Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một người bạn cũ đã đổi thay

"Ngài ấy thậm chí còn không mất đến hai năm huh......?"

Gần đây, tôi cảm thấy như mình nói chuyện với bản thân nhiều hơn so với trước.

Tôi tự hỏi lý do là từ đâu...

Nếu tôi không tự hỏi, tôi có thể mất kiểm soát...

Tôi phải nói rằng, tôi phải tránh điều đó bằng mọi giá.

Chà ~ Bạn không thể nào biết được cuộc sống sẽ cho bạn thứ gì.

Tôi chưa bao gờ nghĩ sẽ có một ngày tôi mong được tiếp tục công việc quản gia này đến như vậy.

Đã hơn môt năm kể từ khi tôi bắt đầu dạy đứa trẻ đó... Không, thiếu chủ Luke, kiếm thuật.

Và hôm nay, lần đầu tiên------ Tôi đã thua.

Làm thế nào tôi có thể không cười vì điều này.

Tôi cảm thấy muốn cười thật to.

Nhưng tôi là một quản gia.

Tôi không thể để bất kỳ ai thấy tôi như vậy được.

Thế nên tôi hít thở sâu và cố gắn hết sức để kìm nén sự xúc động trong trái tim mình.

"Thật sự... Ngài ấy đã làm được...! Không, không chỉ có vậy. Ngài ấy thậm chí còn đi xa hơn tưởng tượng của mình nữa...!"

Ah, điều này tệ thật.

Thứ lỗi... Tôi không thể kiểm soát thứ cảm xúc trào dân này được.

Tôi chưa bao giờ nương tay với ngài ấy.

Ngược lại, tôi luôn chiến đấu với tâm thế như muốn lấy đi mạng sống của ngài ấy...

Bất khi nào tôi đấu tập với thiếu chủ Luke, tôi đều cảm thấy hồi hộp như thể chúng tôi đang thực sự chiến đấu và đặt cược mạng sống của chính mình vậy.

Mặc dù chỉ mới một thời gian ngắn kể từ lần đầu ngài ấy cầm một thanh kiếm, nhưng ngài ấy thực sự đã giánh chiến thắng trước tôi.

Mọi chuyện đã luôn như vậy, kể tự lần đầu chúng tôi bắt đầu luyện kiếm.

---------------- Nếu ngươi không cẩn thận, cậu ta sẽ đánh bại ngươi ngay khi ngươi mất cảnh giác.

Đó là những gì bản năn luôn cố mách bảo tôi với tâm thế là một kiếm sĩ.

Và vì lý do đó mà tôi luôn nghiêm túc trong tất cả những buổi giả chiến.

Tôi không đối đầu với một đứa trẻ mà tôi đang dạy dỗ.

Mà tôi đang phải đối mặt với một kẻ thù tôi không được phép giết.

Vậy nên, tôi luôn thực hiện thực chiến với ngài ấy một cách nghiêm túc.

Cái danh "phó chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia" không phải là chuyện đùa.

Nói một cách rõ ràng hơn, thì dù đã có tuổi nhưng tôi vẫn tự hào như mình là một trong những kiếm sĩ giỏi nhất vương quốc.

Và... Một tôi đó đã bị thiếu chủ Luke đánh bại.

Ngài ấy thắng rồi, huh?

"Ah... mình không thể hiểu được."

Tôi không thể kìm nén được sự phấn kích này.

Thiếu chủ Luke sẽ đi vào lịch sử, đó là một tương lai hiển nhiên không thể thay đổi.

Không, điều đó không đúng.

Đó không phải là điều mà tôi đang muốn nói!

Ngài ấy sẽ trở thành một huyền thoại!

Và tôi sẽ có vị trí gần nhất với cái người sẽ trở thành huyền thoại đó!!!!!

Ah ~ Tôi thật sự may mắn ...!

"----------Alfred-sama."

Sau đó, tôi chợt nghe mọt giọng nói gọi tên tôi.

Đó là giọng nói từ một người hầu.

Tôi không bận lòng về điều này.

Tôi ngay lập tức chỉnh sửa lại ý thức của mình nhanh chóng.

"Ta có thể giúp gì cho cô đây ?"

"Vâng, thưa Alfred-sama, ngài có khách."

"... Khách ?"

Tôi chìm vào suy nghĩ...

Một vị khách dành cho tôi?

Tôi đang nghĩ đến nhiều khả năng, ở cả tốt lẫn xấu.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời...

"Lãnh chúa đã yêu cầu tôi đến báo cho ngài."

"Ta hiều rồi, ta sẽ đến gặp họ ngay."

"Vậy thì xin hãy theo tôi. Khách của ngài đang đợi trong phòng khách thưa ngài."

Nghe những lời của tôi, cô hầu gái cúi cầu một lần rồi bước đi.

Đó có thể là ai được nhỉ?

Nhưng tôi không có thời gian cho việc đó.

Tôi phải tìm hiểu xem cách để huấn luyện trong tương lai của thiếu chủ Luke.

Nhưng tôi chợt nghĩ, lãnh chúa là người đã yêu cầu tôi gặp mặt.

Vậy nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đến gặp vị khách này.

Vậy nên... Tôi lê đôi chân nặng nên chán nản đi theo cô hầu gái.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Eruka Ai Sutherland.

Đó là tên của tôi.

Tôi có thể tự hào nói rằng cái tên đó từng rất nổi tiếng trong vương quốc, đến mức không có ai lại không biết nên nó.

Bởi vì tôi...... Là chỉ huy của Hiệp sĩ Hoàng gia.

Đó là niềm tự hào của tôi.

Phải... Đó cũng là quá khứ rồi...

Một người phụ nữ không bao giờ sánh được với môt người đàn ông khi chỉ xét đến sức mạnh đơn thuần.

Nếu bạn có thể sử dụng ma thuật thì đó lại là một câu chuyện khác, nhưng... Thật khong may, ngay từ đầu tôi đã không giỏi về mảng đó.

Mặc cho sự thật đó, tôi vẫn là một trong những người phụ nữ trong lịch sự lâu đời của vương quốc đã leo lên vị trí của chỉ huy của Hiệp sĩ Hoàng gia.

Đó là điều tôi tự hào về bản thân mình.

Là điều duy nhất...

Bây giờ tôi có một võ đường trong thành phố, noi tôi chỉ dạy kiếm thuật cho những người tôi thích.

Đó là lý do vì sao, tôi đến gặp Al [Alfred].

Tôi thực sự từ sớm đã muốn đến đây.

Tuy nhiên, tôi không chắc điều này có hiệu quả hay không và tôi cần rất nhiều thời gian cùng với công sức và cảm xúc cho việc quản lý võ đường của riêng tôi.

Tôi không có ý định dạy cho bất kỳ ai mà tôi không thích, bất kể người đó có tài năng như thế nào đi chăng nữa.

Điều ngược lại thì cũng đúng thôi.

Nhưng thật vô nghĩa khi ở đây và nghĩ đến những điều như vậy.

Nhưng đó cũng là lý do tôi mất nhiều thời gian và công sức đến đến đây.

"Mình hi vọng ông ấy vẫn ổn..."

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà Al từ bỏ tiếp tục làm phó chỉ huy.

Ông ấy là một con người bướng bỉnh.

Một khi người đó đã quyết định điều gì, ông ấy sẽ không bao giờ khuất phục dù ai nói gì đi chăng nữa.

Ông già đó, Al là một người quá cố chấp.

Haizz... Lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông ấy là khi nào nhỉ?

Ý tôi là... Đã quá lấu rồi nên tôi không thể nhớ được nữa?

Sau một khoản thời gian chìm đắm trong ký ức, cánh cửa phòng mở ra.

"Thứ lỗi cho ta vì đã để ngươi đợi lâu, cựu chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia, cô Eruka Ai Sutheland."

"Không không thưa ngài, chính tôi mới là người không thể biết ơn cho đủ vì ngài đã chấp nhận chuyến thăm bất ngờ của tôi thưa ngài Gilbert."

Tôi hơi ngạt nghiên khi được chủ gia tộc chào đón như vậy.

Không có bất kỳ tin đồn xấu gì về gia tộc Gilbert, nhưng cũng không có tin tốt nào cả.

Dù xấu hay tốt thì một gia đình thuộc về giới quý tộc thì cũng vẫn giống như cái danh của họ.

Các quý tộc, như một điều hiển nhiên đếu không có suy nghĩ tốt về các Hiệp sĩ Hoàng gia.

Hầu hết bọn họ đều coi thường chúng tôi, coi chúng tôi chẳn khác gì hơn lũ man rợ không thể sử dụng ma thuật.

Nhưng điều trước mắt tôi đây là gì?

Tôi cho rằng bằng cách nào đó, giá trị của họ với thanh kiếm đã thay đổi?

"Mời vào, Ta đã đặt cho ngươi một phòng. Ta sẽ đưa ngươi đến đó."

"Tôi rất biết ơn về điều đó."

Tôi thự sự hài lòng với chỉ cần một căn phòng hạn ba là đủ, mặc dù tôi cũng xuất thân từ một gia đình quý tộc.

Như tôi biết, tôi chắc chắn sẽ không bị từ chối, tuy nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị soi mói ở đâu đó.

Nhưng đáng ngạc nhiên là cách đối xử với tôi của ông ấy tốt hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng.

Tôi không thể ngăn mình cố gắn để hiểu được lý do cho việc như thế này lại xãy ra.

Trong khi tôi bối rồi suy nghĩ về điều đó, tôi đã được đẫn đến một căng phòng.

Tôi ngồi xuống ghế sofa khi ngài Gilbert hối thúc tôi làm vậy.

"Ngươi có muốn dùng chút trà không ?"

"Vâng, cảm ơn thưa ngai."

Người hầu gái đứng bên cạnh rót trà vào tách.

Nó phát ra một mùi hương dễ chịu.

Sau đó chúng tôi trao đổi vài lời, nhưng tôi không cảm thấy có chút ác ý nào ở đây cả.

"Được rồi, ta cho rằng không nên ở lại lâu hơn nữa, vì cũng chẵn có ích gì. Để ta cho gọi cho Alfred ngay bây giờ."

"Cảm ơn thưa ngài."

Nói xong, ngài Gilbert mở cữa và rời đi.

Tuy nhiên, tôi không ở một mình trong phòng.

Vẫn còn một cô hầu gái ở bên cạnh tôi.

........ Nó lạ ghê ta.

Đầu tiên, vương quốc Myrstia là một cường quốc ma thuật có lịch sữ lâu đời, nơi đây đã được thành lập bởi những ma thuật sư mạnh mẽ.

Đó là lý do tại sao các gia đình quỳ tộc, những người được cho là mạnh nhất đều có năng khiếu về ma thuật ở nhiều mức độ khác nhau.

Nói cách khác, phép thuật thuộc về giới quý tộc.

Có rất ít thường dân có năng khiếu về ma thuật, nhưng chính họ cũng là những ngoại lệ trọng những ngoại lệ.

Có những người sữ dụng được ma thuật và những người không thể.

Chừng nào vẫn còn lịch sữ làm nền tàng ma thuật cho vương quốc thì sự phân biệt đối xữ này vẫn là điều duy nhất không bao giờ biến mất.

Thế nên tôi nghĩ đến một điều.......

Tại sao tôi lại không cảm nhận được điều đó từ ngài Gilbert.

Trên thực tế thì, tôi nhậm chí còn cảm nhận sự tôn trọng từ ngài ấy.

Tôi thực sự không hiểu.

---------- Cốc, cốc.

Trong khi những câu hỏi cứ nối tiếp nhau hiện lên trong đầu tôi.

Và tôi gần như không để ý đến tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Người hầu đang đợi đã ngay lập tức mở cửa.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã để cô đợi lâu."

Thật hoài niệm.

Nhìn thấy ông ấy khiến tôi cảm nhận được sự nhớ nhung mà tôi đã giành cho ông ây suốc bao năm qua.

Tuy nhiên, ông ấy dường như cũng đã thay đổi đi rất nhiều sau từng ấy năm.

"..........Pfff."

Nhìn Al cúi đầu cung kính khiến tôi gần như không thể nhịn được cười.

"Ta sẽ lo liệu mọi chuyện ở đây, cô có thể ra ngoài rồi."

"Vâng, Alfred-sama."

Người hầu gái rời khỏi căng phòng và đóng cửa lại.

Bây giờ chỉ còn lại mỗi tôi và Al.

Lặng lẽ, Al ngồi xuống chiếc ghế dài đối điện.

Như một thói quen, ông ấy châm một điếu thuốc và thở ra một luồn khói trắng.

Và.........

"......Ờm"

"Pffffff, Hahahahhaha. Ông đã trở thanh một quản gia rồi đấy, Al. Ai trên đời này có thể tin được điều đó đây? Cựu phó chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia, người từng được coi là "con quỷ" trên chiến trường lại có thể như thế này ?"

Tôi đã đạt đến giới hạn của mình.

Thế là tôi bất cười lớn.

"Nhớ lại ngày ấy, tôi nhớ rằng ông vẫn còn gặp khó khăn với cách ăn nói của mình cơ."

"Cô đang nói về lúc nào thế? Đừng có kể về quá khứ cứ như thế nó chỉ mới hôm qua được chứ."

"Ahahaha, tôi hiểu rồi. Đã lâu lắm rồi nhỉ. Thời gian trôi qua thật đáng sợ."

"Vậy thì? Tôi không biết cô cần gì ở tôi, Eruka. Cô không đến đây để chỉ gặp lại một người bạn cũ thôi đúng chứ ?"

"Thật luôn đấy! Ông vẫn vậy nhỉ. Ông vẫn luôn chặn họng tôi theo nhiều cách nhỉ."

"Tôi không nghĩ là tôi đã làm điều gì như vậy. Đó không phải là một phần tính cách của tôi đâu, đúng chứ?"

"Haha, tôi cho là vậy. Tôi cãm thấy nhẹ nhõm phần nào, ông vẫn như vậy nhỉ. Vậy thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề."

Tôi ngưng nói trong giây lát rồi nhanh chóng tiếp tục.

"Tôi cần sự giúp đỡ của ông để đào tạo đệ tử của tôi."

Chẵng có ý nghĩa gì khi tiếp tục vòng vo với Al.

Vậy nên tôi đã thẳng thắng nói điều đó với ông ấy.

"Gần đây, tôi đã thu nhận được một đứa trẻ mồ côi và tôi đã dạy nó cách sử dụng kiếm. Tên của cậu bé là Abel và cậu ấy có đôi mắt rất tốt. Tôi nghĩ rằng ông sẽ thích cậu ấy đấy, Al"

Tôi nói với tất cả ý định và mục đích của tôi.

Không có gì bịa đặt trong lời nói của tôi cả, vì tất cả điều là thật.

"Heh~, vậy còn... Tài năng của cậu ta thì sao?"

"Huh?"

"Tên nhóc đó có bất kỳ khả năng đặc biệt nào không?"

Những lời ông ấy nói ra nghe trong xa lạ một cách kỳ lạ.

Bạn càn biết rõ về Alfred, bạn càng không thể tin vào tai mình khi nghe ông ấy nói ra điều đó.

Al xuất thân từ tần lớp thường dân.

Gia đình đã sinh ra ông ấy cũng rất nghèo và khó khăn đến mức họ gần như có thể gọi là vô gia cư.

Không có bất kỳ ai dạy ông ấy cách dùng kiếm.

Nhưng chính bản thân Al đã vượt qua rào cản đó.

Bằng sự nỗ lực không thể tin được.

Ông ấy là một người đàn ông có đối mắt như một con sói đói.

Ông ấy đã tự vạch ra con đường của riêng mình bằng cách vung kiếm với sự quyết tâm không thể lay động.

Ông ấy chưa bao giờ nói bất cứ điều như về tài năng của một người cả.

Điều đó vẫn đúng... Cho đến tận thời điểm này.

Nhưng vì ông ấy đã hỏi nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc trả lời.

"Cậu ấy không có tài năng sử dụng kiếm. Cậu ta có năng khiếu lạ thường với phép thuật. Nhưng cậu ấy không phải là quý tộc, vậy nên cậu ấy cũng không thể học được ma thuật-------- Chỉ là..."

Thật bực bội...

Việc nói một cách thẳng thừng rằng người đệ tử mà bạn đang chăm sóc là một kẻ vô năng...

Nhưng không còn cách nào khác...

Đó là thực tế.

"Nhưng bản chất mà cậu bé tên Abel đó sở hữu không phải thứ tầm thường nhưu là tài năng."

Thế là tôi tiếp tục lời nói của mình.

"Cậu ấy có một 'tinh thần' đáng sợ. Tôi đang nói với ông điều đó... Rằng cậu bé đó thực sự đánh sợ. Nên nói đúng hơn đó là 'tinh thần' như một con 'quái vật'."

Đúng vậy, đó là nguồn gốc cho thứ sức mạnh khủng khiếp mà tôi tìm thấy ở Abel.

Linh hồn điên cuồng của cậu ta.

Tôi vẫn rùng mình khi nghĩ về nó bây giờ...

"Ông nghĩ sao? Ông ông cảm thấy tò mò về điều đó à?"

Tôi hỏi Al.

Tôi thực sự muôn nói về Abel một cách chi tiết và cẩn thận hơn.

Tôi có rất nhiều điều muốn kể về cậu ấy.

Nhưng thật không may, hiện giờ tôi không có thời gian cho việc đó.

Vậy nên tôi đã đặt câu hỏi.

Tôi chắc chắn Al mà tôi biết sẽ hứng thú đến điều đó.

...... Nhưng phản ứng của ông ấy hơi khác so với tôi tưởng tượng.

Đôi mắt của Al trống rỗ một cách khủng khiếp.

Ông ấy tựa lưng vào ghê và phả ra một hơi khói thuốc lên trân nhà.

"Này, Eruka. Chúng ta đã từng thảo luận về chuyện như thế này rồi nhỉ. Về việc kiếm hay trái tim có trước? Nhớ chứ?"

"....... Đúng."

Không trả lời câu hỏi của tôi, Al bắt đầu nói về một thứ khác.

"Có phải vì người ta sẽ dụng kiếm thành thạo thì người đó mới có được trái tim mạnh mẽ? Hay là vì người có trái tim mạnh mẽ mới có được đường kiếm mạnh mẽ? Câu trả lời của cô luôn giốn nhau. Rằng trái tim luôn có trước... Đúng chứ?"

"Phải, đúng vậy. Trái tim chính trực đến trước và thanh kiếm là hệ quả có sau. Ít nhất thì đó là điều tôi luôn tin tưởng."

Chính vì niềm tin đó mà tôi từ chối việc thu nhận đệ tử, đù người đó có tài năng đến mấy đi chăng nữa.

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm như nghe Al nói vậy.

Tôi biết mà. Ông ấy vẫn là Al mà tôi biết-----------

"......Không, nói đúng hơn thì đó là điều mà tôi từng nghĩ trước đây."

Tôi cảm giác như có thứ gì đó bóp chặt lấy từ bên trong.

"....Điều đó nghĩa là sao?"

"Đơn giản thôi. Tôi đã thay đỗi suy nghĩ."

"...... Vậy kiếm có trước sao?"

"Không. Điều đó không hẵn là đúng. Câu trả lời của tôi la thanh kiếm và trái tim chả liên quan gì đến nhau cả."

"ĐÓ THÔNG THỂ NÀO LÀ SỰ THẬT ĐƯỢC!"

Tôi không thể không hét lên vì điều này được.

"Ồ nào, bình tĩnh lại nào."

Nhìn một tôi đứng bật dậy và đập bàn một tiếng. Al vẫn ngồi đó bình tĩnh khiển trách tôi.

Tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì đã mất bình tĩnh trước câu hỏi và câu trả lời từ người bạn của mình.

"Hãy đến đây một chút."

Al đột ngột đứng dậy và tiến đến cửa sổ.

Tại sao? Tôi nghĩ, nhưng tôi vẫn im lặng và làm theo.

"Nhìn đi."

Tôi làm thao như được bảo và nhìn ra cửa sổ.

Và tất cả những gì tôi thấy là một khoản sân rộng rãi và xinh đẹp cùng với một cậu bé.

Một cậu bé với mái tóc vàng và đôi mắt cùng màu tô điểm thêm vẽ điển trai của cậu.

Tôi biết cậu bé này.

Cậu ta là Luke Withalia Gilbert, con trai cả của gia đình Gilbert.

"Sắp đến giờ rồi. Như thường lệ, thiếu chủ Luke sẽ bắt đầu với 'khuôn mẫu' của mình. Hãy xem nó và cho tôi biết suy nghĩ của cô."

"Huh? Cậu ta? Học kiếm thuật???"

"Phải, ngài ấy đã yêu cầu tôi dạy cho ngài ấy. Vậy nên tôi đã dạy kiếm thuật cho ngài ấy trong khoảng một năm rưỡi rồi."

".......Hoh ~"

Tôi hiểu rồi, vậy ra đây chính là nguyên nhân khiến ngài Gilbert cho tôi sự tôn trọng đó.

Những tôi vẫn không biết ý định của Al khi cho tôi thấy điều này là gì.

Một năm rưỡi cầm kiếm thì có gì đáng tự hào kia chứ.

Ông ấy muốn cho tôi xem cái quái gì cơ chứ?

Tôi nhìn cậu bé đang trầm ngâm.

Sau đó cậu bé bắt đầu di chuyển.

Cậu ta rút thanh kiếm của mình ra như một thói quen.

Và rồi------ Trái tim của tôi rung rẫy khi nhìn thấy cách cậu ta xữ lý thanh kiếm đẹp nhưu thế nào.

Một 'khuôn mẫu' cực kỳ chuẩn chỉ.

Đó không còn là kiếm thuật nữa, đó là môt nghệ thuật tinh xảo.

Nó thật tuyệt vời.

Bộ não của tôi, thứ đang suy nghĩ về đủ thứ, nhanh chóng bị thay thế bằng sự phấn khích.

Quá đẹp......

Tôi chưa bao gờ thấy một 'khuôn mẫu' nào hoàn hảo đến như vậy từ trước đến nay.

Nó như khiến tôi quên đi thực tế mà mình đang đứng-----

------ Không, đợi đã.

Đợi đã, đợi đã, đợi đã....

Tôi muộn màng nhận ra vì đã quá ấn tượng trước màng trình diễn mĩ lệ đó.

Thứ này.

Thứ kiếm thuật này...

"Mội năm rưỡi...... Ông vừa nói vậy??"

"Đúng vậy. Đó chính là thứ mà người ta gọi là 'tài năng'. "

Đột nhiên tôi sững người nhìn Al.

Và tôi rất ngạc nhiên.

Bởi vì trên khuôn mặt của ông ấy đang hiện lên một nụ cười cực kỳ đáng sợ.

Cứ như thể kẻ tôn thờ ma quỹ đã được diện kiến hắn vậy.

Đó là nụ cười của một kẻ cuồng tín.

"Al.... Ông..."

"...... Ah, thứ lỗi cho tôi. Đủ rồi, ngồi đi."

Đầu óc tôi quay cuồng.

Tôi ngồi xuống... Tôi chợt cảm thấy thật buồn cười.

"Cô nghĩ sao? Nói cho tôi biết đi."

"...... Tuyệt vời"

Đó là những gì tôi chắc chắn sẽ nói khi được cho thấy một điều gì đó như vậy.

Tôi không thể tìm được từ nào tốt hơn được.

"Tôi biết. Nhưng nếu cô hỏi tôi thiếu chủ Luke có phải người tốt không thì chắc chắn là không. Nếu một thường dân đụng phải thiếu chủ Luke, ngài ấy sẽ không ngần ngại đá hắn ta sang một bên. Thiêu chủ Luke là một người như vậy đấy."

"............."

--------- Tôi hiểu rồi, chính cậu bé đó đã thay đổi con người ông ấy.

"Tài năng được ban tặng theo ý muốn của Chúa. Không có sự phân biệt giữa người tốt hay kẽ xấu nào ở đó cả."

"Điều đó......."

Tôi muốn phủ nhận điều đó.

Nhưng tôi không thể nói được lời nào.

Không có cách nào tôi có thể nói ra điều đó được.

Sau khi nhìn thấy một người như cậu bé đó.

"Nghĩ lại thì lý do tôi không thể đánh bại được cô thì cũng đơn giản thôi. Cô có tài năng còn tôi thì không. Tất cả chỉ có vậy thôi."

Al lẩm bẩm với ánh mắt xa xăm.

".........."

Không, ông sai rồi, Al.......

Ông chưa bao giờ là một con người như vậy cả.

"------------ Một lần nữa, tôi sẽ phải từ chối lời đề nghị của cô....... Thứ lỗi cho tôi."

Tôi cũng nghĩ rằng ông ấy sẽ nói thế.

Và ông ấy đã nói đúng như thế.......

Khi ông ấy không trả lời tôi ngay lập tức.

Tôi thôi.

Tôi đã nhìn thấy điều đó trong ánh mắt vừa rồi của ông ấy.

"Tôi muốn nhìn thấy ngài ấy ở khoản cách gần nhất có thể. Tôi muốn thấy thiếu chủ Luke sẽ đạt được điều gì. Dù tốt hay xấu đ chăn nữa, tôi cũng muốn thấy điều đó bằng chính mắt mình. Haha... Chắc hẵn cô sẽ xem thường tôi vì điều đó nhỉ, Eruka?"

".........."

Tôi không còn lời nào nữa.

Tôi đoán bây giờ ông ấy đã đi xa rồi... Al hồi đó.

"Abel... Đúng chứ? Đứa trẻ đó có thể sẽ phải đối mặt với thiếu chủ Luke vào một ngày nào đó. Tôi chân thành hi vọng cậu ta có thể chống cự được nhiều nhất có thể khi điều đó xãy ra."

Nghe những lời cuối cùng đó, tôi rời khỏi đinh thự Gilbert.

"....... Mình phải nuôi dạy Abel thật tốt."

Tôi sẽ dồn hết tâm sức vào điều đó.

Nếu không, cậu ấy sẽ không bao giờ có thế đánh bại được cậu bé Luke đó.

Tôi chắc chắn có thể cảm thấy một ngọn lửa nóng rực đăng bừng lên từ sâu bên trong tôi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Được thúc đẩy bởi lời nói của Eruka, Alfred đã từ bỏ công việc quản gia và trở thành sư phụ thư hai cho cậu bé Abel.

Nhưng điều đó đã không xãy ra, Eruka và Alfred đã đi theo hai con đường khác nhau.

Không cần phải nói, nguyên nhân dẫn đến điều này là 'tài năng' khó hiểu của cậu bé với cái tên Luke Wizaria Gilbert.

Phải, câu chuyện này đã bắt đầu trở nên rắc rối một cách không thể cứu vãng----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com