Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Slytherin Court

Harry đã ngồi ở bàn Slytherin sẵn trước khi các học sinh trở lại sau lễ Yule ùa vào Đại sảnh. Mặc dù rất thích dành cả tuần lễ để ở một mình nhưng cậu cũng rất vui khi thấy Theo, mà ngạc nhiên thay, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ thấy nhớ một người. Với cả, dù cậu vẫn đang sử dụng mặt nạ nhưng hình như với Theo nó lại thành có cũng như không. Liệu ai biết trước được, có lẽ nếu tương lai vẫn kéo dài thế này mãi thì sẽ có một ngày cậu mở rộng lòng mình mất. Chí ít cậu thích cậu ta, đó là điều tốt, cứ thử nghĩ tỉ lệ khước từ 'con người' của cậu cao đến mức nào rồi nói gì đến 'thích' được ai.

"Này Harry."

Theo đánh thức cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình và một nụ cười nhỏ chạm nhẹ trên khuôn mặt cậu.

"Xin chào Theo," Harry chào hỏi, "Nhà cậu đi nghỉ lễ vui không?"

"Mọi chuyện bình thường, cũng không có gì đặc sắc lắm, tớ đã phải bay đến tận Pháp để thăm gia đình, còn cậu thì sao?"

"Tớ... Như được khai sáng."

Theo bật cười bất ngờ, không hiểu sao cậu đã mong Harry sẽ trả lời khác đi. Với sự hiểu biết của cậu, mọi thứ đi liền với Harry đều không thể nào liên quan tới giải trí và nghỉ ngơi. Dám chắc ý cậu ta muốn nói là rất hài lòng vì không có ai làm phiền chưa kể đến việc có thể ngồi lì trong ghế thư viện, nhưng dù sao với Harry thì đó mới là giải trí.

Cậu ta đành ngừng suy nghĩ khi thấy Jugson bước vào Đại sảnh. Ngay lập tức bản năng của anh ta đã đưa ánh mắt về phía dãy bàn Slytherin, đôi mắt kia khóa lại trên Harry ngay lập tức rồi đi thẳng về phía họ. Theo kinh ngạc nhận ra từ lúc nào cậu đã bắt đầu coi đấy là điều hiển nhiên, và chính cậu cũng không hiểu vì sao.


Marcus Jugson chính là người đại diện cho dòng thuần để phán xét những kẻ ngoại lai, một trong số ít kẻ được việc, đám dòng thuần đời thứ năm chẳng qua chỉ còn cặn bã, đám thối nát đang mục rũa dần và rải rác những kẻ nịnh bợ xung quanh. Dù là vậy, Harry lại thuộc dòng máu lai mà Jugson dường như đã thực sự tôn thờ cậu.

Theo biết điều này không hề liên quan gì đến việc Harry là Cậu-bé-còn-sống. Vào những buổi học đầu tiên Theo đã thấy quá rõ sự khinh bỉ và thù ghét của Jugson đối với Harry, thậm chí nhiều lần Theo đã sợ Jugson sẽ tấn công Harry. Dù vậy, sau tuần thứ nhất mọi chuyện đều thay đổi từ đó.

Cái đêm mà Jugson và đám bạn cậu ta vô viện mọi chuyện đều thay đổi. Cậu vẫn không rõ chuyện gì đã sảy ra nhưng chắc chắn trong chuyện này có liên quan đến Harry, cậu ta đã phân định lại hệ thống phân cấp trong nhà Slytherin, cho đến khi có kẻ nào thách đấu cậu ta để đứng đầu.

Dù vậy, nhưng nếu thực sự phải thành thật, thì điều này không làm cậu ta mấy ngạc nhiên, với những gì cậu biết về Harry chắc chắn Harry sẽ không bao giờ chịu thua nếu không đạt được vị trí dẫn đầu, nếu không dành được chiến thắng ở bất kỳ trò chơi nào. Bên cạnh đó cậu cũng nghĩ Harry cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào nhơ nhởn với cái suy nghĩ dìm hàng cậu trong đầu. Cứ để ý cách Harry nhìn những kẻ bàn tán so đo chuyện Nồng độ nồng trong máu bị họ bắt gặp, câu nói 'Nếu một ánh mắt có thể giết người...' lại ùa đến với cậu. Vậy nên, dù cậu chẳng hề biết chuyện gì đã sảy ra, thì cậu vẫn có thể chắc chắn đám bạn Jugson đã làm chuyện gì đó và càng rõ hơn chắc chắn Harry đã ra tay. Điều đó rõ như ánh mặt trời chẳng cần cậu phải suy nghĩ gì thêm.

Harry có thể che giấu được mọi điều đằng sau gương mặt thiên thần vô tội và nụ cười ngây ngơ của mình nhưng vẫn có thời điểm con người thật sẽ xuất hiện. Cái danh 'Thiên tài xấu xa' thoáng qua đầu cậu khi nghĩ đến Harry. Cứ mỗi lần thấy nụ cười hiểm độc và tàn bạo kia, mọi ý nghĩ vui vẻ đều tắt ngủm, cậu dám cá với những gì còn sót lại trong gia tài đứng tên Nott, cậu-bé-còn-sống không có gì giống như họ đã tưởng tượng. Không phải cậu không vui với tình hình hiện tại, ngược lại là đằng khác.

Cứ rảnh rỗi cậu lại không thể kiềm được ý nghĩ cha cậu sẽ làm gì nếu như biết cậu đang làm bạn với Harry Potter. Cậu thích nghĩ cha sẽ chấp thuận, sau cả thì ông ấy đã thề nguyện trung thành vời Chúa tể bóng tối. Cậu biết rằng, thực tế thì Harry không phải là Chúa tể Bóng tối, nhưng suy cho cùng cậu không thực sự nghĩ những kẻ tin Harry là Chúa tể Bóng tối đã ảo tưởng quá đà so với sự thật, Harry quả rất có tiềm năng.

Cậu biết Harry không thích thú gì với việc trở thành Chúa tể Bóng tối, chỉ là chưa mà thôi, Harry chính bản thân cậu ta cũng thấy được những sự kỳ quái bủa vây mình, giằng co với sự thật rằng cậu chỉ mới mười một tuổi, nhưng có nhiều lúc một dòng suy nghĩ cứ quấy nhiễu Theo khiến cậu không thể không nghĩ cậu ta không thể cứ mười một mãi vậy được. Với cả, mặc kệ cậu ta nói gì, hành động của cậu đều bán đứng tất cả.

Có thể cậu ta chỉ muốn quan sát và xem xét cách mọi thứ hoạt động trong Thế giới Phù thủy. Đó, dù thế, cũng không thể giải thích được tại sao cậu lại muốn nắm quyền chỉ huy trong hệ thông phân cấp nhà Slytherin, cũng không giải thích được tại sao cậu lại muốn truyền bá suy nghĩ của mình. Cậu ta đã thuyết phục được Jugson và trước khi cậu trở về nhà vào tuần lễ Yule, một vài tin tức đã bị rò rỉ khi một đàn anh Slytherin quở tránh một slytherin khác khi nhắc tới từ Máu bùn. Đàn anh Slytherin đã phải nhìn quanh và chắc rằng không ai xung quanh có thể nghe được cuộc nói chuyện này rồi mới thì thầm với một sự run sợ nhẹ trong giọng anh ta " Đừng nhắc đến điều đó. Điều duy nhất quan trọng là phép thuật."

Theo biết 'từ' đó bắt nguồn từ đâu, cậu đã từng nghe thấy trước đây khi bạn cậu nói về sự ngu ngốc mà những kẻ dòng thuần bao biện cho niềm tin của họ. Theo đồng ý, cậu chưa từng được nuôi để tin vào quyền lực tối thượng của dòng thuần, dù vậy cha cậu lại là một Thần thực tử trung thành, thế nên những gì nhà Nott thực sự tin vào chính là quyền lực.

Cậu vẫn nhớ những gì ông nội đã dặn dò mình trước khi bước chân tới Hogwart, "Theodore, con là người nhà Nott và chúng ta luôn tin vào sự trung hòa giữa mọi phép thuật dù là nó Tối hay Sáng; trong quyền lực, dù là phép nhiệm màu hay chính trị. Cha của con và ông, đều nguyện đi theo cùng một người, chúng ta nguyện tin trung vào ý chí người đó, vào con đường người đó chọn và chúng ta, cho đến tận bây giờ, sẽ mãi trung thành với Chúa tể. Nhưng ông không bao giờ áp đặt cha con đi theo con đường ông chọn, quyền lựa chọn là ở nó. Con cũng vậy Nott, ngay cả cha con hay ông đều sẽ không ép buộc con. Hãy tìm bạn, tìm bè nhưng không được quên con là người nhà Nott và điều duy nhất quan trọng với người nhà Nott, ngoài gia đình, chỉ có Phép thuật và Quyền lực."

Khi đó cậu không hiểu, dù không được nuôi dậy trong niềm tin quyền lực của dòng thuần, nhưng cậu lại phải trưởng thành trong nơi này. Đã bao nhiêu lần cậu nghe trong nhà mẹ cậu dùng từ Máu bùn, nghe mọi người đều nói Dòng thuần tối thượng?

Bây giờ nghĩ lại, cậu mới nhận ra. Harry James Potter, con trai của một người cha dòng thuần và một người mẹ muggle, khiến cậu ta trở thành máu lai luôn thấp kém. Theodore không dám tin có kẻ nào có thể nhìn vào Harry, nói với Harry, cư xử với Harry và quyết định cậu ta thấp kém dù trong bất kì tình huống nào.

Cậu đoán đó là điều ông nội cậu căn dặn, mà kể cả không phải thì cũng không thể làm gì hơn được, cậu đã chọn cho mình lối đi riêng và cậu sẽ không hối hận sớm đâu.

"Buổi chiều tốt lành."

Giọng nói của Jugson lần nữa kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của chính mình khi cậu ngẩng đầu lên thì đúng lúc anh ta đã ngồi xuống hàng ghế đối diện Harry.

"Xin chào Marcus." Harry chào lại anh ta bằng một nụ cười nhẹ và Theo không hề nhìn nhầm khi thấy có một cái đuôi đang ngoe nguẩy đằng sau Jugson cứ đá từ bên này sang bên nọ, lúc này anh chàng Jugson thật sự giống hệt như một con cún con. Theo dám cá là do vừa rồi Harry đã dùng tên đầu của Jugson, theo Theo biết thì đây là lần đầu tiên Harry gọi như vậy.

Điều này phần nào chứng tỏ Harry đang dần chuyển từ 'chịu đựng' sự có mặt anh ta sang 'thích' sự có mặt của anh ta, thực ra cũng không phải là 'thích' nhưng nó cũng đã hơn mức 'chịu đựng', ở một mức độ nào đó giống thế. Tự hiểu được bộ não của Harry không phải là một việc Theo có thể làm được dù có trong mơ.

Theo liếc sang bàn xung quanh và cậu không thể ngăn mình cười tủm tỉm, gây chú ý đến hai người kia.

"Có chuyện gì vậy?" Jugson khó hiểu nhìn Theo.

"Họ đang nhìn anh như nhìn em lần đầu ngồi bên cạnh Harry."

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt Harry rồi cậu thở ra.

"Thật khó tin họ vẫn khăng khăng giữ mãi suy nghĩ tôi sẽ trở thành người thừa kế Chúa tể Bóng tối. Nó bắt đầu gây khó chịu rồi đây."

Thời gian thoi đưa chưa gì một tuần sau kỳ nghỉ lễ Yule đã trôi qua, Harry và Theo đang ở trong thư viện ngồi bên chiếc bàn quen thuộc thì đột nhiên có tiếng bước chân tiến thẳng về phía họ. Harry liền nhận ra đấy không phải Marcus, anh ta vừa mới rời đi không bao lâu cùng một học sinh năm sáu nào đó, nghe nói để làm bài luận về Bùa chú phải nộp vào sáng mai. Cậu có chút tò mò với người lạ mặt này, thường thì đám học sinh tránh cậu còn hơn tránh tà, đôi khi lại có một vài thừa cơ gọi cậu Kẻ phản bội hay Dark wizard.

Đưa tầm mắt ra khỏi quyển sách, Harry thấy một nhóm Slytherin đang lại gần bàn họ. Toàn là học sinh năm nhất, Draco Malfoy, Blaise Zabini, Pansy Parkinson và Daphne Greengrass, nếu cậu nhớ không nhầm. Cậu chàng nhà Malfoy đứng trước cầm đầu cái hội nhỏ của mình, cậu không mấy bất ngờ, cả khối năm nhất đều đổ xô vào nhóm Malfoy từ ngày tựu trường rồi. Khá hay cho quy tắc ngầm, chuyện này chẳng hề liên quan gì tới bản thân nhóc Malfoy, theo như suy đoán của cậu thì ở đây chỉ có Zabini mới thực sự là bạn cậu ta, còn đám kia bu quanh chỉ vì thằng nhóc là con nhà Malfoy, không còn gì hơn. Hi vọng chúng không đến đây gieo dắt phiền phức, tâm trạng cậu hiện giờ không đủ tốt để dọn dẹp bãi chiến trường sau khi lỡ tay giệt vài con ruồi đâu.

Chúng dừng lại ngay trước bàn họ và rồi Harry nhướng mày.

"Chúng tôi ngồi được chứ?" Malfoy hỏi với giọng đặc biệt tự tin như nhóc ta nghĩ, dù vậy Harry vẫn nghe thấy tiếng ngờ vực rõ ràng mà Malfoy đang cố che dấu.

Cậu không muốn nói rõ rằng mọi chuyện đã nằm hết trong kế hoạch của cậu, cậu nhóc Slytherin rồi sẽ tiếp cận, dù vậy cậu lại chưa quyết định sẽ làm gì trước tình huống này, thôi liền rảnh tay ném cho chúng tự lựa chọn, sống hay chết cậu kệ.

Harry gật nhẹ, cách đơn giản nhất để tiếp nhận vấn đề và đồng thời để coi coi chúng có thể có ích gì trong tương lai.

Liếc mắt liền thấy bốn số chúng đó đã thả lỏng dù chỉ một xíu rồi ngồi xuống hàng ghế trống. Phải tạm ngưng không khí sắp rỉ sét cứng ngắc này, à phải là, không để ngựng nghịu hơn bây giờ, cậu chữa lại.

"Tôi lấy làm lạ đấy Malfoy, hai tên vệ sĩ của chú đâu rồi? Mà chú không thấy phiền sao, trừ phòng Sinh hoạt chung khi nào cũng có người đi theo mình mọi nơi."

Mặt Malfoy hơi sựng đỏ điều này khiến cho Harry phải kìm nén lòng cười cợt của mình xuống, cậu đã mong đợi người thừa kế nhà Malfoy có thể kiềm chế được mình tốt hơn. Thực ra đùa tí thôi, từ những gì cậu thấy tính khí cậu nhà Malfoy, giống hệt một Gryffindor hơn là một Slytherin đúng nghĩa.

Có lẽ sau đó cậu nên coi thử Theo sẽ nói gì về nhãi con Malfoy này, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Được rồi, cậu sẽ làm thế, để khi nào chán lấy ra giết thời gian. Phẩy cảnh tượng hài hước kia ra khỏi đầu, cậu quay lại chuyện trước mắt.

Malfoy quả rất giống Gryffindor, không hề có chút lòng tự tôn nào của Slytherin khi phải đối đầu với ai đó, ngay giữa tâm dư luận của các thầy cô đang chuẩn bị tròn mắt ra mà xem, sẽ không một kẻ nào dám làm chuyện này trước mặt một tập đoàn nhân chứng hùng hậu mà không hề ngần ngại gì giá hoạ Slytherin-ác độc, lập tức ngay cả khi cậu ta chẳng hề làm gì sai. Tự an ủi chính mình 'Thôi nào cậu ta còn nhỏ...' Harry hoàn toàn bỏ lơ sự thật thì mình còn nhỏ hơn cả Malfoy.

"Thư viện không thích hợp với họ cho lắm...''

Cậu vẫn đoán chuẩn đấy thôi, thực ra chỉ cần nhìn là biết ngay Crabbe và Goyle chính xác thuộc loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, đây là loại người khiến cậu khó chịu, đám người chỉ giỏi ở cái cơ bắp và chấm hết, chúng cũng chẳng cố gắng với tới tầm cao mới, chỉ 'là chính mình nhỏ bé thật tuyệt'. Tuy có được sự kì diệu của phép thuật nhưng lại lãng phí nó. Họ có thể trở nên cao cả hơn nữa lớn lao hơn nữa, họ dư sức phấn đấu để trở nên phi thường nhưng lại tự hài lòng trong cái giấc mơ bé con.

"Tôi có thể hiểu được." Harry trả lời với một nụ cười thân thiện trên môi khiến Theo bật cười. Cậu yêu chết mất cái cách Harry vừa có thể tát cho ai một bạt tai mà vẫn khiến họ phải cảm ơn.

Harry vẫn giữ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Malfoy nên cậu không bỏ lỡ cách cậu bé tóc vàng kia đang nhìn Theo, một giọt hỏa rơi xuống làm bén nhọn đôi mắt, cậu gằn lại.

"Thôi ngay." Cậu ra lệnh khiến tất cả mọi người quay sang nhìn cậu, ngoại trừ Theo, vốn đã giương cung cây đũa của mình lên và tạo thêm hiệu ứng ánh sáng gây lóa mắt fangirl đúng như cách Harry chỉ. Cậu biết Harry sắp đánh rơi chiếc mặt nạ của mình rồi và nhiệm vụ của cậu bây giờ là phải giữ cho cậu ta tỉnh táo. Thật tiếc thay cho Marcus, chắc chắn anh ta sẽ rất muốn được thấy cảnh này.

Dễ dàng thấy được bốn người Slytherin kia đang bắt đầu bối rối, nhưng chẳng ai trong số họ dám lên tiếng, Theo không trách gì họ. Nếu Harry cũng dùng thái độ đó để nói với cậu và ra lệnh thì cậu chẳng dám chần chừ giây phút nào thêm, kể ra thì cậu vẫn còn yêu đời lắm.

"Như thế này đi," Harry nói chuyện bằng chất giọng lạnh cóng, cậu không quát tháo lên, sự thật thì cái giọng trầm thấp, lạnh ngắt này còn ghê rợn hơn nhiều, "Với tao, chú mày chẳng là cái thá gì cả," cậu giữ chặt ánh mắt vào Malfoy, đỡ cho ba tên kế bên thấy rợn ngợp, họ thầm mừng vì mình không phải kẻ gây sự với Harry, lần cuối họ nghe chất giọng này vang trong không trung là lúc nó đang tiễn năm học sinh năm trên vào trạm xá, "Chú mày chẳng là gì. Đừng nghĩ đến cái việc mang danh dòng thuần và tên họ nhà Malfoy ra, mày nghĩ tao thực sự quan tâm sao. Tao chỉ tạm bỏ qua cho mày hôm nay vì biết đâu mày lại có ích trong tương lai, nhưng nói cho rõ ra thì lòng bao dung của tao có hạn, nhất là với một số kẻ mắc chứng ảo tưởng sức mạnh dù chúng có giỏi giang đến chừng nào. Thế mà mày đang đi quá đà rồi đấy!

Nếu để tao nhìn thấy mày nhìn Theo bằng ánh mắt đấy nữa thì mày sẽ không thích kết quả đâu. Chuyện với Marcus là do tao có hơi nóng vội bực bội; nhưng mày đã thành công làm tao giận thật rồi."

Theo nghĩ bây giờ thật quá khó cho Malfoy có thể kiềm nén được khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng cậu đã lầm khi Harry vừa kết thúc câu nói. Thực chất Malfoy nhìn không giống người có thể nói bất cứ điều gì, đáng chết cậu ta còn không thể cử động.

Cậu không thấy cách Malfoy nhìn cậu, nhưng nhận ra Harry để tâm khiến cậu mừng rỡ cười ngây ngốc. Cậu không nghĩ Harry thực sự quan tâm. Tự cậu hiểu lý do duy nhất để Harry mở miệng với mình là vì những thông tin mà cậu biết. Nhưng cậu không để tâm chuyện mà đi chống đối Harry, đó là con người của cậu ấy(Harry), nhưng cậu ấy kỳ thật, thực sự quan tâm làm cậu vô cùng hạnh phúc. Có lẽ cậu không phải là người đơn phương trong mối quan hệ này.

"Đừng có quên cái thân phận và tên tuổi dòng họ này sẽ không cứu mày đâu. Hãy chứng tỏ cho tao thấy mày là một thằng đàn ông, nếu không thì ai cũng có thể thấy được mày chỉ đang đứng ở dưới đáy chuỗi thức ăn mà thôi.

Cả chúng mày nữa."

Harry dừng lại không nói thêm gì nữa rồi lại chú tâm vào quyển sách của mình. Bênh vực Theo không nằm trong kế hoạch, nhưng cậu lại làm thế, cậu không thể đứng nhìn đôi mắt chứa đầy kinh thường kia khi dễ Theo. Theodore đã là người đầu tiên, không thể nói là người bạn đầu đời vì cậu cũng không chắc có thật vậy không, nhưng cậu ta là người đầu tiên, từng bước từng bước đi vào cuộc sống cậu bằng cách chưa ai từng làm trước đây.

Cậu không chắc mình đã đi một nước cờ sáng suốt khi trở mặt với Malfoy. Từ những gì cậu thấy, Malfoy có thể làm bất gì điều gì cậu ta muốn vì là Máu trong vì là người nhà Malfoy, liền phải sớm rèn sắt khi còn nóng cho cậu ta mới được. Cậu đoán được cho dù hôm nay có buông tha cho cậu ta, thì Malfoy sẽ, không sớm cũng muốn, vượt qua giới hạn và rồi lại phải dùng vài biện pháp đặc biệt để chắc chắn chuyện này đừng mong lặp lại. Theo cách nhìn của Harry, bây giờ cậu là đang cứu rỗi Malfoy khỏi chính con người cậu ta; ngăn cho con người ngạo mạng kia dẫn cậu ta đến một tương lai đau đớn.

Thực chất cậu là một người rất tốt đấy, nâng đỡ cho những kẻ đồng hành và với tất cả mọi chuyện. (Đại thiên thần Lucifer dẫn lối cho những thiên thần bị bỏ rơi tạo ra một ngôi nhà mới - địa ngục là một dẫn chứng đúng đắn và thuyết phục nhất.)

Sẽ tốt hơn nếu Malfoy có thể thôi ảo tưởng sức mạnh. Cậu ta, vào lúc này, hoàn toàn vô dụng với Harry, ngay cả việc tầm thường nhất như là trong học tập. Không phải Malfoy ngu đần hay gì cả, chỉ là cậu ta không chăm và cứ luôn khăng khăng giữ mãi suy nghĩ 'Há miệng chờ sung', đã thế thì còn gì phải cố gắng. Càng sớm để cậu ta nhận ra mình phải tự vật lộn để khẳng định giá trị của mình, thì càng tốt.

Sự im lặng kéo theo bao trùm không gian bỗng rạn nứt, từ khóe mắt cậu thấy Greengrass và Parkinson đang nhìn về hướng họ. Có vẻ như hai người họ đã không đứng ở đó nỗi được nữa. Một mất mát cậu không hề nuối tiếc. Từ những gì cậu đã nhìn và nghe thấu tâm tư kia, có vẻ như nguyện vọng lớn nhất cả đời họ là tìm được một đức lang quân có giấy chứng nhận dòng máu thuần khiết từ nhiều thế hệ, còn phải vô tình cực kỳ giàu có, để làm đắm (thuyền) cưới và dành hết quãng đời còn lại trở thành phu nhân dòng thuần danh giá, ngồi đốt tiền hộ cho chồng họ.

Harry thấy bi kịch. Chưa kể đến sự thật rằng họ chỉ mới có mười một tuổi bằng cái cách khốn nạn nào họ lại có thể mãn nguyện với cuộc đời đó? Sao có thể mong muốn một cuộc sống như vậy trong khi họ có thể tốt hơn nhiều? Harry không thể hiểu nỗi. Cậu luôn khao khát muốn có nhiều hơn, nhiều hơn tri thức, nhiều hơn quyền năng, nhiều hơn tất cả mọi thứ. Cậu không nghĩ đến bao giờ mình mới có thể hiểu được làm sao con người có thể hài lòng với sự hèn kém kia.

"Tôi xin lỗi."

Lời thì thầm xin lỗi khiến cậu nhìn lên Malfoy, nó quá nhỏ xíu nữa đã bị cậu bỏ qua. Vàng tơ đã có chút ửng đỏ trên hai má cậu ta và đôi mắt cậu đã cố gắng nhiều lần khỏi ý muốn lẫn tránh ánh nhìn của Harry. Harry có thể thấy Malfoy ghét việc mình đang làm, dù vậy cậu cũng thấy được sự thành thật, nhưng trên tất cả cậu thấy được nỗi sợ hãi ẩn dấu đằng sau đôi mắt bạc.

"Đó đã là một thói quen rồi. Tôi...", Malfoy bắt đầu nói sau khi ngừng lại và hít một hơi thật sâu, "Tôi là người nhà Malfoy và là người thuần chủng, tôi được dạy rằng một Malfoy luôn có được điều mình muốn."

Điều này cũng không khiến Harry ngạc nhiên cho được, cậu có thể tự suy ra được đây đã là truyền thống của một gia đình. Cậu không nghĩ như vậy dù gì đi nữa thì cậu cũng thuộc típ người luôn đạt được thứ mình muốn, cậu chỉ nghĩ người thừa kế nhà Malfoy này đã nhầm lẫn rồi.

"Không ai nói cậu không có quyền đạt được điều mình muốn cả," Harry chữa bằng giọng chậm rãi trầm ấm, nếu cậu có thể đánh trúng nốt nhạc có khi còn rèn được một Malfoy có ích và trung thành, với những từ ngữ chính xác thì tình hình sẽ được cứu vớt, "Cậu chỉ phải tự thân vận động. Tôi biết cậu là một người rất mạnh mẽ và thông minh, tôi có thể đoán được cậu không hề thích ở dưới đáy sự hèn kém. Dù vậy, xem xét về năng lực của cậu, tôi có thể châm chước cho cậu một lần; hãy chứng tỏ cậu xứng đáng hơn thế.

Nhưng không phải bằng cách đẩy kẻ khác xuống. Đẩy kẻ khác xuống không khiến cậu giỏi hơn, nó chỉ khiến cậu trở thành một thằng nhãi thấp kém hèn hạ và chứng tỏ rằng tôi đang phí hoài thời gian của mình."

Xíu nữa Harry đã bật cười khi cậu thấy Malfoy mang ánh nhìn kiên định gật đầu. Bây giờ chỉ mới là lúc cuộc khảo sát bắt đầu, và nếu cậu ta may mắn có khi còn có thể bỏ cái bộ dạng hư đốn của mình.

Cậu thực sự nhếch môi cười khi Malfoy lấy quyển sách Độc dược từ trong cặp và bắt tay vào làm bài luận mà họ phải nộp vào ngày mai. Bên cánh tay phải của Malfoy, Zabini đã bắt đầu viết lên tờ giấy da, ghi lại một điều mình đã tìm kiếm được. Rõ ràng họ đã ghi nhận những điều cậu nói từ trái tim mình, giờ đây cậu chỉ cần ngồi lại và nhìn xem nó sẽ đi bao xa.

Hai cô gái kia thì lại lấy vài lý do nhàm chán thấy Harry không hề để tâm liền bỏ đi. Đúng vậy, cậu thừa nhận mình không có chút hối tiếc nào, thứ cuối cùng cậu muốn cho hai cô công chúa nhỏ bé này là ý tưởng về việc trở thành phu nhân Ngài-vẫn-còn-sống, cậu chắc chắn mình sẽ gặp ác mộng suốt đêm cho coi.

Cố gắng hất toang những suy nghĩ rung rợn kia ra khỏi đầu cậu quay trở lại đọc cuốn sách, cậu cảm thấy hài lòng nhìn họ đi khỏi. Sự thật là cậu đã hãi hùng chịu đựng sự có mặt thừa thãi của hai người kia nhưng chí ít họ cũng có chút thông minh, và cậu lấy làm biết ơn với điều đó.

Vào bữa sáng ngày hôm sau Severus nhận được tin dữ, cả nhà rắn gặp biến động. Quỷ sứ, tất cả mọi người trong lâu đài này chỉ cần tinh mắt đã thấy được điều bất thường.

Potter và Nott không còn ngồi một mình nơi cuối dãy bàn cách biệt toàn thể Slytherin.

Potter đang ngồi tại dãy bàn trung tâm, quay lưng vào bức tường, đưa ánh mắt bao quát cả Đại sảnh, với Nott ngồi cạnh bên cánh tay phải và Jugson bên tay trái. Nếu có một điều ước Severus muốn mình bỏ lơ nó đi. Nhưng ông trời không để hắn ta được như ý muốn, Draco và Zabini đang ngồi cùng bàn đối diện Potter, mà cũng không hẳn đã đối diện Potter; Draco ngồi ghế trước mặt Nott và Zabini thì ngồi trước mặt Jugson, để dư một ghế trống đối diện với chỗ Poter đang ngồi. Nếu chỉ có thế thì Severus cũng không để tâm làm gì nhưng Draco lại là con nuôi của hắn ta. Hắn sẽ cảnh báo cậu bé tránh xa Potter. Nhìn ngoài có thể hắn không khác gì một kẻ máu lạnh vô tình nhưng Draco là con nuôi của hắn và hắn thực sự quan tâm đến thằng bé, sẽ an toàn cho nó khi tránh xa Potter.

Nhưng đó không phải tất cả, lại thêm một lần Severus buộc phải kìm nén nỗi hoảng khiếp của mình nhận ra điều đã thực sự thay đổi, hắn không thể bắt chuyện được với Draco, không thể khuyên nhủ thằng bé tránh xa khỏi Potter. Trung thực mà nói thì hắn hoàn toàn có đủ khă năng nhưng vô ích, Draco tuy không biểu hiện nhiều nhưng cậu ta là một Slytherin và Severus biết sẽ không gì có thể tách cậu ra khỏi Potter được. Chỉ có cách duy nhất hữu dụng ở đây là để Potter tự mình loại nó ra nhưng nếu điều này thành hiện thực thì Draco sẽ nhanh chóng bị đánh xuống thành quân hạ đẳng trong Slytherin.

Severus liếc sang bên trái và hắn thấy những ánh mắt của các giáo sư đều đang tập trung về phía bàn Slytherin, hắn thấy sự thấu hiểu trong mắt thầy Hiệu trưởng và còn mối lo sợ tiềm tàng kia nữa. Không phải hắn đổ lỗi cho cụ, hắn chắc chắn thầy Hiệu trưởng đã biết được điều gì đó, và hắn cũng thấy được đôi mắt Sinistra trợn tròn, ngay cả Quirrell cũng đang bất ngờ không kém nhìn về phía bàn Slytherin, nếu hắn không nhận ra tình hình đang trở nên nghiêm trọng thì có thể hắn đã khịt mũi; ngay cả Quirrell cũng để ý. Nhưng thật sự, làm sao hắn có thể?

Các Slytherin đã ngầm nhận định.

Học sinh năm nhất quây quần ở cuối dãy bàn gần với bàn giáo sư, tiếp theo là học sinh năm hai, rồi đến năm ba và năm bốn.

Nối tiếp dãy năm tư một khoảng bàn ghế bị bỏ trống, và kế sau chỗ trống ấy vừa đến nhóm Potter rồi lại một khoảng trống nữa ngăn cách với các học sinh khác.

Ngay sau khoảng ghế trống năm năm ngồi dàn hàng, nối tiếp năm sáu rồi năm bảy ngồi cuối của dãy.

Một thay đổi triệt để dễ dàng nhận thấy, dù vậy hắn vẫn nghi ngờ lũ học trò đang toan tính gì. Một tình huống mà chỉ có những cựu Slutherin mới biết chuyện gì đang sảy ra nhưng ngay cả thế thì hắn cũng không nhớ rõ nỗi, chí ít vào giờ phút này. Hắn chỉ mang máng nhớ ra vì ấn tượng cha Lucius đã kể vẫn còn in dấu trong đầu.

Nhà Slytherin thành lập một tòa án.

Hệ thống phân cấp Slytherin luôn thay đổi. Mặc dù đôi khi vẫn có học trò giữ được cái ngai vàng này trong hai hay ba năm, nhưng nó không đáng nói vì sẽ luôn có kẻ ngoi lên thế thay.

Một khi bạn đã ở trong ngôi nhà như Slytherin đấy là một điều khó tránh khỏi, nơi đây luôn thấm đẫm máu từ trận chiến của những kẻ cầm quyền, luôn ham muốn quyền lực, thiện chiến, một ngôi trường được dựng nên từ chiến trường.

Nhưng cái mà Severus đang chứng kiến là một thể chế đã được thiết lập, điều chỉ xảy ra khi một học trò đã từng lập ra một trật tự giai tầng thuần phục cái đối chọi nó, bắt chúng tôn vinh nó lên làm Vua. Hiển nhiên việc ấy không có nghĩa rằng chẳng kẻ nào không muốn thử tạo ra một thể chế khác, hay tất cả đều chấp thuận vị Vua mới; mà đó là bởi chúng đều là Slytherins. Bản năng tự bảo vệ của Slytherins là thứ mà ai trong số chúng cũng trân trọng, (và) việc chống đối lại một thể chế đã xác lập chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. (cảm ơn bạn Hòang Tuyết Minh đã giúp mình trans đoạn này.)


Nhưng thường thì một số trong đó sẽ không thấy dễ chịu gì, nhất với những học sinh cuối cấp dù là họ sẽ nhanh chóng thoát ly khỏi trường nhanh chóng một hay hai năm nữa, còn số học sinh năm đầu thì sẽ bị đào khoét cho đến khi nhẹ thì học được cách kính trọng, nặng thì tôn thờ tuyệt đối Hội. Và mọi chuyện còn tùy thuộc vào vị King Slytherin này là ai, liệu hắn ta có đủ khả năng ngồi bảy năm ròng rã thuần phục số học sinh, nhưng theo như những gì Severus đang được chứng kiến, có vẻ cả học sinh cuối cấp cũng nhập cuộc.

Severus chắc chắn thằng nhãi Jugson là kẻ đầu tiên tác động nên cuộc tái tạo Tòa án, phải có kẻ trong hội đứng ra thuyết phục tất cả học sinh trong nhà gia nhập vào Hội phán xét.

Jugson là một Slytherin, Severus càng nghĩ càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình, một điều kiện thành lập Tòa án đã được khởi động. Jugson là một trong số top của hệ thống, trước khi anh kịp hiểu ra mục đích, anh sẽ biết mình nên làm gì và anh sẽ nắm chắc lấy cơ hội hành động. Sau tất cả, với cái vị trí mà họ có, nếu hội được thành lập, thì cho dù họ đã thoát ly khỏi Hogwarts, cái vị trí trong tòa án Slytherin sẽ vẫn là một lợi thế.

Dù gì đi nữa, mọi thành viên trong Hội phán xét Slytherin trước đây mà hắn biết đều đã đầu cơ thành Thần Thực Tử.

Marcus nhìn ra xung quanh và không thể kìm nén được niềm tự hào đang trào dâng. Anh ta chưa từng dám mơ tưởng sẽ có một ngày mình sẽ được ngồi đây như một thành viên thành viên của Hội phán xét nhưng sự thật anh thực sự đã trở thành một phần của nó và tất cả đều nhờ cậu bé đang ngồi kế bên.

Ngay khi Theo kể mọi chuyện đã sảy ra trong thư viện với Malfoy, 'Tòa án' lập tức hiện lên trong đầu.

Mà không hề nhận ra Harry đã có được hai yếu tố trong số ba chúng nó để thiết lập hội. Jugson chính anh ta đã là điều kiệu thứ nhất, là người trong top dẫn đầu hệ thống trước khi bị Harry tống vào viện, anh ta đã có hai lựa chọn, đấu tranh và đầu hàng. Anh đã chọn đầu hàng, với vẻ mặt hớn hở đi kèm, mà không mang một tia bóng thù hận. Ngay từ đầu anh chỉ muốn thử sức Harry, chỉ muốn diện kiến vị-vẫn-còn-sống để coi cậu đính thực là cái dạng gì. Nhưng sau khi dành thời gian dài quan sát, anh lại bắt đầu thấy nể phục, tất nhiên nỗi sợ hãi vẫn tồn đọng, nhưng Harry không đến nỗi tàn nhẫn... chỉ khi nào có kẻ tới gây chuyện mà thôi.

Và cứ như thế anh trở thành viên gạch lót đầu tiên. Tuy nhiên điều đó lại quá đơn giản nên không làm họ để ý nhiều.

Malfoy chính là yếu tố thứ hai.

Nhờ quyền lực chính trị và sự giàu có của nhà Malfoy, cậu ta dễ dàng trở thành người duy nhất có thể đứng trên cùng một mặt trận với Harry, người duy nhất có khả năng đó, nếu cậu ta muốn, cố gắng dành vị trí đỉnh đầu hệ thống từ Harry. Không phải đánh mặt đối mặt tất nhiên, chỉ riêng ma thuật thuần túy và trí thông minh của mình Harry đã nằm xa ngoài tầm với. Tuy nhiên về mặt chính trị và sự khôn ngoan Malfoy vẫn giữ được chỗ đứng và nếu cộng thêm khả năng thu thập tay chân trong Slytherin thì chỉ khi đó, chỉ khi đó cậu ta mới có thể phân định lại hệ thống, chỉ là cậu ta có thể nắm được vị trí đó trong bao lâu.

Dù vậy trận chiến lại không sảy ra, quyết định theo hàng Harry của cậu ta đã làm thay đổi mọi thứ.

Harry đã nắm trong lòng tay, dù chưa từng để tâm tới, yếu tố khó nắm bắt nhất để thiết lập lên Tòa án. Họ là Slytherin, họ muốn sức mạnh, và lòng tham của họ vô đáy. Thế nên cũng bình thường khi thấy một kẻ có đủ tài lực treo lên đỉnh cao sẽ không bao giờ từ bỏ, mà sẽ không ngừng đấu tranh. Kể cả khi chỉ giữ được chiếc ghế kia trong vòng một năm, hay nhiều nhất chỉ được một tháng, điều đó không quan trọng; thứ mà họ để ý chính là quyền lực đi kèm theo nó. Các phe phái hình thành mỗi ngày, liên minh được tạo dựng, và cuộc chiến luôn bất tử. Tất nhiên đấy không phải mỗi ngày một trận chiến hay điều gì tương tự, chắc chắn đôi khi sẽ có va chạm, nhưng nhiều nhất đều nằm trên bàn chính trị.

Thế nên khi Malfoy không khai ngòi, Harry đã dễ dàng đạt được yếu tố thứ hai, cậu chỉ cần một phần nữa và cậu sẽ nhận được mọi yêu cầu đáp trả.

Điều thứ ba rất đơn giản, cậu cần tập hợp ba người trong mỗi khối của Slytherin cung phụng dưới trướng mình. Họ không cần phải đáp ứng mọi ý chí của cậu hay gì khác, họ chỉ cần cung phụng sức mạnh cậu mang, tin tưởng quyền năng của cậu, họ chỉ phải tôn trọng cậu, không hơn.

Nói đúng hơn việc này không hề dễ dàng chút nào, nhưng trong trường hợp này, Harry lại có lợi thế rất lớn. Một sự thật đơn giản, làm sao bạn có thể tôn trọng một người mình không hề quen biết và đôi khi cũng khá khó khăn để điểm mặt hết tất cả học sinh trong Nhà, đặc biệt những người đã biết sẽ gia nhập Hội thì lại không được tính. Nhưng Harry chính là Harry Potter, Cậu-bé-còn-sống, vị cứu tinh của cả Thế giới Phù thủy người được chọn vào Slytherin, chỉ mới năm nhất đã phân định hệ thống của Slytherin sau một tháng học tại Hogwarts chỉ trong năm phút, giờ thì không ai không thể biết cậu ta.

Marcus thấy thật khó khăn để chờ đợi Harry sẽ kích hoạt bộ máy sau khi hoàn thành bước cuối cùng, nhưng đồng thời lại không muốn Harry phật lòng. Marcus vẫn còn nguyên cơn rùng mình mỗi khi nhớ đến lần cuối mình làm Harry nổi giận. Thế nên anh đành phải đợi đến bữa tối, nơi anh có thể phân giải cho Harry điều cậu có thể làm, lợi thế mà cậu đang có.

Harry đã lắng nghe những điều anh ta đang cố nói và đợi đến khi anh xong chuyện Harry vẫn giữ im lặng phút chốc. Marcus kiên nhẫn chờ đợi; anh biết tốt nhất mình không nên làm phiền Harry trong lúc cậu đang suy nghĩ. Cuối cùng, Harry gật đầu và nói.

"Được rồi, nếu có khả năng tái tạo Tòa án thì hãy suy nghĩ thêm rồi để mai hẵng nói. Nếu nó không thể vận hành được thì cũng đừng nên lo lắng. Theo cách này hay cách khác cuối cùng chúng đều sẽ tuân theo luật lệ, cách này có vẻ ngắn ngọn và nhanh hơn nhiều. Nhưng tôi muốn anh hiểu rõ điều này, tôi không muốn có thêm kẻ nào nhập hội, chí ít trong lúc này. Anh và Theo là đầu tiên, và tôi vẫn còn muốn coi Malfoy và Zabini có thể làm gì. Tạm thời như thế này được rồi."

Nhận mệnh, Marcus lập tức nghe theo. Ngay khi họ vừa bước vào phòng sinh hoạt, anh liền đếm đủ mặt học sinh.

Từ năm nhất đến năm tư, chúng học trò không hiểu anh đang làm gì, dù vậy năm năm trở lên có thể nhận ra điều này dễ dàng. Điều này không khiến Marcus ngạc nhiên, mỗi học sinh đều được tri thông về Tòa án khi bước vào năm năm, đây đã là truyền thống. Nhưng là, không ai có thể tin được một học sinh khối dưới lại có thể làm được điều đó.

Một số người đã kinh hãi khi biết được điều này, họ không dám tin điều này lại sảy ra, trong khi số khác lại thể hiện lòng kính phục đang dâng lên như cánh diều gặp gió.

Vào cuối ngày Marcus không kìm được sự sung sướng trong nụ cười của chính mình được nữa.

Họ đã dựng lên một Tòa án.

Thế nên đó là điều chính đáng để thấy tự hào. Tự hào vì đã góp phần nào sức lực, tự hào vì đã trở thành một phần của nó, và trên tất thảy tự hào bởi vì Harry đã nhìn sang anh, mỉm cười rồi nói.


"Làm tốt lắm, rất tốt."


Harry giờ đã nằm dài trên chiếc giường của mình cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng lại không thể. Cậu có quá nhiều thứ phải nghĩ, cứ trằn trọc xoay mình nhưng lão Chu Công mãi chưa đến đánh cờ.

Sáng ngày mai họ đã phải gói dọn hành lý rời khỏi Hogwarts, và giờ cậu vẫn còn chưa quyết định nên về đâu. Hogwarts còn giống nhà của cậu hơn cái trại mồ côi đó. Dù vậy thì cũng không thể thay đổi được sự thật cậu phải rời đi.

Không muốn nán lại những suy nghĩ phiền muộn trong đầu Harry để tâm trí mình chu du đến ngày cuối năm học.

Cậu đã có những quãng thời gian vui vẻ xuyên suốt năm học tại Hogwart. Thật ra, mọi chuyện không phải như cậu đã tưởng tượng, nhưng cậu không thể nói mình không hề hài lòng với kết quả, đặc biệt với tòa án.

Cậu vẫn chưa kết luận gì nhiều nhưng quả thật nếu có Tòa án thì mọi chuyện sẽ trôi chảy hơn nhiều. Cậu sẽ có thông tin thường nhật về Slytherin và ngay cả Hogwart cũng không ngoại lệ. Số tin tức đó giúp cậu nhận diện người nào có ích và người nào có thể gây bất lợi trong tương lai. Cậu khá thích cách mạng lưới tình báo này hoạt động mà trong khi đó còn có thể điều chế các lỗ hổng mang đầy tiềm năng, dù thế cậu vẫn phải coi lại kế hoạch cho mùa hè sắp tới.

Tòa án cũng làm đơn giản hóa việc điều khiển các Slytherin làm theo mệnh lệnh, dễ thấy một khi Tòa án được thành lập sẽ chỉ có những kẻ ngờ khạo muốn tử tử mới đối chọi lại với họ. Dù thế, cậu không phải kẻ ngốc, lượn lờ xung quanh kiểm soát tất thảy mọi thứ, cậu sẽ để chúng tự do tùy ý, làm những gì mình thích, và cậu sẽ chỉ đặt ra ba điều luật tuyệt đối, cậu sẽ khiến chúng phải hiểu chính chúng sẽ không thích hậu họa phải gánh nếu không tuân theo luật, hay quy tắc đơn giản.

Điều khoản thứ nhất, nghiêm cấm phát tán đức tin của riêng mình về dòng thuần trong phòng sinh hoạt chung. Chỉ trong phạm vi an toàn của ngôi nhà Slytherin mới có thể phun bất cứ điều gì chúng muốn, chỉ cần chịu trách nhiệm khi nó lan đến tai cậu là được rồi, nhưng khi ở bên ngoài phạm vi nhà chính, mọi hành xử phải luôn đúng mực, và thánh Merlin sẽ giúp chúng nếu chúng dám nghĩ đến từ máu bùn bên ngoài phòng sinh hoạt chung.

Chỉ có bốn thành viện trong Hội bọn họ mới hiểu được chuyện gì đang sảy ra và Marcus vẫn nhơn nhởn điệu cười nguy hiểm của mình khi anh nhớ đến những điều Harry đang sắp đặt, Harry đã thấy điều này rất thú vị, lần đầu tiên cậu kể cho họ một phần kế hoạch mà mình đã dự kiến khiến Marcus muốn cười lên điên dại.


Điều thứ hai chính là; không được bắt nạn, và nếu đã làm thì đừng để bị bắt khiến Slytherin phải xấu mặt. Harry chẳng thèm quan tâm cái quái gì lũ học trò, dù vậy cậu có kế hoạch, và kế hoạch này sẽ không thực hiện được nếu mọi người đều nghĩ Slytherin quỷ quyệt. Harry đã thẳng thừng nói nếu họ muốn ra oai một chút với năm nhất để có cảm giác to lớn và hùng mạnh hơn thì cứ giữ tấm lụa đào hào nhoáng của mình và chuẩn bị luôn tinh thần để không bị bắt, họ là Slytherin sau tất cả, họ nên nhuần nhuyễn cái tài năng xảo quyệt trời sinh của mình.

Luật thứ ba được ban ra khá dễ để tuân theo bật dậy trong đầu Harry, chọn ra một học sinh trong mỗi khối đại diện và chỉ có người đó mới có thể lên tiếng trong Tòa án trừ phi thành viên trong Hội cho phép được lên tiếng.

Điều luật đó điều được mọi người chấp thuận sau vài ngày. Những thành viên trong hội có thể bị rượt đuổi cả ngày trời chỉ vì một vài học sinh muốn được kết thân với người trong Hội và nhiều khi có cơ hội được gia nhập. Đó là một sự tra tấn và Harry phải nhiều lần bị đánh tỉnh trước khi tống thêm nhiều kẻ vô viện cho khuất mắt. Mặc dù luật lệ đã được ban bố trước đó, Harry vẫn không cầm lòng được đành đưa tiễn một học sinh năm bảy vào bệnh xá với hai cánh tay đều bị bẻ gãy thành ba khúc hướng tứ phía sau khi anh ta bỏ lơ một điều luật, mọi người đều có gương noi theo từ đấy. Dù thế cậu phải thừa nhận rằng chuyện này có chút liên quan đến nụ cười man rợn in trên những khuôn mặt của thành viên trong Hội khi họ trơ mắt nhìn cậu bé thấm đẫm máu nằm vật vã trên sàn mà không hề đụng đậy một ngón tay trong khi nó hét khàn.

Những con rắn bé nhỏ kia thật tàn nhẫn Harry lơ đãng nghĩ với một nụ cười nhẹ tâng.

Xuyên suốt tất cả cậu hoàn toàn hài lòng với kết quả trước mắt.

Còn một điều nữa khiến cậu thấy hài lòng đến vậy là vì Draco và Blaise. Từ sau cuộc gặp mặt tại thư viện cả hai bọn họ đều thay đổi chút ít, cả hai đều ham học hơn. Họ thực sự khác sâu những lời cậu nói vào tim, đặc biệt lúc nói đến vị trí của chính mình. Khi họ tìm hiểu chuyện Tòa án cả hai đều tự trau dồi bản thân mình cố gắng chứng tỏ khả năng để gia nhập Hội, rằng họ hoàn toàn xứng đáng với vị thế Harry đã trao cho.

Mọi sự nỗ lực của họ trong việc học đã được kiểm chứng, Theo và ngay cả Draco và Blaise đều nằm trong tốp năm các kỳ thi, vị trí dẫn đầu thuộc về Harry trong mọi môn học. Những người còn lại xếp thứ hai, ba và tư liền kề với nhau. Đôi khi cô gái nhà quê (Hermione?) sẽ giành được vị thứ ba hay bốn nhưng thường thì vị trí dẫn đầu luôn thuộc về bọn họ.

Nói đến kiểm tra mới nhớ, vào ngày thi cuối cùng Harry tỉnh dậy và nhận thấy trên tủ đầu giường có đặt một lời nhắn. Cậu vẫn nhớ như in nội dung của nó.

'Gửi Harry yêu quý,

Tôi không thể tìm được bất kỳ ngôn ngữ nào có thể diễn tả niềm vui sướng với những điều lý thú đã đến với tôi năm nay, tất cả đều nhờ có em.

Đành phải nhờ món quà này gửi hộ tấm lòng của tôi thôi.

Trong đó có mười quyển sách, chúng là tập hai của số sách trước mà em đang có.

Nếu em đã đọc và có thể hiểu được số sách kỳ trước thì tôi chắc chắn chúng sẽ không thể làm khó dễ gì em đâu chứ nhỉ, vậy thì em hãy yểm bùa mười quyển sách đó thành một đơn giản thôi. Cứ coi như đây là một bài kiểm tra kĩ năng của em đi.

Tôi không thể thôi ngừng nghĩ, mong đợi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em vào vài năm kế tiếp.

Bằng trọn cả trái tim,

T.M.R.'

Cũng vào ngày hôm đó vào bữa tối họ đã được thông báo rằng giáo sư Quirrell đã mất tích. Điều này khiến Harry thấy ngạc nhiên, một lần nữa, Quirell và T.M.R quả có mối quan hệ với nhau, có lẽ vì do họ chính là một người, nhưng cậu lại không có bằng chứng. Vậy nên, mặc dù cậu thấy khá hiếu kỳ chuyện đã sảy ra với Quirrell và T.M.R là người như thứ nào, cậu cố gắng không nghĩ nhiều thêm về nó. Dù sao đi nữa thì cậu cũng không tìm được chút manh mối nào và cậu cũng không nghĩ mình sẽ tìm ra được gì. Có lẽ cậu sẽ nhìn lại nó vào năm sau, hay là năm sau nữa, đây có thể là một thú vui giải trí nhẹ nhàng hay điều gì tương tự.

Nghĩ mãi về lời nhắn của T.M.R Harry cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng bắt kịp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com