Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chạm tráng

 ---------- [Học viện ma thuật Aslan].

Như đã nói trước đây, đó là một ngôi trường được thành lập với mục tiêu đào tạo lực lượng quân sự mạnh nhất đất nước, 'Hiệp sĩ ma thuật' và là cơ sở giáo dục ma thuật uy tín nhất tại vương quốc Myretia.

Đói với những người mong muốn có được danh hiệu 'Hiệp sĩ ma thuật', trong tất cả những con người học tập tại học viện thì chỉ có 10 người có thể có được danh hiệu đó trong cả nước, điều kiện đầu tiên để dạt được danh hiệu đó là tốt nghiệp học viện vậy nên khá là khắc nghiệt.

Nhiều người có năng khiếu về ma thuật đều muốn được học tại đây bằng cách này hay cách khác.

Nhưng hầu hết họ đều từ bỏ một cách nào đó vào một thời điểm nào đó.

Một chút ma thuật là không đủ để bạn vượt qua được kỳ khảo sát.

Đó chính là những điều cần biết về 'Học viện ma thuật Aslan".

Khi nhắc đến ý kiến của các 'Hiệp sẽ ma thuật', người mà ngay cả quốc vương cũng không thể xem nhẹ lời nói của họ được.

Sức mạnh áp đảo, cùng quyền lực.

Họ là những con người đặc cách so với các bộ phận ma thuật khác.

Gọi họ là nhữn người được chọn cũng không sai.

Những đối tượng để ngưỡn mộ.

Hơn nữa, học viện cũng nổi tiếng với chế độ nhân tài được đề cao và tuyệt đối.

Vậy nên, ngôi trường này không có khái niệm của từ 'giới thiệu'.

Điều này là do trong xã hộ quý tộc, nó được cho là lý do của sự suy giảm sức manh ma thuật.

Nhân tiện thì, đây là một ngôi trường nội trú.

Kỹ lưỡng thật đấy.

Tôi thực sự nghĩ rằng nó rất xứng cho cái tên được đặt theo tên của một vị anh hùng huyền thoại.

Tôi hiện đang ngồi trên xe ngựa trên đường đến tham dự kỳ tuyển sinh vào ngôi trường danh giá đó, noi nắm giữ nhiều danh hiệu hoành tráng. Nhưng có một điều------

"... Tại sao cô lại đi cùng xe với ta?"

"Ngài vừa hỏi môt câu thật kỳ lạ nhỉ? Em có thực sự cần một lý đo để ngồi chung xe với vị hôn phu của mình không?"

"........."

Alice Rune Lonsdale, người đang nói ra điều đó mà không chút biến đổi nào trên khuôn mắt xinh đẹp đó.

Tôi ghét phải nói ra điều này, nhưng cô ấy thực sự là vợ sắp cưới của tôi.

Tuy nhiên, tôi đã chấp nhận sự thật này.

Thật ngu ngốc khi tiếp tục thang thở về những điều không thể thay đổi được.

Điều cần thiết mà tôi cần nghĩ đến là...

Tôi phải làm gì để có được hạnh phúc với người bạn đời ấn định của tôi là Alice, một kẻ biến thái khác thường lại bằng cách nào đó trở thành hôn phu của tôi.

Chính xác thì gải pháp tối ưu nhất ở đây là gì?

Điều tôi luôn nghĩ đến kể từ lúc đó chỉ để trả lời cho điều này.

.... Nhưng tôi vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.

Được rồi, tôi không nghĩ đên tiếp tục điều vô nghĩa này nữa.

Bay giờ, hãy tập trung vào tương lai trước mắt.

Tôi nghe nhiều về nới đó nổi tiếng là một nơi khó nhằn, trong trường hợp mà bạn đang thắc mắc.

"Em cảm thấy hơi lo lắng."

Alice lẩm bẩm.

Cô ấy nói rằng lo lắng, nhưng khuôn mặt cô ấy không có biểu hiện gì cho điều đó cả.

"Ngài có vẻ vẫn như mọi khi nhỉ?'

"Tất nhiên."

"Ngài không lo lắng sao?"

"Cô nghĩ rằng ta sẽ có những cảm xúc tầm thường như thế à?"

"..... Em chỉ hỏi thế thôi"

Tóm lại một điều, tôi không thể hiểu được cô gái này.

Cô ấy đang phải lo lắng về điều gì kia chứ?

Cô ấy là môt tài năng hiếm có khi sở hữu cho mình đến tận hai thuộc tính ma thuật.

Ngoài ra, cô ấy không bao giờ tỏ ra chút lơ là nào trong việc cô gắn học về ma thuật.

Ít nhất thì đó là điều đã xãy kể từ khi gặp cô ấy.

"------ Điều cô nên nghĩ đến là làm thế nào để trở thành hiệp sĩ ma thuật tiếp theo."

"... Hở."

Alice trông có vẽ rất ngạc nhiên, mặc dù từ vẽ ngoài của cô ấy biểu hiện không đến mức mà một người bình thương có thể nhận ra được.

"Đừng lo lắng về những điều tầm thường như việc cô có thể vượt qua đượ kỳ sát hạch nhàm chán đó hay không. Điều đó thật kinh tởm."

".........."

Ý tôi là thế đấy.

Alice chắc chắn không thể rớt được.

Cô ấy có thừa tài năng mà đến cả Amelia-san cũng phải khen ngợi, và cô ấy vẫn rất chăm chỉ từng ngày.

"Fufu... Đôi khi, em nghĩ rằng ngài là một người đàn ông rất xảo quyệt đấy."

"... Ý cô là sao?'

"Unn, đừng để ý điều đó."

Cô ấy mỉm cười... Tôi có cảm giác là lạ về nụ cưới đó.

Mà thôi, nếu điều đó khiên cô ấy cảm thấy tốt hơn được phần nào thì cũng không sao, tôi nghĩ vậy chăng?

Con người là loài sinh vật của cảm xúc.

Thông thường, một người không thể phát huy hết tiềm năng của mình chỉ vì trái tim đang yếu đuối.

Khi chúng tôi đang nói về điều đó, cỗ xe dừng lại với tiếng *cạch*.

Alfred, người vắng mặt từ nãy giờ, xuống khỏi xe và mở cửa cho chúng tôi.

"Xin hãy cẩn thận bước chân của ngài."

Tôi bước xuống khỏi xe ngựa, theo sau là Alice.

Và rồi, hiện ra trước mặt chúng tôi là cánh cổng vĩ đại và uy nghiêm.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó.

Tuy nhiên, nó vẫn làm hơi thở của tôi nghẹn lại vài phần.

Học viện có thể được nhìn tháy từ xa, mang trong mình một cảm giác cổ kính của lịch sử nhwung cũng có phẩm giá như cung điện hoàng gia.

"Vậy thì, tôi sẽ quay lại đón ngài khi kỳ thi kết thúc."

"Được."

Đó là tất cả những gì Alfred nói.

Sau đó ông ấy ra hiệu cho người đánh xe đi theo một con đường khác.

Không chó bất kỳ lời động viên nào cả.

Mọi thứ vẫn như thường ngày.

"Lạnh lùng quá nhỉ, người quản gia đó."

Phải, đúng vậy.

Đó là cách mà mọi người bình thường thấy được.

Nhưng... Đối với tôi, đó là sự tin tưởng tuyệt đối mà ông ấy dành cho tôi.

Dù sao đi nữa thì Alfred-san cũng là sư phụ của tôi.

Tôi ít nhất cũng có thể hiểu được nhiêu đó.

Điều này khiến tôi cười toe tóe một chút.

"... Nè, nhìn kìa."

"Ừ----- Đó là 'Luke Wizaria Gilbert'..."

"Tôi biết mà, hắn ta sẽ tham gia kỳ thi..."

"Và thận chí còn có cả 'Alice Rune Lonsdale' đi cùng hắn ta nữa... Vậy tin tức họ đã đính hôn là sự thật... Hở..."

Huh, đúng lúc tôi đang có tâm trạng tốt.

"... Tch."

Những cái nhìn khó chịu đó lại vây lấy tôi.

Kể từ khi bữa tiệc đó diễn ra, có rất nhiều lời bàn tán về tôi trong giới quý tộc.

Tôi biết rất rõ rằng xung quanh tôi đầy rẫy những con người khó chịu này.

Dù biết vậy nhưng khó chịu thì vẫn khó chịu.

Những sinh vật ngu ngốc đến nhơ bẩn chỉ có cái nhìn thiển cận ở vẻ bề ngoài của sự vật.

Chúng coi thường tôi khi tất cả những gì tôi làm được cho đến tận lúc đó chỉ là luyện kiếm, nhưng khi tôi được công bố nguyên tố ma thuật 'bóng tối', họ lại quay lại tán thưởng tôi.

Chúng trông kinh tởm đến mức chỉnh nhìn thôi cũng khiến tôi buồn nôn rồi. 'Luke, ngài ổn chứ? Ngài đang có khuôn mặt rất đáng sợ đấy?"

"... Không có gì, đi thôi."

"Vâng."

Tôi bước qua cánh cổng đó với tâm trạng thay đổi ít nhiều.

Chà, điều đó vẫn không thay đổi được sự thật là những ánh mắt đó vẫn bám theo tôi.

Hay đúng hơn, tôi đoán là phân nửa trong số đó hướng vào cô gái đang bước đi thong thả bên cạnh tôi đây.

Chỉ xét về ngoại hình thôi.

Đó là một vẽ đẹp tuyệt trần.

Và tôi chắc chắn rằng chỉ có tôi là người duy nhất ở đây biết được bản chất thực sự bên trong của cô nàng này thế nào.

Nếu co ai đó ngoài kia biết được bản chất của cô ấy nhưng vẫn không thay đổi tình cảm của mình, thì tôi sẵn sàng trao cô ta cho hắn mà không có chút đắn đo nào.

'Em rất vui khi đón nhận ánh mắt khinh thường đó từ ngài, Luke, người đàn ông đã thay đổi từ cốt lõi con người em. Nhưng em không phải loại con gái dể dãi khi hài lòng với sự phỉ bán của bất cứ ai, vậy nên ngài không thể nói rằng em là một kẻ biến thái tầm thường được.'

Tôi nhớ có một lần cô ấy đã nói với tôi một điều như vậy.

Tôi không thể tin được cô nàng này lại có thể khẳn định rằng mình không phải là một kẻ biến thái.

Lúc đó, tôi lại chợt nghĩ đến anh trai của Alice.

Môt người đàn ông tên 'Yolande' với ấn tượng từ nụ cười không bao giờ tắt trên môi anh ta.

Chẳng hiểu sao đột nhiên tôi lại chợt nhớ đến anh ta nhỉ.

Không, nói đúng hơn là chính cái ấn tượng anh ta cho tôi kể từ cái giây phút bắt tay lần đầu tiên.

Alice nói với tôi rằng anh ta chỉ là một con người nhàm chán và tầm thường.

Thực ra thì tôi cũng nghĩ rằng anh ta là một con người như thế.

Cho đến khi, tôi bắt tay với anh ta, tôi đã cảm nhận được nó... Dòng ma thuật tinh tế và cô đọng đến đáng sợ đó.

Tôi không thể rũ bỏ được cảm giác mà tôi cảm nhận được vào lúc đó.

Anh ta là một hình ảnh tượng trưng của sự bí ấn và đáng sợ.

"Ôi chao? Có một đám đông đang tụ tập đằng kia."

Giọng nói thanh tú của Alice kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi quay sang nhìn vào đám người đang tụ tập đằng đó.

... Và trung tâm của sự chú ý đang ở ngay trước mắt tôi.

"Dahahaha! Abel! Đó là rất cả những gì mà ngươi có là cái tên thôi sao! Làm thế quái nào mà ngươi thậm chí còn không bằng một thường đân luôn ấy! Thật vô vọng làm sao!"

Tiếng cười vanh vảnh của một người đàn ông cao lớn vang vọng trong không khí.

"Thì sao? Điều đó có gì sai cơ chứ? Tại Aslan thì một điều như thế đâu quan trọng đâu cơ chứ!"

"Không sao đâu, Lily. Tớ không quan tâm đến điều đó đâu."

Cô gái có ý chí mạnh mẽ đang lớn tiếng để bảo vệ chàng trai phía sau cô.

Tóc đen, ăn mặc khiêm tốn.

Cậu bé trông yếu ớt với đôi mắt đỏ như máu.

Tôi có thể nhận ra cậu ta ngay tức khắc.

-------- Là hắn.

Tôi hiểu rồi.

Mọi chuyện là như vậy sao.

Hắn ta đang ở ngay đó.

"Tránh ra."

Điều đó không quan trọng.

Không có gì thay đổi trong những việc tôi cần làm.

Tôi nói ra hai từ ngắn gọn.

Gửi dến gã to con đang chắn đường tôi.

"Aan! Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai đấy... Hả cái gì?"

Khoản khắc hắn nhìn thấy tôi, đôi mắt của gã ta mở to ngạc nhiên.

"Ta có cần phải nhắc lại lần nữa không? Ngươi chướng mắt quá. Tránh ra."

"L-Luke-sama! Tôi xin lỗi! Xin mời ngài đi qua!"

Tôi không thực sự biết hắn ta là ai, nhưng có vẽ như hắn biết tôi.

Không khí dường như bi đóng băng.

Tôi bước qua mà không cần phải quan tâm đến bầu không khi im lặng như tờ đó.

Tôi liếc nhìn khuôn mặt choán váng của cậu bé tên 'Abel' đó, đang tận dụng cơ hội mà nhìn lên tôi.

"... Ngài biết tên nhóc tóc đen đó sao?"

Alice lặng lẽ hỏi tôi khi chúng tôi đi bộ một lúc.

"KHÔNG? Không hẵn. Ta chưa bao giờ nhìn thấy gã nào như hắn trước đây."

"Vậy sao? Ngài đang mỉm cười, trông rất vui vẻ, em tưởng hai người biết nhau hay gì chứ."

"Kukuku... Ta hiểu rồi, vậy ta đã mỉm cười nhỉ."

Rõ rằng rằng tôi đang mỉm cười mà không hề nhận ra.

Đúng vậy.

Tôi không thể không mỉm cười.

Cuối cùng cũng đến lúc.

Được rồi, đến đây đi, anh hùng.

Ta sẽ không chạy trốn.

Cho dù ngươi có được thế giới này yêu thương tới đâu đi nữa, ta cũng sẽ nghiền nát ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com