Chap 20 : Dark Lord (part 6)
Ngay khi họ ở một mình Harry gần như cười lên.
"Vui thật đấy!" cậu kêu lên, nhảy khỏi chiếc ngai của mình. Cậu hoàn toàn lờ đi đôi mắt đói khát đang dõi theo từng hành động của cậu.
"Vui...đó không phải là một từ mà tôi sẽ dùng." Tom nhận xét, ngửa ra chiếc ngai của mình, "Nhưng đúng là thú vị thật."
"Phải không ?" Harry lạnh lùng.
Cậu chớp mắt khi cậu nhận thấy mình đột nhiên bị đẩy vào tường. Cậu thậm chí đã không thấy Tom di chuyển.
"Cậu nhất định phải tra tấn tôi như vậy sao ?" Tom rít nhẹ lên cổ cậu và cậu run nhẹ. Cậu suýt chút đã không nhịn được tiếp rên muốn thoát ra.
"Tra tấn ngài ?" cậu cảm thấy khá tự hào khi giọng mình nghe không bị ảnh hưởng. "Tôi không nhớ mình đã tra tấn ngài. Tôi chỉ đơn giản là cho họ thấy điều gì sẽ xảy ra nếu họ dám vô lễ với tôi."
Cậu rít lên khi một hàm răng sắc cắn lên cổ cậu. Cậu liếc Tom, và tan chảy vào trong màn đêm, xuất hiện ở phía sau ngai của mình.
Tom chậm rãi quay lại, đôi mắt màu đỏ máu của hắn nheo lại. Nhưng vậy cũng không thể dấu đi sự ham muốn trong nó.
"Và cậu nói rằng cậu không tra tấn tôi." Tom nhận xét, "Cậu còn muốn tôi đuổi theo cậu bao lâu nữa ?" Harry có thể cảm nhận được câu hỏi đó nghiêm túc đến mức nào. Không có một chút gì gọi là trêu đùa, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự khát khao trong nó."
"Càng lâu càng tốt." cậu thành thật trả lời. Cậu sẽ không quy phục Voldemort, cho đến khi nào cậu chắc chắn rằng Voldemort là thật lòng. Cậu sẽ không làm món đồ chơi của một Chúa Tể Bóng Tối.
Cậu cười với Chúa Tể Bóng Tối và tan chảy vào trong màn đêm.
.........................................................................................................................................................................................................................
Hắn gần như chạy lên những bậc thang. Trong những tình huống khác thì hắn sẽ không quan tâm, nhưng giờ thì không được nữa. Hắn đã đúng. Hắn đã đúng. Nhưng hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để thay đổi việc đó. Hắn thậm chí còn không gõ cửa. Hắn gần như xông vào văn phòng, hơi thở hổn hển, và da của hắn thì tái nhợt.
Albus nhìn hắn, nụ cười của ông biến mất khỏi gương mặt khi ông thấy hắn.
"Severus ?" Ông ta nghe có vẻ lo lắng và hắn cảm thấy muốn bật cười. Albus đã lo lắng không đủ! Hắn đã cảnh báo ông! Hắn đã nói rằng họ lẽ ra nên làm điều gì đó. "Severus, đã xảy ra chuyện gì ?"
"Chúa Tể Bóng Tối triệu hồi." hắn nói, cố gắng giữ bình tĩnh. Ông cần phải nghĩ thông thoáng. Ông cần phải minh mẩn.
Albus trông như già hẳn đi trước mặt hắn và Severus gần như cảm thấy có lỗi bởi tin tức mà hắn sắp nói cho ông.
"Vậy là đã bắt đầu." Albus thì thầm, ngồi xuống lại. "Hắn ta trông như thế nào Severus ? Hắn ta đã hồi phục hết sinh lực chưa ?"
Severus ngồi xuống và hít một hơi thật sâu.
"Ngài...ngài trông còn mạnh hơn bao giờ hết. Dường như ngài đã trở lại được một thời gian rồi."
"Có thể đúng là vậy. Hòn đá đã bị lấy mất vài năm trước. Chỉ có Merlin mới biết hắn đã làm gì trong vài năm nay."
Severus không thể nào kiềm được một tiếng cười cay đắng.
"Oh, không. Không chỉ có mỗi Merlin. Có người khác biết ngài đã làm gì trong vài năm nay." ông u ám nói. "Ngài có một ai đó với ngài, người ngài gọi là đồng minh, người ngài gọi là Chúa Tể Bóng Tối thứ hai."
Tất cả mọi màu sắc đều biến mất khỏi khuôn mặt của Albus và Severus biết rằng nỗi sợ của ông sẽ chỉ tăng lên khi ông biết ai là Chúa Tể Bóng Tối thứ hai. Severus không nghĩ rằng đã có ai có thể đoán trước được chuyện này. Ngay cả hắn, người chắc chắn tin tưởng rằng thằng nhóc thuộc về bóng tối, cũng không thể nào tưởng tượng được nó là một Chúa Tể Bóng Tối, ít nhất không phải sớm như vậy.
"Không." ông dường như không thể tin được và Severus không thể trách ông. "Cậu có thấy được đó là ai không ?"
"Tôi đã thấy, Albus." hắn u ám nhận định. "Đó là..."
Severus hét lên.
Hắn đang bị thiêu sống. Tất cả mọi thứ đều đang phát lửa.
'Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn! Ngừng lại đi! Làm cho nó ngừng lại đi!'
Nó ngừng lại và một tiếng cười khúc khích vang lên trong não hắn. 'Hư hỏng, hư hỏng' Một tiếng thì thầm của trẻ con thì thầm trong tâm trí hắn và lần đầu tiên trong nhiều năm liền, hắn cảm thấy nỗi sợ hãi xâm chiếm trái tim ông.
Hắn không thể nói.
Lẽ ra hắn nên biết.
Hắn mở mắt ra, hắn đã nhắm mắt lại từ lúc nào ? Hắn thấy Albus, lo lắng hiện rõ trên nét mặt của ông. Hắn sẽ cười vào mặt của ông nếu như hắn có thể.
"K-không thể nói." hắn thì thầm, cổ họng hắn khô rát. Hắn nhăn mặt khi nếm được máu trong miệng.
"Được rồi, chàng trai của ta." Albus giúp hắn đứng dậy, và đưa cho hắn một cốc nước, "Hãy chỉ nói cho ta những gì cậu có thể."
Hắn uống nước, cố gắng tập trung. Hắn không thể nghĩ ra những cách để nói cho Albus biết đó là ai, thậm chí còn không thể gợi ý. Hắn có thể nếm được vị máu mỗi khi hắn nghĩ đến điều đó.
"Chúa Tể Bóng Tối đã trở lại. Đồng minh của ngài là Chúa Tể Thanatos. Họ đều độc ác như nhau và Chúa Tể Thanatos dường như thích trừng phạt những ai dám làm phật lòng hắn còn hơn là Chúa Tể của tôi nữa."
"Tom để cho hắn ta trừng phạt thuộc hạ của hắn ?" Albus nghe có vẻ ngạc nhiên và Severus không trách ông. Chúa Tể Bóng Tối không chia sẻ. Severus biến điều đó. Severus đã tin điều đó. Đúng vậy, hắn đã tin điều đó cho đến ngày hôm nay. Cho đến khi hắn thấy cái cách mà ngài nhìn thằng nhóc đó.
Hắn không thể nào giấu đi sự kinh tởm hiện trên nét mặt mình. Làm sao mà thằng nhóc lại có thể để cho con quái vật đó chạm vào nó ? Làm sao nó có thể tự giao nộp chính mình cho người đã giết hại mẹ nó ? Quyền lực thật sự quan trọng đối với nó đến nỗi nó bằng lòng đi làm món đồ chơi cho người đã nhẫn tâm giết mẹ nó sao ?
"Chúa Tể Bóng Tối gọi hắn là người ngang hàng với ngài. Nhưng Chúa Tể Thanatos cũng có thuộc hạ của riêng mình. Họ gọi là..." máu của hắn sôi lên và hắn rên rỉ trong đau đớn. Nó không đau đớn như lần đầu tiên nhưng hắn chắc chắn rằng nếu như hắn cố nói thêm thì nó sẽ tăng lên. 'Không, không. Nó sẽ làm hỏng sự ngạc nhiên', một lần nữa giọng nói đó lại bắt đầu, theo sau là một tiếng cười khúc khích.
"Tôi không thể, Albus." hắn đầu hàng.
"Ta hiểu. Đừng lo, chàng trai của ta." Albus cố trấn an hắn ư, "Ta đã cho gọi mọi người. Ta đã cảnh báo mọi người rằng sẽ có chuyện sắp xảy ra. Họ đang sẵn sàng."
Severus nhắm mắt lại. Hắn không muốn ông nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt hắn.
Làm sao mà hắn không thể lo ? Làm sao mà hắn lại không tuyệt vọng khi người vốn lẽ và vị cứu tinh của họ lại đang làm ấm giường của Chúa Tể Bóng Tối ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com