Chương 12: Những cuộc chạm tráng khác
Khách quan mà nói thì tôi hơn hắn về mọi mặt.
Tôi không hề từ phụ khi nói điều đó.
Đó chỉ là sự phân tích khách quan thôi.
Tuy nhiên, cho đến bây giờ, điều đang lo ngại đối với tôi là tôi không có bất kỳ đối tượng nào để so sánh trong cùng thế hệ với tôi ngoài Alice.
Nhưng chính kỳ tuyển sinh này đã làm rõ điều đó.
Ngay trong tại Học viên ma thuật Aslan, nơi quy tụ của những con người tài năng nhất, thì cũng chẳng ai có thể vượt qua tôi.
Thậm chí, bọn họ còn không đạt đến tầm cỡ của Alice.
Phải, không có ai cả.
Không có ai... Có thể cảng đường tôi.
------- Gong.
Trước khi nhận ra, tôi đã đập nắm đấm của mình vào thành toa xe.
"Luke----"
"Đừng nói chuyện với ta lúc này."
Chết tiệt.
Đó là cái quái gì chứ?
Thứ đó là gì chứ?
------- 'Ma thuật cường hóa'.
Phần thực hành được thực hiện sau phần thi viết.
Một bài kiểm tra đơn giản, trong đó các thí sinh tham gia sẽ chiến đấu với nhau bằng ma thuật ba lần.
Và Abel chỉ sử dụng một ma thuật duy nhất.
Ma thuật phi thuộc tính, không có gì bất thường cả.
Tất nhiên tôi cũng có thể dùng được nó.
Tuy nhiên...
---------- 'Cường hóa thể chất x 5'.
Hắn ta đã chồng ma thuật cơ bản đó lên năm lần.
...... Không thể tin được.
Con người có một khái niệm gọi là 'Khả năng chịu đựng ma thuật'.
Vì khái niêm này, người bình thường không thể chồng một ma thuật nhiều lần để tăng cường nó, chẳng hạn như 'Cường hóa thể chất', làm cứng da và tăng cường các giác quan.
.... Lẽ ra nó phải là như vậy.
Ngoại trừ họ, nhưng ngoại lệ.
Nhưng người đã đạt đến thứ gọi là 'Vương quốc của anh hùng' được cho là có thể chồng nó hai lần đã được gọi là trường hợp cực kỳ hiếm rồi.
Amelia-san nói rằng, theo thống kê những người như vậy đã từng xuất hiện ở những 'Mạo hiểm giả' trước đây.
Phải, lẽ ra nó phải là như thế.
Vì lý do nào đó mà tôi đã có thể sử dụng được ma thuật cường hóa chồng lên bản thân đến hai lần, nhưng bản thân tôi cũng được coi là trường hợp cực kỳ đặc biệt.
Thế vậy mà... Hắn ta có thể chồng nó đến... 5 lần.
Sẽ thật ngu ngộc nếu gọi đó đơn thuần chỉ là trường hợp đặc biệt hoặc vượt ngoài mong đợi.
Rõ rằng đó là một khả năng vượt qua mọi luân thường.
Tôi không thể hiểu được nó.
Tôi không thể nắm được nguyên lý của nó.
Và việc tôi không thể hiểu được điều đó làm tôi rất khó chịu.
Việc tôi không thể lý giải được nó rất đáng quan ngại.
"........"
Tuy nhiên, hắn ta không thể kiểm soát hoàn toàn được nó.
Vậy mà hắn ta lại dễ dàng làm điều đó như thể hắn hoàn toàn có thể kiểm soát được nó.
Vậy điều gì xảy ra nếu tôi đối đầu với hắn?
Tất nhiên... Tôi sẽ thắng.
Xem xét tất cả các tình huấn có thể xãy ra, và thậm chí những trường hợp khó có thể lường được.
Mọi kết quả đều giống nhau.
Dù có cố gắn đến mấy hắn ta cũng không thể đánh bại được tôi.
Chiến thắng của tôi là điều không thể lay chuyển được.
Mặc dù vậy, tại sao tôi lại kích động đến như vậy?
Cảm giác như đám mây đen đang lan tỏa trong tâm trí này là gì đây?
Giống như thể có một con quái vật đang chực chờ cơ hội để cắn vào họng tôi-----------
"-------- Alfred."
"Vâng."
"Kể từ bây giờ, ta sẽ không có nhiều thời gian để đấu kiếm với ngươi nữa. Vậy nên, hôm nay hãy đánh đến giới hạn đi."
"Đã hiểu."
Tôi thích thanh kiếm hơn.
Những lúc như thế này, tôi chỉ có thể vung kiếm.
....... Chết tiệt, điều này thật nực cười.
Tôi đang bận tâm chuyện quái gì cơ chứ?
Chỉ là hắn vượt qua sức tưởng tượng qua tôi thôi.
Đó chỉ là tôi không hiểu được nó.
Sau đó tôi chỉ cần vượt xa hắn.
Tất cả chỉ có vậy--------
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Học viện ma thuật Aslan.
Trong một phòng hợp nào đó, hiệu trưởng và các giáo viên đang có một cuộc họp quan trọng.
Khá nhiều tài liệu được sắp xếp trên chiếc bàn sang trọng.
"Luke Của Gilbert vẫn là kẻ thống trị. Cậu ta rõ ràng là vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại."
"Ho-Ho-Hoh. Màng thể hiện của cậu ấy cực kỳ phức tạp. Ngay cả việc bản thân thuộc tính hiếm của cậu ấy đã là môt điều đáng kinh ngạc rồi."
"Thật vậy. Tôi có thể hiểu được điều đó chỉ bằng cách nhìn vào mana của cậu ta, từ đó có thể biết rằng cậu ta đã luyện tập nó hằng ngày. Chà, nếu bản thân được sinh ra với nhiều tài năng như vậy thì việc tự phụ cũng là lẽ hiễn nhiên."
"Đúng vậy. Luke-kun rất tuyệt vời."
"Này, Amelia. Tại sao cô, với tư cách là một người hướng dẫn đặc biệt, lại tham dự vào một cuộc họp quan trọng thế này như thế hiển nhiên thế? Và đừng chỉ nói nó đơn giản là cô thấy thích việc cư xử như một giáo viên đấy. Điều đó thậm chí nghe còn kho chịu hơn ấy."
"Nghiên cứu ma thuật có thể thực hiện ở bất kỳ đâu... Anh biết đấy! Cảm xúc của tôi không liên quan gì đến chuyện này cả! Đúng vậy! Là một nahf nghiên cứu, việc tôi dành thời gian của mình tại nơi có nhiều nhân tài như thế này có rất nhiêu giá trị để nghiên cứu!"
"...Tch"
"Ta là người đã kể Amelia ở đây. Ta nghĩ đó sẽ là ý kiến hay nếu chia sẻ một ít thông tin về cậu ấy ở đây. Xét cho cùng thì, cậu ta là người có thành tích cao nhất trong số các thi sinh tham dự. Cậu đã xem qua thứ này rồi đúng chứ? Tài liệu này. Mặc dù nó không phải đến từ Amelia, nhưng bản thân cậu ta vẫn là một thứ gì đó..."
"Nhưng thưa ngài! Những gì cậu ta nói và làm không tốt! Và đó chắc chắn không phải điều đáng khuyến khích! Cậu ta đã nói với tôi rằng tôi đang chắn đường cậu ta! Mặc dù bản thân tôi chỉ vấp chân va vào cậu ta thôi!"
"Ahahahahaha! Thật tuyệt! Anh thật vụng về làm sao, anh biết không?"
"Tôi không có vụng về! Cô Amelia! Là sư phụ của cậu ta! Cô không phải nên dạy cho cậu ta cách cư xử đúng mực sao! Ôi chúa ơi!"
"Ahahaha... Xem ai đang nói kìa."
"Được rồi, chúng ta đang lạc đề rồi. Chúng ta đang chỉ tập trung vào cậu ấy. Cậu ta đã vượt qua kỳ sát hạch này với số điểm tuyệt đối ở cả phần thi viếc và chứng minh năng lực của bản thân trong phần thi thực hành. Vẫn còn nhiều vấn đề khác mà chúng ta cần thảo luận."
"Quả là một năm bội thu đúng không? Không chỉ xuất hiện thuộc tính hiếm mà còn có đa thuộc tính. Điều này gần nhưu chưa có tiền lệ trước đây."
"Ý cô là 'Alice' của gia tộc Lonsdale và 'Mia' từ gia tộc Lennoxes à?"
"... Thật đáng ngạc nhiên phải không? ------- Hai thuộc tính có thể thắng được ba thuộc tính..."
"Cô ấy có phần... áp đảo hơn"
"Fufufu, Alic-chan cũng là đệ tử của tôi đấy!"
"Đừng nói nhảm nữa. Và điều đó là sự thật sao? Từ những gì tôi biết từ các đồng nghiệp của mình đi nữa thì điều đó cũng thật khó tin."
"Đó là sự thật, Brad!"
"Ngài đang đùa tôi đấy à."
"Vậy nên, chúng ta đã quyết định chọn ra 11 người này. Người còn lại chúng ta cần xem xét kỹ hơn là cậu bé này."
Bầu không khi rung động đôi chút với câu nói đó.
Mọi ngươi đều nhìn vào tập tài liệu trên tay.
'Abel' được viết ở đó.
Sự im lặng tiếp tục trong một khoản thơi gian.
"... Tôi phản đối điều đó."
Một giọng nói vang lên.
Ông là một người có khôn mặt đã nhăn nheo vì tuổi già, nhưng đôi mắt đó vẫn sáng ngời lộ rõ sự minh mẫn.
"Tôi không muốn phải nói ra điều này, nhưng tôi chắc rằng không có ai ở đây không hiểu được sự đặc biệt của cậu bé đó, nhưng việc không sử dụng được ma thuật thuộc tính là một điểm chí mạng. Hiện tại thì cậu ta vẫn ổn. Trên thực tế thì cậu ta có thể dành được chiến thắng trong những trận thực chiến. Nhưng về lâu dài, thì mọi chuyện sẽ khác. Thật dể để có thể tưởng tượng được rồi một ngày kia cậu ta cũng sẽ bị thứ gọi là tài năng đè bẹp. Vì chính bản thân cậu ấy, tôi không nghĩ nên để cậu ấy qua được kỳ sát hạch này."
"Chắc chắn rằng ông có lý."
"Đúng vậy, nếu chúng ta để một người không thể sử dụng ma thuật thuộc tính qua được sát hạch thì nó sẽ tạo ra tiền lệ."
Khoản một nữa trong số những người ở đó đều đồng ý với điều đó.
Bầu không khí đang nghiêng hoàn toàn về phía đánh rớt Abel.
Nhưng--------
"Chết tiệt, mấy lão già các người không thể suy nghĩ thông suốt được mà."
Một thanh niên mặc trang phục toàn màu đen đáp lại vợi một nụ cười khiêu khích.
"Già, nhóc vừa nói! Cậu đang quá đáng rồi đấy, Brad!"
"Ý kiến vừa rồi rất xác đáng rồi. Nhưng nếu tên nhóc ngươi muốn tranh luận thì hãy nói cụ thể hơn đi."
"Kukuku.... Đúng vậy."
Brad cười lớn.
"Trong tiềm thức các người luôn cho rằng chỉ có ma thuật sư thuộc tính với có thể đánh bại được một ma thuật sư thuộc tính khác."
Có người như nghẹn lại hơi thở vì phát ngôn đó.
Quả thực, đó là gần như là một nhận định bất thành văn ở tất cả những con người ở trong căn phòng này.
"... Ý cậu là điều đó không đúng à?"
"Không, trọng nhiều trường hợp khác nhau thì điều đó đúng. Sự khác biệt giữa những người có thể và không thể sử dụng ma thuật thuộc tính là rất lớn. ----- Nhưng đó là trường hợp bình thường thôi, mấy người hiểu ý tôi chứ?"
Brad đừng dậy và nói tiếp.
"Tôi nhìn thấy được tiềm năng của đứa trẻ này, 'Abel'. Vậy nên việc dìm chết tiềm năng đó chỉ vì cậu ta không thể sử dụng được ma thuật thuộc tính là một điều hết sức nhảm nhí. Dù thế nào đi chăng nữa, nếu cậu ta không thể làm được điều đó thì mọi chuyện sẽ giống như ông nói. Tôi không tìm thấy bất kỳ nhược điểm nào ở đây cả. Hay ông thực sự chỉ đơn giản là muốn bảo vệ danh tiếng của Aslan mà thôi.?"
Sự im lăng lại lần nữa ngự trị căn phòng.
Anh chàng Brad này quả đúng là có một cái mồm rất sắc bén.
Tuy nhiên, lời nói của anh ta cũng rất có lý.
Họ im lặng bởi vì chính họ cũng thừa nhân điều đó.
"Ho-Ho-Hoh, nói hay đấy. Cậu đã đưa ra một quan điểm khá mới mẻ đấy chàng trai trẻ."
Một ông già có bộ râu trắng dài đến gần nữa người ông lên tiếng cảm thán.
"Liệu tôi có sai không? Thưa hiệu trưởng."
"Không, cậu không sai."
Đó là câu trả lời của mọi người ở đây.
"Những đứa trẻ năm nay thật thú vị. Chúng ta có thuộc tính hiếm, thuộc tính kép, tam thuộc tính và thậm chí là không có thuộc tính. Tuy sô lượng ít ỏi nhưng phần được chọn là những đứa trẻ xứng đáng nhất. Hohoho, chà chà, chuyện này sẽ rất thú vị đây."
Ông già được gọi là Hiệu trưởng cười hồn nhiên nhưu một đứa trẻ nhìn thấy nhứng món đồ chơi mới.
Số người sống sót qua kỳ sát hạch năm nay----- 12 người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com