Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Alfred

 Tên tôi là Alfred Deeg.

Tôi đã từng là Phó chỉ huy của Hiệp sĩ Hoàng gia, nhưng chuyện đó đã là quá khứ rồi.

Tôi đã nghĩ hưu từ khá lâu rồi và bắt đầu làm quản gia cho gia tộc Gilberts.

Làm quản gia trong ngần ấy năm, tôi vẫn giữ cái quy nghĩ rằng...

Lẽ ra tôi không bao giờ nên trở thành một quản gia.

Tôi ghét giới quý tộc.

Tôi không thích hợp cho công việc này.

Vậy tại sao tôi vẫn làm quản gia? Vâng, tôi đã chịu ơn của gia tộc Gilberts.

Hồi đó, tôi đã mắt một sai lầm quan trọng trong việc phán đoán trên chiến trường.

Chính mệnh lệnh của tôi đã đẩy rất nhiều binh sĩ vào chỗ chết.

Tôi vẫn luôn mơ về điều đó cho đến tận bây giờ.

Cái bóng cũa những người binh sĩ đã chết do tôi.

Trưởng kỵ sĩ đã nói với tôi rằng điều đó không thể tránh khỏi trong hoàn cảnh đó được, và rằng đó không phải là lỗi của tôi, nhưng tôi không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Đó là lý do vì sao tôi từ bỏ việc tiếp tục làm một hiệp sĩ.

Cô ấy đã bão tôi hãy trở thành một người hướng dẫn, nhưng cô ấy mong đợi rằng tôi còn mặt mũi nào để đứng vào vị trí đó sao?

Làm sao một kẻ bất tài như tôi, một kẻ đã đẩy binh sĩ của mình vòa chổ chết lại có thể hiên ngan mà đứng ở vị trí đó được?

Đó là lý do tôi từ chối lời đề nghị của cô ấy.

Trong khi đang lang than trên đường phố, tôi đã được người đứng đầu tiền nhiệm của gia tộc Gilbert nhu nhận.

Ông ấy là một con người kỳ lạ.

Là một thường dân, tôi thậm chí còn không biết cách sử dụng ngôn ngữ trang trọng, vì vậy đích thân ông ấy đã dạy cho tôi cách để trở thành một quản gia từ đầu.

Hồi đó tôi rất ghét bè lũ quý tộc, nhưng nhờ có người đàn ông đó à giá trị của tôi đối với bọn quý tộc đã thay đổi đôi chút.

Nhưng một lần nữa, ông ta thực sự là một kẽ kỳ quặc.

Ngay từ khi sinh ra, họ đã là một tên quý tộc khốn nạn, chúng luôn coi khinh thường dân như thể họ không cùng một chủng tộc.

Chà, điều này cũng bình thường thôi đối với một quý tộc.

Một điều tốt lành ở đây là gia tộc Gilberts không làm bất cứ điều gì hơn việc coi khinh thường đân cả.

Mà, chung cuộc thì công việc này thực sự không dành cho tôi, nhưng tôi đã học được một mẹo...

Cách để tách hoàn toàn tâm trí của tôi khỏi cơ thể.

Nhờ đó tôi có thể thực hiện công việc của tôi một cách trơn tru.

Đó là tất cả những gì mà tôi cần làm.

Và... Tôi cũng đã làm điều đó được một thời gian dài rồi.

Ngày hôm nay cũng không có gì khác biệt cả.

Vẫn sẽ không có gì thay đôi... Hoặc đáng lẽ ra phải như vậy.

"Ông......Có thể........Khônggggg---"

Cậu bé đột nhiên la hét một cách khó hiểu như thể bị đau trước mặt tôi, tên của cậu ta là Luke Wizaria Gilbert.

Cậu ta là con trai cả của gia tộc Gilbert.

Những người hầu thường nói về việc cậu chàng này có thể làm mọi thứ mọi thứ dễ dàng với chỉ một chút cố gắng.

Thực tế thì cậu bé này thông minh một cách lạ thường.

Nhưng tôi không thích cậu ta.

Tôi ghét đôi mắt đó.

Đôi mắt luôn nhìn xuống mọi thứ.

Nhưng... Hôm nay, cậu ta có hơi khác một chút.

Cậu ta như đang vùng vẫy, chiến đấu một cách tuyệt vọng như đang chống lại một thứ gì đó.

Và rõ ràng rằng... Điều này không bình thường chút nào.

Cho dù tôi có ghét bọn quý tộc đến thế nào đi chăng nữa, tôi cũng kẽ không bao giờ quên ân huệ mà họ đã cho tôi.

Tuy nhiên, dù không cần đến điều đó thì tôi cũng không thể bỏ qua sự việc bất thường có thể thấy rõ ngay trước mắt tôi như thế này được.

Thế nên tôi hỏi lại.

"Tôi có thể giúp gì cho ngài không, thiếu chủ Luke! Huh! Ngài đang cảm thấy không khỏe sao...?"

"KHÔNGGGGGG!"

....... Có vẻ như cậu ta không bị bệnh.

Thế thì cậu ta đang bị cái quái gì?

Tôi đã học được hầu hết những điều cần biết để trở thành một quản gia, nhưng tôi vẫn không biết rốt cuộc chuyện gì đang xãy ra với cậu nhóc này.

Ý tôi là, đột nhiên cậu ta bị cái quái gì thế.

Cậu ta thậm chí chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với tôi trước đây.

Có lẽ cậu ta còn không nhìn nhận tôi như một con người.

Đứa trẻ này là một hình ảnh thu nhỏ của sự chán ghét của tôi đối với giới quý tộc.

Như bây giờ thì sao đây?

Cậu ta vẫn đang nhìn xuống tôi bằng đôi mắt đó.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào mắt của cậu ta, tôi thấy rằng cậu ta như đang cố gắng hết sức để cầu xin tôi một điều gì đó.

Tôi cho rằng đó là một điểm cộng.

Chà, tôi đánh giá cao điều đó vì thái độ của cậu ta từ trước đến giờ quá tệ.

"Dạy ta... Cách dùng... Kiếm"

..........Cậu ta vừa nói cái quái gì thế?

Cậu ta muốn tôi dạy cách sử dụng kiếm?

Kiếm thuật là thứ mà giới quý tộc ghét bỏ, trừ khi bạn đến từ một gia tộc hiệp sĩ.

Điều đó quá rõ ràng.

Và gia tộc Gilbert cũng không ngoại lệ.

Cậu nhóc này, người luôn coi kiếm thuật là một trò chơi dành cho những kẻ mang rợ không thể sử dụng ma thuật, giờ lại yêu cầu tôi dạy cậu ta cách sử dụng một thanh kiếm?

"...Thứ lỗi cho tôi? Ngài vừa nói gì vậy ?"

Tôi theo phản xạ hỏi lại.

Bộ não của tôi từ chối hiểu những điều phi thực tế vừa nghe được.

"NGƯƠI không nghe những gì ta vừa nói à......!?"

"Dạy ta......Kiếm !"

"Không, xin thứ lỗi cho tôi. Tôi đã già rồi nên tôi có chút nghi ngờ về đôi tai vô dụng của mình"

"Haah... Haah... Ta hiểu"

Có vẻ như tôi không hề nghe nhầm.

Điều đó càng khẳn định cho một điều rằng, chuyện quái gì đã xãy ra với tên nhóc này vậy?

Tại sao lần nào cậu ta cũng la hét một cách đau đớn như vậy?

Và trên hết, trông cậu ta có vẻ hết hơi rồi...

Mà... Sao cũng được.

Tôi suy nghĩ một chút.

Có lẽ tên nhóc này đang coi kiếm thuật như một trò đùa thôi.

Kiếm thuật không phải là một thứ gì đó có thể học trong ngày một ngày hai được.

Đó không phải là thứ mà bạn có thể ngồi và học giống như phép thuật.

Bạn phải học nó bằng cách bị bao phủ bởi bụi và bùn đất hết lần này đến lần khác.

Không đời nào cha mẹ của cậu ta là có thể để chuyện đó xãy ra.

Họ sẽ gọi đó là hành động mang rợ và tôi sẽ là người phải gánh chịu hậu quả đó.

Và nhìn từ vẻ bề ngoài của cậu ta, tôi không nghĩ rằng cậu ta đang nghiêm túc.

Ý tưởng bất chợt của một tên quý tộc thì cũng như một trò đùa thôi.

Nếu chúng thấy việc đó khó khắn dùng chỉ một chút, thì chũng sẽ nhanh chóng chán nản và bỏ cuộc.

Đó là lý do vì sao tôi quyết định.

"Vâng thưa ngài. Nếu ngài ổn với tôi, tôi rất vui lòng khi được phục vụ ngài với tư cách đó."

"..........."

---Lúc đó, tôi đã thực sự không nghĩ đến điều gì hơn thế.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sáng hôm sau, cậu ta đã có mặt như đã hứa.

Khỏi phải nói, trong lòng tôi thất vong như thế nào.

Nếu cậu ta không đến thì tôi đã không cần phải dạy cho cậu ta.

Những giờ cậu ta đã ở đây, thì tôi buộc phải dạy kiếm cho thằng nhóc này.

Haizzz... Đúng là phiền phức.

Tôi đã nói chuyện với lãnh chúa về điều đó ngày hôm qua.

Vẻ mặt của ông ta khó chịu như thể vừa ăn một con bọ đắng, nhưng ông ta vẫn gần như cho phép tôi làm điều đó.

Thế nên tôi đưa kiếm cho Luke.

Tất nhiên đó chỉ là thanh kiếm tập.

"Tôi sẽ cho ngài xem một 'Khuôn mẫu'. Sau đó ngài hãy làm theo chỉ dẫn của tôi và vung kiếm theo cách tương tự."

Có rất nhiều người ghét sử dụng 'Khuôn mẫu'. Ngay cả những người cả đời theo đuổi kiếm thuật.

Lý do rất đơn giản: Nó thật nhàm chán.

Nếu tôi thực sự nhận một người nào đó làm học trò và dạy cho cậu ta kiếm thuật, trước tiên tôi sẽ dạy cậu ta những kỹ năng thực tế.

Điều đó sẽ kích thích sự quan tâm của họ đến thanh kiếm và sao đó mới đến 'Khuôn mâu'

Trong mọi trường hợp, bạn không thể tranh khỏi việc luyện tập 'khuôn mẫu' này vì nó chứa đựng tất cả những điều cơ bản nhất của kiếm thuật.

Như dù sao thì...

Mục tiêu của tôi là nhanh chóng làm cho đứa nhóc này hiểu rằng kiếm thuật rất nhàm chán.

"Geeeeeeeh... Haaah...... haaah... Nhanh lên đi!"

.... Chuyện gì đang xãy ra với sự bất ổn về cảm xúc của tên nhóc này thế, từ hôm qua tới giờ luôn rồi?

Nghiêm túc mà nói, cậu ta muốn tôi nhanh lên?

Cậu ta đang trong tình thế nhờ cậy tôi dạy kiếm thuật.

Nếu cậu ta muốn tôi dạy, thì trước tiên cậu ta phải vứt bỏ cái sự tự cao đó đi...... Không, quên cái điều đó đi...

Hãy giải quyết mọi chuyện ở đây đi. Nghĩ vậy trong khi thực hiện 'khuôn mẫu'.

"Ta làm đây."

------- Sau vài cú vung.

Sau khi quan sát những cú vung mô phòng từ tôi, tôi đã bị ấn tượng bởi tài năng đặc biệt của cậu ta.

Việc vun kiếm không hề đơn giản.

Bận chỉ có thể vun kiếm đúng cách chỉ khi viết cách sử dụng đôi chân, cách di chuyển trọng tâm, cách phân bố lực, căng thời gian và nhịp thở,...

Vậy nên, nếu bạn là một kẻ nghiệp dư vung kiếm thì đó chỉ có thể tạo ra những động tác nhảm nhí.

Nhưng cậu nhóc này... Cậu ta đã làm được điều đó sau khi nhìn thấy tôi di chuyển chỉ một lần duy nhất.

Không... Đó có thể chỉ là sự trùng hợp hoặc may mắn thôi.

Tôi đã cố gắn phủ nhận cái ý nghĩ đó gần như đang khẳn định với chính mình.

Sau đó, tôi tiếp tục những 'khuôn mẫu' trong một lúc.

Và...... Nó đã trở thành một điều không thể phủ nhận được nữa.

----Một con quái vật.

Đó là những điều như đang gào thét trong tâm trí tôi.

"... Thiếu chủ Luke. Thứ lỗi cho tôi, nhưng trước giờ ngài đã từng có kinh nhiệm sử dụng kiếm chưa?"

Còn cách nào khác nữa đâu chứ.

Tôi đã biết rất rõ câu trả lời rồi.

Tôi đã ở bên cạnh tên nhóc này 24/7.

Tuy nhiên, tôi vẫn chờ câu trả lời của cậu ta, bởi vì tôi đang cố gắng bằng cách nào đó có thể hiểu được sinh vật trước mặt này.

"Ngươi nghĩ ta có... ?"

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt trình thượng thường thấy và hỏi ngược lại tôi điều đó.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Điều đó qua tầm thường.

"... Xin hãy tiếp tục"

"............"

Sau đó cậu ta tiếp tục với 'khuôn mẫu'.

Rõ ràng một điều rằng con người luôn sợ hãi khi chứng kiếm một điều gì đó mà họ không thể hiểu được.

Một nỗi sợ hãi mà tôi thậm chí chưa từng trải qua kể cả khi đang nắm quyền chỉ huy, tôi lại cảm nhận được từ một đứa trẻ chỉ mới cầm kiếm.

Mỗi lần vung kiếm, chuyển động của cậu ta càng trở nên tinh tế hơn.

Thật là một tốc độ tăng trưởng mất thường.

Đứa trẻ này có thể không nhận thức được điều đó, nhưng cậu ta đang làm một điều mà một kiếm sĩ bình thường phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đạt được.

Và sau một giờ.

Tôi đã thấy đường kiếm đó.

Huh, cú vung vừa rồi... Nó tốt hơn của tôi, làm thế nào mà??

Thanh kiếm của tôi không hề đi xuống.

Tôi là một quản gia cũng như vệ sĩ của cậu ta, và tôi chỉ có thể đếm được những ngày mà tôi không cầm kiếm cho đến tận độ tuổi này.

Tôi mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện giữa những người hầu.

Thiếu chủ Luke rất tuyệt vời.

Ngài ấy có thể làm được bất cứ điều gì ngay lập tức.

Ngài ấy chắc chắn là một thiên tài.

Đó là những gì mà họ nói.

.... Không, "ngài ấy" không chỉ là một thần đồng [1]

Khả năng của cậu bé này thậm chí còn vượt xa điều đó.

Một con quái vật thực sự, một kẻ đứng ngoài bất kỳ thường thức thông thường nào.

Đó là những từ ngữ thích hợp để miêu tả thiếu chủ Luke.

"Thiếu chủ Luke, thế này là đủ cho hôm này rồi"

"...Cái gì? Chúng ta đã hoàn thành rồi sao ?"

"Đúng vậy thưa ngài, hôm nay là ngày đầu tiên thiếu chủ Luke cầm kiếm, không có ích lợi gì khi quá vội vàng cả."

"Oh, được, ta hiểu"

Tôi đưa thiếu chủ Luke trở về phòng của ngài ấy rồi ngay lập tức đến gặp lãnh chúa.

Tôi cảm giác như đôi chân của tôi trở nên gấp gáp hơn thường ngày.

Trong vô thức, tôi nở một nụ cười nở ra trên môi tôi.

"Trong 2 hay 3 năm... Trong vài năm nữa... Ngài ấy có thể vượt qua mình..."

Chắc chắn bây giờ tôi đang nở một nụ cười rất đáng sợ.

Nhưng thôi nào, làm sao tôi có thể không cười được đây?

Dù sao thì tôi cũng là một cựu phó chỉ huy của Hiệp sĩ Hoàng gia cơ mà.

Tôi là hiệp sĩ đứng thứ 2 trong vương quốc.

Từ khi còn là một kẻ vô danh, tôi đã bắt đầu vung kiếm từ khi tôi bắt đầu nhận thức được mọi thứ xong quanh.

Và để nghĩ rằng tôi sẽ bị vượt qua bởi một đứa trẻ thẩm chí chỉ mới cầm kiếm trong một giờ, ngay cả khi đó chỉ là vung kiếm?

"... Chậc chậc! Điều này khôn tốt chút nào."

Đố kỵ.

Một tài năng vượt rồi thậm chí không cho phép tôi hình thành một cảm giác như vậy.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Ngài ấy được sinh ra để cầm kiếm.

"Mình muốn nhìn thấy..."

Tôi muốn xem ngài ấy có thể đi được bao xa.

Tôi bị khuất phục bởi một ham muốn mãnh liệt một cách không thể cưỡng lại được.

Không, tôi đã bị quyến rũ.

Bởi một thiên tài tàn bạo đầy nghịch lý.

Tôi gõ cửa như dùng cả sức mình vào đó.

"Thưa ngài, tôi có thể xin chút thời gian quý báu của ngài được không ?".

"Vào đi."

Giờ thì... Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?

Sao cũng được.

Tôi sẽ quỳ xuống đất và cầu xin ngài ấy rằng...

"---- Tôi muốn dạy có thiếu chủ Luke cách dùng kiếm!"

+++++++++++++

[1] Danh xưng sẽ được đổi từ đây vì độ kính trọng dành cho Luke của Alfred lúc này max lv rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com