Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Deal with the Devil

Harry chán ghét nhìn cánh cửa trước mặt mình; cậu đã quay lại. Hít thật sâu, cậu bước vào trong tòa nhà rồi tiến thẳng đến phòng làm việc của bà góa phụ cho biết cậu đã về tới nơi và sẽ ở đây trong suốt mùa hè cho tới đầu tháng chín.

Cậu gõ cửa rồi chờ bà Brown cho phép. Khuôn mặt già nua bệt đi khi bà nhận thấy người đến, điều này khiến Harry thấy rất buồn cười.

"Con chào cô Brown." Cậu nói, thái độ lễ phép đúng mực hơi trưởng thành như thường khi. Dù vậy vẫn không thuyên giảm được nỗi sợ hãi trên mặt bà.

Điều này không khiến Harry ngạc nhiên, bà Brown luôn cứ khư khư nghi ngờ về việc cậu đã làm với những đứa trẻ trong viện, vậy nhưng nỗi sợ hãi kia còn vượt xa hơn nhiều sự nghi ngờ.

"Harry, tôi cứ tưởng ngày mai con mới về đến nơi." Bà Brown nói, cố gắng che dấu nỗi lo sợ của mình đằng sau nụ cười run rẩy.

"Đúng là thế ạ, lỗi con thưa cô, con đã điền nhầm ngày vào trong lá thư gửi cho cô bữa trước."

Là thật, tất cả đều do cậu, nhưng nó không phải một sai lầm ngoài ý muốn . Harry chẳng ước mình cái quái gì cũng được để họ đi đón cậu tại nhà ga. Cậu hài lòng giữ liên lạc một cách tối thiểu với lũ muggle ở trại mồ côi hơn.

"Phòng con vẫn còn nguyên chứ ạ?" cậu hỏi, cần rời cái phòng này càng sớm càng tốt.

"Còn, tất nhiên nó vẫn như cũ." Bà khẳng định, như thể một sự xúc phạm nếu như bị hiểu lầm. Sao cậu có thể quên mất bà ấy luôn nghiêm túc như thế trong công việc, chỉ dựa vào việc bà chưa bao giờ giơ tay giúp đỡ cậu lúc còn nhỏ, đủ để thấy tất cả rồi. Có lẽ bà ta chỉ chú trọng đến mặt hình thức và danh tiếng trong nghề chứ không thực sự nhúng tay vô làm bất cứ điều gì. Ôi mà thực ra, nó cũng chẳng quan trọng, chỉ cần họ để cậu yên, cậu sẽ không nhàn rỗi đi kiếm chuyện với họ.

"À vâng ạ. Thế con sẽ ở lại cho đến đầu tháng chín, và có khi con sẽ đi ra ngoài với bạn học luôn. Chỉ thế thôi ạ, không làm phiền cô nữa, con đi trước."

Cậu đi ra khỏi văn phòng trước khi bà quá phụ kịp trả lời. Cậu có rất nhiều kế hoạch cần được lên sắp xếp, và hi vọng rằng nó sẽ được thực hiện như mong muốn. Cậu phải khống chế lại nụ cười đang nở rộ trên khuôn mặt mình khi nghĩ đến các kế hoạch sắp tới, nó sẽ thú vị đây.



Hai tuần nhanh chóng trôi qua kể từ khi cậu dừng chân ở trại mồ côi, cậu lại lặp lại những thói quen trước kia, trước khi đến Hogwart.

Chiều hôm đó, cậu đi ra chợ và lấp đầy cái tủ lạnh trống trỗng, cậu vẫn luôn thấy kỳ lạ tại sao chẳng hề thấy bóng dáng cái tủ lạnh nào trong Thế giới Phù thủy. Thay vào đó mọi thứ đều được đặt vào tủ gỗ đã được yểm bùa chú để làm đồ ăn luôn tươi mới, mát lạnh và còn có thể hóa chúng thành đá.

Có những thứ đồ ma thuật trong mùa hè nóng nực này đúng là một phước lành. Sau khi được sống trong một thế giới đầy ắp phép lạ, thì quả như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, giết cậu đi còn nhanh hơn chứ đừng ngăn cách thứ quyền lợi tuyệt vời ấy. Chí ít hãy để cậu được thí nghiệp Độc dược, chữ Rune và môn Số học huyền bí nọ và cả chồng sách thân yêu của cậu nữa chứ; nếu không cậu nghĩ mình sẽ phát điên lên mất, giả đò như vậy khiến cậu thấy mình không khác gì một Muggle.

Nói đến sách vở; bây giờ thì cậu đã có thể đọc những quyển sách được gửi từ quý ngài huyền bí T.M.R hồi giáng sinh rồi. Tại vì cậu có thể sẽ chết nếu đọc nó thế nên cậu vẫn chưa hề mở ra từ hồi ở Hogwart đến giờ. Cậu thừa biết đấy là những quyển sách cấm và cậu thì không muốn đánh cược ai đó sẽ tìm thấy nó, kể cả khi chúng vẫn nằm ở trong rương. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cậu vẫn để chúng vào ba-lô hay nơi nào đó, nhưng ngay cả khi tính cậu vốn cẩn thận thì cậu cũng không muốn mang ra đùa giỡn với mạng sống của mình.

Bây giờ lại khác, không gì có thể ngăn cản được cậu khỏi cuốn sách. Cậu biết mình không thể sử dụng phép thuật, nhưng lại không gì có thể cản được cậu nhặt một cành khô lên và múa máy như mình đang cầm một cây đũa phép thực sự và ngay khi trở lại Hogwart cậu có thể luyện tập với cây đũa.

Dù là vậy thì đó cũng không phải tất cả mọi dự định của cậu. Trở thành Cậu-bé-vẫn-còn-sống và được chọn vào Slytherin khiến mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp hơn. Một mặt, cậu không thực sự lo lắng, cậu luôn thích được thử thách, dù vậy cái ý niệm về Chúa tể Bóng tối tương lại luôn làm cậu phải lo nghĩ. Không điều gì cậu làm có thể giúp hơn nữa trường Hogwart có thể thôi dè chừng trong sự ngờ vực. Họ dè chừng từng hành động bởi vì cậu là Cậu-bé-vẫn-còn-sống và mối ngờ vực kia thì quá rõ bởi vì cậu trở thành thành viên của Slytherin. Lại càng phải nói cậu sao có thể không trở thành một trong hai người trong tình thế trên, chính vì vậy cậu phải thay đổi nhận thức mọi người.

Những gì cậu đang định làm rất nguy hiểm, cậu hiểu điều này, và hậu quả đi liền với nó cũng đáng sợ không kém nhưng nếu mọi chuyện đều đi theo đúng như dự định, dù chỉ là một phần thì lợi thế đạt được còn vượt xa những hiểm nguy. Tất nhiên cậu không đảm bảo gì hết trong tương lai kế hoạch sẽ thành công, nhưng mà con người đã sống trên đời đôi khi cần phải đánh liều một lần.

Một vài ngày sau đó Harry đã đưa ra quyết định cuối cùng cho tương lai trong thực tại, cậu đã tìm được cơ hội bình minh ông trời mọc để đẩy kế hoạch của mình thành thực tiễn.

Trong lúc đợi các sơ đi điểm mặt một lượt các phòng thì chợt có tiếng vật gì đập lên cửa sổ. Hiếu kỳ cậu nhìn sang, một con cú đang đứng bên bệ cửa sổ, nếu không nhìn thấy cuộn thư được gắn bên chân nó thì cậu đã nhầm tưởng nó với những con cú bình thường. Lắc đầu, cậu đừng dậy và đi đến bên bệ cửa sổ. Harry vẫn thấy cách của phù thủy gửi thư khá lạ lùng, nhưng chí ít nó hiệu quả.

Con cú nhảy vào trong ngay khi cánh cửa vừa mở và đậu lên trên giường cậu, giãy lá thư kẹp bên chân ra.

Nhận lấy lá thư, cậu quay sang con cú; con chim này nhìn quen thật.

"Tao đoán mày sẽ ở đây đợi cho đến khi có thư trả lời?" Harry hỏi, giữ đôi mắt trên người con cú. Cho đến khi nó kêu một cái rồi nhảy sang chỗ khác thoải mái hơn, Harry lắc đầu; một con chim thì thành tinh đến mức nào.



Bóc lá thư ra, cậu chậm rãi đọc.

'Thân gửi Harry,

Tôi biết chúng ta chưa có dự định gì trước lúc còn ở trường, nhưng tôi muốn hỏi cậu có muốn ghé sang nhà tôi vào mùa hè sắp tới không? (chưa gì đã hẹn hò rồi

Chúng ta có thể mời thêm người đến, nhưng hình như Blaise và Theo đều đã về nhà cho đến tháng tám, nên chắc mình chỉ gặp được sau hè.

Cứ gửi câu trả lời cho Ares, và nếu cậu bằng lòng thì chúng ta sẽ gặp mặt vào ngày mai lúc mười giờ tại Leaky Cauldron, được chứ? Mà nếu cậu không tiện hôm đó thì chúng ta có thể sắp xếp lại.

Hi vọng được gặp cậu sớm,

Draco Malfoy.'

Một nụ cười nhỏ hiện lên trên mặt Harry. Dành cả mùa hè nằm ngoài khuôn viên viện mồ côi? Cậu chưa nghĩ đến điều này. Với lại không biết thư viện nhà Malfoy có thật tuyệt vời như Draco vẫn luôn tự hào. Liền tay, cậu viết lá thư trả lời rồi gắn lên chân Ares, con chim liền bay đi rồi Harry đóng cửa sổ lại. Cậu ngồi bên giường rồi lại đọc sách. Bây giờ cậu chỉ cần đợi sơ đến và xin phép bà ra ngoài ngày hôm sau.

Gần nữa tiếng sau, Harry nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Mời vào." Cậu nói, ngẩng đầu khỏi quyển sách. Như cậu đoán, Bà Brown xuất hiện sau cánh cửa.

"Chào buổi tối, Cô Brown."

"Chào buổi tối, Harry. Một tiếng sau nhớ tắt đèn." Bà nhắc cậu, giống như mỗi đêm, ngúc ngắc hệt máy móc.

Harry gật đầu, dù vậy trước khi bà đóng cánh cửa cậu gọi lại. Sự kinh ngạc hiện chiếm toàn bộ cảm xúc trên mặt bà, thường thì Harry không bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai trong viện.

"Gì vậy?" bà hỏi, Harry nhìn nỗi run sợ trước mặt, cậu thấy lạ sao bà tự nhiên hãi hùng, trong khi bà ta chưa từng thấy gì.

"Con sẽ rời đi vào ngày mai." Harry trình bày.

"Làm sao?" cú sốc đánh tan vẻ sợ hãi trên đôi mắt bà.

"Con nói con sẽ rời đi vào sớm mai."

"Tôi nghe thấy em nói gì, nhưng em có ý gì nói em rời đi vào sáng mai? Tôi có trách nhiệm trông giữ em, em không thể cứ rời đi như vậy."

Harry nuốt nghẹn một tiếng thở dài, cậu hi vọng bà ta cứ vậy mà đi luôn đi, cứ nhìn nỗi sợ hãi kia. Tuy nhiên ý thức trách nhiệm đã nhảy rào vượt qua. Nếu trong tình huống khác có thể cậu có chút tôn trọng với bà, nhưng bây giờ, nó chỉ khiến cậu nóng nảy hơn.

"Cô Brown, như thế này đi. Con không thích ở đây và cô cũng không thích thấy mặt con. Cứ lấy đó làm đầu, và một phần thì có bạn học ở trường đã mời con đến nhà chời trong suốt hè, như thế không tuyệt hơn sao, cho mỗi người, hãy để con đi?"

Dòng cảm xúc thoáng hỗn độn hiện lên trên mặt bà Brown, rõ ràng ý thức trách nhiệm đã cố gắng đè nặng mong muốn để cậu rời đi. Tuy nhiên, con người là một loài sinh vật rất có tâm tư cảm tính, chủ yếu sống theo mong muốn của họ và bà Brown không phải ngoại lệ.

"Được rồi, họ sẽ đến đón con ở đây?" Bà hỏi, cố gắng không để sự nhẹ nhõm hiện lên trước mặt Harry.

"Không ạ, con sẽ đến điểm hẹn. Con sẽ gặp cô năm sau cô Brown."

Bà sơ chỉ gật đầu và khép cánh cửa lại. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt cậu, thế là tự do rồi. Giữ suy nghĩ đó trong đầu, cậu dọn dẹp vào thứ để lại vào trong rương rồi chìm vào giấc ngủ; ý nghĩ đi khỏi trại mồ côi liên tục thoáng qua đầu cậu.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tâm sự nhỏ của Tom Riddle phần 1.

Mười năm, đã mười năm ròng hắn phải chịu cảnh thui chột còn không bằng một linh hồn. Nhưng hắn đã tìm ra được một bước ngoặt và khi hắn hoàn thiện nó, hắn đoạt được lại thân xác mình. Và cái từ 'thân xác' đó, ý hắn muốn nói, xác thịt, cơ thể của Tom Marvolo Riddle, không dừng ở đó, hắn sẽ tấn công Potter. Thật không thể tin được mọi người thực sự tin hắn muốn vẻ bề ngoài kia, nực cười. Hệt như lão Dumbledore đã từng tin sái cổ hắn căm thù tên chính mình. Cũng không sai, khi còn trẻ hắn đã muốn xóa đi bất cứ thứ gì liên quan đến người cha kia thế nên hắn đã mượn phép đảo chữ, nhưng đồng thời hắn cũng thoát được khỏi tính khí trẻ con kia. Hắn ngày càng trưởng thành hơn, trầm tĩnh hơn, cho tới một ngày hắn nhận ra cho dù hắn có làm bất cứ điều gì đi nữa thì hắn vẫn mãi là Tom Riddle. Tất nhiên hắn vẫn dùng cái tên Voldemort, nhưng đó không còn là nỗ lực khốn khổ phân định với cái tên 'muggle' như lão Dumbledore cứ nghĩ. Sự thật đơn giản thôi, Chúa tể Bóng tối Tom nghe không khí phách tí nào mà cũng chẳng thể ghê rợn gì khi nghe tên Chúa tể Bóng tối Riddle.

Cũng tương tự với thân người đầu rắn kia thôi. Lão Dumbledore đã khẳng định chắc chắn nó là kết quả của nghi lễ, hắn phải tách rời phần thể con người ra khỏi chính mình, thế nên hắn mới có bộ dạng đó. Điều duy nhất chuẩn xác ở đây phải là tất cả đều do nghi lễ.

Nghi lễ đã sảy ra sự cố khiến hắn phải đội lốt người thú, chỉ đơn giản như thế thôi. Khi hoàn thành xong bước đầu hắn ta vẫn chưa để ý đến những biến đổi, nhưng sau đó hắn nhận ra khi một người đang đội lốt thú hoàn thành nghi lễ trong thời gian dài thì sẽ phải giữ hình dạng đó mãi mãi . Không may thay, khi hắn phát hiện thì đã quá muộn, hắn mắc kẹt luôn trong bộ dạng này. Lúc đầu hắn đã thử nhiều biện pháp để hoàn trả lại cơ thể cũ, nhưng rồi chiến tranh nổ ra và rồi hắn không còn dư thời gian để ý đến những chuyện này nữa. Cuối cùng hắn cứ thế chịu phận.

Bây giờ, mặc dù, hắn đã trở lại chính mình, hình dạng cũ cũng đã được hoàn trả. Nhưng, đó không hoàn toàn là sự thật. Đôi mắt hắn vẫn đỏ, mặc dù hắn phải công nhận mình cũng khá thích đôi mắt độc nhất vô nhị, nhìn hắn không đẹp trai sao.

Ngắm chính mình trong gương, Tom đoán thân thể chính mình bây giờ chắc gần khoảng đầu 25 thanh xuân, cũng có thể hơn tí, đẹp trai quá nên khó đoán ra tuổi. Mà không cần, quan trọng là hắn đã có lại được 'cơ thể'.

Hắn vẫn không ngạc nhiên, tuyến phòng thủ xung quanh trường quá dễ phá vỡ, kể cả học sinh năm nhất cũng có thể chạy ra chạy vô như thường. Cũng không phải bất kỳ học sinh năm nhất nào, nhưng chắc chắn với cậu học trò có đôi mắt màu 'lời nguyền avada kedavra' thì có dư khả năng.

Buổi sáng hôm sau, Harry thức dậy từ sớm, cậu không muốn ăn sáng tại viện, kể cả khi mình phải ngồi ở Leaky Cauldron đợi Draco đến.

Hệt như năm trước, cậu dễ dàng tìm ra đường tới Hẻm Xéo hoàn hảo đồng hồ chưa điểm chín giờ. Lại một lần nữa, tạ ơn trời không ai nhận ra 'Harry Potter' đang đi ngang qua đây. Kể cả nghĩ cậu cũng hạn chế tưởng tượng nếu có ai phát hiện ra mình.

Không để mình chìm đắm thêm nữa, cậu tiến tới quầy rượu.

"Xin chào buổi sáng, bác Tom." Harry hét thật to cố gắng át tiếng ôn bên trong quán.

"Chúc buổi sáng tốt lành con trai, con muốn gọi gì nào?" Người đàn ông hỏi, nhiêng người về phía trước để nhìn rõ Harry hơn.

"Bác có thể cho con một phần ăn sáng trong khi con đợi bạn đến."

"Được rồi con trai, không thành vấn đề. Ra bàn ngồi đi, chúng đều đặt sẵn thực đơi rồi đó, con muốn gọi gì thì chứ chạm vào món ghi ở trên rồi ta sẽ dọn ra."

"Vâng ạ, con cảm ơn bác." Harry trả lời với một nụ cười tươi rói.

Chọn một cái bàn gần cửa ra vào, Harry chọn món ăn rồi chậm rãi đợi Draco xuất hiện.

Gần một giờ sau, lò sưởi trong góc phòng đột nhiên thổi bùng lên, Harry thầm thấy may mắn nếu cậu chưa đọc qua hệ thống Floo network có lẽ bây giờ cậu đã nhảy sựng lên vì thấy có người đi ra từ lò lửa, một cậu bé tóc vàng óng vừa đủ cao bằng Harry bước ra. Đôi mắt sắc lạnh lướt một vòng quanh quán rượu và rồi khi cậu tìm thấy Harry, vẻ lạnh lùng kia tan biến mất và rồi nó bị thay thế bằng một nụ cười rực rỡ. Cả thế giới đều bị cậu (Harry) làm lu mờ, đôi chân thoăn thoát tiến về phía bàn Harry. Harry chỉ có vài giây kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra thì giây tiếp theo, không dám tin điều vừa 'ập' đến với cậu, cậu thấy cánh tay của vàng tơ bay tới ôm lấy mình. (Tom-kun đừng thấy cảnh này, đừng thấy cảnh này *cầu nguyện-ing*)

"Harry, tớ rất nhớ cậu." Giọng Draco trong trẻo ngân vang thì thầm bên tai, Harry chặc lưỡi cười, 'Cứ như cậu không thấy tôi cả năm rồi ấy,' Harry cưng chiều nghĩ. (-_-|||)

"Xin chào, Draco." Harry đáp lời, giọng điệu nhẹ nhàng bật cười, được rồi cậu cũng khá mềm mỏng với những quân cờ hình rắn của mình.

Chỉ vài phút sau khi Draco đến điểm hẹn, ống khói lại gặp hỏa hoạn, một người đàn ông rõ ràng là cha Draco bước ra. Đôi mắt xám tro rà soát quán rượu và ngay lập tức đập vào mặt cảnh cậu con trai quý giá nhà mình đang quàng vòng tay quanh một cậu bé có quả đầu như quạ, ông đoán cậu ta chính là Harry Potter. Ông không chắc chắn, một phần vì cậu ta đang quay lưng về phía ông mà cho dù cậu không phải là "cậu ta" Lucius không chắc chắn nếu ông có thể biết được thân phận cậu, dù gì thì ông chưa từng thấy được cậu ta.

Ông bước tới gần hắng giọng, kéo được sự chú ý của hai cậu bé. Draco buông ra nhưng niềm mật vui sướng vẫn lan tỏa trên mặt, cậu bé mà Lucius vẫn lầm tưởng là Potter quay lại khiến Lucius khó kìm nén cái sốc trong lòng hiện ra.

Đứa trẻ này quá mức xinh đẹp, không một từ nào có thể tả lại được vẻ đẹp của cậu, Lucius còn thấy được vài nén của dòng họ Malfoy hoài lưu trong cậu, dù vậy rõ ràng cậu ta thuộc dòng dõi nhà Potter. Điều thực sự khiến ông khinh ngạc phải là đôi mắt cậu, ông đã thấy lời nguyền 'Avada Kedavra' ngàn lần nhưng chưa bao giờ ông lại nhìn ra màu sắc chết chóc này mê hoặc đến như vậy. Nhưng, nhưng khi thấy nụ cười thiên chân vô tà, những ý nghĩ về màu sắc kia không phù hợp với đứa trẻ đã nhanh chóng biến mất; dù sao cậu bé cũng thấy rất ngây thơ, bằng cách nào cái màu đó lại hợp với cậu.

"Ba, cậu ấy là Harry Potter, bạn con." Draco nói, tầm mắt ông quay lại cậu con trai, không thể nào ông không nghe thấy sự tự hào, vinh dự trong lời cậu nói, "Harry, đây là ba mình, ổng tên Lucius Malfoy."

"Đây quả là vinh hạnh khi được gặp bác, bác Malfoy, cháu cảm ơn bác vì đã mời cháu đến nhà chơi hè."

Lucius suýt bật cười, đứa trẻ này nhìn thật dễ thương, nói cũng ngọt ngào. Ông khó kìm làm tự vấn tại sao cậu bé này lại được chọn vào Slytherin.

"Phải là vinh hạnh của ta chứ Potter và không cần khách khí như vậy đâu, Draco chứ khăng khăng đòi ta cho mời cháu đến nhà nếu không thì ta sẽ không được yên tĩnh. Không phải ta không muốn mời cháu đến nhà, ta nghĩ cháu sẽ muốn dành thời gian riêng với gia đình hơn."

Trong một phần tỷ giây Lucius nghĩ Potter đột nhiên trở nên lạnh nhạt, rằng cậu đã để cái ngây ngô kia tan biến, nhưng chỉ vào giây tiếp theo không có chuyện gì sảy ra làm ông nghĩ đây là do hiệu ứng ánh sáng.

"Bác cứ gọi cháu Harry, bác Malfoy ạ."

"Hmm, tốt tốt, được rồi Harry. Ta hi vọng cháu không thấy bối rối, ta có vài việc phải làm ở Apothecary, đúng lúc đã ở đây rồi, ta đỡ phải dịch chuyển lần nữa."

"Cháu không sao đâu ạ." Cậu bé đáp lời với một nụ cười, Lucius gật đầu, ra hiệu cho Draco và Harry đi theo mình.

Lucius không nghĩ mình sẽ đưa Harry đi theo cùng, nhưng mà thôi, ông cũng chẳng có cách nào hơn. Ông đã được gửi thư thông báo phải đến Apothecary trước mười hai giờ nếu không thì cửa hàng sẽ vứt vật đó đi. Luật định bảo vệ an toàn ông biết, so sánh với mốc giờ họ đang sinh sống thường thì nó chẳng có vấn đề, nhưng Lucius than phiền vì nó đến không đúng lúc. Narcissa(vợ ổng) giờ đang ở Pháp cho đến tháng tám nên ông hết cách đành đem Harry theo cùng, ông không thể để hai đứa trẻ ở nhà một mình được.

Nuốt xuống một tiếng thở dài, ông nhìn phía sau, hai cậu bé đang đi theo. Draco cứ mãi luyên thuyên không ngừng, Lucius loáng thoáng nghe được tài liệu gì đó mà chúng dự định thực hiện vào hè. Harry, ở phía bên cạnh, lâu lâu lại gật đầu với một nụ cười nhẹ. Bỗng trong giây phút đó, cảnh người anh trai lớn cưng chiều cậu em vụt qua tâm trí ông.

Ông chưa từng thấy con trai mình lại hăng say với việc học như vậy. Con trai ông luôn cố gây ân tượng với Harry, nhưng ông lại chưa thấy chất giọng Tôi-là-người-nhà-Malfoy-nên-tôi-giỏi-hơn-tất-cả-mọi-người luôn văng vẳng bên tai khi thằng bé cố gây ấn tượng với Harry thay vì các bạn bè khác.

Lắc đầu tự nói với bản thân mình sẽ có cả đống thời gian để phân tích tâm lý giới trẻ ngày nay, Lucius bảo hai cậu bé đi ở đằng trước để mình dễ trông mấy đứa hơn, dù gì đi nữa trong Knockturn Alley tự giữ an toàn tốt hơn lời xin lỗi. (Tương tự phòng hơn chữa ý, Lucius không muốn chuyện gì sảy ra trước khi quá muộn.)

"Draco," ông ấy lên tiếng khi nhìn thấy apothecary(dược sĩ?), "Nhớ rõ lời ta đã dạy con. Hai đứa ở nguyên ngay cửa Apothecary, ta đi không đến mười phút. Không được đi đâu, rõ chưa?"

"Vâng ạ."

Hai đứa đồng thanh, sau khi khư khư mắt đe dọa một tí Lucius gật đầu rồi đi vào trong cửa hàng. Nếu đây là cửa hàng khác thì ông đã đưa chúng nó theo được rồi nhưng Apothecary đang giữ thứ ông cần và ông thì lại không muốn cho con trai mình và bạn nó thấy, ít ra trong lúc này.

Dù sao bọn trẻ cũng thuộc nhà Slytherin, thế nên ông quay đi ông tin tưởng ở con trai mình; nếu ai có ý định xấu xa thì nó sẽ phát hiện ra ngay, nên ông không cần lo lắng gì nhiều. Với lại, đang ban ngày ban mặt với lại ở Knockturn Alley ít khi thấy người qua lại, các khách hàng thường đi lại vào buổi tối hơn.

Khi Lucius đã sắp xong việc của mình thì cái bùa hộ mệnh ông đã ném vào Draco trước khi đi rực cháy.

Nguyền rủa, Lucius quay sang cửa chính và chuẩn bị nguyền rủa thằng ngu ngốc nào dám động đến con trai mình, thì ông thấy một thứ làm ông đóng băng.

Trên bức tường đã đã được yểm bùa để thấy được mọi sự việc bên ngoài và không cách âm trong khi nhìn từ ngoài vào thì đây chỉ là một bức tường đá bình thường, Lucius không thể tin được vào mắt mình.

Draco vung chiếc đũa ra và chỉ nó vào ngực một người đàn ông, khuôn mặt cậu giận dữ, Lucius không thể tin được đó lại là con trai mình. Mặc dù Anthony đang đứng kế bên mình thì ông cũng không di dịch được đôi mắt mình. Cả hai đứa trẻ đều đang hướng mặt về bức tường họ đứng nên ông có thể thấy được ở góc độ rõ nhất biểu cảm của chúng, Draco với cây đũa trên tay, khuôn mặt gằn lên vì giận dữ và khinh bỉ, trong khi Harry hoàn toàn vô cảm với đôi mắt sáng ngời, chưa bao giờ hơn hết lại giống lời nguyền chết chóc.

"Sao mày dám," Draco gầm lên và Lucius thấy ngạc nhiên với sự chán ghét rõ ràng trong giọng nói cậu, "Mày còn chẳng đáng để hôn dấu chân khi cậu mày bước qua càng không đáng hít thở cùng một bầu không khí."

Lucius không biết người đàn ông nọ đã làm gì, nhưng có vẻ như là gây rối với Harry, Lucius rất tò mò muốn biết Harry đã làm gì để cậu con trai mình là bênh vực cậu ta đến như vậy, sự tàn bạo.

"Đừng như vậy chứ cậu bé, em nhìn cũng đáng yêu đấy, tôi có thể vui vẻ với cả hai người luôn... Nhưng mà người bạn của em đằng kia... Ôi, bạn em... Tôi sẽ làm bé ấy hét lên vì vui sướng." (-_-|||||sáng nay chú này không có coi lịch chôn cất trước khi ra khỏi nhà rồi.)

Ghê tởm và căm ghét đánh mạnh vào người ông một đòn giáng, Lucius đã đưa tay ra nắm khóa cửa khi ông nghe thấy thứ gì đó khiến tim ông lạnh máu truyền khắp người. Đen tối, lạnh lẽo, tiếng cười trầm phát ra từ bên kia bức tường. Lucius nhìn phía bên trái, mắt ông dán chặt vào Harry, nơi từ nãy giờ vẫn tỏ vẻ mặt vô cảm hiện lên một nụ cười thâm độc, đôi mắt Lucius nở rộng, Harry này không có một chút nào giống cậu bé ông mới gặp vài giờ trước.

"Có nghe thấy hắn nói gì không Draco?" Harry lên tiếng hỏi dường như trong thoáng chốc làn hơi lạnh lẽo, u mị lan truyền vào không khí, Lucius nhìn về con trai mình đang hạ cây đũa xuống và mỉm cười nhẹ nhàng dìm nỗi giận xuống, Lucius biết nét mặt đó, nó giống hệt ông ngày trước tra tấn người khác vì Chúa tể của mình. Ông chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ông thấy biểu hiện này trên khuôn mặt con trai, không phải trên cậu con trai mười hai tuổi của mình, "Hắn ta nói sẽ khiến tôi la lên."

Harry giơ ta lên, chỉ về phía người đàn ông hắn ta đột ngột ngã khụy xuống. Lucius khó có thể tin vào mắt mình, ông chưa từng thấy có đứa trẻ mười một tuổi nào có thể điều khiển sức mạnh như thế.

"Nói tôi biết," Harry lại lên tiếng, vẫn chất giọng đó lạnh lẽo, thâm trầm nhưng bây giờ nó có gì đó khác, Lucius có thể nhìn ra Harry đã thổi chút phép thuật vào, ông cảm thấy phép thuật của Harry đang bao trùm người đàn ông, khiến hắn ta nghe lời, nó có chút giống thuật Imperius. Lucius thầm thấy may mắn vì giờ đây ông vẫn đang đứng bên kia bức tường, những người ngoài kia đã bị chìm trong phép thuật, ông không muốn biết thằng rác rưởi kia đang cảm thấy gì, không phải điều ông nên quan tâm, "Ngươi có gia đình không?"

Lucius cố nuốt câu trả lời trong họng mình xuống, thấy hơi thở khó khắn từ Anthony, ông nghĩ mình không phải là người duy nhất.

"Không." Lucius không ngạc nhiên khi thấy giọng run rẩy của tên phù thủy kia.

"Tội nghiệp, phải không Draco? Cả đời hắn cứ thế trôi qua và nếu một ngày hắn biến mất đi cũng chẳng ai biết, như thế không tội ngiệp sao?" Harry hỏi với một nụ cười ngây ngô trên mặt, với những ai không biết một số thứ, họ sẽ thực sự tin tưởng và không nghĩ nhiều về câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ.

"Rất tội nghiệp." Draco hùa theo, chờ đợi cậu ra hiệu cho vở kịch bắt đầu.

"Hừm, đúng vậy. Quả thật buồn khi một con người chẳng là gì," Giọng Harry mờ ảo biến đổi, nó nhẹ nhàng hơn, khẽ khàng hơn, ngọt ngào hơn, Lucius cũng cảm nhận được phép thuật bao trùm nơi này cũng đang dần biến đổi. Trước đó nó dữ dội sai khiến khiến ngươi làm bất kỳ điều gì cho dù ngươi không muốn, còn giờ đây nó mềm mại, không còn ép buộc như trước, nó thuyết phục, biến đổi những gì tiếp xúc nó. Một lần nữa Lucius tạ ơn Merlin khi để ông ở đằng sau bức tường, ông không muốn đối mặt với chính mình sau khi bị nó thuần hóa. Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại Draco vẫn ở bên ngoài mà không thấy bất kỳ dấu hiệu bị ảnh hưởng nào của phép thuật, ông nghi ngờ Harry đã lựa chọn nạn nhân của mình và chỉ có cách giải thích đó thôi, thế nên lý do họ cũng bị ảnh hưởng là thế, Harry để phép thuật của mình lấn ép đến từng ngóc ngách cho đến tận cùng, "Bởi vì chính do ngươi, hiểu không? Vô giá trị. Ngươi không là gì cả."

Lucius cảm thấy phép thuật bị co lại, dùng tạm thời không có từ nào hay hơn, để truồn vào, nén cứng đi vào tâm trí tên phù thủy. Lý do duy nhất là vì ông cảm thấy thế bởi thấy dòng phép thuật này quá mạnh mẽ nên ý chí của nó không thể bị hấp thụ, và lý do mà nó không làm động tới bọn họ bởi vì họ không phải là mục tiêu của nó. Điều này giống hệt với Chúa tể Bóng tối; khi ông ấy tức giận cực điểm ông sẽ không động tới ngươi, rồi ngươi sẽ hiểu được ý định đằng sau khi ổng tra tấn một kẻ khác trong đám Tử thần thực tử. Đó là lý do tại sao ông biết được những điều Harry dự định sẽ làm, ông cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc xuống cột sống.

"Ngươi chẳng đáng giá. Ngươi vô dụng. Ngươi Chẳng Là Cái Quái Gì Cả."

Vào cuối câu 'chẳng là gì cả' ma thuật Harry tăng đột biến và rồi Lucius nghe thấy tiếng người đàn ông bắt đầu khóc lóc, năn nỉ, chỉ vài từ ngữ giải bày tâm trạng một con người, biến tất cả trở thành 'không' và 'làm ơn'. Harry nhấc chân bước vòng quanh những tên phù thủy đang quỳ, Lucius mường tượng đến cảnh dã thú đang quan sát con mồi. Người đàn ông đi theo trong đôi mắt kia, cứ như hắn ta đang bị thôi niên, khi cậu đã đi đủ quay mặt mình về phía Lucius, ông vô tình lùi lại một bước nhìn sự hãi hùng trong mắt hắn. Lucius nghĩ đã tới tối hạn rồi, hắn ta không thể kinh sợ hơn nữa, nhưng rồi Harry bật cười, nhắc cho ông đã đoán sai rồi.

"Ngươi muốn nghe ta hét lên," Harry lặp lại, thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết, "Làm sao đây, ta thì lại muốn nghe tiếng ngươi van xin. Có lẽ như chỉ một trong hai ta có được thứ mình muốn."

"Không! Làm ơn, không! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Làm ơn! Làm ơn! Hãy rủ lòng thương!"

Nghe giọng nói kinh hoàng, Lucius biết người đàn ông kia đã biết Harry đã làm gì với hắn, biết chuyện gì sẽ sảy đến với mình, cũng thấy được chuyện gì đang sảy ra và điều đó làm hắn kinh sợ, Lucius không rách gì hắn.

"Ôi Merlin..." Ông nghe tiếng đồng nghiệp mình thì thào liền gật đầu, hiểu điều ông ta đang suy nghĩ, ông cũng thế thôi, nếu không được tận mắt chứng kiến có khi ông không tin được.

"Bất kì điều gì?" Harry ngọt ngào hỏi, "Kể cả đi đời nhà ma?"

"Được! Làm ơn, làm ơn!"

Cả hai đứa trẻ đều chê cười, Lucius nhìn sang Draco, xíu chút nữa ông đã quên mất Draco cũng ở đây, ông nhìn hai đứa trẻ và chỉ có thể đứng nhìn. Quá khó để tin chúng chỉ đang vui đùa; tuy vậy chứng cứ nằm sờ sờ trước mặt ông.

"Hừm, ngươi biết không, ta sẽ không làm đâu." Harry nói tên phù thủy, "Dù gì đi nữa ngươi cũng chẳng là gì cả, tại sao ta phải gắng gượng vì một thứ chẳng ra gì? Đúng không, Nothing?"

Lucius thấy được nỗi kinh hoàng trong mắt người đàn ông, ông thấy hắn đang tự giày vò mình níu kéo những gì còn sót lại của bản thân rằng hắn vẫn còn nhớ nhưng rồi mỗi lần hắn để trượt mất nó nỗi kinh rợn đó lại lớn lên, mỗi lần hắn đánh mất một phần chính mình, cơ thể hắn càng cầu xin, nhàn rỗi cười cợt nhìn người đàn ông trước mặt mình đang dần tan biến, bởi vì đó là số phận của hắn ta. Ngay khi ma thuật Harry làm xong việc hắn sẽ trở thành không gì cả, hắn sẽ đánh mất tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất một điều còn sót lại, chính là hiểu được hắn chẳng là gì.

"Cả cuộc đời ngươi là cát bụi, giờ người sẽ chết vì chưa bao giờ tồn tại."

Khi Harry nói từ 'không tồn tại' Lucius nhìn thấy đôi mắt hắn nhòa dần, thổn thức tàn rụi, những giọt nước mắt ngừng rơi và tất cả sự kháng cự đều biến mất, Lucius biết ma thuật Harry đã làm xong điều nó được giao.

Lucius nhìn người đàn ông trước mặt mình, cơn rùng mình dọc gò má theo xuống cột sống, nó tương tự như một nụ hôn của Giám Ngục, điều khác biệt duy nhất là người đàn ông kia vẫn còn linh hồn.

"Thấy chưa Draco, tôi đã nói hắn ta chẳng là gì." Harry cười cười nhìn người đàn ông cậu vừa hủy diệt với nụ cười thâm độc, "Sang cửa hàng sách đối diện đi, để coi có cái gì đáng coi, còn thú vị hơn là đứng đây nhìn không khí."

Draco gật đầu rồi hai cậu bé đi về phía hiệu sách khi cậu nghe giọng Harry vang lên, một lời thì thào nhẹ nhàng, Lucius chắc chắn lý do duy nhất họ còn nghe thấy là bởi vì ma thuật vẫn còn loáng thoáng trong giọng cậu.

"A, đúng rồi, xíu nữa mình quên mất. Như tôi nói, ngươi sẽ chết đi như vô vật."

Mắt Lucius trắng dã, vào giây phút tiếp theo cổ tên phù thủy vô danh bị biến dạng kinh khủng và sự sống lụi tàn dần trong đôi mắt hắn. Khi cơ thể hắn đổ xuống, âm thanh vang dội vào không gian yên tĩnh buổi sáng, 'huỵch' rồi tiếng cười vô tính tàn bạo của Harry vọng khắp con phố.

Lucius sẽ không bao giờ thừa nhận ngày hôm nay, ông sốc đứng người, sao ông không nhận ra điều này vào lần đâu tiên thấy đứa trẻ? Tại sao ông không hề thấy ngạc nhiên? Làm thế nào một đứa trẻ có thể vừa thâm độc vừa chứa đựng sức mạnh khủng khiếp đó?

"Con trai nhà nào vậy?" (con nhà người ta :3) Anthony hỏi, giọng nói ông run run chứa đựng nỗi kinh hãi và lạnh cóng.

Lucius không biết mình nên trả lời ông ta như thế nào, cho đến khi ông nhớ đến câu chuyện con trai đã kể trong lễ Yule, về một cậu bé đã phân định lại toàn hệ thống nhà Slytherin chỉ trong năm phút. Ông cũng nhớ đến đợi Severus ghé thăm nhà mình mỗi tháng, kể về tình trạng hiện giờ của Draco. Chính mình đã hỏi Severus có gì không ổn, bởi vì hôm đó sắc mặt cậu ta vô cùng kích động và rồi Severus kể cho ông về Tòa án Slytherin đã được thành lập lại. Đáp lời cậu là một câu hỏi, thế đó không phải là một điều tốt sao, dù gì đi nữa thành lập tòa án là biện pháp đấu tranh ít máu me nhất ở nhà Slytherin và giờ đây kí ức đó hiện lên rõ ràng trong tâm trí ông, nỗi e ngại ngập tràn trong đôi mắt và ông nghe âm thanh đó sống lại trong lòng "Lucius, đứa trẻ đó chỉ mang đến chết chóc.".

Vào lúc đó, ông đã nghĩ Severus chỉ đang làm quá lên, nhưng bây giờ....

"Cậu ta sẽ là vị vua mới của Slytherin." Ông ngừng lại, biết rõ người kia sẽ hiểu được lời mình đang nói.

"Nhưng... Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ."

Lucius cười thầm trong lòng, có vẻ như bọn họ vừa thấy được quỷ dữ đội lốt trẻ con.

"Ông thực sự nghĩ như vậy sao? Không thấy nó có gì khác lạ với những đứa trẻ khác?" nhìn thấy ánh mắt khác thường của Anthony, Lucius suýt bật cười, "Chính xác đấy, Anthony..."

Lucius không còn gì để nói, Anthony đang cố đính chính lại suy nghĩ của mình.

"Ông biết là tôi không hiểu được cái gì mà Lucius. Mọi người đều biết, tôi đứng về phe trung lập, tôi sẽ không tham dự bất cứ gì đâu."

"Tôi biết Anthony, chỉ hỏi cho chắc thôi."

Anthony gật gù, đưa cho ông gói hàng được đặt.

"Giúp tôi một việc được không?"

Lucius nhướng lông mày, ra hiệu ông tiếp tục.

"Lần sau đến, đừng có đưa nó theo."

Trong câu nói pha chút vị trêu đùa, dù vậy nỗi sợ hãi lẫn luôn hiện diện trên mắt ông ta, Lucius không trách ông, nếu trước kia ông chưa từng nhìn cái bóng của Chúa tể Bóng tối, có lẽ ông cũng sẽ như vậy.

Gật đầu Lucius bỏ hàng vào túi rồi cáo từ. Ông đi qua cái xác của tên phù thủy với đôi mắt luôn hướng thẳng, rồi hướng đến chỗ đợi hai cậu bé ở cửa hàng sách đối diện.

"Không phải ta đã bảo hai đứa đứng chờ ngoài cửa rồi sao?" ông hỏi, cứ như mình chưa từng thấy mái đầu như quạ này tra tấn và dứt điểm một người đàn ông trong vài phút trước.

"Cháu xin lỗi Bác Malfoy, tại vì cháu thấy có hiệu sách đối diện nên đã kéo Draco đi." Harry trả lời và nụ cười thiên chân vô tà kia lại xuất hiện tựa như một đứa trẻ thơ phạm lỗi làm Lucius xíu nữa quên cậu ta có khả năng như thế nào; chỉ xíu nữa.

Ông cười lắc đầu; làm cách nào mà Harry lại được chọn vào Slytherin vậy trời.

"Đứng lên nào, đến giờ về nhà rồi." Ông kéo hai cậu bé, ra hiệu cho chúng nắm lấy cây gậy, thì thầm một từ khởi động portkey. Hình cảnh cuối cùng ông thấy trước khi portkey cuốn lấy họ đi là một đôi mắt màu chết chóc và ông suýt cười lên; dường như ông cũng đã tính sai, ông không thể tưởng tượng được màu sắc nào hợp với thằng bé hơn màu 'Avada Kedavra'.

Harry loạng choạng tiếp đất, cậu biết về portkey, nhưng cậu chưa từng thử đi qua nó bao giờ, thế nên có chút bối rối không thể tránh khỏi. Draco nắm bắp tay cậu lại trước bị đo đường và tặng kèm một nụ cười.

"Chào mừng cậu tới trang viên nhà Malfoy."

Harry nhìn xung quanh, họ đã ở trong khuôn viên, nếu không lầm thì đây có lẽ là sảnh vào. Harry kìm nén gương mặt đang hóa cười của mình, nơi này như đang hét toáng lên 'chúng tôi có tiền'.

Sàn được lát bằng đá cẩm thạch đen, hoặc thứ gì đó giống thế, Harry không rõ. Các bức tường chạy dài một màu ngọc trai trắng sáng vài bức tranh trái biệt tô điểm, mang đến chút màu sắc cho ngôi nhà. Bên trái cậu là một lò sưởi với hai ô cửa sổ lớn át hết hai bên, đưa thiên nhiên xinh đẹp tiến vào.

"Đúng vậy Harry, chào mừng cháu." Tiếng Lucius Malfoy vang lên, "Hãy cứ tự nhiên như ở nhà, cho đến nữa tháng nữa nó sẽ chỉ có ba chúng ta thôi;.. Narcissa, vợ ta, đang ở Pháp tổ chức một cuộc từ thiện nào đó, bà ấy đã gửi lời chào đến con, bà ấy sẽ không về sớm đâu."

"Vâng ạ, cháu đoán là mình phải chào bác ấy muộn rồi."

"Hừm, vậy cứ tự nhiên đi; ta có chút chuyện phải xử lý trước. Nếu cháu cần gì, cứ tìm gia tinh nó sẽ dẫn tới ta. Hẹn gặp lại vào bữa trưa."

"Thế mà tôi nghĩ sẽ có nhiều nghi lễ hơn chứ." Harry nhận xét, sau khi Lucius đã đi xa.

Draco cười cười, kéo cậu lên trên tầng bên phải.

"Về nhà ba tớ dễ tính hơn ở bên ngoài nhiều; cậu biết mà thường thì Slytherin luôn đeo mặt nạ khắp mọi nơi cho đến khi họ thấy an toàn. Đi nào, để tớ dẫn cậu đi coi phòng mình."

Ở đằng sau, Harry giành một chút tâm trí mổ xẻ trí óc vàng tơ. Cậu khá hài lòng với phản ứng trước đó của Draco. Harry thừa nhận mình đã có chút nóng giận nhưng cậu không kìm chế được; ngay khi Harry nhận ra hắn ta suy tính gì với cậu, hắn ta đã chết. Cậu đã có thể ám sát hắn ta và làm nó như một vụ tai nạn. Không ai có thể đổ lỗi cho cậu, nhất là nếu cậu kể cho họ những ý định xấu xa trong đầu hắn, họ chỉ nghĩ ma thuật tăng tuột độ do cậu quá sợ hãi. Tuy nhiên thằng ngu kia lại cứ đào cho nấm mộ sâu thêm. Vài giây trước sau khi kết liễu... 'chẳng gì cả', cậu chợt tự hỏi nó có quá đáng quá với Draco, nhưng trước khi cậu kịp nói điều gì, vàng tơ đã khẽ khàng nói "Hắn ta đáng bị như thế này, những gì hắn nói... những thứ hắn muốn... Đáng bị trả giá."

Harry chỉ gật đầu rồi họ lại chìm trong tĩnh lặng, nghĩ theo hướng khác. Harry nghĩ có khi Draco đã nghĩ ra gì đó, nhưng Harry không ép cậu phải nói ra; nếu Draco cần, cậu sẽ đến bên.

"Cậu sẽ ngủ ở đây. Phòng tớ ở đầu hành lang bên trái."

Được giọng Draco đánh thức, cậu nhận thấy mình đã đứng trước cánh cửa phòng dưới ánh mắt tìm tòi của Draco. Cậu nghĩ Draco đang đợi mình mở cửa, vặn chốt cửa cậu bước vào căn phòng mình sẽ ở cho tới hết hè.

Harry kiềm chế vẻ mặt ngạc nhiên trên mặt mình. Căn phòng rất lớn, rất rộng, nếu so với căn phòng ở trại mồ côi thì nó còn chưa bằng phần năm ở đây. Cậu không biết mình có thể làm gì với phần lớn không gian không cần đến. Vừa mở cửa ra liền đập vào mắt cánh cửa sổ chạy dài hết bức tường đối diện, để vườn cây hiện lên bên ngoài bức tường. Sơn tường được sơn hai màu xanh và đen. Trên gường đôi hạ cánh cả chục chiếc gối to nhỏ, đầu chân giường bóng loáng màu xanh lá sáng màu và rồi những cái gối dần tối màu khi càng gần đầu giường, tạo nên một hiệu ứng ánh sáng lạ mắt.

"Tớ nghĩ cậu sẽ thích màu xanh lam, nên đã bảo các gia tinh trang trí lại căn phòng, cậu thích không?"

Harry nhìn rõ Draco có chút mong đợi, thế nên cậu nở nụ cười và trả lời thật lòng.

"Draco, nó hoàn hảo."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã hai tuần kể từ sau khi Harry chấp nhận lời mời của Draco, cậu hài lòng với lựa chọn của mình.

Thư viện nhà Malfoy quả thực đúng như Draco miêu tả, nếu có thể Harry chỉ muốn lăn trườn cả mùa hè ở trong đó đọc sách, nhưng Draco cứ liên tục kéo cậu ra khỏi thiên đường trần thế, lải nhải như thế nào mùa hè chỉ để nghỉ ngơi và chí ít cậu cũng phải ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Harry đành phải đầu hàng tay tóc vàng này, tuy nhiên vẫn rất miễn cưỡng.

Sau đó thì lại để Lucius bắt gặp mình trong tình huống khó đỡ, Draco đang vừa kéo vừa giựt Harry ra với đôi tay mình còn Harry thì hoàn toàn bỏ lơ vàng tơ, chìm đắm trong quyển sách mình đang cầm ở tay bên kia, cậu hứa lên hứa xuống mình sẽ để Harry lấy bao nhiêu sách tùy thích khi quay lại Hogwart, cậu sẳn sàng cho Harry mượn. Thành ra đến cuối cùng, Harry mới bước khỏi thư viện rất miễn cưỡng.

Nói đến Lucius, Harry ít khi thấy ông trong nhà. Điều kỳ lạ là cứ mỗi lần họ ở bên cạch nhau cậu lại cảm thấy ánh nhìn chằm chằm của Malfoy (ánh nhìn của cha vợ nhìn con rể tương lai???), cứ như ông đang thăm dò từng động thái của cậu.

Thế nhưng, có vẻ ông không có ác ý, bởi ở đôi lần bắt gặp, Harry chỉ có thể thấy được hiếu kỳ, tò mò phản chiếu trong ánh nhìn dò xét ấy. Tất nhiên nó không có nghĩa là Malfoy không hề có ác ý gì, chỉ là Harry không thể nhìn ra điều ấy mà thôi. (thank bạn Hoàng Tuyết Minh trans đoạn này )

.....Harry đã quá quen với bộ mặt trẻ con kia, lâu đến nỗi nó như đã trở thành tấm chắn bảo vệ của cậu.

Draco nhận ra ngay, thái độ Harry cứ thay đổi liên tục mỗi khi ba cậu đến, Harry chỉ lắc đầu làm dấu vài lần đầu rồi không nhắc gì sau đó. Cậu hiểu khá rõ con người Harry nên cho dù cậu có nài nỉ rằng cha cậu có thể giữ bí mật, Harry vẫn không thay đổi. Cậu đành tự an ủi, chí ít mình cũng ngoại lệ.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng ngày ba mươi mốt tháng bảy, Harry thức dậy như mọi ngày. Cậu biết hôm nay là ngày sinh nhật mình, nhưng nó không quan trọng. Dù gì thì cậu cũng chưa từng tổ chức sinh nhật, không phải không có người đến dự, căn bản cậu không bao giờ kể cho ai thế nên cậu cũng chẳng mong đợi gì nhiều năm nay, cho đến khi đứng hình trước cửa phòng ăn.

Draco và cha cậu đang ngồi bên bàn ăn, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên phải nói đến Theo, Blaise và Marcus cũng ở đây.

"Chúc mừng sinh nhật Harry." Cậu ta nói ngay khi phát hiện ra Harry, rồi những ánh mắt khác cũng hướng tới phía cánh cửa.

Harry phải nói mình khá ngạc nhiên; cậu không còn nhớ nỗi đã có ai từng chúc mừng sinh nhật mình trước đây. Ngồi xuống ghế, cậu vẫn không thôi sửng sờ, lên tiếng nói.

"Cảm ơn mọi người," một trong số lần ít ỏi cậu thực tâm cảm tạ người ta, "Không phải hai người đang ở nước ngoài sao?" cậu nhìn sang Theo và Blaise, cố gắng đánh lạc hướng cảm xúc hân hoan của chính mình. Mặc dù cậu đã quen thuộc với mọi người trong phòng thì lần nữa cậu không thuộc dạng thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

Nhìn thấy ánh mắt trao đổi của bốn người, cậu hiểu rõ họ đã biết cậu dự tính điều gì, nhưng chí ít cũng không có ai lên tiếng phản đối.

"Thì bọn tôi đúng là từ nhà đến nhưng chỉ ở đây vài ngày thôi. Mười lăm tôi sẽ về nhà còn Blaise bảo ở đây cho đến hai mươi lăm nhỉ?"

Blaise gật đầu, tự mình lấy một phần bánh cùng một ly nước cam.

"Ông ngoại tôi sinh nhật vào 23 nên nhà tôi tạm tời ở đây rồi mới về Ý."

Harry gật đầu cúi xuống dùng bữa sáng, thật hạnh phúc khi có những người bạn ở bên mình vào ngày sinh nhật. Và cậu đã thay đổi suy nghĩ tiếp nhận họ vào cuộc đời mình, kỳ lạ như thế, cậu không thấy phiền hà khi ở bên họ như vẫn tưởng.

"Mấy người đã dự tính gì rồi?" cậu hỏi, nhìn những người bạn, lờ đi cái nhìn cẩn trọng của Malfoy.

"Thì trước tiên chúng ta ăn sáng xong đã. Rồi đi lượn quanh đâu đó, kiếm chỗ ngồi chơi đến trưa, để bọn tôi tặng quà cho ông. Theo và Blaise sẽ phải về nhà sau đó, hai ông ấy không ở lâu được. Vậy chỉ còn ông với tôi cùng Marcus sẽ nghỉ chiều trong căn phong yêu thích của ông."

Draco kể lại dự định của mình xong tặng kèm thêm một nụ cười tinh nghịch, làm mọi người bật cười, họ biết điều kiện ngưng chiến của Draco để đưa được Harry ra khỏi thư viện; Draco đã thề nếu Harry chịu đi, cậu có thể ăn ngủ tùy ý trong đó luôn.

"Được rồi, ta sẽ để các con tự nhiên. Hẹn gặp lại vào bữa trưa." Ông Malfoy nói, nghiêng nhẹ đầu rồi đi khỏi.

Ngay sau khi Malfoy rời khỏi phòng ăn, Harry liền để vẻ tùy ý vô tâm hiện ra, cất chiếc mặt nạ vào trong, người trong hội đã nhìn quen, nhưng chưa một lần họ lên tiếng.

"Vậy ta đi giờ luôn nhỉ?" Draco hỏi, đôi mắt nhìn Harry.

Harry mỉm cười rồi gật đầu, đi theo Draco xuyên qua trang viên. Họ dừng chân ngồi trên bãi cỏ hưởng thụ làn gió mát.

"Năm sau ông không đi học nữa." Harry lên tiếng, phá vỡ sự yên bình xung quanh, nhìn vào Marcus.

"Tòa án sẽ mất đi một thành viên." Blaise nói, nhìn sang Harry, Harry nhìn thấy nỗi hoang mang trong mắt cậu. Không phải cậu nghi ngờ Harry, nhưng một khi Marcus tốt nghiệp Tòa án sẽ phải thu nạp thêm mấy người năm ba, ai biết được mấy tên ngốc đó sẽ làm được điều gì.

"Tòa sẽ không thiếu người," Marcus nhảy dựng lên, "Cho dù tôi có tốt nghiệp thì tôi vẫn là thành viên của hội."

"Tôi biết, Marcus," Giọng Harry trầm trầm bình tĩnh, cậu nở một nụ cười nhỏ trên môi, an ủi linh hồn nhỏ bé mỏng manh của Marcus. Tòa án Slytherin không chỉ đơn thuần là một hội nhóm trong trường, nó nói lên nhiều thứ. Ngay cả khi đã ra trường, tòa án vẫn đem lại một sức ảnh hưởng không nhỏ, bằng cách này hay cách khác. Mọi thành viên sẽ làm mọi thứ để vị 'vua' có được cơ hội tốt nhất đạt được mục đích của mình. Rời đi hay phản bội Hội, sẽ phải gánh nhận trừng phạt và trong vài trường hợp, thì 'tử'.

"Đừng hiểu nhầm ý của Blaise. Ổng muốn nói là sau khi ông rời khỏi Hogwart, Hội chỉ có ba thành viên ở dưới, ổng sợ có tên ngốc nào lợi dụng dịp này để phá hoại ấy mà, phải không Blaise?"

Blaise gật đầu, thở phào. Ngay từ đầu các thành viên được nhận vào rất dễ dàng và dần dần họ đã trở thành bạn hữu, và không ai trong họ không nhận ra tính cách nóng vội ấy của Marcus, nhưng không phải khi nào cũng có thể thừa nhận cái tính xấu là khi nổi khùng lên lại sử dụng Lời nguyền-Hạnh phúc để tống hết bực bội ra khỏi cây đũa của mình. Mặc dù nhóm họ cũng tụ họp từ những người giỏi nhất năm học và sức mạnh họ luôn được rèn giũa, nhưng kể cả lúc ấy Marcus vẫn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, tất nhiên một khi chuẩn bị đụng tay đụng chân thì chỉ có Harry mới có thể lôi cổ anh ta về nhà. Nhưng ở một phía Harry cũng nghi ngờ về phần thắng của mình, cho dù cậu mạnh hơn về sức nhưng rồi thì cậu cũng chỉ mới học năm thứ nhất, nói tốt đẹp hơn thì chuẩn bị sang năm hai. Phải thế Harry mới hiểu được cái nhẹ nhõm của Blaise.

"Ừmm, tớ chưa nghĩ đến việc đó." Theo nhận xét, lờ luôn không khí bén lửa họ vừa mới dập tắt. Trong bọn họ, chỉ có Theo là người nhẹ gánh nhất, khó có gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình cậu ta. Tuy nhiên đằng sau khuôn mặt tươi cười không phòng bị kia chứa đựng một tâm hồn khát máu, tàn độc và bộ não tinh tường luôn sẳn sàng bộc phát, "Không cần nghi ngờ gì nữa, chúng ta toàn những kẻ tinh anh nhất trong năm, nhưng điều này không thể thay đổi được, một khi Marcus rời khỏi thì hội sẽ bị hạ bậc và vài tên ngu ngốc sẽ bắt đầu rục rịch. Có ai có cách gì không?"

Harry đã nghĩ đến vài việc họ phải chuẩn bị. Nhưng cậu không lên tiếng, thông qua dịp này tiện thể kiểm tra bọn họ. Với lại, mấy ý tưởng của cậu nên để phòng chừng Chúa tể Bóng tối tương lai thì hơn, mặc dù thế thì nó cũng vừa đủ giải quyết cả hai vấn đề.

"Ta có thể đào tạo người mới, cho đấu tay đôi hay gì đó." Draco góp ý, đôi mắt cậu lấp lánh ánh sao cho họ thấy ý tưởng này kích thích cậu đến chừng nào.

"Ý này khá tốt, ghi vào, nhưng không đủ thời gian đào tạo lực lượng mới chỉ trong một năm," Harry đáp lời, thực tế thì cậu rất hài lòng, nếu gặp tình huống bất ngờ chí ít họ còn có thể đề phòng, "Marcus, tôi biết anh đã vào năm cuối nhưng anh có thể dành chút thời gian đào tạo người mới được không? Dù sao cách duy nhất để tăng cường sức mạnh chính là đấu với người mạnh hơn mình."

Cứ như mỗi lần Harry đặt ra một vấn đề gì đó, yêu cầu người khác một cách thân thiện thì Marcus lại bừng sáng lên như cây nô-en vào lễ giáng sinh, khiến người khác bật cười. Mọi việc giữa Harry và Marcus có thể bắt đầu khá tệ, nhưng trong đầu họ không hề có bất kỳ mối nghi ngờ nào, Marcus đã trở thành người của Harry.

"Tất nhiên được rồi!" anh ta khẳng định, cười khoác miệng, "Vậy ta chỉ cần lên danh sách ra khi nhập học thôi."

"Nhưng nó không giúp được gì chúng ta bây giờ," Theo nhắc nhở, trước khi Harry và Marcus lạc đến vùng huấn luyện nào đó ở tương lai đang được xây dựng trong đầu họ.

"Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để mở rộng Hội." Blaise nói trong khi nhìn sang Harry, và Harry mỉm cười. Blaise luôn quan tâm mọi việc của Hội; cậu ta luôn im lặng chìm nghỉm trong một góc. Blaise thừa nhận đó đã là một thòi quen từ nhỏ; những người đàn ông mẹ cậu cưới không phải ai cũng tốt, và nhiều trong số họ thích cậu tránh sang một bên hơn. Trong một số trường hợp, đó là cách duy nhất tránh khỏi tình huống bạo lực khi gặp cha dượng mình. Tuy nhiên, Blaise không bao giờ để mình gục ngã và Harry có phần tôn trọng cậu cũng vì điều đó.

"Marcus quen biết rộng rãi với học sinh lớp trên hơn chúng ta," Theo bổ sung, "Anh có nghĩ đến ai không?"

"Còn tùy. Cậu muốn người ở năm nào?" Marcus hỏi Harry, mọi chuyện được bàn bạc cứ như một tòa án dân chủ nhưng đến cuối cùng thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay Harry.

"Năm năm, tốt nhất là thế. Họ vẫn còn hai năm khi chúng ta đều đã lên năm ba, vậy hãy chọn những người sẽ lên năm năm năm sau. Vừa đủ thời gian rèn rũa bọn ngu xuẩn biết được vị trí nấm mồ của mình khi chống đối Hội. Với lại cũng không cần quan tâm đến năm nhất sắp tới, chúng ta sẽ có đủ thời gian khiến chúng về phía ta nếu có chuyện gì sảy ra."

"Nếu thế thì tôi đề cử Pucey và Montague. Montague mạnh hơn phần nào nhưng Pucey sẽ tôn trọng cậu. Không phải tôi nói Montague không có, cậu ta chỉ gặp chút khó khăn với việc chấp nhận ý chí của cậu về chủng máu. Không thấy cậu ta hênh hoang về dòng thuần, chỉ khá ghét thường dân mà thôi."

"Nhưng họ có thể hòa thuận với nhóm được không?" Draco nghi ngờ, nhìn xung quanh. Bọn họ chỉ mới gặp nhau được một năm nhưng khi ở chung khá tốt, nếu có rắc rối thì chỉ có thể ở bọn vô sau.

"Tôi nghĩ là có. Cả hai bọn họ đều có tiềm năng."

"Được rồi, sau khi trở lại Hogwart hãy để mắt đến họ, chúng ta ra quyết định vào lễ Yule."

"Ah, xíu nữa thì quên," Theo giật nãy thốt lên, nhìn Harry, "Cậu đã chuẩn bị gì về chuyện Tân Chúa tể Hắc ám rồi?"

Harry mỉm cười và đôi mắt cậu ngập sáng (mắt mèo đi đêm), nếu mọi người không phải thường xuyên thấy cảnh này thì họ đã có tí rợn người, họ chắc chắn một nụ cười bình thường không thể nào nhìn hung dữ hơn thế này.

"Nó sẽ rất tuyệt, giờ tôi chỉ cần biết khi nào chúng ta sẽ đến Diagon Alley trước khi nhập học, được chứ?" cậu hỏi, liếc mắt nhìn Draco. Ngay sau khi cậu gật đầu, Harry tiếp tục, "Mặc dù kế hoạch có chút thay đổi. Nói nghe xem, mấy người nghĩ gì nếu ta không chỉ ngừng tòa án ở Slytherin mà lan rộng cả Hogwart?" Phản ứng của mọi người đúng như cậu mong đợi rồi vài giây kế tiếp nụ cười nham hiểm của cậu gia nhập họ. (ahhh, Harry so cool)

Đêm đó, Harry đã chèo lên giường chuẩn bị đi ngủ, cậu đang nghĩ xem coi mình có nên đọc qua mấy cuốn sách được nhận chiều hôm đó, không có ngạc nhiên gì khi thấy mọi người đều tặng cậu sách, Blaise nói đó là để thỏa mản tính Ravanclaw trong người thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Nghĩ xem ai còn đến vào giờ này, Harry nói mời vào.

Cánh cửa được mở ra một phần và cái đầu Draco chen vào bên trong.

"Harry, chúng ta nói chuyện một tí được không?"

Nhìn thấy trên mặt Draco có chút lúng túng, Harry gật đầu rồi chỉ vào bên giường, ra hiệu cho cậu ngồi ; cậu đang nghĩ coi Draco muốn nói gì. Mấy ngày trước cậu đã nhận ra Draco có chuyện gì đó muốn nói, nhưng cậu quyết định để vàng tơ chủ động đến với mình. Xem ra Draco đã lấy được can đảm lên tiếng, dù nó là gì đi nữa.

Draco ngồi xuống một bên giường, không khí căng thẳng bao trùm cậu ta đã hạ bớt nhiệt.

"Cậu có nhớ buổi sáng hôm đó ở Knockturn Alley?" Draco mở miệng, giữ tầm mắt khư khư vào lòng bàn tay đang chà sát lấy nhau, "Tớ không thấy hối hận, anh ta là một con người và cứ vậy thì anh ta chẳng khá gì đã chết cả và tớ không thấy tệ hại về việc đó. Tớ... tớ còn muốn tạ ơn trời vì hắn đã chết. Tớ muốn thấy hắn khóc, khi nhìn hắn ta van xin; tớ lại cảm thấy vui sướng lạ lùng. Có phải tớ đã trở thành người xấu rồi không?" (cô con gái hỏi người cha: "cha ơi, con điên rồi sao?")

Cuối cùng Draco cũng chịu ngước mặt lên, nhìn cậu ta như một đứa trẻ, điều này làm Harry ngạc nhiên một lúc. Rồi Harry mới nhận ra cậu ta chỉ mới có mười hai, cho dù cậu ta có hành động chứng chắn đến mức nào, như chính cậu và đôi khi rất dễ để ta quên mất, kể cả Marcus, họ cũng chỉ là những đứa trẻ. Tàn bạo và khát máu nhưng vẫn còn nhỏ, và một phần trong họ còn ngây thơ và ngờ nghệch hơn những gì họ thể hiện ra bên ngoài. 'Nhưng chẳng bao lâu nữa,' ý nghĩ đó đến với Harry, nhìn sang Draco. Họ, sau tất cả, là thành viên của Hội. Đây cũng là lý do cậu sẽ trả lời không gì hơn ngoài sự thật."

"Đúng," cậu trả lời, nhìn vào đôi mắt Draco, "Sẽ có nhiều người nói cậu ác độc. Họ sẽ lánh xa cậu, coi thường cậu, thậm chí sợ hãi cậu. Tuy nhiên, tại sao cậu lại phải quan tâm điều đó. Cậu chính là Draco Malfoy, cậu là thành viên của Tòa án của tôi và vĩnh viễn cậu sẽ như vậy, chúng tôi chỉ chấp nhận con người bây giờ của cậu, dù xấu xa, tàn bao hay tất cả."

Mọi điều cậu nói đều là sự thật; chỉ cần Draco vẫn là người của họ, họ sẽ luôn thừa nhận cậu.

Draco phải thấy được sự chân thành trong mắt cậu, bởi vì suy nghĩ hoảng loạn đã bao trùm cậu ta(Draco), và rồi cậu nở nụ cười.

"Cảm ơn cậu, Harry. Thôi tớ không làm phiền cậu nữa," Draco nói, đứng dậy khỏi giường rồi bước tới cánh cửa, "Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon, Draco." Harry đáp lời trước khi cánh cửa đóng lại.

Căn phòng vốn ấm áp đột ngột lạnh lẽo, ánh sáng u mờ che kín mọi vật. Một tiếng cười nhỏ vang lên đằng sau ánh cửa, và nếu có ai nghe được, họ sẽ lên cơn rùng mình dọc xuống xương sống. 'Lần sau, có lẽ mình nên để Draco khởi động một chút,' Harry nghĩ, nằm trườn trên chiếc giường thoải mái rồi tắt đền, 'Để coi cậu ta có thể chơi được mấy hồi.'


Vài ngày sau sinh nhật cậu thư gửi Hogwart đến và Draco nhớ đến điều Harry đã nói với cậu, liền quay sang hỏi cha mình khi nào thì họ được đến Diagon Alley mua đồ dùng học tập. Ngay sau khi Harry đã có lịch trình cụ thể, kế hoạch của cậu bắt đầu dịch chuyển.

"Cậu biết mình cần làm gì rồi đó, Draco?" Harry hỏi ngay khi thấy ông Malfoy để họ ở Flourish và Blott rồi đi làm việc ở Gringott, với lời nhắc nhở bọn họ nếu xong mà ông chưa quay lại thì hãy đợi ở Leaky Cauldron.

"Mua hai bộ luôn đi, nếu ba tớ quay lại trước tớ mà không thấy cậu ở đây, tớ sẽ nói cậu thấy không khỏe và để cậu ở Leaky Cauldron đợi trước. Nếu đến Leaky Cauldron mà cậu cũng chưa quay lại, thì tớ sẽ đi tìm cậu coi có ở trong Loo không rồi chạy đến phòng trong gọi cậu. Con nếu tớ xong trước thì tớ sẽ đứng đợi ở Leaky Cauldron."

Harry gật đầu, Draco đã chuẩn bị mọi thứ. Kế hoạch này không khó nhớ, ngay cả nếu khi họ quên mất bước nào đó thì chung quy cũng vẫn có thể tìm cớ sau đó, nếu có chút may mắn thì họ cũng không cần phải sử dụng nó.

Ly khai Draco, cậu bước thẳng đến Leaky Cauldron. Vì giờ đã sau bữa trưa nên không có mấy người qua lại như thường ngày, điều này làm Harry cảm thấy rất hài lòng.

"Cháu chào bác," cậu đến bên quầy với một nụ cười thân thiện, dù vậy thì cái ngây thơ thường thấy trên cậu đã lạc đi mất, "Cháu có đặt một căn phòng trong, đã có ai đến đó chưa ạ?"

Ông Tom nhìn cậu, có chút ngạc nhiên. Harry không rõ là do cách hành xử của cậu hay bởi vì một đứa trẻ đặt phòng nên mới thế, Harry nghĩ đến vế thứ hai, dù vậy thì ông Tom chỉ có chút ngạc nhiên rồi thôi.

"Có, khoảng mười phút trước."

"Được rồi, cháu cảm ơn bác."

Khi Harry quay lưng đi về phía sau quầy rượu, một nụ cười hằn lên môi cậu, không rõ vị khách ngồi bên trong kia giờ đang thấy háo hức hay lo lắng, đến sớm cả hai mươi phút.

Khi cậu bước vào trong phòng, một người đã ngồi chờ sẵn và mặt hướng về phía cửa, thấy một đứa trẻ bước vào cô bật dậy.

"Trò quái quỷ gì đây hả?" cô ta suýt nữa la lên, giận dữ nhìn cậu, "Nếu tôi biết là một thằng nhóc thì đã không đi rồi. Nói đi một đứa trẻ thì có gì để nói hả."

Harry nheo mắt nhìn cô ta, bằng một giọng bình tĩnh, ra lệnh.

"Ngồi xuống đi, cô Skeeter."

Harry phải thừa nhận rằng mình đã đưa phép thuật vào lời nói để lời cậu được chấp hành. Có thể thấy ý chí của cô ta thảm hại đến thế nào. Nhìn đôi mắt cô ả dã tràng vì sốc hiện lên trước mắt cậu.

Harry điềm tĩnh bước đến chiếc bàn rồi ngồi xuống đối diện Skeeter. Họ im lặng nhìn nhau một lúc cho đến khi cậu lên tiếng.

"Nếu cô đã bình tĩnh rồi thì tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu nói chuyện như hai người trưởng thành."

Nhìn thấy Skeeter sợ hãi gật đầu, cậu tiếp tục.

"Tôi là Harry James Potter," Mắt Skeeter gần như rơi ra khỏi tròng vì những điều cô mới được nghe, "Và như tôi đã nói trong lá thư, tôi có một mối làm ăn cho cô, như thế cô đã hài lòng chưa?"

Skeeter lại gật đầu, như thể ả đã đánh mất khả năng nói của mình, không phải cậu phiền hà gì, nhưng giọng phụ nữ nói làm cậu dựng đứng hết mấy sợi dây thần kinh.

"Vậy thì được, như cô đã biết tôi không bao giờ nhận phỏng vấn. Thế nên cô có cơ hội được phỏng vấn tôi độc quyền," Harry nhìn thấy đôi mắt lợi lộc đang nhìn mình đằng sau cặp kính kinh khủng, cậu cười mỉa mai, "Tuy nhiên, tất cả các bài viết của cô sẽ được đăng với chỉ những thông tin tôi muốn nó ra ngoài ánh sáng. Tôi không muốn bất kỳ dấu chấm nào ở bất kỳ đâu tôi không thấy hài lòng, hiểu chưa?

Harry nhìn Skeeter trở nên giận dữ, cậu đã đọc rất nhiều bài báo của cô ta và cậu biết cái sở thích xuyên tạc lá cải bất cứ thứ gì cô ta nghĩ đến thay vì viết về sự thật, và những gì cậu đang làm bây giờ là mua dây trói buộc một con rối, hỏi sao cô ả có thể thích thú cho được.

"Và nếu tôi không đồng ý? Thì mày có thể làm được gì hả con trai?" Cô ta kinh bỉ cất tiếng. Rõ ràng cô ả đã lấy lại được tiếng nói của mình, thật đáng xấu hổ, mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn.

Harry để ma thuật mình thoát ra bên ngoài, cậu không làm gì cả, cậu muốn nó được bay lượn tự do. Hơi thở của Skeeter nặng nề, cậu biết cô ta đã thấy nó, thấy dòng sức ma thuật tuôn chảy khắp căn phòng, khi nỗi sợ lại hiện lên trên gương mặt nhăn nhó của ả, Harry tiếp tục.

"Có vẻ như cô không hiểu mình đang ở tình huống nào. Tôi không cần cô. Ngoài kia có hàng tá nhà báo sẵn sàng giết người để có được vị trí của cô ở đây. Cơ hội có một không hai và tôi thì lại không yêu cầu nhiều như cô thấy. Vậy hợp tác thành công chứ, Rita?" Harry hỏi, đưa tay ra phía trước, cho cô ta một cơ hội cuối cùng. Cậu tập trung ma thuật lại bao phủ quanh ả, làm không khí trở nên ngột ngạt bất thường.

Chậm chạp, như ả sợ cái gì đó sẽ đứt rời đi nếu như mình di chuyển quá nhanh, Skeeter giơ tay lên, nắm lấy tay cậu.

"Thỏa thuận thành công." Cô ả đã đánh mất sự kiêu ngạo trong giọng nói của mình trước đó và dù ả có cố kiểm soát nó đến đâu, Harry nhận ra được giọng ả có chút dao động.

Nụ cười trên mặt Harry nở rộ khiến Skeeter rùng mình hiểu rõ điều gì vừa sảy ra, cô ả vừa bắt tay với quỷ.

Phải gần một tiếng sau đó họ mới 'phỏng vấn' xong và chuẩn bị ra về. Khi cậu bước tới cánh cửa, đặt tay trên nắm cửa đã mở được một phần, cậu quay lại.

"Đừng làm tôi thất vọng Rita, cô sẽ không muốn thấy kết cục đâu."

Harry bật cười như không khi cậu thấy mặt Skeeter trắng bệch. Mọi thứ còn hơn cả cậu mong đợi.

Không khó để Harry tìm thấy Draco, vàng tơ đang ngồi tại cái bàn đặt sát cạnh cửa ra vào để có một góc nhìn bao quát, Harry biết cậu đang dè chừng ngăn không cho cha mình về trước cậu.

"Mọi chuyện ổn thỏa chứ?" cậu lên tiếng hỏi ngay khi Harry ngồi xuống.

Harry gật đầu, "Cậu đã chờ lâu chưa?"

Draco lắc đầu chối, "Mới chừng mười phút thôi, giờ chỉ cần đợi ba tớ rồi chúng ta đi tiếp. Chắc chắn ba tớ sẽ đưa ta đi tiệm sách trước để dành thêm thời gian ở Gringotts cho coi, rồi ngồi yên đó đọc sách." Draco trêu trọc, họ đều nghĩ về chung một điều, do đó cậu mới kêu Draco mua thêm vài quyển sách, là để ông bố Malfoy đỡ phải nghi ngờ. Cậu biết trước điều gì sẽ sảy ra ngày mai, nhưng nó không cần phải thay đổi gì thêm, "Vậy..." Draco lên tiếng, cố gắng không để lộ ra bất kỳ cảm xúc, "Cậu vừa gặp ai đó?"

Harry cười cười khi Draco nhìn mình bằng cặp mắt cún con.

"Rồi mai sẽ biết Draco."

Cái bỉu môi theo sau câu trả lời làm Harry thấy buồn cười.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồi hai tâm sự của Tom Riddle



Nghĩ thầm trong lòng, hắn phải thừa nhận lớp bảo vệ cuối cùng, Gương thần Erised của Dumbledore, được lựa chọn khá thông minh nếu hắn là người khác, chưa chắc gì hắn đã lấy được hòn đá. Nhưng hắn quá thông minh và khi bạn biết cách có thể phá vỡ bùa chú thì tại sao phải cố bước qua bằng tấm thân trần. Có thể hắn cần nhiều thời gian hơn dự định, nhưng mọi chuyện cần được chuẩn bị kỹ lưỡng chỉ cần một bước sai lệch hắn sẽ mất viên đá.

Chuẩn bị các nghi lễ không lâu sau khi có được viên đá, hắn có đước cơ thể lại. Đáng tiếc, cơ thể này quá yếu ớt làm hắn kiệt hết sức lực, nên cần chút ít thời gian để hồi phục. Nhưng mà hai tuần trước, hắn đã có lại được một nguồn năng lượng đủ mạnh để liên lạc với những người theo hắn bằng Dark Mark. Không phải gọi để họ đến tìm hắn mà chỉ là để nhắc nhở ai là Chúa tể của họ, để cảnh báo hắn đã quay lại.

Nhưng hắn sẽ không ra mặt cho đến khi hắn phục hồi sức mạnh hoàn toàn và trước khi gặp được những Thần thực tử còn tự do, hắn phải liên lạc với Inner Circle và lên kế hoạch. Những kế hoạch, hắn có đầy kế hoạch tuyệt vời và chúng đều ở những tên năm nhất Slytherin đã gây ấn tượng.

Trong khi Tom đang suy nghĩ mình nên liên hệ với Inner Circle nào, một con cú bay vào mang theo vài tờ báo thường nhật. Thưởng cho chú cú, Tom tính đặt tờ báo sang một bên trong lúc dùng bữa sáng, nhưng lại bị dòng tiêu đề thu hút tầm mắt. Mọi ý định trong đầu hắn đều tan biến, bởi vì ở đó, ngay trang đầu, bằng dòng chữ lớn, một tiêu đề; 'Thế giới phù thủy ruồng bỏ Chúa cứu thế'.

Hắn ngồi xuống sofa và bắt đầu đọc:


'Thế giới phù thủy ruồng bỏ Chúa cứu thế.

Bởi Rita Skeeter

Các bạn đọc thân mến, vào ngày hôm qua khi tôi đến Hẻm Xéo, tôi không thể ngờ được sẽ có một ngày mình gặp câu chuyện của năm được bày trên chiếc đĩa bạc.

Tôi đang dùng bữa trưa ở Leaky Cauldron thì thấy một cậu bé bước vào, có trời mới biết lúc đó tôi đã ngạc nhiên đến nhường nào khi tôi biết được đây là Cậu-bé-vẫn-còn-sống. Đúng thế thưa các bạn, tôi đã gặp Harry James Potter bằng xương bằng thịt.

Không chần chừ thêm giây phút nào, không thêm một lần lưỡng lự, nghĩ đây là một cơ hội trời cho, tôi tiến lại cậu trẻ nhà Potter, với hi vọng ngời ngời về lời cho phép tôi được phỏng vấn cậu. Như được biết đến thì người hùng nhỏ tuổi của chúng ta chưa bao giờ lộ diện, tôi biết được đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Sau khi giới thiệu chính mình, người thừa kế Potter đã đồng ý phỏng vấn.

Thưa mọi phù thủy và pháp sư, khoảng thời gian sau đó, lòng tôi đau đớn không nói nên lời, ruột gan tôi đứt đoạn như chính tay mình đã cắm một dao lên người đã cứu rỗi nhân loại.

Như mọi người, tôi vẫn cứ nghĩ Harry Potter được nuôi dưỡng bên gia đình, một nơi cách xa khỏi Thế giới Phù thủy, một nơi để cậu có một tuổi thơ bình lặng như bao đứa trẻ khác. Khi được hỏi câu đầu tiên, mọi niềm tin, lẽ sống của tôi tan vỡ. Bạn còn tin nghe gì về Người hùng của chúng ta không? Tôi có thể bảo đảm những gì bạn đã tưởng là sự thật trước đây đều là dối trá.

Thưa mọi phù thủy và pháp sư, xin hãy đọc dòng phỏng vấn dưới đây một sự thật mà bạn vẫn bị lừa gạt bấy lâu.


RS: Tôi chân thành cảm ơn cậu đã chấp nhận lời phỏng vấn này, cậu Potter.

HP: Cô không cần phải khách sáo vậy đâu ạ, và xin cứ gọi cháu là Harry. Cậu Harry làm cháu cảm giác như những lần mình gặp rắc rối trên trường.

RS: Vậy thì Harry, cháu có thể kể cho mọi người biết chút về gia đình của mình được không? Theo như tôi biết thì họ là muggle nhỉ?"

HP: Cháu không biết cô nghe điều này ở đâu, cô Skeeter nhưng thực ra thì cháu lớn lên trong côi nhi viện.

RS: (Bạn có thể tưởng tượng, bạn đọc thân mến, tôi đã rất sốc) Trong côi nhi viện?

HP: Vâng ạ, một trại trẻ nhỏ dành cho những cậu trai. Nghe các sư kể lại thì cháu được gửi tới đây vào mùng 5 tháng 11 năm 81.

RS: Chẳng lẽ cháu không được nhận nuôi? Cuộc sống ở trại trẻ như thế nào? Cháu có nhiều bạn không?

HP: Một vài cặp đôi đã từng nhận cháu về. Nhưng, cháu luôn bị trả lại trước khi hoàn tất hồ sơ nhận con nuôi. Hồi bé, sức mạnh của cháu bộc lộ ra khá rõ rệt, vào lúc đó thì họ không biết được chuyện gì đang sảy ra, chỉ là mọi chuyện kỳ lạ cứ liên tục sảy ra từ khi nhận cháu về, thế rồi cháu bị trả lại; họ nghĩ cháu có vấn đề, bởi vì họ bối rối với những chuyện sảy ra. Ở lại viện thì mọi chuyện cũng chẳng khá hơn được. Dưới tác động của phép thuật, cô cũng biết đấy, chuyện không có hồi dừng, cháu bị cô lập với những đứa trẻ khác. Họ không muốn lại gần 'kẻ quái dị'.

Đấy cũng là lý do khiến cháu thấy rất vui mừng khi mình nhận được lá thư từ trường Hogwart. Nó như một bằng chứng rằng cháu không quái dị và cuối cùng thì cháu cũng có thể kết bạn với người khác, vì mọi người đều giống như nhau cả. Nhưng ở Hogwart lại khiến cháu bắt đầu cảm thấy như mình đang rời trại trẻ này sang một trại trẻ khác, chỉ là một dạng quái dị khác.

RS: (Cũng như bạn tôi rất kinh ngạc khi mọi chuyện cuối cùng cũng được tiết lộ, dù vậy điều thực sự làm trái tim tôi tan vỡ là khi vị cứu tinh của chúng ta kể, mọi chuyện không hề thay đổi khi đã đến Hogwart) Tại sao cháu lại nói thế? Tại sao mọi thứ đều không thay đổi?

HP: Cháu được chọn vào Slytherin và cứ như thế toàn trường không thể chấp nhận được điều đó. Họ bắt đầu nói cháu là Thần thực tử, hay tân Chúa tể Bóng tối gì đó, có người còn nói cháu là người xấu (có người còn nói là do ăn ở). Họ không nói gì và bắt đầu cô lập cháu. Chí ít trước kia những đứa trẻ ở trại mồ côi chỉ sợ phép thuật của cháu, họ có lý do chính đáng, bởi vì con người thường sợ thứ mà họ không hiểu. Nhưng tại Hogwart? Họ còn không có chứng cứ. Cứ mù quáng tin theo mà cũng không phải chỉ do ở dòng máu, cô biết chứ? Xa lánh một người chỉ vì ngôi nhà họ được chọn vào khi chỉ mới mười một là một thành kiến như khi nói về dòng thuần.

Cô có biết cháu luôn tự hỏi chính mình, bằng cách nào mà một đứa trẻ mười một tuổi có thể trở thành Chúa tể Bóng tối. Thật nực cười.

Slytherin đâu phải toàn người xấu, nó tập hợp những người có hoài bão lớn lao. Sao có thể đưa hai thứ chẳng liên quan gì gắn với nhau như thế. Cô có muốn biết ước mơ của con là gì không?

RS: (Tôi chỉ có gật gù, mọi chuyện ập tới quá bất ngờ khiến tôi không có từ nào có thể diễn tả)

HP: Ước mơ của cháu là trở thành bậc thầy phù thủy giỏi nhất để cha mẹ tự hào. Họ đã đánh đổi mạng sống của mình cho cháu, chẳng lẽ mơ ước như vậy là một điều xấu xa sao cô Skeeter? Muốn ba má tự hào về mình cũng là một chuyện xấu, con đã trở thành người xấu sao?

RS: (Thưa mọi phù thủy và pháp sư, tôi đã phải dành vài phút trong yên lặng) Không Harry, không phải đâu. Cô cảm ơn con đã đáp ứng lời phỏng vấn, cô rất vui được nói chuyện với con.

HP: Không có gì đâu ạ. Cháu cũng cảm ơn cô vì đã lắng nghe cháu mà không phán xét cháu như những người khác.


Vậy cuối cùng cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc. Vậy bạn có thấy gì không, chúng ta đã quá sai lầm. Thay vì chắc chắn để cậu bé được sống bên cạnh gia đình với những người yêu thương cậu bé, thì chúng ta đã để cậu bé lớn lên bên cạnh những muggle xa lánh cậu chỉ vì khác biệt, rồi gọi cậu quái dị vì cậu bé đặc biệt. Chúng ta đã để cậu bé lớn lên với sự thiếu hiểu biết về phép thuật, về chính con người và quyền lợi của chính mình. Hãy cho tôi biết, các độc giả thân mến, đây là những gì đứa trẻ phải gánh chịu? Mà không phải bất kỳ một đứa trẻ nào mà là cậu bé đã đánh mất tất cả để chúng ta thoát khỏi quãng thời gian đen tối kia, để chúng ta được hòa bình?

Mà thế còn chưa đủ, nhìn xem con cháu ta đã đối xử với cậu bé chẳng khác gì muggle, tại sao lại vậy? Chỉ vì cậu là Slytherin.

Tôi phải thừa nhận, tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ và căm phẫn đến như vậy. Chúng ta đang trở thành loại người nào, nuôi dạy những đứa trẻ với một niềm tin rằng một cậu bé mười một tuổi là quỷ dữ chỉ vì nó được chọn vào một house?

Tôi sẽ nói cho bạn biết, chúng ta đã bỏ rơi cậu, và tôi chỉ có thể hi vọng mình có thể làm gì đó chuộc lại được lỗi lầm này.

Đọc hết bài báo, Tom đặt nó sang một bên.

Harry luôn làm hắn ngạc nhiên; động thái này hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của hắn, không ngờ Harry có thể nghĩ ra cách này. Hắn rất muốn biết Harry đã làm gì Skeeter để cô ta có thể viết một bài như thế này.

Tom khẳng định cô ta không hề có chủ ý viết bài này. Ngay khi đề cập đến việc Harry được chọn vào Slytherin, chính cô ả phải xem cậu ta là Tân Chúa tể Bóng tối. Đáng lẽ đây phải là một bài báo kêu gọi tiêu diệt cậu ta, hay kể cho mọi người biết lý do mà hắn muốn giết Potter là để đề phòng đối thủ cạnh tranh, hay cái gì đó ngu xuẩn đi.

Dù vậy thì, không nói đến cái kia, đây đúng là một nước đi hay. Tom không nghĩ niềm tin về tân chúa tể bóng tối có thể thay đổi. Nhưng, những kẻ không muốn bị cô lập trong chính nhà mình sẽ thấy dễ dàng hơn và về đội của cậu, Tom đoán chắc đây mới là dự định của Harry.

Harry không hề giống với những gì hắn nghĩ. Cậu ta có phần nào giống hắn nhưng khi đặt với nhau thì lại khác xa.

Hắn đã thấy bất ngờ khi Harry thành lập Tóa án, nhưng đồng thời hắn không lấy làm lạ. Trong dự kiến của hắn Harry khá đặc biệt, nên khi cậu ta làm điều gì đó bất thường tất nhiên hắn sẽ không ngạc nhiên. Tuy thế nhưng nó đã làm mọi trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Cả Harry và hắn chính là hai điều kỳ diệu nhất từ trước đến nay ở Hogwart, và Tom chắn chắn chỉ cần thêm vài năm nữa Harry sẽ trở thành bậc thầy phù thủy hùng mạnh nhất từng có mặt trên đời, không thể làm khác đi được.

Harry và Tom, Tom và Harry. Hắn bật cười, thật xấu hổ hai phù thủy có khả năng phi thường lại được gắn với những cái tên không thể nào tầm thường hơn. Vô tình, sự tương đồng của họ còn kéo vào thêm mấy thứ chẳng đâu ra đâu.

Rõ ràng trước mắt, nếu Harry trở thành Chúa tể Bóng tối thì cậu ta sẽ phải có một cái tên khác, dù gì thì Chúa tể Bóng tối Harry nghe đáng sợ cứ như Chúa tể Bóng tối Tom ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com