Chương 10: Con đường duy nhất.
".... Kah."
Kiệt sức, hai tay chông xuống đất để trụ lại cái cơ thể tàn tạ của mình, Abel ho ra máu.
Đó là một cảnh tượng thật kỳ lạ đối với người bình thường.
Nhưng điều đó không phải là điều bât thường đối với cậu.
Đối với cậu, đây chính là thói quen thường ngày.
"Hãy dừng lại ở đây thôi. Đến đây là quá đủ rồi, thêm nữa thì cậu sẽ..."
"Một lần nữa... Hãy để con..."
"Ta hiểu rồi. Lẽ ra ta nên biết một điều rằng cậu sẽ không dể dàng gục ngã như vậy nhỉ."
"---------- Ugh."
Eruka vung kiếm, đánh bay chút ánh sáng trong đôi mắt đỏ nhưu máu của Abel.
Cô cắt đi chút ý thức phản khánh cuối cùng của cậu ta dể dàng hơn cả việc vặt đầu một con búp bê.
Giới hạn cơ thể của cậu đã đến từ lâu và lượng ma thuật trong cơ thể của cậu đã hoàn toàn cạn kiệt.
Không đời nào Abel có thể khán cự lại được.
"Hmm... Nghiêm trọng đây. Đây có thực sự là điều đúng đắn không? Mình đã luôn tự hỏi điều đó mỗi ngày rồi. --------Jerah."
"Vâng, Eruka-sama."
---------- "chữa lành."
Khoản khắc người phụ nữa tên Jerah niệm câu đó, cơ thể của Abel được bao bọc trong ánh sáng màu lục, cùng lúc đó vết thương trên người cậu ần được hồi phục như thể cái cơ thể như sắp chết của cậu vừa rồi chỉ là một trò đùa.
"Hôm nay đã bao nhiêu lần rồi?"
"... Hơn 50 rồi."
"Thật là một đứa trẻ liều lĩnh. Ta xin lỗi vì đã đem thêm rắc rồi cho em."
"Ngài đang nói gì vậy? Em rất vui khi được đền đáp dù chỉ một phần nhở ân huệ mà Eruka-sama bằng khả năng của mình."
"Em vẫn cứng đầu như ngày nào nhỉ? Ta đã nói em nên trở thành một linh muc, nhưng cuối cùng em vẫn quyết định trở thành một hiệp sĩ."
"Bởi vì em không thể đồng ý với cái quan điểm từ điện thờ rằng việc chữa lành chỉ dành cho những người đủ khả năng chi trả."
"... Hmm, em đúng là một con người kỳ lạ... Huh. Mà, ta cũng có quyền nói điều đó được nhỉ."
Eruka đột nghiên hạ mắt xuống và nhìn Abel.
Cậu không có tài năng về thể chất.
Cậu có thể dùng ma thuật, nhưng cũng không có tài năng mảng đó.
Dù cho điều đó, cậu bé này vẫn theo đuổi 'sức mạnh' như thể bị thứ gì đó chiếm hữu.
Tuy nhiên, cô không thể ngăn cản cậu được bởi vì cô biết nguyên do từ sự cố chấp đó.
"-------- Nếu không có thứ gọi là 'con đường' thì ta đã có thể khuyên cậu ấy từ bỏ rồi."
Abel đương nhiên không thể sử dụng ma thuật thuộc tính.
Tất cả những gì cậu có thể làm được là một ma thuật phi thuộc tính duy nhất.
Nhưng----- Ma thuật duy nhất đó đã tạo nên 'con đường' của Abel tới được mong muốn lớn nhất của mình.
Hay nên nói là con đường đó đã định hình từ lâu.
Nhưng nó quá mong manh và hoang sơ đến mức không thể gọi là con đường được.
Một con đường quá khác sao với con đường của một người bình thường sẽ bỏ qua nó như một lẽ hiển nhiên.
"Cảm ơn chúa... Thực sự... Lúc nào con cũng lo lắng nếu bản thân mình không thể làm được gì cả. Nhưng giờ đây--- Tất cả những gì mà con cần làm là tiếp tục."
Có một con đường duy nhất để đạt được mục đích.
Eruka sẽ không bao giờ quên nụ cười điên cuồng trên khuôn mặt Abel khi biết được sự thật đó.
Dù thế nào đi nữa, chắc chắn cậu ấy sẽ tìm cách để làm được điều đó.
Đối với Abel, thể là đủ.
Đó cũng là ngày mà Eruka tự khăn định lại quyết tâm của mình.
Abel đã bị hỏng rồi. Nếu cô không định hướng cậu đúng cách, cậu sẽ trở nên tan vỡ nhiều hơn thôi.
Đó là những gì cô ấy nghĩ.
Nhưng Eruka đang gặp rất nhiều rắc rối.
Cô cứ mãi suy nghĩ và lo lắng.
Đến nỗi khi cô nhận ra thì trời đã sáng rồi.
Cô ấy muốn Abel được hạnh phúc.
Eruka chân thành hi vọng điều đó.
Nhưng cô vẫn đang phân vân liệu mình có thể ngăn cản cậu được hay không, có nên khuyên cậu nên từ bỏ...
Sức mạnh không phải là tất cả.
Vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác trên thế giới này.
Cô luôn muốn nói điều đó với cậu.
Tuy nhiên.
"... Mình không thể nói với cậu ấy điều đó."
Bất cứ khi nào cô ấy nhìn vào đôi mắt ngập tràng sự điên rồi và quyết tâm đó, nhưng lời cô muốn nói ra luôn biến mất trước khi chúng có thể thốt ra.
Eruka biết "Đối mắt đó."
Cô ấy hiểu hơn ai hết.
Bất cứ điều gì cô ấy nói sẽ trở nên vô ích.
Abel sẽ không bao giờ dừng lại, không ai có thể dừng cậu ấy lại.
Vậy nên, Eruka cũng đã có quyết định cho riêng mình.
Với quyết định cùng cậu bước đi trên con đường đến cái địa ngục đó---------
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Đên đây bất cứ khi nào ngươi muốn."
"Tôi đến đây..."
Sau câu đó, bóng dáng của Alfred biến mất.
Với môt tốc độ mà không một người bình thường nào có thể theo kịp.
Sau đó, một tia sán chém chéo phóng ra từ đó.
Luke biết rằng cậu không thể đối đầu trực diên với đòn tấn công đó.
Sức nặng từ đòn đó là qua lớn để cậu có thể chống lại được.
Và cậu chỉ cạnh tranh bằng sức mạnh thuần túy thì không có cách nào để thắng được.
Vậy nên, thứ mà cậu cần là một kỹ năng có thể vượt trội hơn đối thủ.
Và tất nhiên, Luke có thể làm được điều đó như hơi thở.
Với thời gian và góc độ hoàn hảo, cậu đâm trúng vào giữa thanh kiếm của Alfred .
Đó là một sự phản đòn tuyệt đẹp.
Nhưng đối với Alfred cũng vậy, tình huấng này không có gì bất ngờ đối với ông.
Đối với Luke, ở cấp độ này là điều hiễn nhiên.
Do đó, đây đáng lẽ là một đòn thế bất ngờ đối với người bình thường.
Thế nhưng khoản khắc tiếp theo, Alfred tung ra một cú đá mạnh.
Khác xa với kiếm thuật cao quý của vương quốc, đó là đòn được thực hiện để nhắm thẳng vào mặt đối thủ.
Nhưng Luke có thể né nó một cách dễ dàng.
Không chỉ vậy.
Không khựng lại khắc nào, cậu nhắm một cú đâm mạnh vòa Alfred.
(Tuyệt vời...! Không chỉ thực hiên những động tác né tránh với hành động tối thiểu trước các đòn tấn công bất ngờ, mà thậm chí cả việc phản công...!)
Alfred thốt lên trong đầu đầy sự ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, ông xóa sự phân tâm đó ngay lập tức.
Bởi vì bạn phải dồn cả trái tim và linh hồn của mình vào đó, thậm chí sẵn sàng giết chóc để đối đầu với kẻ thù.
Trong khi ông xốc lại tình thần, ông thực hiện đòn tấn công từ dưới lên nhắm vào Luke, nhưng cậu vẫn chặn được nó một cách tự nhiên.
"Ahahahaha! Đúng như tôi nghĩ, chuyện này thật thú vị! Trao đổi kiếm với ngài!"
Đòn thế tấn công và phòng thủ bị đảo ngược.
Luke thu hẹp khoảng cách và giơ kiếm lên theo một góc.
Alfred, người bị nhắm đến, ngay lập tức phản công.
Từ đó, những cuộc trao đổi bằng kiếm diễn ra càng dữ đội hơn.
Ánh chớp, gió cắt, tiếng của kim loại vao vào nhau.
Một loạt đòn thế được tung ra không cho phép ai trong cả hai được mắc sai lầm dù trong trong cả nhịp thở.
Tuy nhiên, cảm giác duy nhất mà hai người có được trong lúc này đó là 'vui vẻ'.
Chém ngang, đá, quét, đòn nhử, chém xéo, đẩy tay,...
Những đòn trao đổi không thỏa hiệp bất kỳ điều ngoài hướng đến chiến thắng.
Alfred không khỏi hoài niệm về nhưng cuộc chạm tráng trong quá khứ của ông, và cảm thấy chút không không cam tâm.
(Chết tiệt, mình ghét việc già đi.)
Trận giả chiến tưởng chủng như kéo dài vô tận đã đi đến hồi kết.
"Ta đoán là ta đã thắng nhỉ, Alfred."
"Tôi thua rồi. Đúng như mong đợi từ ngài, thiếu chủ Luke."
Mũi kiếm của Luke chĩa vào cổ họn của Alfred.
"Thật tiết rằng ta không thể đấu với ngươi ở thời kỳ đỉnh cao."
"... Hô hô. Tôi cũng nghĩ về điều đó. Mặc dù với quan điểm của một kẻ thách đấu."
"Oh-oi, ngươi mới là người dạy kiếm cho ta mà đúng chứ?"
Tôi chẵng còn điều gì để dạy cho ngài nữa cả, Alfred thầm nghĩ.
Thành thật mà nói, lẽ ra ông nên kiềm chế việc tiếp tục đấu tập với Luke mới đúng.
Bởi vì bạn có thể phát triển một kiểu mẫu kiếm thuật kỳ lạ nếu bạn liên tục đấu đầu mới chỉ cùng một đối thủ.
Ấy vậy mà Alfred vẫn ích kỷ tiếp tục đọ kiếm với Luke.
Đó là do cảm giác hồi hộp không thể cưởng lại được khi chiến đấu trực diện với cậu.
(Nhưng, thôi, mình phải dừng chuyện này lại. Hơn nữa, mình cũng không còn đủ sức để tiếp tục rồi----------- Tôi thực sự xin lỗi...)
Alfred đã nghĩ rằng khi Luke thức tỉnh thuộc tính ma thuật thì cậu sẽ từ bỏ kiếm thuật.
Nhưng điều đó không đúng.
Cậu vẫn tiếp tục luyện kiếm như mọi khi.
Không có lời nào để diễn tả được niềm vui sướng của ông vào lúc đó.
Tuy nhiên, cũng đúng khi ông vẫn chưa thể tìm được một đối thủ xứng tầm cho Luke.
Ông vân đang cố tìm cách.
------- Clap, clap, clap. [Tiếng vỗ tay]
Tiếng vỗ tay nhẹ nhàn vang lên.
Luke và Alfed đều cùng qua lại về phía mà âm thanh phát ra.
Và người vừa vỗ tay... Là Alice.
"Vậy đúng là ngài có tài năng cả mặt kiếm thuật. Điều đó thật tuyệt vời."
Alfred ngay lập tức cúi đầu.
Còn Luke khi nhìn thấy cô, cậu làm ra vẽ mặt chán ghét thấy rõ, thẩm chí còn không cố che giấu điều đó.
"Alfred, chuẩn bị nước nóng cho ta."
"Theo ý ngài."
Trong khi cậu cố tính phớt lờ và bước đi.
"...... Haah, haah."
Cậu nghe thấy tiếng cô thở dốc một cạch nặng nhọc và kinh tởm.
"Ta đã bảo cô dừng cái việc đó lại đi, không nhớ à?"
Luke không thể kiềm mình được.
"Điều đó là sao chứ? Tiếp theo ngài địn xâm phạm em sao? Ngài sẽ sử dụng kiếm thuật đã được mài dũa tuyệt vời của ngài và xé quần áo của em thành từng mảnh và làm bẽ mặt em đúng không?"
"... Đủ rồi, đi về đi."
Chỉ mới ngày hôm qua thôi, cậu đã có một trận đấu tập với Alice.
Nhưng ngay từ đầu Luke đã không thích cô rồi.
Hoặc nói đúng hơn rằng cậu không muôn đến gần cô vì cô làm cậu thấy khó chịu.
Điuề đó có thể ví như một sự ác cảm với những thứ mà bản thân không thể hiểu được.
"Em nghĩ tốt hơn hết là ngài nên nghe em nói trước."
"Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ nói điều gì có giá trị để lắng nghe cả. Vậy nên hãy im lặng và-------"
"----- Chúng ta đã dính hôn rồi."
"Về nhà đi....... Hả?"
Cậu buôn tay khỏi chiếc khăn đang lau mồ hôi của mình.
Đó là những lời mà Luke không tài nào hiểu ngay được.
Không, nói đúng hơn là không phải là cậu không hiểu được nó về mặt ngôn ngữ.
Bộ nào của cậu từ chối hiểm những gì cậu vừa nghe.
".... Cô vừa nói gì cơ?"
"Em không đùa đâu. Cha đã nói với em về điều đó sáng nay và em đã đồng ý. Hết lòng luôn."
"Đợi chút đã... Ah, đầu ta đau quá."
Luke cố dùng bọ óc thiên tài của mình để suy nghĩ hết tốc lực.
Cậu chỉ mới gặp Alice tại bữa tiệc vào hai ngày trước.
Vậy tại sao điều này lại có thể xãy ra?
Quá nhanh.
Thực sự quá nhanh.
Người duy nhất có thể làm được điều này chỉ có thể là----------
(------ Là Cha chứ ai, Cha à!!!!!!!)
Cậu đã có câu trả lời ngay lập tức.
(Khả năng của ổng đã được sử dụng một cách tệ nhất có thể luôn rồi! Làm thế nào mà một hôn sự có thể hoàn thành chỉ trong hai ngày? Nếu đơn giả chỉ là hôn phu thì ai cũng được. Nhưng tại sao lại là người phụ nữ này chứ!? Tại saooooooo!!)
Đúng vậy, đáng lẽ bây giờ chỉ mới chỉ trong giai đoạn mai mối.
Nó không phải là vấn đề gì to tác.
Nhưng nếu việc đính hôn đã hoàn thành thì đó lại là câu chuyện khác.
Nếu bạn hủy bỏ một cuộc hôn nhân sau khi nó đã được ấn định, bạn sẽ hủy hoại danh tiếng của đối phương.
Tất nhiên, điều đó chẵng ảnh hưởng gì đến danh tiếng của gia đính Gilert.
Tuy nhiên, Luke không thể nghĩ rằng mình sẽ trở thành nỗi ô nhục cho gia đình mình.
"Tại sao, tại sao chuyện này lại xãy ra..."
"Không thể nào... Haah, haah... Thật đau đớn khi biết rằng ngài không hài lòng về điều đó."
"........"
(Nếu thế thì tại sao má cô lại đỏ như thể hử...?)
"Em cảm thấy như định mệnh của mình là được ở bên Luke, ngài là người đã thay đổi mọi thứ về em, nhưng có vẻ như cảm giác của ngài không giống với em nhỉ?"
"Đúng."
"Vâng, nhưng có ba lợi ích ngài sẽ có được."
"Nói đi..."
Hơi thở của Alice trở nên nặng nề và má cô càng ửng hồng hơn.
Luke không thể hiểu được và nhìn cô với vẽ khinh miệt vì cậu thấy không thoải mái vì điều đó.
Điều đó càng làm cho hơi thở của Alice trở nên khó khăn hơn.
Vậy nên, vòng lặp giữa kẻ khih bỉ và người cảm thấy kích thích vì bị kinh bỉ lại tiếp tục.
"Trước hết, gia tộc Lonsdale có tiềm năng về ma thuật rất cao. Em gần như chắc chắn một điều rằng nếu em và ngài kết hôn, những đứa trẻ của chúng ta sẽ là những đứa con xuất chúng nhất."
"........."
"Điều thứ hai, đó là vẽ đẹp của em khó có ai có thể sánh được."
"........."
"Có được một người phụ nữ như em bên cạnh sẽ khiến vị thế như một người đàn ông của ngài càng cao hơn nữa. Một đặc quyền của muôn người đàn ông thành công là có một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, đúng chứ? Ừm, em nghĩ là cả phụ nữ cũng vậy."
"......"
(Cô ta đang nói cái quái gì với cái quả mặt nghiêm túc đó thế? Hai người chúng tôi bằng tuổi nhau đúng không? Chuyện này thực sự làm tôi phát điên lên được.....)
"Và điều cuối cùng, nếu ngài cưới em, ngài sẽ không còn cảm thấy buồn chán như vậy nữa."
"....... Lý do?"
"Em tự tin rằng em có thể đáp ứng được mọi ham muốn của ngài, cho dù điều đó có tàn bạo đến thế nào đi chăng nữa, ngài biết đấy."
".........."
Khi Luke nhìn một Alice đang quăn quại trong ảo mộng ướt át của mình, cậu nhưu mất hết sức lực và ngồi bệt xuống đất, như thể cậu đã gục ngã.
Tại sao?
Tại sao điều này lại xãy ra?
Mình đã làm sai ở đâu?
Ngay cả với bộ não đã được chạy hết công suất cậu cũng không thể tìm ra câu trả lời cho điều đó
Cậu cảm thấy mệt mỏi.
Vậy nên cậu quyết định quay lưng lại với thực tế.
(Amelia-san đã giới thiệu cho mình về 'Học viện ma thuật Aslan', đúng không nhỉ? Mình nghe nói rằng nó sẽ rất kho khắn vào đầu vào và có khá nhiều việc để mình phải làm... haha......hahahaha....)
"Luke, ngài ổn chứ?"
Luke không có chút phản ứng nào để đáp lại câu hỏi đó của Alice.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Trong phòng làm việc của mình, Claude đang sốt suột chờ Luke chạy vào với một khuôn mặt nghiêm nghị đang hơi mĩm cười---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com