riddle, Chúa tể Bóng Tối Voldemort, là người mà tương lai sẽ thống trị Thế Giới Pháp Thuật, "Tôi thừa nhận rằng điều đã đánh thức sự tò mò của tôi là Cậu-bé-vẫn-sống, nhưng điều làm cho tôi cảm thấy thú vị chính là cậu."
"Điều gì về tôi đã khiến cho ngài cảm thấy thú vị ?"
Tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ về cậu. Đó là những gì mà hắn muốn nói. Đó là sự thật. Nhưng hắn không thể nói như vậy. Điều đó sẽ cho Harry quá nhiều lợi thế, những lợi thế mà cậu sẽ biết cách dùng.
"Những điều bình thường thôi," thành ra hắn nói, "Cậu có tin vào những gì mà cha mẹ của cậu tin không ? Cậu không phiền khi có những người bạn là con cháu của Tử Thần Thực Tử ? Cậu là một Phù Thủy Hắc Ám ? Những câu hỏi bình thường thôi."
Harry cười và đôi mắt của cậu tỏa sáng lấp lánh.
"Tôi hiểu. Những điều bình thường..." cậu lắc đầu và cười, "Tôi nghĩ rằng ngài sẽ thấy câu trả lời cho những câu hỏi đó khá đáng thất vọng."
"Chỉ có một cách để biết chắc chắn." Tom khẳng định, nhưng hắn nghi ngờ việc hắn sẽ thấy nghĩ gì Harry nói làm hắn thất vọng; trừ khi cậu tuyên bố lòng trung thành bất diệt của cậu với Dumbledore, đương nhiên.
"Được thôi, hãy bắt đầu với niềm tin của cha mẹ tôi. Tôi không biết gì về niềm tin của cha mẹ tôi. Tôi biết những gì mà mọi người nói, nhưng tôi không thể chắc rằng họ có nói thật hay không ? Theo những gì mà tôi biết, có thể họ đang nói dối, hoặc cha mẹ tôi đã nói dối họ."
"Vậy thì cậu tin tưởng về điều gì ?" đây là một trong nhiều điều mà hắn cần phải biết. Dù hắn rất muốn Harry, hắn cũng sẽ không thay đổi bất cứ niềm tin nào của cậu để chiếm được cậu. Họ không cần phải đồng nhất ý kiến về tất cả mọi thứ, chỉ cần họ có vài điểm chung thì họ có thể giải quyết những phần còn lại. Hắn không nói về khuynh hướng bạo lực và sở thích giết người quá rõ ràng của cậu. Nhưng điều đó làm hắn rất vui lòng, khi biết vị Vua nhỏ của hắn lại khát máu đến vậy, hắn khó có thể chờ đến khi thấy được cậu trong trận đấu, mong rằng cậu sẽ ở bên phe hắn, chống lại Dumbledore và cái Hội Gà Bắt Lửa của hắn.
"Tôi không tin về những gì mà phe Sáng tuyên truyền," Harry thừa nhận, Tom cảm nhận được trái tim của hắn đập nhanh hơn. Thật ra hắn cũng không nghĩ rằng Harry sẽ tin vào những điều như vậy nhưng được nghe từ chính miệng của cậu nói ra làm mọi thứ khác hẳn. "Nhưng tôi cũng không tin vào những tuyên truyền về thuần huyết tối thượng. Tôi là một máu lai, tôi sẽ không ủng hộ điều gì mà sẽ lại biến tôi thành tầng lớp hạng hai."
Điều đó không làm hắn vui chút nào. Nhưng hắn cũng không trông mong có một câu trả lời khác. Nếu hắn muốn Harry gia nhập theo hắn, thì phải có một chút thay đổi. Hắn không trách Harry. Hắn biết Harry lấy những ý nghĩ đó ở đâu ra. Mặt khác, hắn thật sự tin rằng Muggleborn không có chỗ ở Thế Giới Pháp Thuật, không phải vì dòng máu của họ, mà bởi vì những nguy cơ mà họ mang lại. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ có thành kiến gì về mái lai, sẽ thật là đạo đức giả nếu như hắn có. Miễn là họ chọn nguồn gốc phù thủy của mình, hắn cũng không có gì chống lại họ.
"Nếu vậy thì cậu tin vào điều gì ?" hắn lại hỏi.
"Sức mạnh. Pháp thuật. Tôi không cần biết nó đến từ đâu. Không nên có một sinh vật pháp thuật nào lại nên sống ở giữa những Muggle. Thế hệ đầu tiên của phù thủy và pháp sư cần được tôn trọng vì những loại pháp thuật mới mà họ mang lại cho Thế Giới Pháp Thuật, những dòng pháp thuật mới mà họ đang bắt đầu. Những dòng cũ đang chết dần đi. Những lời nói về việc giữ cho dòng giống được thuần khiết đang giết dần pháp thuật. Đương nhiên là họ không nên sinh nở với Muggle, vì điều đó sẽ tạo nên những phù thủy và pháp sự yếu ớt nếu đứa trẻ được sinh ra là một phù thủy, nhưng họ lại có khả năng mang lại những dòng máu mới, những loại pháp thuật mới vào dòng giống của họ. Thật là đáng tiếc khi bọn họ quá cứng đầu để thấy được điều đó. Cái ý nghĩ rằng máu lai thấp kém hơn họ thật là nực cười."
"Và cậu nghĩ rằng giải pháp cho việc đó là Muggleborn ?" Tom nhướn chân mày hỏi. Theo lý thì cậu có thể đúng, nhưng trong lúc này thì đó là một điều mà cậu không thể chứng thực được. Mà nếu cậu có chứng minh được, thì hắn cũng không nghĩ rằng những người thuần huyết, hay ít nhất là những người tôn thờ thuần huyết tối thượng, sẽ chấp nhận điều đó.
"Tôi là một máu lai. Cha là thuần huyết, mẹ là Muggleborn." Harry đáp trả lại, như điều đó đã trả lời câu hỏi của hắn.
"Tôi biết điều đó. Nhưng điều đó có liên quan gì đến....."
Câu trả lời chết ngay trong cổ họng của hắn.
Pháp thuật của Harry tàn ngập khắp căn phòng. Hắn có thể cảm nhận thấy pháp thuật vuốt ve làn da của hắn. Pháp thuật của cậu mang lại một cảm giác say sưa, tinh tế, thậm chí còn có vẻ như gây nghiện. Giờ hắn đã hiểu ý của Lucius, hắn phải tán thưởng cho người đàn ông vì đã có thể kháng cự lại nó. Giờ hắn đã biết Harry làm cách nào để cho Tòa Án nghe lời cậu đến vậy. Hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Hắn không cần biết hắn phải làm những gì, pháp thuật của Harry sẽ trở thành của hắn. Không có ai khác trên thế giới này có thể xứng ngang với sự hiện diện của họ.
Hắn mở mắt ra khi hắn cảm nhận được một bàn tay mềm và tinh tế chạm lên mặt của hắn, hắn đã nhắm mắt lại từ khi nào ? Harry đang đứng trước mạt hắn. Đôi mắt màu xanh xinh đẹp của cậu tỏa sáng với sức mạnh, một nụ cười ấm áp trên môi cậu ,và tay của cậu đang vuốt ve mặt của hắn theo cách mà pháp thuật của cậu đang làm.
"Ngài có thể nhìn thẳng vào tôi mà nói rằng tôi thấp kém hơn thuần huyết không ?"
Hắn không trả lời, hắn không cần phải trả lời. Cả hai đều biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
"Chú ngủ ngon, ngài Nacht." Harry lầm bầm, quay lưng lại và rời khỏi phòng bếp.
Tom lấy một hơi thật sau. Chết tiệt, vị Vua bé nhỏ của hắn thật là quá trêu người. Không có một thứ gì trên thế giới này có thể ngăn cản hắn hoàn toàn có được cậu. Không một thứ gì.
...................................................................................................................................................................................................................................
Sáng ngày hôm sau, Tom ngay lập tức nhận ra có một điều gì đó khác lạ. Thành viên của Tòa Án không còn quan sát từng cử động của hắn nữa và bọn họ ngồi xa Harry, đủ để tạo nên một cảm giác riêng tư. Hắn không nghĩ rằng bọn họ đã tin hắn, nhưng ít ra bây giờ hắn có thể nói chuyện với Harry. Sau khi cảm nhận được pháp thuật đó, cậu nên biết rằng sẽ là không thế để hắn tránh xa cậu ra.
"Chào buổi sáng." Hắn chào những người có mặt ở đó, ngồi xuống cái ghế gần Harry trên bàn ăn sáng.
"Chào buổi sáng," Harry đáp lại, những người khác cũng đáp lại bằng một cái cúi đầu.
"Những người khác đâu ?" Tom hỏi, khi hắn nhận ra rằng trong đám đông thiếu mất một vài người.
"Lucius có một buổi họp mặt. Marcus thì đi làm. Cặp song sinh vẫn còn đang ngủ. Neville và Luna đi khám phá bên ngoài, tìm hiểu về những loại cây mọc quanh đây. Và Adrian đang đi thăm họ hàng của cậu đã đến đây vài ngày trước để xem trận đấu."
Tom gật đầu và tiếp tục bữa sáng của hắn. Dựa theo thời gian của trận đấu, hắn chỉ còn một ngày để thật sự nói chuyện với Harry. Không nhiều thời gian như hắn muốn nhưng thà như vậy còn hơn không có gì. Hắn nên thực tế hơn, Harry gần như không biết hắn, hắn không có lý do gì để ở gần cậu quá lâu. Vậy nên, nói tóm lại, hắn có khoảng một ngày để khiến cậu cảm thấy hắn thú vị, đủ để cậu muốn nói chuyện tiếp với hắn. Thường thì việc này rất đơn giản đói với hắn; hắn đã quen với việc quyến rũ mọi người. Nhưng Harry lại không phải là loại người mà có thể bị quyến rũ chỉ bằng một vài lời nói xinh đẹp. Harry sẽ không ấn tượng với những lời nói vô nghĩa và một vài nụ cười quyến rũ. Well, hắn chưa bao giờ nói rằng hắn không thích những sự thách thức.
"Hôm qua cậu đã không trả lời hết những câu hỏi của tôi," hắn nói một cách thờ ơ, phá vỡ sự im lặng. Malfoy, Nott, Zabini, và Montague khó hiểu nhìn hắn. Hắn tự hỏi không biết Harry có nói gì với họ về chuyện xảy ra tối qua ở phòng bếp không.
"Hmm, những câu hỏi còn lại là gì ?" Harry trả lời một cách tự nhiên, cứ như cuộc trò chuyện tối qua không quan trọng. Cứ như hắn không quan trọng. Thật là bực mình.
"Oh, không có gì quan trong cả." Hắn trả lời, nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt của Harry tăng lên. Có vẻ như, Harry biết hắn đang làm gì. "Những câu hỏi thường thôi, cậu biết đấy. Tôi nghĩ rằng một trong những câu hỏi đó là: Cậu có phải là một Phù Thủy Hắc Ám không ?"
Hắn thậm chí không cần nhìn qua Tòa Án của Harry cũng biết họ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đây là một trong những trường hợp mà hắn nên mừng rằng ánh mắt không thể giết người.
"Không," Harry bình tĩnh trả lời, "Ít nhất tôi không nghĩ mình là. Nhưng định nghĩa về Phù Thủy Hắc Ám của mỗi người đều khác nhau. Xét theo việc đó tôi nghĩ rằng tôi có thể là một Phù Thủy Hắc Ám đối với một số người, ai biết được ?"
"Trong trường hợp đó, câu hỏi chính xác hơn phải là: cậu nghĩ như thế nào là một Phù Thủy Hắc Ám ?"
"Tôi không biết."
"Cậu không biết ?"
"Không."
"Vậy thì làm sao cậu nhận định được một người có phải là Phù Thủy Hắc Ám hay không ?" Tom hơi bực mình hỏi. Đôi khi hắn tự hỏi rằng không biết cuộc sống của hắn có dễ dàng hơn không nếu Harry trở nên giống với mong đợi của mọi người về một Cậu-bé-vẫn-sống, một Gryffindor điển hình.
"Như thế nào là Phù Thủy Hắc Ám ?" Harry hỏi, mong đợi nhìn hắn. Hắn cảm thấy rằng những người khác đang ngồi gần họ hơn. Tuy nhiên, trước khi hắn có thể trả lời, Harry nói tiếp, "Đối với hầu hết mọi người, Phù Thủy Hắc Ám chính là Tử Thần Thực Tử hay bất cứ ai trung thành với Chúa Tể Bóng Tối. Một số khác nghĩ rằng Phù Thủy Hắc Ám là những người tổn thương người khác. Nhiều người lại nghĩ rằng tất cả Slytherin là Phù Thủy Hắc Ám. Vậy nên, như thế nào là Phù Thủy Hắc Ám ?"
"Không có ai thuộc những trường hợp trên là" Tom trả lời, đã hiểu ý của Harry, "Định nghĩa đầu tiên và chính xác duy nhất về Phù Thủy Hắc Ám là một phù thủy có bẩm sinh khuynh hướng nghiêng về pháp thuật Hắc Ám. Đương nhiên là không có gì ngăn những phù thủy đó sử dụng các loại pháp thuật khác, nhưng pháp thuật Hắc Ám sử dụng dễ dàng hơn nhiều."
Harry có vẻ rất hài lòng với câu trả lời, làm cho hắn nghĩ cậu vốn dĩ đã biết điều này rồi. Đột nhiên, hắn nhớ lại hắn đã nói điều này với Harry trong cái lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, và hắn cảm thấy khá tự hào về việc Harry nhớ và thuộc lòng những gì hắn nói.
"Đúng ra, nếu theo như định nghĩa đó, thì cậu sẽ bị coi là một Phù Thủy Hác Ám đấy Harry," Montague nhận xét.
"Tớ không biết," Nott tranh luận, "Cậu ấy là một thần đồng pháp thuật. Nếu chúng ta căn cứ vào định nghĩa về những gì đến bẩm sinh với phù thủy, vậy thì tớ không nghĩ rằng nó áp dụng được với Harry. Tất cả mọi loại pháp thuật đều đến bẩm sinh đối với cậu ấy."
"Nó không chỉ có tính mỗi khuynh hướng và tài năng," Tom can thiệp, hắn không thể tin nổi, nhưng hắn đang thật sự tận hưởng cuộc trò chuyện này. Họ không biết nhiều nhiều như hắn, nhưng họ lại có cuộc tranh luận khôn ngoan về nó. "Cách mà pháp thuật ảnh hưởng đến một phù thủy cũng rất quan trọng. Một Phù Thủy Hắc Ám sẽ luôn cảm thấy thoải mái hơn với pháp thuật Hắc Ám, ngay cả khi người đó cũng có tài năng đối với những loại pháp thuật khác. Đây là ví dụ; có hai câu thần chú, nó có tác dụng giống nhau. Một câu là thần chú Hắc Ám, câu còn lại thì không phải. Một phù thủy Hắc Ám sẽ theo tiềm thức mà sử dụng câu thần chú Hắc Ám, ngay cả khi nó chỉ là một thần chú chống thấm nước."
"Nghe có lý," Malfoy lầm bầm, "Nhưng trong trường hợp đó, tôi không hiểu tại sao Bộ lại khiến cho Pháp Thuật Hắc Ám trở nên bát hợp pháp, và bắt nhốt những ai sử dụng nó vào Azkaban."
"Pháp Thuật Hắc Ám rất khó kiểm soát," Tom giải thích, "Nếu một phù thủy không thể kiểm soát được năng lực của mình, thì người đó có thể đánh mất chính mình vì pháp thuật. Như mọi người đều đã biết, tất cả mọi loại pháp thuật đều phụ thuộc vào cảm xúc và ý muốn của phù thủy, nhưng Pháp Thuật Hắc Ám khá nguyên thủy, nó gần như hoang dã, nó phản ứng với các cảm xúc thầm kín, tối tăm nhất. Nếu một phù thủy đánh mất chính mình theo những cảm xúc đó, thì người đó sẽ trở nên nghiện, và nhiều người không đủ mạnh để cưỡng lại nó."
Tom thấy ánh mắt của Harry tràn ngập sự thú vị và hắn cảm thấy khá tự mãn, hắn thích có được sự chú ý của Harry và biết rằng Harry cảm thấy hắn thú vị làm cho hắn khá tự mãn. Hơn nữa, hắn thích có một cuộc trò chuyện về kiến thức với Harry mỗi khi họ không bận việc gì."
"Hơn nữa, Bộ không muốn mất đi quyền kiểm soát mà nó có." Harry thêm vào, "Pháp Thuật Hắc Ám được coi là bất hợp pháp chỉ sau thời Trung Cổ. Trước thời gian đó, chỉ có những câu thần chú như Avada Kedevra mới bị cấm. Sau này, khi Bộ đã thật sự có thêm quyền lực, họ cần giúp cho Thế Giới Pháp Thuật giấu kín khỏi Muggle. Những gì họ không thích đều bị coi là bất hợp pháp, ngay cả pháp thuật di truyền của những gia đình lâu đời. Ví dụ như, gia đình Longbottom, họ đã luôn là những phù thủy Elemental, nhưng Bộ đã coi pháp thuật Elemental là Nghệ Thuật Hắc Ám vào năm 1791, bởi vì Bộ lúc này đang có một mối thù chống lại gia đình Longbottom và muốn làm cho họ trở nên suy yếu. Ngày nay, hầu hết thành viên trong gia đình Longbottom thậm chí còn chẳng nhớ pháp thuật Elemental là một tài năng thiên phú di truyền trong gia đình của họ. Đây là lý do tại sao Neville lại là một Herbologist tài năng đến vậy; cậu ấy đang dùng pháp thuật Elemental, ngay cả khi chỉ là trong tiềm thức."
"Làm sao cậu biết được điều này ?" Tom ấn tượng, hỏi.
"Tôi được quyền thâm nhập vào thư viện của gia đình Black." Harry trả lời với một nụ cười và những thành viên trong Tòa Án cười lớn.
"Nếu như tớ không biết rõ cậu, tớ sẽ nghĩ rằng cậu là một Ravenclaw." Zabini lắc đầu, nhận xét.
"Kiến thức là quyền lực." Harry thờ ơ đáp lại.
"Và cậu yêu quyền lực ?" Nott hỏi, với một nụ cười nhỏ.
"Ai lại không chứ ?" Harry hỏi lại như một câu trả lời.
"Quay lại với chủ đề cũ," Malfoy cắt ngang khi cậu thấy Nott lại bắt đầu mở miệng giễu cợt, "Vậy, không phải tất cả những gì mà Bộ coi là Pháp Thuật Hắc Ám là Pháp Thuật Hắc Ám "
"Thật ra, tất cả những gì mà được coi là Pháp Thuật Hắc Ám là Nghệ Thuật Hắc Ám," Tom chỉ ra. "Đã từng có một sự phân biệt giữa chúng, nhưng đã mất đi vào khoảng thời gian 'làm bất hợp pháp mọi thứ' mà họ không thích. Nghệ Thuặt Hắc Ám có nhiều loại như Necromancy, Blood Magic, Elemental Magic, và nhiều loại khác nữa. Thời nay, họ gộp chung tất cả mọi thứ lại với nhau và coi chúng là Pháp Thuật Hắc Ám và làm bất hợp pháp những gì liên quan đến nó. Thời trước thì không như vậy. LấyNecromancy làm ví dụ, cậu có thể làm một số việc với loại pháp thuật này, tiêu biểu nhất chính là sự sáng tạo Inferi (không biết có liên quan gì không nhưng Inferi trong tiếng Ý có nghĩa là Địa Ngục ). Thời bây giờ, gọi dậy một Inferius cũng đủ cho bản án 50 năm trong Azkaban. Trước kia, gọi dậy Inferi được cho phép trong việc bảo vệ các lăng mộ hay tương tự như vậy. Đương nhiên là có những quy định nghiêm ngặt về nó, và nếu như cậu gọi dậy Inferi vì những mục đích khác, thì cạu sẽ phải chịu những bản án theo pháp luật trong thời gian đó, nhưng sự hợp pháp của việc gọi dậy Inferi tùy thuộc vào mục đích sử dụng chứ không phải chính nó. Các cậu có hiểu không ?"
"Họ từng phán xét về hành động, bây giờ họ phán xét pháp thuật." Harry gần như thì thầm, thở dài một cái.
"Đúng," Tom lẩm bẩm.
Đây chính là điều mà hắn ghét, là thứ mà hắn muốn thay đổi đầu tiên. Pháp thuật vốn dĩ không nên bị hạn chế. Pháp thuật vốn dĩ nên được tự do, tự do khỏi sự hạn chế của con người. Pháp thuật vốn dĩ không nên có luật lệ hay giới hạn.
"Như vậy là không nên." Harry độc ác nói, "Pháp thuật...pháp thuật nên được tự do. Nó không nên bị kiềm chế bởi sự sợ hãi và giới hạn của con người."
Tom cười. Harry là một trong số ít những người có chung góc nhìn với hắn về pháp thuật. Hắn tự hỏi không biết là họ sẽ nghĩ giống nhau nếu như họ lớn lên trong cùng một gia đình pháp thuật không. Dành cả tuổi thơ của họ để nghe về giới hạn lẽ ra nên có của pháp thuật đến khi họ tin vào nó. Nhưng hắn không thật sự tin rằng việc như vậy sẽ khiến họ thay đổi. Họ đều là những thần đồng pháp thuật, hắn không nghĩ rằng họ sẽ thỏa mãn với loại kiến thức chung như vậy. Hắn chắc chắn rằng họ sẽ tất cả làm những loại thí nghiệm về giới hạn của pháp thuật và hắn cũng chắc chắn rằng họ sẽ có khả năng phá vỡ nó. Dù sao thì hắn đã làm như vậy thì tại sao Harry lại không. Họ cảm nhận sự thú vị của pháp thuật theo cùng một cách, nên hắn không nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi hay biến mất, ngay cả khi nếu như họ được nuôi dưỡng bởi phù thủy. Bản tính này của họ không phải được hình thành nên vì họ được nuôi dưỡng bởi Muggle. Nó chỉ đơn giản là bản tính của họ. Họ cảm thấy thú vị với pháp thuật, tất cả mọi loại pháp thuật, và hắn không nghĩ rằng điều đó có thể thay đổi.
Ánh mắt của hắn tập trung vào Harry và hắn biết bọn họ đang có chung một ý nghĩ. Hắn có thể thấy được ngọn lửa trong mắt của Harry, cùng một loại ánh lửa mà hắn đã có khi hắn phát hiện ra những việc mà Bộ đang làm. Nhưng đã hắn mong rằng điều đó sẽ thay đổi. Harry đang thay đổi cách mà Tòa Án của cậu nhìn nhận pháp thuật, giống như hắn đã làm với Hội Kín của mình. Và khi hắn cuối cùng cũng thống trị Thế Giới Pháp Thuật, Pháp Thuật sẽ có lại được tự do của nó.
............................................................................................................................................................................................
"Harry !"
Đó là lời cảnh báo duy nhất trước khi cậu bị nghiền nát bởi một cái ôm.
"Sirius, tớ biết là cậu nhớ thằng bé, nhưng nếu cậu không thả nó ra ngay thì nó sẽ bị chết ngạt mất." Remus bình tĩnh nói, chỉ cách xa họ một vài bước.
Sirius thả cậu ra, xấu hổ cười.
"Chào Harry," Remus cho cậu một cái ôm ấm áp. Cậu đã trở nên khá quen với những cái ôm rồi. Tòa Án của cậu cũng rất dễ mến và tạn dụng hết mọi cơ hội mà họ có để ôm cậu. Cậu thấy điều này khá là lạ bởi vì đôi khi họ lại rất tàn nhẫn và bạo lực. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy họ ôm ai ngoài những thành viên trong Tòa Án, nên cậu chắc rằng họ chỉ làm như vậy với những ai gần gũi với họ thôi. Cả Sirius lẫn Remus đều là những người dễ xúc động, đôi khi họ nói những điều từ trong tâm của họ, xét thêm việc họ đều coi cậu là cún con của họ chỉ làm cho hai người càng muốn chạm vào cậu. Nếu vài năm trước có người nói với cậu rằng cậu sẽ bị ôm hằng ngày thì cậu sẽ nghiền nát người đó và đến chỗ bà Pomfry để xem cậu có bị tổn hại tâm lý không. Bây giờ, thì cậu lại cảm thấy quen với việc này. Hơn nữa, cậu cảm thấy khá thích nó, ngay cả khi cậu sẽ không bao giờ mở miệng thừa nhận.
"Chào Remus, Sirius. Các chú đều đã biết bạn của con rồi." Cậu nói, lịch sự chỉ về những thành viên trong Tòa Án đang ngồi trên chỗ xem hạng nhất, "Còn đây là Tomas Nacht, đối tác làm ăn của Lucius." Cậu giới thiệu, ra hiệu về hướng người đàn ông đang đứng phía sau cậu. "Lucius đang đợi Narcissa ở trang viên. Ngoài chúng ta ra, sẽ còn có một vài nhân viên của Bộ đến đây, nên cố cư xử cho đúng cách nhé, Sirius."
Sirius ném cho cậu một cái nhìn phẫn nộ và thành viên trong Tòa Án phá ra cười. Họ đã ở chung với Sirius đủ lâu để biết bản tính của chú ấy. Harry mong trận đấu sẽ đủ hay để hấp dẫn lực chú ý của chú ấy, để cho Sirius không cố làm gì cả. Điều cuối cùng cậu cần là một trận nhức đầu và cậu biết rằng cậu sẽ bị nếu như cha đỡ đầu của cậu cố bày ra một trò chơi khăm gì đó với một vài quan chức của Bộ.
"Đừng lo Harry, chú sẽ để mắt đến cậu ấy," Remus đảm bảo với cậu, kéo Sirius đến chỗ hàng ghế và lầm bầm dưới hơi thở của ông về việc Sirius sẽ ngủ trong chuồng chó nếu như chú ấy không cư sử đúng cách. Harry nghĩ rằng tốt nhất cậu không nên cố hiểu việc đó, có một vài thứ không nên biết là tốt nhất.
Lắc đầu, cậu chọn ghế ngồi ở nơi khá hẻo lánh rồi ngồi xuống. Cậu biết rằng Fudge sẽ đến đây bất cứ lúc nào và cậu không có ý định chơi ông ta. Đưa mắt nhìn xung quanh, và nhận thấy rằng họ vẫn đang ngồi một mình ở hành ghế VIP, cậu rút đũa phép ra và phù phép một câu thần chú xung quanh góc ngồi nhỏ của mình. Mong rằng nó sẽ giữ cho mọi người tránh xa và đồng thời làm giảm tiếng ồn. Chỉ có người thật sự cần nói chuyện với cậu mới có thể đi qua màng chắn pháp thuật của cậu, và cậu mong rằng tất cả bọn họ đều tập trung vào trận đấu.
Lấy một cuốn sách từ trong túi ra, cậu dựa người vào ghế và đọc. Cậu có hai cuốn sách nữa trong túi của cậu, phòng trường hợp trận đấu kéo dài hơn một giờ. Thở dài, một chút bình yên và im lặng đúng là thứ cậu cần.
"Cậu có chắc rằng cậu không phải là Ravenclaw không ?" Một giọng nói quen thuộc.
Tomas Nacht đang ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu với đôi mắt tò mò. Quan sát xung quanh, cậu nhận ra rằng trận đấu đã bắt đầu. Cậu đã quá tập trung vào cuốn sách đến nỗi cậu không nhận ra rằng Nacht đã màng chắn của cậu.
"Tôi thích đọc. Hơn nữa, tôi lại không thích Quidditch. Không phải là ngài nên theo dõi trận đấu sao ? Theo như phản ứng của họ thì trận đấu có vẻ khá thú vị."
"Có lẽ là tôi nên, nhưng tôi tìm thấy một điều còn thú vị hơn nhiều."
"Oh ? Và đó là gì ?"
"Nói chuyện với cậu."
"Ngài đang tâng bốc tôi lên đấy." Harry trả lời, có một sự mỉa mai nhỏ trong giọng nói của cậu.
"Tôi đang nói thật. Rất hiếm khi tôi kiếm được một người để tôi có thể nói chuyện hợp ý, ngoài việc đó ra tôi còn cảm thấy chúng ta còn có rất nhiều điểm chung."
Điều đó là sự thật, cậu phải thừa nhận rằng cậu thích nói chuyện với hắn. Nacht thật sự rất thông minh, và hắn không đối xử với cậu như một đứa trẻ. Cậu nghe những gì hắn nói, và đóng góp thêm những ý tưởng và suy nghĩ của mình. Hắn không hoàn toàn bác bỏ những lý thuyết mới nào của cậu, và thảo luận với cậu, và cậu không nghĩ rằng cậu sẽ chán sự đồng hành của hắn.
"Hmm. Tôi tự hỏi, vì tôi đã trả lời hết mọi câu hỏi câu ngài rồi, ngài sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ ?"
Tom cười, "Nếu như cậu muốn."
"Ngài là một trong những đối tác làm ăn của Lucius, tôi tự hỏi không biết công việc đó có liên quan gì đến mặt nạ trắng, áo choàng đen, và một cái dấu hiệu nhỏ xinh đẹp ở cánh tay trái của ngài."
Tom thật sự cười. Hắn nhìn Harry với sự vui vẻ sáng lên trong mẳ của hắn, thấy một nụ cười nhỏ trên môi của Harry. Hắn phải thừa nhận rằng đã không ngờ đến câu hỏi này. Theo lý, thì Harry đã đúng, đó là kiểu công việc mà hắn có với Lucius, chỉ là không phải theo kiểu mà Harry nghĩ.
"Và nếu đúng như vậy thì sao ?" sự thách thức tỏa sáng trong mắt của hắn.
"Nói thật, tôi không quan tâm. Tôi chỉ tò mò thôi. Chỉ cần ngài không có ý định giết tôi, thì tôi chẳng có vấn đề gì với nó cả." Harry trả lời, dựa người lại vào ghế và quay lại với cuốn sách của cậu.
Tom đang phân tích phản ứng của cậu và không tìm ra được bất cứ sự giả dối nào. Harry thật sự không quan tâm.
"Và nếu đúng ?" hắn hỏi, muốn biết Harry sẽ làm gì. Thấy được Harry đang nhìn hắn khó hiểu, hắn thêm vào, "rằng tôi có ý định giết cậu."
Harry gập sách và bỏ lại vào trong túi của mình. Cậu nhìn hắn trong vài phút, và một nụ cười xuất hiện trên môi của cậu.
Cậu đứng dậy và bước vài bước đến đứng trước mặt Tom. Sau đó, trước khi Tom có thể phản ứng, Harry ngồi lên trên đùi của hắn. Tom đóng băng. Mắt của hắn mở lớn hơn một chút và hắn cũng ngay lập tức mất đi khả năng suy nghĩ. Harry nhích lại gần hắn, và tay của hắn tự động đặt ở hông của cậu. Harry nghiêng người gần hơn và Tom cảm nhận được hơi thở của cậu trên tai hắn, chỉ có sự kiềm chế sắt thép mới ngăn không cho hắn rùng mình, nhưng hắn vẫn không thể nào ngăn không cho tay của hắn nắm chặt hơn hông của Harry.
"Cậu định quyến rũ tôi để ngăn tôi giết cậu, nếu tôi có ý định đó ?" Tom hỏi, cảm thấy khá tự mãn vì hắn đã giấu đi được sự vui mừng trong giọng nói của mình, "Cậu cực kỳ xinh đẹp, chỉ là còn quá nhỏ..."hắn thêm vào. Thành thật mà nói, hắn không quan tâm Harry còn nhỏ đến mức nào, Harry đang ngồi trên đùi của hắn. Vị Vua bé nhỏ xinh đẹp của hắn đang ngồi trên đùi của hắn. Thật ra, đã khá rõ cho hắn rằng Harry đang ở đúng vị trí của cậu; giờ hắn chỉ cần thuyết phục cậu ở lại đó thôi.
Harry cười tối tăm, làm cho hắn khó có thể tập trung. Sau đó hắn cảm thấy thứ gì đó lạnh và sắc trên cổ họng của hắn. Nó ở đó từ lúc nào cậu ?
"Nói cho tôi biết, Tom" Harry thì thầm vào tai hắn, và lần này hắn không thể nào ngăn được cơn rùng mình đến tận cột sống của hắn. Cái cách mà tên của hắn vang lên trên đôi môi đó nghe khá tội lỗi, "Liệu ngài có thể lấy đũa phép của mình ra trước khi tôi cắt cổ họng ngài không ?"
Hắn không thể kiềm chế lại được, hắn thật sự không thể. Hắn phá lên cười. Harry đang nhìn hắn với một nụ cười nhỏ trên môi của cậu, mắt của cậu tỏa sáng, và hắn đã biết. Hắn hoàn toàn chắc chắn rằng Harry hoàn hảo cho hắn.
Harry rời khỏi đùi hắn và hắn thấy một con dao găm nhỏ trong tay phải của cậu. Nó biến mất như nó chẳng hơn gì một làn khói, nhưng hắn nhận ra kí hiệu của gia đình Black trên con dao. Harry ngồi xuống lại bên cạnh hắn và lấy cuốn sách của cậu ra, nhưng trước khi cậu quay lại với việc đọc, cậu ném cho hắn một nụ cười quỷ quyệt và Tom lại cười khúc khích.
Hắn đã không cười nhiều như vậu trong nhiều năm rồi. Hắn đã không cảm thấy vui như vậy trong nhiều thập kỷ. Harry mang lại sự sống cho hắn. Hắn không biết cậu bé đã làm cách gì. Hắn không biết tất cả có ý nghĩa gì. Điều duy nhất hắn biết là nó không quan trọng. Harry làm cho hắn được trở lại làm chính mình. Và hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để có được sức mạnh của cậu bên phe hắn.
Thật sự, không ai có thể trách hắn vì muốn điều đó. Đầu tiên, hắn phải nhìn thoáng qua được tâm trí sáng suốt của cậu, sau đó là pháp thuật trêu người của cậu, và bây giờ là giọng nói của cậu nói ra tên của hắn như một tội lỗi và cơ thể đó gần như gắn chặt với hắn. Ai lại có thể mong đợi rằng hắn có khả năng cưỡng lại nó ?
Hắn nhìn qua Harry và cười tối tăm, mắt của hắn cháy lên với những lời hứa hẹn khi Harry nhìn hắn. Harry hoàn toàn không ý thức được loại quái vật mà cậu mới vùa đánh thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com