Chương 6. Abel
----------- Đó là một câu chuyện bi thảm tầm thường.
Tại vương quốc Myrstia, thường dân có hai tên (họ, tên), trong khi quý tộc có 3 tên (họ, tên đệm, tên).
Nhưng cậu bé đó, chỉ có một tên Abel.
Đúng vậy, cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi.
Abel lớn lên trong một nhà thờ tại một ngôi làng nhỏ.
Cuộc sống ở đó chưa bao giờ là dể dàng cả.
Cậu phải cày ruộng hàng ngày, hái dược liệu và bằng cách này hay cách khác để sống qua ngày.
Bằng cách đó, cuối cùng cậu mới có được một bữa ăn để lấp đầy cái bụng đói meo của mình.
Đó là một cuộc sống không hề giàu có.
Tuy nhiên, Abel chưa một lần nghĩ rằng mình bất hạnh.
Các sơ và những đứa trẻ mô côi khác trong nhà thờ giống như một gia đình thực sự với cậu, Abel là đứa trẻ lớn nhất vậy nên cậu rất được yêu quý.
Không ai trong làng có sự phân biệt đối xử chỉ vì họ là trẻ mồ côi.
Dù nghèo những trong lòng mỗi người dân nơi đây vẫn có lòng nhân ái và họ đều sống bằng cách giúp đỡ lẫn nhau.
Abel yêu quý tất cả mọi người trong ngôi làng này, những người luôn nở nụ cười trên môi dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu đi nữa.
Cậu bé đã rất hạnh phúc.
Cậu ấy thực sự hạnh phúc.
Cậu từng tin rằng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này vẫn sẽ kéo dài mãi...
Tuy nhiên------- Nó đã kết thúc quá nhanh.
Mội ngày nọ, cậu nghe thấy mội tiếng sáo.
Tiếng sáo vừa hay nhưng cũng vừa buồn đến nỗi khiến cậu phải dừng công việc mình đang làm lại.
Sau đó, với tiếng bước chân nặng nề, lũ quái vật mang tên 'người khổng lồ rừng' ồ ạc xuất hiện và tấn công ngôi làng. Những con quái vật này đặc trưng không chỉ với tầm vóc to lớn mà ocn bởi trí thông minh cao và luôn đi theo nhóm.
Dân làng quanh năm với ruộng đồng không có cách nào để chống lại cũng như trốn thoát vì không có bất kỳ lực lượng vũ trang nào để chặn bước tiên bất ngờ của chúng.
Hai sơ đã cố gắn gửi những đứa trẻ đến nhiều noi khác nhau để trốn.
Họ mong rằng có thể đứa trẻ nào đó có thể may mắn sống sót.
Abel làm theo lời của sơ và trốn đi.
Nhưng dù có trốn thì cậu vẫn có thể nghe thấy âm thang đó...
Tiếng la hét của dân làng.
Âm thanh của thứ gì đó bị nghiền nát.
Tiếng cười chói tai.
Đối với một cậu bé như Abel vào lúc đó, điều đó thực sự quá sức chịu đựng của một đứa trẻ như cậu.
Cậu cố bịt tai lại.
Tuy nhiên, cậu vẫn có thể nghe thấy nó.
Am thanh của những gã khổng lồ, âm thanh của một ai đó bị giết.
Tôi không muốn nghe.
Tôi không muốn nghe.
Tôi không muốn nghe.
Tôi không muốn nghe.
Tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn-------------
Đúng vậy---------- Bi kịch cũng chỉ tầm thường nhưu vậy...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tử tước Lumley sống tịa Thủ đô Hoàng gia vì họ không sở hữu bất kỳ lãnh thổ nào.
Nhưng cô con gái thứ hai 'Lily Acryl Lumley', không hề phàn nàn về điều đó.
Bởi vì cô yêu quý những con đường của Thủ đô Hoàng gia xinh đẹp này.
"Ông ơi, chúng ta đi dạo nha."
"Như cô ý cô, tiểu thư."
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng và đi ra ngoài.
Đây là thói quen mà cô đã giữ trong nhiều năm qua, để tô điểm thêm một chút màu sắc cho một thế giới gần như chưa hề thay đổi quanh cô từ đó đến giờ.
Ngay cả lộ trình tuyến đường mà cô định đi cũng đã như được thiết lập sẵn.
Tuy nhiên.
"......... Ừm, hôm nay cháu muốn đến thăm Eruka-san lần nữa!"
"Vâng, thưa tiểu thư."
Khoảng một năm trước, khuôn mẫu đó vốn vẫn không có gì thay đổi trong nhiều năm.
Nhưng hiện tại, cô thường đến võ đường của Eruka, và giành thời gian ở đó và sau đó trở về nhà.
Đây là nơi cô ấy luôn đến mỗi khi cô nói rằng sẽ 'đi dạo'.
"Liệu rằng..... Họ có nghĩ rằng cháu là một đứa phiền phức không."
"Không đâu, tôi không nghĩ vậy chút nào. Thay vào đó, sẽ là môt vinh dự cho họ nếu được đích thân tiểu thư đến thăm."
"Vâng, ông nói đúng! Đi nào! Ông!"
"Đã hiểu thưa tiểu thư."
Paul, một quản gia, hay cô thường gọi là 'ông', ông ấy đã ở trong gia đình Lumley qua nhiều thế hệ và giờ ông luôn ở bên cạnh Lily từ trước khi cô có thể nhớ được, nhìn cô từ từ lớn lên.
Không thể tránh khỏi việc ông đã trở nên có chút dể dãi với cô bé.
Cùng với một vài người hộ vệ, Lily đi bộ qua các con phố.
Đó là một thành phố xinh đẹp những thân thuộc.
Không hẵn là có bầu không khí vui vẽ ở đó.
Tuy nhiên, bước đi của Lily vẫn rất nhẹ nhàng.
Sau khi đi được một lúc, nơi mà cô muốn đến đã hiện ra trước mắt.
"Yaaaah!"
Đó là một tiếng thét đinh tai nhức óc.
Lúc đầu Lily nghĩ điều đó thật man rợ, nhưng giờ cô đã trở nên rất quen với điều này rồi.
Và cô đến đây không phải là không có mục đích.
Cô biết khi nào là thời gian để nghỉ ngơi.
"Được rồi, dừng ở đây thôi. Chúng ta sẽ nghĩ một chút."
"Hah...... hah..... Cảm ơn người.... Sư phụ."
Cô nghe thấy lời nói từ bên trong.
Rõ ràng, thời gian rõ ràng là khá chuẩn.
"Ông!"
"Đã hiểu, thưa tiểu thư."
Paul bước tới gõ vào cánh cổng bốn tần đây vẽ uy nghi đó, nhưng có vẽ như không cần thiết phải làm vậy.
Khi nó được mở ra từ bên trong với một vài âm thanh cót két.
"Chào mừng. Mời vào trong."
"V-vâng..."
Người chào đón họ là cựu chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia, Eruka Ai Sutherland.
Lily cảm thấy hơi khó chịu khi đối mặt với người phụ nữ này.
Như trong trường hợp này, có một cảm giác kỳ lạ rằng cô ấy có thể nhìn thấu tất tần tật suy nghĩ của cô tiêu thư bé nhỏ này.
Có lần cô đã hỏi cô ấy rằng làm sao cô ấy có thể biết khi nào mà cô đến, những cô ấy chỉ cười và nói: "Chỉ là ta có cảm giác như vậy thôi."
Đó chính là điều kỳ lạ ở cô ấy.
Tuy nhiên, chỉ vì cô có cảm khác như vậy không có nghĩa là cô ghét cô ấy.
Lily bước vào trong võ đường một cách quen thuộc.
Khi bước vào, điều đầu tiên cô nhìn thấy là một cậu bé với mái tóc bù xù đang nằm dài trên mặt đất.
Lily chỉ mỉm cười một chút khi nhìn thấy cảnh đó.
"Hôm nay cậu bị đánh khá nặng nhỉ, Abel."
"Haa.... Haa... Lily!"
Cậu bé------- Abel nhìn Lily trong khi thở dốc.
"Gì cơ? Có gì sai không, bộ tôi không được đến đây à?"
"Tớ xin lỗi. Ý tớ không phải vậy. Đúng hơn là tớ rất vui khi cậu đến."
"Fufu."
Chỉ cần thấy thái độ mạnh mẽ của cô cũng sẽ khiến Abel co rúm người lại.
Cô cảm thấy điều đó thật đáng yêu.
Đó là lý do tại sao cô tiếp tục trêu chọc cậu ấy.
"......... Đúng như tôi đoán, cậu vẫn đang tập luyện."
"Ừ."
Abel ngồi ở hiên nhà và nhấp một ngụm nước.
Không phải là một cữ chỉ lịch sự, nhưng Lily dường như không để tâm đến việc đó.
"----------- Cậu vẫn sẽ không từ bỏ việc tham gia vào Học viện Ma thuật Aslan phải không?"
'Ừ."
"..........."
Lời đáp lại của Abel rất nhanh chóng và kiên định.
Anh hùng huyền thoại 'Aslan' là một ma thuật sư huyền thoại đồng thời cũng là một kiếm sĩ có kiếm kỹ ngan với một thánh kiếm.
Không cần phải nói rằng 'Học viện Ma thuật Aslan' mang trên mình cái tên của vị anh hùng huyền thoại là một trường học Ma thuật tốt nhất tại vương quốc.
Điều kiện duy nhất để qua được kỳ tuyển sinh của Học viện đó là 'có khả năng về ma thuật'.
Nhưng nó không chỉ đơn giản như vậy.
Nói đúng hơn phải là 'có khả năng về ma thuật thuộc tính'.
Đó gần như là luật bất thành văn đối với bất cứ ai muốn tự nhận mình là một ma thuật sư.
Đó là một sự thật hiển nhiên và không có bất kỳ ai ở bên trong hay ngoài nghi ngờ gì về điều đó, một ngôi trường hoàn toàn theo chế độ nhân tài.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa những người có thể sử dụng phép thuật thuộc tính và những người không thể.
Vậy nên, các ma thuật sư có thuộc tính ma thuật không được sử dụng trực tiếp trong các cuộc giao tranh.
Tại sao lại thế?
Vì số lượng người chết sẽ tăng vọt.
Nếu một cuộc chiến leo thang đến mức cần phải duy động nhiều ma thuật sư mang thuộc tính thì chiến trường sẽ trở thành một thế giới chỉ toàn là xác chết.
Vậy thì tại sao Abel lại bị ám ảnh bởi việc gia nhập vào Học viện Ma thuật Aslan?
Tại sao không phải là Hiệp sĩ của vương quốc hay mạo hiểm giả?
Dù bạn có rèn luyện kiếm thuật trở nên sắc bén như thế nào đi chăng nữa thì việc không có thuộc tính ma thuật mà cố chấp vào đây chỉ đơn giản là quá mạo hiểm.
Vậy tại sao cậu ta lại bị ám ảnh bởi sức mạnh đến vậy?
Lily không muốn nhìn thấy Abel bị thương.
Những làm cách nào cô có thể khiến cậu từ bỏ việc đó?
Đó là tất cả những gì mà cô luôn nghĩ trong suốt bao ngày qua.
"Hãy dừng lại đi."
"........... Hở."
"Tớ sẽ không quay đầu với con đường mình đã chọn dù ai có nói gì đi chăng nữa---------- Tớ đã quyết điều đó rồi. Từ rất lâu trước đây."
"..........."
(Thật sự... Cậu ấy thật sự giống với Eruka-san.)
Cứ như thể cậu có thể nhìn thấu những gì cô đang lo lắng.
"Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tớ sẽ không bao giờ thỏa hiệp về điều đó, ngay cả khi nó giết chết chính bản thân tớ."
Lily nhìn Abel.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt đó.
Không có bất kỳ ánh sánh hay hi vọng nào ở đó...
Chỉ có 'bóng tối' là ngự trị bên trong đến tận sâu thẳm.
Một bóng tối sâu thẳm, không dáy như muốn bao trùm tất cả...
Nhìn thấy điều đó, bổng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
"......... Haha. Xin lỗi nhé. Tự nhiên tớ lại lảm nhảm về những điều kỳ lạ như vậy."
Bầu không khí nguy hiểm bổng biến mất như thể nó chưa từng ở đó.
Và trước mặt cô... Chỉ có một Abel vụn về đến ngu ngốc ở đó.
"Nghiêm túc mà nói thì... Có một giới rất lớn về những gì mà cậu có thể làm được tại đó."
"Ahaha.... Cậu nói đúng."
Abel gãi gãi má tỏ vẽ khó xử.
"--------- Những tôi có chút tôn trọng quyết định của cậu."
"Hở?"
Khi họ mới gặp nhau lần đầu, Lily là một tiểu thư quý tộc kiêu ngạo.
Vậy nên cậu rất bất ngờ khi nghe một điều như vậy.
"Gì chứ? Phản ứng đó là sao hử?"
"Thì bởi vì, Lily... Cậu..."
"Ah, thôi đủ rồi!"
Lily đứng vụt dậy như để che đi sự xấu hổ của mình.
"Hôm nay tôi đến đây để nói với cậu rằng tôi có thuộc tính ma thuật là nước."
"Oh, thật luôn. Chúc mừng Lily!!! Điều đó thật tuyệt vời! Cậu thực sự tuyệt vời!"
"K-Không đén mức đó đâu."
Đó là một nụ cười cô tư và ngây thơ đến đáng ngưỡng mộ.
Lily không thể không nghĩ đến việc nếu trong trường hợp ngược lại.
Liệu cô có thể nhìn cậu bằng đôi mắt ngưỡng mộ một cách chân thành mà không chút ganh tị như vậy không?
"Vậy nên... Tôi cũng đang hướng đến 'Học viện Ma thuât Aslan'. Từ giờ trở về sau, tôi sẽ là đối thủ của cậu tại trường đấy, vậy nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé."
"...... Haha."
Abel thực sự rất vui.
Đối với một cô gái như Lily, cô ấy có thể gọi là một tài năng, và việc một người như thế coi cậu là 'đối thủ' là một điều bất ngờ lớn với cậu.
Nhưng cậu không thể chỉ hài lòng với điều đó.
"Nhưng tớ sẽ không thua đâu."
Cậu muốn trở nên ngầu hơn, dù chỉ một chút.
Abel cười lớn.
Đó là một con dốc.
Nó rất gập gềnh mà cậu chỉ cần lỡ một bước cậu sẽ rơi trở lại xuống đáy.
Con đường mà cậu đã chọn là như vậy.
Không, nói đúng hơn thì thậm chí nó không thể gọi là con đường được.
Tuy nhiên, Abel đã quyết định.
Cậu sẽ không bao giờ-------- Cậu sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai lấy đi thứ gì của cậu một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com