Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Darkness Rising (part 2)

Việc đầu tiên ông làm ngay khi về đến nhà là đi thẳng đến phòng con của mình. Ông thậm chí còn không kịp suy nghĩ, ông chỉ biết mình phải đi gặp thằng bé. Ông vẫn còn nhớ mình đã cảm thấy như thế nào sau cuộc tấn công đầu tiên và sẽ không đời nào để nó phải chịu đựng một mình.

Theo lý thì ông biết đây không phải là việc tốt nhất ông có thể làm, ông vốn dĩ còn không nên biết con của mình là một trong nhóm người kia; nhưng Chúa Tể Thanatos đã cho phép, phải không ? Ngài ấy đã xác nhận rằng con ông là một trong bọn họ, phải không ?

Nhưng ngay cả nếu như không được phép ông nghi ngờ rằng mình có thể tránh xa nó.

Ông đến cửa phòng con mình trong thời gian kỷ lục và mở ra mà không gõ cửa.

Khi thấy căn phòng trống không, ông khựng lại, sau một giây hoảng loạn, ông nghe thấy tiếng nước chảy và thở ra nhẹ nhõm.

Thằng bé chỉ đang tắm. Nó đang ở nhà.

Ông ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, sự nhẹ nhõm mà ông đang cảm thấy khiến đầu gối của ông mềm nhũn. Lạy Merlin, ông không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại hoảng sợ đến như vậy. Nếu thằng bé quyết định đi theo Chúa Tể của ông không biết ông có cảm giác như vậy không ? Từ những gì mà ông đã nhìn thấy thì ông nghi ngờ rằng nó sẽ có bao giờ quay lưng lại với Thanatos. Ngay cả nếu nó chỉ nghiêng về phía Voldemort, ông vẫn chắc chắn rằng nó sẽ không sống sót nổi, và ông biết rằng thậm chí nếu ông cầu xin Chúa Tể của mình giúp ông bảo vệ nó thì sẽ vẫn là vô ích. Chúa Tể của ông đã bị quyến rũ bởi Thanatos và ông biết rằng sẽ có rất ít những thứ có thể khiến Chúa Tể của ông chủ động chống lại Thanatos.

Điều đó, hơn tất cả những thứ khác, tạo ra một mối quan hệ hợp tác cân bằng. Chúa Tể của ông có thể có nhiều kinh nghiệm và thuộc hạ hơn, nhưng sự kiểm soát mà Thanatos có đối với Chúa Tể của ông thật không tưởng. Quan sát họ tương tác với nhau thật khiến ông cảm thấy phấn khởi, nó khiến cho ông có hy vọng cho tương lai của họ.

"Cha ?"

Ông ngẩng lên, hơi giật mình rằng ông đã quá chú tâm vào suy nghĩ của mình đến nỗi đã không nhận ra tiếng vòi nước đã ngưng lại.

"Cha đang làm gì ở đây ?"

Ông nhìn qua con của mình, người chỉ có một chiếc khăn quấn ngang hông, đôi mắt của ông nheo lại khi nhận thấy một vết bầm trên vai trái của nó. Nhưng thứ có được sự chú ý của ông chính là dấu ấn Ouroboros được khắc trên làn da. Ông muốn chán ghét dấu ấn đó, nhưng ông biết rằng mình không thể. Ông biết rằng thằng bé đã quyết định có nó, nó là một thứ mà con của ông tin tưởng và ông sẽ không bao giờ có thể ghét những gì mà con của ông yêu quý.

"Cha muốn biết con có ổn không."

"Con vẫn ổn, thưa cha."

"Draco," ông thở dài. "Đừng như vậy, cha là cha của con. Cha đã từng ở vị trí của con, cha biết cuộc tấn công đầu tiên khó khăn như thế nào. Hãy...nói chuyện với cha đi."

Đôi vai của Draco dường như trùng xuống và nó nặng nề ngồi xuống giường.

"Ba," Lucius bị giật mình bởi sự sử dụng của từ 'ba'. Kể từ rất lâu nó đã không gọi ông bằng gì ngoài 'cha'. "Con thật sự không sao. Con còn cảm thấy tốt hơn nữa là." Lucius ngạc nhiên bởi nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi của Draco, "Bọn con đã làm cho Chúa Tể ngài tự hào, bọn con đã không làm cậu ấy thấy vọng."

"Hôm nay con đã giết người, Draco."

"Con biết." con của ông u ám trả lời, "Và con cầu mong cho Pháp Thật có lòng thương xót cho gia đình của họ, nhưng con không hối hận. Chúng chống lại Chúa Tể của bọn con, không có gì ngoài cái chết chờ đợi cho những ai dám chống lại cậu ấy. Thế giới càng sớm nhận ra điều đó thì càng tốt cho mọi người."

Lucius rời khỏi ghế ngồi của mình và quỳ xuống trước Draco. Dùng tay mình nắm lấy tay của thằng bé. Ông ngạc nhiên khi nhận ra rằng bàn tay của ông chỉ có hơi lớn hơn của con trai mình. Khiến ông bất giác nhận ra con mình đã lớn bao nhiêu.

Ông nhìn vào đôi mắt tương tự với đôi mắt của mình. Cố gắng nhìn ra sự thật trong chúng. Ông chẳng tìm thấy gì ngoài sự tin tưởng hoàn toàn và lòng trung thành tuyệt đối với Chúa Tể của nó.

Ông đứng dậy, nghiên vào con mình và hôn lên trán nó.

"Cha tự hào về con, Draco." Ông thì thầm, muốn thằng bé biết rõ điều này.

Ngay cả nếu bọn họ chọn những ngả đường khác nhau, ngay cả nếu như có ngày bọn họ sẽ phải đối mặt nhau trên chiến trường, ông cần Draco phải biết rằng ông rất tự hào khi có nó là con của của mình. Ông không thể nào đòi hỏi một người con tốt hơn, ông không thể nào tự hào hơn về con trai của mình.

Ông nghe thấy Draco thở dài và ngả nhẹ vào người ông.

"Cảm ơn, cha." không đầy một giây sau có một tiếng thì thầm đáp lại và ông nhắm mắt lại.

Thật khó để buông tay, rất khó, nhưng cuối cùng ông biết mình không thể làm gì hơn ngoài ở cạnh con trai của mình khi nó cần và ông chỉ có thể mong rằng Draco biết ông sẽ đến bên cạnh nó bất của khi nào nó cần.

....................................................................................................................................................................................................................................................

"Ông nội," cậu không ngạc nhiên khi thấy ông của mình ngồi trong thư phòng đợi cậu. "Cha con sao rồi ?"

"Vậy, không cần phải giấu nữa à ?" ông hỏi thay vì trả lời, cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông qua cái bàn.

"Giấu gì cơ?" Theo hỏi, ngồi thẳng người dậy.

"Lòng trong thành của con."

"Con chưa bao giờ giấu nó." Theo đính chính, "Ông đã luôn biết nó ở đâu, và với ai."

"Đúng là ông đã có suy đoán." ông xác nhận.

Ông thở dài và nhìn lướt qua cháu của mình. Sự trưởng thành của nó luôn khiến ông ngạc nhiên mỗi khi ông nhìn thấy nó. Ông không thể tin rằng đã mười bốn năm kể từ lần đầu tiên ông ẫm nó trong vòng tay của mình, chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh, than thở về số phận nghiệt ngã đã phủ lên con trai của mình.

Và giờ đây đứng trước ông đã là một chàng trai trẻ, đã xác định được những mục tiêu trong cuộc đời của mình. Một người sẵn sàng chiến đấu và giết cho những gì mình tin tưởng. Người đã giết cho những gì mình tin tưởng.

Và chắc chắn rằng nó đã giết người. Ông đã để mắt đến Ouroboros. Ông có thể không biết ai trong số chúng là Theo, nhưng ông vẫn có thể thấy sự hiểm độc trong tất cả bọn chúng.

Nhưng ông thừa nhận rằng mình đã không đoán trước được bọn chúng lại khát máu đến vậy, sẵn sàng loại bỏ một mạng sống. Hơn thế nữa, ông đã không đoán trước được rằng bọn chúng lại giỏi trong việc đó đến vậy.

"Cậu ta đã huấn luyện con rất tốt." ông bảo Theo và ông có thể thấy đôi mắt của nó sáng lên với niềm kiêu hãnh.

"Chúa Tể ngài đã luôn khuyến khích chúng con phải hoàn thiện bản thân. Chúng con vui lòng làm theo, chúng con muốn cậu ấy tự hào về chúng con, cậu ấy đã là tất cả đối với chúng con."

"Ông đã thấy con bị mê hoặc đến như thế nào." Teodred lầm bầm. "Nói cho ông biết, Theo, con có yêu cậu ấy không ?"

"Có." đến một câu khẳng định chắc chắn và mạnh mẽ khiến ông suýt phải thở dài.

"Chúa Tể của ông, ngài ấy.....Ngài ấy khá say mê với Chúa Tể Thanatos. Ngài ấy không thích phải chia sẻ."

"Con biết. Con đã thấy cách hắn ta nhìn Chúa Tể của con. Điều đó không thay đổi việc con yêu cậu ấy," Theo mỉm cười. "Con nghi ngờ rằng mình sẽ có bao giờ ngừng yêu cậu ấy, ngay cả khi con biết rằng cậu ấy sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của con. Con không quan tâm, chỉ cần con có thể luôn bên cạnh cậu ấy là được."

Teodred thở dài và ngồi ngã vào ghế của mình.

"Ông đã sợ rằng con sẽ nói vậy," ông lẩm nhẩm, với chính mình hơn là với Theo, "Ông chỉ muốn con được hạnh phúc, Theo." ông nói thêm, lần này to hơn một chút.

"Con đang hạnh phúc," nụ cười đang thắp sáng trên gương mặt của Theo, ông chưa từng thấy nó trước đây. Rất hạnh phúc, thưa ông. Nên ông không cần phải lo về việc đó."

Và Teodred không thể nào tìm thấy một chút dối trá trong trong đôi mắt cháu nội mình. Theo đang hạnh phúc với bàn tay đã mà số phận đã phủ lên nó, là điều mà ít ai có thể nói, đặc biệt là khi đó lại là phận khổ.

Ông biết cảm giác ở bên cạnh người mình yêu và biết rằng người đó sẽ không bao giờ yêu lại mình đau đớn như thế nào, nhưng ít nhất thì địa vị của Theo không chỉ là một thuộc hạ tầm thường. Mong rằng Theo sẽ dần thôi yêu Thanatos, cũng giống như ông đã từng.

"Ông đã ếm phép cho cha của con ngủ đến ngày mai," Ông nói, thay đổi chủ đề và trả lời câu hỏi của Theo, "Các lương y đã nói với ông rằng cha của con không bị tổn hại nặng như các Tử Thần Thực Tử khác nhưng vẫn cần một thời gian để phục hồi và cách tốt nhất để phục hồi là đưa vào một giấc ngủ lành. Con sẽ gặp ông ấy vào ngày mai, sau bữa trưa."

Theo gật đầu và đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng cậu quay mặt lại với ông của mình.

"Cảm ơn," cậu thì thầm, mỉm cười với người đàn ông đã nuôi dạy mình với tình thương và sự quan tâm.

"Bất cứ khi nào cháu cần." Teodred mỉm cười. "Bất cứ khi nào."

.......................................................................................................................................................................................................................................

Sự ảm đạm tràn ngập cả bầu không khí khi Harry ngồi vào bàn ăn vào sáng hôm sau. Cậu liếc quanh căn bếp, để xem ai đang có mặt, rồi ngồi xuống bên cạnh Remus.

"Có chuyện gì vậy ?" cậu nhìn tất cả những người lớn đang có mặt, chỉ để bị lườm bởi đứa con trai nhỏ nhất của nhà Weasley.

"Cứ như mày không biết." Ron khinh bỉ. "Mấy đứa bạn Tử Thần Thực Tử của mày chắc chắn đã kể hết cho mày về vụ cướp ngục Azkaban."

"Cướp ngục Azkaban ?" cậu hỏi, trông như sốc.

"Đừng có giả vờ như mày không biết!" Ron hét, đứng phật dậy, "Nott chắc đã kể cho mày biết về người cha Tử Thần Thực Tử của nó đang ở nhà!"

"Ronald!" Mẹ của cậu ta mắng, trừng mắt nhìn con của mình.

"Không, mẹ, nó là một trong bọn chúng. Nó là một thằng Slytherin bẩn thỉu và mẹ muốn chúng ta sống chung với nó ?!" Ron quay lại để nhìn thẳng vào mẹ mình. "Nó chắc chắn đã kể cho mấy đám bạn Tử Thần Thực Tử của nó những chuyện xảy ở đây! Nó không nên ở đây!"

"Cẩn thận lời nói của cậu đấy." Surius gầm từ phía xa, "Đây là nhà của tôi, nhà của Harry, và nó luôn luôn được chào mừng ở đây. Tôi không thể nói điều tương tự nếu cậu cứ quấy rối con đỡ đầu của tôi như vậy."

"Nh-nhưng cậu ta là một Slytherin!" Harry nhướn mày khi thấy Ron dậm chân như một đứa con nít ba tuổi."

"Rồi sao ?" Sirius hỏi, với tất cả sự khinh bỉ của quý tộc mà cha mẹ đã dạy cho hắn.

Ron nhìn Sirius trong giây lát, rồi liếc quanh căn phòng, khi nhận thấy rằng ngay cả gia đình của mình cũng đang cau mày mà nhìn mình, giậm chân đi khỏi nhà bếp như một đứa trẻ nóng nảy.

"Con nghĩ mình mất khẩu vị rồi." Harry lầm bầm, cúi xuống. "Xin lỗi."

Không hơn một giây sau khi rời khỏi bếp, một nụ cười xuất hiện trên môi cậu. Oh, điều này thật tuyệt, cậu không thể tin rằng thằng nhóc nhà Weasley lại khiến mọi chuyện dễ dàng cho cậu đến như vậy. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này thì ngay cả khi Weasley thật sự nghe được điều gì quan trọng thì cũng chẳng ai tin vì họ sẽ quá quen với việc Weasley làu nhàu về việc cậu là một Tử Thần Thực Tử. Cậu bật cười nhẹ, nghĩ đến việc Weasley sẽ phản ứng thế nào nếu cậu nói cho cậu ta biết mình thật sự là một Chúa Tể Bóng Tối. Có thể nên 'lỡ' nói ra, chỉ để nhìn thấy phản ứng của cậu ta, cậu chắc chắn rằng nó sẽ rất thú vị.

Cậu trú ở trong thư viện, biết rằng hai thành viên nhỏ nhất của nhà Weasley tránh nơi đây như dịch bệnh. Chỉ những người quan trọng mới biết phải tìm cậu ở đâu, nên cậu lấy một cuốn sách và ngồi cuộn lên một chiến ghế sofa, dự định chẳng làm gì cả buổi sáng của mình. Sau một đêm bận rộn như tối qua, cậu nghĩ mình xứng đáng được lười một buổi.

Không may thay, kế hoạch tuyệt vời của cậu bị cắt ngang khi cậu nghe tiếng chân tiến dần đến chỗ cậu. Cậu ngẩng lên và ngạc nhiên khi thấy cậu cả nhà Weasley bước đến với một khay thức ăn.

Bill mỉm cười với cậu và ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, đặt khay thức ăn xuống bàn.

"Hey, anh nghĩ đem đến cho em cái gì đó để ăn, nếu như em không đói vì có gì đó trong bụng vẫn tốt hơn."

"Cảm ơn," cậu lầm bầm, cầm lấy miếng bánh bông lan Chocola trên khay. "Anh không cần phải làm vậy."

"Anh biết." Bill ngồi dựa người vào ghế, thở dài. "Anh chỉ không muốn em nghĩ rằng tất cả bọn anh đều giống Ron."

"Ý anh là gì ?" Harry cau mày.

"Ron...em ấy rất thiển cận, có rất nhiều định kiến. Anh không muốn em nghĩ rằng tất cả bọn anh đều như vậy. Ví dụ như cặp song sinh, là những người có đầu óc mở mang, anh không nghĩ rằng họ bận tâm việc em là Slytherin. Nhưng có thể em sẽ bị lôi vào một trò chơi khăm nào đó," Anh kết thúc với một nụ cười tinh quái và Harry có thể thấy ra điểm giống nhau với cặp Ác Quỷ của cậu.

"Tại sao anh lại nói cho em điều này ?" Harry nói, khó hiểu nhìn anh cả nhà Weasley.

"Chúng ta sẽ phải ở đây trong khoảng thời gian tới...sẽ thật là không tốt nếu như em cảm thấy không thoải mái ngay chính trong nhà của mình. Vậy nên có lẽ làm bạn với bọn anh sẽ giúp cải thiện lại việc đó."

"Bạn à ?" Harry bật cười nhẹ. "Được rồi, Bill. Hãy làm bạn."

Bill nhe răng cười với cậu và triệu hồi một cuốn sách từ một trong những giá sách rồi bắt đầu đọc.

Harry cười và nhặt lên cuốn sách của cậu. Bạn à ? Cậu có thể sử dụng điều này.

...........................................................................................................................................................................................................................................

"Sẵn sàng chưa ?" Ông hỏi cháu trai của mình.

Theo gật đầu, nhưng ông có thể thấy được rằng nó đang rất hồi hộp. Ông không trách nó, ông cũng sẽ như vậy nếu ông là nó, nếu như ông sắp phải đi gặp cha của mình sau hơn một thập kỷ không gặp mặt.

Ông nắm chặt lấy vai của cháu mình và độn thổ, biết rằng Chúa Tể ngài đã tháo bùa chắn cho mọi Ouroboros, nên ông không lo về việc đột ngột mang Theo đến.

"Đường này." Ông nói ngay khi họ vừa đến nơi, đến một căn phòng riêng đã được phân cho con của ông khi nó được ếm bùa ngủ.

Theo chần chừ khi họ đến trước cửa phòng, cậu đã nghĩ về khoảnh khắc này quá lâu để có thể tin rằng đây là sự thật. Cậu không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ trở nên hồi hộp như thế này. Cha của cậu đã ở Azkaban quá lâu, nếu như nó đã đày đọa ông quá mức thì sao ? Cậu đã thấy Sirius không hoàn toàn lành lặn mà rời khỏi nơi đó, chú ấy đã giấu nó khá tốt, nhưng Azkaban đã tạo nên một nỗi ám ảnh cho chú. Nếu như nó còn tệ hơn với cha cậu thì sao ?

Và ông ấy sẽ phản ứng ra sao khi biết cậu là một Ouroboros ? Cậu không biết mình sẽ phản ứng ra sao nếu cha cậu phản đối điều này. Cậu sẽ không quay lưng lại với Harry, cậu chắc chắn về điều đó, nhưng cậu có thể chấp nhận việc cha của cậu phản đối quyết định của mình hay không ? Cậu không nghĩ mình có thể và cậu biết điều đó cũng sẽ phá hủy ông của mình, đó cũng là điều cuối cùng mà cậu muốn xảy ra.

Cậu hít một hơi thật sau và theo ông của mình vào phòng, biết rằng trì hoãn cũng vô dụng, nhưng lại không thể cử động nổi khi nhìn thấy cha của mình.

Cậu chưa bao giờ suy nghĩ rằng mình lại giống cha nhiều đến vậy. Đúng là cậu đã được ông nói rằng mình nhìn giống cha rất nhiều, cậu cũng đã nhìn thấy những bức ảnh của cha; nhưng để thật sự nhìn thấy vẫn khiến cho cậu phải sốc.

Cậu nhìn giống cha mình cũng như Draco trông giống cha cậu ấy. Chỉ là trẻ hơn thôi.

"Tadeus," cậu có thể nghe thấy tiếng ông mình, đang ngắm nhìn cha của mình như một vật quý giá nhất trên đời, cậu chỉ có thể tưởng tượng được ông của mình đã phải chịu khổ như thế nào trong nhiều năm qua, biết rằng cha của cậu đang bị giam trong một nơi như Azkaban.

"Cha," Một giọng nói khàn khàn do nhiều năm đã không sử dụng nhưng vẫn tiềm tàng một sức sống mãnh liệt khiến Theo phải cảm thấy tự hào. Trong giây khắc đã cậu đã thấy được rằng Azkaban đã không thể nào tàn phá được ông. Nó có thể đã khiến ông yếu đi, nhưng vẫn không thể nào tàn phá hoàn toàn được ông, và điều đó đã thể hiện ra sức mạnh của cha cậu hơn bất cứ điều gì khác.

Ông của cậu thở dài và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh chiếc giường.

"Bao lâu ?" cha của cậu hỏi.

"Mười bốn năm." Ông của cậu trả lời.

Cậu nghe thấy cha của mình thở ra một hơi run rẩy.

"Merlin," Tiếng thì thầm khàn khàn chứa quá nhiều nỗi đau khiến cho Theo nao núng, "Theo ?"

"Theo..." Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi của ông nội. "Theo đã trở thành một chàng trai trẻ đáng để tự hào," Ông nội quay về phía cậu. "Đến gặp cha của con đi Theo."

Theo cố di chuyển nhưng ngay khi tầm nhìn của cha lướt đến cậu, thì cậu lại không thể nào cử động được. Có quá nhiều sự mong mỏi trong đôi mắt của ông đến nỗi khiến cho cậu khó mà thở được. Cha của cậu đã cảm thấy thế nào, biết rằng con của mình phải lớn lên mà vắng mặt của cha nó ? Ông có hối hận khi đã không mua lấy tự do của mình như bao Tử Thần Thực Tử khác không ? Một phần trong Theo mong rằng ông có, nhưng một phần khác lớn hơn nữa lại cảm thấy tự hào về lòng trung thành của cha đối với Chúa Tể Voldemort. Cũng như lòng trung thành của cậu đối với Chúa Tể của mình.

"Theo ?" Giọng của ông ẩn chứa niềm tự hào, "Con nhìn giống cha quá."

Theo không thể nào che giấu được nụ cười đang nở ra trên môi cậu và bước về phía chiếc giường.

"Ai cũng nói vậy," cậu nói, biến ra một chiếc ghế đến bên cạnh ông cậu và lỡ mất ánh mắt ngạc nhiên từ cha mình. "Nhưng, theo ý con thì, mình trông đẹp trai hơn nhiều."

Cậu cảm thấy vui mừng khi nghe thấy được tiếng cười khô khốc của cha.

"Cha phải đồng ý với con vậy." cha mỉm cười với cậu và Theo cảm thấy như tất cả những nỗi lo âu và căng thẳng trong vài tiếng vừa qua đột nhiên tan biến, "Cha đã vắng mặt mười bốn năm trời, vậy nên con phải ở năm tư rồi, phải không ? Nhà nào vậy ?"

"Thật ra là sắp bắt đầu năm thứ năm," Theo cười. "Và con là một Slytherin."

"Đúng là con của cha." Tadeus mỉm cười tự hào.

"Thằng bé còn là một thành viên của Tòa Án." Teodred hùa thêm và Theo suýt rên lên khi thấy cha mở lớn mắt.

"Có một Tòa Án sao ?" Cha cậu thì thầm và Theo trừng mắt nhìn ông mình.

"Đúng vậy, có một Tòa Án," cậu trả lời. Cậu có thể đang không vui với ông của mình vì đã nói trắng ra như vậy, nhưng cậu tự vào về Tòa Án và sẽ không bao giờ phủ nhận sự tồn tại của nó, "Tòa Án thành lập từ năm nhất của con."

"Con đã gia nhập vào năm mấy ? Vị Vua này chắc phải rất trẻ để thành lập một Tòa Án khi con vẫn còn học năm nhất."

Teodred bật cười khiến cho con của mình khó tin mà liếc nhìn và nhận được thêm một cái liếc nữa từ cháu của mình.

"Con đã được gia nhập vào năm nhất, và Vua ngài cũng cùng năm với con."

"Well, vậy là đã chứng mình được một điều," Tadeus thì thầm sau một vài giây im lặng. "Cha chắc phải vẫn đang bị một Giám Ngục nào đó khiến cho bị ảo giác."

"Cha cũng đã nghĩ như vậy, trừ phần về Giám Ngục, khi nghe về Tòa Án." Teodred nói khi nhìn thấy cháu trai của mình tỏ vẻ phẫn nộ. Việc cuối cùng mà ông muốn là để cho Theo sử dụng thái độ Ouroboros của mình với cha nó.

"Vậy đây là sự thật ?" Tadeus hỏi cha của ông, "Vị Vua này thật sự trẻ đến vậy ?" Khi nhìn thấy cha gật đầu, ông quay về phía con của mình và giật mình khi thấy ánh mắt của nó.

Ông đã nhìn thấy ánh mắt như vậy trước đây, từ chính mình và từ những Tử Thần Thực Tử khác. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ thấy cặp mắt đó ở con của mình, đặc biệt là khi nó nhìn thẳng về phía ông. Một ánh mắt hứa hẹn cái chết cho bất cứ ai dám nói điều gì chống đối lại với Chúa Tể của mình. Ông nhìn qua cha của mình và thấy một cái gật đầu nhẹ, chứng minh rằng ông không tưởng tượng ra điều này.

"Con có thể nó cho cha biết vị Vua đó là ai không ? Và thành viên trong Tòa Án là những ai ?" ông đảm bảo rằng chẳng gì ngoài sự tò mò có trong giọng nói của mình, ông không muốn làm cho con mình tức giận thêm nữa.

"Tòa Án của chúng con có một chút khác biệt," Theo trả lời, một nụ cười thích thú nở trên môi cậu. "Chúng con không chỉ có Slytherin làm thành viên. Ở Slytherin thì có con, Draco Malfoy, Blaise Zabini, Adrian Pucey, Graham Montague, và Marcus Jugson. Nhưng Marcus giờ đã tốt nghiệp và làm việc trong Bộ cho Chúa Tể của chúng con. Trong Ravenclaw thì có Luna Lovegood và một nô lệ," Tadeus rùng mình khi thấy một nụ cười hiểm độc thắp lên khuôn mặt của con mình, "Ở Hufflepuff chúng con có Cedric Diggory, và Wayne Hopkins. Trong Gryfindor chúng con có Fred, George Weasley và Neville Longbottom. Ở trường Beuxbatons có Fleur Delacour, nhưng chị ấy đã tốt nghiệp. Và ở Durmstrang chúng con có Viktor Krum cũng đã tốt nghiệp. Còn vị Vua ngài, chính là Harry Potter."

"Đó... thật sự không như cha dự đoán," Tadeus nói sau một hồi im lặng, khiến cho Theo bật cười.

"Đó là điều tuyệt vời về nó," tiếng cười của cậu không thiếu sự quỷ quyệt trong đó, "Không ai sẽ có thể đoán được. Không ai có thể đoán trước được cậu ấy."

"Phải, đương nhiên rồi." Ông của cậu lầm bầm và Theo cho ông một nụ cười tự mãn, "Theo, con có thể đi đến bệnh xá và gọi một lương y đến không ? Ông muốn biết cha của con có đủ khỏe để về nhà chưa."

Theo ném một ánh mắt về phía ông mình, cho thấy rằng mình biết rõ ông chỉ muốn cậu rời khỏi phòng, nhưng sau đó cậu vẫn gật đầu và rời đi, để hai người còn lại trong gia đình Nott ở một mình.

"Rất nhiều thứ đã thay đổi trong khoảng thời gian con vắng mặt," Tadeus nhật xét, ngay khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng con mình."

"Nói vậy là còn nhẹ đó, con trai." Teodred nói. "Theodore đã có mặt trong buổi cướp ngục ở Azkaban."

"Cái gì ?" Tadeus thì thầm. "Chúa Tể ngài đã nghĩ gì vậy ? Đưa bọn nhỏ đến buổi cướp ngục ? Còn là đến Azkaban nữa."

Teodred thở dài.

"Đó không phải là sự lựa chọn của Chúa Tể của chúng ta," ông trả lời. "Rất nhiều thứ đã thay đổi, Tadeus. Theodore không phải là một Tử Thần Thực Tử, nó sẽ không bao giờ là một Tử Thần Thực Tử. Nó đã chọn đi theo một người khác."

"Một người khác ?" Tadeus cau mày. "Con không hiểu."

"Đã có thêm một Chúa Tể Bóng Tối mới. Hắn ta là đồng minh của Chúa Tể chúng ta. Theo là một trong những thuộc hạ của hắn."

"Hắn ta thu nhận trẻ con ư ?" Tadeus gầm lên, lo lắng về vấn đề đó hơn là về vị Chúa Tể Bóng Tối mới này.

"Cha không gọi nó là thu nhận." Teodred lầm bầm. "Là bọn chúng tự nguyện đi theo. Chúng đã bị mê hoặc bởi hắn ta, hoàn toàn nằm trong sự thao túng của hắn. Đừng có mắc sai lầm mà nghĩ rằng Theo là một đứa trẻ, Tadeus. Cha đã thấy chúng chiến đấu. Sự hiếu thắng của chúng khiến cho nhiều Tử Thần Thực Tử phải xấu hổ, lòng trung thành và sự cống hiến của chúng là một thứ đáng để ganh tỵ."

"Người này là ai ? Hắn ta đã làm như thế nào ?"

"Là..."

Tadeus hoảng hốt khi thấy cha mình vùng vẫy trên ghế như đang bị ếm bùa Tra Tấn, sự bất chợt của nó khiến cho ông không thể nào kiềm lại được một tiếng kêu đau đớn. Nó chỉ kéo dài vài giây và nó khiến cho cha của ông phải thở hổn hển và mở to mắt ngạc nhiên. Trong một vài phút không có gì trong căn phòng ngoài những tiếng thở nặng nề. Sau đó một tiếng cười gần như điên loạn phá vỡ sự im lặng và Tadeus chẳng thể làm gì hơn ngoài nhìn chằm chằm cha mình.

Teodred ngồi thẳng lại trên ghế của mình và mỉm một nụ cười nhỏ.

"Chúa Tể Bóng Tối nhỏ bé quỷ quyệt," Ông lầm bầm, "Chẳng trách Chúa Tể ngài lại bị quyến rũ bởi hắn..."

"Cha ?" Câu hỏi ngập ngừng của Tadeus khiến cho ông một lần nữa tập trung vào con mình.

"Cha không sao." Ông trấn an, mỉm cười. "Chỉ là một bùa giữ bí mật thôi."

"Bùa giữ bí mật ?" Tadeus cười nhẹ. "Lần đầu tiên con thấy một bùa giữ bí mật có thể khiến cho người ta kêu lên đau đớn như vậy."

"Well, hắn ta là một Chúa Tể Bóng Tối mà, con mong đợi điều gì chứ ?" Teodred bật cười. "Cha nghĩ đây chỉ là một lời cảnh báo, cha có thể cảm nhận được rằng nó đã không phát huy hết khả năng tra tấn của nó. Có vẻ như chúng ta không thể nói về danh tính của hắn. Nhưng cha đã nói chuyện với Theo về hắn ngày hôm qua...chắc là chúng ta không thể nói về hắn với những người chưa biết hắn ta là ai chăng ?" Teodred tự hỏi, ngạc nhiên bởi sự khéo léo của Chúa Tể Thanatos, "Cha nghĩ rằng con phải đợi để biết về thân phận của hắn thôi."

"Con mong cha nhận ra rằng, điều này không an ủi con một chút nào cả."

"Cha thật lòng xin lỗi, Tadeus. Nếu có thể thì cha sẽ nói cho con tất cả những gì cha biết. Nếu như con muốn tìm một niềm an ủi thì nên biết rằng Theo đang rất hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc. Nó thật sự coi bọn họ như một gia đình. Bọn họ không chỉ trung thành với Chúa Tể Thanatos mà còn với nhau. Bọn họ là một gia đình."

"Được rồi, con tin lời của cha," Tadeus nằm ngã ra gối, cảm thấy yếu ớt hơn bao giờ hết, "Nhưng con muốn được có mặt ở buổi họp tới. Con muốn biết ai đã cướp đi con của mình."

"Cha chắc chắn Chúa tể ngài sẽ cho gọi con, nhưng cha cảnh báo con trước. Đừng để bị mê hoặc bởi hắn."

"Con trung thành với Chúa Tể của chúng ta." Tadeus kêu lên phẫn nộ.

"Cha không nghi ngờ lòng trung thành của con. Lucius cũng vậy, nhưng điều đó không thay đổi việc cậu ta đã bị mê hoặc bởi Thanatos, mặc dù cậu đã đã dấu rất kín điều này. Nhưng cha không nghĩ có ai bị mê hoặc hơn Chúa Tể của chúng ta."

Tadeus khó tin nhìn chằm chằm cha mình, khó chấp nhận những gì ông đang kể, nhưng biết rõ cha mình, ông sẽ không bịa ra một chuyện như vậy.

"Con càng lúc càng cảm thấy tò mò hơn về vị Chúa Tể Thanatos này."

"Con sẽ sớm gặp hắn thôi."

..............................................................................................................................................................................................................

"Anh chưa bao giờ nghe một tiếng thở dài như vậy kể từ khi anh phải ôn tập cho kỳ thi NEWT," Bill nhận xét, ngồi vào chiếc ghế bành bên cạnh Harry.

Anh cười khúc khích khi Harry lườm anh.

"Anh cũng sẽ vậy thôi nếu sống cùng nhà với một fangirl," Harry càu nhàu. "Em rất tiếc khi phải nói với anh điều này, nhưng em gái anh làm em sợ."

Lần này Bill bật cười lớn ra khiến Harry phải lườm anh.

"Thật ra thì anh cũng không ngạc nhiên việc em ấy phải lòng em," Bill cười đều. "Mẹ của bọn anh đã kể chuyện về em kể từ khi em ấy còn nhỏ. Ginny đã luôn mơ mộng trở thành bà Harry Potter từ khi lên 5."

"Ôi Merlin," Harry rên rỉ. "Đừng nói với em rằng em ấy vẫn còn có mơ mộng như vậy ?"

Nụ cười đểu của Bill cũng đủ để trả lời Harry và cậu nhắm mắt lại thở dài.

"Well, xin lỗi vì phải làm thấy vọng em ấy nhưng em không có hứng thú với con gái," Harry nói với Bill, sau vài giây cân nhắc vận may của mình.

"Oh?" Bill nén cho cậu một nụ cười tinh quái, "Vậy có lẽ anh sẽ là người nhà Weasley đi quyến rũ cậu Slytherin nhỏ bé ngây thơ."

Harry bật cười và đáp lại ngay.

"Anh nghĩ mình có thể bắt kịp một Slytherin ?"

"Oh ? Nhìn kìa, ai có thể ngờ được em lại là một chú rắn gan dạ đến vậy," Bill cười nhe cả răng, trông khá tự mãn.

"Em là một Slytherin, anh mong đợi gì chứ ?" Harry ngây thơ nhìn anh và Bill bật cười.

"Đúng vậy, lẽ ra anh phải đoán được đằng sau khuôn mặt ngây thơ đó là một tâm trí quỷ quyệt," Bill mỉm cười.

"Em không chắc mình có nên nhận nó như một lời khen hay không," Harry nói, cậu có thể thấy tại sao cặp song sinh lại thích dành thời gian với anh trai của họ đến vậy.

"Anh không nghĩ ai sẽ có thể làm bất cứ điều gì khác ngoại trừ khen ngợi em," Bill đáp trả trôi chảy, khiến Harry nhướn mày với anh.

"Anh có gặp em trai mình bao giờ chưa ?"

"Well,...Ron chưa bao giờ là người sáng dạ nhất cả," Bill nghiêm túc và Harry bật cười, "Vậy, quyển sách đó là về gì vậy ? Anh không thể đọc ra tựa đề." Bill hỏi và Harry chẳng nhìn thấy gì trừ sự tò mò trên biểu hiện của anh.

"Một cuốn sách cũ về cổ ngữ Rune và cách để kết hợp máu một cách hiệu quả. Nó bị cấm vì Bộ nghĩ đó là pháp thuật hắc ám." Harry thành thật trả lời, chỉ để xem phản ứng của Bill.

Bill liếc nhìn cuốn sách có vẻ ngoài vô hại.

"Chỉ cần sở hữu một cuốn sách như vậy cũng đủ khiến em đi bóc lịch ở Azkaban," Bill lầm bầm, đôi mắt anh chuyển từ cuốn sách sang Harry.

"Đúng vậy," Harry gật đầu, "Anh không nghĩ đó là một trong những điều ngu ngốc nhất sao ? Cấm kiến thức chỉ đơn giản vì họ sợ," Harry lắc đầu. "Em cảm thấy kinh tởm khi những người như vậy lại là chính phủ của chúng ta. Họ đang giết đi pháp thuật, và anh biết điều gì tệ nhất không ? Chúng ta cứ để cho họ làm vậy."

"Họ chỉ đang cố bảo vệ mọi người thôi," Bill tranh luận, nhưng trong lời nói của anh lại không có lực. Cứ như anh chỉ đang nói ra những gì được mong đợi ở mình và Harry cảm thấy thỏa mãn. Có vẻ như cặp song sinh đã đúng. Bill khác biệt so với những người còn lại trong nhà Weasley.

"Anh thực sự nghĩ như vậy sao ?" Harry hỏi anh, một nụ cười ẩn ý trên môi cậu. "Họ chẳng quan tâm gì đến công chúng cả. Họ chỉ không muốn chúng ta có bất cứ quyền lực nào mà thôi. Anh hãy nghĩ đi, nếu chúng ta biết được nhiều hơn thì làm sao họ có thể kiểm soát chúng ta được. Nếu như chúng ta có sức mạnh để đánh đổ Azkaban chẳng hạn ? Chỉ là vấn đề về kiểm soát thôi. Người có quyền lực và người không có."

"Và chúng ta không có sao ?" Bill hỏi.

"Và chúng ta không có." Harry đồng ý.

"Nhưng em muốn có nó." Bill nhận định, nhìn qua cậu.

"Ai lại không muốn có quyền kiểm chứ ? Ít nhất là kiểm soát về những gì chúng ta có thể học, yêu cầu như vậy là có nhiều quá không ?" Harry đứng dậy và thả cuốn sách vào lòng Bill. "Hãy đọc đi, và nói rằng em sai. Sau khi anh đọc xong hãy nói cho em biết có gì nguy hiểm về nó mà chỉ cần sở hữu nó thôi cũng đủ bị cầm tù ở Azkaban. Hãy đọc đi và nói cho em biết." rồi Harry rời đi, để lại Bill một mình với cuốn sách.

Harry không thể nào kiềm chế một nụ cười thỏa mãn một khi rời khỏi thư viện. Mọi việc với Bill đều diễn ra suôn sẻ. Có muốn thì cậu cũng không thể nào khiến cho nó tốt hơn được, cuốn sách mà cậu đang đọc chính là thứ mà sẽ khiến Bill nhìn mọi thứ theo góc độ của họ. Không có bất cứ thứ gì là nguy hại trong đó cả, đa số đều liên quan đến bùa chữa trị, bùa chắn và bảo vệ. Nhưng Bill đã đúng, chỉ cần sở hữu nó thôi cũng là vé một chiều đến Azkaban, mong rằng nó sẽ đủ để khiến cho Bill thấy rằng mọi thứ không giống như Bộ tuyên truyền.

Ngay khi cậu đến phòng của mình, lập tức yểm lên bùa im lặng và bùa chắn lên, biết rằng với thành viên của Hội ở trong nhà thì thà cẩn thận còn hơn hối hận.

Khi cậu đã thỏa mãn với sự bảo vệ trong phòng của mình, cậu cho gọi Ouroboros và ngồi đợi trên giường.

Từng người một xuất hiện, với những bộ đồng phục chỉnh tề và những chiếc mặt nạ phản ánh lại ánh nến trong căn phòng.

"Chào mừng Ouroboros," cậu mỉm cười với họ. "Mọi người có thể bỏ mặt nạ ra được rồi." Họ chạm vào chiếc mặt nạ và chúng tan biến đi như chưa từng tồn tại, Harry mỉm cười khi nhìn thấy tất cả các Ouroboros của mình, bao gồm cả Sirius và Remus xuất hiện.

Không đầy một phút sau tất cả các Ouroboros đều thả lỏng trong phòng của cậu, biết rằng khi chiếc mặt nạ được tháo xuống thì họ được phép cư xử như bình thường với Harry. Remus và Sirius có thể không biết nhưng họ đã bắt được ý từ những người khác.

"Tớ rất mừng khi thấy mọi người đều ổn." Harry mỉm cười và nhích lại gần Theo đang nằm bên cạnh cậu. "Tớ đã thấy cậu bị trúng một vài bùa chú."

"Không có gì vấn đề gì đâu." Draco đảm bảo. "Đồng phục của bọn tớ đã chắn đi hầu hết chúng rồi. Tớ chỉ bị bầm nhẹ."

"Đúng vậy, chị cũng chỉ bị nức xương nhẹ nhưng đã được chữa trị." Fleur nói với cậu.

"Tớ rất mừng. Cha của cậu sao rồi Theo ? Cậu đã gặp ông ấy chưa ?" Harry hỏi, có hơi lo về bạn của mình. Cậu biết rằng Theo có hơi hồi hộp về việc gặp cha của mình. Cậu thật sự mong rằng Azkaban đã không hủy hoại ông quá nhều.

"Yeah," Theo mỉm cười, "Tớ đã gặp ông sáng nay và ông ấy đã về nhà. Ông có hơi kiệt sức một chút nhưng ông ấy sẽ ổn thôi. Ông đã biết tớ là thành viên của Tòa Án. Ông nội của tớ cũng đã nói chuyện riêng với ông ấy, nên chắc ông ấy dã biết tớ sẽ không bao giờ là một Tử Thần Thực Tử.

"Cậu nghĩ ông ấy đã nhận tin này như thế nào ?" Draco hỏi cậy ấy. "Cha của mình đã đến nói chuyện ngay sau buổi cướp ngục. Ông nói mình tự hào về tớ, nhưng ông ấy trông...tớ không biết nữa, hơi buồn."

"Các cháu đang trưởng thành," Remus trả lời, nhìn họ trìu mến, "Cha mẹ tự hào rất tự hào về các cháu, nhưng buồn khi nhận ra rằng họ phải thả các cháu đi. Đây là điều mà các bậc cha mẹ đều phải trải qua khi con của họ đến tuổi thành niên."

"Đúng vậy." Viktor gật đầu, "Anh nhớ cha của mình, thường thì rất nghiêm khắc, nhưng lại khóc khi anh bắt đầu năm học cuối của mình ở Durmstrang."

"Còn cha của anh thì luôn mỉm cười mỗi khi ông nhìn thấy anh khi anh tốt nghiệp Hogwarts. Ông cứ sải bước đi như một con chim công đang khoe đuôi," Marcus lắc đầu, nhưng lại có một nụ cười trìu mếm trên môi.

"Chính xác," Sirius gật đầu. "Tương tự như Remus và chú luôn nhìn Harry với niềm tự hào khi nó nói rằng mình đã trở thành một Chúa Tể Bóng Tối ở tuổi mười bốn." Sirius thừa nhận và khiến cho Harry phải bật cười.

"Con nghĩ nó được gọi là hoàn toàn ngẩn người thì đúng hơn, nhưng nếu chú muốn gọi là tự hào thì cũng được." Cậu cười đểu với họ.

"Con cũng không thể trách bọn chú được, cún con à." Remus nói. "Không phải ngày nào con cũng được dịp nhận ra rằng người thân của mình là một Chúa Tể Bóng Tối. Đừng nói với chú rằng bạn của con không bị ngạc nhiên."

"Bọn con đã sớm biết trước còn hơn em ấy." Fred cười.

"Bọn con chỉ hy vọng, chứ không biết." Cedric sửa lại.

"Đúng vậy." Luna đồng ý. "Bọn con đã hy vọng."

"Tại sao các con lại hy vọng một việc như vậy ?" Sirius hỏi. "Chú luôn thấy cách mà các con đối xử với nó...well, chú đã luôn nghĩ các cháu đối xử với nó như một Chúa Tể, như Chúa Tể của các con, nhưng bằng cách nào lại dẫn đến việc như vậy ? Tại sao các con lại mong nó trở thành một Chúa Tể Bóng Tối."

"Well, con không thể nói thay cho nhưng người khác, nhưng với con thì đó là do pháp thuật," Blaise lầm bầm. "Con đã luôn cảm thấy kết nối với pháp thuật của cậu ấy, luôn cảm thấy khá hơn khi cậu ấy ở gần con. Con có thể cảm nhận được pháp thuật ngân nga trong máu khi pháp thuật của cậu ấy chạm vào con. Con muốn luôn được cảm thấy như vậy."

"Cũng giống như vậy đối với anh, nhưng niềm tin của em ấy cũng đóng phần lớn trong đó, Adrian ngẩm nghĩ. "Em ấy là người đầu tiên anh gặp mà không phải Đen hay Trắng, Tối hay Sáng, Tốt hay Xấu. Em ấy không quan tâm đến những thứ đó. Em ấy chỉ quan tâm đến pháp thuật và đó là sự khác biệt giữa em ấy với những người khác. Đó là thứ mà chúng ta đều có thể tin tưởng, Pháp Thuật là sự sống của chúng ta! Đương nhiên chúng con muốn bảo vệ nó, để đảm bảo rằng Pháp Thuật được tự do. Đó là một lý do chính đáng."

Những người khác lầm bầm sự đồng ý của họ và Harry mỉm cười, hài lòng với họ hơn những gì cậu có thể bày tỏ.

Remus và Sirus không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm vào những thiếu niên sẵn sàng chiếm lấy thế giới này vì những gì họ tin tưởng. Hồi ở độ tuổi này họ đã chẳng lo lắng gì hơn ngoài việc suy nghĩ trò chơi khăm tiếp theo của họ là gì. Việc này đã hoàn toàn đặt quan điểm vào trong tầm nhìn của họ. Cũng khiến cho họ cự kỳ tự hào về Harry. Mặc dù Remus và Sirius không biết James và Lilly sẽ phản ứng ra sao với việc con của họ trở thành một Chúa Tể Bóng Tối, nhưng họ chắc chắn sẽ sự hào về những gì Harry đang cố đạt được. Cũng như họ, Remus và Sirius, tự hào khi được là một phần trong đó.

.......................................................................................................................................................................................................................................................

"Cái gì ?" Harry cằn nhằn với khuôn mặt đang mỉm cười trong chiếc gương.

"Ai đó nghe có vẻ gắt gỏng kìa." Tom ghẹo, môi của hắn cong lên khi thấy, đôi mắt đang lườm hắn trở nên dữ tợn hơn.

"Ai đó sẽ bị Crucio nếu không nói nhanh lên và để tôi đi ngủ lại," Harry vừa nói vừa gầm.

Tom bật cười nhẹ và Harry ngoảnh mặt đi, biết rằng cậu sẽ không thể giận nổi nếu hắn cứ nhìn cậu với sự trìu mến như vậy.

"Tôi chỉ gọi để hỏi xem cậu có thể qua đây ngay không. Chúng ta có một vài việc cần phải bàn trước khi buổi họp bắt đầu." Tom nói.

Harry thở dài khi nhận ra rằng chỉ mới có ba giờ sáng.

"Bộ làm Chúa Tể Bóng Tối thì không cần ngủ à ?" Harry lầm bầm hỏi, khiến Tom phải cười.

"Chúng ta phải làm quen với số giờ ít ỏi mà chúng ta có được. Vậy, mười phút là đủ cho cậu chuẩn bị chưa ?"

"Cho tôi mười lăm phút. Tôi sẽ phải đi tắm để đảm bảo rằng tôi tỉnh hẳn. Sớm gặp lại." Harry ngắt cuộc gọi và hướng đến phòng tắm, lầm bầm về Chúa Tể Bóng Tối nghiện làm việc.

Khi đã mặc đồ ngay ngắn và đảm bảo rằng tất cả các bùa chắn trong phòng của cậu đều đã khởi động, cậu sử dụng khóa cảng mà Tom đã đưa cho cậu.

Cậu đáp xuống trong văn phòng của Tom và thấy hắn ngồi đang nhìn qua một vài giấy tờ.

"Những thứ đó là gì vậy ?" cậu hỏi, ngồi xuống đối diện hắn sau bàn làm việc.

"Báo cáo về tình trạng các Tử Thần Thực Tử đã bị nhốt trong Azkaban," Tom lẩm bẩm phân tâm. "Họ đang hồi phục tốt hơn mong đợi, có vẻ như bọn giám ngục đã không tiêu thụ họ nhiều như chúng ta đã nghĩ."

"Vậy à ?" Harry cau mày, "Ngài có biết tại sao không ?"

"Đó là điều mà tôi dự định sẽ hỏi khi chúng ta họp mặt bàn việc lập đồng minh."

"Tôi có cần phải có mặt ở đó không ?"

Tom ngẩng lên khi nghe thấy giọng miễn cưỡng trong giọng nói của cậu.

"Tôi không biết rằng cậu lại có thành kiến với lũ giám ngục đến vậy," hắn nhận xét.

"Không hẳn là vậy." Harry giải thích. "Chúng chỉ khiến cho tôi khó chịu. Chúng khiến cho tôi cảm thấy yếu đuối, tôi ghét cảm giác đó."

Tom hừ một tiếng, ngả người vào ghế.

"Tôi hiểu ý của cậu," hắn nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi không nghĩ có ai có thể hoàn toàn miễn dịch với chúng. Nhưng tôi thật sự muốn cậu có mặt. Cậu là đối tác của tôi, tôi muốn cậu tham gia vào những thủ tục này."

"Nếu như ngài hứa cho tôi một núi socola thì tôi sẽ đi." Harry thương lượng, một nụ cười nhỏ trên môi cậu.

Tom cười đểu và Harry đột nhiên có cảm giác muốn chạy. Điều gì đó nói với cậu rằng cậu sẽ không thích bất cứ thứ gì đang chạy qua tâm trí quỷ quyệt của hắn.

"Tôi có thể đồng ý với điều đó." Nụ cười hắn hắn báo hiệu mọi loại nguy hiểm. "Thôi thậm chí còn có thể giúp cậu tiêu thụ nó. Tôi có thể nghĩ ra rất nhiều cách để khiến quá trình đó dễ hưởng thụ hơn và khiến cho cậu quên đi hoàn toàn lũ giám ngục đáng ghét đó."

Harry cau mày với vị Chúa Tể Bóng Tối vẫn đang mỉm cười này.

"Tôi không chắc mình hiểu ngài đang nói gì."

"Oh?" Tom nhướn một bên mày, vẫn giữ nguyên nụ cười tự mãn kia khiến cho Harry thật muốn tát hắn một cái, "Vậy có lẽ tôi nên nói rõ hơn. Có lẽ tôi nên nói với cậu rằng tôi sẽ nấu chảy tất cả số Socola ngọt ngào đó và đổ lên cơ thể tinh tế của cậu rồi liếm-"

"Không cần!" Harry nhanh chóng từ chối, biết rằng cậu đang đỏ cả mặt. "Khi nào buổi họp bắt đầu ?" cậu hỏi. Muốn nhanh chóng thay đổi chủ đề và chuyển đi tầm mắt thèm khát đó khỏi cậu.

"Trong vòng một tuần tới." Tom trả lời, không một giây ngừng mỉm cười. "Ngay lúc này đây các Thần Sáng đang đào từng tấc đất của đảo Azkaban và họ chắc cũng sẽ cho người giám sát nơi đó ngay cả khi từng tấc đá đã bị dỡ xong. Chúng ta sẽ phải để cho mọi chuyện lắng xuống một chút trước khi đi gặp lại bọn giám ngục."

"Như vậy cũng được. Hội Phượng Hoàng cũng đang cố tìm thông tin về Ouroboros của tôi nên tốt nhất là chúng ta không nên làm gì khiến họ phải chú ý."

"Vậy Ouroboros của cậu đang làm gì ?" Tom hỏi, nghiêng người lên phía trước.

"Tuyển quân." Harry cười tự mãn. "Tôi đang có năm Ouroboros đã tốt nghiệp Hogwarts và hai người là thành viên của Hội Phượng Hoàng. Họ đang tìm cách thuyết phục những người khác đổi phe."

"Cậu đang cố lôi kéo thành viên của Hội à ?" Tom tỏ vẻ hoài nghi và Harry mỉm cười tự mãn với hắn.

"Sao vậy Tom, ngài hoài nghi khả năng của tôi sao ?"

Tom bật cười nhẹ.

"Tôi chắc chắn rằng chỉ cần có đủ thời gian cậu cũng sẽ có thể lôi kéo luôn cả Tử Thần Thực Tử của tôi," hắn thừa nhận. "Tôi chỉ buồn rằng nếu như cậu có thể lôi kéo thành viên của Hội thì tôi sẽ không còn cơ hội tra tấn lũ gà bắt lửa đó nữa." Harry có thể thề rằng cậu đã thấy hắn bễu môi trong nửa giây và phải bật cười.

"Nhưng nếu như tôi lôi kéo được họ thì họ sẽ không còn là gà bắt lửa nữa phải không nào ?" Cậu hỏi hợp lý, nhưng nụ cười trên môi đã để lộ ra sự thích thú của cậu. "Hơn nữa, ngài cũng sẽ còn những người mà tôi không thể lôi kéo được. Ngài sẽ vẫn còn những người để tra tấn."

"Vậy thì chắc tôi phải hài lòng với những người còn lại thôi." Tom thở dài chán nản và Harry không thể nào kiềm chế lại tiếng cười của mình.

"Ngài chỉ muốn bàn nhiêu đó thôi sao ?" Harry hỏi ngay khi cậu bình tĩnh lại.

"Giờ tôi muốn gọi một cuộc họp ngay." Tom nói, lại ngả người vào ghế, "Tôi muốn giới thiệu cậu với những thuộc hạ đã bị nhốt ở Azkaban của tôi. Nhưng tôi định chỉ cho gọi Hội Kín thôi."

"Được thôi." Harry gật đầu, lấy ra đũa phép của mình. Sau khi thì thầm một câu thần chú cậu đã ở trong bộ đồng phục của mình, chỉ thiếu mỗi chiếc mặt nạ. "Bùa đổi quần áo." Harry trả lời khi thấy Tom nhướn mày."

"Đi thôi." Tom mỉm cười và đứng dậy.

Harry đã không lỡ mất cái cách mà ánh mắt Tom lướt khắp người cậu khi họ đi đến phòng họp và phải cố gắng không phản ứng lại.

Sự thật là nụ hôn đó với Tom vẫn ở trong tâm trí cậu. Dù cho cậu có cố đến mức nào đi nữa thì cũng không thể nào quên nó được. Cậu vẫn có thể cảm nhận được đôi môi của hắn, vẫn có thể nếm được mùi vị của nó. Và nói thật thì cậu rất muốn cảm nhận nó thêm một lần nữa.

"Harry."

Giọng nói của Tom kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình. Cậu quay lại chỉ để thấy hắn ta đang ngồi trên chiếc ngai và khó hiểu nhìn cậu.

Hắn ta trông thật cao quý, mang một sự hoàn hảo đến khiêu gợi, khiến ai nhìn thấy cũng muốn nhúng chàm. Khiến cho cậu có muốn cũng không thể nào kiềm chế lại được.

Tom dường như không thể của động được khi Harry quay về phía hắn ta với đôi mắt rình mồi.

Hắn đã không di chuyển dù chỉ một phân khi Harry nắm lấy tay ghế và ngồi vào lòng đối diện với hắn.

Và cũng đã không di chuyển khi Harry rúc vào cổ của mình.

"Tôi mong ngài tự hào." Hắn rùng mình khi đôi môi của Harry lướt trên làm da nhạy cảm của hắn. "Ngày đã khiến cho tôi chẳng thể nghĩ được gì ngoài đôi môi của ngài, nụ hôn của ngài."

Khi Harry cắn nhẹ lên cổ của hắn, đôi tay của hắn lập tức ôm lấy cái eo mảnh dẻo của cậu.

"Harry." Hắn gầm gừ, biết rằng sự kiềm chế của mình sắp đến mức giới hạn.

Hắn muốn nói rằng mình đã đoán trước được việc này, nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy khi Harry hôn lên môi hắn.

Hắn đã phải gầm nhẹ lên một tiếng khi có thể cảm nhận lại được đôi môi hoàn hảo đó một lần nữa. Hắn không lãng phí một giây nào để khám phá khoang miệng ngọt ngào đó. Merlin, hắn đã mong mỏi điều này quá lâu rồi.

Vòng tay của hắn trên eo của Harry siết chặt lại và hắn kéo cơ thể đó ép lên người mình, cười nhẹ một tiếng khi nghe được một tiếng rên rỉ từ chú mãng xà nhỏ của hắn.

"Im đi," Harry càu nhàu và kéo nhẹ ra, nhưng không thực sự rời môi ra khỏi Tom.

Tom bật cười, niềm hạnh phúc tỏa sáng trên đôi mắt của hắn.

"Được thôi." Hắn cắn nhẹ lên môi của Harry, tận hưởng sự run rẩy nó khiến cho cậu, "Tôi luôn có thể nghĩ ra những chuyện khác mà chúng ta có thể làm. Hẳn đẩy hông của mình và của Harry và hài lòng khi thấy tiếng rên ngọt ngào của cậu.

Hắn bắt lấy đôi môi của Harry một lần nữa, vui lòng khi thấy cậu phản ứng lại ngay. Hai tay của Harry vùi vào tóc hắn, kéo hắn ra. Nhưng như vậy cũng không khiến hắn ngừng lại, mà tiến thẳng đến cổ của Harry, tiếp tục tận hưởng những tiếng rên rỉ cậu phát ra.

"Chúng ta có một buổi họp," Harry thở gấp, hông của cậu nghiền vào nơi ấy của Tom, khiến cho Tom cắn lên cổ cậu. Harry rên rỉ và Tom nhanh chóng làm dịu đi đơn cơn đau bằng cách liếm lên nó.

"Kệ nó đi." Tom lầm bầm vào làn da lụa là của cậu, hắn nâng hông lên khiến cho 'sự hứng thú' của họ chạm vào nhau. Harry ngửa đầu ra, thở gấp bởi sự khoái cảm nó mang lại cho cậu.

"Không được, Tom, không phải bây giờ." Harry nói, mặc dù cậu không di chuyển khỏi người hắn.

Tom khựng lại khi lời nói của Harry thổi bay làm sương khoái cảm của hắn.

"Không phải bây giờ ư ?" hắn hỏi, ngừng hết mọi động tác lại. "Nghĩa là cậu sẽ không chạy nữa ?"

Harry ép mình phải tập trung lại; cậu có thể nghe thấy sự nghiêm túc, sự khẩn cấp trong giọng nói của Tom.

"Tôi không chắc đây có phải là quyết định đúng đắn không nữa," Harry thừa nhận. "Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình bị thu hút bởi ngài. Nhưng đừng có hiểu lầm, Tom, tôi không muốn làm một thứ đồ chơi cho ngài sử dụng rồi bỏ đi, ngài có hiểu không ?"

"Tôi sẽ không bao giờ làm thế với cậu." Tom nói và Harry có thể nhìn thấy sự thành thật trong mắt của hắn.

"Tốt, nếu không thì thế giới này sẽ bớt đi một Chúa Tể Bóng Tối." Harry ngọt ngào nói.

Tom bật cười vào kéo Harry lại để cậu ngấu nghiến.

"Chỉ có cậu mới có thể đe dọa tôi rồi sống sót trở ra." Tom nhận xét, khi họ phải tách ra để thở.

Harry cười tự mãn, rồi trượt xuống khỏi người Tom, cọ vào nơi đang cương của hắn và nhận được một tiếng rên từ vị Chúa Tể Bóng Tối.

Tom mỉm cười và ra hiệu về chiếc ngai bên cạnh mình. Harry ngồi xuống và cho gọi Ouroboros của mình, biết rằng Tom cũng đang cho gọi Tử Thần Thực Tử của hắn. Với một cái vẫy tay nhẹ, một chiếc mặt nạ xuất hiện và che đi mặt của cậu, "Gì ?" cậu hỏi khi thấy Tom khẽ cau mày.

"Tôi ghét việc không nhìn thấy biểu cảm của cậu." Tom thú nhận.

"Sẽ không lâu đâu." Harry nói, "Tôi sẽ biến nó đi ngay khi ngài giới thiệu tôi với những người đã bị nhốt ở Azkaban."

"Họ sẽ đến đây sớm thôi." Tom lầm bầm, cảm nhận các thuộc hạ trả lời lệnh triệu tập của hắn.

Vài phút sau những tiếng nổ nhỏ vang lên báo hiệu sự xuất hiện của các Tử Thần Thực Tử, trong khi các Ouroboros dần hiện ra trong bóng tối và xếp thành một hàng trước mặt Harry.

Harry nhận ra rằng các Tử Thần Thực Tử đã không đeo mặt nạ và phân vân không biết có phải vì đây là một cuộc họp Hội Kín hay không. Cậu có thể thấy một vài người mà cậu chưa từng gặp trước đây, biết rằng họ hẳn là những người đã bị cầm tù ở Azkaban. Cậu nhăn mặt khi thấy Snape xuất hiện. Cậu hiểu tại sao Tom đã gọi cậu nhưng như vậy không có nghĩa là cậu thích nó.

Khi tất cả các thuộc hạ của họ đã xuất hiện, Tom đứng dậy và cậu làm theo.

"Các bạn của tôi," Tom mỉm cười với các Tử Thần Thực Tử của hắn. "Tôi rất vui mừng khi thấy các bạn lại có mặt trong hàng ngũ của mình một lần nữa," Hắn ngừng lại cho các Tử Thần Thực Tử hoan hô. "Lòng trung thành của các bạn, sự cống hiến của các bạn là những điều mà tôi sẽ không bao giờ quên. Sự hy sinh của các bạn trong một thật kỷ qua sẽ được đáp trả."

Các Tử Thần Thực Tử đứng nghiêm lại và Harry có thể cảm nhận được sự tự hào loan tỏa ra từ họ. Cậu tự hỏi không biết mình đã có thể làm một trong những Tử Thần Tự Tử đó chăng nếu như cậu không trở thành một Chúa Tể Bóng Tối. Liệu cậu có hoàn toàn quy phục Tom không? Liệu cậu sẽ mù quáng mà đi theo Tom như các Tử Thần Thực Tử chăng ?

Biết rõ tích cách của mình, cậu không tin rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Cậu biết rằng mình quá độc lập để là một thuộc hạ của người khác. Tuy nhiên cậu có thể thấy tại sao Tử Thần Thực Tử lại trung thành với Tom đến như vậy, lại bị mê hoặc bởi hắn đến như vậy.

"Qua những năm dài dẳng đó phe Sáng đã nghĩ chúng ta đã bị đánh bại. Và chúng ta đã phải thu mình lại trong nhà của mình, giấu đi pháp thuật, quyền lợi của chúng ta. Giờ chúng ta sẽ chứng minh cho phe Sáng thấy rằng bọn chúng đã lầm. Chúng ta không những không bị đánh bại mà còn thu được một đồng minh đáng giá," Nhận thấy đó là hiệu lệnh của mình, Harry tiến một bước lên phía trước, "Chúa Tể Thanatos và thuộc hạ của hắn, Ouroboros!"

Harry đứng ngạo nghễ bên cạnh Tom, nhìn lướt qua nhóm Tử Thần Thực Tử. Cậu có thể thấy sự ngạc nhiên trong biểu hiện của một số người. Tuy nhiên một số ít khác lại nhìn cậu với một sự tò mò rõ rệt. Nếu như cậu không lầm thì ba người trong bọn họ thuộc nhà Lestranges và người còn lại, xem xét việc ông ta trông khá giống Theo, thì chỉ có thể là Tadeus Nott.

"Xin chào, các Tử Thần Thực Tử, như Voldemort đã nói, tôi là Chúa Tể Thanatos. Tuy nhiên vì mọi người là những thuộc hạ trung thành nhất của ngài ấy, nên mọi người sẽ được biết danh tính thật sự của tôi." Mặt nạ của cậu dần tan biến và cậu cười tự mãn khi thấy tất cả các Tử Thần Thực Tử mới xuất hiện đều thở gấp ngạc nhiên. "Tôi là Harry Potter."

"Harry Potter ?" cậu nghe một trong những anh em nhà Lestranges, Rabastan nếu cậu không lầm, thì thầm.

"Đúng vậy," Tom gật đầu. "Harry Potter. Niềm hy vọng lớn nhất của phe Sáng, là đồng minh đáng giá của chúng ta. Một đồng minh sẽ trợ giúp cho chúng ta trong cuộc chiến đấu chống lại phe Sáng. Trong nỗ lực để khiến cho pháp thuật được bình đẳng."

"Chúng ta sẽ đoàn kết chống lại phe Sáng và cho chúng thấy sức mạnh thật sự của phe Tối," Harry thêm vào.

"Khi thời khắc đến chúng ta sẽ đập tan phe Sáng với sự tiết lộ này. Sẽ cho chúng thấy rằng ngay cả cứu tinh của chúng cũng đứng về phía chúng ta, không phải với danh phận là một thuộc hạ mà là một Chúa Tể Bóng Tối mới. Một phù thủy sẽ chiến đấu để đem lại tự do cho pháp thuật," Tom nói tiếp.

"Chúng sẽ tuyệt vọng khi biết rằng niềm hy vọng cho sự cứu rỗi duy nhất của chúng lại chưa bao giờ đứng về phía mình. Rằng tôi và vô số những người khác chưa bao giờ thuộc về phía chúng. Các Ouroboros của tôi sẽ chờ đợi, sẽ thâm nhập vào trong bọn chúng, sẽ làm bạn với chúng, với gia đình của chúng. Không ai sẽ biết được danh tính thật sự của họ. Phe Sáng sẽ thể nào ngờ được họ." Harry tự mãn.

"Hy vọng của chúng sẽ tan biến." Sự hân hoan của Tom khó mà giấu đi được.

"Pháp thuật sẽ được tự do." Harry mãnh liệt hô lên.

"Bóng Tối sẽ được Trỗi Dậy." Tom tuyên bố.

Tất cả các Tử Thần Thực Tử reo mừng cùng với các Ouroboros và hai vị Chúa Tể Bóng Tối chia sẻ một nụ cười đắc thắng.

..........................................................................................................................................................................................................

Xin thông báo với mọi người rằng truyện sẽ không được tiếp tục nữa vì tác giả đã Drop và không có dấu hiệu quay lại. (Từ năm 2015) Nếu có ai có lòng hảo tâm + giỏi môn văn + đầu óc sáng tạo thì cứ hãy tự tin mà nhận nuôi truyện này, vì mình không có tài năng tự sáng tác và cũng không có ý định sáng tác. Mình chỉ là phiên dịch viên thôi. Xin lỗi mọi người :'(























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com