Chap 20 : Dark Lord (Part 4)
Hắn phải cố nhịn cười khi nghe thấy Harry chửi lên khi cậu tiếp đất. Có vẻ như cậu vẫn chưa làm quen được với Khóa Cảng.
"Chào mừng, Harry." Hắn bước đến bên cậu thanh niên, đôi mắt lướt qua khuôn mặt cậu. Hắn đã nhớ cậu. Nhưng điều này là cần thiết. Hắn cần phải sắp xếp lại tất cả mọi Tử Thần Thực Tử của hắn và hắn muốn phải làm điều này sớm hơn là muộn. Hắn gíới thiệu Harry với Tử Thần Thực Tử càng sớm thì càng nhanh, hắn có thể tiến hành kế hoạch của mình. Hắn đã chờ đợi đủ lâu. Hắn khó có thể chờ được khi hắn biết giờ Harry có thể tham gia.
"Tom," Harry gật đầu. "Khi nào thì buổi gặp mặt sẽ bắt đầu ?"
"Trong một lúc nữa." Tom nói với cậu, dẫn cậu đến phòng làm việc của hắn. "Tôi muốn cậu đến sớm để chúng ta có thể lượt qua một số việc cậu nghĩ là quan trọng." Hắn dẫn họ đến một chiếc ghế bành cạnh lò sưởi và ngồi xuống, Harry ngồi xuống một chiếc cạnh anh. "Cậu có cần tôi phải gửi Khóa Cảng đến các Ouroboros của cậu không ?"
Harry lắc đầu.
"Không, tôi sẽ gọi cho họ"
"Cậu đã học được cách sử dụng dấu Hiệu." Tom vui vẻ nói.
"Đúng vậy. Phải mất tôi một khoảng thời gian. Tôi không thể tin rằng mình đã không nhìn thấy nó sớm hơn. Họ đã bị trói với pháp thuật của tôi, tôi chỉ cần phải gọi họ. Tôi đã phải làm sống dậy chiếc vòng tay của mình mới có thể nhìn thấy nó." Cậu nghe có vẻ như đang tức giận và Tom cười khúc khích.
"Cậu vẫn con trẻ, Harry. Cậu không biết những chuyện này là điều đương nhiên." Tom đảm bảo với cậu, "Tôi tin rằng cậu là Chúa Tể Bóng Tối trẻ nhất trong lịch sử, giờ cậu chỉ cần phải học cách làm một Chúa Tể Bóng Tối thôi. Nó sẽ đến theo thời gian, và cậu biết rằng tôi sẽ giúp cậu, cậu chỉ cần phải hỏi thôi."
"Tôi nghĩ rằng ngài đúng," Harry thở dài, sau đó cậu cười. "Cảm ơn."
"Không có gì. Giờ, cậu đã quyết định sẽ đối phó với những thuộc hạ của tôi như thế nào chưa ?"
"Rồi. Chúng tôi đã bàn luận trước. Đừng lo." Cậu cười tự mãn với hắn.
Tom bật một tiếng cười nhỏ và lắc đầu. Hắn đang hồi hộp để xem vị Vua bé nhỏ của hắn sẽ làm gì. Hơn nữa, hắn có hơi tò mò về Ouroboros của cậu. Hắn đã thấy khả năng của chúng, nhưng khi hắn nhìn thấy họ trước trận Quidditch họ vẫn chưa chính thức là thuộc hạ của cậu, họ vẫn chưa được hoàn thiện. Giờ họ đã hoàn thiện và hắn tò mò về họ. Họ vẫn còn quá trẻ... Không phải hắn lo rằng họ sẽ không hòa nhập được. Từ những gì hắn nhìn đã chứng kiến thì họ sẽ dễ hòa đồng với Tử Thần Thực Tử, bọn họ chắc chắn có những 'khẩu vị' giống nhau, nhưng hắn có hơi lo lắng về cuộc gặp mặt của họ. Hắn nhớ những gì mà con của Lucius đã nói. Nếu một trong những Tử Thần Thực Tử của hắn sử dụng từ 'máu bùn', liệu Ouroboros có thể kiềm chế con giận của mình không ?
Well, lo cho chuyện đó cũng không có ích gì, họ sẽ phải học cách hợp tác với nhau, không chỉ mỗi Ouroboros mà Tử Thần Thực Tử cũng vậy.
"Cậu sẽ mặc bộ đồ đó à ?" hắn hỏi, nhìn qua chiếc áo choàng màu xanh mà Harry đang mặc. Hắn đã nghĩ rằng Harry sẽ chọn bộ nào đó quyết liệt hơn.
Harry bật cười và đôi mắt cậu sáng lên một sự tinh nghịch khá hấp dẫn.
"Vậy sẽ làm hỏng mất sự ngạc nhiên phải không nào ?" Harry mim cười tự mãn. "Liệu Ouroboros của tôi sẽ có thể vượt qua được bùa chắn không ?" cậu hỏi, thay đổi chủ đề.
"Họ đã được đánh dấu là những người đi theo cậu, không có gì ngoại trừ bùa chắn của Azkaban mới có thể ngăn họ lại được. Đó là một trong những lý do tại sao nhà tù đó lại bất khả xâm phạm. Pháp thuật ở bên ngoài không thể gây ảnh hưởng gì đến bùa chắn của nó, nên những người ở trong đó sẽ không thể cảm nhận được lời triệu tập." Tom giải thích, "Bùa chắn đó cực kỳ mạnh, nhưng không mạnh gần bằng những người trong Azkaban, hay già hơn. Mọi người tin rằng kiếm thức để tạo ra một bùa chắn mạnh như của Azkaban đã bị mất tích."
"Ngài có định giải thoát cho những thuộc hạ bị giam trong Azkaban của ngài không ?" Harry tò mò hỏi. Cậu không có nghi ngờ gì khi suy nghĩ rằng Tom muốn giải thoát cho những thuộc hạ của hắn. Nhưng nếu Azkaban là bất khả xâm phạm như Tom mới vừa nói thì cậu không thể nào chắc chuyện đó có thể xảy ra hay không.
"Well, cũng không có nhiều lựa chọn. Chúng tôi hoặc là cướp ngục, hoặc là cướp ngục." Tom nghiêm túc nói với cậu và cậu cười khúc khích. "Tôi đang đợi cho Lucius thu thập đủ những thông tin mà tôi cần về bùa chắn và nơi mà những thuộc hạ của tôi đang bị giam giữ."
"Tôi cũng sẽ tham gia." Harry khẳng định hơn là hỏi.
Tom cau nhẹ mày lại, rồi sau đó chậm rãi gật đầu.
"Được rồi. Ouroboros của cậu sẽ đi cùng chứ ?" Tom hỏi cậu.
"Đúng vậy. Tốt hơn là nên bắt đầu như vầy còn hơn là gửi họ đến một vụ cướp ngục trong một môi trường không kiểm soát được gì."
"Đúng. Tôi cũng nghĩ vậy." Tom gật đầu, nhớ ra rằng một vài Tử Thần Thực Tử của hắn lạnh rung ngay khi dưới sự ảnh hưởng của lũ sinh vật ở Azkaban, đa số bọn họ còn không thể nào chống nỗi đợt chạm mặt đầu tiên. "Tất cả bọn họ đều biết cách sử dụng thần chú Hộ Mệnh chứ ?"
"Biết."
"Well, điều đó làm mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta nên hợp nhất họ với Tử Thần Thực Tử. Họ sẽ học cách làm việc với nhau và sẽ dễ dàng hơn khi họ tham gia buổi cướp ngục mà có những người có kinh nghiệm giúp đỡ họ."
Harry khịt mũi và nhìn Tom đầy ngờ vực.
"Theo như những gì tôi đọc thì những Tử Thần Thực Tử của ngài không phải loại đi giúp đỡ người khác." cậu nhận xét.
"Những người tham gia vào buổi cướp ngục thì sẽ." Tom chắc chắn nói, "Những người mà cậu vừa nói đến thường là những kẻ mới được tuyển vào hoặc là những người thuộc tầng lớp dưới của Tử Thần Thực Tử, họ sẽ làm tất cả mọi thứ để được thăng cấp. Những người khác biết tốt hơn nhiều. Tôi không quan tâm về những quan hệ riêng tư của họ nhưng khi nhữngcuộc tấn công diễn ra họ sẽ phải làm việc cùng nhau và giúp đỡ nhau nếu cần thiết."
"Tốt." Harry cũng chắc chắn nói không kém. "Tôi sẽ không đặt những Ouroboros của tôi vào nguy hiểm bởi những kẻ vốn phải là đồng minh của họ"
Tom gật đầu, hắn có thể hiểu điều đó. Hắn biết rằng đã có một vài Tử Thần Thực Tử đã phản bội lại lẫn nhau trong những cuộc tấn công để có thể được thăng lên những hàng ngũ cao hơn. Hắn đã trừng phạt những người mà hắn biết để làm gương. May mắn thay đa số đều học được bài học. Tuy nhiên đối với Ouroboros thì mọi thứ có thể sẽ khác. Hắn không nghĩ rằng họ sẽ bị tấn công, nhưng những người mới được tuyển vào sau này sẽ có thể nghĩ rằng họ sẽ được khen ngợi nếu như loại bỏ những đối thủ. Well, ít nhất thì tạm thời hắn sẽ không cần phải lo về chuyện này. Những người mà hắn chọn cho sự kiện này đa số là đều thuộc những thành viên lâu năm và một số thành viên của Hội Kín đã biết tìm cách mà tránh xa Azkaba, hắn biết là họ sẽ không là những chuyện ngu ngốc như vậy.
"Ngài nghĩ những Tử Thần Thực Tử của ngài sẽ ra sao ?" Harry tò mò hỏi. "Đã hơn một thập kỷ rồi."
Hắn thở dài, đôi vai hơi trĩu xuống một chút.
"Tôi thật sự không biết. Còn tùy vào giai cấp của họ. Barty chỉ được tham gia vào có một năm, nhưng điều đó đã hưởng đến hắn rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ đó là do hắn dành nhiều năm dưới sự ảnh hưởng của Lời Nguyền Độc Đoán hơn là một năm đó ở Azkaban."
"Barty ? Barty Crouch Jr. ?" Harry hỏi hắn, trông có hơi khó tin. "Tôi tưởng hắn ta đã chết rồi."
"Oh, phải rồi. Tôi đã không nói với cậu về việc đó. Đáng lý là tôi phải nói cho cậu biết vào buổi hẹn của chúng ta." Hắn nói phần cuối cùng với một nụ cười tự mãn ở trên môi và Harry nhăn mắt lại.
"Đó không phải là một buổi hẹn. Ngài đã bắt cóc tôi." Harry phủ nhận.
"Chúng ta đã ăn tối cùng nhau. Ở một mình trong một bầu không khí thân mật. Nhưng, vì cậu có vẻ như không được hài lòng với buổi hẹn trước, chúng ta có thể sắp xếp một buổi khác."
"Ngài đang nói gì về Barty cơ ?" Harry cố gắng hết sức có thể để lờ đi nụ cười tự mãn trên mặt của Tom.
"Phải, Barty. Hắn đã bị giải đến Azkaban vì đã tra tấn Longbottom. Tuy nhiên, mẹ của hắn lúc đó đang chết dần và càu xin cha hắn đem hắn ra khỏi cái nơi khủng khiếp đó. Crouch, dù cho ông ta có là một người cha tồi tệ đến mức nào, vẫn yêu vợ mình và đã thực hiện ước nguyện trước khi chết của bà. Họ đi thăm con mình và đã thực hiện một vụ tráo đổi ngay trong lúc đó. Mẹ của hắn thay thế chỗ của hắn, còn Crouch thì lẻn đưa Barty ra." Tom nói với Harry và cậu có phần nào bị ấn tượng bởi mẹ của Barty và cũng phần nào cảm thấy kinh tởm cha của hắn, cậu có thể đoán trước được điều gì đã xảy ra tiếp theo. "Nhưng thay vì cho Barty sự tự do, người đàn ông đó lại ếm lời nguyền Độc Đoán lên con của mình và giữ hắn nhốt ở trong phòng. Chẳng khấm khá gì hơn so với nhà tù cũ của mình."
"Crouch là một trong những Giám Khảo, mặc dù có bỏ lỡ một vào sự kiện. Lấy lý do vì không cảm thấy khỏe." Harry lẩm bẩm, với chính cậu hơn là với Tom.
"Đúng vậy...Đôi khi Barty có hơi quá tay khi chơi với cha của mình," Tom cười đen tối, "Hắn ta cũng chỉ có toàn điều tốt để nói về cậu."
"Về tôi ư ? Tôi chưa bao giờ gặp hắn."
"Đúng vậy, nhưng hắn đã gặp cậu." Tom bí hiểm nói. "Cậu đã dành cả năm học trước với hắn."
Harry nhăn nhẹ mắt lại và Tom có thể thấy một trí tuệ thiên tài đang cố gắn các mảnh ghép lại với nhau. Hắn sẽ không bao giờ cảm thấy chán ngắm nhìn vào đôi mắt xanh màu Avada đó ánh lên đầy sức sống."
"Moody..." Harry thì thầm, đôi mắt mở lớn tập trung vào hắn và Tom bật cười một lần nữa.
"Đúng vậy. Thật tuyệt vời. Đúng không ?" sự kiêu ngạo thấm vào từng lời.
Harry gật đầu, mắt cậu vẫn còn mở lớn một chút.
"Hắn ta phải rất khôn khéo mới không để cho Dumbledore nhận ra." Harry nhận xét. "Đó là một Tử Thần Thực mà tôi sẽ không phiền nếu được biết nhiều hơn."
"Chút nữa hắn ta sẽ ở đây." Tom có hơi khó chịu, nhưng hắn giấu kín nó, hắn không thích khi sự chú ý của Harry lại đặt ở ai khác ngoài hắn, ngay cả khi hắn cũng phải đồng ý trong trường hợp này. Barty là một trong những Tử Thần Thực Tử sáng giá nhất của hắn là có lý do.
"Ngài đã làm gì với Moody ?" Harry hỏi, cậu cũng chẳng quan tâm gì đến lão già đó. Đây chỉ là do tính tò mò thôi.
"Hắn ta đang được chữa trị. Chúng tôi sẽ giữ cho hắn sống thêm một thời gian nữa. Hắn ta sẽ gặp một tai nạn trong vụ cướp ngục. Tôi muốn mọi người quên đi lời đồn về cậu trước khi hắn chết. Với vụ cướp ngục ở Azkaban và lời tuyên bố sẽ có một Chúa Tể Bóng Tối mới, mọi người sẽ dễ bị phân tâm."
"Ý ngài là mọi người sẽ hoảng loạn ?"
"Hoảng loạn, phân tâm...cũng giống nhau thôi." Tom trả lời với một cái nhún vai nhỏ và Harry không thể không cười.
Họ dành một vài phút trong im lặng, trở nên thoải mái với nhau theo cách mà họ chưa từng làm với ai trước đây. Hắn sẽ không bao giờ thôi ngạc nhiên bởi sự khác biệt của Harry khi cậu quan tâm.
"Tôi luôn luôn thắc mắc." Harry nói, phá vỡ bầu không khí im lặng. "Tại sao ngài lại cố giết tôi vào năm 81 ?"
Well, hắn đã không nghĩ câu hỏi này lại đến sớm đến vậy. Cố giữ cho biểu hiện của mình bình thường, hắn cân nhắc qua những lực chọn của mình. Hắn luôn luôn có thể nói dối, nhưng khi Harry biết được thì hắn sẽ mất cậu. Hắn chắc chắn điều đó. Nhưng sự thật cũng có thể sẽ làm cho cậu rời đi. Hắn đã có nhiều năm để nghĩ về lời tiên tri. Nhiều năm để suy nghĩ mình sẽ làm gì.
"Trước khi cậu được sinh ra..." Hắn nói, quyết định của hắn đã được đưa ra từ rất lâu trước khi hắn biết, hắn sẽ không nói dối Harry. "Đã có một lời tiên tri-" Hắn chỉ mới nói được đến đó trước khi hắn nghe một tiếng rên rỉ chán nản phát ra từ Harry.
"Nghiêm túc sao ? Một lời tiên tri ?" Sự ghê tởm trong lời nói của Harry nhiều đến đáng kinh ngạc.
"Đúng vậy, một trong những Tử Thần Thực Tử của tôi đã nghe lỏm được một Nhà Tiên Tri nói cho Dumbledore biết." Tom xác nhận.
"Nó nói gì ?" Harry bình tĩnh hỏi, một luồng khói tối tăm ánh lên trong đôi mắt cậu.
"Tôi..."Tom đã chần chừ trong một khắc nhỏ, nhưng cũng đủ để Harry nhận thấy và cậu nhăn mắt lại, "Tôi không biết toàn bộ lời tiên tri." Tom thừa nhận và Harry nhìn hắn đầy ngờ vực.
"Ngài đã làm hành động theo một lời tiên tri không hoàn chỉnh ư ?" Harry nhắm mắt lại. "Ngài cần tôi phải nói cho ngài biết chuyện đó ngu ngốc đến mức nào không ?"
"Xem xét việc tôi đã dành mười năm sống dưới dạng một linh hồn; không, cậu không cần." Tom gầm nhẹ. Hắn thừa nhận rằng đó không phải là một trong những giây phút tốt đẹp của hắn, nhưng hắn đã bị hoảng sợ bởi lời tiên tri, hoảng sợ rằng sẽ có một ai đó giết hắn, rằng một ai được sinh ra chỉ để giết hắn.
"Ngài mới nói gì ?" Harry hỏi hắn, giọng của cậu có phần nào nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn còn có một tia giận giữ trong đó.
"Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa Tể Bóng Tối đang xuất hiện... con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi..." Tom đọc lại, hắn thuộc lòng từng lời. Từng chữ khắc sâu trong tâm trí hắn, "Đó là tất cả những gì tôi biết."
"Có cách nào để nghe nguyên cả lời tiên tri không ?" Harry hỏi, đôi mắt nhắm lại và có một nếp nhăn giữa hai mắt của cậu.
"Có." Tom xác nhận với cậu và Harry mở bật đôi mắt ra, "Nhưng tôi muốn tập trung vào vụ Azkaban trước."
"Đối với một người đã từng hăng hái hành động theo một lời tiên tri không hoàn chỉnh, ngài có vẻ hơi hời hợt với nó quá đấy." Harry nhận xét.
"Cậu có định hành động theo nó không ?" Tom hỏi cứ như hắn đã không nghe Harry mới nói gì.
"Tôi thấy không có lý do gì để hành động theo hai câu nói ngăn ngủi. Làm sao ngài nghĩ rằng lời tiên tri đó nói về tôi ? Hơn nữa, ngay cả khi đó là tôi, nó cũng không nói rằng tôi sẽ...nói sao ấy nhỉ ? Oh, đúng rồi, đánh bại. Nó đâu nói rằng tôi sẽ đánh bại ngài, chỉ là tôi có quyền năng thôi." Harry thờ ơ đáp lại. "Hơn nữa, tôi có hơi thích ngài Tom. Tôi sẽ rất hài lòng nếu sức khỏe của ngài ở trong điều kiện tốt."
Tom nhìn chằm chằm Harry trong một vài khắc, rồi sau đó bật cười. Đôi mắt của hắn ánh lên với sự thú vị và Harry cảm thấy miệng mình khô khốc đi. Merlin, hắn đúng thật quyến rũ
"Quyết định như vậy đi, chúng ta sẽ nói về lời tiên tri vào một buổi hẹn khác." Tom nói. Harry chưa bao giờ thôi làm hắn ngạc nhiên. Hắn chỉ mong rằng Harry vẫn giữ thái độ này khi cậu nghe hết tất cả mọi chuyện. Hắn đã quyết định không hành động theo lời tiên tri, ngay cả khi nó nói rằng hắn sẽ chết bởi tay của Harry. Hắn biết rằng Harry sẽ không thể nào đánh bại hắn vào lúc này, tuy nhiên nếu lời tiên tri nói rằng hắn sẽ giết Harry...Well, hắn không biết Harry sẽ nhận điều đó ra sao. Họ tin tưởng lẫn nhau, nhưng Tom không ngu mà nghĩa rằng Harry đã trói buộc với hắn. Hắn biết nếu như Harry muốn, cậu sẽ rời đi và không nhìn lại. Hắn chỉ có thể mong rằng sau khi họ đã vượt qua lời tiên tri thì Harry sẽ là của hắn.
"Vẫn không thể tin được rằng ngài lại hành động theo một lời tiên tri không hoàn chỉnh..." Harry dường như đang nói với chính mình hơn là đang nói với Tom và Tom bắn cho cậu một cái nhìn bất mãn, con mãng xà của hắn có cần phải xát nhiều muối đến vậy không ?
Tom đang chuẩn bị đáp lời nhưng một tiếng chuông đồng hồ cổ reo lên ở căn phòng bên cạnh và hắn thở dài.
"Các Tử Thần Thực Tử của tôi đang đến," Tom nói với cậu, đứng lên, "Gọi các Ouroboros của đi, hãy thảo luận với họ tất cả những vấn đề cần thiết, sau đó thì hãy tham gia với tôi. Cậu có thể xuất hiện theo cách nào mà cậu muốn, tôi chắc rằng cậu sẽ có khả năng tìm thấy tôi."
Harry gật đầu và Tom rời khỏi căn phòng. Ngay giây phút hắn rời đi, Harry không thể nào mà ngồi vững trên ghế của mình. Một lời tiên tri...Một lời tiên tri chết tiệt! Cậu chửi thầm, tự nhủ mình rằng cậu sẽ phải bàn chuyện này với Sirius và Remus, họ chắc phải biết điều gì đó về nó. Ít nhất thì cậu mong là vậy.
Cậu hít một hơi thật sâu và ngồi thẳng lại trên ghế. Đây không phải thời gian thích hợp để nghĩ về những lời tiên tri, đây là thời gian để gọi Ouroboros của cậu, đây là thời gian để bước lên sàn diễn.
Cậu đào sâu vào trong pháp thuật của mình, tập hợp nó về phía cậu, cậu ra lệnh của nó tìm kiếm mối liên kết giữa cậu và Ouroboros, để gọi họ đến với cậu. Một thông điệp nhỏ đã được gửi đi theo nó, chạm nhẹ vào trong tâm trí của họ. 'Đến với tớ.'
Nó chẳng hơn gì một cái chạm nhẹ nhưng cậu biết họ có thể cảm nhận được nó. Cậu đã có thể cảm nhận được phản ứng của họ rồi.
Từng người từng người một xuất hiện trước mặt cậu. Cậu không thể nào không mỉm cười khi nhìn thấy họ, với bộ đồng phục mặt nạ của mình.
"Thời khắc đã đến." cậu thì thầm, đứng lên khỏi chiếc ghế và cởi áo choàng của mình ra và để lộ bộ đồng phục của mình. Cậu đeo chiếc mặt nạ của mình lên và tất cả bọn họ đề quỳ xuống.
"Ouroboros!"
Cậu mỉm cười, niềm vui cậu cảm thấy được ẩn kín dưới lớp mặt nạ.
Đúng vậy, thời khắc đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com